ZingTruyen.Info

(12 chòm sao) Sương Mù Ảo Ảnh

Chương 2

Venuswisteria

Cancer hiện đang là du học sinh năm nhất ngành Luật quốc tế tại đại học Toronto, Canada. Giống như bao sinh viên đại học sống trên hành tinh này, cuộc sống hằng ngày của cô chỉ xoay quanh việc sáng lên giảng đường học hành (thực chất là buôn chuyện với bạn bè, lướt điện thoại mua hàng online và gục đầu xuống bàn ngủ), chiều tập luyện thể thao, tối đi làm thêm còn đêm về lại trùm chăn xem phim ngôn tình tới rạng sáng. Cuối tuần thì ra ngoài tụ tập, chơi bời với bạn bè hoặc ở nhà đắp chăn ngủ một mạch tới chiều. Vòng quay đó cứ lặp đi lặp lại và Cancer cứ ngỡ cuộc đời sinh viên của cô sẽ chìm đắm trong sự tẻ nhạt này. Ấy là cho tới một ngày.

Tối hôm đó, Cancer không có lịch làm thêm. Thế nên sau khi rời khỏi phòng tập, cô đã tạt qua siêu thị mua đồ để nấu một bữa thật ngon, thưởng cho một tuần làm việc chăm chỉ của bản thân. Lúc về tới khu chung cư cao cấp của mình, Cancer nhìn thấy một người con trai lạ mặt đứng trước cửa phòng đầu dãy.

“Ồ hóa ra Fiona cũng có một người bạn đẹp trai như này”, Cancer nghĩ thầm rồi nhanh chóng bước về căn hộ của mình. Dù sao cô với chủ phòng số 301 cũng không quá thân thiết, số lần bắt chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên mấy chuyện hàng xóm gặp gỡ ai như thế này, Cancer thường sẽ không dính vào.

Lúc đi ngang qua chàng trai, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Can khiến cô khẽ rùng mình. Lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, cô nhanh chóng mở cửa căn hộ rồi bước vào.

***

Caspian là một dòng họ lâu đời tại Stockholm – là cái nôi sinh ra những nhà chính trị lỗi lạc nhất của Thụy Điển. Từ thời kỳ phong kiến cho tới những cuộc cải cách sau này, người nhà Caspian luôn có mặt trong bộ máy điều hành đất nước tại những vị trí quan trọng. Có quyền thế, địa vị như thế nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi khối tài sản của dòng họ này lại khổng lồ đến vậy.

Ngay từ nhỏ sinh Leo và Pisces đã được hưởng những điều tốt đẹp nhất, từ nền giáo dục tiên tiến, hiện đại cho tới những thú vui mà chỉ con nhà siêu giàu mới có thể có. Tuy nhiên, nhà Caspian lại bao bọc cặp sinh đôi này rất kỹ. Kể từ khi chào đời cho tới nay đã gần hai mươi năm nhưng lần duy nhất hai anh em xuất hiện trước công chúng là ở bữa tiệc sinh nhật năm tuổi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thủ đô. Rồi từ lúc đó trở đi, không ai còn thấy sự xuất hiện của cặp sinh đôi đó nữa. Mặc cho rất nhiều lời đồn thổi không hay nhưng nhà Caspian tuyệt nhiên không hề lên tiếng về chuyện này. Họ cho rằng cứ để một thời gian rồi mọi chuyện sẽ tự rơi vào quên lãng.

Leo và Pisces đang có một kỳ nghỉ dưỡng tại khu biệt thự của gia tộc. Nơi này ẩn sâu trong một dãy núi phía Tây thủ đô, một nơi vắng vẻ, ít khách du lịch, một vị trí thuận lợi để che mắt những kẻ hay dòm ngó.

Leo đang nằm nghỉ trên chiếc phao hình con vịt vàng to đùng ở giữa hồ bơi. Quả thật, người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp. Bộ dạng lúc này của cậu chàng vô cùng hút mắt đối với bất cứ ai khi nhìn vào: khuôn mặt hiện rõ vẻ lười biếng nhưng không giấu được nét điển trai vốn có, làn da màu đồng khỏe khoắn, cơ thể cân đối, săn chắc, các múi cơ ẩn hiện nhẹ nhàng gây kích thích cho người đối diện.

