ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]

Chap 79: Lễ hội mùa thu (1)

libra-san

Chap vẫn chưa được kiểm duyệt chính tả kỹ lưỡng, mong mọi người thông cảm.

----------------------------

Quán gà Familly...

- Hả? Lớp 12A với 11S1 cũng chọn Halloween nữa á? Chìn chà rố?

- Ặc!

Bảo Bình đang húp nước súp gà hầm cay, nghe Kim Ngưu nói liền bị sặc. 

Sau khi Kim Ngưu cúp máy, Bảo Bình cũng đã uống hết một cốc nước, khó tin lên tiếng để xác nhận lại:

- Vừa rồi tao không nghe nhầm chứ? Còn lớp khác chọn trùng với mình à?

- Nghe sốc thật chứ! Bị trùng rồi. Là lớp 12A với 11S1!

Kim Ngưu như phủ thêm một tầng chán nản và áp lực, đáp. Cô nhìn lại cuốn sổ tay của mình và Bảo Bình, cầm bút gạch gạch:

- Xem ra, chúng ta phải khiến nó đặc biệt hơn nữa mới được! 

- Yah, lâu rồi không gặp, nhóc Ngưu Ngưu!

Lúc này, có ba người một nữ hai nam bước vào quán của Kim Ngưu, đưa tay lên chào cô chủ nhỏ. Mà sắc mặt của Kim Ngưu cũng rạng rỡ hơn ban đầu:

- Lão Bùi! Lão Phấn! Long tỷ!

- Em chào anh chị.

Bảo Bình không phải là lần đầu gặp bộ ba cựu thành viên Taekwondo của trường, nên cũng cúi đầu chào. Lão Bùi cởi mở đáp:

- Ừ. Lần trước cũng gặp em nhỉ, bạn của Kim Ngưu?

- Vâng. Nhưng anh không phải gu em.

- ...

- Hahahaha!

Lão Bùi còn chưa kịp bày tỏ ý đồ tán tỉnh của mình, đã bị Bảo Bình phũ phàng từ chối trước. Khiến hai người đồng hành cùng anh đều cười phá lên. Long tỷ cất giọng khen ngợi:

- Vốn dĩ thấy em có vẻ cá tính rồi, nhưng không ngờ lại cao tay đến mức này.

- Dạ, cũng là Kim Ngưu hay nhắc nhở em đề phòng thôi ạ.

- Yah, nhóc Ngưu Ngưu! Sao em lại như thế với anh?

- Mà sao ba người lại ở đây? Cũng là từ Đông Nam đến ạ?

Kim Ngưu hoàn toàn bỏ lão Bùi sang một bên, tò mò với Long tỷ và lão Phấn. Lúc này, ba người kia mới ngồi vào bàn kế bên dãy bàn của Kim Ngưu và Bảo Bình, nói:

- À, bọn anh mới về Zodiac gặp đám nhóc một chuyến. Nên tiện ghé sang đây ăn trước khi về Đông Nam.

- Sắp đến giải đấu Taekwondo cao trung thành phố rồi ấy mà.

- À...

Hóa ra, ba sinh viên trường thể thao quốc gia Đông Nam quay trở về trường cao trung cũ để gặp lại các đàn em trong câu lạc bộ Taekwondo. Bởi vì sắp diễn ra giải đấu Taekwondo cao trung cấp thành phố. Hằn là để cho lời khuyên và cổ vũ bọn họ.

Nhắc đến giải Taekwondo, dù là cấp đấu nào, thì cũng khiến Bảo Bình xuất hiện tâm trạng. 

Đến tận bây giờ, cô vẫn luôn muốn được đi thi đấu ở các giải Taekwondo toàn quốc.

Nhưng không thể.

...

...

Theo như phân công nhiệm vụ của ngày hôm trước, ngày hôm sau, lớp 12S đã bắt đầu thực hiện. Bởi vì có hai lớp khác trùng ý tưởng với bọn họ, nên bọn họ phải nỗ lực gấp ba lần bình thường. Thậm chí, ba tiết học cuối, cả lớp đều năn nỉ giáo viên cho ra về để chuẩn bị cho lễ hội. Tất nhiên, năng lực học tập của tất cả bọn họ đều có khả năng để hiểu bài bù.

Lớp 12A ở bên cạnh, thấy đối thủ đôn đáo đi chuẩn bị, cũng không thể nào chịu thua. Hai tiết cuối là tiết thể dục, một mình Hội trưởng Xà Phu đã "hạ gục" thầy Châu Chu Tước chỉ trong năm phút, đàm phán thành công, bọn họ cũng được ra về. 

Tổ khảo sát thực tế...

- Aaaa! Tại sao mình lại thua chứ? Aisss! Chết tiệt thật mà! 

Cự Giải là một trong những người dẫn đầu tổ nhóm này. Nhưng cô lại vô cùng bất mãn với bản thân:

- Nếu thay oẳn tù xì thành vật tay thì khác rồi! Aaaa! Mình không những không được xem cách chế tạo ra đạo cụ phim kinh dị, mà còn không được ở chung nhóm với Sư Tử nữa! Áaaa!

Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư: "..."

Nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối lẫn bất cam của Cự Giải, ba người bạn còn lại đều lặng người. 

Bây giờ, Cự Giải được Sư Tử cho phép theo đuổi công khai, liền công khai cảm xúc của mình đối với crush một cách lộ liễu như vậy luôn sao? Còn nữa, cậu ta vừa chửi tục đấy sao?

Bạch Sư Tử! Cậu đã làm gì mà khiến một Cự Giải đến con kiến cũng không dám giết, giờ thành cái bộ dạng côn đồ này là sao?

Tách! Tách! Tách!

Song Ngư và Bảo Bình đang chụp lại những không gian trang trí Halloween trên đường phố. Những bức ảnh này có thể đưa cho cả lớp xem và dễ học hỏi phong cách trang trí hơn. Mọi người càng đi, thì càng gặp nhiều khung cảnh u ám và ma quỷ của lễ hội này. Trên đường phố, có rất nhiều hóa trang ma quỷ vô cùng đa dạng, như Ác quỷ ma sơ Valak, Annabell, chú hề ma quái, xác ướp, ma cà rồng,... Khiến ai cũng trầm trồ. 

Chỉ trừ một người.

- Sao vậy? _Song Ngư đang kiểm tra lại chất lượng của vài tấm ảnh, chợt cất giọng lười biếng pha chút âm đá đểu:

- À, cách chào đón Halloween ở đây đâu thể bằng Canada. Nên cậu không cảm thấy đủ nhiệt bằng bên đấy?

- Nhưng tôi thích ở đây hơn.

Thiên Yết nghiễm nhiên đáp lại, lời nói có chút nhẹ nhõm. Tâm tình này, khiến cho Song Ngư rời sự chú ý khỏi chiếc máy ảnh, nhưng cũng không nói thêm lời nào. 

Có lẽ ở Canada cũng không hẳn là điều tốt.

- Ôi trời, sao tự nhiên thấy hai tên mặt lạnh kia tâm đầu ý hợp kiểu gì ấy nhỉ?

Bảo Bình đi ở phía trước một đoạn, lâu lâu ngoảnh đầu lại nhìn liền thấy bầu không khí giữa Song Ngư và Thiên Yết có chút hòa hợp. Là do tính cách bọn họ im lìm giống nhau sao?

- Này anh, cái này là anh tự hóa trang hay có ai làm cho anh vậy? Anh đã mất bao nhiêu tiếng để hoàn thành chúng? Anh có thấy hứng thú không nếu có người thuê anh đến hóa trang cho họ? Không thì anh giới thiệu những người trong giới cho em cũng được. Cái này không phải là máu thật đấy chứ? Em ngửi thấy mùi tanh tanh...

- Hahaha... Xin lỗi vì đã làm phiền...

Thấy anh chàng Valak đang bối rối trước sự dò hỏi tới tấp của Cự Giải, bộ ba Thiên Yết, Bảo Bình và Song Ngư đành phải đi ra kéo Cự Giải về. Bọn họ chỉ mới lơ là một chút, là cậu ta lại bắt đầu tìm đối tượng mới rồi. Nãy giờ, tính cả anh chàng Valak kia, đã có đến bốn người bị Cự Giải bắt hỏi.

Gương mặt rõ ràng thuần khiết thánh thiện như thế, mà lại có loại sở thích vô cùng rợn người.

- Này, tại sao chúng ta không xem thử phim kinh dị để có thêm ý tưởng nhỉ?

- ...

Lại là một ý tưởng đề xuất điên rồ.

Phòng chiếu phim số 03 - Rạp Sinemax quận Zodica...

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Tưởng chừng bộ phim kinh dị đẫm máu ngày Halloween đã kết thúc, nhưng cả phòng chiếu số 03 đều đang vô cùng náo loạn. Khán giả vừa bỏ chạy vừa khóc thét, mà cánh cửa dẫn ra ngoài đã bị khóa.

Trong khi đấy, lại có một cô gái bất chấp tình thế, đã đứng trước mặt con ác quỷ vừa xuất hiện ở trên màn hình, mà nay đã hiện diện ngay trong rạp chiếu. Ác quỷ đầm lầy RollGreen. Cơ thể nó vốn dĩ là những sợi dây leo ngoằn nghèo dính đầy bùn nhơ. Thân hình cùng gương mặt đều bị phủ một lớp bùn nhầy trông vô cùng buồn nôn, mùi hôi thối của xác chết và cái mồm đầy răng nhọn máu me. Con quái vật đã ăn thịt cả một ngôi làng xung quanh đầm lầy nó ở.

- Hầy...

Tiếng thở dài não nề của ai đấy ở trên hàng ghế I vang lên. Bảo Bình chán nản nhìn hình ảnh tò mò đầy hứng thú của Cự Giải ở phía màn hình chiếu, lắc đầu ngao ngán:

- Nếu là nhân vật ở trong phim, thì Cự Giải chắc chắn là kẻ chết đầu tiên. Chết vì tò mò.

Tưởng tượng thử xem, nếu con quái vật kia là thật, thì giờ nó đã ngoạm đầu Cự Giải rồi.

- Còn cậu thì là kẻ chết thứ hai. _Một giọng nói ảm đạm cất lên, ánh nhìn dành cho Bảo Bình đầy khinh thường:

- Chết vì nhát.

Bởi vì từ lúc con "quái vật" kia xuất hiện, những người sợ hãi đều bỏ chạy. Chỉ có Bảo Bình sợ hãi mà trốn núp xuống hàng ghế để không bị phát hiện. Mấy nhân vật trốn núp kiểu này, cũng chỉ chết muộn hơn kẻ chết vì tò mò vài giây thôi.

- Gì vậy? À, quên mất bữa trước cậu cũng hét to trong rạp. 

Song Ngư nghiêng đều nhìn bộ dáng trốn núp nhát gan của Bảo Bình, hình tượng đả nữ máu chiến của cô hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng Bảo Bình không thèm quan tâm, vì trông Song Ngư còn khó hiểu hơn, cô chau mày:

- Cậu... Ở đâu ra mà lắm bắp rang vậy?

- Hử?

Đến cả Thiên Yết cũng bị ngoài ý muốn, khi thấy Song Ngư hai tay ôm đến ba phần bắp rang bơ đầy ụ cùng một ly coca cỡ lớn. Nhưng mà nhìn kỹ lại, thì bắp rang ở trong một hộp hình như không cùng một loại, giống như bị trộn lẫn?

- À, mọi người đều bỏ chạy mà. Đồ ăn thì đâu có tội tình gì.

Bảo Bình, Thiên Yết: "..."

Cậu ta đã đi "mót" bắp rang bơ của những người bỏ chạy sao? Tận ba phần bự?

...

Tổ nhóm hẹn gặp đội chế tác của phim kinh dị...

Dựa trên mối quan hệ quen biết của Thiên Bình, những thành viên 12S của tổ nhóm này được chia thành nhóm nhỏ gồm bốn người. Dưới sự hướng dẫn và giám sát của người chuyên môn, bọn họ được đưa vào các phòng khác nhau của các bộ phim kinh dị khác nhau để tham quan.

- Áaaa! 

- Á!

- Huhuhu...

Nếu không phải vì Thiên Bình đã nói người của đội chế tác thông cảm, thì có lẽ anh chàng "chỉ có vẻ ngoài là nam tính" như Bạch Dương đã bị đuổi ra ngoài từ lâu. Bốn người Xử Nữ, Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình được chính tổ trưởng của tổ chế tác dẫn đi, vào căn phòng trưng bày những tạo hình đã gần hoàn thiện. Chính là nói, trải nghiệm của bọn họ hệt như đang ở trong những cảnh phim kinh dị, so với nhà ma của khu giải trí thì chân thực hơn rất nhiều. 

Đó là lý do vì sao chàng trai Bạch Dương chỉ mới bước được vài bước, đã kêu la giật mình, còn chui tọt vào giữa ba người còn lại để giảm thiểu tầm nhìn.

Ở đợt xem phim It lần trước, đã thấy Bạch Dương nhát cáy rồi, nhưng không ngờ lại mất hình tượng đến mức này. Uổng cho một ngoại hình vô cùng nam tính mạnh mẽ a.

- Về cách giả máu, người ta thường nói dùng siro lựu là thật nhất. Bởi sắc đỏ của nó rất tươi và đặc giống máu thật, không bị giả. Nhưng đấy chỉ dùng trong trường hợp hóa trang cho người chết, vết thương hoặc là hiện tượng phun máu từ miệng,... Nhưng, trong hóa trang cho bối cảnh kinh dị, thì các cháu không nên dùng nó. Đơn giản là vì những tạo hình trang trí này, dùng để trưng bày kéo dài một tháng theo lễ hội của các cháu, thì việc dùng siro rượu sẽ khiến chúng thu hút kiến và mối, thậm chí có cả ong, rất bất tiện để bảo quản lâu dài. 

- Ồ... vâng, cháu hiểu rồi...

Khác hoàn toàn với Bạch Dương, Xử Nữ lại rất ra dáng của một học sinh ưu tú khi rất chăm chú nghe lời chia sẻ của bác tổ trưởng tổ chế tác với gương mặt vô cùng hứng thú và tập trung. Thậm chí cậu chàng còn ghi chép lại vào sổ. Bên cạnh cậu là thân ảnh run rẩy, lo lắng nhìn xung quanh của Bạch Dương.

