ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]

Chap 84: Vững tin vào mối quan hệ của chúng mình

libra-san

[Haha, có cái đầu à, giật mình sương sương ha? Xà Phu đang trong giai đoạn WIP chưa final nha mọi người. Cùng đón chờ hình ảnh hoàn chỉnh vào lần tới nhé hí hí]

--------------------------

Tối... 

Quảng trường Nghệ thuật...

- Ô hô hô, lầu rồi không đến, hình như ở đây xuất hiện thêm mấy gian hàng mới nữa này?

Thứ bảy cuối tuần, ở những công trình kiến trúc công cộng có rất nhiều người. Quảng trường lại càng là một địa điểm lý tưởng để những nhóm bạn bè hay cặp tình nhân đến đây giải trí. Nhân Mã phát hiện quảng trường nhà mình có thêm nhiều thứ thú vị, liền hào hứng kéo lấy hai người ở phía sau mình đi nhanh:

- Qua kia đi, qua kia đi!

- Từ từ đã thằng này! Tao muốn uống sinh tố trước! Khát nước lắm rồi!

Song Tử khựng lại trước một gian hàng nước ép trái cây. Cứ tưởng thằng lỏi này khát nước thật, nhưng khi nhìn thấy em nhân viên xinh xắn đáng yêu ở quầy thu ngân, sắc mặt của hai người còn lại không khỏi sa sầm.

- Mày là khát nước hay khát gái? 

Xử Nữ khinh bỉ liếc một cái, cũng không cản được bước chân của Song Tử. Nhưng thật kỳ lạ, Song Tử vậy mà chỉ đến đấy mua nước, cùng lắm cũng chỉ cười cười với em gái kia mà không có thêm bất cứ hành vi tán tỉnh nào. Thấy sự khó tin hiện ra trên mặt Xử Nữ, Nhân Mã chợt cất lời:

- Nó bảo cần độc thân một thời gian. _Ngừng một chút, Nhân Mã đánh giá:

- Xem ra không phải nói đùa.

- Bảo sao, chia tay bạn gái cũ cũng hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy nó tíu tít với ai khác. 

Xử Nữ ngẫm lại tình hình gần đây của Song Tử, cảm thấy thuyết phục. Trong khi Song Tử đang mua sinh tố, thì cậu và Nhân Mã đi qua những gian hàng khác mua đồ ăn vặt. 

- Vậy ra, hồi đợt Lý Yên đổi thừa cho Kim Ngưu lấy đồng hồ của cậu ấy, lúc khám cặp, vé xem phim đã sử dụng trong cặp mày là đi xem với Bạch Dương à?

Nhân Mã ngồi cùng Xử Nữ trên một dải ghế đá, vừa chờ Song Tử vừa cất lời nói vài câu. Xử Nữ khẽ gật đầu:

- Ừ. Mày vẫn còn nhớ à?

- Tao là người mở cặp mày ra mà hí hí. Lúc đấy tao cũng không nghĩ nhiều. Thế... _Không cười nữa, Nhân Mã thắc mắc:

- Mày với Bạch Dương bắt đầu từ khi nào?

- À...

Câu hỏi của Nhân Mã, khiến Xử Nữ nhớ lại khoảng khắc khó tin ấy. Là khi Bạch Dương hiểu được những nỗ lực của cậu, là khi anh nói ngưỡng mộ cậu, là khi anh bày tỏ thích cậu và ôm cậu bằng tất cả sự chân thành. Khóe môi Xử Nữ chợt cong lên, gương mặt vốn băng thanh chợt hiện lên vẻ dịu hòa:

- Khi kết thúc tuần lễ học bá, ngày thứ hai của tuần sau. 

- A... trước đấy là lúc mày ngất xỉu vì dùng thuốc quá liều. Bạch Dương đã hốt hoảng đưa mày xuống phòng y tế?

Song Tử ở đâu đột ngột lú ra, đẩy mông Xử Nữ ngồi xịch vào để mình an tọa, suy đoán:

- Từ sau vụ đấy, cậu ấy quyết định tỏ tình với mày luôn à?

- À, ừ. Nhưng sao... _Xử Nữ có hơi giật mình bởi Song Tử, gương mặt đần ra:

- Mày biết cậu ta là người tỏ tình?

- Hahaha...

Câu hỏi ngốc nghếch của Xử Nữ không chỉ khiến Song Tử mà đến cả Nhân Mã cũng bật cười. Song Tử ánh nhìn xem thường chiếu lên Xử Nữ, đáp:

- Tao lại chẳng hiểu mày chắc? Đời nào mày lại là người tỏ tình được? Bạch Dương mà không chủ động, tao nghĩ đến lúc tao sinh con chắc mày vẫn chưa làm nên cơm cháo gì!

- Cái gì cũng ôm khư khư trong lòng. Dám cá là lúc Bạch Dương tỏ tình mày cũng không tin là thật, đúng chứ? Haha, tưởng tượng thôi là thấy hài rồi. _Nhân Mã chế nhạo, Song Tử cũng gật đầu:

- May mà là Bạch Dương, cũng lỳ đòn với đứa như Xử Nữ. 

Xử Nữ: "..." 

Sao mà... Phải nói sao nhỉ? Sao mà hai đứa bạn của cậu, Song Tử thì tình trường đặc sắc nên kinh nghiệm phong phú thì thôi đi, kể cả đứa ngốc như Nhân Mã... cũng có thể hình dung chuẩn xác những gì đã xảy ra giữa cậu và Bạch Dương thế này?

Không lẽ như lời bọn nó nói, cậu thật sự ngốc sao?

- Hahaha! Mặt mày đần quá Xử Nữ!

- Chưa bao giờ thấy mặt Xử Nữ nhà mình ngu ra như vầy, mau chụp rồi gửi lên group chat nào!

Song Tử với Nhân Mã không hẹn nhau đã lấy điện thoại ra, thấy vậy, Xử Nữ liền tập trung lại. Cậu có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng nói ra điều trong lòng, ngữ điệu thăm dò:

- Tụi mày... thật sự không cảm thấy tao khác biệt sao?

- ...

Xử Nữ là một con người suy nghĩ nhiều và nhạy cảm. Mặc dù chiều nay, cả Song Tử lẫn Nhân Mã đều tỏ ý ủng hộ cậu. Nhưng, đó là khi có mặt nhiều bạn bè. Xử Nữ cũng không chắc, đó là do bản thân của hai người ấy cảm thấy như vậy, hay là do xuôi theo số đông. Không phải Xử Nữ không đủ hiểu Song Tử và Nhân Mã, mà bởi vì ở trong vấn đề nhạy cảm này, cậu không nhìn rõ ràng được. 

- Có gì khác biệt sao?

Sau một khoảng im lặng, Song Tử là người cất lời trước. Vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng không nặng không nhẹ của mình, Song Tử thản nhiên nói:

- Chỉ vì cảm xúc của trái tim dành cho đối tượng khác nhau, thì trở thành khác biệt như mày nói sao? Không có. Khi nào mà tao biết yêu biết thích ai đó, còn mày thì vô cảm vô tính với mọi người. Đấy mới là khác biệt. 

- Thích một người, không phải là chuyện bình thường à? _Nhân Mã cũng vô tư phát biểu, ngữ điệu hiển nhiên nói:

- Người đó giới tính gì, có quan trọng sao? Đối tốt với mình, khiến mình thích, chỉ như vậy là được rồi. Bây giờ thích người nào đấy, ai đâu mà còn phải để ý đến gia cảnh, tuổi tác, giới tính nữa, mệt lắm. Nếu mày thích, thì mày cứ thể hiện thôi. Vì đó là tự do của mình mà.

- Bọn tao biết, mày là người hay lo sợ mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, không dám mạo hiểm. Nhưng mày cũng phải nghĩ thoáng lên. Chúng ta là bạn bè. _Nói đến đây, ánh mắt Song Tử bỗng nghiêm túc hơn, tiếp:

- Nếu bọn tao không hiểu cho mày, thì còn xứng gì với hai chữ "bạn bè" nữa?

- Tình bạn của chúng ta, đâu có rẻ mạt đến vậy. Hiểu chưa Xử Nữ?

- ...

Cả Nhân Mã và Song Tử đều trả lời rõ ràng như vậy rồi, Xử Nữ làm sao có thể không hiểu. Chỉ là, Xử Nữ nhận ra, tất cả những lo lắng của mình đều là do mình tự đem đá đặt lên chân mình. Đều là tự mình sợ hãi, tự mình tổn thương mình. Nhưng, khi biết được sự thật không như những gì mình lo lắng, cảm giác đấy không tệ một chút nào. Xử Nữ cúi đầu thấp hơn, ngữ điệu có hơi sụt sịt. Song Tử liền ngắt ngang:

- Không cần phải nói ra, không cần phải nói ra. Bọn tao biết mày muốn nói gì rồi. Khỏi khóc.

- Tao... hức, không có khóc! Mẹ mày... hức...

- Để tao chọc nó cười. Vừa khóc vừa cười ăn mười cục cức...

- Mẹ mày, Nhân Mã...

- Mẹ tao với mẹ Song Tử đều không có ở đây, giờ phải tính làm sao? Há há...

- Im mồm điiii!

Xử Nữ xúc động bật khóc, bây giờ lại không nhịn được mà mếu cười. Một người hướng nội làm bạn với hai người hướng ngoại, chỉ thiệt thòi trở thành trò để bọn nó chọc cười. Nhưng, cậu cũng không hối hận vì đã làm bạn với hai người họ. 

Cảm ơn buổi chiều đầu thu năm ấy, xe đạp của cậu đã bị tuột xích. Mở ra những ngày tháng luôn có ba bóng hình gắn bó với nhau chưa từng tách rời.

- Ớ ớ ớ? 

Sau khi kết thúc vấn đề của Xử Nữ, bộ ba thanh niên Xử Mã Tử tiếp tục dạo chơi khắp quảng trường. Đang ghé một gian hàng kẹo bông gòn vì Song Tử thích đồ ngọt, thì Nhân Mã lại ú ớ phát ngốc nhìn về hướng khác. Vẻ mặt của cậu chàng càng ngày càng khó tin:

- Đấy là đại boss của tao đúng không bọn mày? Nhìn sang chỗ gần đài phun nước kìa!

- Không thể nào...

Xử Nữ không tin loại trùng hợp này, liền đẩy cặp kính cận của mình, nhiu mày nhìn cho rõ. Nhanh chóng, biểu cảm trên mặt đã biến thành bộ dạng kinh ngạc:

- Mẹ ơi, đúng là cậu ta rồi!

- Thiên Yết! Lãnh Thiên Yết! Bọn tớ ở đây!

Xác định không nhìn nhầm, Nhân Mã liền lớn tiếng kêu gọi người đang bước tản bộ dọc trong sân trung tâm quảng trường. Cảm thấy chưa đủ thu hút sự chú ý, Nhân Mã liền giật lấy cây kẹo bông gòn mà Song Tử vừa mới mua, nhảy tưng tưng kêu lớn:

- Thiên Yết!

- ...

Thiên Yết đang thư thả chuẩn bị về nhà, trong mắt bỗng thu vào hình ảnh tăng động vượt ngoài ý muốn của mình. Cậu bạn thân quen có quả tóc màu xanh mạ, cầm theo cây kẹo bông gòn hình con gấu màu hồng khổng lồ, đang nhảy lên nhảy xuống, tay vẫy vẫy nhìn về phía anh. 

Không hề nhầm, là Nhân Mã. 

Gương mặt ảm đạm của Thiên Yết cư nhiên chuyển sắc, nét vui mừng hiện dần dần trên mặt. Chân vô thức bước về phía đó thật nhanh, tâm tư trong lòng cũng rộn ràng lên hẳn.

- Không thể tin được lại gặp cậu ở đây, Thiên Yết.

Vừa rồi, Thiên Yết chỉ chú ý đến một mình cậu chàng tóc xanh, đến gần rồi mới thấy, ngoài cậu ra còn có hai người khác. Thiên Yết cũng ngạc nhiên, nhưng ngữ điệu vẫn bình đạm như thường:

- Ba cậu đi cùng nhau à? 

- Đúng vậy. Tụi này dẫn Xử Nữ đi chơi lần cuối. Vì sau này nó chỉ biết đi với bồ nó rồi bỏ lại hai đứa con này thôi.

- Mày bớt chuyện đi Song Tử. 

Bị đem ra làm tấm bia, Xử Nữ đá Song Tử một cái, rồi trả lời Thiên Yết:

- Tụi này lâu lâu sẽ hẹn nhau đi đây đi đó. Lúc trước đi mua sắm, có cả cậu nữa đấy. 

- Ừ.

- Còn cậu thì sao đại boss? Cậu ra đây một mình à?

Nhân Mã vừa hỏi, vừa đưa ly nước ép của mình qua, ý hiệu mời Thiên Yết uống một ngụm. Thiên Yết nhận lấy, thở dài đáp:

- Không, tôi bị kéo đi. Đang định chuồn về nhà.

- Hở?

Trước sự ngơ ngác của ba người bạn, Thiên Yết thản nhiên đáp:

- Kim Ngưu kéo tôi đến đây, nhưng tôi tìm được kẻ thế thân rồi.

Ở gian hàng tô tượng...

- A-Ắt xìiiii!

