ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]

Chap 81: Lễ hội mùa thu (3)

libra-san

Dành tặng người bạn đồng hành từ thuở School mới lọt lòng cho đến tận lúc này. Cảm ơn nàng nhiều baonganjunia

😚😚😚

[Bạch Phi Vũ - 10S1] - [Em họ của Bạch Sư Tử]
-

----------------------------

Renggggg... Rengggg...

Tiếng chuông tan học vang lên, khiến học sinh hào hứng hơn bao giờ hết. Bởi vì trận đấu mà bọn họ ngóng chờ cả tuần nay, đã đến.

Là học sinh trong trường, không ai là không biết đến cuộc thi thể lực giữa đội bóng rổ và đội Judo. Dẫn đầu mở ra truyền thống của trường họ trong những dịp lễ hội mùa thu.

Sự cạnh tranh hình ảnh giữa các câu lạc bộ.

- Chị không nói cho ông anh mèo mướp biết đấy chứ?

Tan học, cũng là lúc học sinh mới chuyển trường - Bạch Phi Vũ chịu phạt lao động do hành vi ẩu đả bạo lực với bạn cùng khối.

Trước câu hỏi cùng thái độ ngông ngạnh khó gần của Bạch Phi Vũ, khiến Cự Giải giống như nhìn thấy thiếu niên ấy của hai năm trước. Bạch Phi Vũ thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt Cự Giải, liền chau mày:

- Này bà chị! Trả lời tôi đi chứ?

- À, không. Chị không nói.

Bỗng, Cự Giải bất giác tắt ngúm nụ cười, nghiêm chỉnh trả lời. A, cái kiểu phản ứng này của cô đã ăn sâu vào máu rồi a. Lúc trước, mỗi lần cô đang cười trước mặt Sư Tử, dù anh có mở lời hay không thì cô đều tự giác ngậm miệng lại. Lúc này, Bạch Phi Vũ giống hệt như Sư Tử của ngày trước, khiến cô cũng bất giác phản xạ theo.

Ây da, cô còn chưa nên cơm cháo gì với Sư Tử. Mà giờ lại gặp thêm một phiên bản Sư Tử khác nữa a.

- À phải rồi. Lát nữa Sư Tử có trận đấu thể chất với câu lạc bộ khác đấy. Em có đi không?

- Hả?

Câu lạc bộ bóng rổ...

- Mấy cậu dán bảng tên các câu lạc bộ theo sơ đồ này nhé. Còn khu vực bên này là của lớp chúng ta và lớp mấy anh chị 12S! Tiêm Tiêm, Tiêu Vỹ, lát hai cậu đứng trước cửa đón học sinh giúp tớ nha. Tại gương mặt của hai cậu quá đỗi đáng yêu nên tớ mới tin tưởng giao phó đấy!

- Thôi, thôi. Nhờ thì nhờ, không cần tâng bốc!

- Gương mặt đẹp trai này mà cậu dám nói là dễ thương à? Vì tớ tốt bụng nên tớ mới giúp cho đấy!

Lục Ý Uyên rất có năng khiếu trong việc sử dụng nhân lực bên ngoài để giúp câu lạc bộ của mình. Nhìn xem, công tác truyền thông đều là do những học sinh của 11S1 đảm nhiệm. Các đàn anh đàn chị 12S thấy vậy cũng giúp bọn họ một tay.

Rõ ràng một tháng trước, lúc ở tuần lễ học bá, bầu không khí giữa 11S1 và 12S rất căng thẳng. Nhưng hiện tại, 11S1 không ngần ngại cùng 12S cùng góp sức giúp câu lạc bộ bóng rổ.

- Cảm ơn các cậu, cảm ơn mấy đứa. Ở đây có nước giải khát, cứ dùng tự nhiên nhé!

Đội bóng rổ, mà dẫn đầu là Bạch Dương đã mang đến rất nhiều nước giải khát cho mọi người. Sau đấy mấy người bọn họ liền tập hợp lại để khởi động và chuẩn bị những phương tiện cho trấn đấu sắp diễn ra. Bởi vì bọn họ là bên thách thức, nên bọn họ là người đảm nhận việc tổ chức từ A đến Z. Đội Judo, giống như là khách mời vậy, chỉ cần đến và dùng hết sức để thi đấu thôi.

- Bọn tớ đến rồi đây!

Lúc này, đám Kim Ngưu, Bảo Bình, Cự Giải, Xử Nữ và Lâm Tử Hàn mới xuất hiện. Bảo Bình, Kim Ngưu với Lâm Tử Hàn là vì bận họp đầu tuần dành cho lớp trưởng và lớp phó các lớp. Còn Cự Giải và Xử Nữ là hoàn thành công tác canh phạt mấy học sinh vi phạm. Nên giờ bọn họ mới có mặt.

Thấy mọi người ai cũng tất bận, không chỉ có đội bóng rổ của Bạch Dương, mà còn có những hậu bối 11S1 lẫn bạn học cùng lớp của mình, Kim Ngưu không khỏi xúc động. Trận đấu này là vì cô, sự chuẩn bị này cũng là vì cô. Dù kết quả thế nào, cô cũng không quan trọng. Chỉ cần nhận được tấm lòng của các cậu ấy, cô đã đủ hạnh phúc cảm động lắm rồi.

Bỗng, trên vai Kim Ngưu có một bàn tay đặt nhẹ lên. Vẻ mặt Bảo Bình trở nên hài hòa, khẽ mỉm cười:

- Tao đã nói rồi mà. Một người bạn như mày, mọi người đều rất xem trọng. Nên cứ tiếp tục là chính mình, bây giờ cũng vậy, mà sau này cũng vậy.

- Thật tiếc khi tớ không phải là thành viên của đội bóng rổ để trực tiếp cùng mọi người thi đấu với Judo. À không, chúng ta có thể gửi lời thách đấu với Judo và Tennis mà đúng không Xử Nữ?

Mọi người chưa bao giờ thấy Cự Giải bất bình như vậy. Đối với ý tưởng của Cự Giải, Xử Nữ cũng nắm tay lại thành nắm đấm, kế thừa ý chí của cô bạn, đáp:

- Ý tưởng không tồi. Lát nữa chúng mình tấu với Xà Phu một tiếng. Ác quỷ như cậu ta kiểu gì cũng đồng ý cho xem!

- Hai cậu thật là, đều là những người chức cao trong Hội học sinh, có thể giữ tôn nghiêm cho Hội của mình được không vậy?

- Thì chúng tớ cũng là con người thôi mà.

Cự Giải và Xử Nữ còn làm như bản thân vô tội mà nói. Khiến Kim Ngưu không chỉ cảm thấy dễ thương, mà trong lòng, còn ấm áp không ít.

- Chị Kim Ngưu đợi đó đi. Em sẽ nghiền nát cả đám Judo đấy nhanh thôi.

Lâm Tử Hàn chẳng nói gì nhiều, chỉ tuyên bố một câu đầy ngông cuồng rồi hai tay đút túi di chuyển về phía đám anh em đội bóng. Kim Ngưu nhìn bóng lưng to lớn vững chãi của cậu em, lại nhìn sang Cự Giải, cười hiền một tiếng:

- Xem em trai cậu kìa, cũng có ngày thấy thằng nhỏ đáng tin đấy chứ!

- Trừ bỏ cái tật thái quá mọi chuyện về tớ ra, thì thằng bé cũng không đến nỗi nào haha.

Thế rồi, mọi người dần dần ổn định vị trí của mình mà nhóm của Lục Ý Uyên đã sắp xếp sẵn. Không lâu sau, đội ngũ Taekwondo cũng có mặt. Bùi Phong nhìn thấy Kim Ngưu, liền đưa tay vẫy chào:

- Nhóc Ngưu Ngưu!

- Chị Ngưu Ngưu!

Không chỉ Bùi Phong, mà thành viên của câu lạc bộ đều vui thích khi nhìn thấy Kim Ngưu. Mọi người nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Thật vừa vặn khi vị trí của Taekwondo lại xếp kế bên 12S, khiến hai bên vô cùng thuận lợi để nói chuyện.

Nhìn Bảo Bình, Bùi Phong lại một lần nữa thấp giọng cầu khẩn:

- Bạn học Diệp, cậu không thể cân nhắc lại chuyện mà bọn tôi nhờ sao?

- À...

Chuyện mà câu lạc bộ Taekwondo nhờ, nhắc đến, khiến Bảo Bình không khỏi bận lòng. Cô cười trừ:

- Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được gì. Mong cậu và mọi người thông cảm.

Câu trả lời của Bảo Bình không thay đổi, không chỉ khiến Bùi Phong mà cả những người còn lại của Taekwondo cũng sa sầm đi không ít. Kim Ngưu cũng biết vấn đề của Taekwondo là gì, liền đề xuất một cách khác:

- Nếu cậu cần nữ biết Taekwondo để thi đấu thay, thì có thể hỏi Cự Giải thử nè. Cậu ấy so với Bảo Bình còn hơn nữa đấy!

Tất nhiên, lúc trưa, khi Bùi Phong mở lời với Bảo Bình, Cự Giải ngồi đấy cũng nghe ra vấn đề. Trước sự đề xuất của Kim Ngưu, Cự Giải cười trừ:

- Tớ không được đâu. Từ lúc bước sang cao trung, tớ đã bị cấm tham gia vào các giải đấu võ thuật rồi.

- Hả? Lý nào lại thế?

Trước sự ngạc nhiên của Kim Ngưu và Bảo Bình, thì Xử Nữ trả lời thay:

- Hai cậu quên rồi sao. Những người mang dòng máu của Thập Họ, sẽ không được tham gia các giải đấu từ độ tuổi 15. Tại vì lúc đấy sức khỏe của bọn họ đã bắt đầu phát huy gần như toàn diện rồi, nên rất khó công bằng với những người khác.

- Cậu ấy nói đúng đấy haha.

Nhìn sự bất lực của những người bạn và tình hình khó chữa của Taekwondo, Bảo Bình càng cảm thấy trầm lòng hơn. Cô thực sự rất muốn giúp, nhưng cô không thể.

- Vị trí xếp cái kiểu gì kia?

Mắt thấy bên kia, Kim Ngưu trò chuyện vô cùng hăng say với Bùi Phong, sắc mặt Song Ngư ở bên này liền không tốt. Nhưng anh cũng chỉ lầm lầm lì lì không dám phát tiết một cách lộ liễu. Vì ở đây có khá nhiều tai mắt tinh tườm.

- Lát nữa, chúng ta sẽ theo đội hình đã bàn sẵn. Như mong muốn, Thiên Yết sẽ đấu với đội trưởng của bọn họ là Hàng Phi Hiên. Cố Tiêm sẽ do Song Ngư đối kháng.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, thì lúc này Bạch Dương rất có dáng vẻ của một vị đội trưởng tài ba. Anh vừa nói xong, Song Tử liền cười khẩy một tiếng:

- Cha, hai kẻ đáng tội nhất đối với bà chủ Lãnh, đều bị hai cậu giật hết rồi nhỉ?

- Không đâu, còn một tên nữa. Hôm trước tôi thấy Kim Ngưu thân thiết với ba kẻ cơ. _Song Ngư cất lời đầy khinh miệt. Nhân Mã đang loay hoay chỉnh lại máy ảnh liền lên tiếng:

- Châu Minh Thành. Đội phó của Judo.

- ...

Thấy mọi người bỗng dưng im bặt mà nhìn mình chằm chằm, Nhân Mã cũng ngơ ngơ ngác ngác hoang mang.

Chỉ là, nhìn Nhân Mã vô tư ngờ nghệch như thế, vậy mà cũng ghi nhớ sâu đậm những kẻ làm tổn thương bạn bè mình a.

Ứng viên Châu Minh Thành, vậy mà bị bốn kẻ còn lại là Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử và Lâm Tử Hàn tranh giành. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về đội trưởng Hàn Bạch Dương uy vũ.

- Nhưng mà...

Lâm Tử Hàn sau một lúc không thấy bóng hình mình mong chờ đâu, không nhịn được liền lên tiếng hỏi:

- Swe... Chị Thiên Bình đâu rồi?

- Nó đi mời các thầy từ lúc nãy rồi.

- ...

Sư Tử tùy tiện trả lời, Lâm Tử Hàn cũng chẳng nói gì hay có thái độ gì hơn với anh. Có thể nói, từ sau lần đi suối nước nóng ấy, thái độ của cậu dành cho anh dường như đã không còn gay gắt như ban đầu.

Thay vào đó, sự gay gắt đối đầu của cậu ta lại chuyển hướng sang vị đàn anh tên Tử khác.

Ồn ào... ồn ào...

Ngay lúc Song Tử và Lâm Tử Hàn vô duyên vô cớ lại đánh nhau bằng ánh mắt, thì ngoài cửa bắt đầu có tiếng ồn ào xôn xao.

Câu lạc bộ Judo đến rồi.

Đội trưởng đội Judo - Hàng Phi Hiên dẫn đầu đội hình của mình đi đến. Phía sau là hai cánh tay đắc lực Cố Tiêm và Châu Minh Thành.

Sự xuất hiện của Judo mang đến một cảm giác vô cùng áp bức về thể lực. Bọn họ không mặc võ phục, chỉ đơn giản mặc đồ thể dục của trường. Tay áo ngắn làm lộ ra những cơ thịt săn chắc mạnh mẽ của bọn họ. Nói đến thể hình thì có lẽ Judo xếp hạng đầu trong các câu lạc bộ võ thuật của trường.

Phía sau độ Judo là đội Tennis, dẫn đầu là đội trưởng Hàng Miên Anh. Trái với Judo, đội Tennis số đông là nữ giới. Nhìn thấy tổ hợp hai đội này luôn sánh vai cùng nhau, khiến Taekwondo vô cùng chướng mắt. Thái độ lồi lỏm công khai thể hiện ra.

Bọn họ đi ngang qua chỗ Kim Ngưu, khí thế bỗng dưng giảm đi một nữa, ai ai cũng đều mang một gương mặt khó xử áy náy. Chính Kim Ngưu cũng cảm thấy khó xử khi đối mặt với bọn họ.

- Tỏ cái vẻ đó làm gì trong khi không xin lỗi một lời? _Bảo Bình vẫn là chán ghét đám người mà Kim Ngưu đã từng kết giao, gương mặt thẳng thắn khinh bỉ:

- Làm như bị chúng ta bắt nạt không bằng?

- Bảo Bình à.

- Khó chịu thật!

Bị Kim Ngưu nhắc nhở, Bảo Bình khoanh tay trước ngực bất mãn nói một tiếng rồi quay đi. Trong lòng không ngừng mong đám bạn của mình có một chiến thắng áp đảo để lột chiếc mặt nạ của bọn người kia ra.

Xuống đến sân bóng, Tennis tách ra khỏi đoàn mà đến ngồi ở hàng ghế khán đài. Judo vẫn tiếp tục đến trước mặt đội bóng rổ. Lúc nãy vừa bị Taekwondo và bạn thân của Kim Ngưu bày tỏ thái độ. Lúc này, bọn họ lại phải chịu ánh mắt lạnh lẽo của đội bóng rổ. Gắt gỏng và lộ liễu nhất, chính là em trai của Kim Ngưu và cậu bạn chuyển từ trường Zendis qua, cậu bạn đã năm lần bảy lượt đứng về phía Kim Ngưu trong đợt sự cố đấy.

- Xin chào, tôi là Hàn Bạch Dương. Đã từng giới thiệu qua, tôi là đội trưởng của đội bóng rổ.

Người đưa ra tình hình này là Bạch Dương, cũng là đội trưởng, nên anh luôn là tiếng nói đầu tiên và đại diện cho đội của mình. Đúng là Bạch Dương vô cùng bất bình cho câu chuyện của Kim Ngưu, nhưng anh vẫn giữ vững thái độ liêm chính của một người đứng đầu, bắt tay chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Hàng Phi Hiên. Là đội trưởng của đội Judo. Hân hạnh.

Hàng Phi Hiên cũng giữ đúng phong thái chĩnh chạc của một người đội trưởng, giới thiệu bản thân. Lần lượt, mọi người trong hai đội giới thiệu và chào hỏi nhau. Người ngoài nhìn ra còn tưởng bọn họ vô cùng sảng khoái cạnh tranh theo tiêu chí tích cực.

- Aaaaa, may quá, còn chỗ trống kìa!

Park Sun Hae mừng rớt nước mắt khi thấy vẫn còn chỗ trống, mặc dù hơi xa so với sân đấu. Xui xẻo sao, hôm nay lại là ngày trực nhật của cô. Từ tòa nhà A chạy sang khu thể chất H còn tốn cả năm phút. Suýt thì không còn vé để ngắm nhìn anh Bạch Dương rồi.

- Tránh qua chút coi!

