ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]

Chap 78: Chuẩn bị cho lễ hội mùa thu

libra-san


------------------------------

Sân bay quốc tế Zodiac...

Kết thúc một chuyến nghỉ dưỡng một ngày tại đảo Ailand. Tuy đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng chung quy thì những đứa trẻ 12S vẫn được trải nghiệm toàn vẹn chuyến đi chơi. Ma Kết bắt taxi cho từng người một, cho đến cuối, thì anh vẫn là một người thầy đáng tin và luôn chăm lo cho học sinh của mình. 

Vừa xuống sân bay, ba mẹ Cự Giải đã chờ sẵn ở cổng chờ để đón con gái của mình. Mặc dù Lâm Tử Hàn và Cự Giải đã từng gọi điện nói rằng họ không sao cả rồi, nhưng bậc làm cha làm mẹ, làm sao có thể yên tâm khi con gái mình đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ như vậy?

- Đỡ hơn chưa?

- Hờ... ọe... hừ... ừ...

Một cái xác xanh xao to lớn đang ngồi vật vã ở trên ghế chờ, nếu không nhờ quả đầu độc đáo, thì không ai dám nhận rằng đấy là Sư Tử - người nổi tiếng bạo và ngông cuồng của trường. 

Mỗi một chuyến đi, Sư Tử đều khốn đốn như thế. Lúc đi thì còn ổn, nhưng lúc về thì rất tệ. Điển hình như lúc này, Sư Tử đã nôn hết sạch mật xanh mật vàng vào bịch nilon. Nôn ra, tức là tốt hơn rồi.

Thiên Bình đi vất rác, rồi mua nước đến để Sư Tử làm sạch dạ dày. Có lẽ hai người họ là hai mống còn sót lại của 12S tại sân bay này. 

"Brm... brm..."

Vừa đi được một đoạn, thì điện thoại Thiên Bình rung lên. Nhìn thấy thông báo có ba mươi cuộc gọi nhỡ, sắc mặt Thiên Bình không khỏi chán bỏ. Sư Tử như hiểu được tình hình, cất lời:

- Chú Hạ à?

- Ừ. 

- ...

Dữ dằn thật. Hai người họ vừa xuống máy bay đúng nửa tiếng thôi, mà đã có ba mươi cuộc gọi nhỡ từ ba Thiên Bình. Nhưng đấy không phải là sự quan tâm, mà là sự kiểm soát.

"Lâm Viễn Ca! Cửu Tần Lan! Chết tiệt! Chúng mày lại tìm cách tống cổ con trai tao vào tù nữa à? Mau trả con trai tao đây! Nó chỉ vừa mới về nước sáng nay thôi! Thằng khốn ranh con kia! Mày là đứa đánh con trai tao à? Sao tính mày càng ngày càng côn đồ vậy? Cảnh sát trưởng cái gì chứ! Là một gia đình không giáo dục thì có!"

Bỗng, ở ngoài sảnh sân bay có một sự việc ồn ào nào đấy đang xảy ra, mà nhiều người đi đường đang bị thu hút chú ý, thậm chí còn có những người đang quay video. 

Nhìn kỹ lại, thì đấy không phải là gia đình của Cự Giải sao? Còn người đàn ông đang la lối đấy...

- Là bố của tên Lâm Nhật Nam đấy sao?

- Aiss, chết tiệt mà!

Nếu nhìn vào kiểu tính cách như thế, thì rất giống với ông Lâm Viễn Xung trong lời kể của Lâm Tử Hàn. 

- Này, mày gọi cho ai đấy hả? Mày ỷ mày là cảnh sát trưởng là ngon hả? Thằng chó kia!

Thấy phản ứng lãnh đạm của Lâm Viễn Ca, ông ta còn ngạo lãnh gọi điện thoại cho người khác, khiến Lâm Viễn Xung liền nổi đóa. Cửu Tần Lan thì đang đứng chắn trước hai đứa con của mình, thái độ dành cho Lâm Viễn Xung rất rõ ràng.

Đụng vào con tao, thì mày chết.

Không làm gì được đôi vợ chồng trước mặt, mặc dù Lâm Viễn Xung đã làm lớn chuyện ở nơi công cộng thế này. Mà nhìn thấy vẻ mặt trốn tránh của Cự Giải, ông ta liền nhắm đến cô, quát:

- Á à cái con đ* lẳng lơ kia! Mày! Chính mày đã quyến rũ anh trai mình trước, rồi giờ còn tỏ vẻ nạn nhân ở đây nữa hả? Dẹp cái bộ mặt yếu đuối giả tạo của mày đi ngay! Mau thả con trai tao ra nhanh! Mày dám làm như vậy với anh trai của mày à, con chó kiaaaaa!

- That's it! I can't pu---

- Này, ông già!

Lâm Tử Hàn không nhịn được nữa, vừa định ra mặt thì lại bị ngắt ngang bởi một giọng nói lớn khác. 

Từ trong đám đông, có một gương mặt vô cùng cuồng nộ đang bước đến. Trước sự ngạc nhiên của cả năm người nhà Cự Giải, Sư Tử liền lớn giọng cuồng bá, quát:

- Chết tiệt! Thằng con khốn nạn nhà lão vô tội quá hay sao mà muốn thả nó ra hả? Là lão già ông thương con hay là ông đang coi thường pháp luật đây? Có giáo dục đàng hoàng, là người có tri thức mà sao điều hiển nhiên nhỏ nhặt như thế cũng đé* hiểu là sao? Con mẹ nó! Con trai mình phạm tội cưỡng dâm ở độ tuổi vị thành niên, không lo ở nhà dạy dỗ con nó, còn dám rêu rao khắp thiên hạ làm như mình oan ức lắm vậy hả? Ông đang coi thường nhận thức của người khác đấy à? Ông tưởng đám người bọn họ giống như ông mà nghi ngờ gia đình cảnh sát trưởng uy nghiêm à? _Nói đến đây, Sư Tử lại đột ngột quay sang nhìn những người đang hóng hớt chuyện, lớn tiếng hỏi:

- Tôi nói có đúng không?

- Hả? À... Đúng... 

- T-tất nhiên là đúng rồi. V-Vì đó là cảnh sát trưởng mà!

Đám đông ù ù cạc cạc đồng tình với lời của Sư Tử. Vì nếu không đồng tình thì chẳng khác nào thừa nhận rằng mình đang bị mắc tật về nhận thức như trong lời Sư Tử nói. 

Vốn dĩ Lâm Viễn Xung lựa chọn làm loạn ở nơi đông người là vì biết gia đình Lâm Viễn Ca sẽ không bao giờ lên tiếng bao biện cho gia đình mình, mà chỉ để cảnh sát đến làm việc theo đúng như pháp luật. Nhưng lần này, đột nhiên lại xuất hiện thằng nhóc ngáo cần nào đấy điều khiển dư luận công chúng, lập tức biến ông ta thành loại người dở hơi thiểu não. Khiến Lâm Viễn Xung tức đỏ mặt mà không dám tranh cãi lại.

Lúc này, đơn vị cảnh vệ của sân bay đã kéo đến cùng với cảnh sát ở đồn gần nhất, bắt giữ Lâm Viễn Xung đi. Đám đông cũng nhanh chóng tan ra, ai về việc đó. Nhưng cậu nhóc ngang tàn vừa rồi, lại không thấy đâu.

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Cự Giải lẫn Lâm Tử Hàn, Lâm Viễn Ca cất lời dò hỏi:

- Bạn của con à, Cự Giải?

- Dạ? 