Gần đây, giới trẻ đang nổi lên một trào lưu giải trí mới, là tô tượng. Chính vì vậy mà ở quảng trường này có đến ba, bốn gian tô tượng mà vẫn đông người chơi. Một cô gái nhỏ đang búi cao tóc màu hồng, chuẩn bị dùng cọ quét vào bảng màu thì lại hắt hơi. Cô đưa tay quẹt mũi rồi nhìn dáo dác ra ngoài, mũi chun lại:

- Thằng quỷ Thiên Yết kia đâu rồi? Đi mua nước gì mà lâu thế? Không phải nó chuồn về nhà đấy chứ?

Vừa nghi ngờ, Kim Ngưu nhanh chóng lấy điện thoại ra. Đúng là cô đã kéo nó đi trong trạng thái nó không tự nguyện thật. Nhưng thằng nhỏ sẽ không tuyệt tình đến mức âm thầm đánh bài chuồn, để cô ở lại đây một mình đâu nhỉ? Cũng do Bảo Bình bận trông tiệm và Cự Giải ở khác quận, chứ cô đâu có muốn ngang ngược chèn ép nó đâu?

"Thuê bao quý khách..."

Kim Ngưu: "..."

Thật sự luôn đấy hả? Lãnh Thiên Yết?

- Gì đây?

Trong lúc Kim Ngưu đang muốn phát khóc vì sự bỏ rơi của đứa em trai hỗn đản, thì một giọng nói bất cần quen thuộc vang lên. Tuy ngày thường giọng nói này nghe không được êm tai cho lắm, nhưng không hiểu sao lúc này, âm điệu kia lại khiến cô vui mừng đến kỳ lạ:

- Song Ngư!

Không nghĩ đến Kim Ngưu sẽ quay ra nhìn mình với đôi mắt lấp lánh mừng rỡ, Song Ngư có hơi sững người một chút. Rất nhanh sau đấy, chàng ta đã khởi sắc lại vẻ bất cần của mình, gương mặt khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt:

- Cậu mà cũng có ngày một mình mò ra đây ngồi à? Tô tượng? Con nít!

- Hơ, nói tôi tô tượng là con nít. Vậy cậu tô tượng thì là người lớn chắc?

Kim Ngưu hừ lạnh một cái, tên trước mặt cô lúc nào cũng chê cô trẻ con và không phải con gái. Cô còn giải thích thêm:

- Hơn nữa, tôi không đi một mình. Tôi đi với Thiên Yết. Nó đi mua nước rồi.

- À há.

Song Ngư cười khẩy trong lòng. Cái đứa em của cậu là người gọi tôi ra đây rồi chuồn về mất tiêu rồi, đồ ngốc ạ. Tức là cậu bị "bán" rồi đấy.

- Sao cậu cũng ở đây? Ha, cậu mới là kẻ đi chơi một mình đấy!

Kim Ngưu trước giờ đều hay lôi cái bộ dạng "một mình" của Song Ngư ra trêu chọc. Là do anh khơi mào trước, nên cô cũng công bằng mà đánh trả. Song Ngư nhún vai, không xem lời của Kim Ngưu là gì cả, tay đưa ra một túi đồ, bình thản đáp:

- Tự nhìn. Tôi về nhà bằng đường này, vô tình thấy con nhóc lùn quen quen đang ngồi một mình ở đây. Tưởng cậu lạc mẹ nên tạt qua xem thế nào.

- Gì chứ?

Vừa là nhóc lùn, vừa lạc mẹ. Tên khốn này lại đem chiều cao cô ra làm trò đùa. Đây cũng không phải chuyện lần một, lần hai, Kim Ngưu cũng không muốn đôi co. Cô bĩu môi quay đi:

- Tạt qua rồi thì bạn học Doãn đây cứ tiếp tục về nhà đi. Không thôi mẹ cậu lo lắng vì mãi chưa thấy cậu về đấy.

- Tôi không giống cậu, không đáng tin đến mức ra ngoài lâu một chút thì sẽ khiến mẹ lo lắng.

Điệu bộ giận hờn của Kim Ngưu thật buồn cười. Song Ngư cố tình ngồi xuống, không có ý định rời đi. Thấy cô đang cầm cọ chuẩn bị quẹt vào màu, anh ngồi bên cạnh liền lên giọng:

- Tay run thế kia thì có tô được không đấy?

- ...

- Màu còn không biết pha loãng, có tô được không đấy?

- ...

- Đến thứ tự cũng không biết, có tô được không đấy?

- Yah!

Cứ mỗi lần cô chuẩn bị chấm cọ vào bảng màu, là anh lại cất giọng khi dễ, khiến cô không nhịn nổi mà quát lên. Thế mà Song Ngư vẫn không biết sợ, dửng dưng tiếp:

- Làm ồn đến người xung quanh như vậy, có tô được không đấy?

- Cậu...

Kim Ngưu nghiến hàm răng ken két, nhìn Song Ngư trừng trừng:

- Đừng có gây sự với tôi. 

- Tôi đâu có gây sự? Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi mà.

Nói ra được câu đấy mà mặt không hề biến sắc, Kim Ngưu phục anh rồi. 

Thấy Kim Ngưu bất động, nhìn mình đến tức tưởi, Song Ngư một lúc sau mới thỏa mãn bật cười một tiếng. Anh đưa tay lấy một cây cọ, chọn một bức tượng giống hệt Kim Ngưu, uyển chuyển pha ra nhiều màu sắc nhạt hơn, làm ra dáng vẻ chuyên nghiệp, nói:

- Cậu không tin? Tôi thị phạm cho cậu xem.

Mười phút sau...

- Wao...

Sau mười phút quẹt quẹt, cuối cùng bức tượng nhỏ hình người nấm của Song Ngư cũng ra thành phẩm. Kim Ngưu đã tập trung ngay lúc anh bắt đầu tô màu, cho đến khi kết thúc, mặt cô không giấu được vẻ trầm trồ mà ồ lên. Ngay sau đấy, thái độ hậm hực trước đấy của cô dành cho anh giống như chưa từng tồn tại, thức thời mà hạ giọng:

- Bạn học Doãn, cao thủ, cao thủ. Cầu cậu chỉ dạy, tôi sẽ nghiêm túc học hỏi.

- Gọi là sư phụ, tôi sẽ chỉ.

- ...

- Vậy thôi, tôi đi đây nhé?

- Sư phụ Doãn.

Song Ngư đắc ý cười thêm một tiếng. Cô gái này quá dễ thao túng, chỉ cần anh dùng cứng một chút liền chịu thua. Kim Ngưu cũng không phải bị đè đầu cưỡi cổ lần đầu, cô híp mắt cười:

- Sư phụ Doãn, mau chỉ tôi.

- Mặc dù khả năng của con rất tệ, nhưng vì để mắt người nhìn không bị tra tấn, vi sư sẽ hành hiệp trượng nghĩa để chỉ cho con. 

- ...

Muốn băm nhỏ thằng cha này ghê. Đây là suy nghĩ của Kim Ngưu. Nhưng, không lâu sau đấy, cô hoàn toàn nhập hồn vào những bức tượng và màu sắc của chúng, chăm chú nghiêm túc học theo Song Ngư để tạo nên một tác phẩm hoàn thiện. 

Cậu ta tuy có hơi hắc dịch, nhưng công nhận là rất có hoa tay.

- Tô màu nền trước, thường sẽ là màu da. Màu loãng chừng này là được rồi. Để bức tượng dễ nhìn hơn thì nên chọn những màu pastel, đừng dùng màu gốc...

Hôm trước, Song Ngư đã dành cả một buổi để tô mấy bức tượng này, ra được con kỳ lân đưa cho Kim Ngưu, phải kể đến mấy bức tượng bị hỏng trước đấy. Sau một buổi kiên trì như vậy, mới đúc kết ra những kinh nghiệm mà ngày hôm nay anh có được. Khi đấy không uổng công chút nào, khi hôm nay có dịp đem ra để thể hiện với Kim Ngưu.

- Yeah, xinh đẹp rồi!

Cuối cùng Kim Ngưu cũng có được một bức tượng hình con cáo chín đuôi hoàn chỉnh, cô ngẩng mặt qua nhìn Song Ngư, cười tít mắt:

- Cảm ơn cậu, Song Ngư!

- Phụt...

Thế nhưng Song Ngư lại nhịn không được mà cười sặc một cái, Kim Ngưu ngơ ngác, kỳ dị hỏi:

- Sao cậu lại cười? Nó đẹp mà!

- Kh-không có gì... haha...

Miệng nói là không có gì, nhưng cũng chính cái miệng đấy lại cười haha, cực kỳ khó coi. Kim Ngưu phồng má nhìn sang con cáo của mình, xinh đẹp mà? 

Lúc này, anh chàng trông coi gian hàng mới vời vời Kim Ngưu, rồi chỉ chỉ vào má mình đầy ý hiệu. Kim Ngưu ngơ ngác một chút, rồi nhanh chóng bật camera của điện thoại lên.

Một vết xanh sẫm quẹt ngang má cô.

- Yah, bạn tồi! Cậu còn nói là không có gì? Âm mưu để tôi đem cái mặt hề này đi khắp quảng trường đấy à?

Kim Ngưu trách móc nhìn Song Ngư, ngay sau đấy, ý niệm trả thù liền xuất hiện. Cô nhân lúc Song Ngư đang cười cợt, liền dùng tay quẹt qua bảng màu, rồi nhanh chóng chạm vào mặt của anh.

- Cậu mà đòi hạ thủ với tôi à, Lãnh tay ngắn?

Nhưng đã bị anh dễ dàng chặn lại, hai tay giữ lấy tay cô, Kim Ngưu cố đấm ăn xôi mới thôi, dùng sức tiến tới, đích đến là khuôn mặt. Nhưng dây dưa mãi cũng chẳng có nổi kết quả.

- Chà, xem ra cậu nghĩ nhiều rồi.

Ngoài xa nhìn vào, thấy hai thân ảnh một nam một nữ đang đưa đẩy trong gian hàng tô tượng vô cùng ái muội và thắm thiết, chàng trai kia tiếp lời:

- Kim Ngưu có vẻ đang rất vui. Tớ không nghĩ là cậu ấy có nhớ đến cậu đâu.

- Uổng công cậu thấy áy náy mà quay lại rồi.

- Cậu nên tiếp tục đi chơi cùng bọn tôi thì hơn.

Nhân Mã, Song Tử và Xử Nữ lần lượt lên tiếng an ủi cậu bạn Thiên Yết của mình. Đã bỏ đi rồi còn quay lại làm gì rồi thấy cảnh cơm chó này. Đã vậy còn rủ thêm ba người khác tới ăn cùng.

Ngày hôm đấy, trên group chat "Sau khi đọc đề văn, tôi liền lập group chat để cầu cứu tất cả bạn bè!" đã náo loạn một trận vì hai hình ảnh đáng giá đồng tiền. 

Một bức ảnh chụp cảnh hai con người nào đó đang ngồi tô tượng cùng nhau.

Và bức ảnh cận cảnh biểu cảm ngu đần của Âu Dương Xử Nữ.

...

Ngày hôm sau - chủ nhật...

Chiều tối...

Biệt thự họ Hạ...

- Chị Kiều, có thể giúp em tìm một người... của mười hai năm trước?... Em chỉ biết được chừng này thông tin. Em muốn tìm thử, vâng, quan trọng. Nếu có phát hiện gì, gọi cho em. Cảm ơn chị, lại làm phiền chị rồi. Đừng để ba em biết là được ạ...

Cuộc trò chuyện với thư ký Kiều kết thúc, Thiên Bình thở một hơi dài rồi nằm xuống giường mình. Lần trước có thể tìm ra thông tin của Mộc Liễu Trinh, cho thấy mạng lưới thông tin của tập đoàn nhà cô không hề đơn giản. Nên lần này cô muốn sử dụng nó thêm một lần nữa.

Brmm... Brmm...

Vừa mới tắm xong, điện thoại Thiên Bình có một số lạ gọi đến, cô bình đạm nghe máy:

- [Sweethearts! Chị đang ở đâu vậy? Có thể đến bệnh viện một chuyến được không? Tôi, tôi gặp tai nạn rồi!]

- Lâm Tử Hàn? Cậu gặp tai nạn?

Tin tức này khiến Thiên Bình không khỏi bàng hoàng, cô lập tức cầm theo ví tiền chạy nhanh ra ngoài:

- Bệnh viện nào? Tình hình thế nào rồi?

Bệnh viện trung ương...

- Tôi đến rồi, cậu ở phòng nào? Được, phòng vip 21.

Theo chỉ dẫn của y tá, Thiên Bình dễ dàng tìm được phòng vip số 21 và chạy vội đến đấy. Lâm Tử Hàn không may gặp tai nạn, điện thoại nát bấy nên mượn điện thoại của người khác gọi cho cô cầu cứu. Hôm nay ba mẹ của cậu và Cự Giải đi tỉnh Nam Chi dự đám cưới họ hàng chưa về kịp. Tai nạn đến mức điện thoại cũng bị nát bấy khiến cô lo lắng, mong rằng thằng bé sẽ không bị nặng.

Cạch!

- Tử Hàn, cậu...

Trái với những lo ngại của Thiên Bình. Khi cô mở cánh cửa phòng vip ra, có một người đang nằm trên giường bệnh với một cái chân bị bó bột treo lên, đầu cuốn kín băng và tay cũng bị gãy. Nhưng người đấy không phải Lâm Tử Hàn.

