ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Survival Game

Từ những gì Casey thấy, thời tiết ở đây cũng không quá tệ.

Không khí ở đây trong lành hơn hẳn khói bụi nơi thành phố. Lâu lắm rồi, Casey mới cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như thế này. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cỏ xanh và mùi đất ẩm, khiến cô chỉ muốn chìm vào trong không gian này mãi.

À, nếu bỏ qua chuyện có vẻ như cô sắp sửa bị giết bởi một ông vua sói già xấu xa độc ác thì đúng vậy.

Nhóm của cô, Victor và chị em nhà Gemini vẫn đang đi tìm Steven. Thực sự thì, cô cũng biết không rõ về Steven đến mức đó. Hai người hầu như không trò chuyện với nhau, chưa kể Steven hơn cô hai tuổi. Có lẽ Peter chỉ xếp nhóm như vậy dựa theo những người hay chơi thân với nhau. Chị em Gemini khá thân thiện và hay pha trò. Và đặc biệt là Victor... dù hơn tuổi cô, nhưng hai người vẫn trò chuyện thân thiết như thể họ đã biết nhau từ thuở nào.

Nhưng hôm nay thì khác. Victor đã trầm ngâm từ sáng, kể từ khi nghe tin Steven mất tích. Sự lo lắng hiện lên rõ ràng trên mặt cậu. Tất nhiên, Casey hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù Victor chưa thực sự kể về vấn đề này, nhưng cô nhìn thoáng qua là biết.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Casey. Cô bỗng chạy vọt lên trên với Grey và Gordon rồi nói:

- Ê này, chúng ta có nên tách ra không? Em nghĩ như vậy chúng ta sẽ tìm được thêm manh mối nhanh hơn đấy.

- Em điên à? Tách ra thì chết như chơi đấy. - Grey nói.

- Đúng vậy. - Gordon đồng tình. - Trời tối rồi mà, chúng ta không thể biết khi nào lũ sói kia sẽ nhảy ra trước mặt mình và xơi tái mình đâu.

- Nhưng mà đằng nào chúng ta có thấy chúng bây giờ đâu, đúng không? - Casey nhún vai.

- ...Thôi được. - Grey thở dài. - Gặp nhau tại chỗ lều của chị trong vòng nửa tiếng nữa nhé. Chị và thằng điên này sẽ đi tìm ở hướng kia.

- Làm sao mà em biết được khi nào là hết nửa tiế-

Casey chưa nói dứt lời, Grey và Gordon đã chạy lên trước. Cô bèn quay lại chỗ Victor, người mà từ nãy đến giờ vẫn lẽo đẽo đi đằng sau.

- Ê này, anh ổn chứ? - Cô khẽ đụng vai Victor.

Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

- Em đoán xem.

- Ừm, tình hình là chúng ta phải có mặt ở trước lều chị Grey trong vòng nửa tiếng nữa. Anh có mang đồng hồ không?

Victor đưa tay trái ra.

- ...Tất nhiên là anh có mang rồi. Giờ, anh có thể bỏ cái sự u sầu trái bầu kia và nói chuyện với em được không?

- U sầu gì chứ? Anh chỉ... mệt. Thế thôi.

- Nào nào, ông anh. Anh nói dối tệ quá đấy. Chuyện này là về Steven, đúng không? Anh lo lắng cho anh ấy à?

Victor giật mình, mặt hơi đỏ lên. Sau cùng, cậu thở hắt ra, nét mặt buồn rầu:

- Rồi sao chứ? Steven mất tích rồi. Anh như phát điên lên được ấy. Anh còn chưa kịp nói gì với anh ấy đây. Anh không biết bây giờ mình phải làm gì nữa!

- Woah, woah, bình tĩnh nào ông anh. Đó là lí do chúng ta được cử ra ngoài này để tìm anh ấy đấy.

- Anh biết! - Nhưng... Argh. Thật phức tạp. Anh không biết phải nói thế nào nữa.

Victor ngồi bệt xuống đất. Casey ngồi xuống ngay bên cạnh, tiếp tục nói: 

- Thôi vậy, nếu anh không biết phải nói thế nào nữa, thì đừng nói. Em sẽ không làm phiền anh, cũng như cái cảm xúc kia. Nhưng chúng ta không thể cứ ngồi đây và hi vọng Steven sẽ bùm một phát xuất hiện trước mặt anh em mình được. 