Tuy nhiên cũng có một số trường hợp miễn nhiễm với trai đẹp. Điển hình là cô gái đang đứng trên bờ với khuôn mặt giống Leo tới bảy tám phần kia. Cô nàng vận một chiếc váy lụa trắng tinh, mái tóc vàng óng tự nhiên xõa ngang lưng – một vẻ đẹp kiêu sa tựa nữ thần. Hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại nhìn con người đang thảnh thơi nằm trên phao. Như nghĩ ra trò gì thú vị, cô nàng khẽ cười thành tiếng rồi nhanh chóng phẩy tay một phát.

Mặt hồ bơi đang yên ả bỗng bất chợt dao động. Làn nước bắt đầu xô vào nhau ngày một nhanh dần thế nhưng người nằm trên phao vẫn không hề nhận ra, vẫn thản nhiên nhắm mắt nằm nghỉ. Bất chợt một cơn sóng xô tới, đập mạnh vào chiếc phao khiến Leo chao đảo rồi nhanh chóng rơi “tùm” một tiếng xuống nước.

Khoảnh khắc người anh song sinh của mình chìm xuống, Pisces không kìm được bản thân mà đứng cười như nắc nẻ. Trêu chọc anh trai luôn là một thú vui khó bỏ của cô.

***

Sau khi ăn uống, dọn dẹp mọi thứ, Cancer quyết định ra ngoài đổ rác. Bình thường, cô nàng lười tới nỗi rác cũng phải gọi người tới nhà gom hộ. Tòa chung cư Cancer đang ở có một khu chuyên để thu gom rác thải. Đồ dùng các hộ nếu không cần tới nữa cũng đều được đem tới nơi này nhưng được xếp ở phòng khác. Hằng ngày cứ mười giờ tối, nhân viên sẽ tới để lấy rác đi còn các vật dụng khác sẽ được đem tới những nơi có thể tái chế vào các ngày cuối tuần.

Một con sâu lười như Cancer thì việc đi từ tầng ba xuống tầng một rồi phải thêm mấy trăm mét nữa mới tới nơi đổ rác và lộn ngược lại để lên nhà thì quả thật tốn rất nhiều calo của cô nàng. Vậy mà hôm nay, không hiểu điều gì đã khiến Cancer thay đổi suy nghĩ, một tay xách túi rác, một tay nhét điện thoại vào túi quần rồi cầm chìa khóa mở cửa ra ngoài.

Sau khi vứt rác đúng nơi quy định, cô nàng tung tăng quay về khu chung cư, định bụng lên nhà tiếp tục cày phim. Bộ phim cô đang xem dở tối qua đang đến hồi ngược nam chính cao trào, phải mau mau về thưởng thức.

Nghĩ vậy, cô rảo bước thật nhanh. Lúc chờ thang máy để lên tầng, cô bắt gặp chủ căn hộ số 301. Dù không quá thân thiết nhưng theo phép lịch sự, Cancer vẫn nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi bạn cùng tầng.

Đáp lại cô là cái vẫy tay hết sức yếu ớt của người đối diện. Lúc này Cancer mới nhận ra vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt của Fiona. Lần cuối cùng cô gặp người bạn này là cách đây ba tuần, khi ấy cô nàng còn vui vẻ, yêu đời, vẫn còn tràn đầy sức sống tuổi trẻ lắm. Vậy mà bây giờ thì trông này, khuôn mặt nhợt nhạt, quầng mắt vừa sâu, vừa đậm, chẳng biết mấy đêm thiếu ngủ rồi.

“Sao vậy? Lâu không gặp, điều gì khiến cậu thành bộ dạng này?” Là một hàng xóm tốt bụng, Cancer không thể giương mắt nhìn người bạn “xã giao” của mình lâm vào tình trạng kinh khủng như thế.

“Haizzz, bạn trai tớ bị tai nạn. Ba hôm nay, tớ ở trong viện chăm sóc anh ấy. Bác sĩ nói sức khỏe của anh ấy đang tốt dần lên nên tớ mới yên tâm về nhà.” Fiona cũng có thiện cảm với cô bạn cùng tầng.