Cự Giải vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện và động thái vừa rồi của Sư Tử. Chính xác hơn, thì tim cô đang đập rất mạnh ở trong lồng ngực. Trong lòng, có một cảm xúc hân hoan vui sướng tột cùng, cô khẽ gật đầu với gương mặt ửng hồng, đáp:

- Vâng ạ. Là bạn của con.

Vậy nên, cô sẽ nghe theo lời của anh. Tuyệt đối, sẽ không từ bỏ tình cảm của mình.

...

...

Tuần mới bắt đầu...

Sự kiện Sống Còn kỷ niệm ngày thành lập trường đã khép lại một cách ý nghĩa và thành công rực rỡ. Bước sang tuần mới, trường cao trung Zodiac cũng bước sang một làn sóng mới. 

Lương Trúc Thảo đang có một tâm trạng tồi tệ vì nhớ lại những gì đã xảy ra ở thứ sáu tuần trước - ngày diễn ra sự kiện sống còn. Cô đã cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi của Song Tử. Trong vòng cuối xé bảng tên, lúc anh bị đám người "nghiệp tình cũ" truy đuổi, cô đã lo lắng mà đi cùng anh. Nhưng, bằng một cách nào đấy, anh đã tách cô ra khỏi mình. Cô chỉ nghĩ đó chỉ là vô tình, cho đến khi cô thấy anh đang ôm Thiên Bình khi giúp chị ấy tránh rớt khỏi lan can. Cô đã sốc đến mức chỉ có thể nhìn hai người họ đi cùng nhau mà không thể làm gì. Điều tồi tệ hơn, là chính tay anh đã xé bảng tên của cô. Chính anh đã loại bỏ cô và có thái độ lạnh lùng vô cùng dọa người.

 Là vì cô đã nhắm đến Thiên Bình sao?

- Trúc Thảo, dạo này không thấy cậu xuống căn tin nữa nhỉ?

- Cậu và anh Song Tử dạo này ổn chứ?

- Hả?...

Những người bạn đột nhiên nhắc đến vấn đề mà Lương Trúc Thảo đang đau đầu, khiến cô có chút giật mình. Cô chỉ cười gượng vài tiếng, đáp qua loa:

- Vẫn, vẫn ổn...

- Đúng là vẫn ổn thật a?

- Ý gì vậy chứ?

- Thì anh Song Tử đang chờ cậu ở trước lớp kìa!

- Hả?

Bạn của Lương Trúc Thảo nói không sai. Trước cửa lớp 11A1 có một nam sinh đẹp trai khiến bao thiếu nữ say lòng đang đứng chờ sẵn ở đấy. Chính Lương Trúc Thảo cũng không tin vào mắt mình. Dương Song Tử đang chờ cô với gương mặt vô cùng vui vẻ và dịu dàng. 

- Chúng ta chia tay đi.

- !!!

Lương Trúc Thảo nghe như sét đánh ngang tai. Vừa rồi, anh đã chờ cô ở lớp, mọi thứ đều rất bình thường, thậm chí ở đấy còn có rất nhiều ánh nhìn ghen tỵ với cô. Nhưng khi hai người gặp riêng nhau ở sân sau khu D, thì cô lại nhận trúng lời khó tin này.

- Anh... chỉ đang đùa thôi đúng không? Song Tử?

Lương Trúc Thảo tất nhiên là không tin, đôi mắt rưng rưng nhìn đối phương mà dò hỏi. Trái lại, Song Tử lại ảm đạm đáp:

- Vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta đã không nghiêm túc. Em biết rõ điều ấy mà, Trúc Thảo?

- ...

Lương Trúc Thảo không phản bác được gì. Bởi vì, cô mới là người cầu được hẹn hò cùng anh. Cô là người thích anh và tỏ tình với anh trước, mặc dù cô biết anh đã hẹn hò chóng vánh với rất nhiều cô gái trước đó. Trước lời tỏ tình của cô, anh đã cảnh báo rằng anh là người dễ thay đổi cảm xúc, nếu quen anh thì cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần chia tay trong phóng khoáng. Vì nó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Lúc đấy, cô chỉ nghĩ anh đang dò hỏi tâm lý của cô dành cho anh mà thôi. Cô đã bất chấp để được yêu anh. Vì cô nghĩ rằng, trong thời gian quen nhau, cô sẽ thu phục được trái tim của anh.

Nhưng, không có gì thay đổi cả. Chỉ có cô là càng ngày càng thích anh. Còn anh, cảm xúc trước và sau của anh dành cho cô, đều không thay đổi.

- Là Hạ Thiên Bình có đúng không?

- ...

Song Tử định rời đi, thì đột nhiên giọng nói nặng nề của Lương Trúc Thảo cất lên. Cô oan ức thắc mắc:

- Anh định sẽ hẹn hò với chị Thiên Bình sao?

- Hẹn hò?

Song Tử chưa từng nghĩ đến điều này, nên khi nghe thấy nó, anh có chút buồn cười. Nhìn lại mối quan hệ giữa anh và Thiên Bình, anh cười khẩy một tiếng, đáp:

- Có cần thiết không?

Vì anh và Thiên Bình vốn dĩ đã bị ràng buộc với nhau bởi thứ đính ước vớ vẩn kia rồi.  

- Anh... không phải vì có người mới nên mới chia tay em sao?

Nhưng qua tai của Lương Trúc Thảo, thì câu trả lời của Song Tử vẫn còn một chút hy vọng cho cô. Song Tử cảm thấy nhàm chán, tùy tiện phán một câu rồi phũ lưng bỏ đi:

- Chúng ta kết thúc rồi, Lương Trúc Thảo.

- ...

Cứ thế mà đi sao? Chỉ nói một câu kết thúc rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm như vậy sao? Lương Trúc Thảo không muốn, chẳng phải anh không có người mới sao, vậy thì tại sao phải chia tay chứ? 

Cô không chấp nhận! Cô không tin! Cô... sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng thế này đâu!

Lớp 11S1...

"Cái gì? Tiền bối Song Tử 12S chia tay với người đẹp Trúc Thảo của 11A1 rồi á?"

"Làm gì mà giật gân vậy? Hôm ở sự kiện Sống Còn, tôi đã thấy nghi nghi rồi. Anh Song Tử để nhỏ Trúc Thảo đi một mình luôn mà!"

"Nghe riết từ hồi năm ngoái rồi nên cũng chẳng bất ngờ gì!"

"Tớ thấy hai người đó quen lâu đấy chứ! Hơn ba tháng lận còn gì?"

"Thằng cha đấy được cái đẹp mã thôi chứ có gì đâu mà cứ đâm đầu vào làm gì? Ai mà chẳng biết hắn ta cả thèm chóng chán đâu chứ!"

- Cái gì?

Tin tức đàn anh đào hoa lắm tình Dương Song Tử chia tay với cô bạn gái đầu tiên trong năm học mới đã nhanh chóng trở thành đề tài xôn xao cho các học sinh bàn luận. Mà Lục Ý Uyên đang ngồi lướt Confri* cũng giật mình đứng phắt dậy. (*Confri: một nền tảng mạng xã hội)

Động thái của Lục Ý Uyên khiến cả lớp đều im bặt. Vì Lục Ý Uyên của lớp bọn họ ở cùng câu lạc bộ bóng rổ với Dương Song Tử và có mối quan hệ khá thân với mấy đàn anh đàn chị 12S. Nói xấu Song Tử thế này, cậu ta chắc đã nghe thấy hết rồi.

- Yah! Lâm Tử Hàn!

Lục Ý Uyên hét lên một tiếng không cam tâm, cô liền đưa điện thoại cho Bối Tiêm Tiêm xem, tỵ nạnh mếu máo:

- Cậu nhìn xem! Tại sao cậu ta lại có mặt ở đấy? Tại sao cậu ta lại được đi cùng lớp 12S đến Ailand? Chỉ có lớp họ mới được nhà trường thưởng thôi mà!

