ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2


Biệt thự nhà họ Lê không sang chảnh như tôi tưởng, chỉ là một căn nhà hai tầng phổ thông.

Bên ngoài trồng nhiều cây xanh: cây ăn quả, cây cảnh, tre, trúc. Còn có cả dây leo: Lan sò, mai Hoàng Yến, Huỳnh Anh, Huỳnh Đệ, hoa giấy và rất rất nhiều thường xuân. Dây thường xuân phủ kín một bên tường nhà.

Đang là mùa đông, phần lớn các cây đều sơ xác, dây thường xuân xanh mướt kia như kéo lại sức sống cho căn nhà. Nhưng màu sắc ấy lại khiến khung cảnh thêm phần kì lạ.

Hoặc là do tôi nghĩ nhiều.

Bên ngoài bình dị, bên trong không khác lắm. Nội thất vừa đủ, không phải nạm vàng, bạc hay đính kim cương. Phần lớn là đồ gỗ và sứ, có vẻ cũ rồi. Nhưng ánh mắt chị Yết nhìn chúng cứ sáng như sao sa vậy.

Tôi quay lại khi ông Tường mời ngồi. Lúc này mới giành thời gian để ý ông ấy kĩ hơn.

Trông mặt ông ấy hốc hác như trong cơn bạo bệnh. Da mặt sạm và trũng mắt sâu hoắm. Ông mặc bộ vest xám lịch sự, nhưng không còn hình bóng của doanh nhân nổi tiếng hay lên sóng truyền hình nữa. Giống như một người nông dân khắc khổ được người ta khoác lên bộ gấm đắt tiền. Nhìn thế nào cũng không hợp.

Chị Yết giới thiệu chúng tôi với Lê Vĩnh Tường, cách làm việc và dĩ nhiên là giá cả. Lê Vĩnh Tường nói, chỉ cần con gái ông ta bình thường trở lại, tiền bạc không thành vấn đề. Chi phí ăn ở, đi lại của chúng tôi trong những ngày ở Tây Bắc cũng sẽ do ông ta chi trả.

Vụ làm ăn này quá béo bở, nhưng chị Yết không phải kẻ tham tiền đến mù quáng. Chị ấy bảo ông Tường kể lại chuyện đã xảy ra, và cho chị gặp con gái ông ấy trước, rồi mới xem xét tới việc nhận ủy thác.

Ông Tường im lặng một hồi, như đang tìm cách bắt đầu, rồi mới kể lại.

Lê An qua lời ông ấy không khác với nhưng gì Xử Nữ nói. Chỉ có điều, chuyện xảy ra trong nhà được kể chi tiết hơn.

Từ lúc Lê An bắt đầu nhận điều trị, mẹ của cô ấy, Vũ Thị Cát, dừng việc buôn bán, ở nhà chăm sóc con. Lê Khang, em trai Lê An, cũng thường xuyên ở nhà hơn.

Họ cho rằng Lê An vẫn còn vương vấn mối tình thời đại học nên sinh ra trầm cảm. Cô ấy có bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực chất là người sống nội tâm, chuyện tình cảm luôn khiến cô ấy buồn rất lâu.

Song Ngư đột nhiên giật mình khi nghe đến đó. Tôi thầm tự hỏi, Lê An không phải là một trong một trăm lẻ một cô bạn gái cũ của anh ta chứ?

Ông Tường không để ý đến chúng tôi mà tiếp tục kể câu chuyện giang dở.

"Lê An nhà chúng tôi rất thích trẻ con, con bé hay làm từ thiện ở các trung tâm bảo trợ trẻ em. Con bé đặt rất nhiều búp bê và gấu bông cho lần từ thiện đó, nhưng chưa kịp đi thì mắc bệnh. Những đồ chơi đó đều được gửi tới nhà chúng tôi.

Lê An, Lê An đột nhiên mang tất cả chúng lên phòng, bày biện khắp nơi. Cả một căn phòng tràn ngập đồ chơi. Chuyện đó cũng không lấy gì làm kì lạ, nếu con bé thích thì chúng tôi chiều. Mấy thứ đồ đó đều là thứ con gái thích cả. Hồi nhỏ nó thích búp bê.