Không chỉ cảm thấy trái ngược hình tượng tính cách lần vẻ ngoài, mà còn có gì đấy rất buồn cười.

- Ở đây, bọn chú thường dùng màu nhuộm để hóa trang máu cho các tạo hình trang trí. Nếu cần, chú sẽ để lại địa chỉ xưởng sản xuất vật liệu hóa trang cho các cháu. Nơi này chỉ cung cấp hàng hóa cho các tổ chế tác phim kinh dị hoặc các cửa hàng chuyên môn. Nhưng nếu mấy đứa nói chú là người giới thiệu, thì bọn họ sẽ nhận lời bán lẻ cho mấy đứa....

Không chỉ được học hỏi kiến thức hóa trang, mà nhóm của Thiên Bình còn được chú tổ trưởng tốt bụng giúp đỡ cả việc chuẩn bị các nguyên vật liệu cho việc hóa trang. Điều này thật sự rất hữu ích.

Trong lúc tổ trưởng tố chế tác đang trò chuyện và giới thiệu tạo hình cho bọn trẻ, thì bỗng có một người phụ nữ trung niên bước vào. Mà vừa nhìn thấy người này, anh chàng học viên đang làm nhiệm vụ giám sát ở phía sau liền cúi đầu đầu chào:

- Biên kịch Na.

- Chào cậu, em út của tổ trưởng Dân. _Biên kịch Na khẽ gật đầu, cười giải thích:

- Tôi đang bị bí ý tưởng về tạo hình nhân vật cho dự án mới, nên đến phòng chế tác để lấy cảm hứng.

- Vâng.

- Hửm? Hình như bên cậu có khách?

Ánh nhìn của biên kịch Na chợt dừng trên bốn gương mặt học sinh lạ lẫm đang đi theo tổ trưởng Dân như một đàn gà con ở đằng kia. Người học việc liền giải thích:

- À, vâng. Đấy là con gái của chị Lưu Tử Yên và bạn học của em ấy. Họ đến đây để học hỏi cách chế tác các tạo hình cho lễ hội Halloween của lớp họ. Trường cao trung Zodiac ấy ạ, đang là thời điểm "lễ hội mùa thu" thường năm. Và năm nay Halloween trở thành lễ hội hợp lệ.

- Ồ...

Biên kịch Na vẫn đang chăm chú quan sát biểu cảm và sắc thái của từng người trong nhóm học sinh ấy, một loại cảm hứng chợt hiện lên trong đôi mắt già đời của bà. 

Tìm thấy rồi.

- Xin lỗi, mấy đứa có thể dành thời gian cho bà cô này một chút được không?

Đám bốn người Xử Nữ, Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình vừa mới chào tạm biệt tổ trưởng Dân xong, chợt có một người phụ nữ đến bắt chuyện. Mà nhìn thấy người này, hai mắt Xử Nữ liền sáng lên, tinh thần chấn động:

- B-Biên kịch Na?

- Cháu biết ta à?

- Vâng! Cô là biên kịch của vũ trụ kinh dị trinh thám "Truyền thuyết đô thị" đã đoạt giải thưởng Escar mà! 

Là một fan cuồng của yếu tố kinh dị, Xử Nữ không khỏi hưng phấn trước sự xuất hiện của thần tượng mình. Thế nhưng ngoại trừ Xử Nữ ra, thì ai cũng có phản ứng bình đạm. Hẳn là không phải ai cũng có niềm đam mê mạnh liệt như Xử Nữ. 

Thế nhưng, phản ứng mỗi người một kiểu của bốn người họ, khiến Biên kịch Na càng thêm thích thú. Bà nói:

- Ta rất vui vì được cháu yêu thích như vậy. Vậy, mỗi người trong các cháu, có thể trả lời câu hỏi này của ta chứ?

- Dạ?

- Nếu như bốn người các cháu bị cô lập trong một đường hầm bị bỏ hoang ở tỉnh Tây Lam, không thể tìm ra lối thoát. Để thoát được, các cháu phải đánh bại truyền thuyết đô thị là "Cô gái mất nửa thân dưới do đoàn tàu cáng ngang - Xucana". Khi bị hỏi "Ngươi có thấy chân của ta không?", thì các cháu sẽ trả lời thế nào?

...

Tổ nhóm truyền thông...

Nhà Nhân Mã...

- Wao... Lượt xem tăng vọt luôn kìa! Mấy cậu còn tạo cả tài khoản kênh Newtube nữa à? Úi nhìn cái ánh mắt đấy kìa! Đến thời kỳ "bạo" của cậu rồi, ông chủ Song a~

- Ui, chưa gì mà câu lạc bộ bóng rổ đã đi PR rồi à? Có đầu tư dữ dội!

- Nếu không phải Song Tử là boy đa tình thì tớ cá tớ cũng sẽ đổ cậu như mấy người đang comment hú hét dưới video này rồi!

- Mọi thứ ở Song Tử đều tốt, trừ cái vụ "yêu đương cả thèm chóng chán" của cậu ta ra haha.

- Mà...

Mọi người tập trung trước màn hình máy tính siêu xịn xò hoành tráng của Nhân Mã, bọn họ đang xem video trận đấu bóng rổ của Song Tử và Lâm Tử Hàn ngày hôm qua và bàn tán về nó. Thế nhưng nhân vật chính của bọn họ lại đang tập trung vào một chuyện khác, mà không hề nghe được mấy lời nói của bọn họ.

Song Tử đang hết sức nhập vai vào game VR đấu võ với đối thủ.

- Có vẻ cậu ta không chỉ muốn chiến thắng em trai Cự Giải trên sân bóng đâu nhỉ?

Nhìn như muốn đang giết người quá.

- Haha... Chắc do hôm qua chiến thắng suýt sát quá chăng?

Nhân Mã mở cửa phòng ra, phía sau là hai, ba bạn nam khác đang xách các túi trà sữa và đồ ăn vặt. 

Hôm qua, Nhân Mã không hiểu sao Song Tử với Lâm Tử Hàn đột nhiên lại thi đấu với nhau. Vốn dĩ hai người họ không thích hợp để đấu một kèm một. Bởi vì trong đội, Song Tử hay được gọi là vua cướp bóng, đến cả Bạch Dương cũng phải e ngại vài phần. Vị trí của Song Tử, thích hợp với lối chơi đồng đội hơn. Còn khi đứng một mình, nó sẽ khiến đối thủ không thể ghi bàn. Người đấu với Song Tử, có lẽ nên là người chơi ở cùng vị trí với nó. Thế nhưng, Lâm Tử Hàn, kẻ chưa chuyên với những cách chơi vô phép tắc, lại mang đến kết quả suýt sát chỉ cách biệt ba điểm.

 Thế nên máu háu chiến của nó mới bộc phát, như bây giờ chăng?

- Nhưng mà Kim Ngưu, tớ thấy tiếc vì năm nay không được thấy cậu chơi Tennis như mọi lần nữa a.

Nhân Mã thở dài, hướng Kim Ngưu mà nói:

- Bình thường thì giờ này mỗi năm, cậu đều sẽ chơi Tennis khiến mọi người đều trầm trồ mà.

- Đúng vậy, đợt thi đấu giao lưu liên trường, một mình cậu cân cả trận đấu, siêu ngầu luôn ấy!

Không chỉ Nhân Mã, mà những người khác cũng có ấn tượng tốt với khả năng chơi Tennis của Kim Ngưu:

- Cách cậu vung vợt và di chuyển để đón bóng ấy, linh hoạt siêu đã mắt luôn!

Kim Ngưu đã không biết, các bạn lớp mới của cô lại công nhận khả năng vận động của cô đến như vậy. Bọn họ cũng biết lý do cô rời khỏi đội Tennis, là sau chuyện của Đỗ Mỹ Hoa, nhưng bọn họ vẫn tế nhị không nhắc sâu đến những người đang ở trong câu lạc bộ ấy. Cô cười như thường lệ, một nụ cười lạc quan, đáp:

- Ây dà, nếu các cậu thích thì tớ có thể chơi cùng các cậu mà! Tớ có nói là sẽ không chơi Tennis bao giờ đâu? Mà... 

Nói đến đây, Kim Ngưu liền chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Nhân Mã. Cầm chiếc đùi gà rán trên tay, cô trầm trồ:

- Nhân Mã, tớ đúng là không thể xem thường kẻ hack game là cậu mà! Phòng cậu không chỉ lớn, mà còn có cả một dàn máy tính siêu xịn xò với hai màn hình và một bộ game 3D VR nữa chứ!

- Hihihi, là quà sinh nhật hai năm qua của tớ, do Xử Nữ và Song Tử góp tiền mua đó hehehehe!

- Hả? Chìn chà rố?

Câu trả lời cùng điệu cười khiêm tốn của Nhân Mã khiến các bạn học đang có mặt ở đây đều kinh ngạc. Thậm chí còn có người ganh tỵ.

Trời ạ, dàn máy tính siêu đẳng này với thiết bị game thực tế ảo kia, tiền không là tiền a.

- Mấy game tớ chơi á, đến dịp Halloween là giao diện của nó lấy tông màu đen, tím, xanh lá, cam là chính ấy.

- Màu đen là màu của sự tối tăm, màu tím là màu của phù thủy, màu xanh là màu của chất độc, màu cam biểu hiện cho sự nguy hiểm...

- Vậy thì mình lấy màu chủ đạo là đen và xanh đi, kiểu như độc hại và bước đường cùng vậy á. Như bộ phim quỷ đầm lầy đang công chiếu vậy.

Sau khi ăn uống chán chê, cuối cùng cái tổ đội truyền thông này cũng nghiêm túc bắt đầu nhiệm vụ. Lý do bọn họ chọn đến nhà Nhân Mã, là vì ở đây có không gian sáng sủa rộng rãi hơn quán net, có thiết bị chuyên nghiệp sẵn có và người lớn ở nhà Nhân Mã đều vắng mặt.

- Hửm? Lớp mình có tin nhắn kìa.

Trong lúc mọi người đang tạo logo cho poster của lớp mình, thì tin nhắn Confri từ nhóm lớp 12S được gửi tới.

- Ôi trời, cái này, chẳng phải là quái vật đầm lầy đấy sao? Ở trong rạp chiếu phim à?

- What! Tổ khảo sát thực tế rủ nhau đi xem phim Quỷ đầm lầy à?

- Hửm, Xử Nữ mới gửi một tấm hình.

- Á! Là biên kịch Na của vũ trụ kinh dị trinh thám "truyền thuyết đô thị"! Chời ơiiiii!

- Bà ấy sẽ là người nhận xét và cho chúng ta lời khuyên trong việc trang trí lễ hội Halloween trong lớp ư?

- Ui! Lớp mình giành giải chắc rồi hé hé hé!

- Vậy thì chúng ta phải làm ra một chiếc poster thật xịn xò chứ nhỉ?

- Quất liền luôn anh em êi!

Ngày hôm đó, căn phòng của Nhân Mã ồn ào cho đến chín giờ tối mới xong. Thậm chí ba mẹ Nhân Mã đi làm về, đã mua lẩu bò nhúng giấm để đãi cả đám mười mấy người vô cùng phóng khoáng.

Trong ba nhóm, thì nhóm này mới đích thực là nhóm có số hưởng nhất a.

Ngày hôm sau...

Trường cao trung Zodiac...

Sau hai ngày bước vào tuần mới, bầu không khí chuẩn bị trang trí lớp học theo đề tài lễ hội mùa thu đã bắt đầu rầm rộ hơn. Bên cạnh đó, có những lớp học chọn trùng lễ hội với nhau, độ cạnh tranh giữa họ càng thêm gay gắt hơn.

- Bùi đại ca, sao sáng nay sắc mặt anh có vẻ không tốt thế?

Bùi Phong - đội trưởng hiện tại của đội Taekwondo của trường, kẻ lúc nào cũng tươi tắn ngạo mạn. Vậy mà giờ đây gương mặt như uống trúng thuốc xổ, khiến đàn em hay đồng hành cùng như Lôi Sương cũng phải tò mò. Bùi Phong chán nản đáp:

- Anh mày quên mất, hôm nay phải đem mấy tấm thảm cũ ở võ đường đến cho lớp làm vật liệu trang trí. Hôm qua đám lão Bùi đến làm anh quên mất lời nhỏ Hội trưởng dặn. Bây giờ mới nhận được tin nhắn của nó.

- À... 

Lôi Sương nghe đến hai chữ Hội trưởng, sắc mặt vô tình cũng biến xấu đi, nụ cười trên miệng trở nên cứng đờ:

- C-Chúc anh còn sống. Đừng quên tối nay át chủ bài của chúng ta sẽ xuất hiện đấy. Không có anh, bọn em không ai dám bước vào câu lạc bộ đâu a.

- À, tên đấy...

Vẻ mặt của Bùi Phong chợt nghiêm cẩn hẳn, khi nghĩ đến át chủ bài của câu lạc bộ. Cả chuyện phải đối mặt với ác quỷ Xà Phu lẫn chuyện của câu lạc bộ, khiến anh càng thêm đau đầu.

- A...

Đang rầu rĩ, bỗng Bùi Phong thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc, sắc mặt liền tươi tốt hơn. Anh chàng huých vai Lôi Sương một cái, hai anh em đều tương đồng ý kiến, liền chạy ào về phía trước, hớn hở cất tiếng:

- Nhóc Ngưu Ngưu!/ Chị Ngưu Ngưu!

Bốp!

Hai anh em đúng là cùng một lò Taekwondo ra, chạy đến liền hạ vào vai đối phương, mỗi thằng một cái đánh đau điếng. Sau đấy lại giả vờ vô tội cười tươi tắn:

- Chào buổi sáng, nhóc Ngưu...?

- A, chết mịa...

Không chỉ có mình Bùi Phong ngỡ ngàng, mà cả Lôi Sương sắc mặt cũng trắng bệch, môi mấp máy:

- M-mình nhầm người rồi anh ơi.

- Hơ...

Lý Yên đang ngơ ngác trước bầu không khí tràn ngập lễ hội vui vẻ kỳ lạ của ngôi trường mới sau một tuần và hai ngày nghỉ học. Tự dưng ở đâu lại xuất hiện hai người con trai đánh cô hai phát rồi còn cười nhe răng. 

