ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] Survival Game

Chapter 15

LilyFrost_LCB

Buổi chiều thứ ba ở ngôi làng trôi qua một cách yên bình. Ít nhất, với Selene là vậy. 

Ngay sau khi bữa trưa ở nhà Casey kết thúc, Selene lại quay về lều và tự nhốt mình bên trong đó. Cô thắp đèn dầu lên và bước tới chiếc bàn gỗ phủ đầy tài liệu. Trong hai ngày vừa rồi, cô đã bí mật đi quanh ngôi làng và điều tra từ tên gọi đến nghề nghiệp của tất cả dân làng, rồi hoàn thiện một danh sách có đầy đủ tất cả những người chơi của trò chơi quái quỷ này. Và bây giờ, cô cần phải tập trung suy luận để có thể tìm cách chiến thắng trò chơi. 

Cô lôi danh sách ra, rồi gạch đi cái tên của nạn nhân vừa bị treo cổ hôm nay. Một cô gái đáng thương, Selene nghĩ vậy. Nhưng cô không nghĩ cô gái kia nói dối vì cô ta là Ma Sói. Có lẽ cô ta muốn dân làng tin tưởng mình hơn và muốn bảo vệ bản thân khỏi cái chết nên mới làm như vậy. 

Vả lại, Lycaon sẽ không ra lệnh cho tùy tùng của mình hành động một cách liều lĩnh như vậy đâu. Cho dù hắn có muốn hi sinh luôn Sói Con ngay bây giờ, rủi ro vẫn quá lớn. Trong một ngôi làng hơn ba chục người mà lại có quá ít thông tin về vai trò của họ, hắn chắc chắn sẽ không hành động ngay đâu. 

Selene lại xé một tờ giấy khác ra khỏi quyển sổ của mình. Từ sáng đến giờ, cô vẫn luôn nghĩ về việc tại sao không có bất kì nạn nhân nào của Ma Sói ngày hôm qua. Khả năng lớn nhất mà cô nghĩ đến là cả Phù Thủy lẫn Bảo Vệ đã hành động thành công vào đêm qua. Về Bảo Vệ, dù xác suất bảo vệ được nạn nhân của đêm qua là rất thấp, song chuyện này cũng không phải là bất khả thi. Cô hiểu rằng vai Bảo Vệ trong những đêm đầu tiên hoạt động chủ yếu dựa vào may rủi hoặc là tình cảm cá nhân. Nhưng còn Phù Thủy... Chết tiệt, sao Phù Thủy lại sử dụng chức năng sớm đến vậy? Bản thân cô cũng thấy vô lí, khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì chẳng có lí do gì để Phù Thủy sử dụng chức năng ngay lập tức cả. 

Nhưng mà thôi, nhanh chóng đi đến kết luận trong khi chưa có đủ thông tin không phải là điều cô nên làm lúc này. 
Cô với tay tìm quyển sách ghi chép về truyền thuyết trò chơi Ma Sói. Chắc chắn là một trong hai chức năng quyền lực kia đã cứu người thành công. Vậy thì... tại sao nạn nhân thứ hai lại không chết?

Cô lại tìm thấy hai khả năng khác trong khi lướt qua dàn nhân vật trong trò chơi. Hai nhân vật khác không thể chết nếu bị Ma Sói cắn lần đầu tiên. Selene thở dài, là cái nào đây? 

Mảnh giấy kì lạ mà cô tìm thấy ở lều của Steven phấp phới trước ánh đèn. Bây giờ chỉ còn một cách để cô kiểm tra các giả thuyết của mình thôi. 

---------------

Tối hôm đó lại đến lượt nhóm của Selene ra ngoài tìm kiếm Steven Sagittarius. Đi cùng cô có Peterson, Carson và Allie. Như mọi lần, họ xuất phát từ chỗ Casey Capricorn, rồi đi một vòng quanh ngôi làng. Dù vậy họ cũng chẳng thu được kết quả gì, vậy nên họ quyết định dừng ở lều của Steven. Khi đến nơi, Selene bèn giao cho Carson và Allie vào trong tìm kiếm manh mối. Còn cô vội chạy tới chỗ Peter rồi bảo: 

- Em nghĩ là chúng ta nên liên minh với dân làng. 