Lâm Tử Hàn mà cô lo lắng, đang rất thảnh thơi ngồi và cười đùa với bệnh nhân đang nằm bất động trên giường bệnh kia.

Gương mặt có chút vội vã của Thiên Bình chợt ngây ra một khắc.

- Oh god! You're right! She's really a goddess! (Chúa ơi! Cậu nói đúng! Chị ấy thực sự là một nữ thần!)

Bệnh nhân bị băng bó cả người bỗng thốt lên một câu trầm trồ kinh ngạc, mà người bên cạnh cậu ta lại vô cùng đắc ý thừa nhận:

- Of course. (Tất nhiên rồi.)

- Cậu nói cậu gặp tai nạn.

Thiên Bình bỏ qua cuộc trò chuyện của Lâm Tử Hàn với người nằm bệnh. Nhìn Lâm Tử Hàn, sắc mặt cô đã trở lại với vẻ lãnh đạm, ngữ điệu lạnh lùng vang lên:

- Hay là do tôi hiểu sai lời của cậu?

- Sweetheart, tôi thật sự bị tai nạn mà!

Thấy Thiên Bình bắt đầu tức giận, Lâm Tử Hàn vội vàng chạy đến giải thích. Cậu đưa cánh tay phải quấn đầy băng gạc của mình đến, ủy khuất nói:

- Chị xem, tay tôi...

Pặc!

- Oái!

Thiên Bình đột ngột nắm cổ tay phải của người trước mặt, không chút lưu tình vặn ngược một cái, chỉ nghe Lâm Tử Hàn á một tiếng, ngoài ra không còn gì hơn. Lúc này, lãnh ý trong mắt Thiên Bình càng ngày càng lớn:

- Là giả. Cậu dám lừa tôi?

- Tôi... A, như chị nói, tôi không bị gì cả.

Lâm Tử Hàn biết Thiên Bình khó lừa, nhưng không ngờ cậu lại bị phát hiện ngay lập tức như thế này. Là cậu đã đánh giá thấp cô. Cậu vội vàng thừa nhận. Ngay lúc Thiên Bình tức giận muốn rời đi, cậu đã giữ cô lại, ngữ điệu thập phần áy náy:

- Tôi xin lỗi, Thiên Bình. Tôi thật sự không muốn nói dối chị. Làm đến mức này đều là vì tôi muốn mời chị một bữa để trả ơn thôi... ạ.

Lâm Tử Hàn ở Mỹ vài năm, khi nói chuyện hoàn toàn quẳng mất kính ngữ. Nhưng lần này vẫn cố gắng lễ phép ạ một tiếng. Nhưng giọng điệu của Thiên Bình vẫn không đổi:

- Tôi không nhớ là mình có làm gì khiến cậu mang ơn.

- Chị không nhớ bởi vì chị không nói cho tôi biết, chuyện chị là người lấy được thông tin của Mộc Liễu Trinh đưa cho Sư Tử... _Nói đến đây, Lâm Tử Hàn hạ giọng, líu ríu:

- Như thế, anh ta mới tìm đến Mộc Liễu Trinh và giúp chị hai gỡ rối ám ảnh của bản thân. Chị không nói ra, tôi đã không biết chị đã âm thầm như thế nào. Nên tôi... rất biết ơn chị và muốn một lần trả ơn. Tôi sợ chị sẽ không nhận lời nên mới dùng kế sách này...

- ...

Càng về sau, giọng của Lâm Tử Hàn càng nhỏ đi, lộ ra cậu có bao nhiêu phần ẩn nhẫn. Thiên Bình khẽ thở dài một tiếng, hỏi:

- Làm sao cậu biết?

- Sư Tử nói. _Lâm Tử Hàn thành thật trả lời:

- Tôi đã tìm đến hỏi anh ta tại sao biết được thông tin Mộc Liễu Trinh, trong khi gia đình tôi còn không tìm ra được. Cũng vì tôi hỏi quá nhiều lần, nên anh ta đành nói ra, là chị. Sweetheart, tôi thực sự xin lỗi vì đã cố tình gọi chị đến đây, nhưng tôi thực sự...

- Lần sau...

Lúc này, Thiên Bình mới đưa mắt nhìn lại Lâm Tử Hàn, ánh mắt vẫn ảm đạm không một gợn sóng, nhắc nhở:

- Muốn gì thì nói, tôi tự có cân nhắc. Đừng bao giờ bịa chuyện gặp nguy hiểm như ngày hôm nay. 

- Xin lỗi chị, Sweetheart. Tôi đã ghi nhớ. Nhưng mà...

Thu mình hối lỗi chưa đầy một phút, Lâm tử Hàn đã ranh mãnh níu lấy tay Thiên Bình, nụ cười bán nguyệt chợt trở nên đắc ý, cất lời dò hỏi:

- Lúc nãy, chị đã rất lo lắng cho tôi đúng không? Đừng hòng qua mắt tôi, tôi đã thấy rất rõ. Vì bình thường chị luôn vô cảm nên điều đấy rất rõ để nhận ra, rằng chị thật sự đã lo lắng khi nghe tin tôi gặp tai nạn!

- Ừ.

Câu trả lời bình đạm dứt khoát của Thiên Bình khiến hai mắt Lâm Tử Hàn sáng rực lên, nhưng chưa đầy ba giây sau đã bị vùi tắt:

- Đàn em gọi điện đến báo bị tai nạn, tôi có thể không lo lắng sao? 

- Đ-đàn em?

Không nhận ra ngữ điệu ghì siết trong giọng nói của Lâm Tử Hàn, Thiên Bình nhàn nhạt phân minh:

- Đừng gọi điện như vậy với những người khác, bọn họ đều mỏng manh hơn tôi. Không thể bình tĩnh nếu biết cậu gặp chuyện đâu, Tử Hàn. Đặc biệt là chị gái cậu. Tuy bình thường cậu hơi hỗn, nhưng cậu vẫn là em trai của bọn tôi.

- ...

Càng nghe, Lâm Tử Hàn càng trở nên im lặng. Dáng vẻ hưng phấn vừa nãy hoàn toàn bị dập tắt, sắc mặt của cậu dần chuyển sang lạnh lẽo. Thiên Bình lại cho rằng cậu ta đã biết lỗi, sẽ không gọi điện có nội dung tương tự với những anh chị khác nên cũng không chú ý nhiều. 

- Cẩn thận đứa trẻ.

Trên hành lang đột nhiên xuất hiện thêm vài đứa bé đuổi bắt nhau mà không chú ý xung quanh. Là người lớn hơn, nên Thiên Bình đã tự động tránh. Thế nhưng tình hình của Lâm Tử Hàn lúc này lại không tập trung, nên cô phản ứng nhanh đã kéo cậu về phía mình để nhường đường cho đám trẻ.

Soạt!

- ...

Cơ thể Lâm Tử Hàn tựa như không có điểm tựa, chỉ bị kéo nhẹ một cái, đã đổ ầm lên người Thiên Bình. Một chàng trai cao mét chín đổ xuống người cô gái mét sáu, có biết bao nhiêu sự chênh lệch khổng lồ? Thiên Bình cảm thấy kỳ lạ, khẽ vỗ lưng Lâm Tử Hàn, nhưng đối phương lại thuận chiều tựa cằm lên vai cô, vòng tay vô ý bao vây cơ thể cô vào trong lòng. Giọng nói mang nửa ý cười chợt vang lên:

- Đột nhiên phát hiện chị thật nhỏ bé so với người "em trai" này đấy.

- Do cậu cao...

- Như một đứa trẻ vậy.

Lâm Tử Hàn cố ý cười ngắt ngang lời cô, sau đấy liền so đo sự chênh lệch cơ thể của hai người, nhanh chóng làm mới tâm trạng. Vừa bước đi, cậu vừa nhét Thiên Bình vào lòng mình, đưa tay chắn sự tiếp xúc phía ngoài, hô hào:

- Mọi người, cẩn thận đứa trẻ. Tránh nào, tránh nào.

- Bớt bày trò đi, Lâm Tử Hàn.

- Em bé Thiên Bình, ca ca đang giúp em mở đường mà?

- Tránh ra...

Người cố tách ra, người gắng giữ lại, Lâm Tử Hàn với Thiên Bình giống như nửa thật nửa giỡn dây dưa mà ra khỏi tòa nhà của bệnh viện. Trong lòng Thiên Bình cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng trong lòng Lâm Tử Hàn lại cảm thấy quyết tâm. Nếu Thiên Bình xem cậu là em trai, vậy thì cậu sẽ khiến cô phải thay đổi ánh nhìn. 

Biến em trai trở thành bạn trai. Nên trước mắt, cứ giấu tâm tư này lại trước đã.

- Nhã Ý, Nhã Ý! Tới giờ cơm rồi, mau về phòng dùng cơm thôi!

Đi ngang qua khu vườn nhỏ của bệnh viện, Thiên Bình bỗng sững lại khi nghe trúng lời nói này. Cô bất giác quay sang, đôi mắt phượng bỗng bất ngờ.

Không phải cô nghe nhầm, cũng không phải trùng tên. Quả thật đó chính là Lương Nhã Ý mà cô biết. 

- Ơ, con ả đấy...

Ngay cả Lâm Tử Hàn cũng ngạc nhiên và nhận ra Lương Nhã Ý. Con ả đã to gan đổ cà phê vào người Thiên Bình khi cậu vắng mặt. 

Nhưng bộ dạng của cô ta lúc này... là gì?

Tóc tai của Lương Nhã Ý ngắn hơn cả tóc của Lâm Tử Hàn, để ý còn có một vết trọc lóc trên đỉnh đầu. Thần trí ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt hồn nhiên đến vô tri.

Người vừa gọi là dì của Lương Nhã Ý, nghe gọi, Lương Nhã Ý đang ngắt lá cây vội chạy ton ton đến. Ý thức giống như một đứa trẻ. 

Lúc trước khi ẩu đả với đám người ngũ lão đại. Ở bệnh viện này đã từng có tin Lương Nhã Ý nhập viện với những vết tích nghiêm trọng. Thiên Bình vẫn còn nhớ rõ, vì đó là những chiêu thức bắt nạt thường dùng của Lương Nhã Ý mà cô cũng đã từng chịu phải. Tình trạng khi ấy của cậu ta được cho là ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Không thể ngờ cái ảnh hưởng ấy lại biến Lương Nhã Ý trở nên vô tri như một đứa trẻ con. Cho thấy chuyện Lương Nhã Ý trải qua, chắc chắn rất tàn nhẫn.

- Aaa... aaaaa...

Lương Nhã Ý đang ngoan ngoãn chuẩn bị rời đi cùng dì của mình, đột nhiên nhìn thấy gì đấy khiến cô ta vô hồn hét lên, gương mặt đột nhiên hoang mang cực độ, sợ hãi đến ngớ ngẩn. Mà dì của Lương Nhã Ý, Lâm Tử Hàn và Thiên Bình đều không ngờ nổi.

Lương Nhã Ý đang nhìn Thiên Bình.

- Nhã Ý, Nhã Ý, ngoan nào, ngoan nào, không sao cả, không sao cả.

Người dì ra sức trấn an, nhưng Lương Nhã Ý vẫn giữ nguyên thái độ kinh hãi dành cho Thiên Bình. Bất quá, người dì đành lúng túng dẫn cô ta rời đi. Sự tình này không khỏi khiến Thiên Bình nhíu mày.

Vừa rồi, phản ứng của Lương Nhã Ý khi thấy cô là ý gì?

- Sweetheart? Sweetheart!

Lâm Tử Hàn thấy Thiên Bình làm ra bộ dạng trầm tư, gọi lớn hai tiếng mới kéo cô tỉnh táo trở lại. Cậu cũng đoán được phần nào phản ứng hiện tại của cô, thấp giọng trấn tĩnh:

- Đừng suy nghĩ lung tung. Chắc là sau lưng chị có cái gì đấy nên con ả đó mới kinh hãi như vậy. Như là ma quỷ chẳng hạn. Mấy người thần kinh có vấn đề thường nhìn thấy được cái gì đó mà mắt thường không thấy lắm.

- ...

Thiên Bình ảm đạm liếc mắt qua Lâm Tử Hàn. Trấn an cái kiểu gì vậy? Vấn đề của Lương Nhã Ý có điểm kỳ dị, linh cảm cô còn mách bảo khiến cô có hơi bận tâm. Nhưng cô không thể nghĩ ra được điều gì. Thở dài một tiếng, Thiên Bình lại tiếp tục cất bước:

- Không còn sớm nữa, đi ăn thôi.

- Okey! Chị chọn quán đi Sweetheart, tôi sẽ đưa chị đi. _Lâm Tử Hàn phấn khích trở lại, dung dăng dung vẻ sánh bước cùng Thiên Bình, miệng cười đầy tự mãn:

- Nói chị biết, chị là người đầu tiên ngồi sau xe tôi đấy~

- Ờ.

- Tôi không có thói quen chở người khác đâu~

- Vậy để tôi tự đón xe.

- Không! Không phải như vậy! Trời ạ... chị đúng là kẻ không hiểu phong tình mà!

- ...

Không phải Thiên Bình không hiểu phong tình, đơn giản là cô không có hứng. Nếu không phải cô xem Lâm Tử Hàn là em trai, thì cô đã không nhận lời đi ăn cùng. Đổi lại là kẻ khác, cô chắc chắn sẽ cự tuyệt. 

Lâm Tử Hàn với Dương Song Tử, thật sự có rất nhiều điểm giống nhau.