Cô lại vỗ vai Victor. 

- Đó là điều anh muốn, đúng không? Anh muốn Steven quay về, để anh có thể thổ lộ lòng mình với anh ấy? 

Victor run lên. Cậu bắt đầu bật khóc. Casey có đôi chút ngạc nhiên, vì cô chưa từng thấy cậu khóc như thế này bao giờ. Cô vòng tay ra và ôm lấy cậu. Victor sụt sùi: 

- Chỉ là... anh không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Kiểu, gia đình anh vì không muốn chịu đựng thằng nhóc phiền phức này trong nhà suốt mùa hè nữa, rồi họ tống anh tới đây. Anh gặp mọi người trong cabin, và Steven...chà, anh ấy giúp anh nhận ra xu hướng tình dục thực sự của mình. Thật kì lạ nhỉ, anh mới biết anh ấy trong khoảng hai tuần, và anh đã thích anh ấy trong hơn một nửa khoảng thời gian đó... Và bây giờ thì anh ấy biến mất. Anh còn không biết liệu anh có bất cứ cơ hội nào để đến với anh ấy không nữa. 

Cậu nấc lên. Casey nhè nhẹ xoa lưng cậu. 

- Nghe này, ông anh nhạy cảm. Chúng ta vẫn chưa hết hi vọng. Đến bây giờ, không ai có thể xác nhận liệu Steven đã chết hay chưa. Hay chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm, và chờ thêm chút nữa...

- Anh biết! Nhưng vậy thì anh sẽ phải chờ đến khi nào nữa đây? Anh có thể chết ở đây bất kì lúc nào, và em cũng thế. Anh mệt mỏi quá rồi. Nguyền rủa cái trò chơi chết tiệt này. 

Victor lấy tay lau nước mắt. Casey bỗng nhận ra họ đã ngồi đây được mười phút rồi. Cô kéo Victor đứng dậy: 

- Anh đang sợ. Và tất nhiên là em cũng thế. Em nghĩ là trong thời điểm như này, ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi cả thôi. Chắc hẳn Steven cũng vậy, cho dù anh ấy có ở đâu đi nữa. Và đây không phải là lỗi của anh, Victor. Mà là tại tên vua sói già khú đã lôi chúng ta vào mớ bòng bong này. Vậy nên, không phải sẽ có ích hơn nếu thay vì chờ đợi, chúng ta đi đấm vào mặt hắn ta vài phát sao? 

Victor bỗng phì cười. 

- Chà, em dũng cảm thật đấy. 

- Em là người tập trung vào những việc cần làm. - Casey nhún vai. - Giờ thì, tâm sự tuổi hồng xong rồi, chúng ta có thể đi tiếp được chưa? 

- Anh đoán là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. - Victor khịt mũi và đi tiếp. 


Hai người họ lại đi tiếp, cho đến khi họ nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng mình. Casey bỗng giật áo Victor: 

- Ê, anh nghe thấy không?

- Tất nhiên rồi. Anh chỉ ngạt mũi chứ có điếc đâu? 

- Em nghĩ là có ai đó đang đi sau chúng ta. 

Victor tháo ba lô xuống, nhanh chóng lấy ra một con dao gọt hoa quả và một cái ô. 

- Chọn vũ khí của em đi. Và đừng làm cái biểu cảm đó nữa, em biết anh luôn phải sẵn sàng với mọi thứ mà. 

Casey không ngạc nhiên cho lắm. Cô chọn cái ô, nhanh chóng quay lại thủ thế. Vả lại, cô không muốn bị đứt tay lúc này, cho dù cô khá chắc là Victor sẽ mang theo một bộ sơ cứu. Victor cũng nhanh chóng khoác balo lên và quay lưng dựa vào cô. 

Bụi cây đằng xa sột soạt. Casey nói lớn tiếng:

- Lộ mặt đi. 

Vài giây im lặng. Rồi có một cô gái, chắc cũng trạc tuổi họ, bước ra từ bụi cây với khẩu súng sẵn lớn. Cô gái nhìn thấy họ, có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi lại làu bàu:

- Giời ạ. Mấy người làm cái quái gì ở đây giờ này? Tôi cứ tưởng lũ Ma sói bắt đầu đi săn rồi chứ. Suýt thì tôi phí đạn lên người vô tội rồi. 

- Ừm, chào. - Victor nói. - Chúng tôi là...

