ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] Survival Game

Chapter 12

LilyFrost_LCB

Patricia vò nát tờ giấy. Đây là tờ thứ ba bị nó bỏ đi rồi. Nó lại nằm vật ra giường, thả rơi tờ giấy nhàu nát xuống dưới gầm, thở hắt ra.

Cả sáng nay, nó đã cố gắng ngồi vẽ gì đó. Nhưng mỗi khi nó đưa bút, cố gắng tưởng tượng ra thứ gì đó hay ho, thì cái hình ảnh đáng sợ ấy lại ùa về.

Tất nhiên, nó vẫn còn sốc kinh khủng. Hình ảnh xác chết của cô gái đã lơ lửng trong đầu nó cả ngày nay. Cho dù nó chỉ kịp nhìn cái xác trong khoảng năm giây trước khi ngất, từng chi tiết một vẫn còn rõ như in. Và chắc nó sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của cô gái lúc ấy. Hoảng sợ, bất lực, và đặc biệt đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Hai con ngươi đen tuyền hướng thẳng đến phía nó, như đang chỉ đích danh nó, Patricia Pisces, là kẻ đã gây ra cái chết này.

Patricia lại càng bồn chồn hơn khi nghe Selene nói về "luật chơi". Cái quái gì mà không biết mình có phải sói hay không ư? Đúng là điên rồ. Nó phát bực, nhưng cũng lo sợ, vì nó biết rõ mình có khả năng bị chúng chọn để trở thành Ma sói. Cái biểu tượng chết tiệt.

Không, mày không phải là sói. Nó tự trấn an bản thân như vậy. Mày không có tội tình gì hết, Patty. Tất cả là tại cái trò chơi quỷ quyệt này.

Nhưng thực tình, cho dù nó có an ủi bản thân như thế nào đi nữa, nó vẫn cảm thấy sợ hãi.

Peter cuối cùng cũng đã họp xong và trở về lều. Patricia chẳng đi, vì có đi cũng chỉ làm nó lo lắng thêm. Nghe đến việc có ai đó trong cabin mất tích đã đủ quá rồi, nó không cần thêm bất kì tin xấu nào nữa.

Ấy vậy mà chúng cứ đến. Đội tìm kiếm vừa rồi không thấy bóng dáng của Steven đâu. Và chừng nào tất cả vẫn còn kẹt ở nơi này, những tin xấu sẽ không ngừng xuất hiện.

Nó thở dài. Nó biết là mình nên đi ngủ, song nhỡ đâu lần chợp mắt này của nó lại là lần cuối cùng thì sao?

Peter ngồi xuống bên cạnh nó, im lặng. Vài giây trôi qua, cậu mới cất tiếng:

- Biết gì không Pat, lo sợ trong lúc này cũng không sao đâu. Em không cần phải giấu giếm với anh.

Patricia bóp chặt cái chăn hơn. Lòng nó bỗng nghẹn lại.

- Đến bao giờ chúng ta mới được về nhà vậy?

Một câu hỏi mà nó biết thừa sẽ chẳng ai trả lời được, vậy mà nó vẫn thốt lên.

- Anh cũng không biết nữa. Mọi chuyện... thật phức tạp. Nhưng chúng ta vẫn phải cố lên, nhé?

- Vậy anh có sợ không?

Peter hơi giật mình, rồi ánh mắt của cậu lại chuyển sang sự buồn bã. Nhưng nói "không sợ" tức là cậu đang nói dối em mình. Kể từ lúc nghe Selene nói về luật chơi, Patricia lúc nào cũng lo lắng. Giống như cậu, nó cũng mang biểu tượng dân làng. Cậu biết rõ cả hai đều có nguy cơ được chọn làm Ma Sói. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn sẽ cố gắng để thoát ra.

Patricia nhìn anh mình im lặng hồi lâu, rồi lại nói tiếp:

- Anh có bao giờ cảm thấy tội lỗi khi nhìn tất cả những người đã chết kia không? Kiểu như, em không có một chút kí ức gì liên quan đến cái chết của họ, nhưng một phần nào đó trong em lại nói rằng chính em đã gây ra nó vậy. Em thật sự không muốn tin vào điều đó, nhưng nhỡ đâu...