Khiến cô vô cùng ngơ nghệt.

- A, xin lỗi cậu. Tôi nhận nhầm người.

Nhận ra mình vừa có hành động thiếu xót, Bùi Phong lập tức xin lỗi. Lôi Sương cũng cúi đầu, chính cậu cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Hai người họ xin lỗi xong, liền rời đi trước, nhưng lâu lâu vẫn quay lại nhìn Lý Yên. Dường như họ vẫn còn rất khó hiểu. Nhìn từ đằng sau, trông rất giống với Kim Ngưu, đặc biệt là mái tóc màu hồng ruốc ấy. Ở trường này lại có ai có ngoại hình như thế sao? Nhìn mặt của cô gái vừa rồi cũng thấy lạ nữa, chưa nhìn thấy bao giờ.

Hành lang tầng năm - Khu S...

- Yah! Giao Xà Phu! Cậu nói cái gì nghe có lý đi chứ? Tôi chỉ là quên đem đồ đến thôi mà cậu bắt tôi một mình dọn dẹp sau khi lớp trang trí xong à? Cậu cứ như thế thì có chó nó mới yêu nhá!

Ngay cả mấy lớp còn lại trên tầng năng, cũng có thể nghe được âm giọng ai oán không cam tâm của đội trưởng đội Taekwondo Bùi Phong. Mà người cậu ta đang nguyền rủa, lại chính là nữ Hội trưởng duy nhất trong lịch sử trường Zodiac.

Xà Phu vẫn bình thản đi trên hành lang để đến phòng Hội, ngữ điệu dửng dưng:

- Hiện tại cái tôi cần không phải là người yêu, mà là tiến độ hoàn thành của lớp. Cậu nói nhiều cũng vô ích.

- Cậu... đồ ác quỷ!

- Hê hê, tôi biết.

- ...

Đấy, mọi người đã biết tại sao Hội trưởng thường được đội ngũ Taekwondo, Judo, Karate,... bảo kê chưa? Là vì đội trưởng của các câu lạc bộ đấy đều nằm trong tầm kiểm soát của Hội trưởng. Mà điển hình như Bùi Phong của đội Taekwondo lúc này.

- Lão Bùi em? 

Vừa vặn, Kim Ngưu vừa mới ra khỏi cầu thang thì bắt gặp bộ dáng tiêu điều của Bùi Phong, gương mặt vô tội thèm đòn cất lời:

- Sắp khóc rồi à?

- Khóc cái đầu nhà cậu! 

Bùi Phong bị chọc ghẹo liền rú lên. Dù sao hình tượng của anh cũng là nam tính mạnh mẽ. Nhìn thấy Kim Ngưu, Bùi Phong liền dẹp chuyện giữa mình với Xà Phu sang một bên, vui vẻ bước đến quàng vai cô nàng:

- Nhóc Ngưu Ngưu! Trưa nay cậu vẫn ăn ở căn tin như mọi khi đúng không? Bọn tôi đến ăn cùng nhé?

- Ồ, mấy cậu không ra ngoài ăn nữa à? 

- Lâu lâu cũng phải ăn cơm của trường để trường không bị tổn thương chứ!

- Ui, cái đồ xạo sự!

- Hehehe!

- Hôm qua anh trai cậu cùng lão Phấn và Long tỷ đến nhà tôi ăn gà đấy. Cậu cũng phải noi gương đi chứ, lão Bùi em?

- Giời, tưởng thế nào...

Hai người Kim Ngưu và Bùi Phong quàng vai nhau về lớp học một cách thân thiết. Giống hệt như những người khác, Kim Ngưu chẳng hề giữ khoảng cách nam nữ với bất cứ người bạn nào cả.

- Đấy lại là ai vậy?

Vừa mới vào lớp, còn chưa kịp ngồi vào chỗ, thì giọng trầm trầm của Song Ngư đã cất lên. Kim Ngưu không hiểu gì cả, bản mặt ngơ ngác:

- Hả? Ai cơ?

- Người vừa đi cùng cậu.

Giọng nói của Song Ngư dường như đang cố kiên nhẫn thêm. Nhưng Kim Ngưu không hề chú ý đến điểm nhỏ nhặt đó, rôm rả cười:

- À, bạn tôi. Ở đội Taekwondo.

- Giống bọn ở Judo?

- À...

Nghe đến đội Judo, khiến Kim Ngưu có một chút tâm trạng. Cô hiểu ý của Song Ngư đang nhắm đến là gì, nên nhanh chóng giải thích:

- Đúng là giống cách mà tôi quen với Judo, nhưng cậu ấy thì khác. Tôi quen với đàn anh của cậu ấy trước. Nên cậu ấy quen biết tôi hơn. Ở lần trước, cậu ấy đã lựa chọn tin tưởng tôi. Cậu...

 Nói đến đây, Kim Ngưu chợt thấp giọng xuống, bày tỏ thiện chí:

- Có thể tin tưởng lão Bùi em. Đây không phải do tôi ngây thơ hay mù quáng đâu, mà là thật đấy. Và... cảm ơn vì đã lo cho tôi.

- Ai... thèm lo cho cậu? Ảo tưởng.

Rõ ràng vừa rồi sắc mặt Song Ngưu còn có chút u ám, vậy mà giờ lại trở thành bộ dáng bất cần đời mà phủ nhận. Lo lắng hay không, chẳng phải đã quá rõ rồi sao? 

- Úi chà, với kinh nghiệm tình trường mười mấy năm đây, tôi đã nhìn thấy gì đấy khác thường giữa hai cậu rồi đấy nhé~

Bỗng, có một giọng nói đầy tinh ranh cất lên, xen vào giữa cuộc trò chuyện song phương của hai người. Cũng ngay sau đấy, một giọng nam khác cũng vang lên:

- Còn tao, với kinh nghiệm chăm lo hậu sự cho mày nhiều năm nay, thì mày sắp phải nhập viện rồi đấy thằng quỷ ạ.

Nhân Mã luôn luôn hòa hợp và yêu đời giữa mọi người, nhưng cứ đụng vào vấn đề tình ái của Song Tử, thì bộ mặt cậu lại hiện ra vẻ đầy khinh bỉ:

- Mỗi lần chia tay với bạn gái, là mỗi lần bị đánh cho bầm dập. Sau đấy lại làm phiền tao!

- Ui dào, lo làm gì chứ? Tao là tình đầu của bạn gái cũ tao đó, nên lần này không có vụ đấy xảy ra nữa đâu.

- Anh Song Tử! 

Chuyện tâm linh trên đời này, không thể đùa cợt được đâu.

Đừng nói là Nhân Mã, mà ngay cả Kim Ngưu hay Song Ngư cũng bị ngoài ý muốn với tình hình hiện tại. Lời của Song Tử vừa dứt, thì giọng nói mà bọn họ đã từng nghe vài lẫn đã vang lên ở ngay cửa lớp.

Lương Trúc Thảo - bạn gái cũ của Song Tử đã tìm đến tận đây.

- Video trận đấu hôm trước up lên fanpage của câu lạc bộ đã nhận được nhiều phản hồi tốt đúng không? Hehe, vậy thì tối nay chúng ta làm thêm một trận đấu giữa Thiên Yết với Song Ngư đi. Tiêu đề sẽ là "Trận đấu giữa mặt lạnh số một và mặt lạnh số hai của đội bóng". Hay chứ hả?

- Vậy tôi là mặt lạnh số một, hay là mặt lạnh số hai?

- Oái! 

Bạch Dương đang lên kế hoạch truyền thông cho đội bóng của mình cùng cặp bạn thân Sư Tử, Thiên Bình. Đột nhiên Thiên Yết im lỉm đi lù lù phía sau rồi bất ngờ lên tiếng khiến anh chàng giật cả mình:

- Thiên Yết! Tớ mà chết vì đau tim là cậu đi tù đấy nhé!

- Cậu chỉ được cái mã ngoài là nam tính thôi à?

- Há há há...

Câu hỏi mang lực sát thương không nhỏ cùng với gương mặt dửng dưng như không của Thiên Yết, không chỉ khiến Bạch Dương á khẩu mà còn khiến Sư Tử cười như điên. Thiên Bình cũng cười khẩy một tiếng:

- Hôm qua, biên kịch Na cũng nói cậu ta như vậy. Chỉ được vẻ ngoài nam tính, còn lại đều nhát cáy.

Lần này, lại đến lượt Thiên Yết cười. Điệu cười chỉ như cái nhếch môi này, nhưng vì đó là Thiên Yết nên càng khiến Bạch Dương tổn thương hơn.

- Anh Song Tử, xin hãy suy ng---

Bốn người Thiên Yết, Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình vừa bước đến gần lớp, thì bỗng từ bên trong có hai người bước ra. 

Là Song Tử và Lương Trúc Thảo, ờm, bạn gái mới chia tay của cậu ta. 

Song Tử và Lương Trúc Thảo có chút ngoài ý muốn khi bắt gặp bốn người ở đây. Nhưng vì bọn họ đang có chuyện cần nói, nên cũng không tiện chào hỏi. 

Chỉ là, ánh mắt của Song Tử có lướt qua người một người, để dò xét thái độ của cô ấy. Nhưng không phát hiện ra tia cảm xúc cá nhân mảy may nào. Ngoài việc bị bất ngờ trước sự đi ra của hai người họ, thì không còn phản ứng gì.

Anh đã trông đợi điều gì vậy?

- Cậu đúng là... chỉ được cái mã ngoài là nam tính.

Sau khi hai người một nam một nữ kia đã rời đi, Thiên Yết lại bất ngờ cất giọng đều đều.

Hóa ra Bạch Dương đã theo phản xạ, nhìn thấy gái lạ liền chạy ra sau lưng Thiên Yết mà núp. 

A, cái tên Thiên Yết này đùa dai thật đấy.

- Ui, đúng là em trai ngoan của chị~

Vốn dĩ Thiên Yết đến trường cùng Kim Ngưu, ngày nào cũng vậy. Nhưng hôm nay, anh đã ghé vào căn tin để mua điểm tâm sáng cho cả hai. Nên mới có chuyện Kim Ngưu đến lớp trước, Thiên Yết đến lớp sau. 

- Ủa? Sao kỳ quá vậy? 

Bạch Dương tìm được thời cơ để trả đũa Thiên Yết, liền nhanh mồm lên tiếng:

- Cậu mua cho Kim Ngưu thì bình thường thôi, nhưng sao cậu lại mua cho Nhân Mã vậy? Còn mua cho mình Nhân Mã thôi nữa chứ! Còn của tớ đâu? Tớ là đội trưởng của cậu đấy nha~

- Ùi, đây là đặc quyền của đàn em của đại boss Thiên Yết đấy nha~

Nhân Mã cũng nhại theo giọng điệu của Bạch Dương, mà đưa chiếc bánh mì kẹp cùng hộp sữa chuối bơi bơi trước mặt Bạch Dương. Đây chính là một động thái trêu người.

Bạch Dương mặt mày như đang gào thét ganh tỵ, không khỏi tìm cách trách móc:

- Yah, Thiên Yết! Cậu rốt cuộc đã dạy dỗ Nhân Mã thành cái dạng gì rồi? Trước đây cậu ấy đâu có biết cách trêu ngươi ai đâu? Cậu làm hư Nhân Mã thánh thiện của bọn tớ mất rồi!

- À, phải rồi...

Nghe giọng điệu ấm ức của Bạch Dương, Song Ngư mới nhớ ra một chuyện, chợt hướng đến Sư Tử đang bỏ cặp xuống bàn, ngữ điệu lười biếng:

- Sư Tử, cậu đã hắc hóa Cự Giải thế nào vậy?

- Hử?

- Hôm qua đi cùng bọn tôi xuống phố, cậu ta đã dãy đành đạch lên vì không được cùng nhóm với cậu. Còn chửi thề nữa.

- ...

Nào có mình Sư Tử, mà cả những người lần đầu nghe thấy chuyện này như Kim Ngưu, Bạch Dương, Nhân Mã đều bất ngờ. 

Chỉ là, Sư Tử khi không lại bật cười một tiếng, một điều cười rất đỗi hưởng thụ. Là cười việc Cự Giải đã chửi thề, hay là cười bộ dáng dãy đành đạch vì không được chung đội của Cự Giải.

- Thích rồi chứ gì?

- Đ-Điên à?

Một câu không nặng không nhẹ của Thiên Bình, khiến nụ cười của Sư Tử tắt ngúm. Anh khẽ hắng giọng lại, nhưng đã quá trễ. Bạch Dương liền thừa cơ chọc chó:

- Ối giời, còn chối gì nữa. Mèo bông nhà chúng ta đỏ mặt rồi đây này~

- Đấm chết cậu giờ!

- Hé hé hé, tớ cũng thấy cậu đỏ mặt. Bây giờ là cuối mùa thu, trời mát mẻ sảng khoái, đâu có nóng đâu chứ~

- Cậu cũng muốn chết à, Nhân Mã?

- Tôi bảo kê cho cậu ta đấy.

- Cậu nghĩ tôi với cậu, ai mạnh hơn?

- Bữa trước cả hai người đều thua Song Ngư. Hay giờ phân thắng bại đi, vật tay ấy!

- Ý kiến không tồi.

- Ehehe... 

Trạm xe buýt số 03...

- Con mẹ nó, cứ thế này thì trễ học mất!

Hiện tại, đứng ở một trạm xe buýt chỉ có mỗi một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, bởi lẽ các học sinh đáng lẽ giờ này đã đến trường hết rồi. 

Bảo Bình cắn môi, tâm trạng không khỏi khẩn trương mà dậm chân tại chỗ. Cũng vì sáng nay cô phải thu gom những bìa các tông bỏ đi của nhà mình để làm vật liệu trang trí cho lớp, nó mất nhiều thời gian hơn dự kiến. 

Bim!

Bỗng, một chiếc xe vô cùng quen thuộc đã tấp vào trạm xe buýt. Cửa kính dần dần hạ xuống, để lộ gương mặt anh tuấn tiêu soái của người ngồi bên trong. Người đàn ông dịu dàng mỉm cười, khiến cho tâm tình bồn chồn của Bảo Bình liền hoá thành ngạc nhiên:

- Thầy chủ nhiệm?

Trên xe...

- Cảm ơn thầy, nếu không thì tôi đã trễ học rồi.