Park Sun Hae còn chưa kịp an tọa xuống vị trí của mình, chợt có một giọng nói đầy ương ngạnh vang lên khiến cô giật mình. Gương mặt ngông cuồng đầy vẻ khó gần này, chẳng phải là cậu bạn mới chuyển đến lớp cô, Bạch Phi Vũ đấy sao? Mới đi học ngày đầu mà đã đánh nhau rồi bị Hội học sinh bắt phạt. Tất nhiên con người yếu tim như cô sẽ nhanh chóng tránh sang một bên rồi.

Bạch Phi Vũ ngông ngạnh hướng ánh nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, như lời bà chị kia nói, ông anh ngáo ngơ nhà cậu đúng là đang ở phía dưới, trong đội hình thi đấu. Bỗng, khóe môi cậu chàng bất giác cong lên.

Anh nhà cậu trông ngầu phết nhỉ?

Các vị trí trống trên khán đài nhanh chóng giảm xuống, sau cùng thì hoàn toàn kín chỗ. Thậm chí, một bộ phận khán giả đang hóng hớt chuyện cũng phải thấp thỏm lo âu vì những vị "hàng xóm" của mình.

Vì đám đại ca của Ngũ lão đại, kể cả Tống Thanh mới xuất viện cách đây không lâu cũng có mặt. Bọn họ, mặt ai cũng đều hình sự, hằm hằm sát khí như vậy thì ai dám thả lỏng chứ?

Còn lý do Ngũ lão đại có mặt ở đây, tất nhiên là do tò mò kết quả thi đấu giữa hai bên rồi. Tiết thể dục trước, đám người bọn họ thi đấu với lớp 12S, mà chủ lực là mấy đứa trong đội bóng rổ kia, vậy mà thua cuộc. Nếu lần này, đội Judo chiến thắng thì chẳng phải bọn họ càng rước nhục vào mặt hay sao?

- Đông vậy sao? Tôi đã đến quá trễ à?

Hội trưởng Hội học sinh phải giải quyết xong công việc của mình nên đến giờ mới xuất hiện. Xà Phu thấy chỗ ngồi đều không còn, có chút thất vọng. Thế nhưng chưa kịp rời đi, giọng nói của một thiếu niên cao ráo đã níu chân cô lại:

- Hội trưởng! Đừng lo, bên trong Hội học sinh có giữ chỗ cho chị đấy!

- Hửm?

Nhìn theo hướng người đàn em này chỉ, Xà Phu liền thấy bên cạnh Xử Nữ đúng là còn một chỗ trống. Chốc lát, nét mặt của Xà Phu chợt hiện lại một vẻ vô cùng thỏa mãn và ranh mãnh. Nụ cười này, thật khiến Tiêu Vỹ cảm thấy hãi hãi.

Cảm giác như chị ấy là một con người vô cùng gian xảo vậy.

Một lúc sau, Thiên Bình và Ma Kết cuối cùng cũng xuất hiện. Phía sau còn có thầy Hà Thịnh, giáo viên hướng dẫn của đội Judo và ba anh em thầy thể dục Châu.

- Đây là một trận đấu thể lực giữa câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ Judo. Cả hai đội đều hoạt động phạm trù khác nhau, một bên là thể thao, một bên là võ thuật. Nên tiêu chuẩn cuộc thi sẽ không nghiêng về trọng điểm của bất kỳ đội nào. _Thầy Châu Chu Tước đại diện ba anh em thầy Châu mà phát biểu luật thi, cất lời:

- Chúng ta sẽ có ba môn đấu. Dựa vào số người thắng của mỗi đội để định tỷ số mỗi môn. Đầu tiên là vật tay, thứ hai là vật đùi, cuối cùng là thể lực tập thể - kéo co. Chúng ta sẽ tiến hành thi đấu theo đối thủ đã được hai bên nhất trí. Nghiêm cấm các hành vi cố tình gây thương tích hoặc phá rối kết quả cuộc thi. Mọi người đã rõ luật chưa?

- Rõ ạ!

Mặc dù nói đây là ba trò thi thể lực công bằng giữ hai bên, nhưng thực ra cả ba môn đều là những lĩnh vực có lợi cho Judo. Môn võ Nhu đạo này vốn dĩ là tập luyện theo phương pháp lấy nhu thắng cương, người luyện võ sẽ tập trung vào sức mạnh ở toàn thân để phòng thủ và tấn công, đặc biệt là bộ phận tay và chân. 

Đội bóng rổ vậy mà lại lấy ba môn này ra để thi, là do coi thường năng lực của đội Judo hay là muốn là lấy trứng chọi đá đây?

"Roét!"

Nối tiếp sự đồng thanh của hai đội, tiếng còi của thầy Châu Thanh Long liền vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Theo thứ tự, hai đội thi đấu vật tay trước. Và theo thứ tự thi đấu, thì Thiên Yết và Hàng Phi Hiên sẽ đấu đầu tiên.

- Hạng nhì, cố lên!

Thiên Yết: "..."

Lời cổ vũ của đám bạn anh, có đúng là đang cổ vũ không vậy? Hạng nhì? Nghe không ngầu chút nào cả.

- Đại boss, fighting!

- Ừ.

Nhân Mã là người điều chỉnh máy quay ở bàn đấu vật tay, lúc trở ra, đi ngang qua Thiên Yết liền cất lời cổ vũ. Thiên Yết khẽ gật đầu tiếp nhận.

Mới giây trước, nét mặt Thiên Yết vẫn còn mang nét hưởng thụ lời cổ vũ của Nhân Mã. Vậy mà ngay giây sau, ánh mắt của anh đã thay đổi, vô cùng lạnh lẽo.

Trước gương mặt lạnh lùng của Thiên Yết, Hàng Phi Hiên có chút áp lực. Bởi vì trước đó, hai người đã từng chạm mặt nhau trong Sự kiện sống còn. Có thể hiểu được sự căm ghét mình từ cậu ta, vì đấy là em trai của Kim Ngưu.

"Chuẩn bị..."

Hai tuyển thủ chỉ vừa mới nắm lòng bàn tay đối phương, mà Hàng Phi Hiên đã cảm nhận được sức lực không hề nhỏ đến từ phía Thiên Yết, anh cũng dùng sức cản trở, nhưng vẫn không đẩy lùi đi cảm giác tê rần từ bàn tay.

Ầm!

- !!!

Trận đấu khởi đầu, kết cục vậy mà khiến cả hội trường đều giật mình.

Giật mình là vì nó kết thúc quá nhanh.

Và âm thanh cánh tay đập xuống bàn quá xót tai.

Thiên Yết vẫn lạnh nhạt chiếu ánh nhìn xuống Hàng Phi Hiên đang ngỡ ngàng nhìn cánh tay của mình, ngữ điệu phi thường khinh thường:

- Yếu.

- ...

Kết quả đã rõ, đội Judo đã bị dẫn trước một bàn thắng. Sắc mặt người nào người nấy trong Judo đều bất ngờ. Đội trưởng của bọn họ ra trận, nhưng lại bị đánh bại bởi đội phó của đối thủ. Hơn nữa, còn thắng trên lĩnh vực vật tay? Ngoài ra, sự khác biệt giữa chức vụ và sức mạnh, khiến không khí bên phía họ khởi đầu đã có chút căng thẳng.

Thiên Yết xoay lưng trở về hàng ngũ, gương mặt không che khỏi nổi sự thỏa mãn. Ánh mắt anh chợt lướt sang người đang cầm túi sơ cứu nhỏ trong tay, sự thỏa mãn kia bỗng chốc hóa thành nét dịu dàng ngoan hiền của một người em.

Trước dáng vẻ tự đắc của Thiên Yết, trong mắt Kim Ngưu thì chẳng khác gì đứa em đang khoe khoang với mình rằng "Thấy em giỏi chưa?". Cô bật cười nhẹ một tiếng, rồi đưa tay chỉ ngón "Like" cho Thiên Yết, miệng nhấp khẩu hình nói:

"Bé ngoan của chị. Nice!"

"..."

Sắc mặt của Thiên Yết liền đen kịt lại. Bà chị kia lại dở chứng. Anh liền chối bỏ mà bước về vị trí của mình.

- Yeah. Đến lượt tớ rồi!

Bạch Dương là đội trưởng, đáng lẽ sẽ giống như Judo, là người đầu tiên và là người đối kháng với đội trưởng bên đó. Nhưng vì Thiên Yết nhất định muốn chọn Hàng Phi Hiên làm đối thủ nên đến bây giờ, Bạch Dương - người khơi gợi mọi chuyện mới ra mặt.

- Bình thường thì đùa giỡn được, còn bây giờ thì làm ơn đáng tin một chút đi, Bạch Dương!

- Sao nói đội trưởng mình thế chứ? Cậu ấy cũng có lúc đáng tin mà!

- Duy trì hình ảnh chưa được ba giây thì đã biến thành trò hề rồi!

- Hahaha...

Bạch Dương: "..."

Có đội viên nào thiếu tôn trọng đội trưởng như đám người này không? Bạch Dương đen mặt không nói gì, lát nữa chinh chiến xong phải về làm thịt đám bạn tồi này mới được.

Khác với thái độ sát khí vừa rồi của Thiên Yết, Bạch Dương vẫn mang một năng lương tích cực đến để thi đấu. Nhưng điều này vẫn không hề khiến đối phương buông lỏng cảnh giác.

Châu Minh Thành dù có là đội phó của Judo thì cũng không dám thả lỏng, bởi vì đối thủ của hắn là đội trưởng của đội bóng rổ. Trông cậu ta có vẻ dương quang dễ gần, nhưng năng lực thật sự của cậu ta mới là thứ đáng sợ. Kẻ cân mọi lối chơi trong môn bóng rổ, cậu ta đã luyện tập chăm chỉ đến mức nào để đạt được thành tựu ấy?

Mọi người đều biết, cả ba môn mà bọn họ thi đấu đều là những trò mà Judo thường xuyên đem ra thi thố nội bộ với nhau. Nhưng vừa rồi, đội trưởng của hắn đã thua Thiên Yết. Còn hiện tại, đối thủ của hắn là át chủ bài của bóng rổ, thể chất của cậu ta chính là đứng đầu đội bóng.

Ờm, nếu Bạch Dương nghe thấy tiếng lòng của Châu Minh Thành, chắc là phải cười ba tiếng đầy gượng gạo haha. Đám anh em anh mà nghe thấy, chắc là cười lăn lộn chết mất. Vì anh chỉ vật tay thắng mỗi Song Tử thôi hic.

- Các cậu nên dùng hết sức đi. _Bạch Dương chuẩn bị vào thế chiến, chợt cất giọng nghiêm chỉnh:

- Vì chúng tôi sẽ nghiền nát các cậu.

Ầm!

Rõ ràng Châu Minh Thành đã đề cao cảnh giác và dùng sức phòng thủ ngay từ đầu rồi, nhưng vẫn không thể chống chế nổi ba giây. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hàn Bạch Dương trông dễ dãi như thế, nhưng khi đã quyết định rồi thì sẽ rất nghiêm túc.

- Kyaaaaaa! Anh Bạch Dương ngầu quá đi! Anh Bạch Dương muôn năm!

Trên khán đài, sau màn thể hiện của Bạch Dương, Park Sun Hae chỉ thiếu mỗi tấm băng truyền là hoàn hảo hình ảnh của một fangirl cuồng nhiệt. Hình ảnh phấn khích thái quá của cô nàng khiến những người xung quanh nhìn như vật thể lạ. Giọng nói ngông ngạnh khó chịu ở ghế bên cạnh chợt vang lên:

- Im lặng đi con nhỏ ồn ào này! Tôi cho cậu ngất tại chỗ bây giờ!

Vừa nói, Bạch Phi Vũ vừa siết quyền tay lại, ánh mắt hoàn toàn không phải là nói đùa, khiến Park Sun Hae nhanh chóng ngậm miệng lại, toát mồ hôi hột.

Người gì đâu mà đáng sợ.

Phía dưới sân đấu, Judo đã thua liên tiếp hai lượt nên bầu không khí chỉ có u ám hơn. Giáo viên hướng dẫn của họ, Hà Thịnh cũng nói vài lời khích lệ tinh thần đám nhóc.

Bên phía bóng rổ, người thi đấu tiếp theo đã nóng lòng từ lâu.

Trong mắt đám bạn thì Song Ngư lúc này chẳng khác gì con chó dữ vừa xổng xích xông ra, mặc dù biểu cảm trên mặt anh chàng không hề thể hiện sự quá khích ấy. Chỉ có đôi mắt màu lục biết nói, ẩn chứa ý muốn nghiền nát đối thủ.

- Thôi không cần cổ vũ cho cậu ta đâu. Mất công đối thủ nhập viện mất.

- Nhìn cái tay vẫn chưa lành lặn của Nhân Mã mà tưởng niệm cho cậu bạn Cố kia ghê.

- Nếu không phải ưu đãi một tuần sữa chuối, thì tớ còn lâu mới thôi giận cậu đấy nhé, bạn học Doãn!

Song Ngư: "..."

Lần đấy, đúng thật là oan ức cho Nhân Mã thật. Nên anh mới khao cậu ta sữa chuối một tuần. Vậy mà vẫn bị ghim, đúng là học theo thói hư của tên Thiên Yết mà. Trước đó cậu ta đâu có như vậy.

- Kim Ngưu.

Bỏ ngoài tai lời nhăng nhít của đám bạn, Song Ngư lại chuyển hướng đàm thoại sang cô gái ngồi gần đấy, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt:

- Cá cược không?

- Hả?

Kim Ngưu tưởng đâu mình nghe nhầm. Ánh mắt cô kỳ thị mà nhìn anh, giờ phút này mà còn nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Nhưng Song Ngư vẫn bình đạm cất giọng:

- Cược xem, là tôi thắng, hay là "cậu bạn họ Cố của cậu" thắng?

- ...

Cá cược gì chứ, đây rõ ràng là đang mỉa mai cô mà. Biết ngay tên Song Ngư này sẽ không thể không nói móc cô dù tình hình có nghiêm túc thế nào mà. Thế nhưng, đối với câu hỏi mang tính đá đểu này, Kim Ngưu lại không cảm thấy bất mãn như mọi khi. Vô thức, cô lại trả lời:

- Tôi tin cậu.

- Hừ, coi như cậu minh mẫn.

- ...

Trước bản mặt đen xì của Kim Ngưu, Song Ngư bàng quan mà đến chỗ bàn đấu. Mang theo một sự thỏa mãn, môi bạc của anh không ngừng cong lên. Đối diện với Cố Tiêm là đối thủ của mình, ánh mắt Song Ngư tràn đầy sự khinh thường. Vì Kim Ngưu chọn anh, chứ không chọn tên bạn cũ này nữa.

Giống như Thiên Yết và Hàng Phi Hiên, Song Ngư và Cố Tiêm cũng đã từng chạm trán nhau trong sự kiện Sống Còn, hơn nữa còn là sáp lá cà chiến nhau. Thái độ của Song Ngư khi đó và bây giờ, hoàn toàn không đổi. Ánh mắt tràn đầy sự bài trừ và khinh miệt.

Ầm!

- !!!

Kết quả đã rõ. Nhìn hai người trước mặt, Nhân Mã bất giác chau mày. Cái tay đã từng oan ức chịu đau của cậu không hiểu sao lại thấy tê tê. Mà sắc mặt của Cố Tiêm dường như đang cố nhịn cơn đau, thua cũng đã thua, nhưng hình tượng vẫn phải vững.

Đối diện với tình trạng của cậu ta, Song Ngư lại không hề cảm thấy có lỗi. Ánh nhìn của anh vẫn lạnh lẽo, ngữ điệu lạnh nhạt:

- Nếu các cậu biết cách cư xử, đã không chuốc phải kết cục này.

- ...

Cố Tiêm bị nói trúng tâm, lại không thể phản biện được lời nào. Nếu như anh đừng im lặng, thì mọi chuyện, đã khác.

Và thế là đội bóng rổ đã liên tiếp chiến thắng ba lượt đầu. Kết quả này khiến mọi người xem trò vui đều náo nhiệt xì xầm.

Bùi Phong ngồi ở hàng ghế dành cho Taekwondo, ánh mắt hiện lên vẻ tinh ranh nhìn đến Song Ngư đang quay trở lại hàng ngũ. Lại nhìn sang Cố Tiêm đang khẽ xoa xoa mu bàn tay mình. Ây dà, có lẽ sau này cậu nên kiểm soát lại hành vi thân thiết của mình với nhóc Ngưu Ngưu a.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Ba lượt thi đấu sau, còn dễ dàng hơn cả ba lượt thi đấu đầu. Kết cục của vòng đấu vật tay đã quá rõ ràng, khiến hội trường không khỏi ồn ào. Cũng đoán được đội bóng rổ sẽ chiến hết mình, nhưng thắng kiểu toàn tập này thì quá kinh khủng rồi.

Cũng phải, một kẻ là Bạch Sư Tử, nổi danh là đầu gấu đẹp trai nhất trường. Chỉ cần nhìn mặt thôi đã thấy đáng sợ. Thêm danh tiếng "đầu gấu" thì chắc chắn là có sức mạnh rồi.