- Anh biết. - Peter lên tiếng. - Nhưng nghe này, chừng nào chúng ta chưa làm rõ mọi chuyện, thì em không nên lo lắng thêm. Anh không dám khẳng định chúng ta ở phe tốt...

Nói đến đó, cậu hơi ngập ngừng.

- Dù thế nào, anh vẫn sẽ chiến đấu cùng dân làng. Đó là cách duy nhất để về nhà thôi.

Cậu vòng tay qua ôm em gái.

- Lycaon cũng không thể nào kiểm soát toàn bộ chúng ta được, em hiểu không? Hắn có thể lợi dụng cơ thể của những dân làng để giết người, nhưng chỉ có vậy thôi. Chúng ta vẫn sẽ là chúng ta. Và chúng ta phải chống lại hắn.

- Đó là những gì anh nghĩ ư? - Patricia ngước lên nhìn anh mình.

- Đó là những gì anh tin. Giờ thì ngủ đi, Patty. Chúng ta vẫn còn cuộc chiến ở phía trước đấy.

Patricia gật đầu, lại cuộn mình vào chăn. Chiếc đèn dầu trên đầu giường vụt tắt.

---------------

ĐÊM THỨ HAI.

---------------

Tiếng gió thét lên điên cuồng trên đỉnh núi. Bầy sói lại một lần nữa tập hợp ở hang ổ.

Lycaon ngồi trên một cái ngai bằng đá, đưa ngón tay xoa trước cằm. Pháp Sư đứng ngay cạnh hắn ta, tay vẫn cầm cây trượng đen của ả. Bốn tên Ma Sói thân cận quỳ trước ngai đầy tôn kính. Bầy sói đứng dạt sang hai bên, con nào con đấy đều nghiêm chỉnh.

- Thưa Bệ hạ, - một tên Ma Sói tiến lên trước, - kế hoạch tấn công hôm nay của Ngài thế nào?

Vua sói ra hiệu cho hắn lùi xuống, rồi quay sang hỏi Pháp Sư:

- Thế nào, ngươi đã tìm ra Tiên Tri chưa?

- Thần đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong đám đông sáng nay. - Pháp Sư trả lời. - Dự kiến trong đêm nay, thần sẽ định vị được hắn.

Lycaon cười lớn.

- Tốt lắm! Nhưng ngươi không cần phải vội đâu. Ta đã chuẩn bị một kế hoạch nữa rồi.

- Xin Bệ hạ cứ ra lệnh! Bất cứ kế hoạch nào, chúng thần cũng sẽ làm theo ạ. - Một tên Ma Sói khác ở dưới hô lớn.

- Xin tuân theo Bệ hạ! - Ba tên còn lại cùng đồng thanh.

Tên vua sói đứng dậy, bắt đầu đi lại quanh cái hang.

- Như các ngươi biết, chúng ta chỉ có thể sống dậy vào ban đêm. Vào ban ngày, chúng ta sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Chúng ta sẽ chẳng thể điều khiển được các vật chủ hiện tại, mà chỉ có thể nhìn thế giới qua đôi mắt của chúng, và chỉ đôi mắt mà thôi.

- Nhưng thưa Bệ hạ, chúng ta hoàn toàn có thể mạnh lên mà. Chỉ cần ăn thịt những con mồi sống từ bên ngoài bị hút vào trong trò chơi, chúng ta sẽ dần dần điều khiển được bọn chúng! - Tên Ma Sói ở bên dưới nói.

- Ngươi nói không sai. Nhưng những kẻ lần này... Phải nói là, ta đã đánh giá thấp chúng đấy. - Lycaon nói tiếp. - Khả năng của chúng cũng không tồi đâu. Chỉ cần lợi dụng một trong số chúng, ta sẽ có lợi rất nhiều.

- Vậy ý Bệ hạ là...

- Đúng! - Lycaon cười phá lên. - Đến lúc chọn Kẻ Phản Bội rồi. Đi nào, bầy tôi tớ trung thành của ta!

Nói rồi, hắn vươn người dưới ánh trăng, hóa thành người sói đầu đàn, phi xuống nơi dân làng còn đang say ngủ.