.

Đầu tuần sau...

Hội học sinh...

Một tuần mới nữa lại đến, như thường lệ, đầu giờ thứ hai mỗi tuần Hội học sinh đều sẽ có cuộc họp. Khác với tuần trước, hôm nay, tại căn phòng này đã xuất hiện thêm không ít những gương mặt mới. Nhưng sắc mặt của Xà Phu thì vẫn không thay đổi. Còn tưởng hôm qua cuối tuần, vị Hội trưởng này sẽ có một ngày nghỉ ngơi lấy lại phong độ. Nhưng rốt cuộc, khí sắc còn tệ hơn những ngày trước. Xà Phu ảm đạm nhìn sang những gương mặt mới, để họ tự giới thiệu bản thân.

Theo tứ tự từ năm nhất đến năm hai. Cậu thiếu niên nổi bật vì sắc thái khác biệt với tất cả những người còn lại trong Hội chợt đi ra. Dáng vẻ dù có ngông ngạo cỡ mấy thì đứng trước các tiền bối của Hội Học sinh cũng sẽ trở nên lóng ngóng:

- C-chào. Tôi là Bạch Phi Vũ, năm nhất, 10S1. G-Gia nhập Hội học sinh vì thấy thông báo thiếu nhân sự.

- Vậy là cậu em đây gia nhập Hội học sinh vì thấy bọn tôi thiếu nhân lực? 

Xà Phu nhìn qua đơn đăng ký của Bạch Phi Vũ, cũng biết đây là em trai của Bạch Sư Tử nên ý cười trên mặt cô càng thêm lộ liễu, nghi vấn:

- Cậu là người làm từ thiện à? 

- T-tôi... _Không hiểu sao, nói đến đây, mắt Bạch Phi Vũ trong một nhoáng đã lướt qua thân ảnh của cô gái nhỏ bé phía dưới, hắng giọng lại:

- Chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi.

- Nhưng nghe bảo câu lạc bộ bóng rổ đang muốn chiêu mộ cậu, sao cậu lại không "giúp" họ?

Xà Phu tiếp tục chất vấn, mặc dù không có dáng vẻ nghiêm túc nhưng ý lời thì lại vô cùng thâm sâu. Những thành viên trong Hội học sinh nhìn nhau bằng ánh mắt từng trải. Bọn họ cũng đã từng như Bạch Phi Vũ, đứng ở vị trí đấy với cảm giác lo sợ trước sự chất vấn của Hội trưởng. 

Cự Giải và Xử Nữ lắc đầu nhìn nhau, Xà Phu lại vậy nữa rồi. Cậu ấy sẽ không tùy tiện nhận người không có quyết tâm hay lý do không thuyết phục. Bạch Phi Vũ xem ra gặp khó rồi.

- Tôi không có hứng thú với hoạt động của đội bóng rổ. _Bạch Phi Vũ tuy bị hỏi nhiều, nhưng ý chí vẫn kiên định, suy nghĩ thế nào thì trả lời thế ấy:

- Hội học sinh thiếu nhân lực, những người khác đều thường xuyên bận rộn, nên tôi cũng muốn góp sức san sẻ một phần giúp họ. Nếu chị không tin tưởng tôi, tôi cũng sẽ không níu kéo. Vì tôi chưa từng tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào nên tôi cũng không chắc mình có thể làm tốt hay không. Nhưng tôi sẽ học hỏi và có trách nhiệm với quyết định của mình.

- ...

Ngoại trừ Xà Phu, những người khác đang có mặt ở đây, từ người mới đến người cũ đều không khỏi tán thưởng trước sự thẳng thắn của Bạch Phi Vũ. Xử Nữ cười khẩy một tiếng, ghé vào tai Cự Giải:

- Giống thật nhỉ, không hổ là Bạch em.

- Phải, người họ Bạch đều không biết sợ là gì. Thẳng thừng đến vô hạn, nhưng cũng khiến tớ buồn cười quá. Thằng bé trông cứ như phiên bản trẻ con của Sư Tử vậy haha.

Cự Giải nhìn vẻ mặt ngông ngạo cây ngay không sợ chết đứng của Bạch Phi Vũ ở phía trên, che miệng cười một tiếng. Lúc đầu nhận đơn đăng ký của cậu, cô còn tưởng thằng nhóc này nói đùa. Lúc này, có lẽ nó nghiêm túc muốn vào đây thật.

- Rồi, tạm thời tôi vẫn sẽ theo dõi cậu. Vào chỗ ngồi đi.

- Yayyy! Phi Vũ!

Xà Phu vừa dứt lời, Ân Tuệ Dương ngồi ở khu vực năm nhất liền phấn khích hô lên. Cô mừng rỡ vẫy vẫy cậu đến vị trí kế bên mình. Cuối cùng cũng có thành viên bằng tuổi mình, cô không còn cô đơn nữa rồi. Thứ bảy, thấy Bạch Phi Vũ đến lấy đơn đăng ký, cô đã rất bất ngờ. Bây giờ, Hội trưởng chấp nhận duyệt cậu ấy, khiến cô cực kỳ vui thích, lại còn là bạn cùng lớp nữa. 

- Sau này chúng ta là "đồng nghiệp" rồi đấy, giúp đỡ nhau nhé?

Ân Tuệ Dương trịnh trọng chìa tay ra để bắt tay, gương mặt thiên thần mỉm cười híp mắt. Mặt Bạch Phi Vũ dịu đi một chút, mang theo ý cười nhàn nhạt. Cậu được nhận nên cô ấy vui đến vậy sao? Nhưng ngoài mặt cậu chàng vẫn hành xử cộc lốc, chỉ đập nhẹ qua tay của Ân Tuệ Dương, ngắn gọn đáp:

- Tùy cậu muốn.

- Hihihihi.

- X-Xin chào các anh chị ạ. Em là Trần Vương, học lớp 10B2 ạ. 

- Chào các anh chị, em là Hạ Quân, lớp 11A2 ạ. Mong mọi người chiếu cố.

Tiếp nối Bạch Phi Vũ là hai thành viên mới khác. Một người năm nhất và một người năm hai. Bọn họ không khác gì Bạch Phi Vũ, đều bị Xà Phu hỏi xoáy đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng vẫn chống chịu được. Rốt cuộc, người cuối cùng trong lứa người mới cũng bước ra, lễ phép cúi đầu giới thiệu:

- Chào mọi người, em là Tiêu Vỹ của 11S1 ạ. Mong được mọi người giúp đỡ.

- Aigu bạn mình...

Lý Tây Lạc khẽ lắc đầu đỡ trán, thái độ dành cho cậu bạn cùng lớp thật khó tả. Nhưng không có vẻ gì là bất ngờ cả. 

Mọi người ngỡ tưởng Xà Phu sẽ tiếp tục chất vấn như những người vừa rồi, nhưng không. Đến lượt cậu chàng Tiêu Vỹ, Xà Phu chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái, lướt nhanh qua đơn đăng ký rồi cất lời:

- Ừ, về chỗ đi. Chúng ta sẽ họp nhanh rồi về lớp.

- A dạ?

Đến cả Tiêu Vỹ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với những câu hỏi thăm dò của Xà Phu, nên khi được bỏ qua, cậu chàng không khỏi ngỡ ngàng. Xà Phu nhanh chóng rời khỏi vị trí, bước đến bàn họp nơi mọi người đang chờ, bình đạm đáp:

- Tôi không rảnh để chất vất mắt nhìn người của mình đâu. Ngồi kế bên Tây Lạc đi.

- A dạ...

Tiêu Vỹ gật gù về chỗ, cậu quên mất mình mới là người bị Xà Phu ép vào Hội học sinh, ô hô, tự nhiên cảm giác mình vĩ đại ghê vậy đó.

Sau đợt chiêu mộ thành viên mới, Hội học sinh đã có thêm bốn nhân lực và trùng hợp, tất cả đều là nam. Trong đấy có hai người năm nhất và hai người năm hai. Bàn bạc nhanh với Xử Nữ, rồi Xà Phu lên tiếng:

- Tuần này, các thành viên mới sẽ đi theo người hướng dẫn của mình để học hỏi tất cả nhiệm vụ, trách nhiệm, nội quy và bản chất của Hội học sinh. Theo sắp xếp thì, Ân Tuệ Dương, em sẽ hướng dẫn cho Bạch Phi Vũ. Sau này hai đứa sẽ cùng nhau làm việc và chịu trách nhiệm cho tình hình ở khu B. 

- Vâng ạ!

Nhận chỉ thị, Ân Tuệ Dương nhiệt huyết trả lời. Mà Bạch Phi Vũ cũng vui mừng trong lòng. Ông trời độ cậu rồi.

- Lý Tây Lạc, cậu hướng dẫn đàn em Trần Vương, phụ trách khu A của năm nhất.

- Yes, sir.

Lý Tây Lạc cười cười nhận lời. Nghe Xà Phu sắp xếp để anh phụ trách người khác không phải Tiêu Vỹ, anh có thể hình dung ra cái kết của bạn mình rồi.

- Cự Giải, cậu sẽ là người hướng dẫn Hạ Quân phụ trách khu C. Còn Tiêu Vỹ... _Lật đến tờ đơn của Tiêu Vỹ, sắc mặt Xà Phu chợt trở nên nham hiểm, ấn định:

- Trước mắt, cậu cứ phụ việc ở bên cạnh tôi đi.

- V-vâng...

Tiêu Vỹ mờ mịt nhận lời, trước những vẻ mặt trầm trồ ngưỡng mộ của những người còn lại. Đặc biệt là những thành viên cũ. 

Bởi vì từ trước đến giờ, chuyện Hội trưởng Xà Phu đích thân mời một người vào Hội là chưa từng có tiền lệ xảy ra. Hơn thế, còn đặc cách để người mới ấy ở lại làm việc trong văn phòng Hội - vị trí chỉ những người lâu năm và có năng khiếu mới có thể. Tính đến hiện tại, người làm việc hoàn toàn trong văn phòng Hội chỉ có một mình Hội trưởng. Thậm chí Hội phó và Thư ký vẫn có lúc phải đi trực ở ngoài. Mà Tiêu Vỹ mới vào đã được Xà Phu giữ bên cạnh làm việc với giấy tờ, cho thấy năng lực của cậu chàng này tài giỏi thế nào. Vì Xà Phu chưa bao giờ làm việc bằng tình cảm. Quyết định này dành cho Tiêu Vỹ, chắc chắn là do năng lực của cậu.

- Cũng có thành viên mới rồi, công việc sang tuần này cũng không nhiều. Xà Phu, cậu trở về nghỉ sớm đi.

Sắp kết thúc cuộc họp đầu tuần, Xử Nữ hướng Xà Phu mà nhắc nhở. Âu cũng là bởi vì sắc mặt của cậu ta quá kém. Cự Giải cũng khuyên đến mệt, nói:

- Cứ tiếp tục thì cậu sẽ ngất xỉu đấy. Giờ tớ còn không phân biệt nổi màu da và màu tóc cậu nữa rồi.

- Không việc gì, tự tôi biết khả năng của mình.

Xà Phu bỏ qua vấn đề này, nhanh chóng kết thúc cuộc họp bằng một thông tin khác, cô nhắc:

- Cuối tuần này Hội học sinh sẽ mở tiệc chào mừng thành viên mới. Mọi người cố gắp thu xếp thời gian nhé.

- Yeahhh! Hội trưởng muôn năm!

Các thành viên cả cũ lẫn mới đều gạt qua vấn đề sức khỏe của Xà Phu mà reo mừng. Đã rất lâu rồi Hội học sinh mới đi ăn uống cùng nhau, bởi vì đặc thù do Xà Phu không có nhiều thời gian. Sau đấy mọi người bắt đầu giải tán về lớp của mình, nhưng Xử Nữ và Cự Giải vẫn còn níu lại.

- Được rồi, được rồi, tôi cũng về lớp. Mấy cậu dai quá đấy.

Xà Phu nhìn qua liền biết, đành bỏ lại giấy tờ trên bàn làm việc, đầu hàng đi ra ngoài. Xử Nữ với Cự Giải đều cùng đường với cô, lững thững theo sau hắng giọng:

- Còn không phải lo cho cậu?

- Rồi hai cậu định hộ tống tôi như vậy à?

- Ừ, lỡ may cậu xỉu giữa đường, bọn tớ còn có thể đem cậu xuống phòng y tớ chứ?

- Hai cậu bắt tay nhau phản lãnh đạo à?

- Nào dám, lãnh đạo vừa cố chấp vừa độc tài như cậu, muốn cũng không phản nổi.

- Haha, đợi tôi khỏe hơn, hai cậu là người đầu tiên tôi tính xổ.

- Vậy đợi cậu khỏe hơn đấy, Hội trưởng~

- Thật là...

Hội học sinh có tiếng là ác quỷ, đứng đầu là danh tiếng của Hội trưởng Giao Xà Phu. Nhưng có ai biết được lúc này, vị Hội trưởng ấy lại phải bất lực không nói thành lời với hai thành viên khác của Hội. Nhưng nhìn ba hình bóng lững thững trở về lớp của các thành viên năm ba, có chút đạo mạo. Đều là những bóng lưng quyền lực.

.

- Ồ, xin chào thầy Dương~

- Chào e---

- Oái!

Soạt! 