Một kẻ đã từng ngông cuồng tấn công cả lão đại Tống Thanh rồi gây chuyện với Bạch Sư Tử như Lâm Tử Hàn, còn chưa kể chiều cao của cậu ta lên đến mét chín. Nhìn kiểu gì cũng thấy áp bức hẳn đối thủ bên Judo của mình.

Kẻ khiến mọi người ngoài ý muốn nhất, có lẽ là chàng trai đào hoa Dương Song Tử. Bởi vì thân sử của anh ta đều là nhiều lần nhập viện vì bị đánh ghen. Ấy vậy mà cũng có thể đánh bại người của Judo. Chắc là anh ta đã rất quyết tâm vì người bạn Kim Ngưu của mình.

Roét!

"Tỷ số 1 - 0! Câu lạc bộ bóng rổ dẫn đầu!"

Thầy Chu Thanh Long thông báo kết quả của vòng thi đầu tiên, dẫn đến nhiều loại xúc cảm khác nhau của các học sinh đang có mặt tại đây.

Tiếp đến, là cuộc thi vật đùi.

- Nếu xét theo năng lực, thì Cố Tiêm là át chủ bài của Judo, đồng nghĩa với việc khả năng trụ chân vững của cậu ta là tốt nhất bọn họ.

Sau một khoảng thời gian chỉ ngồi và xem các học trò yêu quý của mình thi đấu, cuối cùng Ma Kết cũng lên tiếng nói rõ tình hình cho bọn trẻ. Tuần trước anh có tìm hiểu về từng thành viên trong đội Judo, nên biết được ai mạnh ai yếu, nói:

- Cố Tiêm xếp đầu, sau đấy là Chu Bân - đối thủ của Sư Tử, rồi mới đến đội trưởng, đội phó, Chung Biện tương ứng với Tử Hàn và Tần Đại Minh tương ứng với Song Tử. Dựa vào đấy, lực chân của tụi nhỏ cũng sẽ xếp theo thứ tự trên. Vì vậy, các em hãy dùng hết sức với đối thủ của mình, đừng lơ là. Nếu có thua, cũng đừng tự trách mình.

- Nếu trận thách đấu lần này chúng em thắng, thì thầy sẽ dẫn bọn em đi ăn mừng chứ thầy?

- Dẫu sao đây cũng là chiến lược truyền thông của câu lạc bộ chúng ta mà, bọn em đâu có đấu vì tư thù, nên đạt được ảnh hưởng, thầy phải khen thưởng chúng em chứ nhỉ?

Còn nói là không có tư thù? Mấy đứa này tưởng thầy mình dễ qua mắt lắm hay sao? Nói dối thật trắng trợn. Ma Kết cười nhẹ một tiếng, chiều chuộng nói:

- Các em vui là được. Cứ mang chiến thắng về đi rồi chúng ta nói tiếp.

- Em ghi âm rồi nhé?

Bất ngờ, ngữ điệu đều đều của Thiên Bình vang lên khiến Ma Kết có chút ngoài ý muốn. Nói không hề điêu, trên tay Thiên Bình đang cầm chiếc điện thoại, đã thu lời vừa nói của Ma Kết vào máy. Gương mặt không sắc thái nhìn anh không chớp mắt.

Điều này không chỉ khiến Ma Kết, mà những người còn lại cũng không ngờ đến.

Cậu ta ra tay nhanh quá vậy?

Hàng Phi Hiên: "Hự..."

Thiên Yết: "..."

Roét!

Không hổ danh là hạng nhất vật đùi trong lớp, Thiên Yết đã chiến thắng khi khiến Hàng Phi Hiên không thể tách đùi anh ra trong vòng một phút. Lần này, Thiên Yết trở về, cằm hất ngược lên tận trời.

Đánh bại cậu ta trong lĩnh vực cậu ta giỏi, đúng là sảng khoái. Lần này, anh không thèm nhìn Kim Ngưu nữa, mất công chị ta lại nói mình là em trai ngoan của bả, nghe rất nhỏ bé.

Nhân Mã cùng Thiên Bình đều giơ tay like cho anh. Một người là vì boss của cậu ta lúc nào cũng đáng tin như vậy, rất ngầu. Một người là vì chiến thắng của Thiên Yết làm cho phần trăm được thầy dẫn đi ăn của cả nhóm được tăng lên.

Tiếp theo, là Bạch Dương đấu với Châu Minh Thành.

- Phụt...

Rõ ràng là bạn trai mình đang gồng gượng rất nhiều trên sân đấu để đối thủ không thể chiếm tiện nghi, vậy mà Xử Nữ ở ngoài khán đài lại không nhịn được mà bụm miệng cười.

Tại sao? Tại vì biểu cảm trên mặt của Bạch Dương lúc này vô cùng tức cười. Để diễn tả một cách trọn vẹn nhất thì chính là biểu cảm như đang rặn ị vậy.

Cái người này thật là, mới ngày hôm trước còn cười ha hả trêu chọc bạn tốt của mình giống con mèo rặn ị. Vậy mà hôm nay, gương mặt cậu ta như đúc từ một khuôn với Sư Tử luôn a.

"Roét!"

Nhờ sự hy sinh hình tượng để cầm cự, cuối cùng đội trưởng uy vũ Hàn Bạch Dương cũng giữ được kết quả hai bên hòa nhau.

Không sao, không thua là được rồi.

Nhưng hậu quả lại bị đám bạn cười nhả vào mặt mình. Thậm chí "bé không còn ngoan" Nhân Mã còn dám phóng cự li mặt anh to lên rồi ghép cái ảnh meme con mèo đang rặn ị trong khay cát ra. Đúng là chỉ biết học theo thói xấu của Thiên Yết thôi.

Lần này, tới lượt Song Ngư ra trận. Nhưng đối thủ của anh, là át chủ bài của Judo - Cố Tiêm. Vừa rồi anh có thể tự tin chiến thắng cậu ta, nhưng lần này, dù không ưa thì cũng phải dè chừng.

- Kim Ngưu, cá cược nữa không?

Nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy.

Kim Ngưu rất cảm động vì Song Ngư góp sức cùng mọi người muốn đòi lại công bằng cho cô. Nhưng tình hình lúc này, khiến cô bất lực thật sự. Sau này, ai mà là vợ của cậu ta thì có mà tán gia bại sản. Con người gì đâu lúc nào cũng đòi cá cược.

- Tôi cược cậu thắng, được chưa?

- Coi như cậu vẫn còn minh mẫn.

- ...

Đại nhân không chấp tiểu nhân. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Kim Ngưu niệm trong lòng, đại nhân không chấp tiểu nhân.

Roét!

"Ồ? Thật sao?"

Kết quả đúng là khiến người khác bất ngờ. Hàng Miên Anh ở ngoài khán đài còn đứng bật dậy cơ mà. Đến cả Bùi Phong cũng tưởng mình nhìn nhầm.

Át chủ bài của Judo, vậy mà vẫn không thắng được Song Ngư? Nhường đối thủ sao?

Không, chính bản thân Cố Tiêm cũng vô cùng khó tin vào kết quả của trận này. Cậu ta đã dùng hết sức, nhưng lại không thể giữ nổi hai đùi của Song Ngư đang muốn tách ra.

Vẫn như cũ, ánh nhìn của Song Ngư dành cho Cố Tiêm vẫn là từ trên nhìn xuống, vẫn không có một chút giá trị.

Lần sau, tốt nhất là đừng ai đụng đến bạn học Lãnh của anh.

Phong thái bình đạm bước trở về vị trí, trước sự trầm trồ của các anh em, Song Ngư vô cùng tự mãn. Anh còn hướng đến Kim Ngưu mà cười nhếch môi:

- Hôm nay, cậu có vẻ minh mẫn hơn mọi khi đấy.

- Tôi... đang muốn cảm kích cậu, nhưng đã bị chính cậu dập tắt tâm tình đấy rồi.

- Tôi cũng đâu cần sự cảm kích nhỏ bé đấy của cậu. Tôi thắng "bạn học Cố của cậu" là được rồi~

- ...

Kim Ngưu cổ quái nhìn Song Ngư. Nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quái, sao cậu ta có chấp niệm với Cố Tiêm quá vậy? Vẫn còn cay mắt nhìn bạn của cô sao? Cứ nhấn mạnh "bạn học Cố của cậu", chọc khoáy nhau cũng nên có giới hạn thôi chứ?

A, đại nhân không chấp tiểu nhân.

Nhìn thấy bản mặt nhẫn nhịn của Kim Ngưu, tâm tình Song Ngư liền tốt hơn thêm một bậc. Ngoài mặt, ai cũng thấy anh thoải mái tự tin, nhưng thật ra trong trận vừa rồi, Song Ngư đã sự dụng toàn bộ sức lực để đối kháng với Cố Tiêm đấy.

Có được chiến thắng này, anh buộc phải nói lời cảm tạ đến công ơn dưỡng dục của sư phụ mình rồi. Nếu thua, chuyện này vào tai sư phụ, chắc ông ta treo đầu anh thị uy với đám cấp dưới mất.

Tiếp theo, là trận đấu của Sư Tử.

Mà đối thủ của Sư Tử lại là người có năng lực thứ hai trong đội Judo - Chu Bân. Ca này, khó định được ai thắng ai bại.

Hệt như trận vật tay lúc nãy, khi Sư Tử và Chu Bân bước vào giữa sân, áp lực mà bọn họ đem lại khiến khán đài một phen hào hứng. Bởi vì Chu Bân là người có thể hình đồ sộ nhất đội Judo, khiến người ta nhìn vào liền có một cảm giác ngộp thở. Mà đặc điểm nhận dạng của Sư Tử, lại chính là gương mặt ngông cuồng khó gần, đặc biệt là ánh mắt sắc như dao không có chút thiện cảm.

Nhìn hai kẻ bọn họ chẳng khác gì mấy ông lão đại đối đầu nhau trong mấy bộ phim đánh nhau của Nhật Bản vậy.

Sư Tử: "Grrr..."

Chu Bân: "Krrrr..."

Cũng may hai kẻ này là đấu vật đùi với nhau, chứ nếu mà đánh nhau thật thì mọi người can cũng không nổi mất. Lúc này, sắc mặt của Sư Tử và Chu Bân đay nghiến, gồng hết gân cốt như muốn nghiền nát đối thủ vậy.

Bốn cánh đùi săn chắc to bự của hai người đã run run theo từng đợt dùng sức, nhưng người bên trong vẫn chưa phá thế thoát ra được, mà kẻ ở ngoài cũng chật vật lắm mới giữ vững được tình thế ngang ngửa lúc này.

"Roét!"

- Căng thật. Đến Sư Tử mà kết quả lại là hòa.

Xử Nữ ngồi bên khu vực dành cho Hội học sinh, quan sát tình hình trận đấu rất rõ ràng. Xà Phu bên cạnh cũng không mấy làm lạ, nói:

- Trong Judo, tên họ Chu đấy chỉ xếp sau át chủ bài Cố Tiêm. Giữ được kết quả hòa, xem ra Sư Tử lớp cậu cũng rất đáng gờm. Không uổng công đi đánh nhau mấy năm trời nhỉ?

- Hai cậu không thấy cậu ấy ngầu sao?

Không giống như Xử Nữ và Xà Phu, Cự Giải không bận tâm đến kết quả, bởi vì mỗi giây mỗi phút cô đều bị từng biểu cảm nét mặt của Sư Tử thu hút. Nên kết luận, trong mắt cô chỉ chứa những hình ảnh nam tính mạnh mẽ của anh. Kết quả là gì, có quan trọng sao?

Xà Phu và Xử Nữ bất lực nhìn Cự Giải. Độ u mê crush của cậu ta càng ngày càng đáng lo rồi đấy.

- Hòa? Không thể nào! Phải thắng chứ!

Ở phía khác, giọng nói bất cam của cậu thiếu niên cất lên, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, còn lẩm bẩm:

- Ông anh mèo mướp nhà mình yếu quá vậy?

- ...

Park Sun Hae ở bên cạnh, không khỏi kỳ quái nhìn cậu bạn học mới. Cậu ta đang nói gì vậy? Cậu ta quen biết người nào ở dưới đấy sao?

Trận tiếp theo, là của Song Tử. Đối thủ của anh là Chung Biện.

Trong mắt mọi người, Chung Biện không được đánh giá cao lắm, nên mọi người hi vọng Song Tử sẽ mang về một bàn thắng, giúp nhóm dẫn đầu tỷ số. Song Tử cũng tự tin rằng mình sẽ chiến thắng.

Nhưng không.

Trận đấu đang diễn ra, khiến Song Tử vô cùng ngoài ý muốn mà nhìn người trước mặt. Chung Biện lúc này mới nhếch môi cười khẩy.

Biết ngay là bọn người đối thủ sẽ đánh giá không cao hắn ta khi dựa vào thành tích Judo của hắn mà. Phía bên Judo cũng không ngừng đắc ý. Qua đấy cũng xác nhận được, năng lực của bọn họ được đội bóng rổ đánh giá theo tiêu chí nào.

Đúng là khả năng giữ vững chân của người học Judo sẽ tỷ lệ thuận với thành tích mà bọn họ đặt được. Người càng mạnh, tức độ vững vàng của thân dưới càng tốt. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Vẫn có người có khả năng giữ vững thăng bằng rất vững, nhưng thành tích Judo của bọn họ lại không được tốt, vì Judo còn phải phụ thuộc vào những đòn chém, siết cổ, khóa tay chân... từ lực tay. Mà Chu Bân, là người thuộc trường hợp này.

Nói Judo chỉ phụ thuộc vào việc giữ thăng bằng và trụ vững thân dưới thì là sai hoàn toàn. Bọn họ vẫn luyện những đòn đánh từ tay, chẳng qua ở đây, lực tay của bọn họ vừa vặn lại kém bóng rổ một chút nên mới thua trong trận đấu vật tay mà thôi.

Điều đấy tức là, tuy thành tích trong đội của Judo không nổi bật, nhưng trong đội, hắn là người có khả năng chế trụ thân dưới khỏe nhất. Cho dù là át chủ bài Cố Tiêm, cũng chưa từng thắng Chu Bân. Có nghĩa, Song Tử gặp trúng đối thủ nặng đô nhất Judo rồi.

"Hmn... Có nên thắng không?"

Song Tử cần phải cân nhắc kết quả của mình, mặc dù anh bất ngờ trước năng lực bị đánh giá sai của đối thủ, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu như anh thua, như vậy rất khó ăn nói với đám bạn. Nhưng nếu anh thắng, ít nhiều đám người Judo cũng sẽ nghi ngờ sức lực thật sự của anh, nói anh đã từng bị đánh ghen nhiều lần đến mức nhập viện, không phải là quá đáng nghi sao?

Roét!

Kết quả đã rõ, thế nhưng sắc mặt của Chu Bân lại cổ quái khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi, hắn tưởng chừng như kẹp được cặp đùi của Song Tử, nhưng đột nhiên cặp đùi đấy như đổ bê tông cốt thép, có dùng sức thế nào cũng không thể dịch chuyển được, dù chỉ còn khoảng hai centimet để kết thúc lượt thi. Nhưng đến tận giây cuối cùng, hắn đột nhiên thành công kẹp được hai chân của cậu ta, một cách rất dễ dàng. Cứ như là cậu ta cố tình thả hắn vậy. Hay là hắn đã tưởng tượng?

Mặc dù là người chiến thắng và còn mang chiến thắng đầu tiên về cho đội, nhưng Chu Bân lại cảm thấy kỳ quái đầy khúc mắc.

- Xin lỗi bà chủ Lãnh, tớ vô dụng rồi.

Song Tử trở về, sắc mặt áy náy tột cùng, hướng đến Kim Ngưu tạ lỗi. Kim Ngưu liền xua tay, an ủi:

- Sao cậu phải xin lỗi chứ? Tớ hiểu tấm lòng của cậu là được rồi, kết quả thắng hay thua đâu có quan trọng!

- Nhưng tớ muốn thắng cơ!

Song Tử mặt ỉu xìu, Kim Ngưu liền vỗ vai anh khích lệ:

- Vẫn còn một vòng đấu nữa mà. Tớ tin cậu sẽ làm được, ông chủ Dương!

- Cảm ơn vì đã tin tưởng, bà chủ Lãnh.

- Ha.

Chẳng ai tỏ thái độ gì vì Song Tử đã làm hết sức cả rồi. Thế nhưng đứa ranh Lâm Tử Hàn lại không hề che giấu đi tiếng cười khinh bỉ dành cho anh. Nó đi ngang qua, ánh mắt vô cùng ngạo mạn dán lên người anh, muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu.

Thái độ của Lâm Tử Hàn trong mắt Song Tử, chẳng qua chỉ là trò con nít ranh. Anh cũng không muốn để mắt đến.

Thế nhưng Lâm Tử Hàn thấy sự thua cuộc của Song Tử, trong lòng vô cùng hả hê. Bởi vì đây là cơ hội để cậu chiến thắng anh ta, ghi điểm cộng trong mắt của Sweatheart.

