ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 24

__Silver__

Bạch Dương đột nhiên dùng sức, ném tôi về phía trước. Lưng tôi va vào tường, đau buốt.

Quá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản ứng. Sau đấy, chấn động mạnh khiến giác quan như đình trệ. Hình ảnh và âm thanh giống như đoạn băng bị lỗi, mờ nhạt và khó chịu. Tôi lại càng chẳng thể làm gì.

Có người đỡ tôi dậy. Hình như là Kim Ngưu. Cô ấy nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Phải mất một lúc để tôi cảm nhận được xung quanh.

Phía trước, Song Ngư đã nhanh tay khống chế Bạch Dương. Anh vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi gọng kìm của cậu ấy. Nói cho cùng, mấy ai bì được "một nửa Khí Nhân" cơ chứ!

Thiên Yết đang xem xét tình trạng của Bạch Dương. Nhìn sắc mặt chị ấy, chắc chắn là chuyện không tốt.

Phía bên kia, ông Tường vẫn còn hoảng hốt ôm lấy con gái. Lê An lại như chẳng có chuyện gì, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi vịn vào Kim Ngưu, khó khăn đứng dậy. Chợt nhớ ra, lúc trước Bạch Dương bảo tôi đừng nhìn, đã vậy, càng phải nhìn mới được!

Tôi liền tháo kính ra.

Thật kì lạ! Không có con ma nào ở đây cả. Chỉ có một luồng âm khí nhàn nhạt luẩn quẩn không tan.

Tôi liền đổi hướng nhìn vào Bạch Dương. Thì ra âm khí nhàn nhạt xung quanh do những sợi dây làm từ âm khí đậm đặc kia tỏa ra. Chúng dài và mảnh, buộc chặt tứ chi anh ấy. Trông Bạch Dương hệt như một con rối vậy.

Tôi hoang mang, vội nói điều này với Thiên Yết. Chị suy nghĩ một lát rồi quay sang Song Ngư, gật đầu.

Có lẽ là kí hiệu ngầm của họ, Song Ngư liền rút con dao bạc ở ống quần ra. Giờ tôi mới để ý, tên này luôn mang dao bạc đó bên người.

Con dao bạc hai lưỡi, dài hơn một găng tay. Thân dao khắc kí tự cổ, lưỡi dao sáng bóng, vừa nhìn đã thấy sắc bén. Chuôi dao màu đen, hình như cũng làm từ kim loại, không có hoa văn cầu kì mà nhẵn bóng.

Nhìn sơ qua thấy khá là ngầu, nhưng không có gì quý giá.

Song Ngư chặt đứt âm khí trên người Bạch Dương, nhẹ nhàng mà rứt khoát. Tôi không nghi ngờ khả năng của Song Ngư, nhưng không nhìn thấy mà có thể chặt đứt âm khí không lệch lấy một li, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó tin.

Khó tin nhưng có thật.

Âm khí bị cắt đứt liền biến mất. Bạch Dương như được thả tự do, cả người mềm oặt, gục xuống.

Song Ngư dìu anh ngồi ngay ngắn, tôi cũng vội vàng chạy lại.

Người Bạch Dương lạnh toát nhưng đẫm mồ hôi. Tôi lo lắng gọi, lại lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán anh.

Chị Yết nói anh Dương vẫn ổn, chỉ là tiếp xúc với âm khí cô đặc nên thần trí suy nhược tạm thời. Một lát nữa sẽ đâu vào đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ mới thấy cả người ê ẩm. Không ngờ bị ném có một cái mà đau như thế. Tôi than vãn.

Song Ngư liền nhìn tôi khinh bỉ. Anh ta nói một chút đau cũng chịu không nổi mà đòi làm nghề trừ tà, đúng là ngu ngốc.

Nhưng anh ta đã quên một chuyện, là chị Yết trăm phương nghìn kế khiến tôi đi theo con đường này. Tôi được mời đến. Kẻ ngốc là chị Yết mới đúng!

"Kia thật sự là bạn gái cũ của bạn à, bạn hiền?"

Tôi hỏi Song Ngư. Một phần vì tò mò, một phần vì không muốn nghe anh ta nói lời khó nghe. Song Ngư gật đầu xác nhận, nhưng trước khi anh ta kịp nói gì đó, Lê An đã khiến chúng nghẹn lại.

Cô ấy nhìn tôi và Song Ngư, lạnh nhạt, rồi nhìn con búp bê vải một cách âu yếm.

"Đến giờ cơm tối rồi, con yêu muốn ăn gì nào?"

Giọng của Lê An khàn khàn, có lẽ do lâu không mở miệng nói chuyện, nhưng kiểu gì cũng thấy dịu dàng.

Cô ấy xoay con búp bê lại, để nó nhìn thẳng vào mình, rồi giả giọng nó trả lời câu hỏi lúc trước. Giống như con nít hay chơi trò mẹ con, nhueng lại có cảm giác không đúng lắm. Chắc do tôi có ác cảm với con búp bê.

