ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Xin lỗi vì sự chậm trễ. Mình bắt đầu đi thực tập nên bận rộn hơn trước. Mong bạn đọc thông cảm ạ!

"Bạch Xử Nữ?"

Bạch Dương gần như hét lên, nhưng ngữ điệu lại mang nhiều phần ngạc nhiên hơn là trách móc.

Tôi đã nghe anh ấy kể về chị Xử Nữ, người phụ nữ xinh đẹp và tin vào tâm linh nhất trên đời. Tôi rất tò mò về chị ấy, bởi những người xung quanh tôi luôn nhắc về chị, cho xem ảnh của chị nhưng lại chưa một lần có dịp gặp mặt.

Không biết chị ấy là người như thế nào qua con mắt của tôi nhỉ? Hồi hộp...

"Bạch Dương? Trùng hợp ghê!"

Chị thốt lên. Bạch Dương cười đi tới. Còn tôi và chị Song Tử thì sốc bởi nhan sắc của Xử Nữ.

Điêu Thuyền, Tây Thi hay kể cả nàng Kiều chắc cũng chỉ đẹp tới mức ấy thôi.

Chị ấy không nhuộm tóc, mái tóc đen tự nhiên, mượt mà và đầy sức hút. Đệp đúng chuẩn người phương Đông. Nhưng con ngươi chị lại mang màu xanh xám, màu mà chẳng người phưing Đông thuần nào có cả. Đôi con ngươi ấy tựa như phát sáng, ẩn hiện sau hàng mi đen nhánh.

Da chị ấy trắng hồng, mịn màng tựa da em bé. Mũi chị ấy nhỏ nhưng cân xứng với khuôn mặt trái xoan xinh xinh. Hai môi chị căng mọng như dâu tây đương độ chín. Và giọng nói, cái giọng nói như mật rót vào tai người ta cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Chị làm gì ở đây thế? Lại thay nội thất?"

"Không, việc của một người bạn." Chị nhìn về phía tôi. "Hai bạn đây là?"

"Cự Giải, cô em gái mà em vẫn hay kể với chị." Bạch Dương chỉ vào tôi, rồi chỉ sang Song Tử. "Cảnh sát Trịnh Song Tử, đội phó đội cảnh sát hình sự."

"Thì ra là người quen cả." Xử Nữ cười, tiến tới bắt tay với tôi và chị Song. "Tôi là Bạch Xử Nữ, chị gái họ của Bạch Dương. Đã nghe về mọi người lâu rồi, bây giờ mới có dịp gặp mặt."

Song Tử đột nhiên cản bàn tay Xử Nữ lại. "Bà cứ làm như chúng ta xa lạ lắm ấy." Chị tháo giày rồi đi vào trong, vô cùng tự nhiên.

"Bọn chị là bạn học cấp ba. Lên đại học mỗi đứa một nơi, sau này lại có sự nghiệp riêng nên hiếm khi gặp mặt. Nhưng tối nào cũng nhắn tin."

Chị giải thích với chúng tôi khi mọi người ngồi quanh bàn trà.

"Ma Kết không đi cùng à?" Song Tử hỏi Xử Nữ, và hai người họ chìm vào cuộc hội thoại riêng tư.

Bởi vì nó khá nhạy cảm và cũng là chuyện riêng nên tôi không tiện nghe. Nhưng họ nói quá to. Và một điều khác, tôi nên cẩn thận khi ở gần Song Tử. Bệnh "miệng duyên" của chị ấy có thể lây, điển hình là việc chị Xử Nữ ngọt ngào trong tâm trí tôi đã bị làm hư rồi.

Tôi đành nói chuyện với Thiên Yết, bởi tôi cá bà chị độc thân nhà mình không thích hóng hớt mấy chuyện kia đâu. Và đúng là như thế thật.

Vừa nghe tôi hỏi có chuyện gì, chị ấy đã kể ngay.

Thì ra hôm nay chị Xử Nữ đến ủy thác thay bạn của chị ấy.

Bạn của chị ấy họ Lê, tên đầy đủ là Lê Anh. Chú của chị ấy, Lê Vĩnh Tường, nhà kinh doanh bất động sản có tiếng ở Tây Bắc, gần đây gặp rắc rối liên quan tới linh dị.

Tôi nghe đến bất động sản, liền biết thù lao vụ này không nhỏ. Và con số Thiên Yết nói ra còn lớn hơn cả "không nhỏ" mà tôi nghĩ nữa.

Còn về ủy thác, chị Yết cũng chưa thể khẳng định nó dễ hay khó.

Lê Vĩnh Tường có hai người con, con gái cả tên Lê An và con trai Lê Khang. Chuyện ủy thác lần này có liên quan tới Lê An.

Lê An năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh đại học Quốc Gia. Đang theo cha học cách làm ăn.

Theo lời của Lê Vĩnh Tường thì Lê An đột nhiên xa cách mọi người, giống như là mắc bệnh trầm cảm vậy. Ông ấy và vợ mình rất lo lắng, họ đã đưa con gái đi khám và nhận thuốc điều trị tại nhà. Nhưng gần đây, trong nhà xảy ra nhiều chuyện kì lạ, cho nên mới nghĩ tới khả năng có ma quấy phá.