Peterson quay lại phía cô, vẻ mặt đầy bối rối. 

- Tại sao vậy? Mà chính xác thì em muốn liên minh với ai? 

- Chà, anh thấy ông bác trung niên mà em nói với anh rồi đấy. Ông Erik ấy. Sau hôm biểu quyết đầu tiên em có đi tìm hiểu, và có vẻ là uy tín của ông ấy trong làng cũng cao phết. Và anh cũng nghe ông ấy nói sáng nay rồi đấy, ông ấy có vẻ biết Tiên Tri thật là ai. Chúng ta có thể đến nhà ông ấy dò hỏi trước.

- Hừm, cũng có lí. - Peter gật đầu. - Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận đấy. Có thể ông ta mới là Ma Sói trùm rồi nhận vơ chức năng cũng nên. Thông tin về Tiên Tri quá giá trị, và người ta thường sẽ không cho không nó đi như vậy đâu. 

- Cũng có thể. Nhưng ít ra chúng ta sẽ có thêm thông tin gì đó, đúng không? Chúng ta không thể ngồi đợi Lycaon giết chết từng người một trong làng được. Và nếu chúng ta thân thiết với họ hơn, việc điều tra thông tin chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao? 

Peterson trầm ngâm một lúc.

- Em nói có lí đấy. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên tự mình đến thăm dò họ trước. Dù sao thì... - Cậu bỗng thở dài. - Anh không thể để lũ nhóc còn lại vướng vào nguy hiểm được. Đặc biệt là sau vụ Steven.

- Em hiểu mà. - Selene gật đầu. - Vậy... sau khi điều tra xong chúng ta đi nhé?

Cùng lúc đó, Carson và Allie bước ra từ lều của Steven. Selene vội quay ra và hỏi: 

- Sao nào, hai đứa có tìm thấy cái gì không? 

- Trong đó chẳng có gì cả. - Allie nhún vai. - Có vẻ như hôm nay anh Steven không quay lại lều của mình đâu. 

- Vậy còn mảnh giấy thì sao? Các em có tìm được mảnh nào giống với mảnh giấy hôm qua không? 

- Cũng không nốt ạ. - Carson lắc đầu. 

Selene nhíu mày. Lạ thật. Cô đã khá chắc chắn về vai trò mà Steven nắm giữ. Cô thử bước vào lều của Steven một lần nữa, và quả thực cảnh tượng trong lều không khác gì lúc cô đến vào hôm qua. Quả thật, mảnh giấy không nhất thiết phải xuất hiện ở chỗ Steven, vậy thì nó có thể ở đâu được nhỉ? 

Cô thở dài rồi bước ra khỏi túp lều. Cả ngày hôm nay, không ai tìm thấy mảnh giấy nhắn thứ hai đâu. Đội tìm kiếm lúc chiều cũng trở về tay trắng. Và rõ ràng là tung tích của Steven vẫn còn là một bí ẩn lớn. 

Peterson thấy cô trở ra, bèn quay ra Carson với Allie và nói:

- Hôm nay chúng ta dừng ở đây được rồi. Hai đứa cứ quay về lều của Casey trước đi. Anh và chị Selene có một chút việc cần phải giải quyết.

- Hai người định đi đâu vậy ạ? - Carson tò mò.

- Chắc chắn là không phải đi tới hang ổ của lũ Ma Sói rồi. - Selene nhún vai. - Về cẩn thận nhé, bọn chị sẽ ổn thôi.

----------------

Selene và Peterson cuối cùng cũng dừng chân tại một căn nhà ở đầu bên kia ngôi làng.

- Ông bác này ở xa thật đấy. - Peter nhăn mặt. - Selene, em chắc chắn đây là nhà của ông ấy chứ?

- Chắc chắn mà. Anh gõ cửa đi. - Selene huých vai cậu.

Peter thở dài và đưa tay lên cánh cửa gõ. Một giọng nam trầm cất lên từ bên trong nhà:

- Vào đi, cửa không khóa.