Dăm ba lần nói chuyện với nhau khiến cô nhận ra cô nàng du học sinh này có rất nhiều điểm tốt: yêu đời, biết quan tâm người khác và hết lòng vì mọi người. Chính vì vậy mà cô không ngần ngại chia sẻ, dẫu sao chuyện này có nói cho người ngoài như Cancer cũng không ảnh hưởng gì.

“Vậy cậu mau lên tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Trông cậu như mấy con zombie trong bộ phim tớ xem tuần trước ấy. Suýt nữa là không nhận ra.” Cancer nhìn thấy nụ cười của người kia thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“À mà...” Chợt nhớ ra vị khách chiều nay, Cancer định kể thì điện thoại của Fiona đổ chuông.

Fiona sau khi nghe xong cuộc điện thoại, khuôn mặt vốn đã thiếu sức sống nay lại càng trắng bệch ra. Vội vàng tắt điện thoại, cô nhanh chóng xoay lưng chạy đi mất, chỉ để lại một lời thông báo cho Cancer còn đang ngơ ngác. “Bác sĩ báo tình hình bạn trai tớ đột nhiên trở nặng. Tớ phải quay lại viện đây.”

Khoảnh khắc Fiona xoay người lại, Cancer bất chợt để ý màn hình điện thoại còn đang sáng lên của cô ấy. Ảnh chụp một cô gái đang nằm trong vòng tay của chàng trai, cả hai đều cười rất tươi.

Cancer đột nhiên giật mình. Chàng trai đó...chính là người chiều nay mà cô đã gặp ở cửa căn hộ 301 kia mà.

Cancer không hiểu bằng cách nào mà cô có thể lên được nhà mình trong tình trạng đầu óc đang rối bời như vậy. Cô chắc chắn mình nhìn không lầm người đứng ở cửa hôm nay. Cancer luôn tự tin với trí nhớ của mình, đặc biệt là khả năng nhớ tên, nhớ mặt. Vì vậy mà cô vẫn không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra.

Bất chợt, suy nghĩ lúc chiều lại nảy ra trong đầu nhưng nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Là dân học luật, là con người theo chủ nghĩa duy vật, Cancer từ chối tiếp nhận việc trên thế giới tồn tại những sinh vật như vậy. Đúng, vật chất có trước, vật chất quyết định ý thức, không thể có việc ma quỷ trên đời này. Thế nên cách giải thích hợp lý nhất bây giờ là có thể Cancer đã nhìn nhầm ảnh trong máy của Fiona.

Với cách tự trấn an bản thân như vậy, cô nàng gạt chuyện đó sang một bên, nhanh chóng mở máy tính và vui vẻ tận hưởng bộ phim đang đến hồi gay cấn.

***

Vì đêm qua lại tiếp tục thức khuya cày phim nên sáng nay, hơn mười giờ mới là "bình minh" của cô nàng nhà William. Sau khi đánh răng rửa mặt, theo thói quen Cancer mở điện thoại lên kiểm tra email. Cô tá hỏa khi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ người mẹ kính yêu của mình. Một tin nhắn được gửi đến cách đây hai tiếng trước, người nhắn cũng là má mì: “Rảnh thì gọi lại cho mẹ.”

Đọc xong mà cô còn tưởng bản thân mình hoa mắt. Úi trời, con người quanh năm đi du lịch khắp nơi, chụp ảnh check in mọi địa điểm nhưng không bao giờ mua quà cho con giờ đây lại bảo cô gọi cho bà ý kìa. Xem nào, lần cuối cô và mẹ gọi với nhau cũng phải một tháng trước. Cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn năm giây, chỉ để mẹ cô thông báo việc bà đang ở Thụy Điển. Sau đó bà dập máy cái rụp, không để Cancer kịp ú ớ câu nào.

Thế mà giờ lại bảo cô gọi cho bà. Chuyện lạ có thật. Cô cần phải tịnh tâm. Hít vào... Thở ra...

Cứ như vậy, Cancer hít thở trong vòng 5 phút, xử lý tâm trạng của mình rồi mới ấn vào biểu tượng điện thoại.

“Mày lại thức thâu đêm xem phim hay gì mà mẹ gọi chục cuộc không bắt máy hả?” Đầu dây bên kia nhanh chóng có tín hiệu và điều đầu tiên Cancer nghe được là lời cằn nhằn của mama đại nhân.