Trên màn hình điện thoại của Lục Ý Uyên là một tấm ảnh chụp tập thể 12S tại thác nước Song Sinh của đảo Ailand. Bất ngờ hơn khi gương mặt vô cùng quen thuộc với lớp họ là Lâm Tử Hàn cũng góp mặt vào tấm hình ấy. Lục Ý Uyên gào thét trong ganh tỵ:

- Tại sao thằng chó đấy được chụp hình cùng với thầy Ma Kếttttt? Lâm - Tử - Hàn!

Lâm Tử Hàn vừa huýt sáo mở cửa lớp, thì Lục Ý Uyên đã lao đến chặn đường mà tra khảo cậu chuyện ngày hôm qua. Cậu làm bộ mặt thờ ơ bước ngang qua Lục Ý Uyên, ngữ điệu khinh thường:

- Có tiền là để làm gì? Hỏi ngu ngốc, cái đồ fan cuồng mà không có thực lực!

- Cái gì? Được làm như vậy luôn à? Sao cậu không nói tôi sớm?

- Đồ điên.

- Yah!

"Xin chào các em học sinh! Đây là Ban Hội Đồng kỷ luật của nhà trường! Chúng tôi xin thông báo một tin tức về vấn đề Kỷ luật nghiêm trọng của nhà trường. Kể từ ngày hôm nay, giáo viên thực tập ngoại ngữ Rosila Milley của trường đại học quốc tế ZIU sẽ bị thu hồi chức vụ và bị sa thải không lưu trữ danh tính tại cao trung Zodiac. Sau khi tiếp nhận công văn bắt giữ tội phạm và công khai tội danh của Sở Cảnh sát thành phố Zodiac đối với phạm nhân Rosila Milley, chúng tôi quyết định thông báo sự thật đến toàn bộ học sinh của nhà trường..."

Trước thông tin thông báo từ Ban kỷ luật Hội đồng của trường, tất cả học sinh, từ năm nhất đến năm ba, từ học sinh giỏi đến học sinh cá biệt, ai ai cũng đều bị sốc. Bọn họ biết Rosila Milley theo nhiều cách, cùng lắm thì trông cô ta có chút đáng ghét vì hay tỵ nạnh với học sinh nữ thân thiết với thầy giáo Dương Ma Kết. Nhưng phạm tội thì... thật không thể mường tưởng được. 

"Xin chào tất cả mọi người! Đây là Ban Truyền thông văn hóa của nhà trường! Chúng tôi xin phép thông báo đến tất cả về việc chuẩn bị và đón chào tháng "lễ hội mùa thu" thường niên của cao trung Zodiac chúng ta!..."

Đúng như nhiều học sinh còn nhớ, dù có sự việc Rosilla Milley bị sa thải, nhưng nhà trường vẫn không quên thông báo cho học sinh biết đã đến thời điểm để chào mừng "Lễ hội mùa thu" mà hằng năm vẫn tổ chức.

Khác với các truyền thống tổ chức lễ hội văn hóa của các trường học khác. Tuy cao trung Zodiac không tạo điều kiện để các học sinh bày sạp hàng buôn bán hay tổ chức các sạp hàng chơi trò chơi giao lưu giữa các lớp. Nhưng cao trung Zodiac vẫn có một nét truyền thống văn hóa riêng. Đó là tinh thần đón chào "lễ hội mùa thu" của đất nước, diễn ra trong tháng mười một của mỗi năm. 

Mùa thu, là mùa có nhiều lễ hội nhất trong năm của Horoscope. Có lễ hội giao mùa, lễ hội nông sản, lễ hội mừng mùa màng bội thu, lễ hội lá phong đỏ, v...v... Mỗi một lễ hội đều mang một sắc thái văn hóa riêng, đều chứa những tinh thần yêu đời vui mừng của người dân. Để các học sinh hiểu rõ hơn về những lễ hội ấy, năm nào nhà trường cũng dành tháng cuối cùng của mùa thu để tái hiện lại không khí của các lễ hội này. 

Theo truyền thống, các lớp học sẽ trang trí phòng học của lớp mình theo chủ đề lễ hội mà họ muốn. Có thể là trang trí theo phong cách lá phong đỏ, hoặc theo lễ hội bánh gạo nếp,... Và suy trì sự trang trí ấy trong vòng một tháng. Các lớp sẽ chuẩn bị, lên ý tưởng và trang trí lớp trong tuần đầu tiên và duy trì nó đến tuần cuối cùng của tháng. Các lớp có thể trùng nhau, nhưng sẽ có sự cạnh tranh trong ý tưởng giữa họ. Tất nhiên, kiểu hoạt động văn hóa này sẽ có giải thưởng cho năm lớp đứng đầu mỗi khối.

Lớp 12S...

- Yeah yé ye~ Cuối cùng cũng đến lễ hội mùa thu rồi! Ù lá la~ Là lá la~

Bạch Dương vừa đến lớp học đã quẳng cặp lên bàn rồi chạy rú réo như một đứa điên khắp lớp. Bảo Bình với Kim Ngưu đã có mặt trong lớp, không khỏi bật cười:

- Cậu thích lễ hội mùa thu đến thế cơ à?

- Năm ngoái lớp S1 hình như có giải mà đúng không?

Lời quan tâm thiện chí của Kim Ngưu vừa dứt, nguyên cái lớp S1 của năm ngoái đều đồng loạt xám xị mặt mày. Kim Ngưu và Bảo Bình có chút giật mình. Bọn cô đã nói gì sai sao?

Bạch Dương đang tung tăng, rốt cuộc cũng trở về chỗ, lên tiếng thay cho mọi người, nói:

- Lớp giành giải là lớp cậu thì có. Lớp tớ... đã xếp hạng bét những hai năm rồi.

- A?

Bấy giờ, Kim Ngưu và Bảo Bình mới nhớ lại những tin đồn về S1 trong hai năm qua. Tin đồn bọn họ luôn giành được cái giải thưởng mà nhà trường tạo nên, chỉ trừ một lĩnh vực. Chính là trang trí lớp trong lễ hội mùa thu.

- Năm nhất thì dùng hoa quả thật để trang trí lớp theo lễ hội mùa màng. Nhưng mỗi ngày đều bị trộm hết, một cái vỏ quýt cũng chẳng còn!

- A, Xử Nữ!

Xử Nữ đến lớp, tiện miệng kể ra sự thật cho hai đương sự cựu S2 biết những chiến tích huy hoàng của lớp mình ẩn sau những lời đồn kia. Cậu lại nói tiếp:

- Năm ngoái, bọn tớ dùng bánh thật để trang trí theo lễ hội bánh gạo nếp. Kết quả còn thảm hơn năm trước. Không bị trộm nhưng khắp lớp đều có kiến. Mấy con mèo hoang hay đi trong trường cũng đến vụng trộm. Thậm chí...

Nói đến đây, Xử Nữ chợt nhìn lại quân số của lớp, sau đấy liền lén lút tiết lộ:

- Thiên Bình còn ăn vụng bánh nữa cơ!

- ...

Đúng là thú vị. Không ngờ lý do khiến lớp S1 hai năm qua bị xếp hạng bét trong lễ hội mùa thu, lại ly kỳ đến thế. Năm nay học chung, hai người bọn họ không biết nên vui hay nên buồn đây.

 - Mấy cậu! Đến rồi à? Chúng ta đã bước vào lễ hội mùa thu rồi đấy!