Đã được một tuần kể từ ngày Ma Kết dính vào vô vàn tình huống dở khóc dở cười với các học sinh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh vừa rơi vào tầm mặt của một nhóm nữ sinh. Mấy đứa nhỏ chào anh, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì lại có người cầm ly nước ngã ở phía sau lưng. Nhưng gặp qua quá nhiều lần nên thành ra đã giúp Ma Kết luyện thành một thân thủ nhanh nhẹn, tránh đi được. Mỉm cười đỡ tay thiếu nữ kia, anh cất lời nhẹ nhàng:

- Cẩn thận vào nhé?

- D-Dạ...

Nữ sinh kia đối diện trực tiếp với nụ cười ôn hòa điển trai của thầy giáo Dương, mặt phút chốc đỏ au và bối rối.

Nhưng những người còn lại thì thất vọng ra mặt. Một tuần rồi, vẫn chưa phục kích thành công.

- ...

Cách đấy không xa, Bảo Bình nhìn đám nữ sinh đã giải tán rời đi, rồi nhìn Ma Kết đang nhặt ly nước trên sàn cho vào thùng rác, hàng chân mày khẽ chau lại, nhưng không nói lời nào.

Nhóm nữ sinh vừa rồi, hai hôm trước cô từng thấy bọn họ hút thuốc lá ở ngoài trường. Rõ ràng không phải học sinh ngoan hiền. 

Và đây, không phải là lần đầu tiên cô thấy Ma Kết gặp xui xẻo với những tình huống lặt vặt như nữ sinh trượt chân trượt tay làm đổ ly nước, que kem. Thậm chí, cô còn có một lần chắn giúp thầy ấy. 

Và những lần đấy, đều do những học sinh cá biệt gây ra.

Rõ ràng, bọn họ có ý đồ gì đấy với Ma Kết. 

Nhà vệ sinh giáo viên...

Ào!

- Aaaa! Cái lũ học sinh này!

Ma Kết vừa giải quyết xong nỗi buồn, bỗng nhiên phòng bên cạnh lại bị tạt một xô nước từ phía trên xuống khiến anh cũng không tránh khỏi liên lụy. Kém may thay phòng bên cạnh lại có người, lúc này toàn thân ướt như chuột lột mà chạy ra ngoài tìm ra hung thủ:

- Là đứa nào hảaaaa?

Xì xầm... xì xầm...

Lúc này, học sinh qua đường không khỏi buồn cười khi nhìn vào hình ảnh chuột nước của vị giáo viên kia. Nhiều đứa thậm chí còn không nhịn được cười thành tiếng trông vô cùng hả hê. Vì giáo viên xấu số ấy lại khéo là thầy dạy toán Chu Siêu Hồng. Chiếc áo sơ mi màu hồng phấn của thầy ấy đã ướt nhẹp. Những nếp nhăn xuất hiện trên mặt càng khiến dáng vẻ khó tính của ông ấy thêm bội phần uất ức, nhưng thủ phạm đã hòa mình vào cùng đám đông từ lâu rồi.

Chu Siêu Hồng bực dọc mang một thân ướt đẫm về phòng nghỉ của giáo viên, ông chắc chắn sẽ không tha cho tên nhóc đã gây ra chuyện này. 

Ma Kết cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh không lâu sau đấy, trên người anh xuất hiện những đốm ướt nhỏ không đáng kể, nhưng tóc đã được gội ướt, bị anh vuốt gọn qua. Trái lại, hình ảnh mới mẻ này lại trông vô cùng mê người, khiến những nữ sinh gần đấy đều bị hớp hồn. Không hổ là thầy giáo đẹp trai, tóc ướt trông cũng rất rất đẹp trai.

- Ồ, Park Sun Hae?

Lúc định bước về phòng nghỉ giáo viên, Ma Kết vô tình chạm mặt với Park Sun Hae, gọi tên khiến cô nàng một phen khó chịu. Thầy ta gọi cô làm gì? Có kết quả cho việc cô gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ sao? Giờ thì cô không cần nó nữa.

- Lần trước em rời đi trước khi có kết quả đánh giá, nên thầy muốn thông báo với em. _Quả nhiên giống như Park Sun Hae nghĩ. Nhưng Park Sun Hae chưa kịp khinh miệt thì ngữ điệu hòa hảo của Ma Kết lại cất lên:

- Câu lạc bộ bóng rổ hẹn em lần sau nhé. Trước mắt thì em chưa đủ phù hợp để tham gia cùng mọi người. Đừng buồn quá nhé, Park Sun Hae.

- ...

Park Sun Hae vậy mà bị đánh rớt, Ma Kết vậy mà thông báo lời này bằng nụ cười ôn hòa vốn có của mình. Đây là đang chế giễu cô hay sao? Sắc mặt Park Sun Hae bỗng trở nên khó coi, thì Ma Kết lại tiếp tục giọng nói dễ nghe của mình:

- À, còn chuyện về Lục Ý Uyên. Giống em nói, thầy hoàn toàn biết em ấy thích thầy, gia nhập và cống hiến cho đội bóng là vì thầy. Nhưng thầy không hề lợi dụng em ấy. Là do em ấy có năng lực, nên thầy và mọi người mới tôn trọng và giữ em ấy lại. Lục Ý Uyên em ấy... _Nói đến đây, Ma Kết chợt chỉnh lại giọng điệu một chút, khẽ vỗ nhẹ vai Park Sun Hae một lần, ý tứ nhấn mạnh:

- Hoàn toàn không giống em.

- !!!

 Park Sun Hae tức tưởi nhìn bóng lưng hòa nhã của Ma Kết đang rời đi, lại còn thân thiện ôn nhu tương tác với học sinh. Lời vừa rồi của thầy ta là có ý gì? Là nói cô không có năng lực hay là nói cô không được tôn trọng và giữ lại đội bóng?

Gã ta mới là tên khốn thật sự!

...

Như trong kế hoạch, sang tuần này, Xử Nữ và Cự Giải sẽ bắt đầu với nhiệm vụ của mình về việc hỗ trợ nhà trường trong vụ cắm trại sau kỳ thi của năm ba. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Xử Nữ và Cự Giải bắt đầu chia nhau ra đem biểu mẫu khảo sát địa điểm đến các lớp. Bọn họ chỉ cần đưa cho lớp trưởng và thu lại sau giờ học là được.

- Ồ? Bọn tớ có quyền lựa chọn địa điểm luôn sao?

Lớp trưởng của lớp đầu tiên nhận được biểu mẫu này, chính là Bảo Bình. Bảo Bình nhận lấy xấp giấy trên tay Xử Nữ, đọc sơ qua thì không khỏi hào hứng:

- Xem nào, wow, được đi đảo luôn à? Có phải cậu phát cái này quá sớm rồi không Xử Nữ? Làm sao tớ đợi thêm hai tháng nữa đây?

- Tớ phải phát sớm để đưa ra địa điểm cho phía nhà trường lên kế hoạch nữa mà. Tan học cậu gửi lại tớ nhé?

- Oke, cậu cứ tin tưởng tớ. Chuyện nhỏ ấy mà.

Bảo Bình cười cười đáp lại. Không đợi Xử Nữ rời đi, Bảo Bình đã cất lớn giọng thông báo đến mọi người:

- Cả lớp, tập trung!

Sắp hết một học kỳ, Bảo Bình từ gồng gắng, bây giờ xem ra cô ấy làm lớp trưởng đã quen rồi. Một tiếng hô của cô đã thu hút tất cả những người đang ngồi trong lớp. Rất ra dáng của một lớp trưởng uy quyền.

- Tớ cũng xong ở lớp A rồi. Chúng ta chia nhau ra nhé?

Trùng hợp Cự Giải cũng vừa bước ra từ lớp 12A. Xử Nữ khẽ gật đầu, cậu hướng về lớp 12B và bước vào.

- Ồ, bọn tớ được lựa chọn địa điểm đi cắm trại à? Làm phiền cậu rồi, tan học tớ sẽ đến Hội học sinh nộp lại.

Lớp trưởng lớp 12B vui vẻ nhận biểu mẫu khảo sát từ Xử Nữ và nhanh chóng hợp tác. Tuy nhiên, có vẻ vài thành phần trong lớp lại không hề nhìn nổi Xử Nữ và không chấp nhận cậu đứng ở trong lớp bọn họ. 

- Này, tên bốc mùi kia, mau cút khỏi lớp bọn tôi đi!

- Mẹ kiếp, ai cho thằng gay đấy vào đây vậy? 

Đại khái là do chuyện giữa Xử Nữ và Bạch Dương đã lan ra toàn trường. Bảo sao từ sáng sớm, đã có nhiều ánh mắt và thái độ bất thiện hướng lên người cậu. 

Lớp trưởng lớp 12B vội cười trừ, trấn an Xử Nữ bằng mấy cái vỗ vai rồi áy náy chào Xử Nữ ra về. Ngờ đâu, Xử Nữ còn chưa kịp bước ra khỏi lớp B thì đã bị một lời nói nặng nề đâm thủng qua tai:

- Gương mặt đấy mà lại đi thèm khát đàn ông, tởm!

- ...

Sắc mặt Xử Nữ liền trầm xuống. Mặc dù tự cho rằng lời nói và ánh nhìn của người lạ sẽ chẳng ảnh hưởng đến mình. Chỉ cần bạn bè và những người quan trọng với mình ủng hộ là đủ rồi. Nhưng thực tế, đứng trước những lời cay độc này, Xử Nữ không thể không đau lòng. Cậu, chưa bao giờ là ổn cả.

- Đủ rồi đấy, mấy cái tên chết tiệt kia!

Bỗng, một giọng nữ thanh thanh vang lên khiến cả lớp 12B không khỏi bất ngờ. Người vừa lên tiếng, là cô nàng thanh thuần và hiền lành nhất lớp bọn họ - Lăng Tố Tố. Nhưng cô ấy... có phải vừa mới chửi tục không?

Khối mười hai sát nhập hai phân khu lại tạo thành các lớp không phân số như hiện tại, 12S - 12A - 12B... Ở lớp B, cũng là một lớp nhiều học sinh học lực và hạnh kiểm tốt. Vì vậy, lũ người vừa lên tiếng miệt thị Xử Nữ cũng là những người tri thức, bị quát một tiếng, tự động ngậm miệng vào. Cô bạn hiền lành nhất lớp, ai ai cũng mến, bây giờ lại tâm huyết hừng hực mà đứng lên bảo vệ Hội phó Xử Nữ:

- Cái gì mà thèm khát đàn ông? Mấy cậu có học thức không mà lại dùng mấy loại từ ngữ này?

- Tố Tố à...

- Còn nữa, Hội phó cũng như mấy cậu và tôi thôi, đều là con người bình đẳng. Cậu có quyền gì mà nói người ta là bốc mùi, là chết tiệt hả? Gay thì sao? Cậu ấy rút đi tuổi thọ của mấy cậu, hay giết người nhà các cậu, hay tiêu xài hết tiền của mấy cậu mà mấy cậu có cái loại thái độ đấy? _Lăng Tố Tố bất mãn nhìn những kẻ vừa sỉ nhục Xử Nữ, hứ một tiếng:

- Đã không làm được gì cho người ta, thì cũng đừng tỏ ra thái độ như người ta đã làm gì đến mình. Trong khi chưa biết chừng, Hội phó còn chả biết được mấy người các cậu là ai! Bớt thể hiện bản thân đi, cũng chẳng có gì nổi trội, chỉ giỏi nói ra mấy thứ thấp kém!

Bạn học bị Lăng Tố Tố mắng một trận xối xả, tức đến tím mặt cũng không nói lại được lời nào. Mặc kệ thái độ của bọn họ, Lăng Tố Tố đi đến chỗ Xử Nữ, trở lại bộ dáng hiền lành vốn có của mình mà nói:

- Hội phó, cậu đừng nghe vào mấy lời nói đấy. Có thể có nhiều người kỳ thị vấn đề của cậu, nhưng cậu đừng quên... _Nói đến đây, Lăng Tố Tố chợt mỉm cười:

- Vẫn còn có rất nhiều người ủng hộ và cổ vũ cho cậu! Như tôi đây. 

- Đúng vậy, Hội phó. Bọn tôi luôn ủng hộ và cổ vũ cho cậu và cái cậu bạn kia!

- Hai cậu rất là đẹp đôi đấy! Tuần trước nghe tin, tôi liền đi mò lại những lần cậu và bạn học Hàn đồng hành cùng nhau, trời ơi xúc động lắm luôn!

- Tôi bị đi trễ vài lần với bạn học Hàn và bị cậu bắt phạt này, nhớ lại màn cắn nhau của hai cậu khi ấy, lại thấy cute quá trời hí hí!

- Tôi nữa, tôi nữa...

Sau Lăng Tố Tố, còn có rất nhiều người khác trong lớp 12B đứng lên bênh vực và cổ vũ cho Xử Nữ. Bọn họ còn hào hứng kể về cảm nhận của mình, chia sẽ lại cảm xúc của mình khi cậu và Bạch Dương quen nhau. Thế này, khiến Xử Nữ đứng hình mất mấy giây.

Trong lớp học của cậu, các bạn đều ủng hộ cậu và Bạch Dương, cậu nghĩ đó là do bọn họ là bạn cùng lớp. Nhưng những người này, thú thật cậu cũng không nhớ hết tên và mặt, nhưng bọn họ lại quan tâm và tiếp sức cho cậu nhiều như vậy. Trái tim Xử Nữ lúc này chợt nhẹ tênh, cảm giác lo ngại khi nãy hoàn toàn biến mất rồi. Một chút sau, khi Xử Nữ tiếp thu được tình hình, cậu chợt bật cười một tiếng, cảm kích nhìn mọi người:

- Cảm ơn các cậu rất nhiều. 