“Đâuuu, thế mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?” Vội vàng lái sang chủ đề khác, Cancer thành công khiến mẹ cô dừng việc chất vấn mình lại và tập trung vào câu chuyện cần nói.

“À quên, thế gặp được người đó chưa?” giọng của Nevada đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường.

“Ai cơ ạ?” Cancer có chút không hiểu ý bà, tuy nhiên trong đầu cô vẫn xẹt ngang một dòng suy nghĩ.

“Người đó đó, người mà không phải ai cũng nhìn thấy ý.” Cách hai màn hình điện thoại nhưng dường như Cancer vẫn có thể nghe được tiếng khúc khích của mẹ mình.

Ngay lập tức, hình ảnh người con trai trước cửa nhà Fiona lại xuất hiện trong tâm trí Cancer. Nhưng rõ ràng cô chưa kể chuyện này cho bất cứ ai. Tại sao mẹ cô lại biết?

“Ngạc nhiên lắm hả?” giọng nói trong điện thoại kéo cô trở về thực tại. “Ra ga Antigonish đón mẹ đi. Rồi con sẽ biết.”

“Dạ?” Cancer vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tiếng tút tút từ đầu dây bên kia đã vọng lại, báo hiệu người mẹ kính yêu của cô đã dập máy.
Cancer vẫn chưa hết mù mờ. Bây giờ người có thể giải thích mọi thứ cho cô hiểu đang chờ cô ở ga tàu. Cô phải nhanh lên mới được. Thế là Cancer vội vàng vơ lấy áo khoác, điện thoại và ví tiền rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ.

Lúc đi ngang qua căn hộ của Fiona, Cancer cố gắng lướt qua thật nhanh nhưng dư âm câu chuyện ngày hôm qua và câu hỏi kỳ lạ của mẹ vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ cô.

***

“Có vấn đề gì? Mày không thể gọi anh mày một cách nhẹ nhàng hơn được sao?”

Sau khi bơi sát vào thành bờ, Leo mới ngẩng lên nhìn cô em sinh đôi của mình mà làu bàu. Nghỉ ngơi cũng không yên với nó.

“Đương nhiên là không rồi. Ai bảo anh nằm nghỉ ở đây?”

“Nhà có một cái bể bơi thôi. Tao không nghỉ ở đây thì còn nghỉ ở đâu?”

“Nhưng anh đang phá rối giấc ngủ của Kaze đấy.” Pisces ngồi xuống cạnh thành bể, thả đôi chân trắng không tì vết xuống làn nước trong xanh rồi ra sức...đạp mạnh.

Nước bể bơi cũng theo đó mà văng tung tóe khắp nơi, thậm chí là bắn cả lên khuôn mặt điển trai của Leo khiến cậu chàng tức tối vô cùng, hận không thể dìm chết cô em gái đang thản nhiên nhìn mình bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội kia.

Nhưng điều kỳ lạ là Leo dính trọn đợt nước vừa rồi còn Pisces thì không, dù cô nàng ngồi ngay đó. Bộ đồ cô mặc trên người cũng không một giọt nước dính vào dù là nhỏ nhất. Dường như xung quanh cô có một tấm khiên vô hình, ngăn cản những tia nước chạm tới Pisces.

“Sao cuối tuần trước mày bảo mày đưa nó ra hồ rồi?”

“À ừ nhở. Em quên mất hihi.” Pisces giật mình chợt nhớ ra, cười hì hì lấy lòng người anh trai đang ở dưới bể kia vì nếu như Leo rời khỏi đó thì cô dám chắc đến năm cốc chocolate nóng là anh ý sẽ đánh cô tới cha mẹ không nhận mặt con luôn.

“Thế em ra hồ thăm Kaze đây. Anh giai cứ nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi ha, em không làm phiền nữa.” Rồi Pisces vội vàng chuồn khỏi bể bơi trước khi người anh trai quý hóa của mình biến cả khu này thành cái bể nước nóng.

Thế nhưng bước chân của cô chưa vượt quá được ba bước thì đã bị Leo gọi với lại: “Ê này?”