Lê Vĩnh Tường đã mời qua ba, bốn thầy đồng, thầy trừ tà về làm lễ, nhưng chẳng có gì biến chuyển.

Tình trạng bệnh của Lê An và chuyện trong nhà, Xử Nữ nói Lê Vĩnh Tường sẽ trực tiếp nói với chúng tôi.

Chị Yết nhận địa chỉ từ chỗ Xử Nữ, chúng tôi lập tức khởi hành tới chỗ Lê Vĩnh Tường.

Đồng nghĩa với việc của Song Tử, lại một lần nữa bị bỏ ngỏ. Chị Song nói sẽ gửi mail chi tiết cho chị Yết, tôi tin là chị Yết sẽ xem nó đàng hoàng.

Hôm nay Kim Ngưu không lái xe, bởi người làm việc ấy là anh Dương. Dù làm quản lí ở chi nhánh khác, cùng nghĩa với việc bận rộn hơn, anh vẫn đi cùng chúng tôi.

Bạch Dương rất giỏi, không chỉ bởi tấm bằng danh tiếng của anh ấy, anh có thể làm công việc của một tổng thống, nếu anh muốn. Mấy việc quản lí chi nhánh chắc chắn không làm khó anh. Nhưng mệt thì ai cũng sẽ mệt.

Tôi lo cho sức khỏe của anh ấy.

Sau sáu tiếng đi xe, chúng tôi tới địa phận Tây Bắc.

Đã là xế chiều, mặt trời chìm dần sau dãy núi. Vạt mây màu mật ong trải thành vệt dài phía xa đang bị sắc lam nuốt chửng.

Sương giá phủ lên một tầng dày, tầm nhìn liền bị hạn chế. Nhiệt độ ngoài trời chắc đã xuống dưới mười độ C.

Trưa nắng nóng, đêm rét sâu, đúng là kiểu thời tiết điển hình của Tây Bắc cuối đông.

Thủ Đô cũng lạnh, nhưng không đến mức buốt giá. Bọn chị Yết hẳn sẽ kêu ca cho mà xem. Tôi thì vốn quê ở đây rồi, thời tiết kiểu này khiến tôi hoài niệm hơn là khó chịu.

Gần một năm tôi chưa về quê.

Tây Bắc đã phát triển hơn nhiều so với ngày xưa. Đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế của đất nước. Nhưng một Tây Bắc bớt nhộn nhịp hơn, bớt bận rộn hơn, vẫn còn ở đâu đó trong tôi.

Chắc sẽ không có thời gian về thăm nhà. Dù sao cũng là đi làm việc. Tôi sẽ giành thời gian về thăm nhà sau vậy.

Lúc tôi mải mê suy nghĩ thì xe dừng lại. Đã sáu tiếng rồi, chúng tôi cần ăn uống, nghỉ ngơi một chút.

Bạch Dương chọn một quán ăn bình dân ven đường. Chị Yết không những không phản đối mà còn khen anh ấy sành sỏi.

Nghĩ cũng đúng. Muốn ăn đặc sản, phải vào những quán ăn nhỏ của địa phương. Đồ ăn ngon nhất thường bán ở vỉa hè.

Tôi dừng tại cửa, nhìn vào bảng hiệu đã mờ. Quán ăn đề tên Phương Dung, hẳn là tên chủ quán.

Khác với vẻ ngoài cổ kính, bên trong sạch sẽ và sáng sủa. Quán ăn có bảy bàn, mỗi bàn sáu ghế.

Bạch Dương gọi một lượt hết các món. Cũng tại tôi nói chúng đều là món đậm chất Tây Bắc, nên anh ấy muốn thử.

Thiên Yết, Kim Ngưu khá là hào hứng, trong khi kẻ lười nhác Song Ngư im lặng. Suốt quãng đường anh ta chẳng nói được mấy lời. Hình như có tâm sự gì đó.

Tôi có hỏi Kim Ngưu, cô ấy chỉ cười không nói.

Đồ ăn ra không lâu sau đó, vì trời lạnh nên mọi người đều tranh thủ ăn ngay cho nóng. Đồ ăn Tây Bắc thường có nhiều ớt, nhưng nó chẳng khiến sức ăn của họ giảm đi. Nhất là Song Ngư. Nói thì bảo nói quá, chứ anh ta ăn như thuồng luồng vậy.

Khi bụng ai nấy đã no căng, chúng tôi tiếp tục lên đường. Chị Yết xin số điện thoại của chủ quán, nói rằng sẽ gọi đặt trước nếu có cơ hội tới Tây Bắc. Anh chị chủ quán rất nhiệt tình. Họ vui vì chúng tôi thích đồ ăn họ làm.

Nhìn gương mặt chất phác của họ, đáy lòng tôi dâng lên một cỗ cảm động không tên.

Phải bảo vệ cuộc sống yên bình này!

Không thể để kết giới giữa nhân gian và địa phủ biến mất được. Tôi sẽ tìm ra Khí Linh. Bởi đó là việc duy nhất tôi có thể làm được.

Trong lúc tôi suy nghĩ, xe đã tiến vào biệt thự nhà họ Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info