Bước ra khỏi lớp 12B, tâm tình Xử Nữ tốt hơn rất nhiều. Cậu đem theo năng lượng mà những người bạn đồng niên kia vừa tiếp ứng, bước vào lớp 12D.

- Má, thằng gay nó vào lớp mình kìa!

- Mẹ, ai cho nó đi nhông nhông trong trường mình vậy? Xích nó lại đi chứ!

Rầm!

Tình hình ở 12D cũng không ngoài dự kiến của Xử Nữ. Dù là ở đâu, thì vẫn luôn luôn có người miệt thị cậu. Nhưng đám người này chỉ mới bắt đầu ồn ào, Xử Nữ cũng không thèm để ý, thì lại có một tiếng động cực kỳ lớn vang lên khiến mọi người đều giật mình.

A... Nhìn thấy người vừa mới đá lệch một chiếc bàn học, Xử Nữ chợt nhận ra, đây là lớp có đến hai lão đại trong Ngũ lão đại của trường. Lớp của Lăng Tần và Long Cự Nhân. Người vừa đạp bàn, là Lăng Tần. Lăng Tần cau mày khó chịu phán:

- Ồn ào quá! Đừng để tao khâu mõm từng đứa một!

Sau đấy, cả lớp 12D đều im phăng phắc, không dám hí hóe thêm lời nào. Chỉ có những ánh mắt liếc qua Xử Nữ một cách bất cam. Còn Long Cự Nhân thì vẫn âm trầm như mọi khi, không có động thái gì. Xử Nữ có hơi ngơ ngác một đoạn. Bình thường nếu đụng độ với mấy tên lão đại này, bọn họ chắc chắn sẽ thể hiện thái độ sống chết không đội trời chung của mình. Ở tình huống lúc này, bọn họ nên lợi dụng chuyện của cậu mà bôi nhọ cậu mới phải chứ nhỉ? 

Kỳ lạ.

Xử Nữ sang lớp F, lại là lớp học có một lão đại. Lão đại Lý Nghiên. Vẫn như dự đoán, có rất nhiều lời xì xầm về Xử Nữ và Bạch Dương. Nhưng Lý Nghiên lại chẳng có thái độ nào đối với sự xuất hiện của Xử Nữ. Hắn ta chỉ đơn giản là quan sát tình hình lớp mình mà thôi. Xử Nữ cũng không để tâm đến. Bây giờ, có bạn bè ủng hộ cậu, ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người khác mà cậu không biết vẫn ủng hộ và cổ vũ cho cậu, nên cậu chẳng còn mặc cảm nào trước ánh nhìn của người khác nữa. 

Xem ra, chuyến đi phát biểu mẫu này vậy mà có ích cho cậu hơn cậu tưởng. 

- Đồ kinh tởm! Sao dám sống hòa mình cùng một bầu không khí với người bình thường? Hai đứa bọn mày nên chết cùng nhau đi! Một lũ sâu bọ!

Xử Nữ đã đến lớp cuối cùng phân phát biểu mẫu khảo sát, vừa định trở về lớp thì lại bị một giọng nữ chì chiết nhắm đến. Anh quay lại, thấy được một gương mặt không hẳn xa lạ.

Là Park Sun Hae.

Park Sun Hae vô tình nghe ngóng được bên năm ba, Âu Dương Xử Nữ đang bị các đàn anh đàn chị bên đó sỉ nhục và bôi nhọ vì mối quan hệ đồng tính với Hàn Bạch Dương. Cô ta liền chạy sang đây chứng kiến cho hả dạ. Vậy mà anh ta lại như điếc, không có bất kỳ phản ứng gì với những lời nói cay nghiệt đấy cả. Đó không phải là điều cô muốn xem, nên khi thấy anh ta chuẩn bị về lớp, cô liền mắng một tiếng đầy hận ý. Chính là người này đã cướp đi Bạch Dương thẳng nam của cô. Park Sun Hae lúc sáng bị Ma Kết xem thường, bây giờ cô ả chưa có chỗ để xả cục tức đấy, vừa hay thấy dáng vẻ đáng ghét của Xử Nữ, cô ả liền trút lên người cậu:

- Này tên bại hoại, sao anh dám lờn vờn quanh đây hả? Không tự biết nhục sao, cái đồ đồng tính luyến ái tởm lợm! Còn tưởng mình vẻ vang lắm hay gì mà còn lên mặt đi xung quanh những người khác vậy? Sao anh không về nắm tay rồi dính lấy cái tên bại hoại giống anh ấy! Hôm trước còn ôm nhau rất chặt cơ mà! Thiếu điều tôi còn tưởng hai người làm tình tại đấy nữa cơ! Má tởm chó, không thể tin nổi tôi lại từng thích cái thứ ô nhục dâm loàn mà cứ tỏ vẻ mình là nạn nhân! Cái gì mà chứng sợ con gái? Có mà thiếu hơi trai chịu không nổi thì có đấy mà sợ con gái! 

Chát!

Park Sun Hae vừa mới cao giọng được một đoạn, đã câm bặt mồm. Đối diện với cô, là sự tức giận căm phẫn tột cùng của Hội phó Âu Dương Xử Nữ. Trước giờ Xử Nữ không bao giờ có ý xuống tay với con gái, bạo lực cũng không phải chủ trương của cậu. Nhưng lời vô tri vừa rồi của con nhỏ này đã khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Bàn tay vừa hạ động của cậu khẽ siết lại, cả người tức giận đến run. Cậu nghiến răng đè thấp giọng:

- Nói cái gì vậy con nhóc kia? Mày dám tự nhận rằng mình từng thích Bạch Dương sau tất cả những gì mày làm à? Mày có bị mất trí không? _Từng bước, Xử Nữ từng bước đi đến khiến Park Sun Hae vô thức sợ hãi lùi về phía sau. Mà giọng điệu của Xử Nữ càng lúc càng bức xúc:

- Rõ ràng trước đấy, tao đã nhiều lần nhắc nhở mày rằng Bạch Dương sợ nữ giới, nhưng mày cứ lấn lướt tới! Mày không phải là không biết, nhưng sao lại vô tri mà gọi cả một đội cổ động nữ đến bao vây và cô lập cậu ấy lại, khiến cậu ấy hoảng sợ? Mày không biết rằng lúc đấy Bạch Dương đã kinh hãi thế nào, cậu ấy khó thở, cậu ấy ngột ngạt, cậu ấy choáng váng, còn mày thì làm gì? Còn hùa vào nhảy nhót hát hò cùng các cổ động viên khác? Tao nên gọi mày là vô tư hay là con mất não thiểu năng đây?

- A-Anh...

- Anh cái gì mà anh! Mày thì biết cái chó gì mà nói cậu ấy tỏ vẻ nạn nhân và làm quá vấn đề hả? Mày làm sao biết được cậu ta đã gặp phải chuyện gì rồi mới phát sinh nỗi sợ nữ giới nghiêm trọng như vậy? Thử hỏi lúc mày bốn tuổi khi mày đang chờ cha mẹ đến đón về, có một đám nam sinh cao trung đến, nhốt mày vào một cái lu hôi thối không có ánh sáng, bọn chúng ngồi lên mày để mày không thể thoát ra, dù mày cầu xin thế nào bọn chúng cũng cười haha không chịu thả. Nhốt chung mày với lũ sâu bọ, đám nam sinh đấy còn bắt sâu róm nhét vào người mày, cười cợt trêu đùa mày, làm vậy rồi mày còn không sợ nam sinh nữa không? Khi mày chỉ mới bốn tuổi? Không biết cái chó gì thì đừng có to mồm ra vẻ thấu tình đạt lý! Ai tỏ vẻ nạn nhân hả? Mày mới là đứa tỏ ra vẻ nạn nhân thì có! Hành xử vô tri rồi còn không biết điều!

----- Im phắc -----

Sự bức xúc của Xử Nữ lên đến đỉnh điểm, đến mức lời cậu đã hết nhưng xung quanh thì vẫn rơi vào im bặt. Mọi người ban đầu là vì thấy có chuyện ồn ào nên bu lại xem, nhưng nghe Xử Nữ nói xong thì ai ai cũng rơi vào khoảng lặng của riêng mình.

Hóa ra, việc Hàn Bạch Dương sợ gái lạ, là vì lý do như vậy. Đặt mình trong hoàn cảnh đấy, dù là một người trưởng thành cũng cảm thấy sợ hãi. Đấy là bắt nạt. Còn là một hình thức bắt nạt cực kỳ cực đoan đối với một đứa trẻ. Thậm chí ở đây, còn có người rơi nước mắt.

- Xử Nữ...

- !!!

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn sang phía cầu thang sau lưng, chợt thấy gương mặt ngỡ ngàng của người mà cậu thương xót. Anh... sao lại ở đây? Như vậy, có phải đã nghe những gì cậu vừa xả ra không? 

Giống với Park Sun Hae, Bạch Dương và mọi người đang ở trong lớp bàn luận về việc chọn ra địa điểm cắm trại sắp tới, vô tình nghe thấy Xử Nữ bị nhiều người lăng mạ trong lúc làm nhiệm vụ, nên vội vàng chạy đi kiếm cậu. Không ngờ vừa chạy xuống tầng trệt, lại nghe thấy tiếng của cậu vang lên đầy uất ức. Cậu bảo vệ anh, thương tâm cho anh, lo lắng cho anh, không màng đến hình tượng nho nhã của mình mà dùng những lời lẽ khó nghe để mắng lại Park Sun Hae.

Giờ đây, cậu nhóc bị anh phát hiện, đôi mắt vốn kiên định hung dữ lại trở nên rưng rưng mềm yếu, khiến trái tim anh như được gãi đúng điểm ngứa. Anh chạy đến, đưa tay nhẹ xoa đầu cậu, ánh mắt mềm dịu:

- Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Cậu cũng đã vất vả nhiều rồi, nhóc con.

Những người ở đây, hiểu ra vấn đề của Bạch Dương, nhiều người đã bắt đầu đồng cảm và thông cảm cho mối quan hệ của hai người Bạch Xử. Định kiến của nhiều người, cũng đã bắt đầu lung lay, không còn cay nghiệt như ngày hôm trước khi thấy Bạch Dương và Xử Nữ đứng cạnh nhau nữa.

- Ai nói như vậy là đủ?

Bỗng, bầu không khí đang dần tan ra, lại bị một giọng nói đanh thép giữ chân lại. Hội trưởng Hội học sinh đột nhiên xuất hiện. Trước ánh nhìn của mọi người, Xà Phu lãnh đạm bước đến, ánh mắt hờ hững lướt qua hàng người rồi dừng trên người của Park Sun Hae. Thẳng thắn bày tỏ thái độ, uy quyền cất giọng:

- Đụng vào người của Hội học sinh, cứ bỏ qua như vậy là xong chuyện à? Ha, vậy thì mấy người quá xem nhẹ Hội trưởng là tôi rồi.

Sức ảnh hưởng của Hội trưởng là gì mà đến cả lũ học sinh cá biệt nghe cũng phải rén? Thậm chí những người đứng đầu các câu lạc bộ khác đều phải thuần phục? Cái danh nữ sinh quyền lực nhất trường cũng không phải là hư vô. Vượt trên hết những danh tiếng ấy, điều thực sự khiến mọi người e ngại, chính là biệt hiệu "ác quỷ" của Hội trưởng.

Ánh mắt Xà Phu bắt đầu trở nên lạnh lẽo, quét sang những người xung quanh một lượt, cất giọng đe dọa:

- Tôi là một người công tư phân minh, nhưng nếu đụng đến người của tôi, các cậu cũng đừng mong sống suôn sẻ đến lúc kết thúc kỳ học của mình. Tốt nhất là thu lại thái độ bất mãn kỳ thị của mình đi, đừng thể hiện ra rồi rơi vào tầm mắt của người khác. Còn nữa... _Nói đến đây, Xà Phu trực tiếp bước đến trước mặt Park Sun Hae, cố tình cúi người xuống trực diện nhìn vào gương mặt bất ngờ của Park Sun Hae, nhắc nhở:

- Em gái này, nên về nhà xem tin tức thời sự và tìm hiểu về luật nhân quyền nhiều hơn đi. Có biết rằng tội sỉ nhục bôi nhọ thanh danh của người khác sẽ chịu kết quả gì không? Có biết rằng hiện tại, bộ luật lên tiếng bảo vệ nhân quyền của cộng đồng đồng tính luyến ái của đảng nghị viên họ Giao đang được chờ xét duyệt đưa vào Bộ Luật Nhân Quyền Nhà nước không? Đến khi đấy, thì chỉ một lời nói nhỏ của cô thôi cũng đủ khiến cô bị bế lên phường để lãnh án dân sự đấy nhé.

- !!!

Lời nói này của Xà Phu không chỉ khiến Park Sun Hae giật mình, mà những người nghe được cũng bất ngờ. Ai cũng biết nghị viên họ Giao kia là ai, nên hoàn toàn tin tưởng vào lời của Giao Xà Phu. Cứ như vậy, chẳng một ai dám lên tiếng công kích Xử Nữ, Bạch Dương hay bất kỳ ai là đồng tính luyến ái. 