Lycaon nhanh chóng chạy tới khu vực những đứa trẻ đang ở lại. Hắn dừng lại trước một ngôi nhà, nơi có một con người đang say ngủ, không hề hay biết điều gì sẽ xảy ra.

Pháp Sư bỗng thì thầm vào tai hắn:

- Thưa Bệ hạ, nếu như ta quyết định biến đổi một người thành Kẻ Phản Bội... không phải là sẽ mất một lượt cắn người trong đên nay sao?

- Ngươi nghi ngờ ta sao? - Lycaon quay lại trừng mắt với Pháp Sư. - Ngươi nên nhớ rằng, dù là Kẻ Phản Bội hay ngươi, ta đều có thể giết các ngươi bất cứ lúc nào đấy. Vả lại, ngươi quên rằng ta còn một lượt săn nữa sao?

Hắn phẩy tay, và một tên người sói đạp tung cánh cửa. Người trong lều bật dậy, chưa kịp phản ứng gì nhiều thì đã bị hai tên người sói khác lôi ra ngoài, ném xuống đất.

Lycaon biến lại thành dạng người, nhìn xuống nhìn kẻ được chọn kia. Hắn lườm hai tên người sói ban nãy:

- Nhẹ nhàng thôi. Hắn là một quân cờ quan trọng của ta đấy.

Cả hai tên cúi đầu tạ lỗi, nhanh chóng lùi về phía sau. Lycaon đưa tay ra trước, có ý kéo người kia đứng lên:

- Xin thứ lỗi cho cách cư xử của hai tên ngu độn kia. Màn chào hỏi của chúng ta có vẻ tồi tệ quá nhỉ? Ta là...

- Lycaon. - Người kia tự đứng dậy. - Rồi, giờ các ngươi định giết ta sao? Kết thúc nhanh gọn đi.

- Ồ không không, ngươi quá quan trọng để chết. - Lycaon nhếc mép. Tay phải của hắn biến thành cái chân sói. Hắn túm cổ người đó đè lên tường nhà, dùng cái vuốt sắc xé toạc áo và khoét một dấu X ngay trên lồng ngực. Người kia thét lên đau đớn. Hắn lại quay sang Pháp Sư ra hiệu. Ả dùng quyền trượng gọi lên một viên ngọc màu xám, cẩn thận đưa cho hắn ta. Lycaon ấn viên ngọc vào giữa ngực con người xấu số, miệng nói:

- Từ bây giờ, ngươi sẽ trở thành con tốt trung thành của ta. Ngươi sẽ không còn cùng phe với bọn dân làng nữa.

- Không! Ta sẽ không phản bội bạn bè ta đâu. - Người đó gằn giọng, ánh mắt cố che đi sự đau đớn.

- Ngươi không thể chống lại viên ngọc đâu. Số mệnh của ngươi đã an bài rồi.

Lycaon thả tay, biến lại thành người. Kẻ Phản Bội rơi xuống đất, ho khù khụ. Chữ X trước ngực hắn biến mất, viên ngọc cũng tan vào trong cơ thể. Hắn bỗng đứng dậy, đôi mắt vàng nhưng nguy hiểm không kém chủ nhân, miệng nói:

- Thưa Bệ hạ, kẻ bề tôi thấp kém này xin thề một lòng trung thành với ngài.

Rồi hắn ta quỳ xuống. Lycaon tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho hắn đứng dậy, rồi quay lại nói với bầy sói của hắn:

- Các ngươi hãy nhìn kĩ tên này đi. Từ nay, không được làm hại đến hắn, trừ phi ta cho phép. Hắn sẽ là tai mắt của ta trong nội bộ dân làng.

- Tuân lệnh Bệ hạ! - Pháp Sư cùng bốn tên người sói gật đầu.

- Tuyệt. Giờ thì Kẻ Phản Bội, ngươi hãy dẫn chúng ta đến với con mồi tiếp theo nào!

Bầy sói hú lên, lại tiếp tục công cuộc săn người của mình.

Vậy là, trong đêm tối, một mầm mống hiểm họa mới ra đời, ngay giữa một ngôi làng đã từng là chốn thanh bình của biết bao người dân.

END CHAPTER 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info