Bạch Dương thấy đám đồng bọn của mình đến đông đủ, không khỏi phấn khích mà chạy nhảy lung tung thêm một lần nữa. Đến Nhân Mã cũng thấy quái lạ, cười khổ:

- Sao vậy? Không phải S1 luôn hạng bét mỗi lần đến lễ hội mùa thu sao? Sao cậu hào hứng quá vậy Bạch Dương?

Nhân Mã là bạn thân của Xử nữ, hiển nhiên đã biết đến câu chuyện ly kỳ của S1. Xử Nữ có hơi thở dài, định trả lời thay thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên:

- Vì cuối cùng cậu ta cũng được cạnh tranh với các câu lạc bộ khác.

- A...

Lời xúc tích của Thiên Bình khiến cả lớp chợt nhớ đến nội dung chính của lễ hội mùa thu này, liền ồ lên một tiếng.

Sự kiện chính của mùa lễ hội này, không phải là sự trang trí của các lớp học, mà là các câu lạc bộ của trường. Dựa trên tinh thần vui vẻ và nhiệt huyết của người dân khi đón chào lễ hội, thì các câu lạc bộ cũng sẽ cạnh tranh lành mạnh hình ảnh cùng nhau.

Tất cả các câu lạc bộ, từ thể thao cho đến văn hóa, đều sẽ phát huy vẻ đẹp, ý nghĩa và điểm mạnh của mình. Giống như một loại truyền thông cho giá trị, hình ảnh của câu lạc bộ. Sau tháng này, học sinh toàn trường sẽ bỏ phiếu bình chọn cho câu lạc bộ mà họ thích nhất. Dựa trên kết quả bỏ phiếu, sẽ có ba giải huân chương cho ba câu lạc bộ đứng đầu.

Lý do khiến Bạch Dương tăng động từ sáng đến giờ, là vì năm nay, rốt cuộc câu lạc bộ của anh chàng cũng đủ điều kiện để tham gia cạnh tranh với các câu lạc bộ khác trong lễ hội mùa thu. Rốt cuộc, trước khi ra trường, anh cũng thực hiện được mong ước của mình.

- Haizz... Phiền phức sắp kéo đến rồi đây.

Mắt thấy tương lai sẽ phải bận rộn, khiến cho học sinh lần đầu trải nghiệm tại trường Zodiac như Song Ngư không khỏi thấy rắc rối. 

- Ô kê! Song Ngư sẽ đảm nhiệm vai trò truyền thông của câu lạc bộ.

Chính vì thái độ lười biếng của mình mà Song Ngư đã bị Bạch Dương treo lên dàn tế. Cậu chàng còn chưa kịp phản kháng, Bạch Dương đã nhắm đến đối tượng tiếp theo, nói:

- Tương tự, Thiên Yết sẽ trở thành gương mặt đại diện của câu lạc bộ!

- Há há há há...

Bạch Dương vừa phán được hai câu, Kim Ngưu liền bị té ghế vì cười quá nhiều. Không biết là do cô thành thật hay do cô muốn chết, mà cười nắc nẻ:

- Để tên nổi tiếng vì bất lịch sự đây đi tuyên truyền hình ảnh cho cậu, tớ đã thấy có vấn đề rồi. Giờ còn để thằng nhóc mặt liệt hình sự này làm gương mặt đại diện hắc hắc hắc... Nói thật đi, cậu chỉ tham gia vì đam mê thôi đúng không Bạch Dương? Hahaha... Sao không để Sư Tử đảm nhiệm vị trí chăm sóc khách hàng của câu lạc bộ luôn đi cho đủ há há há!

Song Ngư: "..."

Thiên Yết: "..."

Sư Tử đứng thôi cũng dính đạn: "..."

- Ủa? Hình như mọi năm Hội học sinh cũng tham gia vào cái này đúng không? _Như phát hiện ra điểm đáng ngờ, Bảo Bình thắc mắc:

- Hội học sinh cũng là một loại câu lạc bộ mà?

- Vậy thì Bạch Dương với Xử Nữ trở thành đối thủ của nhau rồi! _Nhân Mã lên tiếng, nhưng Kim Ngưu vẫn tiếp tục trò đùa của mình, phủ nhận điều ấy:

- Đối thủ cái gì chứ! Bạch Dương tham gia chỉ vì đam mê tấu hài thôi mà, chứ cậu nghĩ câu lạc bộ mấy cậu thắng được Hội học sinh sao?

- Kim Ngưu aaaaaa! Cậu nhây quá!

Bạch Dương đâu có tấu hài đâu, sao Kim Ngưu lại nói trù ẻo như thế chứ?

- Gì thế? Sao mấy cậu lại nhìn tớ dữ dội thế?

Mọi người đang bắt đầu rôm rả vì lễ hội mùa thu, thấy Song Tử vừa vào lớp, liền nhìn anh chằm chằm. Khiến anh chàng có chút chột dạ. 

Nhân Mã đại diện cả bọn trả lời:

- Còn sao nữa? Tin tức mày chia tay bạn gái cũ đã lan khắp trường rồi. 

- À...

Song Tử bình thường hơn so với những gì học sinh S1 tưởng. Nhưng đối với Xử Nữ và S2, thì chuyện này chỉ như cơm bữa. Không biết vô tình hay cố ý, mà ánh mắt Song Tử lại chiếu lên cô gái không bày tỏ quan điểm gì về chuyện này, qua loa nói:

- Cảm thấy không hợp thì dừng lại thôi. Mấy cậu không cần phải lo cho t---

- Xời, có ai rảnh mà lo cho cậu đâu!

- Bọn này chỉ thấy bạn gái cũ của mày đáng thương thôi~

Song Tử: "..."

Đúng là lũ bạn, lại hiểu anh quá cơ.

- A, Cự Giải!

Sự chú ý của mọi người lại chuyển sang đối tượng khác. Cự Giải vừa đến lớp, đã được mọi người chào đón. Dù là bạn cùng lớp hay là đám Bảo Bình, Kim Ngưu, thì ai cũng mong cô đã khởi sắc sau vụ việc ngày hôm qua.

Nhưng trong mắt Cự Giải, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy là chàng trai đang ngồi trên bàn với bóng lưng vô cùng ngạo nghễ. Anh vừa quay nửa mặt lại, đã khiến tim cô đập mạnh một nhịp, lại nhớ đến sự xuất hiện giúp đỡ tối qua của anh.  

- Ôi trời ạ, cái đứa bạn của tôi! 

- Mọi người đều nhìn cậu mà cậu chỉ nhìn có một người thôi vậy Cự Giải?

- Ha, hả? Không có!

- ...

Cự Giải bị nhìn thấu một cách dễ dàng, liền bị bối rối mà về chỗ. Chẳng hiểu sao, Sư Tử đang ngông cuồng ngồi hẳn lên trên bàn học, chợt đổi chỗ ngồi xuống ghế để bớt vẻ bất lịch sự đi, cũng không bày tỏ thái độ bài xích gì với Cự Giải. 

- Ý trời mèo bông! Cậu ngồi xuống ghế cũng có thay đổi được sự thật là cậu vừa ngồi trên bàn đâu chớ? 

- Im miệng đi!

- Úi giời ơi, cậu không đánh tớ như mọi lần nữa à? Trời ơi các cậu tin nổi không?

Bạch Dương trêu chọc mà vẫn còn giữ được mạng, liền cảm thấy khó tin mà chọc chó hơn nữa:

- Mèo bông bị gọi là mèo bông, nhưng mèo bông không bạo lực nữa kìaaaaaa~

- ...

Rốt cuộc, Bạch Dương vẫn bị con sư tử đuổi theo trong cơn hung nộ. Khiến mọi người một phen cười bò.

"A, anh ấy kia rồi!"