Nhanh chóng, sự việc dần dần được giải quyết. Những kẻ nhiều chuyện đã tản ra ai về lớp đó. Park Sun Hae lúc này tâm tình khá phức tạp, đã bắt đầu từ lúc nghe những lời kia của Xử Nữ. 

- Park Sun Hae.

Park Sun Hae có chút giật mình, vì đó là giọng nói của Bạch Dương. Thành thật thì, kể từ hôm đấy, Park Sun Hae đã bị người này người kia chất vất, nhưng chưa từng thấy Bạch Dương nói chuyện với mình. Bây giờ, nghe giọng anh, tâm tình cô vẫn có chút bồi hồi kỳ lạ. Không thể phủ nhận rằng, đây là người mà cô đã rất thích.

Thái độ của Bạch Dương vẫn như trước, không có ác ý, không có trách cứ, không có chất vấn. Chỉ đơn giản là nhìn Park Sun Hae bằng vẻ mặt bình thường:

- Trước đây tôi chưa từng đối diện với em, xin lỗi vì đã luôn trốn tránh.

- ...

Trước sự ngơ ngác của Park Sun Hae, anh tiếp tục cất lời:

- Tôi sợ nữ giới, tôi đã sợ em. Biết em thích tôi, tôi càng sợ hãi hơn, vì tôi không hiểu phụ nữ. Không hiểu vì vốn dĩ, tôi luôn luôn ràng buộc bởi cảm giác sợ hãi mà thu lòng mình lại. Đáng lẽ tôi nên cho em biết vấn đề này sớm để em dừng lại. Để em không phải thất vọng khi biết tôi không còn thuộc phạm trù là đối tượng có kết quả với em. Xin lỗi. Nếu có bất mãn, hãy trút lên tôi.

- Anh Bạch Dương...

- Nhưng... _Không để Park Sun Hae kịp lung lay, rất nhanh Bạch Dương đã bày tỏ quan điểm của mình:

- Đừng bao giờ vô lý đem những uất ức trong lòng đấy xả lên người khác. Đặc biệt là bạn bè tôi, đặc biệt... _Nói đến đây, ánh mắt như nung ra lửa đỏ của Bạch Dương đã phá mất thế bình đạm của anh, thấp giọng nhắc nhở:

- Là Âu Dương Xử Nữ. Cậu ấy vốn đã nhạy cảm, nên đừng tìm đến tổn thương cậu ấy. Tôi có thể chấp nhận việc em oán trách tôi, nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu như em động đến Xử Nữ. Hãy nhớ lấy điều ấy.

- ...

Lời này của Bạch Dương, hoàn toàn đánh tan những hy vọng nhỏ nhoi còn lại trong lòng Park Sun Hae. Cũng không còn cảm giác uất phẫn mãnh liệt như ban đầu, Park Sun Hae lại chỉ trầm lặng, lững thững rời khỏi khu vực này. 

- Cậu nói gì với Park Sun Hae vậy?

Mọi người đều di chuyển về lớp, tụt lại Bạch Dương ở phía sau nên Xử Nữ đã nán lại chờ. Thế nhưng Bạch Dương lại khẽ lắc đầu, quàng vai Xử Nữ tiếp bước:

- Chỉ nhắc nhở một chút thôi. Nhóc à, tôi sẽ bảo vệ cậu nên đừng quan ngại mấy lời bọn họ nói nhé?

- Hả? À t-tôi cũng đâu quan ngại! Cậu nghĩ gì v-vậy...

- Được, vậy thì tốt.

Bạch Dương mỉm cười nhu hòa, dễ dàng chấp nhận lời của Xử Nữ vì anh biết, cậu chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh thôi. Bướng bỉnh. Coi như anh chiều theo sự bướng bỉnh của cậu vậy.

Phịch!

- Xà Phu!/ Hội trưởng!

Bất chợt, Xà Phu lại ngất xỉu khi đang bước lên những bậc thang, động thái này khiến mọi người đi phía trước đều một phen giật mình. Bởi vì Xà Phu là người đi phía sau cùng. 

Pặc!

May mắn thay, phía sau lưng Xà Phu còn có một người. Đó là thành viên mới gia nhập vào Hội học sinh - đàn em Tiêu Vỹ.

Giờ tan học...

Lớp 11S1...

- Hở? Cậu cũng gia nhập vào Hội học sinh rồi á Tiêu Vỹ?

Như mọi lần, sau giờ học, ai tham gia câu lạc bộ nào rồi thì sẽ đến câu lạc bộ ấy. Thấy Tiêu Vỹ hôm nay không ra về mà lại song hành cùng Lý Tây Lạc khiến Lục Ý Uyên chú ý. Vừa mở miệng thắc mắc thì không chỉ Lục Ý Uyên, mà cả Lâm Tử Hàn cũng bất ngờ. Dù nói thế nào thì Tiêu Vỹ cũng xem như là người bạn thân thiết của cậu.

Lý Tây Lạc lắc đầu tỏ vẻ thương xót, nhìn Tiêu Vỹ rồi nhìn cặp chó mèo kia, nhún vai bày tỏ:

- Tội nghiệp lắm, cậu ấy bị Hội trưởng ép vào Hội.

Lý Tây Lạc học cùng Tiêu Vỹ hơn một năm, tất nhiên anh biết năng lực sắp xếp và phân tích của Tiêu Vỹ không tầm thường. Nhưng anh không lôi kéo Tiêu Vỹ vào Hội học sinh là vì cậu ta là một người thiện lương, không phù hợp với Hội. Đáng tiếc, Hội trưởng đã trực tiếp phát hiện ra năng lực của cậu ta và đã thành công biến cậu ta thành công cụ làm việc của mình.

Thế nhưng trái với sự đánh giá của Lý Tây Lạc, Tiêu Vỹ lại hồn nhiên lắc đầu:

- Đâu có, tớ thấy vào Hội học sinh cũng tốt mà.

- Hả?

Lần đầu tiên trong đời, Lý Tây Lạc lại nhìn nhận sai tình hình. Anh không tin, chắc chắn là do anh đã bỏ lỡ điều gì đấy.

Đó là vì Lý Tây Lạc không biết, Tiêu Vỹ đã thay đổi thái độ đối với việc vào Hội học sinh cũng chỉ mới đây, vào giờ nghỉ trưa thôi.

Vì cậu là người đã đỡ được Hội trưởng khi chị ấy ngất xỉu trên cầu thang. Khi ấy, cơ thể của chị ấy rất nóng. Mặc dù sắc mặt của chị ấy không tốt, nhưng không ai lường được, Xà Phu đang sốt rất cao, tận 38.6 độ. Một người trong tình trạng này, đáng ra phải nằm bất động trên giường mới đúng, sao có thể đi học và chỉ có biểu hiện hơi mệt mỏi?

Lúc chờ người nhà của Hội trưởng đến ở phòng y tế, Tiêu Vỹ nghe được các anh chị nói với nhau, rằng Xà Phu đã có biểu hiện mệt mỏi từ tận tuần trước. Tuần trước, cậu có đụng trúng chị ấy trên đường đem bài đánh giá cho thầy Chu. Lúc đấy, Hội trưởng không gắng dậy nổi, đến mức cậu phải đến đỡ dậy. Qua ngày hôm nay, tình trạng của chị ấy còn tệ hơn hôm đó, nhưng cậu không lưu tâm. Đó không phải chuyện của cậu.

Giờ nghỉ trưa, lúc làm vài báo cáo cho Hội trưởng, cậu đã thấy dáng vẻ của chị ấy dường như sắp gục ngã rồi, nhưng vẫn cố chấp làm việc. Sau đấy, có một người chạy đến, nói rằng đàn anh Xử Nữ đang bị người khác làm khó và miệt thị. Xà Phu lúc ấy rõ ràng giống như nỏ mạnh hết đà, nhưng nghe tin Hội phó bị khi dễ, chị ấy liền muốn ra mặt. Cậu lúc ấy đã khoái chí đi theo để hóng chuyện vui, nhưng không ngờ, Hội phó đang dính đến một vấn đề nhạy cảm. Hội trưởng ra mặt bảo vệ Hội phó, nói đó là người của mình. Sau đấy còn cảnh cáo và đe dọa bằng luật pháp khiến mọi người phải e ngại. Lúc đấy cậu cảm thấy, ngoài dáng vẻ ác quỷ thường ngày ra, Giao Xà Phu cũng... khá ngầu. Không biết rằng sau này cậu gặp chuyện hiểu nhầm, chị ấy có bảo vệ cậu như bảo vệ Hội phó không nhỉ?

Kết thúc chuyện, chị ấy đợi mọi người đi hết rồi mới bắt đầu rời đi. Trở thành người đi phía sau cùng. Và rõ ràng cậu và Hội trưởng học ở khác khu, nhưng khi đấy, cậu cảm giác như Hội trưởng có thể ngã bất cứ lúc nào nên đã đi theo chị ấy. Quả nhiên, cậu cảm thấy thật may khi quyết định đi theo chị. Nhưng ngoài ý muốn của cậu, Xà Phu rất nóng.

Chứng kiến những sự việc ấy xảy ra, đã khiến thái độ của Tiêu Vỹ thay đổi về vấn đề trở thành người của Hội học sinh. Xem ra, là cậu đã bắt đầu nể phục lãnh đạo của mình rồi. 

Một nữ sinh vô cùng kiên cường.

...

Sự việc Hội trưởng Hội học sinh ngất xỉu ngày hôm qua đã khiến Hội học sinh một phen lo lắng. Hôm nay, Xà Phu vắng mặt. Theo thông tin từ cô Như Hòa thì Xà Phu không chỉ đơn giản là sốt cao, mà còn bị suy nhược cơ thể. Có lẽ do tuần vừa rồi có quá nhiều việc và chuyện ở trong nhà của cô phức tạp nên dẫn đến tình trạng này.

Trở lại, Xử Nữ và Cự Giải tạm thời sẽ thay Xà Phu quản lý Hội học sinh. Vì vậy, sau giờ tan học, cả hai người đều không thể cùng các bạn đến sân đấu võ để xem Judo và Taekwondo quyết đấu.

- Thắng áp đảo, lại còn khiến đội trưởng đội Tennis bị thương ngoài ý muốn luôn á?

Nghe tình hình trận đấu trước đây của Taekwondo và Tennis, những thành viên trong đội bóng rổ không khỏi kinh ngạc. Kim Ngưu đồng cảm, kể lại:

- Thực chất, người thi đấu với Tennis không phải là những người tớ đã dạy, mà là cái cậu thiên tài của Taekwondo cơ. 

- Ngay sát lúc trận đấu đầu tiên bắt đầu, thì cậu ta xuất hiện rồi tự mình tham gia trận đấu. Đợt đấu nhóm thì có thêm Bùi Phong, nhưng gần như Bùi Phong không có cơ hội trả bóng vì tên kia đã giành hết. _Bảo Bình cũng nối tiếp Kim Ngưu, kể lại:

- Và trong trận đấy, con nhỏ Hàng Miên Anh đã bị thương vì đỡ nhầm bóng.

- Chu choa, nghe kịch tích đấy nhỉ?

Bạch Dương trầm trồ đầy hứng thú, Sư Tử cũng cười khẩy một tiếng đầy cạnh tranh:

- Cái tên đấy là thiên tài Taekwondo sao? Tôi cũng thấy tò mò rồi đấy.

- Đấu Tennis với đội chuyên Tennis mà cậu ta cũng thắng. Vậy thì đấu võ đối kháng... không phải là sân nhà của cậu ta rồi à? _Song Tử cất lời bình luận, vuốt cằm suy đoán:

- Cái đó... đội Judo liệu có ổn không nhỉ?

- Nhưng nếu có một người như vậy cùng tuổi mình, sao tớ lại không biết gì về cậu ta nhỉ?

Hiểu biết của Nhân Mã về cậu bạn thiên tài Taekwondo này hoàn toàn là con số không. Nghe qua thì rất đặc biệt, nhưng trước đấy cậu lại không hề biết gì đến người này.

- Vẫn không biết tại sao cậu ta thách chiến với Tennis à?

Thiên Yết đột nhiên cất giọng hỏi, Kim Ngưu và Bảo Bình đều lắc đầu:

- Đến lão Bùi em cũng không biết lý do khiêu chiến nữa mà. 

- Nhưng mà... _Bảo Bình có chú ý một điểm, cảm thấy nghi vấn nên đem ra nói cho mọi người:

- Sau trận đấu với Tennis, có vẻ vì nhỏ đội trưởng bị thương nên một người bên Judo đã nóng nảy đến khiêu chiến với Vương Dạ An. Cậu ta khi đó cười như điên rồi bảo "Mắc bẫy nhanh thật" kiểu vậy. Có phải là cố tình mở màn bằng Tennis để có trận đấu ngày hôm nay với Judo không?

- ...

Nghe lời của Bảo Bình, ít nhiều mọi người ở đây đều bắt đầu cảm thấy tò mò về cậu chàng thiên tài Taekwondo Vương Dạ An rồi đấy. Mà người có thái độ bất thường nhất ở đây, là Song Ngư. Nếu người khác là tò mò, thì anh lại có một dáng vẻ dè chừng cảnh giác. Đôi mắt lãnh đạm của anh chợt dừng trên người cô gái nhỏ phía trước. Sao anh lại có cảm giác chuyện này có liên quan đến cậu ta vậy nhỉ?

Sân võ đối kháng của trường...