Roét!

Lâm Tử Hàn: "..."

Kết quả đã rõ, nhưng Lâm Tử Hàn thì vẫn ngây người tại chỗ.

Cậu, mà thua sao?

- Ầy, không sao đâu. Đời phải có lúc thắng lúc thua mà!

- Dù sao tỷ số chung cuộc, chúng ta vẫn đang dẫn đầu.

- Em đừng buồn, thằng nhóc này, có ai trách em đâu!

Mọi người đều an ủi đàn em của mình, nhưng sắc mặt của Lâm Tử Hàn vẫn đen sì sì. Không những không thể hiện được hình ảnh đáng tin cho crush, mà còn nhục nhã vì đã khinh bỉ kẻ thua cuộc Song Tử trước đấy, rồi giờ lãnh kết cục y chang anh ta.

Song Tử không cho rằng Lâm Tử Hàn sẽ thua, nhưng nếu đã thua rồi thì quá tốt. Cho thằng nhóc đấy một bài học, đừng có ngạo mạn quá mức. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn cất lời an ủi, giả làm một người đàn anh rộng lượng không chấp nhặt hậu bối.

Vòng đấu vật đùi đã có kết quả. Đội bóng rổ và đội Judo, mỗi bên đều thắng hai lượt, thua hai lượt và hòa hai lượt. Nên kết quả của vòng này là hòa. Tỷ số chung cuộc, vẫn là 1 - 0, nghiêng về đội bóng rổ.

Sau cùng, là vòng cuối, thi đấu thể lực tập thể thông qua trò kéo co truyền thống.

Hai vòng vừa rồi, đều là hình thức thi đấu cá nhân, hên xui đấu trúng đối thủ nặng hay nhẹ ký. Nhưng lần đấu cuối cùng này, mỗi đội đều có sáu người, cùng góp sức lại, thi xem đội nào có thể lực tập thể tốt hơn. Đây là một trò chơi vô cùng công bằng.

Mọi người vào vị trí, một lần nữa khiến nhiều nữ sinh trên khán đài hò hét cổ vũ. Những thiếu niên cao lớn tràn đầy sức trẻ cùng thi đấu kéo co với nhau. Là một màn vô cùng mãn nhãn.

Roét!

Tiếng còi vang lên, đồng thời các chàng trai đều vận dụng hết sức lực để kéo đầu dây di chuyển về vạch đích của mình. Các cơ thịt săn chắc liền nổi lên cùng gân guốc, thật là quyến rũ.

Mọi người đều có thể thấy, đội hình trụ vững hai chân của đội Judo đều tăm tắp trông vô cùng thuận mắt và mạnh mẽ. Mà đội bóng rổ, dẫn đầu là đội trưởng Bạch Dương, bàn tay siết chặt lấy sợi dây thừng mà kéo, lộ ra những cánh tay vô cùng mạnh mẽ.

Thật là bất phân thắng bại.

Cho đến phút cuối, đội bóng rổ chợt như hổ mọc cánh, dứt khoát dùng lực mà kéo cả đội Judo nhảy ra hạn mức của mình.

Chiến thắng, thuộc về câu lạc bộ bóng rổ.

Như vậy có nghĩa là, lựa chọn ba môn đấu này của đội bóng rổ, không phải là việc lấy trứng chọi đá hay là khinh thường đội Judo. Mà bọn họ muốn chiến thắng trên chính lĩnh vực mà đội Judo giỏi. Một chiến thắng toàn diện.

- Yeah! Được thầy Ma Kết dẫn đi ăn rồi!

Mọi người à, đây là trọng tâm chiến thắng của các cậu sao? Ma Kết được các cậu quan tâm vậy, cũng thật là hạnh phúc quá rồi.

- Chúc mừng các cậu! Chúc mừng các cậu!

- Chiến thắng không dễ dàng gì, các cậu vất vả rồi.

- Đúng là bạn bè của tớ. Không bao giờ làm tớ thất vọng.

Ba người Bảo Bình, Cự Giải và Xử Nữ bước xuống từ phía khán đài, thay nhau cất lời khen thưởng.

Nếu nói đến người cảm kích nhất ở đây, thì chính là nói cô bạn đã lo lắng các bạn bị thương mà chạy ngược về nhà lấy túi sơ cứu theo. Kim Ngưu mỉm cười nhu hòa, cảm động nói:

- Cảm ơn các cậu đã vì tớ mà cố gắng như vậy. Em cảm ơn thầy vì những gì em đã nhận được. _Nói đến đây, Kim Ngưu đột nhiên thay đổi ngữ điệu, trở nên hào phóng đầy sảng khoái:

- Đi nào, tớ sẽ khao các cậu ăn cơm nhà tớ một bữa! Nhưng mà mỗi người chỉ được gọi một phần thôi nha, không cho gọi combo nha!

- Bà chủ Lãnh à, cậu như vậy mới mau phát tài đó!

- Hahaha...

Nhóm người Kim Ngưu được vài giây cảm động thì lại phá lên cười ha hả. Đây cũng không phải chuyện hiếm có gì.

- Kim Ngưu...

Bỗng, có người gọi Kim Ngưu, ngữ điệu vô cùng nặng nề.

Quay sang, đó không phải ai ngoài những thành viên của đội Judo. Phía sau còn có cả đội Tennis.

Xem ra, chuyện gì tới, cũng sẽ tới.

- Chúng tôi thành thực xin lỗi cậu, Kim Ngưu.

Hàng Phi Hiên thay mặt mọi người nói lời xin lỗi, cùng những người khác đều cúi đầu đầy chân thành. Ngữ điệu nghẹn ở nơi đầu miệng, mãi một lúc, Hàng Phi Hiên mới nói tiếp:

- Thực ra... Lúc đấy, tôi biết rõ cậu không phải là kiểu người như trong lời đồn. Nhưng tôi vì muốn tránh phiền phức mà đã lựa chọn cách im lặng. Bàng quan... nhìn cậu bị mọi người hiểu lầm... Xin lỗi.

- ...

Lời của Hàng Phi Hiên khiến Kim Ngưu hoàn toàn bất ngờ. Vậy ra, cậu ấy biết cô bị oan, nhưng lại...

- Xin lỗi, tôi không xứng đáng làm bạn với cậu.

- Không phải đâu, Kim Ngưu, là lỗi của tôi.

Lúc này, Hàng Miên Anh - người đã luôn luôn im lặng kể từ lúc ấy, người duy nhất trong đội Tennis vẫn chưa giải quyết rõ ràng với Kim Ngưu, liền bứt rứt lên tiếng:

- Là tôi đã quá tự ti vào bản thân, cho rằng lão Cố thân thiết với cậu như vậy, sợ rằng sau này lão Cố sẽ không còn thích tôi nữa mà thích cậu, nên tôi mới tin tưởng Đỗ Mỹ Hoa, tự cho rằng cậu chính là người như vậy mà đối xử tệ bạc với cậu... _Vừa nói, Hàng Miên Anh vừa rưng rưng nước mắt. Cô đã không thể chịu nổi nỗi dằn vặt lương tâm mỗi ngày sau khi biết sự thật, cô muốn một lần bày tỏ tất cả tâm tình của mình ra:

- Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Anh trai tôi và lão Cố cũng vì nghĩ cho cảm xúc của tôi nên mới bất đắc dĩ im lặng... Tôi xin lỗi...

- Đừng nói như vậy, Miên Anh. Tôi có thể lựa chọn khác đi, nhưng chính bản thân tôi vẫn tổn thương tình bạn của lão Ngưu... Dù thế nào, cậu có lỗi, lão Hàng có lỗi, lão Châu có lỗi, và bản thân tôi cũng có lỗi.

Cố Tiêm trầm mặc cất giọng. Anh đã rất muốn nói ra lời này, nhưng bản thân lại luôn trốn tránh mỗi khi chạm mặt với Kim Ngưu. Lần này, anh muốn thẳng thắn đối mặt với lỗi lầm của mình, ánh mắt thâm tình buồn bã:

- Xin lỗi, lão Ngưu. Tôi muốn nói lời này với cậu từ lâu rồi, nhưng lại không đủ dũng khí để đối mặt. Xin lỗi cậu... rất nhiều.

- Thật ra, nếu trận đấu này chúng tôi có thắng, thì bọn tôi cũng sẽ xin lỗi cậu. À, tôi không muốn biện minh đâu... _Châu Minh Thành là người nhút nhát, ít nói. Nhưng anh không thể tiếp tục im lặng được nữa, bối rối gãi đầu:

- Thật sự là, chúng tôi không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa... Nhưng càng trốn tránh, thì trong lòng lại càng nặng hơn. Tôi đã rất bất ngờ khi Bạch Dương đến tuyên chiến với chúng tôi, nhưng thật sự, đó lại là cơ hội để tôi và mọi người có dũng khí để đứng trước mặt cậu... _Châu Minh Thành cúi đầu xuống, âm thanh như đang bị đè nghẹn đi:

- Xin lỗi... rất xin lỗi cậu...

- ...

Kim Ngưu cứ ngỡ, nhận được lời xin lỗi của mọi người rồi, cô sẽ thoải mái hơn. Nhưng không có, cho dù bọn họ đã xin lỗi, cô lại không nỡ trách bọn họ như mình nghĩ. À thì, bọn họ cũng có nỗi khổ riêng nên mới chọn cách tổn thương mình. Hiểu được lý do của những người bạn ấy vì sao mà bỏ mặc niềm tin của cô, cô lại cảm thấy tâm mình trùng xuống.

- Lời xin lỗi của các cậu, tôi nhận.

Mất một lúc, Kim Ngưu mới cất lời, ngữ điệu bình ổn trầm lặng. Dù sao mọi người cũng đều có lòng thành thật muốn xin lỗi cô. Sự việc, cũng nên kết thúc tại đây:

- Chúng ta đã không ai nợ ai. Cảm ơn vì thời gian các cậu đã dành cho tôi.

Chúng ta, cũng nên chấm dứt:

- Vậy, tạm biệt.

- Kim Ngưu...

Đám người Hàng Phi Hiên, Cố Tiêm và Hàng Miên Anh, Châu Minh Thành muốn níu kéo Kim Ngưu quay lại, nhưng bọn họ hiểu. Bọn họ... đã đánh mất cậu ấy từ lâu rồi.

- Sao vậy?

Bảo Bình là người đứng hóng chờ Kim Ngưu trở về sau khi giải quyết xong với đội Judo và Tennis nhất. Đến đón bạn mình tận nửa đường, thấy sắc mặt của Kim Ngưu ảm đạm hơn ban đầu liền quan tâm. Kim Ngưu lắc đầu, lại vô thức sà vào lòng Bảo Bình, trầm lặng không nói gì. Bảo Bình cũng không nói gì, khẽ xoa xoa đầu Kim Ngưu, cùng bước đến chỗ mọi người đang đợi, ngữ điệu vững chãi cất lên:

- Không sao, vẫn còn Diệp Bảo Bình đây. Bọn nhãi kia chỉ là gió thoảng qua đường thôi. Hơn nữa...

Hướng mắt về nhóm bạn phía trước, ngữ điệu cô khích lệ:

- Vẫn còn rất nhiều người đang chờ chúng ta kìa.

- Ừm...

Chẳng phải sau cơn mưa, vẫn luôn có cầu vồng đấy sao?

- Này!

Bỗng, Sử Tử lại lớn tiếng quát lên một chữ, khiến anh em bạn bè đang nghỉ ngơi tâm sự liền giật mình. Kể cả Bảo Bình và Kim Ngưu đang bước đi ở gần đấy. Bọn họ nhìn lên phía cửa, liền thấy một nam sinh cũng có phản ứng giật mình. Giây tiếp theo, Sư Tử lại cao giọng lệnh:

- Mày đấy Bạch Phi Vũ! Lại đây!

- ...

Cự Giải và Xử Nữ dường như biết được tình hình gì đang diễn ra. Nhưng những người còn lại, kể cả thầy Ma Kết thì lại không.

Theo lời của Sư Tử, cậu nhóc tóc trắng kia không hề giấu đi sự cau có của mình, bất đắc dĩ nhấc chân di chuyển đến chỗ của Sư Tử.

- Cậu vừa gọi Bạch Phi Vũ? Là đứa em họ của cậu?

Thiên Bình đang cùng thầy Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Yết và Lục Ý Uyên trao đổi một số kế hoạch truyền thông, nhưng vẫn không khỏi chú ý đến điểm bất ngờ này. Cô đã từng nghe Sư Tử nhắc đến em họ của mình vài lần.

- Em họ?

Mọi người đều ngỡ ngàng, nhìn sang Sư Tử rồi lại nhìn sang cậu nhóc tóc trắng đang lẩm bẩm đi đến. Vẫn còn chưa kịp quan sát kỹ cậu nhóc kia, thì ngữ điệu thừa nhận của Sư Tử đã vang lên:

- Ừ, là nó. Họ hàng mới chuyển từ phía Tây đến của tôi, Bạch Phi Vũ, năm nhất.

- G-Gì? Có chuyện gì?

Đám bạn Sư Tử vẫn chưa tiếp thu nổi sự thật là Sư Tử có một đứa em họ, thì Bạch Phi Vũ đã đi đến.

Ấn tượng đầu tiên mà Bạch Phi Vũ đem đến cho mọi người là sự ngang tàn ngông ngạnh. Thái độ không xem ai ra gì, biểu cảm vô cùng ngỗ nghịch, ngữ điệu còn vừa ngang và vừa ngông.

Y hệt như bản sao của Bạch Sư Tử.

- Gì cái gì mà gì?

Thần thái của Bạch Phi Vũ đang rất ngạo cuồng như đứng bên trên tất cả mọi sự, bất ngờ bị Sư Tử cốc đầu một cái làm hình tượng của cậu chàng văng thẳng vào sọt rác. So với cậu, thì Sư Tử còn cuồng bá hơn, trầm giọng răn đe:

- Chào thầy giáo và các anh chị đi. Phép lịch sự tối thiểu đâu rồi?

- Grrr...

Bạch Phi Vũ bị cốc đầu trước mặt nhiều người, liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đứng trước Sư Tử, cậu không thể cãi lời, liền gượng mình cúi đầu cho có:

- Ch-Chào... ạ.

- ...

Bạch Phi Vũ cất lời ngang ngang, nhưng cũng biết gắng thêm chữ "ạ" vào để thể hiện sự phải phép.

Cái dáng vẻ này, thật quá giống với Sư Tử rồi. Bạn bè Sư Tử, trước sự hiện diện của Bạch Phi Vũ, cảm thấy rất vi diệu và khó tin.

- Này, này, đây là em họ của cậu thật đấy sao mèo bông?

Bạch Dương là người bạn đầu tiên của Sư Tử có phản ứng đối với sự hiện diện của Bạch Phi Vũ. Anh không hề xét đến hậu quả của lời mình nói, lại còn kinh hỉ đến tiếp cận Bạch Phi Vũ, cười khà khà như tên biến thái:

- Bản mặt ngáo hệt cậu vậy, là "mèo bông em" sao?

- Cậu muốn chết à? / - Anh chán sống à?

Bạch Dương: "..."

Mọi người: "..."

Bạch Dương vừa dứt lời, đồng loạt cả Sư Tử lẫn Bạch Phi Vũ đều giơ móng vuốt lên, ngữ điệu vô cùng đáng sợ, khiến mọi người đứng hình vài giây, sau đấy lại cười phá lên.

- Hahaha... Thật không ngờ... Trên đời này lại có một Bạch Sư Tử thứ hai!

- Chời đất ơi, một ông anh thôi đã muốn gây chiến với cả thế giới rồi, nay thêm ông em nữa thì còn sợ bố con thằng nào?

- Gì vậy? Gen di truyền à? Di truyền cái gì không di, lại truyền đúng cái bản mặt hãm việc này haha?

- Bản mặt ngứa đòn y chang nhau.

- Cái cách thêm đuôi "ạ" vào cuối câu, đúng là em trai của Sư Tử rồi haha!

- Nếu tính cách y chang Sư Tử thật, có khi nào Cự Giải sẽ quay sang crush thằng bé này thay vì Sư Tử không? So với thằng bé, thì Sư Tử không phải đã già rồi à hahaha?

- E hèm, lịch sự nào mấy đứa.

Ma Kết lên tiếng nhắc nhở là vậy, nhưng xem, chính anh cũng đang nhịn cười hai anh em nhà người ta kìa. Ho khan vài tiếng, Ma Kết thu hồi gương mặt đang cười của mình, đón đầu nói:

- Chào em, thầy là Dương Ma Kết, giáo viên chủ nhiệm của Sư Tử. Cũng là giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ mà anh của em đang tham gia.

- Ờm...

Bạch Phi Vũ khẽ gật đầu trong khi đôi mắt của cậu chàng vẫn đang đánh giá người đàn ông trước mặt. Trông thầy ta toát lên mùi tiền kiểu gì đấy. Do gương mặt, hay do một thân mang suit đang rất sang chảnh?