- Áaaa... tớ biết lỗi rồi, t-tha cho tớ... áaaa...

- Anh Bạch Dương!

Bạch Dương đang nhún nhường dưới cái kẹp cổ của Sư Tử, thì bỗng có một giọng nữ gọi anh, khiến anh chàng giật cả mình. Mà Sư Tử, cũng để mắt đến:

- Hử, ai đây?

- T-tớ cũng không biết!

Bạch Dương lúc này đã đứng sau lưng Sư Tử. Tuy cô gái vừa xuất hiện đã giữ một khoảng cách đủ an toàn, nhưng anh chàng vẫn theo phản xạ tự nhiên mà trốn đi. 

Không chỉ thái độ, mà lời nói của Bạch Dương cũng vô tình khiến Park Sun Hae tổn thương. Cô cười trừ, cúi chào hai người đàn anh lớp trên, giới thiệu:

- Em là Park Sun Hae, học lớp 10S1 ạ. Em là người đã chung khu 21 và 27 với anh Bạch Dương trong sự kiện Sống Còn đấy ạ.

- À... Anh nhớ rồi...

May mắn là Bạch Dương có nhớ ra Park Sun Hae, khiến Park Sun Hae vô cùng vui mừng. Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa là Bạch Dương không nhát Park Sun Hae. Anh cười gượng:

- X-Xin lỗi vì đã kh-không nhận ra em ngay... 

- Dạ? Không sao đâu ạ! Anh vẫn còn nhớ em là em vui lắm rồi!

Park Sun Hae không hề có ý trách móc Bạch Dương, nên khi anh nói như vậy, cô liền lắc đầu phủ nhận. 

Nhưng cuộc gặp mặt này quá dài dòng lê thê, Sư Tử - người tưởng chừng như vô hình, chợt cất giọng ngang tàn:

- Vậy, cô đến đây để gặp cậu ta?

- Dạ?

Trước câu hỏi thẳng thắn của Sư Tử, Park Sun Hae có chút e ngại, vì hình tượng của Sư Tử trong mắt mọi người... rất giống đầu gấu. Sư Tử không nhắc lại câu hỏi, ánh nhìn dành cho Park Sun Hae vô cùng cuồng ngạo, vô tình khiến cô bé cảm thấy áp lực, thành thật gật đầu:

- Dạ v-vâng... V-vì em thí---

Renggggg.... Rengggg...

Bỗng, tiếng chuông vào lớp reo lên, vô tình át luôn cả câu nói thỏ thẻ ngượng ngùng của Park Sun Hae. Như vớ được chiếc phao cứu mạng, Bạch Dương không hiểu phong tình liền cất lời tạm biệt:

- Vào lớp rồi, bọn anh đi trước nhé? Chào em!

- A...

Park Sun Hae không muốn như vậy, nhưng nhìn cách Bạch Dương trốn tránh mình, hẳn là anh ấy vẫn chưa tiếp nhận được cô. Hơn nữa ở đây còn có một đàn anh khác trông vô cùng đáng sợ, nên cô đành chấp nhận, gật đầu:

- Vâng ạ. Chào hai anh.

- ...

Park Sun Hae đã xoay lưng rời đi, nhưng Sư Tử vẫn có chút đánh giá dành cho cô nàng. Dáng vẻ đấy, có gì đó khá quen mắt. 

Giờ ra chơi - căn tin...

- Sao cơ ạ?

Lục Ý Uyên tức giận đến mức lớn tiếng khiến cả căn tin đều chú ý về chiếc bàn hơn mười con người đang ngồi ở kia. Nhưng sao cô có thể không tức giận sau khi nghe lý do và tội ác mà cựu giáo viên thực tập Milley đã gây ra ở suối nước nóng?

Cô ta chỉ vì muốn Bảo Bình gặp rắc rối mà dựng lên một kế hoạch thâm độc rồi còn tấn công gây thương tích cho học sinh của mình nữa. Lục Ý Uyên vừa giận dữ, vừa khinh thường, vừa căm thù mà siết quyền tay lại, nghiến giọng:

- Em thề! Em mà có ở đấy thì em sẽ cào rách bộ mặt dẹo cấp S+ của bà ta ra! Trời ạ, càng nghĩ càng tức! 

- Chứ không phải cậu sẽ bám dính lấy ông thầy của mình khi ở đấy à, con fan cuồng?

Lục Ý Uyên nghiêm túc như thế, mà qua lời của Lâm Tử Hàn lại trở thành một đứa fan cuồng mờ mắt vì thần tượng. Cô nhìn cậu, cũng không chịu thua mà đáp trả:

- Cậu thì tốt lành gì? Ra đến đấy chỉ để bám theo cr---

- Muốn chết à? Tưởng tôi ngại giết cậu chắc?

Lâm Tử Hàn ra tay nhanh hơn cả siêu nhân, đã nhét vào mồm Lục Ý Uyên một cái màn thầu không nhân. Lục Ý Uyên trố mắt nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng bất cam. 

- Hai cái đứa này! Cứ như chó với mèo mãi thế? _Kim Ngưu nhìn cảnh này nhiều rồi, đâm ra cũng bất lực. Cô cất giọng như đang truyền lại kinh nghiệm của người đi trước, nói:

- Đều là phận fan cuồng như nhau, sao không thông cảm mà cùng hòa hợp, chia sẻ với nhau về idol của mình chứ?

- Em không hâm mộ ông thầy đó!

- Em không bị cuồng chị gái!

- ...

Kim Ngưu bất lực thật sự, cô cũng chẳng thèm để tâm đến hai đứa nó nữa, liền nhường cái đùi gà mà mình thích nhất trong khay cơm cho người bên cạnh, tốt bụng nói:

- Có đứa em như vậy cũng không hẳn là không tốt. Thôi thì cậu ăn thêm đi để có sức chăm cho nhóc nó!

- Cậu thích nó mà.

Cự Giải nhìn thấu được nước mắt Kim Ngưu đang rơi, liền trả lại cái đùi gà cho Kim Ngưu, mỉm cười:

- Đừng lo, tớ ăn một cái là no rồi!

- Ui dào, làm như ai cũng mê đùi gà như mày ấy, Kim Ngưu.

Bảo Bình ngồi bên phải Cự Giải, đưa cho cô bạn ly sinh tố rau má cuối cùng mua được trong căn tin, nói:

- Cự Giải là người có thiên hướng ăn đồ ăn healthy cơ.

- Thế thì cùng chí hướng với tớ rồi!

Bạch Dương - một trong những cậu chàng hiếm hoi quan tâm chặt chẽ đến bữa ăn dinh dưỡng của mình lên tiếng. Đến Nhân Mã cũng khơi chuyện để nói với Cự Giải:

- Giờ tớ mới để ý. Cậu ăn uống lành mạnh như vậy hèn chi cao như thế!

- Nghe chưa Kim Ngưu? 

Song Ngư y như rằng, một ngày không khịa Kim Ngưu thì ăn không ngon:

- Đấy là lý do cậu với Cự Giải đứng cùng nhau nhìn giống như một đứa trẻ học lớp năm đứng cùng một học sinh cao trung đấy.

- Cái tên này -.-

- Cậu biết Taekwondo và là người Cửu gia? _Thiên Yết bình thường im hỉm, hôm nay vậy mà cũng bắt chuyện với Cự Giải, ngữ điệu tôn trọng đề nghị:

- Không phiền thì ngày nào đấy đấu với tôi một trận chứ?

- Hả?

- Ui chào, ngại gì phải từ chối chứ! Cự Giải, hãy cho cậu ta biết "chiến binh bất bại" của Hội học sinh chúng ta lợi hại như thế nào đi!