Bảo Bình dường như đã không còn cảm giác lạ lẫm gì khi ngồi vào xe của Ma Kết, bởi lẽ cô đã quen thuộc chỗ ngồi này mất rồi. Trước lời cảm ơn của cô, Ma Kết chỉ cười nhẹ:

- Vô tình tiện đường thôi mà.

- Nhưng chẳng phải nhà thầy ở Luxury Apartment à? Sao thầy lại đi qua con đường này?

Chính là nói, nhà của Bảo Bình ở quận Zoom, hoàn toàn ngược hướng với quận Luxury Apartment, thậm chí là còn suýt đối xứng nhau thông qua bốn quận Zodica, Zendis, Zolia và Wet. Chuyện trùng hơp gặp Ma Kết trên đại lộ này, có mơ Bảo Bình cũng không bao giờ nghĩ đến, vì nhà của hai người đều ở hai nơi cách xa nhau. Đây cũng là điều mà cô tò mò nhất kể từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ma Kết ở đây.

Tuy nhiên, Ma Kết thì lại không suy nghĩ gì nhiều, trả lời:

- À, tối qua tôi đã ngủ lại ở nhà bạn. Cách chỗ em cũng không xa mấy. _Nói đến đây, Ma Kết chú ý đến xấp bìa các tông lớn mà Bảo Bình đem theo, cất lời hỏi:

- Cái đấy, là dành cho lễ hội mùa thu sao?

- À, vâng. Vì là tiệm tạp hoá nên nhà tôi có nhiều lắm. Nó có thể giúp lớp tiết kiệm một chút chi phí để trang trí. _Đoạn, Bảo Bình nhớ ra một chuyện, ngữ điệu đối với Ma Kết bỗng có chút quan tâm, nói:

- Đây là năm đầu tiên đi dạy tại trường của thầy, nên thầy cũng chưa biết nhiều về lễ hội này nhỉ?

- Ừ. Tôi đang định hỏi em về giờ giấc cả lớp bắt đầu trang trí phòng học. Có lẽ là sau giờ học nhỉ?

- Vâng. Nếu thầy rảnh thì đến xem một chút... _Thật ra thì đây là điều mà Bảo Bình rất mong mỏi, nên âm điệu của cô đã bất giác thấp xuống:

- Cũng được.

- Chắc chắn rồi.

Khác với lo lắng của Bảo Bình, dường như Ma Kết đã có quyết định từ lâu. Anh mỉm cười nhẹ, khẳng định rằng:

- Sao một giáo viên chủ nhiệm có thể vắng mặt trong những sự kiện tập thể của lớp như thế này chứ? Không phải em đã ngưỡng mộ tôi vì tôi là một giáo viên tận tình sao, lớp trưởng?

- À...

Thái độ hiển nhiên của Ma Kết khiến Bảo Bình nhất thời ngẩn người ra. 

A, sao cô có thể quên mất người này là người như thế nào chứ?

Là giáo viên mà cô ngưỡng mộ mà. 

Cao trung Zodiac...

- Những người đi trễ, cũng không ít nhỉ?

Đến ngày trực, Xử Nữ lại đứng chấn ở trước cổng trường cùng thầy quản giáo. Nhưng lần này, dân số những kẻ đi trễ dường như đông hơn hẳn mọi ngày. Nhìn sơ qua, cậu dễ dàng biết lý do vì sao họ lại đi trễ, vì trên tay nhiều người có mang theo bao tải những thứ vụn vặt như thảm, bìa các tông, hoạ cụ,... Có vẻ như là để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu.

Nhưng luật, vẫn là luật.

- Tên?

Xử Nữ vô cùng nghiêm nghị, một chút nhân từ cũng không có, cho dù có nhiều người đã năn nỉ xin tha. Thậm chí ở đây còn có những gương mặt quen thuộc, đã từng gặp trong trận đánh nhau ở bờ sông hôm trước. Nhưng lần này, thái độ của họ dành cho Xử Nữ đã khác, có lẽ là đang e ngại thanh kiếm gỗ mà Xử Nữ đang vác sau lưng.

Chính là nói, tại sao Hội phó hội học sinh lại mang kiếm gỗ đi trực? 

Những ai có mặt trong trận đánh hôm trước, đều biết được khả năng kiếm đạo của Xử Nữ khủng bố thế nào. Nên bây giờ, trước sự không nhân nhượng của Xử Nữ, cũng chẳng có ai dám ý kiến ý cò. Không khéo lại lãnh một cú lìa đời chứ chẳng chơi.

- Em tên là Park Sun Hae, lớp 10S1 ạ.

Vừa nghe đến cái tên này, tay Xử Nữ có chút dừng bút. Cậu nhìn lại người đứng trước mặt mình, bởi vì cái tên Hàn Quốc này, cậu vẫn còn nhớ. Là người đã từng hai lần chung khu với Bạch Dương ở sự kiện Sống Còn tuần trước.

- Em chào anh, Hội phó. Đây là lần đầu chúng ta gặp lại nhau sau sự kiện Sống Còn nhỉ?

Park Sun Hae tất nhiên nhận diện được Xử Nữ là ai. Là người bạn cùng lớp và là người duy nhất trong Hội học sinh có thể chịu đựng được thói quen đi trễ của đội trưởng bóng rổ Hàn Bạch Dương. Nhưng Park Sun Hae ngó tới ngó lui, cũng không nhìn thấy thân ảnh mình muốn gặp trong đội ngũ những kẻ đi trễ của ngày hôm nay.

Mà động thái trông chờ này của cô, khiến Xử Nữ cảm thấy vô cùng quái lạ.

Hội học sinh...

- Ôi trời! Em nghe tin đồn anh mang kiếm gỗ đi trực nhưng mà không tin. Giờ tận mắt nhìn, mới hú hồn làm sao!

Lý Tây Lạc lần đầu trong ngày gặp được Xử Nữ cùng "thanh kiếm" của đàn anh, không thể tránh khỏi ngạc nhiên. Cậu chàng cũng bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ:

- Vì Hội học sinh của chúng ta mà anh đầu tư dữ vậy sao? Em cũng phải nghĩ ra một thứ ngầu không kém mới được! Hay là đến câu lạc bộ bắn cung mượn một bộ cung nhỉ?

- Cậu định biến Hội học sinh thành Hội Cosplay chơi vũ khí à thằng nhóc kia? 

Xà Phu lười biếng lia ánh nhìn khinh bỉ nhìn Lý Tây Lạc, nhưng sau đấy thì thái độ lại thay đổi 180 độ, cười hắc hắc:

- Ý kiến này cũng không tồi đâu. Hay là tôi mang súng đi học nhỉ?

Những người còn lại: "..."

Cái hội này đúng là một tổ hợp tâm thần mà.

- À, Xử Nữ.

Lúc này, người nổi tiếng nhất của Hội học sinh cũng đã trở lại, phía sau là những kẻ bị bắt gặp hút thuốc lá. Xử Nữ chán chườm, lần nào cũng bị Cự Giải bắt mà sao chúng nó vẫn chứng nào tật nấy thế kia? Không phải là bị mắc chứng khổ hạnh đấy chứ?

- Đấy là cây kiếm ở đảo Ailand mà, đúng nhỉ?

Cự Giải vừa giao danh sách những người vi phạm cho Xà Phu, liền thuận miệng mượn kiếm gỗ của Xử Nữ. Xử Nữ đưa nó cho cô, gật đầu:

- Ừ. Để nó ở nhà trông cũng tội quá nên tớ mang nó đi học, dù sao hôm nay cũng đến ca tớ trực cổng.

- Wào, tốt đấy chứ!

Vụt! Vụt! Vụt!

- ...

Cự Giải thuận tay vung thử vài đường kiếm, vô tình khiến những kẻ vừa bị cô bắt hoảng hồn một phen. Nhìn vẻ mặt hứng thú của Cự Giải, khiến họ càng bất an hơn. Cự Giải mà dùng cây kiếm đấy để phạt họ, là chết người đấy a.

Hội học sinh, đúng là ác quỷ như trong lời đồn mà.

- Đây là danh sách những người đi trễ ạ?

Ân Tuệ Dương là người trở về cuối cùng, cô vô tình nhìn thấy danh sách những người đi trễ trên bàn Xà Phu, liền không tránh khỏi chú ý. Cô chợt trợn mắt hốt hoảng:

- Lại nữa ư?

- À, lớp em lại bị trừ điểm nề nếp nữa à?

Xà Phu dễ dàng nhận ra ý tứ của Ân Tuệ Dương. Mà sắc mặt Ân Tuệ Dương cũng ảo não, than thở:

- A... Cậu ấy không phải người hay đi học trễ đâu. Đây là lần thứ hai cậu ấy đi trễ trong tuần rồi, có vẻ như cậu ấy cố tình đi trễ rồi a... Park Sun Hae, em sẽ nói chuyện với cậu ấy!

- Park Sun Hae?

Cái tên Hàn Quốc này, lại khiến Xử Nữ một lần nữa để tâm. Ân Tuệ Dương như nhận ra điều gì đấy khi nhìn thấy Xử Nữ và Cự Giải, cô nhóc chợt thở dài:

- Hôm trước, cậu ấy đột nhiên hỏi em, có phải anh Bạch Dương lớp anh hay đi trễ hay không? Em nghĩ chuyện đấy với chuyện cậu ấy đi trễ, có liên quan đến nhau a.

- Hả?

Xử Nữ vẫn chưa tiếp thu ẩn ý của Ân Tuệ Dương lắm, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Cự Giải lại có chút nhanh nhạy hơn, bởi vì cảm giác của Park Sun Hae, cô biết rất rõ. Cô đang định lên tiếng để xác nhận lại nghi hoặc của mình, thì Xà Phu chợt cất giọng:

- À, phải rồi. Cự Giải, Lý Tây Lạc, Ân Tuệ Dương. Giờ nghỉ trưa ba người đến đây chụp hình để làm công tác truyền thông cho Hội học sinh đấy. Những câu lạc bộ khác đã bắt đầu truyền thông rồi. Dù sao, chúng ta cũng nên công tư phân minh.

- Hử?

Khi không Xà Phu lại nói "công tư phân minh" là ý gì chứ? Lúc này, Xà Phu nhìn sang những người còn lại trong Hội, vẻ mặt của cô càng ngày càng nham hiểm hơn, ý tứ nhắc nhở:

- Các cậu, đừng vì crush ở câu lạc bộ khác mà bỏ bê Hội học sinh đấy. Tôi sẽ không tha cho đâu.

- A! Sao cậu lại nhìn tớ chứ?

Rõ ràng là nhắc nhở tất cả mọi người, nhưng sao ánh nhìn của Xà Phu lại công khai rọi vào người Cự Giải. Khiến cô nàng có tật giật mình, gương mặt xinh đẹp cơ hồ ửng đỏ cả lên. Nhưng Xà Phu lại nghịch ngợm cười một điệu đáp lại:

- Ai bảo cậu đẹp nhất trong tất cả mọi người làm gì?

- Làm gì có lý đấy!

Rõ ràng là đang trêu chọc cô mà.

...

Rengggg... Renggg... Rengggg...

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, khiến các học sinh vô cùng nôn nức. Hôm nay còn đông người hơn hẳn mọi ngày, vì để tranh thủ giờ nghỉ để tập trung cho công tác trang trí lớp học, mà học sinh đã chọn ăn trưa ở căn tin thay vì ra ngoài ăn. 

- Chiều nay tan học, lớp mình chia nhau ra mua đồ nên các cậu tranh thủ nhé!

- Chiều nay chúng ta cũng có hẹn với bên chú Thông, chắc là phải bắt taxi đi đấy. Hay là mình nhờ thầy Ma Kết nhỉ?

- Lớp mình đóng tiền quỹ đầy đủ rồi phải không?

- Bla... bla...

Bầu khí chuẩn bị lễ hội năm nay của lớp S1 có đẳng cấp khắc hẳn hoàn toàn so với các năm trước. Công lao phần lớn đều là nhờ có ban lãnh đạo cấp cao chủ yếu đến từ S2. Thậm chí Bảo Bình còn nhiệt tình đến mức đem cả đống bìa các tông miễn phí cho lớp, việc này giúp ích rất nhiều.

- Nhân Mã.

Trên đường xuống căn tin, trong khi mọi người đang bàn về sự chuẩn bị cho lễ hội, thì Thiên Yết chợt nói chuyện riêng với Nhân Mã. Trước sự chú ý vô tư của cậu bạn, Thiên Yết khẽ thấp giọng:

- Có lẽ trong tuần sẽ hơi bận. Vậy, cuối tuần, sau buổi luyện võ, cậu dành chút thời gian cho tôi được không?

- Hả?

Đột nhiên Thiên Yết lại chủ động hẹn mình, khiến Nhân Mã không hề lường trước được, phản ứng ngỡ ngàng ngạc nhiên vô cùng chân thật. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ phức tạp gì, nhanh chóng gật đầu:

- Được chứ! Đại boss đã muốn thì tớ dù có ở ngoài đảo cũng sẽ đến gặp cậu mà hehe.

- Vậy sao?

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa làm quá của Nhân Mã, nhưng không hiểu sao Thiên Yết lại cười một tiếng khá thoải mái. Thấy vậy, tâm tình Nhân Mã cũng vui vẻ theo, khoác tay của anh, cậu cười đầy sủng nịnh:

- Tất nhiên rồi~ Nào, đi thôi! Lúc sáng cậu mau đồ ăn cho tớ rồi, lần này đến lượt tớ sẽ khao lại cậu!

- Có sữa chuối chứ?

- Ha, cậu cũng thích uống sữa chuối rồi à? Vậy thì tớ mua cho cậu cả lốc luôn!

Thiên Yết lại cười. Chân cũng tăng nhịp độ theo tốc độ hớn hở của Nhân Mã. Chỉ là, đôi khi ở cùng Nhân Mã, anh lại có cảm giác như mình đang được chăm sóc, một cảm giác rất thoải mái.

Rất yên bình.

.

Phòng nghỉ giáo viên...

- Ôi, bạn tôi. Cậu đang tìm hiểu về Halloween vì lớp mình đấy à?