Cứ thế, Lê An tự nói một mình cho đến lúc "người mẹ" quyết định họ sẽ ăn đồ do cô ấy tự tay nấu.

Cô ấy đứng lên, lướt qua những người khác, thẳng tới phòng bếp.

"Lê An từng hành động như vậy bao giờ chưa?"

Thiên Yết hỏi ông Tường. Ông ta nhìn theo bóng con gái, gật đầu.

"Con bé coi con búp bê đó như con vậy. Nói ra thật đau lòng! Nó chỉ mở miệng nói chuyện với con búp bê đó thôi."

"Để cô ấy đi như vậy không sao chứ ạ?" Kim Ngưu hỏi.

"Không sao. Con bé rất cẩn thận khi nấu ăn, nhất là cho búp bê của nó!"

Nghe giọng điệu có thể đoán ông Tường theo sát con mình mỗi lần cô ấy đi như vậy rồi.

Kể ra cũng hơi lạ. Ông ấy nói Lê An bị trầm cảm, chứ không nói cô ấy có những hành động không bình thường thế này. Do cha mẹ không muốn tin vào điều xấu nhất xảy ra với con mình sao?

Thiên Yết tỏ ý đã hiểu, rồi nhờ ông Tường đưa chúng tôi tới chuồng nuôi chó. Chị ấy muốn xác nhận vài thứ.

Chị không yên tâm lắm nên để Kim Ngưu ở lại chông chừng Bạch Dương và Lê An, những người còn lại theo chân ông Tường ra ngoài, tới chuồng nuôi Mon và Min. Ông Tường không phản đối việc này.

Chuồng nuôi Mon và Min ở gần garage, nó to như cái nhà kho vậy. Ông Tường nói bình thường không để chúng ở trong này, chỉ ngủ ở đây ban đêm, nên làm tường kín tránh mưa gió. Cũng vì thế mà họ không biết chúng bị hại cho đến khi mở cửa.

Ông Tường vừa nói vừa gạt then cửa sang một bên. Lúc đèn bật sáng, tôi mới thấy hết được cái thảm khốc mà ông ấy kể, cũng hiểu vì sao vợ ông ấy thành ra như vậy.

Hiện trường không còn máu, nhưng vết phấn mờ do cảnh sát vẽ lại đủ để người ta hình dung ra vị trí từng mảnh xác. Dù được dọn dẹp rồi, nhưng mùi gây gây vẫn còn luẩn quẩn. Nó không phải mùi máu hay mùi xác rữa. Thiên Yết nói là mùi âm khí. Tôi cũng nghic vậy. Khác với âm khí lạnh buốt từ Mèo Đen, âm khí ở đây thật sự khó ngửi.

Tôi lướt mắt một vòng, không thấy linh hồn hai chú chó, cũng không có con ma nào. Âm khí ở đây, giống với phòng của Lê An, nhàn nhạt không tan.

Chị Yết đi hết một vòng, ngắm nghía, sờ mó vài thứ rồi phủi tay ra ngoài.

"Việc nhà ông chủ Lê đây chắc chắn có liên quan đến linh dị. Tôi đã có phán đoán sơ bộ nhưng chưa thể đưa ra kết luận. Nếu ông Lê không phiền, liệu hai trong số chúng tôi có thể ở lại qua đêm không?"

Ông Tường bị lời chị Yết dọa sợ, một lúc sau mới có phản ứng.

"Không phiền! Không phiền! Đại sư không chê là tốt rồi."

Cứ thế, tôi và Kim Ngưu vinh dự ở lại nhà họ Lê. Kim Ngưu thì dễ hiểu thôi, nhưng tôi, một con gà mờ ở lại vì lí do gì?

Chị Yết nói rằng lúc Lê An thấy tôi đã nói gì đó, nên tôi phải ở lại xem cô ấy định làm gì. Nhưng tôi thừa biết là Lê An chẳng nói gì cả. Thiên Yết muốn tôi ở lại vì tôi có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy. Và nếu tôi thấy được kí ức của Lê An, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Tôi có chút không tình nguyện khi ở lại. Lê An và con búp bê khiến tôi sợ hãi một cách mơ hồ. Kể cả có Kim Ngưu thì cảm giác nguy hiểm rình rập ấy cũng chẳng hề thuyên giảm.

Và tôi đã đúng.

Nửa đêm hôm ấy, Kim Ngưu quyết định đi vòng quanh tòa nhà một lượt. Tôi không có can đảm đi theo nên ở lại chông chừng Lê An.

Phòng chúng tôi đối diện phòng cô ấy, nên khi Lê An mở cửa ra ngoài, tôi lập tức biết ngay.

"Sao lại đói nữa rồi? Có phải thức ăn kia không đủ hay không? Để mẹ nấu món con thích nhé!"