Peter đẩy cửa vào. Người đàn ông râu quai nón đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế gỗ đen và đi tới chào đón hai đứa trẻ.

- Chào mừng hai cháu đến với ngôi nhà bé nhỏ của tôi. Tôi là Erik.

- Cháu là Peterson, nhưng cứ gọi cháu là Peter. - Cậu bắt tay với người chủ nhà. - Đây là Selene.

- Xin chào, Peter và Selene. Các cháu ngồi đi. - Erik đưa tay về phía chiếc bàn ở giữa căn phòng. - Ta sẽ chuẩn bị ấm nước.

Selene ngồi xuống và nhìn bóng lưng của người đàn ông trung niên. Erik vẫn đang chuẩn bị đồ uống cho cô và Peter một cách bình tĩnh, như thể giữa bọn họ đã có một mối quan hệ gì đó thân thiết. Ông ấy không bất ngờ khi thấy cô đến đây vào lúc này ư? Hay đây là điều gì đó mà ông ta đã tính toán từ trước, một cái bẫy để dần dần lùa cô và các bạn mình vào tròng?

Erik nhấc ấm nước ra khỏi bếp lửa và rót cho mỗi người một cốc. Peterson gật đầu cảm ơn và uống vì phép lịch sự, trong khi Selene vẫn còn nghi ngờ và không động đến cốc nước. Cô đợi người chủ nhà ngồi xuống rồi mở lời:

- Cháu muốn biết thêm thông tin về Tiên Tri. Bác biết được những gì rồi ạ?

Nhìn Erik có vẻ không mấy ngạc nhiên. Selene nghĩ ông ấy cũng lường trước được việc này khi tuyên bố rằng mình có thông tin về Tiên Tri trước cả làng. Ông hắng giọng và nói:

- Cô gái trẻ à, cháu thẳng thắn thật đấy. Nhưng không sao, ta tôn trọng điều đó.

- Sáng nay bác đã nói rằng mình biết danh tính thật của Tiên Tri. - Peter tiếp lời. - Làm thế nào mà chúng cháu biết được rằng bác không nói dối?

Erik bật cười.

- Nếu các cháu đang thắc mắc về việc vì sao ta cứu Diane thay vì Meredith, đó là vì ta biết con bé thực sự là người vô tội và không đáng bị một Tiên Tri giả vu khống như vậy. Ta phải bảo vệ người nào cần bảo vệ thôi. Hơn thế nữa, nếu ta và hai cháu không phải những người cùng phe, liệu ta có để cho các cháu vào nhà ta dễ dàng như vậy không?

- Và tại sao mà bác lại tin tưởng chúng cháu đến như vậy, bác Erik? - Selene hỏi tiếp.

- Từ những gì ta được biết, Tiên Tri đã sử dụng năng lực lên chàng trai trẻ này rồi. Cậu ấy không phải là Ma Sói.

Ngay khi bác Erik dứt lời, Selene liền quay ra phía Peterson. Gương mặt của cậu đầy ngạc nhiên, nhưng cô còn thấy cả sự mừng rỡ ở trong đó. Chắc hẳn là anh ấy cũng có biểu tượng Dân Làng, giống như cô.

Selene cười thầm trong lòng. Khi cô nhận được vai Dân Làng, cô đã nghĩ rằng mình có thể sống tốt thôi. Nhưng vào giây phút Leya Leo bước vào và thông báo rằng bất kì ai mang biểu tượng Dân Làng đều có thể là Ma Sói...

Danh tính của Peter thì có thể được xác nhận rồi, vậy còn cô thì sao? Nếu như tất cả những nghiên cứu, suy luận của cô cuối cùng cũng chỉ là những mũi dao mà cô chĩa vào chính mình?

Selene lắc đầu. Giờ có lẽ không phải là lúc để nghĩ về những vấn đề như này. Ông bác này hoàn toàn có thể đang nói dối. Cô cuối cùng cũng cất tiếng sau khoảng thời gian im lặng:

- Vậy bọn cháu có thể gặp được vị Tiên Tri này không? 