Pisces ngoái đầu lại nhìn người anh sinh đôi của mình đang trầm ngâm – một dáng vẻ hiếm thấy ở con người hay nói này. Anh ấy chỉ nghiêm túc khi bắt tay vào công việc hoặc khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Có khi nào...

“Sao ạ?”

“Thằng Cap vừa nãy nhắn tin cho anh. Nó bảo một tuần nữa là đến ngày hội tụ rồi đó.”

“Eo nhanh thế. Em còn chưa tận hưởng hết kì nghỉ ở đây đâu.”

“Còn tao đang cố nghỉ ngơi thì bị con tóc vàng nào đó đến làm phiền đó.” Leo liếc xéo về phía cô em gái đang cười cầu hòa với mình một cách khó chịu. Đoạn cậu rời khỏi bể, lất chiếc khăn tắm được gấp gọn ở ghế phơi nắng, quấn quanh hông rồi bước vào nhà. “Đợi một chút rồi tao với đi với mày.”

Và thế là bạn nhỏ Pis phải đứng lại chờ ông anh mình bốn lăm phút rồi mới được đi thăm “bé cưng” của mình.

***

Hai anh em nhà Caspian tới bìa rừng cũng là khi những tia sáng cuối cùng của một ngày khuất dần sau dãy núi. Cả khu rừng lúc này khoác lên mình một lớp sương mỏng, chìm sâu vào màn đêm u tối. Đâu đó vang lên âm thanh của những loài vật hoạt động về đêm, hòa cùng tiếng gió thổi vi vu, tạo nên một bản giao hưởng lạnh người.

Leo lẩm nhẩm trong miệng một câu thần chú, khẽ búng tay một phát, tức thì giữa không trung bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa cứ lơ lửng phía trước, dẫn hai người vào sâu khu rừng. Càng đi vào phía trong, lớp sương mù càng trở nên dày đặc. Ngọn lửa của Leo vừa nãy soi rọi mọi thứ là thế mà giờ đây cũng chỉ còn chiếu sáng được một khoảng không gian đủ cho hai anh em không giẫm phải thứ gì nguy hiểm trên đường.

“Mày có nhất thiết phải tạo sương dày tới cỡ này không?” Leo nhìn khung cảnh mờ ảo xung quanh nãy giờ tới phát ngán. Cậu làu bàu với cô em đang im lặng đi bên cạnh.

“Có phải do em đâu. Ai bảo tụi chó săn đánh hơi nhanh quá làm gì? Mới đưa Kaze tới hồ được một ngày thì hôm sau đã thấy tin đăng khắp các mặt báo rồi.” Ánh mắt Pisces vẫn chăm chú nhìn về phía trước, hoàn toàn ngó lơ cái nhíu mày ngày càng chặt của Leo.

“Bảo mày đợi chiều tối vắng người thì hẵng đưa nó ra mà mày không nghe. Giữa thanh thiên bạch nhật, tiểu thư nhà Caspian với bộ dạng lén lén lút lút đi vào vào rừng thì lại chả hot quá cơ. Tao mà là cánh nhà báo, tao lại chả đăng bài câu view.”

“Ai bảo anh là em lén lút, em đi rất đàng hoàng nhé.” Pisces lúc này đã thôi không quan sát xung quanh, ngẩng lên nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh trai mà đáp trả đầy dõng dạc.

“Vậy mày nghĩ mười hai giờ trưa xuất hiện một con dở hơi đeo khẩu trang, tay ôm túi, liếc ngang, liếc dọc khắp nơi xong chạy như điên vào rừng là đàng hoàng ý hả?”

Giọng nói đầy mỉa mai của Leo đã thành công làm bùng lên cuộc cãi nhau nảy lửa giữa hai anh em nhà Caspian. Tiếng của hai anh em cứ vang vọng khắp khu rừng khiến cho vẻ u ám của nơi đây bớt đáng sợ và có lẽ bản thân cặp song sinh vốn cũng chẳng lo lắng gì nhiều về những nguy hiểm ở nơi đây. Cho tới tận lúc đến cạnh mép hồ, cả hai vẫn chí chóe vô cùng hăng say và không có dấu hiệu phân biệt thắng thua.