- Chào nhóc! Anh là Hàn Bạch Dương, là anh em tốt của mèo bông--- Á!

Bạch Dương đang hồ hởi giới thiệu, lại bị Sư Tử đấm một cái khiến anh chàng la au áu. Nhưng anh vẫn chìa tay ra, cười toe toét với em trai Sư Tử, mời gọi:

- Em nghĩ sao về việc gia nhập vào câu lạc bộ của bọn anh? À, giới thiệu với em luôn, anh là đội trưởng của đội bóng rổ đấy!

- Tiêu chí chọn người của cậu là anh em của bạn bè à?

Thiên Yết nhàn nhạt lên tiếng, ý tứ có chút nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển thành viên của đội trưởng của mình. Dù sao anh cũng là đội phó, cũng quan ngại vấn đề này. Sau đấy, Thiên Yết nhìn Bạch Phi Vũ bằng vẻ mặt vô biểu cảm thường ngày, giới thiệu:

- Tôi là Lãnh Thiên Yết.

- Còn chị là Lãnh Kim Ngưu!

Đều mang cùng một họ, nhưng phong thái của hai chị em Thiên Yết và Kim Ngưu hoàn toàn trái ngược nhau. Kim Ngưu đã buông bỏ hoàn toàn cuộc nói chuyện vừa rồi với Judo và Tennis, hiện tại cô vô cùng toàn tâm toàn ý chào đón em trai này, cười tươi nói:

- Là chị họ của thằng nhóc mặt liệt này, giống như em với Sư Tử đấy. Ở đây mọi người đều là bạn cùng lớp hết a. À, có hai đứa nhóc học ở 11S1 nè.

- Xin chào, chị là Lục Ý Uyên, năm hai. Là thành viên của đội bóng, cũng mới gần đây thôi.

Lục Ý Uyên trước giờ ở bên cạnh các anh chị, đều mang một vẻ dễ thương nhiệt tình của một cô em gái năng nổ. Nhưng khi đứng trước người nhỏ tuổi hơn mình, cô nàng vẫn có thể ra dáng của một người đàn chị.

- Chị là Diệp Bảo Bình. Bạn cùng lớp của Sư Tử.

Bảo Bình bình đạm lên tiếng, trên mặt hiện một nụ cười khẽ trông rất chững chạc, làm người khác có cảm giác đáng tin.

- Anh là Dương Song Tử. Trong lớp có hai Tử. Nhưng anh là Tử hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Còn Tử còn lại là Tử thần, ai gặp cũng chạy. Là Sư Tử anh trai cậu đấy.

Sư Tử: "..."

Bạch Phi Vũ: "..."

- Còn anh là Trịnh Nhân Mã. Trong mắt anh, trong lớp cũng có hai Tử. Nhưng là Tử đáng tin, hoặc là Tử đại nam nhân, là anh trai em - Sư Tử. Còn lại là Tử đáng chết, là Tử tiểu nhân, là thằng nhóc vừa rồi.

Song Tử: "..."

Sư Tử, Lâm Tử Hàn: "Há há!"

- Doãn Song Ngư.

Nhân Mã huých tay Song Ngư một cái, anh chàng mới mở mồm khai tên. Sau đấy thì, không có sau đấy.

- Chị là Thiên Bình. Hạ Thiên Bình.

- A? Là bà bạn thân của ông anh mà?

Bạch Phi Vũ phản ứng vô cùng ngạc nhiên, chưa để mọi người kịp tiếp thu thì cậu chàng đăm chiêu nhìn Thiên Bình chằm chằm:

- Trông chị khác với trong hình quá. Thằng dở người nào cắt quả tóc này cho chị vậy?

Thiên Bình: "..."

Trăm nghe không bằng mắt thấy, Bạch Phi Vũ đúng là thằng nhóc ngáo ngơ y như trong lời Sư Tử nói.

- Chào đàn em.

Lâm Tử Hàn đột nhiên cất lời ngang tàn không chút thân thiện, thành công thu hút sự chú ý của Bạch Phi Vũ. Lâm Tử Hàn ở đây lớn hơn mỗi thằng nhóc này chứ mấy, vậy mà lại bày ra dáng vẻ như là đàn anh lớn tuổi nhất trong đây, nói:

- Tôi là Lâm Tử Hàn. Đàn anh của cậu. Gọi tôi một tiếng "anh" đi.

- Phụt! Hahahaha!

Bạch Phi Vũ cau có nhìn vẻ mặt ra dáng đại ca của Lâm Tử Hàn, chính là không vừa mắt. Nhưng lại bị giọng cười đầy mỉa mai của người khác xen vào.

Lục Ý Uyên thẳng thắn bộc lộ ý cười cợt nhả của mình, ném tới Lâm Tử Hàn:

- Kẻ không tôn trọng đàn anh lại muốn người khác tôn trọng mình là đàn anh? Tiêu chuẩn kép đấy à, cái tên không biết ngượng! Tôi cười vào! Hahaha!

- Đồ fan cuồng không biết tốt xấu này! _Lâm Tử Hàn mặt nóng muốn bốc khói nhìn Lục Ý Uyên, rồi lại điên cuồng nhìn sang Ma Kết, nói:

- Này thầy, con nhỏ này thí---

- Lâm Tử Hàn! Có tin tôi công khai chuyện cậu thíc---

- Im mồm ngay con điên kia! Tôi giết cậu bây giờ!

- Cậu mới là đứa nên khâu mõm lại...

- Bla...bla...

Bảo sao bầu không khí tuần vừa rồi có gì đấy thiếu thiếu, hóa ra là thiếu mấy trận cãi vã vô bổ của hai đứa nhóc này.

Cự Giải cười gượng nhìn Bạch Phi Vũ, thay mặt mọi người giải thích:

- Hai đứa nhỏ này chính là như chó với mèo vậy đấy. Thằng bé đấy là em trai của chị. Giới thiệu với em, chị là Lâm Cự Giải.

- Là chị dâu---

Xử Nữ chưa kịp nói hết đã bị một bàn tay bịt mồm mình lại. Cự Giải đứng bên cậu, nụ cười mỉm trông vô cùng dọa người nhìn cậu, nghiến giọng:

- Xử - Nữ - à.

Vừa nói, Cự Giải liền lia mắt sang những người bạn xung quanh, một lãnh khí đe dọa vô cùng rõ ràng, khiến cho đám bạn không dám hé răng nửa lời. Bình thường thì dịu dàng nhu mì, nhưng khi Cự Giải giở đòn "cười như không cười" ra thì anh em lạnh hết xương sống.

- A-Anh là Âu Dương Xử Nữ... _Xử Nữ nhanh chóng sửa lại câu từ, cười giả lả:

- Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy haha.

- Đã gặp nhau?

- !!!

Vì muốn đánh trống lảng mà Xử Nữ nhỡ miệng nói ra những gì không nên nói. Mà khi Sư Tử phát giác có chuyện bất thường, Bạch Phi Vũ liền chửi nhẩm một tiếng, ánh mắt lảng tránh đi ánh nhìn của ông anh họ.

Quá rõ cái loại phản ứng này, sắc mặt Sư Tử liền sa sầm lại, ngữ điệu như âm ngàn độ C:

- Có phải cậu gặp nó trên phòng Hội học sinh không Xử Nữ?

- À thì...

- Anh Bạch Dươngggg!

Tưởng chừng bí mật sắp bị bại lộ, thì lại có một giọng nữ cao vút vang lên, vô tình giải cứu cho Bạch Phi Vũ.

Mắt thấy cậu bạn đáng sợ mới chuyển vào lớp mình có thể dễ dàng làm quen và hòa nhập với các anh chị, Park Sun Hae liền quyết định đây chính là cơ hội để cô đánh một đòn phủ đầu.

- Em chào các anh chị ạ! Em là Park Sun Hae, năm nhất!

- A...

Park Sun Hae chủ động chạy đến chào hỏi nhóm 12S. Có thể nói, Park Sun Hae đã chào hỏi Bạch Dương vài lần, nhưng anh chàng vẫn như ban đầu, mắt thấy cô chạy đến liền rụt về phía sau mấy đứa bạn mà trốn tránh. Khi biết cô nàng này không lạ lẫm mấy, anh mới ngơ ra một chút, nhưng vẫn không thể nào buông lỏng nỗi sợ nữ giới dành cho người đàn em này.

Bằng một cảm xúc nào đấy, mà đột nhiên Xử Nữ lại di chuyển đứng chắn cho Bạch Dương ngăn trước Park Sun Hae. Sắc mặt dường như không được thoải mái lắm. Bạch Dương lại không nhìn ra điều này, vẫn thầm nghĩ nhóc con nhà mình thật là soái, vì anh mà che chở như vậy. Thật là yêu chết đi được.

- À, chào em.

Như nhìn ra điều gì đấy, con người biết rõ mối quan hệ bí mật của Bạch Dương và Xử Nữ như Bảo Bình chợt thay mặt bạn bè lên tiếng:

- Mong em thông cảm. Đội trưởng Hàn bị sợ tiếp xúc với nữ giới, nên trừ người quen ra thì cậu ấy đều giữ khoảng cách với những người con gái khác.

- À, dạ...

Lần trước Hội phó Xử Nữ đã giải thích việc nhát gái của Bạch Dương rồi nên Park Sun Hae không có phản ứng bất ngờ. Nhìn ra điểm nhỏ nhặt này, Ma Kết cũng tiến đến, cất giọng dò hỏi:

- Học sinh Park, em đến tìm Bạch Dương à?

- A, dạ vâng ạ!

- ...

Park Sun Hae không hề phủ nhận nên đã khiến nhiều người ngạc nhiên, đặc biệt là nhân vật chính Bạch Dương. Vì anh không hiểu cô gái này tìm đến anh làm gì.

Park Sun Hae liền đi thẳng vào trọng tâm, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nói:

- Vừa rồi, cuộc thi giữa các anh và đội Judo, em cảm thấy mọi người đều rất ngầu! Đặc biệt là anh Bạch Dương! Anh ấy có một phong thái rất chuyên nghiệp khi đối mặt với các đối thủ của mình, thái độ vô cùng công tư phân minh. Là một người đội trưởng đáng tin và tuyệt vời!

- ...

Hình như dáng vẻ này có hơi quen mắt.

Lâm Tử Hàn đột nhiên liếc sang Lục Ý Uyên.

Đây chính là dáng vẻ của một nàng fangirl rồi còn gì?

- Vì vậy, em muốn được gia nhập vào đội bóng của anh Bạch Dương ạ!

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đây là hành động tiên quyết điển hình của các fangirl mà ai ai cũng có thể đoán được.

Trước lời tuyên bố của Park Sun Hae, tâm tình Xử Nữ bỗng dưng dấy lên một trận bất an. Cậu có cảm giác, rằng cô gái này không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ Bạch Dương. Cảm xúc của cậu không biết từ đâu mà có, nhưng chắc chắn không phải do cậu có ác cảm với cô đàn em dễ mến trước mặt.

Nói EQ của Xử Nữ thấp thật không sai. Ở đây, trừ cậu với Bạch Dương ra thì ai cũng nhìn thấy Park Sun Hae rất thích Bạch Dương. Ngay cả Kim Ngưu và Nhân Mã cũng nhìn ra trái tim màu hồng trong mắt cô bé ấy.

Nhưng không phải ai cũng nhìn ra Bạch Dương là người đã có chủ. Thế nhưng Bảo Bình lại không thể lên tiếng vì chuyện của câu lạc bộ bóng rổ không thuộc thẩm quyền của cô. Cô đưa mắt nhìn Ma Kết, âm thầm ra dấu hiệu nhưng Ma Kết cũng lực bất tòng tâm. Cho dù anh có là giáo viên hướng dẫn, anh cũng không có quyền ngăn cấm học sinh khác gia nhập vào đội. Không chỉ anh, mà bất cứ ai trong đội đều không thể thẳng thừng từ chối ý muốn gia nhập của người khác.

Hơn nữa, hiện tại là lễ hội mùa thu, hoạt động của câu lạc bộ có thể rất nhiều nên rất cần nhân lực. Công việc quản lý của Thiên Bình và Lục Ý Uyên cũng có nhu cầu được san sẻ. Nên Bạch Dương rất nhanh đã đáp lại Park Sun Hae:

- Nếu em đã muốn gia nhập đội bóng, vậy thì trao đổi với Thiên Bình nhé! Cậu ấy là quản lý, người sẽ đánh giá năng lực của các nữ sinh.

- Dạ?

Park Sun Hae có chút ngoài ý muốn. Không phải chỉ cần nộp đơn là được nhận sao?

- Đầu tiên, em cần có đơn xin gia nhập vào đội.

Như một vòng xoáy được lặp lại, Thiên Bình đối với Park Sun Hae cũng giống như đối với Lục Ý Uyên của ngày đấy. Nhưng, lần này, đối tượng không phải cô gái thích thầy Ma Kết, mà lại thích Bạch Dương. Đấy, mới là vấn đề. Cô nhìn Park Sun Hae, bình đạm cất lời:

- Ngày mai, đem nó đến đây. Sau đấy sẽ bắt đầu đánh giá năng lực.

- Vâng ạ!

Park Sun Hae rất tự tin vào bản thân. Cô quyết tâm với nguồn năng lượng vô cùng tích cực:

- Em sẽ hoàn thành thật tốt bài kiểm tra! Cảm ơn các anh chị vì đã cho em cơ hội! Tạm biệt thầy! Tạm biệt mọi người ạ hihi!

Nói rồi Park Sun Hae vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi mất. Nhìn là biết, chắc chắn chạy lên phòng Hội học sinh để xin đơn tham gia câu lạc bộ rồi.

- Bạch - Phi - Vũ!

Nhân dịp mọi người chú ý đến Park Sun Hae, Bạch Phi Vũ đã lén lút đánh bài chuồn, sắp đến cửa rồi thì lại bị Sư Tử phát hiện. Bạch Phi Vũ lại lẩm bẩm chửi một tiếng, bất đắc dĩ phải vác xác đến trước mặt ông anh cục súc của mình.

- Con mẹ nó, muốn chết à Phi Vũ?

Sau khi tra hỏi Xử Nữ và Cự Giải chuyện của em họ mình, Sư Tử liền nổi gân tức giận mà siết lấy cổ áo Bạch Phi Vũ, ngữ điệu vô cùng đáng sợ:

- Đánh nhau ngay trong ngày nhập học đầu tiên? Còn dám bắt đàn anh phải giữ bí mật? Tưởng thế là ngầu à thằng đần? Học đâu ra cái kiểu giang hồ đấy vậy? Mày là đi học hay là đi đánh nhau? Muốn sớm được nổi tiếng hay gì? Aisss, ranh con!

- ...

- Sao?

Thấy bạn bè mình đều nhìn mình bằng con mắt đầy khinh thường, Sư Tử liền ngang tàn chất vấn. Giọng nói nhàn nhạt của Thiên Bình liền vang lên:

- Ngày nhận lớp năm nhất, ai đó đã đánh nhau với ba đàn anh. Ngày đầu tiên vào học của năm nhất, suýt đánh nhau trong trường. Thứ bảy của tuần đầu tiên, chính thức gây thù với Hoắc Tử Nha vì đã đánh bị thương đàn em của hắn. Tuần tiếp theo, suýt bị đuổi khỏi lớp S1 vì vi phạm bạo lực quá nhiều trong thời gian ngắn. Sau đấy liền có danh hiệu "đầu gấu đẹp trai nhất trường"... _Nói đến đây, cô nhìn anh bằng nửa con mắt:

- Cậu thật sự muốn hỏi thằng bé "học đâu ra cái kiểu giang hồ đó"?

- ...

Đang ra dáng với thằng em, rõ là đáng sợ, vậy mà đứa bạn lại đứng bên cạnh bắt bẻ mình, khiến Sư Tử nhất thời thộn mặt ra. Không biện bạch lại được, nhưng anh vẫn cố chấp so sánh:

- Là đám người đấy gây chuyện trước, tớ không hề đi gây sự!

- Em cũng vậy!

Bạch Phi Vũ thấy có người giúp mình, nên dũng khí có thừa mà phản bác:

- Là thằng chó đấy chê em từ quê chuyển lên, là dân quê mùa nên em... mới lỡ... xuống... tay...

Trước sự trừng mắt hung tợn của Sư Tử, khí chất Bạch Phi Vũ nhanh chóng giảm xuống đến con số không. Sau đấy liền im lặng không nói gì.

Nhìn Sư Tử và Bạch Phi Vũ, mọi người không khỏi buồn cười. Trông hai anh em nhà này hô hét qua lại thật là giải trí. Đúng kiểu sư tử bố và sư tử con. Mặt ngáo ngông y như nhau, có điều khí chất của Sư Tử lại nhiều hơn gấp bội, nên trong chú sư tử con kia thật tội nghiệp.

- Ha, đều máu giang hồ như nhau, phân bì cái gì chứ?