- Ta e là không. - Erik lắc đầu. - Tiên Tri muốn tự bảo vệ mình trước sự tấn công của Ma Sói. Nhưng ta đã chọn nghe theo Tiên Tri và tin tưởng hai cháu. Vậy nên ta cần hai cháu cũng phải tin tưởng ta, được chứ?

Selene lại liếc nhìn Peter. Anh ấy có vẻ sẵn sàng để tin tưởng dân làng rồi, và dường như đang chờ cô đưa ra quyết định. Erik lại lên tiếng:

- Thôi nào, hai cháu. Ta chỉ có thể cho các cháu thông tin đến đây thôi. Vậy, các cháu có thể tin tưởng ta hay không?

Selene hít thở sâu. Cô nhìn Peterson, và cậu gật đầu lại với cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Selene nghĩ thầm. Rồi Peter quay về phía bác Erik và nói:

- Vậy chúng cháu nhờ bác giúp đỡ ạ.

- Tuyệt vời! - Erik nói. - Nhưng ta cần các cháu giúp một điều này nữa. Các cháu khoan hãy nói chuyện này với những người bạn còn lại nhé.

- Tại sao ạ? - Selene nhíu mày.

- Tiên Tri mới cho ta biết về vai trò của chàng trai trẻ Peter đây thôi. Điều đó không có nghĩa là tất cả những người bạn còn lại của các cháu có thể tin tưởng được. Các cháu hiểu ta đang nói gì chứ?

Selene gật đầu. Tất nhiên rồi, người đàn ông này cũng đang đánh cược mạng sống của mình như chính bọn họ vậy. Ông ấy, đối với lũ Ma Sói, giờ đây cũng chính là một mối nguy. Vậy nên nếu ông ấy được an toàn, có lẽ cô sẽ có thời gian để tìm ra vị Tiên Tri thực sự.

Cô và Peter cùng đứng dậy, chào tạm biệt Erik và đi về phía bên kia của ngôi làng.

---------------

Ánh đèn trong nhà Erik vẫn chưa tắt hẳn khi hai đứa trẻ kia quay về.

Erik rời khỏi chiếc bàn gỗ rồi đi về phía sau nhà. Ông mở một cánh cửa nhỏ ở trong góc, đi theo lối hành lang bí mật dẫn xuống tầng hầm của căn nhà, nhanh chóng bước tới căn phòng với một vài người dân làng khác ở trong đó.

- Bác đi lâu phết đấy. - Cô gái tên Diane mở lời. - Hai cô cậu kia sao rồi?

- Tạm thời là đồng ý hợp tác với chúng ta. - Erik gật đầu.

- Ôi, cho xin. - Một người phụ nữ trung niên bĩu môi. - Ông thực sự nghĩ là mấy đứa oắt con ấy sẽ giúp được chúng ta sao, Erik?

- Cô Cressi, xin cô hãy bình tĩnh. - Một cô gái trẻ khác can ngăn. - Chúng ta có thể tin họ thật mà.

- Thật ư Rina? - Cressi càu nhàu. - Giờ thì cháu lại làm ta nghi ngờ hơn đấy. Cháu có thật sự là Tiên Tri không vậy?

- Nào mọi người, trật tự đi. - Trưởng làng Bover lên tiếng. - Cressi, nếu cô không thể tin tưởng chúng tôi nữa, cô hoàn toàn có thể ra về. Chúng ta ở đây là để tin tưởng lẫn nhau và tìm cách diệt trừ lũ Ma Sói, không phải là để nghi ngờ mọi người.

- Tôi... - Cressi định lên tiếng, nhưng bà ta lại im lặng và ngồi xuống. - Thôi sao cũng được. Tôi vẫn chưa muốn chết.

Erik lại đưa mắt xung quanh.

- Axel và Lester vẫn chưa về à?

- Cháu đoán vậy. - Diane nhún vai. - Bố cháu có thể lại tiện vào quán rượu kiếm một chai rồi cũng nên. Còn Axel thì... chà, chú hi vọng gì ở anh ta?