- Đội trưởng, anh vẫn chưa bố trí người để thi đấu.

Đội Taekwondo đã tập trung tại điểm hẹn với đội Judo. Trước thời gian thi đấu còn tầm mười lăm phút nhưng mọi người đều lo ngại vì Bùi Phong vẫn chưa đưa ra danh sách thi đấu. Lúc này, Bùi Phong mới thoát khỏi nội dung lần trước mình hỏi Vương Dạ An. Anh chợt đáp lại:

- Không cần thiết. Cậu ta sẽ là người đấu.

- Hả?

Cậu ta... là át chủ bài sao? Mọi người bất ngờ nhìn nhau, sau đấy thì hoang mang sợ hãi. Không phải át chủ bài đang nhẫn nhịn để dự thi cuộc thi cấp thành phố sắp tới sao? Hôm nay ra mặt rồi... liệu có còn tương lai?

Bùi Phong cũng không giải thích gì nhiều, gương mặt lại bắt đầu chau lại một cách nghiêm túc. Làm sao cậu ta biết anh muốn gì mà lại thực hiện nó?

- Ồ, kia có phải là chị Kim Ngưu không?

Theo lời của một người đàn em, đội Taekwondo quay sang nhìn ở phía cửa chính, có một dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc hồng búi củ tỏi, nhưng vì đông người nên không thấy rõ mặt. Nhưng người đấy có đưa tay vẫy vẫy, vậy chắc cú là Kim Ngưu rồi.

- Đội trưởng, chị Kim Ngưu bị kẹt trong đám người kìa, nhìn buồn cười quá!

Bùi Phong bị gọi, theo hướng tay của Lôi Sương mà quay sang, sắc mặt đang trầm tư bỗng giãn ra. Con nhóc kia làm gì mà chật vật vậy, đúng là không lỡ nhìn thêm mà.

- Nhóc Ngưu Ngưu!

Bùi Phong bất giác đứng lên, di chuyển về phía Kim Ngưu, nhưng chẳng hiểu sao Kim Ngưu lại xoay lưng lội ngược lại dòng người đang đi vào khán đài. Bỏ quên cái gì rồi à?

Bốp!

Bùi Phong nhìn thấy, sắc mặt bỗng toát lên nét khẩn trương và lo lắng, khi người mà Kim Ngưu vô ý đụng trúng lại là át chủ bài của bọn họ. 

- X-Xin lỗi...

- Vương Dạ An!

Bùi Phong từ phía sân đấu chạy ra, gọi lớn tên Vương Dạ An nhưng hắn ta không thèm nghe, cô gái ngã dưới chân hắn thì đang luống cuống xin lỗi. Hắn ta trầm mặc nhìn xuống, vẻ mặt vẫn giữ một dáng vẻ lười nhác và hững hờ lạnh nhạt khiến người nhìn không khỏi lo ngại. Mà lá gan của cô nàng bên dưới hắn lại còn đặc biệt nhỏ.

- Vương - Dạ - An!

Mắt thấy Vương Dạ An cúi người xuống ngồi xổm, trực diện nhìn cô gái ngã trước mặt mình khiến Bùi Phong loạn lời gọi lớn. Tuy nhiên, hắn ta lại không thèm để vào tai, trực tiếp nắm lấy cổ cô gái kia kéo đến, âm điệu khản đặc cực thấp vang lên:

- Đây... là bộ dáng ban đầu của cậu?

- H-hơ... t-tôi...

Lý Yên bị đôi mắt màu ngọc lục sau lớp tóc mái dài của Vương Dạ An chiếu thẳng đến, kinh hãi đến tột độ. Thái độ của đối phương cũng rất tàn nhẫn và bức khí, siết cổ áo cô đến mức đau cả cổ, nhưng vẫn khụ khụ trả lời:

- P-phải... cậu mau buông tay... Á!

Lý Yên hét một tiếng, gây chú ý đến mọi người xung quanh, mà lúc này, Bùi Phong đã đến nơi, và đã nhận ra đây không phải là Kim Ngưu. Thấy Vương Dạ An nắm chặt cổ áo và Lý Yên thì đang đau đớn gỡ tay hắn ra khỏi người, Bùi Phong liền can thiệp:

- Vương Dạ...

- Á!

Vương Dạ An không hề lưu tình, xoắn chặt cổ áo của Lý Yên lại khiến cô nàng hét lên với gương mặt tím lịm. Vương Dạ An thấp giọng gằn thêm một lần nữa:

- Tôi hỏi, đây là bộ dạng ban đầu của cậu à?

- P-Phả--- Ặc! Hmn... hhh!!!

Chữ "phải" còn chưa kịp thốt ra, gương mặt Lý Yên liền biến sắc, cô ta không nói được lời nào nữa, chỉ có hành động đập vào tay Vương Dạ An càng ngày càng mãnh liệt. Bùi Phong định đưa tay xen vào thì giọng trầm lạnh mất kiên nhẫn của Vương Dạ An lại tiếp tục cất lên:

- Lần cuối. Đây là bộ dạng vốn có của cậu?

- Umm... mnn...

Lý Yên lắc đầu lịa lịa thừa nhận, hốc mắt đỏ hoe ứa ra nước mắt. Lúc này Vương Dạ An mới thả tay ra, Lý Yên liền hít lấy hít để không khí vào phổi. Trên cổ đã hằn rõ một đường siết màu hồng đỏ. Vương Dạ An khi này lại mở miệng:

- Trả lời. Đây có phải là hình dáng thật sự của cậu? _Ánh nhìn của hắn hạ lên mái tóc của Lý Yên, khiến Lý Yên sợ hãi lắc đầu từ chối:

- Kh-không phải! Đ-đây không phải là màu tóc của tôi! Đ-đây là tôi đã nhuộm lại!

- Tại sao lại nhuộm màu này?

- Dạ An, cậu điên đủ chưa?

Bùi Phong cảm thấy Vương Dạ An có vấn đề khi dọa sợ một cô gái như vậy, mà còn hỏi những câu hỏi không đâu. Nhưng Vương Dạ An chỉ liếc cậu ta một cách lạnh lùng rồi nhướn mày nhìn sang Lý Yên. Lý Yên gật mình một cái, nhanh chóng trả lời:

- D-Do tôi muốn nhận được sự chú ý! T-Tôi muốn có được sự chú ý! M-mọi người đều nói tôi giống Kim Ngưu n-nên là...

- ...

Lời thú thực trong sợ hãi này của Lý Yên, khiến Bùi Phong đang chiếu sự chán ghét lên Vương Dạ An bỗng sững người ra, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin.

- Mẹ nó! Tao biết ngay mà!

Giọng nói rõ ràng của Bảo Bình vang lên, khiến Lý Yên giật mình nhìn về lối cửa chính. Gương mặt sợ sệt bị đánh của cô chợt biến thành gương mặt kinh hãi ngỡ ngàng. Ở đấy, không chỉ có một mình Bảo Bình mà còn có cả Kim Ngưu, những người khác và đặc biệt là... Song Ngư.

Bảo Bình vẫn tiếp tục mắng, đánh giá của cô không hề sai một chút nào:

- Tao đã nói là nó bắt chước mày rồi mà mày không tin! Bị nhận nhầm mấy lần cũng không thấy khó chịu, hóa ra... _Nói đến đây, ánh mắt Bảo Bình dành cho Lý Yên hoàn toàn là sự khinh bỉ:

- Cậu ta thật sự muốn trở thành bản sao của mày, Kim Ngưu ạ.

- T-tôi...

- Đừng để tôi nhìn lại bộ dạng này của cậu.

Lý Yên không biết đối mặt với nhóm người Kim Ngưu, Bảo Bình thế nào, thì Vương Dạ An lại cất giọng. Hắn ta dửng dưng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lý Yên, cảnh cáo:

- Nhất là mái tóc đấy. Tôi rất ghét màu hồng.

- ...

Nói rồi Vương Dạ An bình thản tiếp tục bước về phía sân đấu võ, nơi mà đội Judo cũng đã có mặt đầy đủ. Bùi Phong cũng nhanh chóng nối theo bước của hắn ta. Để lại một mình Lý Yên đối mặt với sự hiện diện của những người bạn cùng lớp kia. 

Lần này, không để đến phiên người khác ra mặt. Kim Ngưu chậm rãi bước đến trước mặt Lý Yên, nghiêm túc nhắc nhở:

- Cậu về nhuộm tóc lại đi, Lý Yên.

- Muốn trở thành bản sao của người khác, thì cậu nên bắt đầu từ cái nết đi. Người ta có thiện cảm với ai đấy, là vì tính cách chứ không phải vì vẻ ngoài đâu. Tỉnh táo lại đi!

Bảo Bình liếc Lý Yên một cái rồi rảo bước theo sau Kim Ngưu. Nhân Mã nối bước theo sau, cười trừ với Lý Yên một cái:

- Cậu nên là chính mình, Lý Yên à. Cố lên!

- Đừng tùy tiện thể hiện thiện chí, cậu ta sẽ hiểu nhầm cậu thích cậu ta đấy.

Song Ngư đã quá rõ tính cách của Lý Yên nên ở đằng sau nhắc nhở. Nhân Mã cười khổ một tiếng, quay lại lắc tay với Lý Yên ý hiệu đừng nên hiểu nhầm. Vậy mà giữa chừng lại bị Thiên Yết đẩy đi, Thiên Yết chỉ liếc một cái qua Lý Yên, thấp giọng nhắc nhở:

- Đừng đụng vào chị tôi. Đến cái bóng cậu cũng không thể, nên đừng cố quá.

Những người còn lại đi phía sau cũng không nói lời nào, mỗi người một vẻ mà đi ngang qua Lý Yên. Cho đến Song Ngư là người cuối cùng. Nhưng Song Ngư cũng chẳng nói lời nào, chỉ lạnh lùng liếc cô một cái rồi tiếp bước về phía trước. Anh đã bất lực với việc đe dọa cô ta bằng lời nói rồi. Bây giờ, chỉ cần cô ta có thái độ điên khùng, anh sẽ xuống tay không dung thứ. 

Và, hiện tại, anh cũng có một mối quan tâm khác đáng lo hơn.

Đó là át chủ bài của Taekwondo - Vương Dạ An.

Vừa rồi khi anh cùng mọi người đến đây, đã chứng kiến toàn bộ cảnh Vương Dạ An túm cổ Lý Yên siết chặt cho đến khi cô ta thừa nhận đây không phải là bộ dạng ban đầu của mình. Hắn nói là hắn ghét màu tóc đấy, ai tin thì tin, chứ Song Ngư không tin.

Trùng hợp thách đấu không lý do với Tennis, Judo, hai câu lạc bộ đều có sự liên quan đến Kim Ngưu một cách không tích cực. Lại đe dọa Lý Yên thừa nhận hành vi bắt chước của mình. Tại sao hắn lại biết đấy không phải bộ dáng vốn có của Lý Yên? Mà trùng hợp, người Lý Yên đang bắt chước lại là Kim Ngưu. Nghĩ đến đây, Song Ngư liền tiến đến ngồi xuống ngay chỗ bên cạnh Kim Ngưu. Ánh nhìn cho Vương Dạ An cực kỳ gắt gao và cảnh giác.

Làm sao anh có thể không cảnh giác, khi phát hiện ra hắn có một loại mùi mà anh cực kỳ xung khắc.

Là mùi của tình địch.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Trận võ đối kháng diễn ra và kết thúc nhanh đến mức tất cả mọi người, từ khán giả đến đồng đội và đối thủ đều thất kinh đầy khó tin. 

Thậm chí những người ít biểu cảm như Thiên Yết, Thiên Bình và Song Ngư cũng không tránh nổi vẻ kinh ngạc.

Chỉ một đòn đầu tiên, cũng chỉ duy nhất một tuyển thủ, Taekwondo đã liên tiếp chiến thắng sáu người của đội Judo. Trong đấy có cả át chủ bài và đội trưởng của đội Judo, đều là những đối thủ từng khiến đội bóng rổ chiến đấu ngang hàng hàng sức.

Mà trong chớp mắt, Vương Dạ An đã quật ngã lần lượt sáu người bọn họ. Nhanh - mạnh - dứt khoát - sức lực lớn.

Danh hiệu của Vương Dạ An quả nhiên không phải là danh hão. 

Hắn ta thật sự là một thiên tài của bộ môn Taekwondo.

Sợi dây thần kinh cảnh giác của Song Ngư chợt dao động mạnh. Đồng thời cũng khiến máu chiến đang ngủ say trong anh thức tỉnh. 

Xem ra, tên Vương Dạ An kia là một đối thủ mạnh.

Kim Ngưu a, cậu lại khiến tôi phải hao sức rồi. 

-------------- End Chap 84 ------------

[Xin chào mọi người, hiếm khi chúng ta gặp nhau một cách nhanh chóng như thế này nhỉ? Haha, cũng hiếm khi thấy thứ sáu, School lại có thông báo có chap mới nhỉ? Mình đã cố gắng tranh thủ để có chap này. Chap tiếp theo, hy vọng trong tuần này có vì bắt đầu vào tuần sau mình lại không có thời gian nữa rồi. Các cậu tiếp tục ủng hộ tạo động lực cho mình bằng cách cmt về những tình tiết trong chap nhé hihi! Cảm ơn tất cả mọi người! Cuối tuần vui vẻ nhé hihi!]

[Hẹn gặp các cậu một ngày không xa nha!]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info