Như Hòa nằm nghỉ kế bên khu vực của Ma Kết, nhìn thấy bạn đồng niên của mình không đi nghỉ mà lại xem thông tin trên laptop cá nhân, khiến cô tò mò tọc mạch lén nhìn sang. Ma Kết vẫn đang chuyên tâm tiếp thu sự ra đời và ý nghĩa của lễ hội Halloween, đáp:

- Vẫn còn hai lớp khác chọn trùng lễ hội với lớp tôi. Nên tôi cũng muốn góp sức một chút cho bọn nhóc.

- À, lớp cậu bây giờ chỉ còn chủ nhiệm là mình cậu thôi nhỉ?

Lúc này, không chỉ Như Hòa, mà cả ba anh em thầy thể dục họ Châu cũng dịch mông đến chỗ của Ma Kết, bủa vây cất lời:

- Hôm qua, lớp 12A đã đấu lý với tôi để được ra về sớm để chuẩn bị cho lễ hội. Nghe bảo là vì thấy lớp 12S xin nghỉ ba tiết cuối nên chúng cũng muốn cạnh tranh cùng.

- Mấy lớp khác đều có chủ nhiệm và phó nhiệm. Giờ, phó nhiệm lớp cậu bị đuổi rồi. Một mình cậu có vẻ hơi quá sức nhỉ?

- À, không hề quá sức đâu. Mấy cậu đừng lo.

Trước sự quan tâm của những đồng nghiệp cùng tuổi, Ma Kết chỉ cười nhẹ đầy khách sáo. Nhưng anh em thầy thể dục và Như Hòa là ai chứ? Bọn họ vẫn tiếp tục để tâm, nói:

- Hầy, dù sao trong lứa giáo viên mới chúng ta, thì cậu là người duy nhất trở thành một giáo viên chủ nhiệm mà.

- Đều là bạn đồng hành đồng niên cả, nên có gì thì cứ nói bọn tôi.

- Nếu lớp cậu thiếu nhân lực thì cứ alo tôi. Anh em tôi ngoài việc hóng drama ra thì lúc nào cũng rảnh hết hehe!

- Tôi cũng vậy. Halloween chẳng phải sẽ có máu me sao? Tôi sẽ giúp mấy đứa nhóc lớp cậu làm giả máu dựa theo kinh nghiệm y học của tôi hê hê!

- Mấy cậu...

- Ui chà, xem ra tiền bối Dương đây đã kêu gọi được hỗ trợ rồi nhỉ?

Ma Kết chưa kịp bày tỏ thiện ý cảm động đến bốn người bạn đồng nghiệp của mình, thì phòng nghỉ lúc này đã xuất hiện thêm một giọng nói khác.

Bầu không khí yên bình của phòng nghỉ giáo viên, giờ phút này chính thức kết thúc tại đây. Những giáo viên khác đã bắt đầu thở dài đầy bất lực. 

Thất Giai Nhi xuất hiện rồi.

- A, đừng nói với tôi, lớp chọn trùng lễ hội với lớp cậu... _Như Hòa như cảm nhận được điều gì đấy, chợt nghi ngờ:

- Là lớp của cô ấy nhé?

- Đúng là vậy, lớp tôi cũng đã chọn Halloween a.

Giang Dư Quân là người đi ngay phía sau Thất Giai Nhi, cười trừ một tiếng mà trả lời. 

- Tại sao lại là lớp của mấy người chứ?

Tiếng thở dài đầy mùi già nua này, lại là của một giáo viên điển trai trẻ tuổi - Trạch Kính Tùng, phó nhiệm của 12A. Đi cùng Trạch Kính Tùng là cô giáo quốc ngữ Bạch Hoa - chủ nhiệm của 12A.

Vậy ra, giờ phút này, chủ nhiệm và phó nhiệm của ba lớp chọn lễ hội Halloween, đều đã có mặt đầy đủ tại đây.

Quả nhiên, Thất Giai Nhi không hề kiêng dè gì, liền tuyên chiến với hai lớp còn lại, ngữ điệu đầy tự tin cất lên:

- Tuy là khác khối, nhưng lớp tôi chắc chắn sẽ là lớp để lại ấn tượng về Halloween nhất trong mùa lễ hội này. Lớp của các người, chuẩn bị mà hít khói của lớp tôi đi.

- Con gái quá ngông cuồng, không thể là một tấm gương tốt được.

Trạch Kính Tùng lắc đầu như một ông cụ non, cách đánh giá, có chút khuôn khổ gò ép. Thất Giai Nhi hoàn toàn không thể đồng cảm với người này được, liền đáp lại:

- Con người quá cổ hủ như cậu, càng không phải là tấm gương tốt.

- Haha, mọi người đang nghỉ ngơi đấy.

Trái với Thất Giai Nhi và Trạch Kính Tùng, giáo viên chủ nhiệm của 11S1 và 12A là Giang Dư Quân và Bạch Hoa lại có thái độ vô cùng hòa hoãn. Hai người đều khéo léo nhắc nhở lại hậu bối háu chiến của mình. Tình cảnh này, trông khá giải trí.

Xem ra, lễ hội mùa thu lần này, sẽ có một cuộc chiến giữa ba lớp đứng đầu trường rồi a.

...

Rengggg... Rengggg... Renggg...

- Đến giờ rồi mấy đứa ơi!

Chuông reo tan học vừa vang lên, Kim Ngưu đã lớn giọng nhắc nhở mọi người, dù rằng giáo viên bộ môn còn chưa kịp ra khỏi lớp. 

Nhưng một tiếng hiệu lệnh của Kim Ngưu, đã nhanh chóng tập hợp sự tập trung của các thành viên còn lại. 

Đã đến lúc thực sự bắt tay vào công việc trang trí lớp học rồi.

- Bây giờ, để có thể tìm về đầy đủ vật liệu một cách nhanh chóng, cả lớp chúng ta sẽ chia nhóm ba người ra để đi mua ở nhiều nơi khác nhau.

- Tôi sẽ đưa trước cho mỗi nhóm hai mươi ngàn (400.000 VND). Các cậu mua những thứ được yêu cầu, nếu thiếu tiền thì các cậu hãy bỏ tiền túi ra trước, về lớp tôi sẽ bù lại. Nhớ rằng mọi thứ đều cần có hóa đơn hoặc hóa đơn viết tay của chủ cửa hàng.

- Tớ đã phân chia sẵn những thứ cần mua và địa chỉ cửa hàng kèm theo ở đây. Các cậu chỉ cần đến nơi được ghi trong tờ giấy và mua những thứ trong đấy là được. Chúng ta đỡ mất công phải mua trùng món và mất thời gian đi tìm chỗ mua.

- Bla... bla...

Lớp 12S lúc này không hề tốn thời gian để bàn luận và phân công công việc. Bởi vì mọi thứ đã được Bảo Bình lên kế hoạch sẵn từ ở nhà. Cùng với sự tâm huyết ghi ra những thứ cần mua và cả địa chỉ cửa hàng của Kim Ngưu, mọi thứ dường như rất suôn sẻ và thuận tiện. 

Mặc dù ban cán sự lớp năm nay được quyết theo phương pháp bốc thăm may rủi, và hai người chức cao nhất trong lớp trùng hợp đều là học sinh S2 chuyển qua. Cũng như việc vẫn còn nhiều thành phần trong S1 cũ đã không chấp nhận sự thật này. Nhưng với tình hình hiện tại, mọi người đều phải công nhận rằng, Bảo Bình và Kim Ngưu đều đang làm rất tốt vai trò của mình.

- Tất cả đều ổn rồi, nhưng vẫn còn một chuyện...

Tất nhiên, không phải điều gì cũng sẽ suôn sẻ được. 

Chiều nay, lớp 12S có được cuộc hẹn với chú Thông - người phụ trách sẽ cung cấp vật liệu hóa trang chuyên nghiệp cho họ, thông qua tổ trưởng tổ chế tác phim kinh dị mà Thiên Bình quen. Người đại diện để gặp mặt chú ấy, sẽ là Xử Nữ, Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Yết và Bạch Dương. Nhưng bọn họ lại không có phương tiện phù hợp để di chuyển. Vì nhóm của bọn họ, chắc chắn sẽ mang về rất nhiều đồ. Bây giờ đang là giờ cao điểm, nếu bắt taxi để chở đồ thì rất tốn kém.

Những lúc thế này mà có một chiếc xe riêng thì thật hoàn hảo.

- Chào mấy đứa nhóc. Sao lớp mình có vẻ vắng thế nhỉ?

Ngay lúc này, sự xuất hiện của một người khiến cho tất cả học sinh đang ở đây đều vô cùng chào đón. Bạch Dương cùng Kim Ngưu và Nhân Mã liền chạy ào đến ôm chầm lấy Ma Kết, mừng rớt nước mắt:

- Thầy yêu à~

- Hơ hơ...

Tuy Ma Kết rất vui mừng vì mình được học trò đón nhận, nhưng mà tình cảnh lúc này có hơi sai sai a.

- Thầy có thể làm tài xế cho bọn em không?

- ...

Biết ngay mà.

Nào có chuyện mấy đứa nhỏ này đột nhiên lại chào đón anh như thế. Chẳng qua là do anh có giá trị để lợi dụng thôi.

Nào chỉ có lớp 12S, mà tất cả những lớp còn lại đều mang dáng vẻ tất bận vô cùng nhộn nhịp. Chẳng cần nhìn đâu xa xôi, đối thủ của 12S là lớp 12A ngay bên cạnh. 

Đội trưởng Taekwondo Bùi Phong đang bị Xà Phu đá đít về võ đường để lấy thảm tập cũ. Thầy giáo thực tập tuy có hơi cổ hủ nhưng lại rất điển trai đang phụ vài bạn nam trong lớp sắp xếp lại bàn ghế gọn gàng. Cô chủ nhiệm Bạch Hoa đã dẫn một số người ra ngoài mua đồ trang trí, v...v...

Nhân dịp lễ hội mùa thu này, mối quan hệ giữa các giáo viên và học sinh dường như đã gần nhau hơn. Mối quan hệ trong một tập thể lớp, cũng được gắn kết rất nhiều.

- Ầy, trời có vẻ hơi âm u nhỉ?

Sau sự xuất hiện như một vị cứu tinh của mình, giờ đây, Ma Kết đang dẫn đầu nhóm học trò Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Yết và Bạch Dương ra nhà xe giáo viên. Nhìn sắc trời xẩm xám, khiến anh có chút lo ngại.

- Mong rằng sẽ không mưa, cả lớp mình đều đang ra ngoài để mua đồ mà.

Đây là điều mà ai cũng muốn tránh nhất. Trong bầu không khí chạy đôn đáo ngoài trời để mua vật liệu thế này mà trời lại mưa thì đúng là điều tồi tệ.

- Ừm, tớ nghĩ chúng ta có vấn đề cấp bách hơn đây này.

Cự Giải lên tiếng quan ngại sau khi nhìn thấy số ghế trên xe của Ma Kết và số lượng thành viên trong đội nhóm. Xe của Ma Kết là loại xe bốn chỗ, cho dù có nhồi nhét, thì cùng lắm cũng chỉ chở được thêm được bốn người. Mà ở đây, trừ Ma Kết ra thì có đến năm người.

- Với lại có vẻ cốp xe của thầy cũng hơi nhỏ, khó mà chở thêm đồ mà chúng ta cần.

Những người ở đây, đều có một vai trò nhất định cho cuộc hẹn với chú Thông. 

Bảo Bình là lớp trưởng, là người đại diện chính đáng cho lớp đi cùng, cũng là người đủ đáng tin đã được thủ quỹ giao lại một nửa quỹ lớp để thanh toán. 

Xử Nữ và Cự Giải đều là những con người chuyên môn trong việc lựa chọn vật liệu trang trí và hóa trang. 

Thiên Yết là người đã sống ở Canada bốn năm, đã quen thuộc với bầu khí lễ hội Halloween chính thống ở nước ngoài. Cậu ấy sẽ quen thuộc với những vật liệu có thể tạo ra một bầu không khí Halloween chân thực. 

Vai trò của Bạch Dương càng quan trọng hơn hết. Bởi vì... cậu ta rất nhát. Đúng, Bạch Dương đóng vai trò như một khách quan. Tâm lý khách tham quan vô cùng sợ hãi trước bầu không khí ma quỷ, tâm lý ấy sẽ có rất nhiều đóng góp cho sự thành công của lớp.

- Hừm... Thầy nghĩ chúng ta cần có sự trợ giúp, nhỉ?

Ma Kết dường như đã tìm ra được cách giải quyết. Trước sự nghi ngờ của đám trẻ, anh chợt mỉm cười vô cùng đáng tin. Điện thoại của anh, đã nhanh chóng kết nối liên lạc với một người.

- Như Hòa à? Hôm nay cậu có lái xe đi làm không? Ồ, Châu Nhất cũng đang ở đấy à? Vậy thì càng tốt rồi...

Có vẻ như Ma Kết đã kêu gọi trợ giúp thành công. Mà hình như không chỉ là một người.

.

Rào... rào... rào...

- Ôi trời, đùa nhau thật đấy à?

Kim Ngưu đang tham quan gian hàng văn phòng phẩm, bỗng nhiên cảm thấy có một tiếng ồn ầm ầm xuất hiện, khiến cô bất giác nhìn ra bên ngoài.

Trời đã mưa. Còn mưa rất nặng hạt. Mưa trắng xóa cả khoảng không.

- Lúc nãy đã thấy trời âm u rồi. Không ngờ là có mưa thật.

Nhân Mã vừa vặn đang bê một cuộn giấy rô ki lớn đi đến, vẻ mặt bần thần nhìn ra bên ngoài, trông vô cùng đáng thương:

- Mà mưa còn rất to nữa chứ!

- Lúc chúng ta xong việc, không biết lúc ấy có tạnh mưa không nhỉ?

- Tớ nghĩ điều ấy khó lắm a, mưa rất lớn mà.

Kim Ngưu và Nhân Mã có đứng nhìn mưa, cũng không thể thay đổi được điều gì, nên bọn họ tiếp tục đi tìm đồ cần mua.

- Song Ngư đi đâu rồi nhỉ? Nãy giờ tớ không thấy cậu ta.

Kim Ngưu vừa đánh dấu check vào hàng chữ "giấy roki" trên ghi chú khi Nhân Mã đặt chúng xuống cạnh quầy thanh toán, không thấy bóng hình của thành viên còn lại đâu liền dòm ngó xung quanh. Nhân Mã cũng nhún vai vô tội:

- Tớ cũng không biết, chắc là cậu ấy lên lầu trên rồi.