Đúng rồi, bây giờ nó cũng đặc biệt thích một con búp bê. Con búp bê bằng vải có hai bím tóc nâu. Con bé lúc nào cũng ôm con búp bê vải ấy. Lúc con trai tôi, Lê Khang, nhìn thấy thì có đùa rằng con búp bê ấy giống Annabelle. Cái con búp bê ma trong phim ấy.

Vợ tôi liền mắng nó nghĩ bậy.

Sau đó, có lẽ, chuyện này ám ảnh vợ tôi. Bà ấy nói nhìn thấy con búp bê đó ở khắp nơi. Bên bệ cửa sổ, trên ghế sofa, trước gương nhà tắm, trong kho để đồ,... nhưng thoáng cái đã không thấy nữa.

Tôi và cu Khang đều không tin, vì Lê An vẫn luôn ôm con búp bê ấy.

Vợ tôi chắc đã suy nghĩ quá nhiều, thành ra gặp ảo giác. Bà ấy nói nhiều đến mức tôi nghĩ mình cũng lây bệnh rồi."

Ông Tường thở dài, rồi đột nhiên bật cười cay đắng.

"Tôi-Tôi, tuần trước, tôi thấy con búp bê đó nhìn mình, ở trên kệ sách trong phòng làm việc. Nó lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt bằng chỉ thêu ấy. Và hình như còn mỉm cười. Ôi! Có lẽ lúc ấy tôi điên thật! Ngay sau đó thì không thấy nó nữa. Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác người ta theo dõi mình."

"Ông Lê, xin hãy bình tĩnh lại! Ngoài việc nhìn thấy con búp bê, còn chuyện gì nữa không ạ?"

Chị Yết trấn an Lê Vĩnh Tường. Ông ta đang run rẩy nhưng vội đáp có.

"Là về những con chó nhà tôi nuôi."

"Nhà tôi nuôi hai con chó, giống Alaska, màu trắng, Min và Mon. Chúng rất ngoan. Ngay cả người không thích chó mèo như tôi cũng chẳng có lí do để ghét chúng.

Sáng nào hai vợ chồng tôi cũng dắt chúng đi dạo. Sáng hôm ấy, chủ nhật tuần trước,... vợ tôi đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đó. Trong chuồng chó... trong ấy toàn là máu và thịt vụn. . Chúng tôi đã báo cảnh sát, nhưng chưa có kết quả, camera không quay được người đột nhập. Hiện trường không có dấu chân, dấu vân tay hay chút manh mối nào.

Từ lúc xảy ra chuyện, nhà tôi lúc nào cũng u ám. Vợ tôi và con bé An giống như người mất hồn, tôi và cu Khang chẳng biết phải làm sao nữa.

Cũng may có con bé Nhiên hay chạy qua chạy lại. Nhờ con bé mà tôi có thể liên hệ với Lý đại sư đây. Xin đại sư hãy giúp gia đình tôi!"

"Nếu giúp được chúng tôi nhất định hết mình. Bây giờ tôi sẽ xem qua tình trạng của cô nhà trước. Ông Lê, xin dẫn đường!"

Ông Tường vội đưa chúng tôi tới chỗ Lê An.

Phòng của Lê An ở tầng hai, đối diện cầu thang lên xuống.

Như ông Tường nói, phòng cô ấy bày rất nhiều gấu bông và búp bê, trông hệt như phòng của con nít.

Lê An đang ngồi trên sàn, nhìn ra cửa sổ. Mặc một bộ đồ ở nhà, hơi rộng. Tóc xõa xuống lưng, hơi rối. Da cô ấy trắng bệch vì thiếu nắng, hai tay gầy gò ôm một con búp bê vải.

Quả thực giống Annabelle. Đầu nó lệch về một bên, giống như là bông bên trong bị lệch, vừa vặn nhìn về phía chúng tôi.