Nơi hai anh em dừng lại sương mù dày đặc hơn cả, dường như nó muốn che giấu điều gì đó nơi đáy hồ thăm thẳm. Thế nhưng chỉ bằng một cái phẩy tay hết sức nhẹ nhàng của Pisces, làn sương đặc quánh ấy nhanh chóng tản ra rồi tan biến, trả lại mặt hồ phẳng lặng yên ả như một chiếc gương bạc đẹp đẽ.

Chẳng biết từ bao giờ, một cặp mắt vàng rực của một sinh vật nào đó ở dưới mặt hồ nhô lên, nhìn chằm chằm về phía hai anh em nhà Caspian. Nếu là người khác vô tình đi lạc vào rừng và bắt gặp ánh mắt kia thì chắc chắn sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy.

Nhưng Leo và Pisces thì lại khác. Chúng nó biết quá rõ thứ gì đang nhìn mình và cũng vô cùng thân quen với thứ đó nên không hề có một chút nào gọi là sợ hãi. Pisces thậm chí còn vẫy tay hết sức vui mừng, miệng không ngớt gọi “Kaze, Kaze”.

Sinh vật đó di chuyển nhanh chóng dưới làn nước tới gần nơi hai anh em đang đứng. Càng đến gần bờ hình dạng của sinh vật dưới ánh trăng càng trở nên rõ ràng. Mình dài như rắn, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy bạc sáng lóa lấp lánh thứ ánh sáng quỷ dị.

Kích thước của nó tuy to lớn là thế nhưng ánh mắt khi nhìn hai người trước mặt giờ đây lại vô cùng dịu dàng, đặc biệt là với Pisces. Tiếng gừ gừ phát ra từ cổ họng cùng vẻ mặt hết sức thỏa mãn khi được tiểu thư nhà Caspian vuốt ve khiến con rồng Nhật Bản trông hết sức hiền lành, vô hại.

Trái với vẻ cười đùa của Pisces cùng với “thú cưng” của mình thì Leo lúc này lại trầm mặc hơn cả. Khuôn mặt điển trai ngập tràn vẻ suy tư, tính toán. Tin nhắn của Cap từ chiều như một lời nhắc nhở anh phải mau chóng tìm ra những kẻ được chọn ấy để nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai. Dù hiện tại Binh đoàn Bóng tối không phải là mối đe dọa với Thế giới Phép thuật, nhất là khi Markus vẫn đang bị phong ấn, nhưng ai biết được sau này sẽ như thế nào. Ấy là còn chưa kể tới Nevada William, một trong những nhà tiên tri nổi tiếng của giới phép thuật, đã từng thông báo rằng, không bao lâu nữa, châu Âu sẽ lại bị bóng đêm đe dọa.

Chính vì vậy mà các trường học phép thuật trên toàn châu Âu đã chuẩn bị kì tuyển sinh sớm hơn thường lệ và nhanh thôi, cậu và Pisces sẽ phải quay về Anh để học tập.

Leo mải mê suy nghĩ tới nỗi, Pisces gọi tới khản cổ mới có thể lôi cậu về thực tại. Ngẩn người ra một lúc, Leo đưa ánh mắt khó hiểu về phía đứa em gái, chỉ thấy cô chỉ vào điện thoại trong túi quần đang nhấp nháy liên hồi của mình rồi nhẹ giọng nhắc: “Nó nháy được năm phút rồi đấy. Anh mà không nghe thì em dám cá Vir sẽ đem anh đi chiên với đống gà của nó.”

Leo vội vàng rút điện thoại ra. Quả nhiên màn hình hiển thị người gọi đến là cô con gái nhà Baskerville. Ngạc nhiên nhìn Pisces nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai đầy thản nhiên của cô nàng, cậu cũng không thắc mắc gì nhiều, vội vàng nhấn nút trả lời.

“Alo”

“...”

“Đại bàng gọi chim sẻ. Chim sẻ nghe rõ trả lời.” Leo kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lanh lảnh nhưng lại không phải nói với cậu “Ê, nó trả lời rồi kìa. Bỏ cái đùi gà xuống đi!”

Leo và Pisces: “...” oke, anh em tụi nó không bằng cái đùi gà.

Một giọng nói khác, có phần trẻ con hơn từ đầu kia chuyển tới: “Ủa Leo hở? Có việc gì không?”