- Cả cái thằng Axel đấy nữa. - Cressi lại càu nhàu. - Tại sao chúng ta lại đồng ý cho cậu ta vào nhóm nhỉ? 

- Cressi, cô biết là cậu ta được công nhận là người có chức năng tốt rồi mà. - Erik thở dài.

Cánh cửa căn phòng lại mở ra một lần nữa, và hai người đàn ông bước vào. Lester và Axel đã trở về từ buổi tuần tra.

- Chào mừng trở lại, hai người. - Trưởng làng Bover nói. - Có thông tin gì mới không?

- Dân làng vẫn như mọi khi thôi. - Lester trả lời. - Nhưng tôi nghĩ rằng chúng cũng đang cử các nhóm đi điều tra. Hôm nay tôi lại nhìn thấy hai đứa nhóc, một nam một nữ khác lảng vảng ở trong làng tầm nửa tiếng trước. Tôi nghĩ tên của một trong hai đứa bắt đầu bằng chữ C, nhưng có lẽ do đứng ở khoảng cách quá xa nên tôi cũng không nghe rõ lắm. 

- Liệu có phải bọn chúng cũng đang mưu tính gì không? - Diane lên tiếng.

Erik không ngạc nhiên. Ông hiểu rằng lũ trẻ cũng đang cố gắng sống sót trong trò chơi này. Và nếu thực sự có chuyện bất thường xảy ra, chính tay ông sẽ tự điều tra làm rõ.

Ông giở tấm bản đồ ngôi làng ra rồi bắt đầu nói về chiến lược của bọn họ.

- Rina sẽ tiếp tục kiểm tra những đứa trẻ kia, - Erik nói. - Chúng ta đã có thông tin về hai đứa rồi, nhưng còn hơn mười đứa trẻ nữa cần phải xác nhận. Nếu cháu muốn, cháu có thể soi luôn cô bé tới nhà ta hôm nay. Diane, cháu nên nhắm tới những người dân trong làng. Ta chắc chắn là trong số chúng ta sẽ có một vài người cùng phe Ma Sói. Những người còn lại tản ra và tiếp tục điều tra thêm chứng cứ. Tôi chắc chắn rằng bây giờ tất cả mọi người đang truy tìm thông tin về Rina, nên sẽ dễ hiểu thôi nếu tôi bị chọn làm mục tiêu kế tiếp của Ma Sói. Nhưng dù chuyện gì xảy ra với tôi, ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là giữ cho cô bé an toàn. Mọi người hiểu chứ?

Những người còn lại gật đầu. Erik nhìn họ một lượt rồi nói tiếp:

- Được rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, có lẽ sắp đến giờ đêm thứ ba bắt đầu rồi đấy.

Và rất nhanh chóng, những người dân trong ngôi làng rời đi, trở về nơi ở của mình, và họ biết rằng cuộc chiến chống lại Ma Sói vẫn còn rất dài ở phía trước.

END CHAPTER 15

---------------

Xin chào các bạn độc giả yêu quý =))))))))

Nếu các bạn vẫn còn ở đây và đọc chương 15 thì xin cảm ơn các bạn vì đã chọn ở lại với cái hố mà vài tỉ năm mới được lấp thêm một ít này huhu xin cảm ơn rất nhiều =))))))

Và để kỉ niệm việc mình, một con người bỗng dưng bị trúng lời nguyền up fic mùa nghỉ dịch thì mình sẽ mở một session Q&A nho nhỏ bên dưới này nha ;;w;; Mọi người có thể hỏi bất kì câu gì liên quan đến bộ truyện ở dưới này, trừ những câu mang tính chất tiết lộ nội dung truyện quá nhiều (tất nhiên rồi :Đ) Từ giờ đến hết mùa nghỉ dịch mình sẽ tổn hợp các câu hỏi và trả lời đầy đủ nhé!

Và hi vọng là sau khi trả lời mình sẽ có thêm động lực gì đó để hoàn thành truyện huhu mình không muốn phải từ bỏ chiếc hố này =)))))

Yêu thương tất cả các bạn uwu

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info