Lâm Tử Hàn đúng là chê cuộc sống nhàn hạ, vậy mà dám cất lời chế giễu hai anh em họ Bạch. Vốn dĩ Bạch Phi Vũ đã không thấy ưa gì dáng vẻ cậu ta rồi, liền gằn giọng:

- Nói cái gì đấy?

Bốp!

Bạch Phi Vũ chưa kịp phát tiết, Lâm Tử Hàn đã bị quả báo. Mặc kệ em trai mình đang ôm đầu rơi nước mắt, Cự Giải vẫn mỉm cười hòa giảng:

- Xin lỗi em, chị sẽ dạy lại nó cho.

- Ơ, phải rồi...

Nhìn thấy Cự Giải, Bạch Phi Vũ chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu nhìn Cự Giải, nhìn sang Sư Tử rồi lại nhìn sang Thiên Bình, hiếu kỳ một cách vô tội:

- Ông anh, anh cắm sừng chị Thiên Bình rồi à?

- Hả?

Câu hỏi kỳ quặc của Bạch Phi Vũ khiến ai ấy cũng đều ba chấm, Sư Tử liền rống lên:

- Mày nói điên khùng gì vậy?

- Không phải anh hẹn hò với bạn thân à? Chứ trên đời này làm gì tồn tại cái gọi là tình bạn khác giới? Nhưng mà hôm qua, em thấy ông anh ôm bà chị này ngoài đường mà. Không phải cắm sừng thì là gì?

- HẢ?

- Cái gì? Ôm - nhau?

Lâm Tử Hàn lập tức quên mất cơn đau đến từ cục u trên đầu, cả người đều tỏa ra sát khí nhắm thẳng đến Sư Tử. Nhưng nhanh chóng bị đám đàn anh đàn chị lớp trên quẳng sang một bên. Hai mắt Bảo Bình, Kim Ngưu và Bạch Dương sáng quắc lên như hai cái đèn pha, thay nhau sáp đến nhân vật chính:

- Cái gì cơ? Hai người dám lén lút hẹn hò mà giấu bọn này à? Không nói nhiều, phạt!

- Là ai chủ động trước? Không, là ai tỏ tình trước, hai cậu khai mau!

- Ôm rồi, vậy đã hôn chưa? Hôn chưa?

- Mẹ nó mấy cậu điên rồi à? Thằng nhát gái kia, hôn hôn cái tổ cha nhà cậu!

Bạch Dương tội nghiệp, luôn là tấm bia để Sư Tử trút giận. Chỉ đơn thuần là tò mò thôi mà cũng lãnh một cục u trên đầu, liền quay về bên Xử Nữ sụt sùi. Trước những ánh mắt đểu cáng của lũ bạn và sự bốc khói của Sư Tử, Cự Giải đành phải lên tiếng giải thích:

- Các cậu hiểu nhầm rồi. Bọn tớ không có gì hết. Chỉ là... _Nói đến đây, sắc mặt cô chợt dịu xuống, mềm mỏng nhẹ nhàng:

- Tớ đã quá xúc động vì những gì Sư Tử đã âm thầm giúp đỡ... nên đã không kiềm chế được hành động của mình.

- ...

Mọi người ngừng lại thái độ trêu đùa của mình, vì trọng tâm câu nói của Cự Giải.

Thì ra, hôm qua Sư Tử đã một mình đi tàu ra tỉnh khác để tìm nạn nhân của Lâm Nhật Nam, cô gái đã để lại tổn thương sâu bên trong tâm lý Cự Giải. Chính là nói, Sư Tử không nói không rằng, không hề hứa hẹn, nhưng lại âm thầm tìm cách để triệt tiêu đi hoàn toàn bóng ma trong lòng cô. Nếu không phải chị Trinh tiết lộ, thì đến bao giờ cô mới biết được anh vì mình mà thầm lặng như vậy?

- ...

Sau khi biết được sự thật, sắc mặt của Lâm Tử Hàn chợt trầm đi. Vừa rồi, là chính cậu đã có thái độ vô cùng gay gắt trước sự việc Sư Tử ôm Cự Giải. Nhưng hiện tại, lại không có chút tư cách gì để xen vào. Cậu còn ngoan cố, thì chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của chị hai.

Xem ra, Sư Tử không chỉ gỡ bỏ ám ảnh cho mình Cự Giải, mà định kiến về người tốt người xấu của Lâm Tử Hàn, cũng đã bị anh gỡ bỏ.

- Hic, tớ muốn gả cho Sư Tử quá đi.

- Tớ là con trai tớ còn cảm thấy muốn gả đây này!

Lại là hai kẻ muốn gả cho Sư Tử vì vị trí nhà của anh nằm ở vị trí thiên thời địa lợi - Kim Ngưu và Nhân Mã. Bầu không khí lắng đọng của mọi người chợt bị những tiếng cười phá tan. Đến cả một người trưởng thành như Ma Kết, cũng chấm chấm nước mắt, nói:

- Xem ra Sư Tử nhà ta đã lớn thật rồi. Thật không uổng cơm nuôi nấng. Có thể xuất giá được rồi.

- Thầy bớt diễn giùm! Trông rợn quá!

- Hahaha...

Sau đấy, dưới file ghi âm lời nói của Ma Kết mà Thiên Bình có, bọn trẻ đã thành công được thầy giáo đẹp trai khao một chầu gà rán. Đây là mừng cho chiến thắng trong trận đấu của bóng rổ, nhưng cũng là sự chiêu đãi các học trò cưng của Ma Kết. Nhân đây, Bạch Phi Vũ cũng được nhận đãi ngộ này vì là em trai của Sư Tử.

Trong lúc chờ gà giao đến, Xử Nữ và Cự Giải tranh thủ về Hội học sinh giải quyết công tác của mình. Dù sao cũng là gà của quán "36 hương vị, 72 loại gà" nổi đình đám của thành phố, nên chắc chắn phải chờ rất lâu.

Thiên Yết, Song Tử và Song Ngư cùng phụ Nhân Mã tranh thủ xử lý, cắt ghét những video trận đấu đã được quay lại.

Ma Kết đang gợi ý và đề xuất một số ý tưởng về công tác truyền thông cho Lục Ý Uyên. Nhìn vào liền thấy một hình ảnh fangirl vô cùng thành công của cô bé, mặt lúc nào cũng cười toe toét. Bảo Bình nhìn thấy mà không khỏi bật cười vì sự dễ thương ấy.

Điều đấy cũng không có nghĩa Bảo Bình đang rảnh rỗi. Cô và Kim Ngưu cùng dắt tay nhau quay về lớp để kiểm tra tình trạng trang trí lớp mình có phát sinh vấn đề gì không, để còn kịp ứng phó. Chứ như lời Xử Nữ về những năm trước thì cảm giác như lớp học này bị dính lời nguyền xui xẻo thì phải.

Vì Lục Ý Uyên đảm nhận công tác truyền thông, nên những việc thường ngày của quản lý sẽ do Thiên Bình phụ trách. Cô kiểm kê lại tài sản chung của câu lạc bộ và có sự trợ giúp từ Lâm Tử Hàn.

Bạch Dương thì vẫn đang khua môi múa mép làm đủ trò để có thuyết phục em trai bạn mình gia nhập vào đội. Nhưng thằng nhóc lại ngáp ngáp vài cái rồi từ chối vì chê phiền. Điều này khiến Bạch Dương nhìn Sư Tử rồi cười ha hả, tại vì trông Bạch Phi Vũ y hệt Sư Tử hồi đợt năm nhất luôn từ chối anh.

- Này...

Nhân lúc hơn một nửa đám con trai đi xuống cổng lấy gà, thì Song Tử lại bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Bình đang kiểm kê số bóng. Anh giúp cô đẩy xe đựng bóng gọn vào góc, lại tỏ vẻ khó hiểu mà thắc mắc:

- Hôm qua, rõ ràng cậu có thể nhân lời của An Lạp Hi để từ chối đính hôn với tôi. Nhưng sao cậu lại không làm thế?

À, là đang nói đến việc Song Tử bị An Lạp Hi công khai bôi nhọ trước mặt mọi người. Ông bà Hạ lại không có nửa điểm bất ngờ, tức là bọn họ đã quá rõ Song Tử, việc đính hôn này đều là lợi ích của người lớn, không hề mảy may đến cảm xúc của con cái. Nếu là bình thường, Thiên Bình chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để phản đối đính ước với lý do đối tượng của cô là kẻ ong bướm. Nhưng cô đã không làm điều ấy, ngược lại còn lợi dụng sơ hở để đá xoáy đám người lớn.

Chỉ vì muốn mỉa mai bọn họ mà đánh đổi mất cơ hội phản đối, không phải là quá lỗ sao?

- Không phải là cậu đã thích tôi rồi chứ?

- Đừng hiểu lầm, Dương Song Tử.

Trước ngữ điệu ranh mãnh của Song Tử, thái độ của Thiên Bình vẫn ảm đạm lạnh nhạt. Cô nhìn anh, ánh mắt không mấy cảm xúc, nói:

- Tôi đã thỏa thuận cùng cậu, thì sẽ không có chuyện nuốt lời.

- Ồ?

- Và cậu cũng đừng vượt qua ranh giới của tôi.

- ...

Nói rồi Thiên Bình rời đi, đến chỗ Nhân Mã xem cậu chàng làm việc. Để lại Song Tử đang âm thầm đánh giá từng lời nói của cô. Trong góc khuất, không ai nhìn ra xúc cảm trên đôi mắt màu đại dương kia đã thay đổi. Quả thật không uổng công nhẫn nhịn sự chiêu đãi của Ma Kết mà ở lại đây. Để nhận được một câu trả lời vô cùng thỏa đáng.

Anh đã nắm được chuôi đao rồi.

Không muốn kẻ khác vì mình mà chịu bất lợi, và còn đã hứa thì sẽ giữ lời. Xem ra, không quá khó để chơi đùa người con gái này a.

...

"Chỉ còn ba phút nữa thôi, chương trình tri ân khách hàng - săn voucher giảm giá sâu đậm của An An sẽ kết thúc! Kính mong những qúy khách có số thăm từ bảy mươi trở lên hãy thông cảm và quay lại vào tháng sau nhé!"

Chàng trai hờ hững nhìn vào số thăm của mình, sáu mươi chín. Trên mặt liền gợn lên một điệu cười tự mãn. Kinh nghiệm săn phiếu giảm giá của anh đúng là hữu ích.

"Brm... Brm..."

Vừa nhận được phiếu ưu đãi, thì chiếc điện thoại trong túi của chàng trai chợt rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, hàng chân mày anh tú khẽ chau lại, nghe máy.

- [Này thằng nhóc! Không định gọi điện cho sư phụ của mình à?]

- Về nước rồi à, ông già?

Ngữ điệu ảm đạm của Song Ngư vẫn không thay đổi, cho dù đối phương có là sư phụ của mình.

- [Im lặng coi. Tao đang nói chuyện!]

Đầu dây bên kia khá ồn, thi thoảng còn vang lên tiếng gào thét và quất roi, mà Song Ngư cũng không mấy xa lạ gì chuyện này. Người đàn ông kia quay trở lại, xung quanh dường như im ắng không một tiếng động. Gã ta cất giọng khàn khàn:

- [Ừ, mới xuống sân bay chiều nay. À, tao vừa mới thấy mày thi đấu gì đấy trên kênh Newtube. Đã hòa nhập với môi trường mới rồi à?]

- Gần nửa năm rồi, ông già.

- [Với cái tính khó ưa của mày, nửa năm đã là nhanh.]

- ...

Song Ngư không phủ nhận lời của ông già đầu dây bên kia, cánh môi bạc cư nhiên cong lên một chút. Có lẽ là do có chất xúc tác, là nhờ cô gái hay phát ngốc kia.

- [Cuối tuần đến gặp ta đi. Đi cầu nguyện.]

- Nói nhiều lần rồi, tôi không thờ bất cứ tín ngưỡng nào. Ông đi mình đi.

- [Mày chưa đi sao dám khẳng định? Biết đâu đi một lần liền trở thành con chiên sùng đạo hơn cả tao thì sao?]

- ...

Song Ngư thật bất lực trước lý lẽ của người đàn ông này, ông ta cuồng Chúa thì cuồng một mình thôi, lần nào gọi điện cũng phải rủ rê đi nhà thờ. Không phải ông ta bận lắm sao? Có thời gian để nói những chuyện cỏn con nhàm chán này ư?

- Không có gì thì tôi cúp máy đây.

- [À, phải rồi...]

Cuối cùng, người đàn ông này cũng nghiêm túc. Ngữ điệu của ông ta trở nên trầm thấp, nhắc nhở:

- [Mấy đứa em tao bảo gần đây có một đám ranh từ tỉnh khác đến, đang gây sự. Mày để ý chút, đừng có vướng vào mớ rắc rối đấy. Nguyệt Nguyệt sẽ---]

- Biết rồi, tôi cúp máy đây.

Pip!

Nghe đến hai chữ cuối, Song Ngư liền cụt hứng mà ngắt ngang lời của sư phụ mình. Ông ta lại lôi bà ta vào cuộc trò chuyện khiến anh cảm thấy vô cùng chán nản. Quan điểm của anh sẽ không thay đổi, người cần tiếp thu ý muốn của người khác, là bà ta mới đúng.

"Tô tượng để tặng crush của mình đi! Gian hàng chúng tôi mới cập nhật bộ sưu tập những bức tượng cute có thể khiến các cô nàng đổ rạp các bạn trong một nốt nhạc! Nào, giá rẻ! Giá rẻ!"

- ...

Đứng trước gian hàng dịch vụ handmade đường phố, Song Ngư nhìn vào những bước tượng nhỏ có đầy đủ loại hình thù. Lại thấy nhiều cặp nam nữ, nhiều nhóm bạn kéo nhau đến tô tượng, trong lòng không khỏi nực cười.

Trên đời này sao lại có nhiều người dễ dụ như vậy?

...

Ngày hôm sau...

Trạm xe buýt...

Két... két...

Chiếc xe buýt chạy theo tuyến đường từ quận Zendis chậm rãi dừng lại, thả xuống rất rất nhiều học sinh trường Zodiac.

Đồng thời, chuyến buýt số mười bảy đi từ hướng quận Zaymon cũng đang thả khách ở bên kia đường.

- Vậy là chiều nay mày và Song Ngư sẽ thi đấu à? Cuộc chiến giữa mặt lạnh số một và mặt lạnh số hai ư phư phư phư...

- !!!

Đang đồng hành cùng Kim Ngưu đến trường, đầu Thiên Yết đột nhiên kêu đing một tiếng khi nhận ra gương mặt quen thuộc trên chiếc xe buýt số mười bảy đang chầm chậm đi qua.

- Cầm lấy!

Mặc kệ Kim Ngưu đang cười nhạo mình, Thiên Yết đột ngột ném balo của mình cho Kim Ngưu rổi khẩn cấp đuổi theo chiếc xe buýt số mười bảy. Để lại chị họ mình ngơ ngác tại chỗ.

- Ha hả? Gì vậy?

Bác tài nhìn thấy một nam sinh đang đuổi theo kề kề bên chiếc xe của mình, tay liên tục vỗ vào thành xe, nói nói cái gì đấy trông rất khẩn hoảng. Ông bị dọa cho một phen, nhanh chóng hạ tốc độ rồi dừng lại bên lề đường.

Cánh cửa xe vừa được mở, thanh niên tóc đen liền nhảy thẳng lên xe, vội vàng cúi đầu xin thất lễ với bác tài và tất cả mọi người trên xe, nói:

- Xin lỗi, cháu quên đồ. Vui lòng chờ một chút ạ.

Nói rồi Thiên Yết đi xuống hàng ghế gần cuối, vị trí bên cạnh cửa sổ có một cậu chàng mang đồng phục giống hệt anh. Hai tay cậu ta đang ôm chặt chiếc balo trong lòng, gác cằm lên nó và ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì.

Quả nhiên anh nhìn không nhầm.

- Này, đến trường rồi, xuống thôi.

Nhân Mã vừa mới chợp mắt một chút, lại có bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình khiến cậu chàng ngơ ngác tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quang. Sao mọi người trên xe đều nhìn về cậu vậy?

- Chưa tỉnh ngủ à?

Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, khiến Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên, nhìn người đang lay mình dậy:

- Thiên Yết?

- Mau xuống xe.

Thiên Yết lấy chiếc balo của cậu rồi kéo cậu đứng dậy, vừa kéo cậu đi vừa cúi đầu với những người xung quanh như lời cảm ơn vì họ đã thông cảm.

Mọi người nhìn hai nam sinh vừa xuống xe, có chút chưa tiếp thu kịp. Không phải cậu học sinh kia nói là quên đồ sao? Đồ mà cậu ta bỏ quên... là bạn học cùng trường của mình à?

- Aaaa... Tớ đã ngủ quên trên xe sao? Ôi trời ơi...