- Mấy người mới. Sao cũng được. Tôi biết là mấy người rất kì cục, nhưng đừng có mà ngu ngốc đến mức ra ngoài giờ này chứ? 

- Chị cũng đang ở ngoài này giống bọn tôi đấy thôi. - Casey nhún vai. 

- Nguời ta gọi cái này là đi tuần tra, đồ ngốc. - Cô gái nạp thêm đạn vào súng. - Hay mấy người muốn chết vì sói nhanh hơn? 

Cô gái lại vác khẩu súng lên vai và đi tiếp. Casey và Victor chạy theo và nói: 

- Ê này, vậy ít nhất hãy chỉ cho chúng tôi đường về làng được không? Ừm, cô...

- Diane. - Cô gái trả lời. - Đi theo ngôi sao về hướng kia. 

- Nhân tiện, chị có từng thấy một anh trai tóc đen đi qua đây không? Ừm, cao khoảng 1m8, gầy gầy, khá đẹp trai ấy? - Casey hỏi. 

- Tôi chịu. - Diane lắc đầu. - Là bạn của mấy người chứ gì? 

- Đúng vậy. - Victor nói. - Anh ấy đi đâu đó từ, ờm, chiều nay rồi. Chúng tôi cần tìm anh ấy. 

- Chà, vậy mấy người nên tìm nhanh lên. Những kẻ lang thang thường có số phận không mấy tốt đẹp đâu. Nhưng, nếu tôi có thông tin gì, chắc tôi sẽ tìm mấy người sau. 

- Cảm ơn chị. - Casey gật đầu. 

Lại có thêm những tiếng sột soạt vang lên ở những tán cây trước mặt họ. Diane cầm ngay lấy khẩu súng săn, nhắm bắn và bảo:

- Hai người, đứng ra sau lưng tôi. 

Casey lại giữ chặt cái ô. Bóng đen ngày càng tiến gần họ hơn. Nhưng không phải Ma sói, một người đàn ông trung niên với khẩu súng săn y hệt Diane bước ra.  Ông ta hạ súng xuống và nói:

- Ôi, Diane, con đây rồi. Lần sau đừng có đi tách ra khỏi ta nhớ chưa? - Ông ta nhìn thấy Casey và Victor, lại nheo mắt. - Ai đây? Họ không làm hại con đúng chứ? 

- Bố à, con ổn. - Diane làu bàu. - Họ vô hại mà bố. Chỉ là hơi thiếu hiểu biết thôi. 

- Vậy ư? Thôi không sao, con ổn là tốt rồi. - Người đàn ông lại quay ra. - Cảm ơn các cháu vì đã trông chừng Diane cho bác nhé. 

Casey lúc này mới nhìn rõ ông ta. Người đàn ông có mái tóc hoa râm, với một vết sẹo lớn bên cạnh sống mũi. Quần áo ông ta có vài vết bẩn, và đã rách ở vài chỗ. Ông ta không quá đô con, nhưng nhìn vào ánh mắt ông ta, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng dù sao thì cô cũng không thể bất lịch sự được, nên cô nói: 

- Cháu khá chắc là với khẩu súng đó thì chị ấy sẽ ổn thôi. 

- Ta dạy con bé dùng súng đấy. - Ông ta cười, để lộ hàm răng trắng. - Ta là Lester. Mà hai cháu cũng không nên ở ngoài đây giờ này đâu đấy. 

- Vâng, chúng cháu sẽ về ngay ạ. - Victor nói. - Đi nào Casey. 

Hai người họ nhanh chóng di chuyển theo hướng Diane đã chỉ ban nãy. Casey bỗng thì thầm với Victor: 

- Em cứ cảm thấy ông bác kia không ổn thế nào ấy. 

- Anh cũng thấy thế. - Victor nói. - Nhưng đi nào, chúng ta cần tìm Grey và Gordon thôi. 


END CHAPTER 11

---------------

Xin chào các bạn! Rất xin lỗi vì con lười này tỉ năm mới cập nhật một chương mới uhuhu =)))) mà công nhận chương này cũng hơi khó viết, nếu các bạn có thấy nửa trên của truyện có hơi sến sẩm thì xin lỗi nhé mình không giỏi viết mấy yếu tố tình cảm ;;w;;

Comment nhiệt lên nào, dạo này phần comment của truyện ế ẩm quá .m.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info