Muốn một cước đá bay cô nàng trong đầu chỉ toàn gà rán về hành tình của cổ là mong muốn mãnh liệt nhất của Leo hiện tại. Gọi cho cậu trước xong giờ lại hỏi có việc gì. Thế thì đến ông cậu cũng không biết phải trả lời sao để vừa lòng tiểu thư Virgo.

Đoán chừng người bên kia đã bị chọc cho muốn sống chết với mình một phen, Virgo ngồi cầm đùi gà trong tay cười vô cùng vui vẻ.

“Có tiện nói chuyện không?” Giọng cô nàng đột nhiên nghiêm túc trở lại khiến người ngồi bên cạnh suýt chút nữa phun hết đống nước vừa uống ra ngoài. Mẹ kiếp, nó thay giọng còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt mọi người ạ. Không ngồi cạnh nó thì có khi còn tưởng giọng vừa rồi và bây giờ là của hai người khác nhau.

Leo nhìn bốn phía, xác định xung quanh trừ Pisces và “thú cưng” của con bé ra thì không còn một bóng người, mới yên tâm mở loa ngoài. “Ok, nói đi.”

“Thằng Cap nói với mày về vụ tập hợp rồi chứ?” Người hỏi không phải là Virgo mà là chủ nhân của giọng nói lanh lảnh kia, Sagittarius Wisteria. Dừng một chút, cô nói tiếp “Đã tìm thấy người đó chưa?”

“Xác định được rồi nhưng chưa tiếp cận.” Người trả lời lại không phải là Leo. Pisces tay vẫn xoa đầu con rồng của mình, nói vọng vào điện thoại. “Ê, xem Kaze không Vir?”

“Ủa nó đang ở đó hả? Xem xem xem.” Virgo nghe thấy thế thì hớn hở bật video. Không chỉ mình Virgo, Sagittarius cũng nhòm vào màn hình để coi con rồng mà con bạn mình nuôi.

Hai cô nàng có niềm yêu thích mãnh liệt với sinh vật khổng lồ này nên lần nào sang chơi nhà Caspian, các cô cũng đòi xem thú nuôi của hai anh em nhà này cho bằng được.

Lúc này từ đầu cầu nước Đức vang lên tiếng cãi cọ.

“Tránh ra để tao xem Kaze coi. Mày giữ lap về phía mày sao tao xem được.”

“Từ từ tao xem rồi tao đưa mày.”

“Làm như tao tin ý.”

Pisces và Leo: “...” Chúng nó làm như lần đầu được xem rồng ấy.

Kaze: “...” Loài người ngu xuẩn.

Sau một hồi cãi cọ chỉ để ngắm rồng thì cuối cùng chủ đề câu chuyện cũng quay về ban đầu. Theo như lời trao đổi thì sáng mai, Pisces sẽ tiếp cận người được chọn còn Leo đi theo để hộ tống cô nàng dù anh dám cá vài cốc cacao lạnh rằng cô em gái mình có thể tự xoay xở được mọi thứ. Tuy vậy Virgo và Sagittarius vẫn nhắc nhở cô nàng cẩn thận, không thể để đám phóng viên phát hiện ra điều gì khác thường.

“Được rồi, không cần nhắc, chúng mày nghĩ Pisces Caspian này là ai cơ chứ? Tao mà ra tay thì gạo phải xay ra cám nhé.” Pisces vỗ ngực đầy tự tin.
Đáp trả lại cô nàng là sự im lặng đến từ đầu dây bên kia và ánh mắt bảy phần khinh bỉ, ba phần khó tin của người anh trai dành cho cô.

“Đợi xíu, lát về nhà rồi nói chuyện tiếp ha.” Leo liếc nhìn giờ trên điện thoại, thấy cũng đã muộn, liền giục em gái ra về đồng thời nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Pisces lưu luyến không muốn rời “thú cưng” của mình nhưng cũng đành phải tạm biệt nó rồi quay về. Nếu không phải bụng cô đang biểu tình dữ dội đòi ăn thì Pisces đã ở lại đây chơi thêm một lúc nữa.

Trên đường về chỉ có ngọn lửa của Leo tiếp tục làm nhiệm vụ dẫn đường, hai anh em không ai nói với nhau câu nào. Cả khu rừng quay về trạng thái sương mù mờ mịt, không rõ lối đi như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info