- Chúng ta còn hai món nữa, ở dưới này không thấy, vậy thì lên lầu thôi.

- Hình như lầu trên có máy hát karaoke đồng xu. Hay mình tranh thủ làm một bài quay lại tuổi thơ đi Kim Ngưu hehehe!

- Được đấy nhỉ? Hồi năm nhất chúng ta hay hát bài Quê Tôi ấy. 

Một khi Kim Ngưu và Nhân Mã đã sáp lại với nhau, thì chẳng khác gì nhân đôi hai đứa trẻ. Đều là những con người vô tư hướng ngoại với tâm hồn nghịch ngợm, không khác gì trẻ con.

Nhưng...

- Nó không hoạt động rồi.

Nhã hứng muốn trải nghiệm cảm giác tuổi thơ một lần của hai bạn trẻ hoàn toàn không được ông trời chấp thuận. Vì máy hát karaoke đang được bảo trì không thể hoạt động. Mà lúc này, Song Ngư từ khi nào đã đứng phía sau hai đứa trẻ hồn nhiên kia, ngữ điệu vô cùng mỉa mai:

- Gì đây? Đừng nói hai người đến đây để chơi trò con nít nhé?

- Hả, làm, làm gì có!

- Bọn này lên đây để tìm cậu thôi.

Nhân Mã và Kim Ngưu nhanh chóng phủ nhận ý định vốn có của mình. Dù sao bọn họ cũng nên nhanh chóng tìm đồ để mua về cho lớp. Nếu lớp biết bọn họ ham chơi mà bỏ bê nhiệm vụ thì thật xấu hổ.

May sao, Song Ngư vậy mà đã tìm được vật liệu cần mua thứ hai. Như thế có nghĩa, bọn họ chỉ cần tìm mua nhánh cây khô nữa là xong.

- Giờ nhìn lại, tình cờ ba đứa tụi mình là ba người trong nhóm còn sót lại ở vụ du học sinh ấy nhỉ?

Nhân Mã nhìn thấy Song Ngư đang đi bên cạnh mình, phía trước là Kim Ngưu, là một cảnh vô cùng quen thuộc, nên đã buộc miệng nói ra cảm nhận của chính mình. Lời này của cậu, đều khiến Song Ngư và Kim Ngưu phát giác ra điểm tình cờ này. Song Ngư bật một lời thấp nhẹ:

- Cũng đúng nhỉ?

- Lúc đấy...

Nhắc lại chuyện ấy, khiến Kim Ngưu nhìn nhận lại vấn đề mình đã từng trải một cách toàn diện hơn. Và cô cũng cảm thấy hoài niệm về khoảng thời gian đó, vì nó, không hẳn là khoảng thời gian tồi tệ hoàn toàn. Cũng nhờ nó, mà hiện tại, cô càng chắc chắn hơn về tình bạn giữa mình với hai người con trai này. Bọn họ không chỉ tin tưởng cô, mà còn bảo vệ và quan tâm cô.

- Tớ thật sự biết ơn khi hai cậu luôn luôn ở bên cạnh tớ. 

- Tôi đã nói rồi.

Song Ngư chợt bước lên, đi qua cả Kim Ngưu, nhưng trong khoảng khắc hai người giao nhau, trên vai Kim Ngưu chợt xuất hiện một cái chạm vai vô cùng ấm áp. Ngữ điệu của Song Ngư vẫn bất cần như thường ngày:

- Chẳng qua là tôi sáng mắt hơn người, không tin vào những tin đồn vớ vẩn thôi.

- Hầy, cậu ngại đấy à Song Ngư?

- Không có.

Bị Nhân Mã trêu ghẹo, Song Ngư nhanh chóng phủ nhận rồi lạnh lùng bỏ đi trước. Nhân Mã vẫn cười tủm tỉm ở phía sau, chống tay lên vai Kim Ngưu, nói:

- Cậu ấy cũng tsun gớm nhỉ? 

- Cảm ơn cậu, Nhân Mã.

- A?

Nhân Mã đã cố dùng Song Ngư để đánh trống lảng, vậy mà Kim Ngưu vẫn còn nghiêm túc với cảm xúc của mình. Cô vậy mà đưa tay lên xoa đầu của chàng trai cao hơn mình gần một cái đầu, không còn là một Kim Ngưu tinh nghịch như vừa rồi nữa, mà ngữ điệu vô cùng nhẹ dịu:

- Cậu đã bảo vệ và bênh vực tớ. Cho dù lúc đấy nhiều người nói cậu ngốc nghếch, nhưng với tớ, thì cậu rất dũng cảm. Và cậu, không hề ngốc một chút nào cả. Tớ rất vui vì được làm bạn với cậu trong mấy năm qua a. 

- Cậu đề cao tớ như vậy, tớ thấy rất vui. Nhưng mà...

Nhân Mã bị hành động xoa đầu này của Kim Ngưu, làm cậu không quen cho lắm. Cậu cười trừ:

- Như thế này, không phải trông tớ như đứa trẻ đấy sao?

Vì người xoa đầu là Kim Ngưu, nên lúc này mới khiến Nhân Mã trở nên bé nhỏ hơn đấy. 

- Haha, có vấn đề gì sao? Tớ thấy cậu cũng giống như em trai nhỏ của tớ thôi mà?

- Cậu ư? Cậu thì quá thấp để làm chị gái tớ đấy!

- Yah, đến cậu cũng xem thường chiều cao của tớ đấy à? Nhân Mã, thằng nhóc này!

- Ây ây, trong nhà sách không được chạy nhảy đâu nha!

- Hai người, có thể bớt làm tôi bẽ mặt đi được không?

Song Ngư vừa quay lại, đã thấy cảnh Kim Ngưu với Nhân Mã đang làm trò con bò trong trò "đố anh bắt được em". Mặt mũi anh liền xám xịt. Từ chối mối quan hệ quen biết với hai người này a.

Văn phòng họa cụ Nhà Cổ...

Rào... Rào... Rào...

Có vẻ như không chỉ riêng chỗ của nhóm Kim Ngưu, mà cả thành phố lúc này đều đang mưa lớn. Trời đã sẩm tối, mưa rơi nặng hạt, không gian mang theo nét cổ điển cùng nhiệt độ mát lạnh từ máy điều hòa khiến cho nhiều vị khách nơi đây cảm thấy bình yên và buồn ngủ. 

"Brm... Brm..."

Thiên Bình mơ màng chớp mắt, nếu điện thoại trong túi cô không rung lên thì cô đã ngủ gật trong lúc đang ngồi chờ nhân viên mang những lô màu acrylic đến rồi. Hệt như dự đoán của mình, người gọi đến, không ai khác ngoài ba cô.

- Chỉ cần con đến buổi hẹn cuối tuần và tuyên bố sự đồng ý của mình về đính ước, thì ba sẽ dừng lại, đúng không? Nên, ba đừng gọi cho con nữa. Con đã nói tuần này con rất bận vì lễ hội mùa thu rồi mà?

Có vẻ như, nếu Thiên Bình không nói rõ ràng trước mặt gia đình đối phương, thì ba cô vẫn sẽ gọi điện cho cô suốt. Và cách làm đấy của ông, đã hoàn toàn thành công để thúc ép con gái mình.

Sư Tử vô tình nghe được lời này, lại một lần nữa, anh thấy vẻ mặt chán đời của cô. Mà ở đây, anh cũng không phải là người duy nhất nhìn thấy biểu cảm bất lực chán bỏ của Thiên Bình.

- Này.

Sư Tử công khai tiếp cận Song Tử, người đứng cùng hàng gạch với mình, cách Thiên Bình một kệ đồ lớn. Anh khẽ thấp giọng:

- Tôi biết cậu và Thiên Bình có đính ước với nhau.

- Tôi cũng đoán vậy.

Song Tử lại không hề bất ngờ trước chuyện này. Bởi mối quan hệ giữa Sư Tử và Thiên Bình, còn hơn cả tình bạn. 

Sư Tử cũng không thích dài dòng, anh nhanh chóng vào thẳng trọng điểm:

- Tôi biết cậu cũng chỉ bị người lớn dàn xếp. Nhưng, cậu cũng đừng có những hành động đáng ngờ nếu không cần thiết. _Nói đến đây, Sư Tử chợt lạnh giọng nhắc nhở, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- Bạn gái cũ của cậu. Đừng biến bạn tôi thành kẻ thứ ba trong mắt của cô ta. Cậu hiểu ý tôi chứ?

- ...

Lời của Sư Tử tuy ít, nhưng hàm ý thì rất rõ ràng. Động thái này của Sư Tử, khiến Song Tử buộc phải nhìn lại kẻ thô kệch là cậu ta bằng một ánh nhìn khác. Cậu ta, khá là nhạy bén.

Có lẽ là chuyện Lương Trúc Thảo đã đến lớp tìm anh lúc sáng. Cậu ta đã nhìn ra được Lương Trúc Thảo đang lưu luyến anh. Cậu ta sợ rằng vì đính ước, mà anh sẽ giả vờ quan tâm đến Thiên Bình hơn mức độ bạn bè bình thường, sẽ khiến Lương Trúc Thảo phát sinh hiểu nhầm và ganh ghét với Thiên Bình.

Đó là lý do vì sao, cậu ta lại nhắc nhở anh đừng có gây ra những hành động đáng ngờ không cần thiết với Thiên Bình. Và muốn anh giải quyết chuyện rõ ràng với Lương Trúc Thảo.

Thiên Bình vì Sư Tử mà chấp nhận nói những điều không muốn nói với anh. Còn Sư Tử thì vì Thiên Bình mà công khai đe dọa anh. 

Quả là một tình bạn vô cùng cao cả. Liệu, tình bạn này có khe nứt nào không nhỉ? 

Nếu nó từ từ rạn nứt, thì tâm trạng của Thiên Bình sẽ ra sao đây? 

Nghĩ đến đây, nét ngạo mạn quỷ quyệt chợt ánh lên trong đôi mắt màu xanh của Song Tử. Ngữ điệu anh khi trả lời Sư Tử, dường như có chút quái quái:

- Hmn... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hành động, để cậu không còn phải lo lắng cho Thiên Bình nữa.

"Nếu không còn là bạn, thì đâu cần phải lo lắng, có đúng không?"

Ràooo... ràooo... ràoooo...

Ba người Song Tử, Sư Tử và Thiên Bình đã mua xong đồ sớm hơn cả dự định. Nhưng đáng tiếc rằng trời vẫn còn mưa rất lớn. Không hề có dấu hiệu sẽ tạnh.

Bọn họ không thể bắt xe buýt đi như lúc nãy nữa. Chỉ còn cách đặt dịch vụ xe công nghệ.

Ào ào ào...

- Nào, mau, mau bỏ nó vào đây để khỏi ướt! Rồi mau lên xe đi mấy đứa!

Giữa trận mưa trắng xóa, chú tài xế nhiều tuổi đang lật đật mở cốp xe sau để giúp khách hàng cất đồ dùng. Mà Thiên Bình vô cùng có trách nhiệm, vẫn luôn che ô chu toàn cho chú ấy. Còn Sư Tử và Song Tử, đã mang đồ đến nhanh nhất có thể.

- A, cẩn thậ---

Ào ào ào...

Soạt!

- !!!

Mưa đột nhiên lớn hơn hẳn, ngay lúc Thiên Bình vươn cây dù ra để che cho bác tài khi chú ấy mở cửa xe vào chỗ ngồi. Cũng cùng lúc ấy, một thân ảnh cao lớn xuất hiện che chắn ở ngay phía sau lưng cô. Tán dù của người ấy, hoàn toàn hướng về phía cô mà che chở. Vậy nên, Thiên Bình chẳng hề ướt một hạt nước nào. Ngược lại, tấm lưng của người ấy hoàn toàn ướt nhẹp. 

Hành động bất ngờ này, khiến cả Sư Tử lẫn Thiên Bình đều bị ngoài ý muốn. 

Song Tử, đã gây ra một hành động đáng ngờ không cần thiết rồi.

Ào ào ào...

Trên xe...

- Cậu đúng là... 

Cảm xúc trên mặt Thiên Yết lúc này vô cùng khinh bỉ, ánh mắt bất lực nhìn thẳng vào gương chiếu hậu của xe, ngữ điệu nhàn nhạt:

- Chỉ được vẻ ngoài là nam tính.

Chính là nói chàng trai đang ôm cứng mình bên cạnh, không dám ngồi gần cửa sổ xe vì sợ. 

Bạch Dương không thèm quan trọng hình tượng, vẫn dính sát vào người đồng chí đáng tin là Thiên Yết mà biện hộ:

- Cậu thì hiểu được gì chứ! Con người ai cũng có khía cạnh yếu đuối mà!

- ...

Nhưng cậu thì yếu hết, trừ cái ngoại hình là được mạnh mẽ. Thiên Yết đang suy nghĩ điều ấy trong bất lực.

Kể cả Ma Kết đang lái xe, cũng bắt đầu cười trước dáng vẻ nhát cáy này của Bạch Dương. 

Ai mà ngờ, đội trưởng đội bóng rổ siêu ngầu trên sân đấu, lại bị một câu chuyện truyền thuyết đô thị về người phụ nữ đi đôi giày màu đỏ trong những ngày mưa, dọa sợ đến mức không dám nhìn ra ngoài trời đang mưa lớn như hiện tại.

Trái ngược với Bạch Dương. Xử Nữ và Cự Giải đều cực kỳ say đắm vào cái truyền thuyết đô thị ấy. Thậm chí Xử Nữ còn đổi xe, sang bên xe của Như Hòa để ngồi bàn luận riêng với Cự Giải. Chỉ tội cho Bảo Bình, em ấy có vẻ sợ ma, nhưng lại phải ngồi nghe hai kẻ cuồng kinh dị kia tham luận về chúng.

"A... hai cái con người đáng sợ này, cả cô Như Hòa cũng vậy nữa."

Đúng như dự đoán của Ma Kết. Bảo Bình ngồi trong xe, mà tai như không nghe, mắt như không thấy trước chủ để bàn tán sôi nổi của ba con người còn lại. Nào là làm cách nào để cô gái đeo giày cao gót đỏ xuất hiện? Trời đang mưa thế này, chúng ta có nên thử không? Nếu gặp rồi thì Tiệt quyền đạo có đánh bại được ả ta không?