Nhân Mã sau khi tiếp thu tình hình xong, liền bất lực với chính bản thân mình. Cậu nhìn sang Thiên Yết, thấy anh đang thở gấp, cơ ngực phập phồng lên xuống, trên trán lấm tấm một ít mồ hôi, làm trái tim bé bỏng của cậu thật siêu lòng:

- Đại boss à, lần này nếu không có cậu thì chắc tớ sẽ bị đưa đến tận Đông Nam mất. Cậu lại cứu tớ một phen rồi, cảm ơn cậu rất nhiều!

- Sao cậu có thể ngủ quên được vậy? Không lẽ ngốc đến mức này luôn sao?

Thiên Yết đưa lại balo cho Nhân Mã, bàn tay lại tiện lợi đưa lên xoa xoa quả đầu xoăn rối của Nhân Mã. Nghe âm điệu liền có thể cảm nhận được một chút sự dung hòa chiều chuộng trong đấy.

Nhân Mã không hề thấy việc Thiên Yết xoa đầu mình là điều kỳ lạ, cậu để cho anh tùy thích xoa xoa, vừa đi vừa ngáp nói:

- Tớ không ngốc đến mức đó nha. Tại hôm qua tớ chỉnh sửa video thi đấu với Judo, chỉnh qua chỉnh lại vậy mà tới hai giờ sáng luôn. Nên mới ngủ quên trên xe ấy chứ.

- Việc đấy đâu nhất thiết phải giải quyết trong một ngày. Sức khỏe cậu mới là quan trọng. Bọn tôi có thể phụ cậu được mà.

- Không phải đâu, kiểu tớ bị tập trung quá ấy. Lúc tớ làm xong, tưởng là mười, mười một giờ thôi. Ai ngờ đâu lại là hai giờ sáng. Oáp~

Nãy giờ Nhân Mã ngáp chắc hẳn gần chục lần, thậm chí còn ngáp ra nước mắt. Hai mắt cậu cứ lờ đờ muốn sụp cả mí xuống. Thấy vậy, Thiên Yết khẽ véo má cậu cho cậu tỉnh ra, nói:

- Được rồi, giữ tỉnh táo đi. Tôi sẽ mua sữa chuối và mì xào hải sản cho cậu.

- Oa? Thật không? Đại boss của tớ đúng là đáng tin hehehe! Tớ yêu cậu nhất trên đời~

- Ôi, được mua sữa chuối cái là yêu luôn người đấy luôn à?

Bỗng, một giọng nói thứ ba cất lên khiến cả Nhân Mã lẫn Thiên Yết đều bất ngờ. Một quả đầu màu hồng đứng chặn đường hai người bọn họ, nhưng quá thấp so với tầm nhìn nên cả hai người đều không nhận ra sớm... sự hiện diện của Kim Ngưu.

- Sao cậu dễ dãi trao đi tình yêu của mình quá vậy, Nhân Mã?

Kim Ngưu đang vác chiếc balo to bự của Thiên Yết, lúc này mới quay sang ném nó cho thằng em mình:

- Đột nhiên đuổi theo xe buýt như vậy, không thấy nguy hiểm à? Lần sau đừng có tay nhanh hơn não như vậy nữa!

- Biết rồi.

Lúc Thiên Yết đuổi theo xe buýt, Kim Ngưu không biết chuyện gì nhưng nhìn thấy cảnh đấy, cô vô cùng lo lắng. May là tình hình không có gì bất thường.

- A, là do tớ...

Nhân Mã thấy Thiên Yết vì mình mà bị quở trách, liền lên tiếng nhận tội, nhưng lại bị Kim Ngưu liếc một cái khiến cậu im miệng luôn. Sau đấy, Kim Ngưu ngoắc ngoắc cậu lại. Cậu ngoan ngoãn đưa mặt đến, liền bị cô quàng vai rồi dắt đi:

- Mã bảo bối, tớ không có ý gì trách cậu đâu. Chẳng qua là tại thằng nhóc kia hành động liều lĩnh quá nên tớ mắng nó thôi. Nào nào, để tớ đi mua sữa chuối cho cậu, rồi cậu phải yêu tớ nghe chưa?

- Kim Ngưu à, cậu kiễng chân như vậy có thấy bất tiện chưa?

- ...

Hình ảnh của mình đang rất ngầu rất soái, vậy mà Nhân Mã lại không biết điều còn cố tình chọc vào khuyết điểm của cô. Mặt cô nhanh chóng đen lại, liền quay ngoắt sang nhìn Thiên Yết ở phía sau, ánh mắt tố cáo tội trạng.

- Mày, chỉ có giỏi dạy thói hư cho cậu ấy thôi!

Thiên Yết: "..."

Nhân Mã: "Hehehe"

Vào trường, Thiên Yết và Nhân Mã cùng ghé qua căn tin để mua đồ ăn sáng. Kim Ngưu được đặc quyền mua hộ, nên cô về lớp trước. Nhưng khi vừa mới leo lên đến tầng năm, thì cô lại ngoài ý muốn chạm mặt Hàng Miên Anh.

- Chào cậu.

- À, chào, chào cậu.

Dù sao hai người cũng đều đã sòng phẳng từ ngày hôm qua, nên Kim Ngưu chỉ khẽ chào một tiếng rồi tiếp tục về lớp. Hàng Miên Anh không nghĩ đến Kim Ngưu sẽ chào mình, nên phản ứng khá bối rối, nhìn tấm lưng đang rời đi của Kim Ngưu, có chút nhẹ nhõm.

- Kim Ngưu.

Mới đi được vài bước, lại có người gọi Kim Ngưu. Nhưng người này, Kim Ngưu có thân.

- Bạn học Doãn? Hôm nay đi học sớm ta?

- Nhận lấy.

Song Ngư xuất hiện, đi lướt sang Hàng Miên Anh, không đáp lại lời chào của Kim Ngưu mà trực tiếp ném cho cô một thứ. Kim Ngưu hoảng hốt liền dùng hết kỹ năng sống còn của mình mà chụp lấy. Quái lạ, sao hôm nay mấy đứa con trai thích ném đồ cho cô vậy?

- Cậu đưa nó cho tôi một cách đàng hoàng không được hả? Lỡ nó vỡ thì... sao... a...

Kim Ngưu tiện miệng mắng hành vi đột ngột của Song Ngư, nhưng đến khi nhìn rõ thứ mình vừa chụp, gương mặt cô liền trở nên ngơ ngác.

Là một bức tượng nhỏ hình chú kỳ lân hoạt hình làm bằng thạch cao.

Nhìn kỹ hơn, thì các màu sắc trông rất đặc, đôi khi có điểm bị lem, hoàn toàn là một món đồ tô bằng tay.

- Đây là...

- Cho cậu.

Song Ngư bình thản đáp, sắc mặt vẫn mang một vẻ hời hợt như mọi khi. Anh lại lấy ra từ balo mình một thứ khác, đặt vào tay cô, bình đạm nói:

- Không phải hôm qua cậu hai lần cược thắng tôi sao?

- A...

- Sòng phẳng rồi nhé.

Trong tay Kim Ngưu, là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ cỡ bàn tay cô, được nút bấc, bên trong là những viên đá với muôn sắc màu rực rỡ. Cổ lọ được quấn bằng sợi dây cói, có gắn một tấm thẻ nhỏ ghi dòng chữ "Believe in and be yourself."

Một bên là chú kỳ lân bảy sắc cầu vòng, một bên là lọ thủy tinh đầy đá đa sắc màu. Đều mang đến một loại cảm giác tích cực và tràn đầy sức sống.

Quan trọng hơn, nó là của Song Ngư gửi gắm đến cô.

Trái tim Kim Ngưu bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn hai vật nhỏ trong tay, cõi lòng muốn tan chảy vì rung động.

- Không đi à?

Cô mải chìm đắm trong cảm xúc của mình, trong khi anh đã đi gần đến cửa lớp, giọng nói vọng lại. Kim Ngưu liền nâng niu hai món quà nhỏ bỏ vào balo, vui vẻ đuổi theo:

- Đến đây! Bạn học Doãn, hôm nay tôi đãi cậu combo gà đặc biệt trong menu nhà tôi nhé? Đặc ân chỉ mình cậu mới có thôi!

- Đặc ân mà chỉ là một combo? Đặc ân này có keo kiệt quá không vậy?

- Chê à? Chê thì thôi.

- Tôi chỉ thắc mắc. Tai nào của cậu nghe ra chê vậy? Quân tử, lời nói ra rồi không được thu lại.

- Nghe bảo chiều nay cậu với Thiên Yết đấu tập? Trong hai cậu, ai mới là mặt lạnh số một vậy?

- Gì?

- Thì tiêu đề video dự định sẽ thế, Bạch Dương nói vậy mà?

- ...

Hàng Miên Anh vẫn chưa từng rời đi, chứng kiến những gì đã diễn ra từ đầu đến cuối. Chính xác hơn, thì cô đang quan sát người bạn cùng lớp của Kim Ngưu - Doãn Song Ngư. Cậu ấy có ấn tượng là một người khó gần lạnh nhạt, nhưng lúc Kim Ngưu bị mọi người quay lưng, cậu ấy đã bảo vệ cô ấy, dù chỉ mới chuyển đến đầu năm nay. Cậu ấy là người tỏ thái độ ghét bỏ bọn cô nhất.

Và cô, đã hiểu lý do vì sao cậu ấy lại như vậy rồi.

Môi Hàng Miên Anh hơi cười, cô thả nhẹ tâm tình mà bước xuống bậc thang.

"Cảm ơn."

...

Tan học...

Câu lạc bộ bóng rổ...

- Anh Bạch Dương! Em xin nộp đơn ạ!

Như lời đã hẹn, khi mọi người di chuyển đến câu lạc bộ thì đã thấy Park Sun Hae đứng chờ sẵn ở cửa. Từ xa, Bạch Dương cùng những thành viên khác đều nhận ra cô nàng, nên lần này, Bạch Dương không bị giật mình nữa. Nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với cô bé, cười cười:

- Ừ, Thiên Bình sẽ làm việc với em nhé. Chúc em may mắn.

- Vâng, em cảm ơn anh!

Được người mình thích cổ vũ, hai má Park Sun Hae ửng đỏ vui sướng. Kéo theo nhiệt khí tăng thêm bộn phần.

- Này Bạch Dương, cậu không biết à?

Đám con trai di chuyển vào sân tập khởi động vài động tác làm nóng người, thì Song Tử đột nhiên hỏi. Bạch Dương ngu ngơ đáp lại:

- Biết gì cơ?

- Con bé đấy thích cậu.

Thiên Yết ảm đạm trả lời. Quả nhiên, trước lời này, anh chàng cừu liền mắt chữ O miệng chữ A. Sư Tử bình đạm vặn khớp vai, nói:

- Biết hay không biết có ích gì? Cậu ta nhát gái mà. Đối với người thích mình, còn sợ hãi hơn.

Mọi người đều công nhận lời của Sư Tử, vì lúc này Bạch Dương nó đã nấp sau lưng anh bạn mèo đáng tin, đứng cách xa Park Sun Hae đang cùng một chỗ với Thiên Bình. Thái độ trước và sau khi biết tin có người thích mình, đúng là chênh lệch lớn thật.

- Tôi thắc mắc lâu rồi. Tại sao ông anh lại sợ con gái như vậy?

Trong những đàn anh đang ngồi ở đây, Bạch Dương có lẽ là người mà Lâm Tử Hàn không hề đề phòng nhất trong tuyến phòng ngự dành cho Cự Giải. Bởi vì anh ta mắc hội chứng sợ phụ nữ.

Lục Ý Uyên cũng có cùng điểm tò mò, cô nhớ lại trước đây, lúc cô muốn xin Bạch Dương vào đội, anh đã bỏ chạy mất. Hại cô phải đuổi theo, leo lên tận tầng năm của khu S. Phải tiếp xúc nhiều trong lúc làm bài đánh giá năng lực, anh mới quen dần với cô và không còn nhát nữa.

Ban đầu lúc Bảo Bình và Kim Ngưu chuyển vào cùng lớp, Bạch Dương cũng ái ngại chỉ chào hỏi qua loa. Sau khi học tập cùng nhau vài ngày, anh mới tiếp nhận hai người ấy.

Không ngoại trừ Cự Giải và Thiên Bình, cùng những bạn nữ cùng lớp. Năm nhất Bạch Dương khá là chật vật, tùy vào mỗi người mà anh mới buông bỏ sợ hãi được.

Dường như chỉ khi Bạch Dương hiểu được tính cách của người nữ ấy rồi, anh mới tiếp nhận và không còn nhát họ nữa.

Nhưng đối với thắc mắc này của mọi người, Bạch Dương chỉ cười cợt cho qua, không có câu trả lời rõ ràng. Có lẽ, nguyên do là điều mà cậu ấy không muốn nghĩ đến. Chứ thái độ vụng về chuyển đề tài thế này, sao qua mắt được những người ở đây.

Trước sự việc Park Sun Hae vào đội bóng. Bạch Dương chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là tìm cách không nhận cô ấy vào đội nữa. Thứ hai, Bạch Dương cần phải chữa hội chứng này.

Bằng cách vượt lên nỗi sợ hãi của chính mình.

...

Quán gà Family...

Cạch. Cạch. Cạch.

- Vợ chồng dì út nhà mày lại cãi nhau nữa à?

Kim Ngưu đặt một con gà luộc thơm lừng vàng ươm cùng hai phần cơm xuống bàn. Vì là thứ hai vắng khách nên cô đã ngồi xuống cùng Bảo Bình dùng bữa tối. Vặn xé chiếc đùi gà béo ngậy, Kim Ngưu lại hỏi:

- Lần này là cãi vấn đề gì vậy?

- Chẳng biết. Nhưng chắc cũng chỉ là mấy việc vặt thôi.

Bảo Bình xé chiếc đùi còn lại, mùi thơm lừng của nó khiến bụng cô kêu sùng sục. Ăn cơm nhà Kim Ngưu đúng là ngon nhất. Còn cơm nhà cô thì... tay nghề mẹ cô rất tệ.

Vì dì chú út của Bảo Bình cãi nhau lớn, nên bà ngoại về mẹ cô phải chạy sang quận Đông Niên để hòa giải. Cho nên nhà không có cơm, người lớn chưa về, cô mới được dịp sang nhà Kim Ngưu ăn ké. Việc dì chú út xích mích, cũng không phải mới xảy ra một hai lần, nên cô cũng chẳng quan tâm.

Hơn nữa, từ lúc bố mẹ cô ly thân, cô đã bắt đầu hết cảm tình với gia đình đấy rồi. Cũng không phải mới cưới nhau một hai năm, mà tháng nào cũng cãi nhau, chỉ biết làm phiền đến bà ngoại và mẹ cô. Sao không ly hôn quách đi cho rồi.

Càng nghĩ, Bảo Bình càng mạnh bạo xé con gà ra, khiến Kim Ngưu chỉ cần ngồi ăn thôi là được. Biết tâm tình hiện tại của Bảo Bình, Kim Ngưu mới rẽ chủ đề:

- Mà, chuyện mà Taekwondo nhờ mày ấy. Không thể cân nhắc lại hả? Tao thấy hôm nay không khí bên đấy căng lắm, cứ như là chuyện sống chết vậy.

- À, chuyện đấy... Nếu giúp được thì tao giúp rồi.

Chuyện này càng khiến Bảo Bình trầm mặc hơn. Cô thở dài:

- Mày cũng biết, mẹ tao không thích Taekwondo mà. Mày biết tính mẹ tao rồi đấy.

- A...

Kim Ngưu vì bận tâm đến bầu khí ở Taekwondo quá mà quên mất vấn đề sâu xa xảy ra giữa Bảo Bình và môn võ Taekwondo.

Bảo Bình rất yêu thích Taekwondo và đã bắt đầu theo học môn võ này từ lúc bốn tuổi, tức là lúc còn nhỏ xíu xiu ấy. Đó là vì cuối tuần nào cha cô cũng đến võ đường Taekwondo tập luyện, và ông luôn mang theo cô đi cùng. Bảo Bình luôn học theo mọi thứ của ba mình vì ông là hình mẫu mà cô muốn hướng đến. Bắt đầu từ Taekwondo.

Năm Bảo Bình học lớp hai, cô đã tham gia giải đấu thiếu nhi và giành quán quân của cuộc thi đấy. Từ đấy, cô có thêm động lực để mạnh mẽ hơn và để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo. Thế nhưng, cũng vào cuối năm cô học lớp hai, ba mẹ cô xảy ra mâu thuẫn lớn vì người khác, nếu không phải vì cô, hai người họ đã ly hôn chứ không phải ly thân.

Ba cô vì dốc sức trợ giúp cho một cậu thiếu niên cao trung mà thường xuyên không về nhà. Mẹ cô lại bị dì Út làm ảnh hưởng nên hai người họ tranh cãi lớn, cho rằng hai bên không hiểu và thông cảm cho nhau. Sau khi bị thiếu niên kia phản bội trong phiên tòa, ba cô gặp không ít rắc rối, ảnh hưởng đến gia đình rất nhiều. Áp lực chồng chất, mẹ cô liền phát tiết lên ba cô, trong phút suy sụp, ba cô đã quyết định ly thân và muốn một mình ôm trách nhiệm. Mẹ cô lại quá ngoan cố nên đã đồng ý.