- Xử Nữ, rốt cuộc cậu đã đặt bao nhiêu danh hiệu ở Hội học sinh cho tớ vậy?

- Không phải bây giờ đã bắt đầu lễ hội mùa thu rồi sao? Dùng danh nghĩa cạnh tranh giữa đội bóng rổ và Hội học sinh, được đấy!

- Thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, nhưng nếu thua thì cả đội không dám ngẩng mặt lên nhìn đời.

- Vậy cậu thay Thiên Yết đấu đi, Sư Tử?

- Tôi chỉ muốn thử khả năng của mình thôi. Mấy cậu nghĩ đây là thi đua à?

- Cự Giải đá bay được cả thằng lão đại nào trong Ngũ lão đại đấy. Mấy cậu bớt tìm chết đi.

- Nếu vậy thì Cự Giải khỏe nhất trong đám người chúng ta rồi à?

- Haha, đám người con trai các cậu còn không bằng Cự Giải của tớ nữa!

- Bla... Bla...

- ...

Lục Ý Uyên dường như phát hiện có điểm bất thường ở bàn ăn lần này. Chỉ là, sao đột nhiên mọi người, ngay cả những người chưa từng nói chuyện với Cự Giải như Song Ngư, Thiên Yết, đều có vẻ như đang bắt đầu bắt chuyện và đẩy sự chú ý về Cự Giải vậy? Cô không hiểu được, nên giơ tay muốn phát biểu:

- Cho em hỏi nhỏ... đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua đúng không ạ?

- A...

Tất cả mọi người ở đây, chỉ ngoại trừ Lục Ý Uyên là chưa biết chuyện của Cự Giải. Đồng loạt các ánh nhìn đều hướng về Cự Giải. Vì đây là chuyện của cô, bọn họ không thể cứ tùy tiện đem nó ra nói với người khác được. 

Cự Giải khẽ thở dài. Ý đồ của đám bạn cô, cô đã nhìn thấu. Trước khi trả lời Lục Ý Uyên, Cự Giải chợt cười nhẹ, nói:

- Tớ thật sự ổn mà, nhờ có các cậu, mà từ chiều hôm qua, tớ đã được vui vẻ thật sự.

- Thế thì được. Cậu ổn định lại là bọn tớ mừng rồi.

Trước câu nói của Cự Giải, những người bạn đang ngồi cùng bàn, dù ít dù nhiều cũng có chút phản ứng khi bị nắm thóp ý đồ. Nhưng cũng nhờ có vậy, mà bọn họ thật sự tin là Cự Giải đã vượt qua được chuyện hôm qua.

Lúc này, Cự Giải mới nhìn Lục Ý Uyên, cười trừ:

- Thật ra thì, Tử Hàn chỉ là bảo vệ chị một cách thái quá thôi, mong em hiểu cho nó. Chẳng qua chị từng gặp vấn đề với một người khác giới, từ đấy nó mất niềm tin vào nam giới và không muốn chị bị lừa một lần nữa thôi. Vì chuyện đấy, chị cũng không dám kết bạn với ai. Hôm qua chị gặp lại người đấy, tâm trạng vẫn còn chút ám ảnh, nhưng nhờ có mọi người mà chị khôi phục tinh thần rồi. 

- A... 

Tuy không thể biết cụ thể vấn đề trong lời của Cự Giải nói, nhưng Lục Ý Uyên có thể cảm nhận được chuyện đấy khá nghiêm trọng. Vì ngay cả những đàn anh lạnh lùng như Thiên Yết, Song Ngư cũng thể hiện sự lo lắng của mình. Điều đấy cũng dễ hiểu khi Lâm Tử Hàn hành động vô cùng nhạy cảm và trông như một người bị cuồng chị gái. Thần tiên tỷ tỷ nổi tiếng ôn hòa với mọi người, ngỡ tưởng chị ấy đã sống rất hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng chị ấy cũng có nỗi lòng riêng. Ngoại trừ việc Cự Giải nổi tiếng vì nhan sắc và sự dịu dàng, thì Lục Ý Uyên không có ấn tượng gì lắm với người chị này, so với ba đàn chị còn lại trong nhóm. Nhưng nghe đến việc Cự Giải không dám kết bạn với ai, cô mới phần nào hiểu được. Không phải chị ấy bị mờ nhạt so với mọi người. Mà là chị ấy cố tình để mình lu mờ giữa mọi người.

Càng nghĩ, Lục Ý Uyên càng cảm thấy đồng cảm và xót xa cho Cự Giải. Cô nhỏ giọng thấp xuống:

- Em đã không biết chuyện đấy... Chị, thật phi thường.

- ...

Cự Giải có phản ứng khá ngỡ ngàng với hai chữ phi thường của Lục Ý Uyên. Chợt, khi đã thấm nhuần câu đấy rồi, cô chỉ cười nhạt:

- Vậy sao?

- Vâng. Bây giờ chị đã có bạn, tức là chị đã vượt qua được sự yếu đuối của mình rồi. Nên chị rất phi thường ạ!

- ...

Lục Ý Uyên bày tỏ một cách thành thật, sự chân thành ấy không chỉ khiến Cự Giải mà những người khác đều có vẻ bất ngờ... và thừa nhận điều đấy. 

- Hầy, bầu khí sến sẩm này là thế nào vậy? Tất nhiên là chị tôi phi thường rồi! Giờ mới biết à?

Lâm Tử Hàn mới là kẻ giỏi phá hủy bầu khí phong tình mới đúng. Cậu chàng lèm bèm rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Lục Ý Uyên đang cao trào trong cảm xúc, bị kẻ vô duyên này ngắt lời liền cảm thấy bực bội:

- Cho dù cậu không phải kiểu cuồng chị gái mà tôi từng hiểu lầm, nhưng bản chất đáng ghét của cậu thì vẫn y xì như cũ!

- Cám ơn. Trong mắt tôi cậu cũng chả dễ ưa miếng nào đâu!

- Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Ừ, còn lên lớp báo mọi người ở lại trường họp sau khi tan học nữa.

- Vậy thì dùng phòng bóng rổ đi cho tiện.

Mắt thấy hai kẻ 11S1 sắp lao vào đấu khẩu, các đàn anh đàn chị liền hùa nhau vào mà kết thúc bữa trưa. Hai đứa còn lại ngơ ngơ ngác ngác, họ còn chưa ăn xong nữa mà?

Tiết học thể dục kết thúc...

Không chỉ 12S, mà 11S1  cũng được tan học sớm vì hôm nay bọn họ chỉ học ba tiết ở buổi chiều. Sau khi tan học, 12S đã đến phòng bóng rổ của câu lạc bộ bóng rổ để bàn bạc về việc trang trí lớp học. 

Với tiểu sử đi học hai năm, cả hai năm đều xếp hạng bét trong việc hưởng ứng tinh thần mùa lễ hội mùa thu, nên lần này, 12S đã dành toàn bộ quyền điều hành cho những gương mặt sáng giá đến từ S2 - Quán quân hai năm liền của khối. 

Riêng học sinh mới lần đầu trải nghiệm thế nào là lễ hội mùa thu như Song Ngư và Thiên Yết, cùng với tâm hồn đen đủi u ám của mình, thì hai người này vẫn nên gia nhập cùng đàn chiên S1 cũ thì hơn.

- Tôi biết các cậu muốn dùng hàng thật giá thật trang trí để tạo nên sự sống động và chân thật, nhưng mà là đồ ăn thì các cậu sai lầm rồi. 