"Mau dừng lại đi a!"

Ting!

Bỗng, trong nhóm chat lớp 12S có rất nhiều hình ảnh được gửi lên. Thật không ngờ ban truyền thông lại có thể thừa cơ mà lên ý tưởng truyền thông theo phong cách hậu trường chuẩn bị nhân lúc trời mưa thế này. 

Cũng chỉ có cái đầu đầy sáng tạo và bày biện của Nhân Mã mới có thể nghĩ đến nó.

Cách đây nửa tiếng, khi trời bắt đầu mưa được một lúc, thì Nhân Mã lên nhóm lớp và nhắn tin. Bảo rằng tất cả mọi người hãy chụp lại những khoảng khắc thực hiện nhiệm vụ của mọi người lại. Để ban truyền thông lựa chọn và tổng hợp thành một video công tác hậu trường, cũng như truyền bá rằng lớp đã cố gắng thế nào ngay cả khi trời mưa.

Nhóm của Bảo Bình gửi ảnh dìm của Bạch Dương là chủ yếu. Tuy chỉ là đến xưởng sản xuất vật liệu hóa trang, nhưng Bạch Dương vẫn bị dọa sợ bởi không gian u ám giả tưởng kinh dị ở nơi ấy. Biểu cảm của cậu ta khi nghe chú Thông kể về cô gái đeo giày cao gót màu đỏ đã được Xử Nữ lưu giữ không xót một khắc nào. Và đã bị công khai toàn bộ cho cả lớp thấy.

Trong đây, còn có một hình ảnh không kém phần hài hước. Là tấm ảnh Kim Ngưu đứng bên cạnh Nhân Mã. Nhân Mã lại đang nhón chân, vươn tay hết cỡ nhưng vẫn chẳng thể với tới hộp giấy trên hàng kệ trên cùng. Nó giống như tình huống "nam chính giúp nữ chính lấy đồ ở trên cao", nhưng lại là phiên bản lỗi. Chủ nhân của bức ảnh này, chắc chắn là tên thích khịa Song Ngư rồi.

Có lẽ, chỉ có tấm ảnh che ô cho bác tài của Thiên Bình ngoài trời mưa là mang tính chất nhân văn nhất.

Trường cao trung Zodiac...

Mặc cho ngoài trời đang mưa, thì các lớp học đều vẫn đang sáng đèn và tất bận với công đoạn chuẩn bị trang trí phòng học. 

Bùi Phong của lớp 12A vì phải về nhà lấy thảm cũ cho lớp, mà lúc quay lại đã trở thành một con chuột lột. Cậu ta không biết rằng, trong lúc cậu ta tắm và thay đồ lại, thì câu lạc bộ của cậu ta đã vô cùng loạn. 

Loạn trong tâm lý.

Lôi Sương nuốt nước bọt ừng ực. Trong lòng không ngừng réo gọi đội trưởng của mình mau mau xuất hiện.

Vì thiên tài Taekwondo - con át chủ bài của bọn họ đã xuất hiện rồi. 

Một tên đáng sợ hơn bất kỳ ai trong trường này, kể cả ngũ lão đại lừng danh. 

Là thiên tài, nhưng cũng là cơn ác mộng của các thành viên Taekwondo.

Khu S - hành lang tầng năm...

Ồn ào... ồn ào...

Sau giờ tan học gần hai tiếng, thì bầu không khí của lớp bên cạnh bỗng nhiên càng ngày càng náo nhiệt. Xà Phu đang bận tối mặt tối mũi để chỉ đạo các bạn học cắt vẽ, liền có chút tò mò mà ngó sang lớp bên cạnh một chút. Ngờ đâu, sắc mặt của Hội trưởng lại đột nhiên trầm trồ khó tin. 

- A, tiền bối chơi ăn gian!

Nào chỉ có Xà Phu, mà cả thầy thực tập Trạch Kính Tùng cũng hóng chuyện bên lớp đối thủ. Không chỉ có giáo viên chủ nhiệm 12S là Ma Kết tham gia vào, mà cả cô y tế Như Hòa và cả ba anh em thầy Châu dạy thể dục cũng đang vác nặng vác nhẹ những bao tải bí ẩn bước vào lớp 12S. Hiển nhiên bốn người bọn họ đều đồng ý hỗ trợ cho lớp 12S.

Ngỡ tưởng 12S thiếu đi phó nhiệm thì nhân lực sẽ không bằng 12A, ai mà ngờ, cục diện đã đổi ngược hoàn toàn.

- Hậu bối Trạch, nhà trường đâu có cấm việc đi tìm nhân lực giúp đỡ đâu chứ? Oan cho tôi đấy.

- Với cả chúng tôi phải giúp đỡ ngôi sao sáng của khóa chúng tôi chứ! 

- Trong đám, chỉ có mình cậu ta được làm chủ nhiệm thôi! Nên bằng mọi cách cũng phải khiến chúng tôi nở mặt nở mày chứ!

Thầy Châu Thanh Long và thầy Châu Chu Tước chính khí giải tỏa nỗi oan giúp Ma Kết. Mà Như Hòa cũng cất lời đùa cợt:

- Tôi nghe bảo lớp S chưa từng đạt giải lần nào, nên năm nay tôi muốn giúp mấy em ấy hiểu được cảm giác chiến thắng là gì. Dù sao cũng là năm cuối rồi mà haha.

- Cô à, bọn em năm nay đã khác xưa rồi!

- Với cả cô tham gia là vì thích máu me mà, bọn em hiểu hết đấy!

- Ehehe...

Với cái tình hình này, thì 12A đặc biệt phải nghiêm túc và tập trung hai trăm phần trăm để cạnh tranh với 12S mất thôi.

À, có lẽ Trạch Kính Tùng nên báo tin này đến Thất Giai Nhi để cậu ta bớt ngông cuồng đi thôi.

Phòng thay đồ nam của 12S...

- À, tớ lấy được rồi. Dầu gội khô của tớ?... À được...

- !!!

Thiên Bình đã lấy được đồ ở tủ của Sư Tử, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ nam đã vô tình chạm mặt với một người. Người đấy nhìn thấy cô ở phòng nam, nên vô cùng bất ngờ. 

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Song Tử, Thiên Bình nhanh chóng cất lời giải thích:

- Đây là, cậu vì giúp tôi mà bị ướt. Nên Sư Tử nhờ tôi lấy áo của cậu ấy để cậu thay. _Nói rồi cô đưa bộ đồ thể dục đang cầm trên tay cho Song Tử:

- Tưởng cậu đang ở trên lớp, nhưng lại gặp cậu ở đây.

- À, tôi xuống để dùng khăn lau người tạm.

Song Tử như một phản xạ, không hề từ chối bộ đồ Thiên Bình đưa mà nhận lấy nó. 

- Cảm ơn.

Với tâm trạng của Thiên Bình mấy ngày gần đây, Song Tử tốt hơn là không nên xuất hiện nhiều trước mặt cô. Vì anh sẽ khiến cô cảm thấy tệ. Nhưng, anh đã vì che mưa cho cô mà khiến bản thân bị ướt nhẹp, không thể cứ thế im lặng mà rời đi được. 

- À... 

Song Tử khá bất ngờ trước lời cảm ơn của Thiên Bình. Bởi lẽ anh tưởng mình đang bị cô bài xích. Lúc này, anh mới nhớ lại, trước đây, cô cũng từng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, mặc dù cô không hề ưa anh. Với Thiên Bình, thì lời cảm ơn hay xin lỗi, đối với người mình ghét, không hề liên quan. Nên, anh có chút hưởng thụ lời này, mỉm cười:

- Ừ, lời này tôi nhận.

 - Khoan đã.

Bỗng, Thiên Bình phát hiện ra điều gì đấy. Cô chợt ghé qua phòng thay đồ nữ, sau đấy quay trở lại với một bình xịt xà phòng. Song Tử ngơ ngác:

- Đây là?

- Dầu gội khô.

Nói rồi cô đưa nó cho anh, nhàn nhạt giải thích:

- Tóc cậu bị ướt, hãy xịt nó. Sau đấy dùng tay phẩy tóc vài lần, tóc cậu sẽ khô.

- Wao? Còn có loại dầu gội thần kỳ như vậy sao?

Phản ứng của Song Tử, dường như không phải là giả. Nhưng anh lại trả lại nó cho cô, cười trừ:

- Dù cậu có nói vậy, thì tôi cũng không biết dùng. Hay là... _Nói đến đây, gương mặt điển trai chợt hiện lên một vẻ vô cùng cao hứng, nói:

- Cậu giúp tôi đi.

- ...

- Tôi cũng đã chia tay bạn gái rồi, sẽ không có ai hiểu nhầm cậu đâu.

Thấy Thiên Bình không có chút nhã hứng muốn giúp mình, Song Tử liền chủ động cúi đầu xuống, đưa đến ngang tầm mắt của cô và trấn an. Nhưng cái câu trấn an của anh, dường như đã sai, vì Thiên Bình vốn không hề quan tâm về vấn đề ấy. 

Cô không muốn giúp, đơn giản là vì đối phương là anh thôi.

Srrrrrr!

- !!! 

Rốt cuộc, Thiên Bình cũng xịt dầu gội lên đầu Song Tử. Nhưng thay vì dùng tay mình để vuốt tóc giúp anh, cô lại cầm lấy cổ tay của anh, điều khiển nó tự phẩy tóc cho chủ nhân của mình. Sau đấy, cô lại xịt xung quanh cái đầu màu xanh đại dương trước mắt, rồi nhàn nhạt cất lời:

- Làm tương tự vừa rồi. Tôi đi đây.

- ...

Nói đi là đi luôn a. Là con người, sao có thể tuyệt tình đến thế?

Nhưng hơi ấm ở cổ tay này, vẫn còn ở đấy. Cảm giác da thịt chạm vào nhau này, dường như có chút kích thích. Nếu là nắm tay nhau, thì sẽ ra sao nhỉ? Cũng đâu phải lần đầu anh chạm vào cô, nhưng sao có cảm giác khác trước vậy?

A, phải rồi. Đây lại là lần đầu cô chủ động chạm vào người anh. Vậy ra đó là lý do tạo nên sự khác biệt này sao? 

...

...

Ngày hôm sau...

Bầu khí của trường cao trung Zodiac vẫn đang rất nhộn nhịp và huyên náo để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu. Tập thể các lớp, từ lớp chọn cho đến lớp cá biệt, từ năm nhất cho đến năm ba, mọi người đều cùng hưởng ứng phong trào trang trí lớp học theo các chủ đề lễ hội. Thậm chí, là trong một tập thể có sự chia bè kết phái, hay là một lớp học không đoàn kết, họ đều phải cùng nhau hợp lực chuẩn bị.

Điển hình như trường hợp của Lý Yên trong lớp 12S.

Mặc dù ấn tượng của các bạn học dành cho Lý Yên đều không tốt vì những gì cậu ta đã gây ra. Nhưng ở thời điểm này, không ai còn thời gian để bận tâm đến điều ấy cả. Là thành viên trong lớp, thì dù là ai, cũng đều phải tham gia chuẩn bị cho lễ hội. Lý Yên cũng vậy, cô cũng được góp một phần công sức vào cho lớp. 

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Lý Yên thật sự được hòa nhập vào một tập thể. Nên Lý Yên vô cùng cẩn thận và tập trung vào công việc mà mình được giao. Cô muốn bản thân mình có thể hoàn thành nó tốt nhất có thể.

Dường như, nhờ sự kiện lễ hội này, mà lớp 12S đã gắn kết với nhau hơn nhiều. Từ sự công nhận khả năng lãnh đạo của Bảo Bình, sự nhiệt huyết có tâm với lớp của Kim Ngưu, những người ban cán sự lớp đến từ S2 mà hồi đầu năm ai ai cũng không phục. Rồi đến những lúc mọi người cùng nhau dọn dẹp lớp học, vẽ cắt giấy, giúp nhau làm ra những trái bí ngô ma quái, sơn màu nước lên chiếc nón phù thủy,... Kể cả những gương mặt lạnh lùng và khó gần như Song Ngư, Thiên Yết, Thiên Bình và Sư Tử cũng hòa nhập cùng mọi người mà cống hiến sức lực của mình. Đặc biệt là sự hòa nhập của cô bạn đầy ấn tượng xấu là Lý Yên, cũng thành thực góp công cho lớp.

Có phải đây mới chính là điều mà nhà trường muốn hướng đến, mỗi khi mùa thu trở lại không nhỉ?

Giờ nghỉ trưa...

Căn tin...

- Ây da, tớ chỉ còn vài hiệu ứng nữa thôi là sẽ xong video hậu trường của ngày hôm qua. Vậy mà mấy cậu cũng kéo tớ đi ăn cho bằng được a?

Nhân Mã vẫn còn luyến tiếc công việc đang dở dang của mình, dù đã ngồi vào bàn rồi mà vẫn còn than trách. Xử Nữ liền mở miệng đáp lại:

- Không kéo mày đi, thì đến bao giờ mày mới xuống? Mấy ngày nay căn tin rất đông, khó giữ chỗ lắm.

- Đúng vậy. Lỡ may cậu tập trung quá mức, bọn tớ lại cứ giữ khư khư chỗ của cậu. Đến cuối mà cậu lại không xuống thì chẳng phải bọn tớ sẽ bị người khác gièm pha à?

Ở đây, việc Bạch Dương tiếp ngay sau lời của Xử Nữ là chuyện bình thường. Nhưng trong mắt của người đã phát hiện được bí mật hai người này đang hẹn hò, thì tính huống này lại biến thành ý nghĩa khác. Là kiểu Bạch Dương đang bênh vực cho người mình thích. 

- Sao đột nhiên lại cười vậy? Có gì à?

- À, không có gì.

Bảo Bình nhanh chóng bỏ qua sự tò mò của Kim Ngưu, khẽ hắng giọng nghiêm chỉnh lại. 

Lúc này, đám con trai cũng đã bắt đầu di chuyển đi lấy đồ ăn. Bọn họ vừa đi, thì chiếc bàn dài trở nên trống trải hẳn. Dòm ngó xung quanh, cảm thấy dường như thiếu thiếu, Kim Ngưu liền lên tiếng khơi chuyện:

- Hai đứa nhóc kia vẫn chưa đến nhỉ?