Tôi không thích con búp bê ấy. Không phải do tuổi tác nên sở thích thay đổi, mà là do ánh mắt của nó.

Mắt nó được thêu bằng chỉ xanh, nhìn qua vô cùng bình thường, để ý thì còn thấy hai bên hơi lệch một chút. Nhưng chẳng hiểu sao mấy đường chỉ thêu ấy lại khiến tôi khó chịu. Cứ như nó đang lườm tôi vậy.

Cái miệng thêu bằng chỉ đỏ kia nữa, bình thường người ta sẽ dùng chỉ đen đúng không? Cứ cho là người ta thích thế hoặc tôi soi mói đi. Cơ mà nó lạ lắm! Chẳng hiểu do góc nhìn hay vì sao mà nó giống như là nhếch mép ấy.

Chẳng giống đồ chơi cho trẻ em gì cả!

Tôi quay sang Thiên Yết, tìm kiếm chút thông tin từ biểu cảm của chị. Mặt chị ấy hơi nghiêm trọng hơn bình thường. Cũng như tôi, chị không thích con búp bê kia.

Phải chăng chuyện xảy ra đều do con búp bê ấy?

Chị Yết vào trong phòng, ra hiệu cho ông Tường và chúng tôi không đi theo. Chị ngồi xuống trước mặt Lê An, khẽ gọi tên cô ấy. Nhưng Lê An không phản ứng lại, thậm chí chớp mắt cũng không.

Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Lê An, sau một hồi thì chạm vào con búp bê.

"Đại sư cẩn thận! Con bé sẽ nổi điên nếu không có búp bê!"

Ông Tường kích động la lên, muốn tiến lại ngăn Thiên Yết nhưng bị Bạch Dương giữ lại.

Chị Yết không quan tâm lời của ông ta, dùng sức lấy con búp bê khỏi tay Lê An. Lê An không nổi điên cào cấu Thiên Yết mà chỉ chậm rãi nghiêng đầu nhìn chị.

Thiên Yết dán lá bùa lên lưng búp bê, lầm nhẩm đọc chú.

Lê An bật cười. Cười như điên dại.

Tôi nghe thấy lẫn trong tiếng cười chói tai của Lê An có tiếng nói. Nó rất nhỏ, không thể nghe ra nội dung. Nhưng ngữ điệu thì vô cùng điên cuồng. Giống như đang ra sức chế nhạo Thiên Yết.

Những tiếng ong ong đập vào màng nhĩ khiến tôi gần như ngất đi. Song Ngư đứng phía sau vẫn ngẩn ngơ, mặc cho tôi khụy xuống.

Kim Ngưu chạy sang đỡ lấy tôi. Tiếng ong ong ngừng lại. Lê An không cười nữa. Chị Yết đã trả búp bê lại cho cô ấy từ bao giờ.

Tôi thở phào, vịn vào Kim Ngưu để đứng dậy, bực dọc nhìn Song Ngư. Anh ta không thèm để ý đến tôi luôn. "Người một nhà" xem ra cũng chỉ là nói xuông.

"Đi qua xem cô ấy thế nào!"

Kim Ngưu nói. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy rồi lại nhìn Song Ngư thận trọng đi về phía Lê An. Thì ra là nói với anh ta.

Ông Tường đang hỏi han con gái, nhưng cô ấy im lặng. Thiên Yết đứng một bên, nhíu mày.

Tôi cảm thấy khá hơn một chút. Não cũng hoạt động trở lại, dù có hơi trì trệ.

Vốn tôi cứ nghĩ con búp bê kia có vấn đề, xem ra không đơn giản như thế. Tôi muốn tháo kính ra xem thử thì Bạch Dương ngăn lại.

"Đừng nhìn!"

Tôi ngơ ngác ngước lên. Lúc này mới thấy sắc mặt anh không tốt.

"Anh nhìn thấy gì ạ?"

Tôi lo lắng hỏi.

Bạch Dương không đáp. Chỉ thấy mắt anh ấy mở lớn rồi cứ thế hướng về tôi.

Anh nhếch môi cười.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info