Bảo Bình chỉ cần nghe qua lời của Xử Nữ lúc sáng, đã nắm bắt được ý tưởng chung chung mà mấy người bạn S1 đang hướng đến. Kim Ngưu liên tục gật đầu, sau đấy liệt kê tất cả những lễ hội có trong mùa thu của đất nước lên bảng trắng của câu lạc bộ, nói:

- Mấy cậu lựa chọn kỹ nhé, chúng ta sẽ biểu quyết để đưa ra lựa chọn cuối cùng.

- Này các cậu, chẳng phải ngày mai là Halloween đó sao?

Cậu chàng Nhân Mã không nhìn thấy lễ hội đang rầm rộ mấy ngày nay trong khu xóm nhà mình trên bảng, chợt vu vơ lên tiếng. Một ý kiến này, khiến mọi người không khỏi tò mò mà suy nghĩ đến. Cự Giải tất nhiên rất thích không khí của lễ hội Halloween, nhưng lại ủ rũ phản đối:

- Nó đâu phải lễ hội của nước mình đâu. Nó là của phương Tây mất rồi.

- Nhưng luật đâu có nói là lễ hội đấy phải bắt nguồn từ nước mình?

Thêm một kẻ hứng thú với Halloween nữa, là Xử Nữ. Cậu chàng liền đọc kỹ lại bản thông báo chuẩn bị lễ hội, dò một lượt kỹ càng, sau đấy gương mặt liền lồ lộ ra một nụ cười vô cùng điên rồ:

- Hehehe... Trong này chỉ bảo mình chọn lễ hội diễn ra trong mùa thu của nước mình. Chứ không có nói là lễ hội đấy bắt buộc phải bắt nguồn từ nước mình. Halloween hoàn toàn có thể được thông qua!

- Hội phó đã nói vậy rồi thì nó chắc chắn hợp lệ!

Bạch Dương bênh vực Xử Nữ một cách vô điều kiện, mà không hề nghĩ cho tương lai của mình. Song Tử cũng bỏ một phiếu tán đồng, diễn giải kêu gọi mọi người cân nhắc:

- Bầu khí Halloween gần đây rất rầm rộ. Nếu kết thúc trong ngày mai thì chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Hơn nữa, trước đây chưa từng có tiền lệ Halloween được bày trí, nên nó sẽ là một sự chọn vô cùng độc nhất vô nhị! Các cậu không thấy vậy sao?

- Wao~ Ông chủ Dương, cậu rất có khiếu tuyên truyền trước đám đông nha. Dù kết quả bầu chọn lễ hội của lớp ra sao, thì tớ cũng đã quyết định sẽ để cậu trở thành người diễn thuyết khi ban truyền thông văn hóa của nhà trường đến chấm điểm lớp ta.

- Úi, thế thì vinh hạnh cho tớ rồi, bà chủ Lãnh~

- Nếu chọn Halloween, thì ngày mai chúng ta có thể xuống phố và học hỏi phong cách trang trí của họ một cách thực tế. Không cần phải tham khảo qua hình trên mạng.

- Ôi chao, Thiên Yết mà tập trung thì cũng có tinh thần lễ hội quá ấy nhỉ?

- Là do bản chất của cái lễ hội này đen tối, nên cái đứa lầm lầm lì lì như nó mới bắt trúng tần số thôi, Bạch Dương à!

Dạo này Kim Ngưu hay khịa Thiên Yết gớm nhỉ?

- Tớ có biết một người là đạo diễn chuyên quay phim kinh dị. Tớ có thể liên lạc với ông ấy để gặp tổ chế tác đạo cụ. Chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh chân thật chuyên nghiệp hơn.

- Ối giời ơi! Thế này mới là vip nè! Tớ nguyện cùng tổ với cậu, Thiên Bình a!

Cả Xử Nữ lẫn Cự Giải đều đồng loạt mắt sáng như sao nhìn người vừa phát biểu. Đơn giản, vì hai người này siêu cuồng yếu tố kinh dị. Xử Nữ còn lẩm bẩm:

- Hê hê, như thế thì tớ có thêm đồ trang trí cho phòng tắm rồi.

- Á, tha cho nó đi mà! Mày định biến phòng tắm của mình thành phòng đồ tể à thằng biến thái này!

Nhân Mã nghe thấy ý tưởng của Xử Nữ, liền thét ra lửa:

- Mỗi lần tao đi vệ sinh ở phòng mày, tao bị táo bón luôn đấy!

- Hả? Nhà tắm của cậu ta kinh lắm hả?

Bạch Dương - kẻ đã đến nhà Xử Nữ một lần vì trời mưa không thể về, nhưng không hề biết về chuyện này vì anh chưa từng bước vào đấy. Song Tử nhớ ra Bạch Dương là nam nhân hiếm hoi trong đám đã hét rất to trong rạp chiếu phim kinh dị IT, liền có lòng tốt nhắc nhở:

- Tốt nhất cậu không nên vào, nếu không muốn mất hình tượng nam tính mạnh mẽ của mình.

- Ầu mai gót, mấy cậu làm tớ tò mò quá đấy. Hay là bữa nào mình đến nhà Xử Nữ chơi đi?

Ai đấy đã triệu hồi con quỷ cuồng kinh dị cấp SSS Lâm Cự Giải đến vậy? Mau trả Lâm Cự Giải của bình thường lại đây!

Cuối cùng, sau khi bình chọn, thì có đến chín mươi ba phần trăm dân số chọn lễ hội Halloween. Kẻ sung sướng nhất ở đây hẳn là Cự Giải và Xử Nữ. 

Theo như bảng phân chia nhiệm vụ cho khâu chuẩn bị, thì lớp 12S chia thành ba nhóm.

Nhóm đầu tiên, phụ trách việc xuống phố tìm hiểu phong cách trang trí không gian Halloween sao cho phù hợp với lớp học, gồm: Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư dẫn đầu.

Nhóm thứ hai, có một buổi học hỏi cách chế tạo dụng cụ trang trí, gồm: Thiên Bình, Xử Nữ, Bạch Dương, Sư Tử dẫn đầu.

Nhóm thứ ba, đảm nhiệm vai trò truyền thông qua việc thiết kế logo, poster và khẩu hiệu của lớp dưới tinh thần chào đón lễ hội mùa thu và quảng bá hình ảnh, gồm: Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Tử dẫn đầu.

Đó là nhiệm vụ của ngày mai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên, cả lớp sẽ tập hợp và họp nhau thêm một lần nữa để triển khai và phân công nhiệm trang trí cụ thể hơn. 

Sau khi kết thúc cuộc họp của lớp, Xử Nữ và Cự Giải còn phải đến phòng Hội học sinh để họp cho câu lạc bộ. Tương tự, đội bóng rổ vẫn sẽ ở lại trường để họp cho câu lạc bộ của họ. Bảo Bình và Kim Ngưu rủ nhau ra quán trà sữa để bàn sâu hơn về vấn đề chuẩn bị lễ hội cho lớp, vì bọn họ là lớp trưởng và lớp phó, hơn nữa còn là người của S2 cũ. 

Phòng bóng rổ...

"Brm... brm..."

Thiên Bình vừa mới tắm gội tại khu nhà tắm công cộng của nhà trường xong, hiển nhiên trở thành người đầu tiên trong đội trở lại phòng bóng rổ. Bởi vì bọn họ vừa học xong hai tiết thể dục đẫm mồ hôi, lại còn mất gần một tiếng để họp cho lớp. Nên mấy người bọn họ quyết định đi tắm tại trường để có một cơ thể và tinh thần sảng khoái hơn cho cuộc họp sắp tới.

Tâm trạng của Thiên Bình vốn bình thường, nhưng khi nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi và trước đấy là ba cuộc gọi nhỡ khác, khiến cô trở nên mệt mỏi. Mà sau khi nghe điện thoại xong, tâm trạng của cô liền hoàn toàn không tốt. 