Kể từ đấy, cô đã bị mẹ nghiêm cấm tất cả các hành động, thói quen giống với ba. Vì bà không muốn thấy bất cứ điều gì khiến bà liên tưởng đến chồng mình. Chiếc cúp và huân chương quán quân Taekwondo mà cô từng nhận được, mẹ cô đã ném nó vào thùng rác. Cô đã lục thùng rác và đem nó giấu đi ở võ đường của ba.

Nhưng làm sao có thể sửa thói quen dùng đũa bằng năm ngón của cô khi cô đã thành thục từ khi còn nhỏ. Có một lần, mẹ cô tức giận vì cô không sửa được, liền dùng roi đánh để cô biết sợ mà chịu khó, đến mức bàn tay túa máu cũng không dừng. Kết quả, cô bị quất gãy một ngón tay. Mẹ cô liền tỉnh táo lại, hoảng sợ vô cùng, vì bà không nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra theo hướng này. Sau đấy, mẹ cô không còn ngăn cấm gì cô cả. Nhưng cô biết, mình không nên để bà chịu đựng một mình.

Cái gì không bỏ được thì thôi, nhưng cái gì có thể bỏ, thì bỏ.

Như Taekwondo chẳng hạn. Đặc biệt là những giải đấu.

- Bảo Bình, cho mày xem cái này!

Nghĩ đến việc vừa rồi, Bảo Bình không tránh khỏi cảm thấy mu hai bàn tay mình đang tê rần rần, may mà Kim Ngưu đã lên tiếng lôi kéo sự chú ý của mình.

- Tèn ten!

Kim Ngưu thấy bầu khí hơi ảm đạm, liền đem hai vật nhỏ nhắn xinh xắn ra khoe trước mặt Bảo Bình, mắt cười híp lên:

- Dễ thương không?

- Gì đây? Mày từ khi nào đã có khẩu vị làm màu này vậy?

Nhìn thấy chú kỳ lân bảy sắc cầu vồng và lọ đá đa sắc màu, Bảo Bình không kiềm nổi điệu cười khẩy ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng vẫn không ngoài sức tưởng tượng bằng câu trả lời của Kim Ngưu:

- Song Ngư cho đấy.

- Hả?

Bảo Bình không phải là nghe nhầm đấy chứ? Cô kinh hoàng:

- Song Ngư? Doãn Song Ngư lớp mình?

- Ừ.

Biết ngay Bảo Bình sẽ có cái phản ứng khó tin này, Kim Ngưu mới từ tốn giải thích:

- Hôm qua lúc lên đấu với Cố Tiêm, cậu ta phát bệnh mà đòi cá cược với tao là ai sẽ thắng. Tao cược cậu ta thắng. Kết quả tao thắng cược. Nên hai thứ này là phần thưởng cho chiến thắng a.

- Khoan. Để tao nhìn kỹ... cái này... không phải gần đây có xu hướng tô tượng à? _Bảo Bình cầm con kỳ lân lên, săm soi xét nét:

- Cái này... hình như là tự tô... Đệch mợ, thằng đó nó ngồi tô tượng để tặng mày á?

- Nói tặng nghe tình cảm quá mày, cậu ta mà nghĩ được đến đấy? Là cá cược thôi. Có tâm như vậy, nên tao đã nói sẽ đãi cậu ta một chầu. Chắc lát nữa sẽ đến đây cùng Thiên Yết sau khi hoạt động câu lạc bộ xong.

- ...

Nhìn dáng vẻ nhởn nhơ không có chút nghi ngờ gì của Kim Ngưu, Bảo Bình nói không lên lời. Tính cách Song Ngư thế nào, ai ai cũng biết. Chuyện cậu ta rảnh rỗi ngồi tô tượng là chuyện không thể nào. Trừ khi cậu ta đặt tấm lòng của mình vào đấy. Nhìn lại nào, Song Ngư luôn luôn bảo vệ và đứng về phía Kim Ngưu nha, mặc dù mồm cậu ta lúc nào cũng khịa nó. Từ cái lúc con nhỏ Đỗ Mỹ Hoa đó gây chuyện, rồi đến cái lúc Lý Yên xuất hiện và gây bao nhiêu rắc rối, rồi còn thái độ chán ghét đám người bạn kết giao cũ của Kim Ngưu một cách công khai...

Không, lần này Bảo Bình cô chắc chắn không nhìn nhầm tuyến tình cảm này như hồi đầu năm nhầm lẫn với thầy Ma Kết đâu.

Chắc chắn Song Ngư thích Kim Ngưu.

Nhưng cô sẽ không nói ra. Vì theo cô thấy, Kim Ngưu vẫn chưa đặc biệt có chút gì đấy với Song Ngư.

Hehe, cô muốn xem coi thằng nhóc hời hợt kia sẽ theo đuổi tình yêu như thế nào hehehe.

...

Vùng ngoại thành..

- [Thưa ngài, đại diện Vu đã an toàn lên máy bay rồi ạ. Dự kiến sáng mai sẽ nhập cảnh tại Pháp. Phía bên này, người của chúng ta đã lo dọn hậu sự rồi ạ. Việc ký kết chuyển nhượng cổ phần lần này, đã thành công.]

Người trợ lý cẩn thận báo cáo tình hình qua điện thoại. Mặc dù có cuộc tập kích bất ngờ, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng nằm trong tầm kiểm soát. Người đàn ông ngồi trong xe gõ đều ngón tay trên vô lăng, cất lời với ngữ điệu đều đều:

- Vất vả cho anh rồi, thư ký Trần. Tình hình của Capgrem, hãy tiếp tục cập nhật như cũ.

- [Vâng, cậu chủ.]

Pip.

Kết thúc cuộc trò chuyện, người đàn ông này vẫn ung dung lái xe rẽ vào nội thành. Được một đoạn, chiếc xe chợt dừng tại một điểm phân loại phế thải. Người đàn ông tắt máy xuống xe, mang theo một túi đồ, bên trong thấp thoáng một bộ suit đắt tiền đã bị màu đỏ nhuốm đượm một vùng. Hắn ném chúng vào khu rác cháy được, sau đấy thì phủi tay rời đi.

- Á! Cứu! Cứu tôi với!

Chiếc xe đang định chuyển bánh, thì đột nhiên có một tên thanh niên dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy đến chặn đầu xe lại, hoảng hốt đập kính kêu cứu. Ngay sau đấy, khắp những con hẻm chạy ra thêm sáu, bảy người khác, trên tay có cầm gậy sắt và ống nước. Nhìn kỹ lại, thì kẻ kêu cứu có nét rất giống học sinh cao trung, bộ đồ tơi tả trên người, hình như là đồng phục của trường Niên Hoa.

- Bình tĩnh em học sinh, đám người này là ai?

Ma Kết mở cửa xe bước ra, trên người mang một thân âu phục vô cùng bảnh bao, gương mặt sáng sủa trông rất có tiền đồ. Cậu nam sinh kia liền núp sau Ma Kết, lắp bắp nói:

- A-Anh cứu em, bọn họ muốn đánh em huhuhu!

- Này tên kia! Đừng có lo chuyện bao đồng, bọn tao không thích ra tay với đám doanh nhân đâu!

Đám người cầm vũ khí kia quát lớn khi thấy Ma Kết có vẻ sẽ không rời đi một mình. Nhiều kẻ đã giơ gậy lên cao như muốn đập chiếc xe của Ma Kết nếu anh không nghe lời. Thế nhưng, Ma Kết lại không để mắt đến bọn họ, chỉ khẽ cất lời trấn an nam sinh sau lưng mình:

- Em học sinh, vào trong chờ chút đi nhé.

- Dạ?

Mười phút sau...

Đồn cảnh sát phường 13, quận Đông Ân...

- Cảm ơn anh đã hợp tác lấy lời khai, thầy giáo Dương. Anh đã xong việc rồi, có thể về nhà, còn lại cảnh sát chúng tôi sẽ lo. _Viên cảnh sát trung niên cười hiền dịu với Ma Kết, mặc dù đã quá nửa đêm nhưng ông vẫn còn rất nhiệt tình với chức trách của mình, nói:

- Đây là mấy đứa thanh niên trong một băng nhóm đang làm rối loạn an ninh ở ngoại thành mấy ngày nay. Cảm ơn vì cậu đã giúp cậu nhóc kia và báo cho cảnh sát chúng tôi.

- Không có gì to tát đâu ạ. Là một công dân mẫu mực, tôi chỉ làm những gì mình có thể thôi. Vậy, chào chú. Chúc chú ngày làm việc thuận lợi và tràn đầy sức khỏe.

Ma Kết ôn hòa cúi chào vị cảnh sát, mỉm cười ôn thuận còn quan tâm đến sức khỏe của ông. Khiến viên cảnh sát rất mát lòng khi phải trực ca đêm. Ông nhìn bóng lưng anh chàng vừa rời đi, lại nhìn sang những thanh niên đang bị lấy lời khai bên kia, không khỏi lắc đầu.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Trông chàng trai lúc nãy vô cùng ôn hòa nhu thuận, nhưng cậu ta lại là người đã đánh ngất chừng ấy tên nhóc côn đồ này a.

Ngày hôm sau...

Xì xầm... xì xầm...

Đã có một loại tin tức nào đấy vô cùng giật gân đang được truyền tai đám học sinh trong trường với tốc độ nhanh chóng. Mà những kẻ có phản ứng mạnh với thông tin này nhất, là những học sinh cá biệt giao du với côn đồ.

- [Cậu nghe chuyện gần đây rồi? Tôi chỉ nhắc nhở vì cậu là kẻ khó hiểu nhất thôi, Nhị tướng.]

Bên trong nhà kho chứa dụng cụ vệ sinh của cô lao công, có một kẻ đang trú ẩn tại đây. Hắn ta ngồi dựa vào tường bên cạnh ô cửa sổ, ánh nắng hắt vào nhưng vẫn không chiếu đến thân ảnh hắn ta. Trong góc thiếu sáng, trông hắn hờ hững biếng nhác đến bí ẩn, giọng nói khàn đặc trầm thấp vang lên, đáp lại người kia:

- Không cần bận tâm. Trước khi kết thúc giải đấu, tôi sẽ không nhúng tay vào.

Nói đến đây, gã ta chợt cúi lưng về phía trước, ánh nắng phảng phất chiếu đến, lộ ra điệu cười đầy ý cuồng sát:

- Nhưng nếu giải đấu kết thúc mà bọn chúng vẫn còn lượn lờ trong Zodiac, thì cậu đem người đến hốt xác bọn chúng đi...

Một cái tên được bật lên một cách nhẹ nhàng:

- Hoa Thần.

Sân thượng tòa nhà B...

- Gì? Đám ngoại tỉnh đã bị cảnh sát bắt?

- Dạ không phải là toàn bộ, chỉ có tám người thôi đại ca.

Người đàn em báo cáo lại những gì mình đã nghe ngóng được cho lão đại của mình. Nói đến đây, trên mặt cậu ta liền hiện lên vẻ đa nghi, nói:

- Mà người đánh bại đám đó và báo cảnh sát, chính là ông thầy Ma Kết dạy hóa, chủ nhiệm của 12S đấy ạ.

Lý Nghiên: "..."

Vì là tin tức liên quan đến bọn người ngoại tỉnh bị bắt vào hôm qua, nên tất cả những kẻ có tiếng trong thế giới băng đảng đều quan tâm, không trừ đám người lão đại. Nhưng khi nghe thông tin thầy giáo Ma Kết kia là kẻ tống lũ người ngoại tỉnh vào đồn cảnh sát, thì Lý Nghiên không lường trước nổi.

Gần đây, trong giới của bọn họ, đang rộ lên tin đồn có kẻ đang phá hoại làm mất cân bằng trật tự thế giới băng đảng. Bọn chúng đã tấn công bạo lực vài băng nhóm nhỏ lẻ và không có dấu hiệu dừng lại. Đám thanh niên bị bắt tối hôm qua, chính là những kẻ nằm trong tổ chức đấy.

- Lão đại, đây là tin tức chính xác đấy ạ. _Thấy lão đại nhà mình đang đăm chiêu suy xét, người kia liền lên tiếng:

- Đứa duy nhất chạy thoát được trong băng Gấu Chó ngày hôm qua, người cầu cứu ông thầy trường mình, là thằng bạn em ở bên Niên Hoa đấy ạ!

Ngẫm một chút, Lý Nghiên dường như suy nghĩ ra điều gì đấy, hỏi:

- Bên Hoắc Tử Nha và những người khác đã biết chuyện này chưa?

- Em nghĩ là biết rồi ạ. Chuyện này đang được bàn tán khắp nơi, vì có ông thầy liên quan nên độ nổi tiếng cũng tăng lên.

Người đàn em đáp xong, Lý Nghiên liền cất giọng, sắp xếp:

- Gửi đến những kẻ còn lại trong Ngũ lão đại, tao có chuyện muốn nói. Tám giờ tối gặp tại chỗ cũ.

- Vâng ạ.

Thầy giáo Dương Ma Kết sao? Ông thầy này có vẻ không tầm thường. Hôm trước đánh nhau với 12S, rõ ràng không hề có mặt ổng, nhưng lúc kết thúc thì tự dưng lại lòi ra ổng. Hơn nữa, mấy đứa từng đánh với thầy ta đều bị thua ngay đòn đầu tiên, là đòn chí mạng. Mà ông thầy này cũng có tư duy khác biệt với những giáo viên khác.

Rất đáng nghi.

...

Renggg... Rengggg...

- Thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi~

Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên, Ma Kết còn chưa kịp gấp lại giáo án, thì bọn trẻ trong lớp đã ùa lên vây xung quanh mình. Đến cả nhóm người Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải cũng không ngờ đến.

- Thầy là người đã đánh bại đám côn đồ ngoại tỉnh và báo cảnh sát tối qua thật không ạ?

Hóa ra là đám nhóc hiếu kỳ chuyện này.

Bọn Bạch Dương cũng đã nghe qua chiến công hiển hách của Ma Kết mà mọi người đang lan truyền trong trường. Bọn họ ai cũng biết được thân thủ thật sự của thầy mình, thể hiện rõ trong sự việc hôm đánh nhau với đám ngũ lão đại ngoài bờ sông. Nên chuyện Ma Kết một mình đánh bại đám côn đồ là chuyện hiển nhiên.

Nhưng bạn cùng lớp của bọn họ thì không như vậy, nên mới kéo nhau chạy lên muốn Ma Kết xác nhận thực hư.

Ma Kết vẫn như thường lệ, mỉm cười ôn hòa đáp:

- Mấy đứa đừng tưởng thầy hiền mà nghĩ thầy yếu nhé. Thời đi học thầy từng đoạt cúp Taekwondo đấy.

- Oa... Thầy ơi, có thể cho em biết hình mẫu con gái lý tưởng của thầy không ạ?

- Chứ thầy hoàn hảo thế này thì sao tụi em chịu nổi được chứ?

- Đến em cũng thấy xiêu lòng, thầy có ý định chơi gay không ạ?

- Haha...

Trước ánh mắt mê mẫn xen lẫn trêu chọc của lứa học sinh, Ma Kết cười bất lực vài tiếng, sau đấy thì nhẹ nhàng trả lời:

- Thầy không có hình mẫu nhất định, nhưng chắc chắn gu của thầy sẽ không phải là học sinh. Đặc biệt là học trò mà thầy dạy.

- Thầy phũ tụi em!

- Haha...

Kim Ngưu nghe lời của Ma Kết, ánh mắt lại đáo để nhìn qua Bảo Bình.

Ờm, đầu năm có đứa nào đấy còn nói là thầy Ma Kết thích cô. Nghe vớ vẩn thật.

Bảo Bình chột dạ, không nói gì về chuyện này. Nhưng có một chuyện, cô quyết định rồi. Hướng đến Kim Ngưu, Bảo Bình nói:

- Này, tao nghĩ lại rồi.

- Tao tưởng mày từ bỏ cái suy nghĩ đấy lâu rồi chứ? Bây giờ mới chịu nghĩ lại á?

Kim Ngưu tưởng Bảo Bình nói đến chuyện cho rằng thầy Ma Kết thích cô, nhưng không phải. Bảo Bình nghiêm chỉnh tuyên bố:

- Tao sẽ đi thi đấu thay cho Taekwondo!

- Hả?

--------------- End Chap 81 --------------

[ Xin chào mọi người, lại có chap mới rồi đây. Nhưng chap tiếp theo, Au không biết khi nào sẽ có, vì tuần sau Au lại tiếp tục công việc mới, sẽ khá bận. Mong mọi người thông cảm.]

[Cảm ơn vì mọi người vẫn chờ đợi và mong ngóng chap mới. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info