Là đang nói đến Lâm Tử Hàn và Lục Ý Uyên. 

Nhắc đến Lâm Tử Hàn, sắc mặt của Cự Giải chợt có chút khó tả. Cô cười gượng vài tiếng, nói:

- Thằng nhóc đấy sẽ không đến đâu. Nghe bảo lớp nó đang tập trung tối đa để trang trí lớp học. Cậu cũng biết đấy, lớp nó cũng chọn lễ hội Halloween giống lớp mình. Và phó nhiệm lớp đó là cô Thất. Chủ nhiệm lớp mình lại là thầy Ma Kết.

 - A...

Là học sinh của cái trường này, thì không ai không biết chuyện cô giáo thực tập Thất Giai Nhi luôn luôn muốn cạnh tranh và chiến thắng thấy giáo đẹp trai tài giỏi Dương Ma Kết. Lúc này, đám Kim Ngưu đã có thể tưởng tượng được hoàn cảnh mà lớp 11S1 đang chịu dưới sự cai trị của Thất Giai Nhi. Hẳn là khủng khiếp lắm đây.

- Vậy, câu lạc bộ bóng rổ thì sao rồi Thiên Bình?

- Hở?

Thiên Bình không hề nghĩ đến cuộc trò chuyện sẽ hướng về phía cô, nên khi Kim Ngưu gọi mình, cô có chút bất ngờ. Kim Ngưu vẫn vô cùng nồng nhiệt, hỏi:

- Hôm trước tớ đã xem trận đấu giữa Song Tử và Tử Hàn. Vid đấy được nhiều người quan tâm lắm đấy. Các cậu đã thu hút được sự chú ý của dân tình rồi. Vài người bạn của tớ còn có ý định muốn đến chỗ mấy cậu xem thi đấu cá nhân nữa cơ. Xem ra việc truyền thông của các cậu đã rất thuận lợi nhỉ?

- À, tớ cũng có xem video ấy. _Bảo Bình biết về video mà Kim Ngưu đang nói, cũng tham gia tán thưởng:

- Thằng nhóc Song Tử nhìn ất ơ phất phơ vậy mà cũng có lúc trông nghiêm túc soái khí phết. Cả thằng nhóc Tử Hàn trông cũng hình sự nữa.

-  Hội trưởng bọn tớ cũng đánh giá cao khả năng chiến thắng của câu lạc bộ bóng rổ lắm đấy. Các cậu định sẽ làm gì tiếp theo?

- À...

Trước sự quan tâm của những cô bạn, mà người của câu lạc bộ bóng rổ ở đây chỉ còn mỗi mình cô, nên Thiên Bình đành cất giọng trả lời:

- Hôm qua Bạch Dương đã lên ý tưởng sẽ tiếp tục up những video thi đấu của những người khác lên. Nhưng có lẽ tuần sau mới bắt đầu, vì tuần này bọn tớ sẽ tạm nghỉ để tập trung cho lớp.

- Ồ, Hội học sinh cũng vậy đấy. _Cự Giải trầm trồ một tiếng, rồi biện giải:

- Nhưng không phải do Hội trưởng cảm thông cho hội viên đâu. Mà là để cậu ta có thể tập trung cho lớp mình. 12A cũng chọn Halloween giống lớp mình mà.

- Quả nhiên là Hội trưởng ác quỷ mà. Hôm qua bạn của tớ suýt khóc vì Xà Phu nữa cơ!

- Ý mày là đội trưởng Taekwondo ấy hả?

- Ô, nhóc Ngưu Ngưu!

Bỗng, có một giọng nói quen thuộc đối với Kim Ngưu vang lên. Nhưng không chỉ riêng mình Kim Ngưu, mà ba người bạn còn lại đều chú ý đến đám người vừa bước vào căn tin. Gương mặt Kim Ngưu bất giác tươi hẳn lên, cười một tiếng:

- Hô, mới nhắc đến cậu ta luôn. Lão Bùi em!

- Biết ngay là cậu đang ở đây mà!

Bùi Phong - đội trưởng Taekwondo dẫn đầu một đám thanh niên thiếu nữ cao lớn khỏe mạnh đi đến. 

- Chào cậu, bạn thân của nhóc Ngưu Ngưu.

- À, chào cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Bình gặp mặt Bùi Phong, nhưng cô không thể phủ nhận rằng Bùi Phong và anh trai cậu ta trông rất giống nhau. 

Lần này, Bùi Phong lại quay sang nhìn hai nữ sinh hoa khôi của khối, thân thiện chào hỏi:

- Xin chào. Đây là lần đầu chúng ta chính thức chào hỏi nhau đúng không? Bạn học Lâm, bạn học Hạ?

- À, phải, chào cậu.

- Chào.

Một màn làm quen khá là khách sáo. Dù sao lớp 12S và lớp 12S đều sát bên nhau, đi học chắc chắn sẽ đụng mặt nhau. Nhưng như lời Bùi Phong nói, đây mới là lần đầu bọn họ chào hỏi nhau. 

Đã ra mắt xong xuôi, Bùi Phong lại hướng về Kim Ngưu, thái độ tự nhiên hẳn ra, khác hoàn toàn với sự khách sáo dành cho ba người còn lại. Anh chàng cười nói:

- Nhóc Ngưu Ngưu, tôi ngồi cạnh cậu được chứ?

- Chỗ này là...

- Xin lỗi.

Bùi Phong còn chưa kịp hạ mông xuống, mà Kim Ngưu cũng chưa nói xong hết câu, thì lại có một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở phía sau cả hai người. Một âm điệu vô cùng hàn lãnh cất lên:

- Đây là chỗ của tôi.

- A, xin lỗi cậu.

Bùi Phong nhanh chóng nhường chỗ cho cậu bạn vừa mới xuất hiện, vô cùng hiểu chuyện mà xin lỗi. Nhưng Song Ngư chẳng thèm tiếp nhận thành ý ấy, anh đặt mạnh hai khay cơm xuống bàn. Một là của mình, một là của Kim Ngưu. Đôi mắt màu vàng lục bỗng nhiên chứa đầy ánh lạnh lẽo dành cho Bùi Phong. 

Kim Ngưu dường như nhận ra sát khí của Song Ngư, liền giật tay áo anh, nói nhỏ:

- Này, cậu ấy thật sự là bạn tốt của tôi mà. Cậu không cần phải đề phòng đâu.

- ...

Ai nói Kim Ngưu rằng Song Ngư đang đề phòng Bùi Phong là vì cậu ta không đáng tin vậy chứ? Đúng là anh đề phòng cậu ta, nhưng là vì lý do khác. 

Song Ngư bất lực trước dáng vẻ hiểu nhầm tai hại của Kim Ngưu, nhưng anh cũng không thể giải thích rõ ràng được. Bởi vì lúc này, anh làm gì có tư cách ấy.

- Ồ, là đội Taekwondo nè, đúng không?

Lúc này, đám con trai cũng đã lấy đồ ăn về. Nhìn thấy chỗ mình ngồi đông vui hơn hẳn, liền nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen thuộc. 

- Xin chào, tôi là Bùi Phong, đội trưởng Taekwondo!

- Còn bọn tôi là câu lạc bộ bóng rổ. Tôi là Bạch Dương, là đội trưởng của bọn họ a.

Hình ảnh nhát ma, nhát sâu, nhát gái của Bạch Dương những ngày qua khiến bạn bè anh suýt thì quên mất, anh vốn dĩ có dáng vẻ vô cùng đáng tin của một đội trưởng. Như lúc này chẳng hạn.

Hình ảnh nam tính của Bạch Dương, rốt cuộc cũng đã quay trở lại, khi anh đại diện mọi người chào hỏi với đội Taekwondo.

Vậy là trưa ngày hôm nay, đám bạn 12S sẽ có thêm bạn dùng bữa cùng mình, đấy là đội Taekwondo.

- Lão Bùi em, hôm qua cậu cho tôi leo cây à?

- Hả?

Bằng một cách nào đấy, mà bây giờ, chỗ ngồi của Kim Ngưu và Song Ngư đã đổi cho nhau. Và hiện tại, Kim Ngưu đang ngồi bắt chẹt người bạn kết giao của mình, cô trách móc:

- Rõ ràng hôm qua cậu nói lúc trưa sẽ đến ăn cùng bọn tôi. Nhưng trưa qua tôi lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

- À, haha... _Bùi Phong nhớ đến việc này, đành cười trừ giải thích:

- Tại hôm qua tôi bị con nhỏ Hội trưởng bắt cóc để làm việc. Xin lỗi cậu, nhóc Ngưu Ngưu. Nên hôm nay bọn tôi mới ngồi ở đây với cậu đấy.

- Suýt thì quên mất, cậu đang ở lớp cạnh tranh cùng lớp tôi nhỉ?

- Ầy, chuyện lớp học là một chuyện. Mà tình cảm giữa tôi với cậu lại là một chuyện khác mà nhóc Ngưu Ngưu.

Cách!

- !!!

Khi không đột nhiên Song Ngư lại cầm nĩa đâm mạnh vào miếng xúc xích trong khay cơm của mình, tạo nên một tiếng động vô cùng chói tai. Khiến cả đám 12S lẫn Taekwondo đang ăn cơm đều giật mình.

Bỗng nhiên, Bùi Phong lại cảm thấy sau gáy hơi lạnh. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

- À mà...

Nếu để một mình Kim Ngưu bắt chuyện với đội Taekwondo thì có hơi kỳ, nên Bạch Dương chợt lên tiếng quan tâm:

- Các cậu ổn chứ? Hình như thành viên đội cậu không được thoải mái lắm?

- Hả?

Nếu Bạch Dương không nói, thì Bùi Phong cũng quên mất bầu không khí cả ngày nay của đội mình. Nhìn thấy sắc mặt có chút căng thẳng và u ám của bọn họ, Bùi Phong liền phẩy tay:

- À, không phải do các cậu đâu. Bọn tôi như vậy là do chuyện nội bộ thôi, không có gì đâu.

Chính xác thì đây là ảnh hưởng từ thiên tài của đội Taekwondo bọn họ. Cuộc gặp mặt ngày hôm qua với át chủ bài, vẫn ám ảnh bọn họ cho đến tận bây giờ. Cũng chỉ có mình Bùi Phong là không bị ảnh hưởng nhiều thôi. 

- Mà này, lâu rồi không thấy cậu chơi Tennis, nhóc Ngưu Ngưu. Tôi muốn xem cậu chơi như mấy năm trước.

- ...

Một câu nói đơn thuần này của Bùi Phong, vô tình khiến phản ứng của những người bên 12S có chút trì trệ. Đặc biệt là sắc mặt của Song Ngư, Thiên Yết, Bảo Bình và Nhân Mã. 

"Đội trưởng! Ở đây còn chỗ trống này!"

"Ôi may quá, vừa đủ cho chúng ta và đội Judo luôn!"

Cũng chỉ mới nhắc đến hai chữ Tennis thôi mà, sao bọn người kia lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ?

Lúc này, đám 12S cùng Taekwondo đang dùng bữa dở, mà nhóm người Tennis và Judo thì vừa mới bước vào căn tin. 

Và cả hai bên đều chạm mắt với nhau.

12S và Taekwondo: "..."

Tennis và Judo: "..."

Không chỉ 12S, mà cả đội Taekwondo cũng có thái độ lạnh nhạt với đội Tennis và Judo. Đặc biệt là sắc mặt lạnh lẽo khó chịu của Song Ngư, Thiên Yết và Bảo Bình. 

Mà biểu cảm của Tennis và Judo, có chút áy náy và khó xử.

Bầu không khí giữa hai bên lúc này, vô cùng ngột ngạt và lúng túng.

"Hai đội đấy thân thiết với nhau từ lúc nào vậy?"

"Vốn dĩ vì có Kim Ngưu, nên Judo mới qua lại nhiều với Tennis mà, không phải vậy sao?"

"Đúng rồi. Cũng nhờ vậy, nên tiền bối năm ngoái mới tín nhiệm Hàng Miên Anh vì cậu ta là em của Hàng Phi Hiên mà."

"Vậy, cậu ta vẫn còn là đội trưởng sao? Nếu không nhờ Kim Ngưu, thì cậu ta được lên làm đội trưởng chắc? Với khả năng của cậu ta, thì còn lâu!"

"Nực cười nhỉ? Chị Ngưu Ngưu là cầu nối khiến Tennis và Judo thân nhau hơn. Nhưng cuối cùng lại bị cả hai quay lưng. Bọn họ đá chị ấy đi, rồi giờ lại vui vẻ hòa thuận cùng nhau như thế kia? Đúng là chướng mắt!"

"Cố Tiêm với Hàng Miên Anh hẹn hò, không phải là do chị Kim Ngưu làm bà mai sao? Sao bọn họ có thể hạnh phúc sau khi đã tổn thương chị Kim Ngưu chứ?"

Những người trong đội Taekwondo vô cùng chướng mắt khi thấy đội Tennis và đội Judo ngồi vào bàn. Hai đội đấy đã lựa chọn làm lơ thái độ của bọn họ về vấn đề của Kim Ngưu, mặc dù vẫn có phản ứng e ngại. 

Kim Ngưu đều nghe lọt tai những lời bàn tán của đội Taekwondo. Bọn họ cảm thấy bất bình cho cô, cô vô cùng cảm kích. Nhưng tình cảnh hiện tại, không phải là điều cô mong muốn. 

- Mấy cậu, mấy đứ---

- Chà. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy khó chịu như thế này đấy!

Kim Ngưu còn chưa kịp thu hút sự chú ý của các thành viên Taekwondo, thì đột nhiên Bạch Dương lại đặt muỗng nĩa xuống bàn. Mà phát ngôn của anh, khiến bạn bè đều để tâm đến.

Trước sự tò mò của mọi người, Bạch Dương chợt cười khẩy một tiếng. Sau đấy liền tuyên bố một lời khiến bất cứ ai cũng phải bất ngờ:

- Các cậu! Chúng ta tuyên chiến với Judo đi!

- Hả?

- Đội bóng rổ, sẽ tuyên chiến với Judo! Và tớ, đội trưởng của các cậu, sẽ làm điều đấy!

--------------- End Chap 79 --------------

[12.04.22]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info