Lê An cứ liên tục lẩm bẩm với con búp bê. Có hơi sợ một tý, nhưng cảm giác bực bội trong lòng tôi lại cao hơn. Sao cô gái ấy không dành một phần quan tâm, dịu dàng kia cho người sinh ra mình chứ? Liệu Lê An có biết mẹ cô ấy đang trầm cảm và bố cô ấy đã hốc hác đến thế nào không?

Lầm đầu tiên tôi thấy Lê An rời con búp bê vải. Cô ấy đặt nó ngồi trên bàn ăn, trước đĩa bánh quy nhỏ, còn mình thì vào trong bếp nấu ăn.

Tôi không hứng thú với búp bê nên theo Lê An vào bếp. Dù sao thì từ đây cũng có thể quan sát phòng ăn.

Lê An mở tủ lạnh lấy một ít rau. Tôi thầm nghĩ, con búp bê ấy thích ăn chay cơ đấy! Có quá lành không?

Xét lại thì từ lúc tới đây, con búp bê ấy rất bình thường. Nó không có âm khí, cũng không có bất cứ hành động nào. Mọi mong muốn của nó đều do Lê An tự mình làm ra cả.

Tôi rứt khỏi suy nghĩ bởi tiếng của Lê An. Cô ấy đang trò chuyện với con búp bê, về món ăn mà nó thích.

"Con muốn ăn nhiều hơn mọi ngày."

Tiếng trẻ con lanh lảnh làm tôi giật bắn. Ở đây chỉ có tôi và Lê An, chẳng lẽ... chẳng lẽ con búp bê kia biết nói?

"Cũng phải nhỉ! Người đó đến rồi, con giúp mẹ sẽ tốn nhiều sức. Phải ăn nhiều hơn."

Lê An lập tức đáp. Tiếng dao sắt rau không ngừng lại giây nào. Tôi đang định cảm thán trình độ nấu ăn của cô thì bị cảnh trước mắt làm cho nghẹn lại.

Lê An đã sắt hết rau, bắt đầu sắt đến ngón tay chính mình.

"Phải ăn nhiều hơn!" Cô ấy lẩm bẩm.

Lưỡi dao không ngừng cắt nhỏ đầu ngón tay thành những mẩu lủn vủn. Huyết dịch làm cho đống xương thịt ấy thành một mớ nhầy nhụa.

Máu chảy đầy mặt thớt, bám vào phần rau cô ấy vừa sắt, mùi tanh tưởi tràn ngập phòng bếp.

Mồ hôi trên trán tôi chảy xuống như mưa, hơn cả Lê An-người đang tự mình xẻ thịt mình xuống.

Tôi phải cản cô ấy, nhưng miệng lưỡi cứng đơ, không tài nào lên tiếng.

"Phải ăn nhiều hơn!" Lê An ngừng lại khi cắt hết hai đốt ngón tay.

Cô ấy nhìn đến tôi, cười rộng hơn.

"Con gái muốn ăn thêm, nhưng sợ mẹ đau nên muốn xin một ít thịt trên người bạn. Bạn sẽ cho chứ?"

Cô ấy hỏi, cầm con dao dính máu chặn cửa ra vào. Tôi nhìn đôi mắt đầy ý cầu khiến của Lê An mà không khỏi run sợ.

Đúng lúc này, tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang lên. Thứ tiếng đáng ra phải trong trẻo như thánh ca ấy đột nhiên dày đặc, nghe như tiếng rít. Tôi cứng nhắc nhìn về phía búp bê.

Con búp bê há miệng cười, liên tục nhai những miếng bánh quy. Mắt nó mở lớn, giống hệt mắt Lê An. Tôi chợt rùng mình nhớ ra, Lê An bên cạnh đang muốn "xin thịt" mình. Tôi liền quay người, tránh xa khỏi Lê An. Vừa kịp né một dao.

Nếu lúc ấy tôi không chạy, thì một dao ấy hẳn là nhằm vào gáy. Cô ta muốn lấy mạng tôi chứ đâu chỉ xin miếng thịt nhỏ!

Thấy tôi tránh được, Lê An có vẻ không vui. Hoặc là do cô ta bây giờ mới thấy đau nên nhăn mày như vậy.

Cô ta nhấc bàn tay đầy máu lên, liếm hết chỗ máu gần vết thương. Tôi thấy mặt Lê An tái nhợt thì mới nhớ, cô ta cũng là con người. Mà con người mất máu quá nhiều sẽ chết!

Lê An sẽ chết nếu không được cầm máu. Tôi cũng sẽ chết nếu không ngăn cô ấy lại.

"Muốn ăn! Muốn ăn!muốn ăn!Muốnăn muốnănmuốnănmuốnăn..."

Con búp bê rung lên bần bật, liên tục kêu lên như ra lệnh. Lê An trở nên điên cuồng, cầm dao lao về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info