Lại là ba cô.

Ông gọi điện vì chưa thấy cô về nhà so với giờ tan học của ngày hôm nay. Đây không phải là sự quan tâm, mà là kiểm soát. Cô đã nói với ông ấy trên hai lần, rằng cô đồng ý chấp thuận đính ước nên hãy dừng việc kiểm soát kiểu này đi. Nhưng Hạ Hàn Chu cho rằng, khi nào cô chính thức trực tiếp nói điều này với gia đình của đối phương, thì lúc ấy mới đáng tin. Nên ông sẽ không dừng lại cho đến ngày hôm ấy.

Vốn dĩ trong mắt ba mẹ mình, cô hoàn toàn không đáng tin như vậy sao? 

Bốp... Bốp... Bốp...  

Thiên Bình cầm bóng lên, đập chúng vào tường để rồi đón bóng khi chúng bật lại. Đây là một cách luyện tập trong đội bóng. Nhưng lúc này, cô chỉ đang vận động để làm nguôi ngoai tâm trạng của mình. Cô càng lúc càng cảm thấy thất vọng về cách hành xử của ba mẹ mình. Càng suy nghĩ đến điều ấy, lực tay cô dùng lại càng mạnh hơn. Và cô, cũng bị phân tâm hơn.

BỐP!

- !!!

Trong một giây lơ là, trái bóng kia đã bay thẳng vào mặt Thiên Bình mà cô đã bỏ lỡ thời điểm đỡ nó lại. Trước mắt cô liền bị bao phủ bằng một màu nâu cam của trái bóng.

Pặc!

- Hầy...

Nếu không có một bàn tay chặn lại trái bóng, thì điểm dừng của nó chính là gương mặt của Thiên Bình. Ngay lúc này, có một tiếng than thở đầy giả tạo vang lên bên tai cô:

- Nếu không tập trung như vậy, thì đừng nên chơi bóng chứ? Cậu không thấy tiếc cho nhan sắc của mình, nhưng tôi thì thấy tiếc đấy. Bạn học Hạ.

Thiên Bình phân tâm đến mức có người xuất hiện ở phía sau mình mà cô cũng không phát giác được. Nhưng khi nhận ra người đã cứu cô, tâm trạng cô chỉ càng tệ hơn, nhàn nhạt nói:

- Cảm ơn.

- Có vẻ như cậu đang có chuyện không vui? _Song Tử có ý định bám phía sau Thiên Bình, ngữ điệu ngả ngớt:

- Tôi đã sẵn sàng nghe cậu tâm sự rồi đây, người bạn đồng cảnh ngộ~

- ...

Thiên Bình còn không có nhu cầu giao tiếp với Song Tử, chứ nói gì đến việc tâm giao. Mà Song Tử vẫn dai dẳng không buông, ném trái bóng đến Thiên Bình, mỉm cười:

- Tâm trạng không vui. Nhìn thấy tôi cậu càng không vui. Vậy sao chúng ta không đấu với nhau một trận nhỉ? _Nói đến đây, anh chàng vươn vai, khách khí nói:

- Nếu như xả lên tôi, không phải cậu sẽ đỡ hơn sao? Còn nếu như cậu thắng tôi, thì không phải sẽ hả dạ hơn sao?

Thiên Bình đón trái bóng, nhìn Song Tử với vẻ mặt không hứng thú. Nhưng Song Tử đã tìm được cách khiến cô không thể từ chối, anh vẫy tay với một người vừa bước vào từ cánh cửa, nói:

- Ý Uyên! Làm trọng tài cho bọn anh được không?

- Dạ?

Lục Ý Uyên vừa mới kết thúc cuộc họp ở lớp mình, theo hẹn mà đến câu lạc bộ. Nhưng vừa mới đến nơi, cô đã bị đàn anh Song Tử gọi. Lục Ý Uyên ngơ ngác:

- Ý anh là anh và chị Frozen ạ?

- Yes!

- ...

Nếu đã không đấu thì thôi, nhưng tình hình thúc đẩy đến bước này, thì Thiên Bình cũng nên tìm cách giải trí đầu óc một chút.

- Để không tốn nhiều sức, chúng ta chỉ cần cướp được bóng từ đối phương thì ghi điểm. Cậu thấy sao?

- Tùy cậu.

Vậy là hai người đã thống nhất nội dung thi đấu.

Lần đầu tiên, Song Tử và Thiên Bình đấu "one - on - one" với nhau.

Bởi vì vị trí của họ ở trong đội, tương đồng nhau. Chính là dẫn bóng và cướp bóng. Thật trùng hợp, khi hai người bọn họ trong các trận đấu tập, đều chưa chung đội một lần nào. 

Roét!

Lục Ý Uyên huýt còi một tiếng, trận đấu liền bắt đầu. Hiển nhiên, Song Tử luôn nhường nhịn phái nữ, để Thiên Bình giữ bóng trước. 

Bộp! Bộp! Bộp!

Nhìn Thiên Bình với Song Tử lúc này, chẳng khác gì người khổng lồ với kẻ tí hon. Chiều cao của Song Tử khiến Thiên Bình trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng không có nghĩa cô sẽ gặp bất lợi trong cuộc thi này.

Vụt! Bộp! Bộp! Bộp!

- Ha, cậu đúng là không đơn giản mà!

Song Tử vừa đưa tay để cướp trái bóng, Thiên Bình liền linh hoạt đánh sang hướng khác. Cánh tay dài của anh liền phản xạ nhanh chóng mà đón chặn ở hướng mới, nhưng Thiên Bình lại đánh trái bóng bật ra sau. Sau đấy liền xoay người chạy mất. Cô, vẫn thành công giữ bóng cho riêng mình. Song Tử khẽ thở dài:

- Được rồi, cậu khiến tôi muốn nghiêm túc rồi.

Bốp!

- A...

Song Tử thành công cướp được trái bóng sau khi tập trung hơn, nhưng cách tiến công của anh lại khiến Thiên Bình vấp phải chân anh, trọng tâm cơ thể liền ngã về một bên.

Phịch!

Đúng là cánh tay dài đáng tin, không chỉ cướp được bóng mà còn đỡ được người đẹp trước mặt. Vừa ghi điểm mà còn vừa cứu đối thủ một màn, nên dáng vẻ của Song Tử lúc này có gì đấy rất đẹp mắt. Tay Song Tử vừa vặn đỡ trúng vòng eo nhỏ của Thiên Bình, khiến anh thật thà bật lời:

- Của cậu, thon thật đấy.

- ...

Một câu này của Song Tử, khiến Thiên Bình tức muốn bốc khói, liền đẩy anh ra. Lời cảm ơn đúng nghĩa cũng không muốn bật khỏi miệng. 

- Roét! 1 - 0! Anh Song Tử dẫn đầu ạ!

Lục Ý Uyên mà không huýt còi, chắc hai người kia quên mất cô bé đang có mặt ở đây luôn quá.

Bộp! Bộp! Bộp!

Lần này, đến lượt Song Tử có được trái bóng. Phòng thủ trước Song Tử, xem chừng còn tốt hơn là cướp bóng từ Song Tử. Nếu không lường trước được nước đi của anh, thì sẽ không có cơ hội chạm đến trái bóng.

Bộp! Vụt! Bộp! Vụt! Bộp! Vụt!

Lục Ý Uyên: "..."

Thiên Bình: "..."

Song Tử: "^^"

Cái màn vờn qua vờn lại, sao thấy giống như một con mèo lớn đang bắt nạt một con chuột nhắt vậy nè. Còn trái bóng thì thấy giống miếng phô mai vàng.

Cứ thế này, thì biết luôn ai là người thắng cuộc rồi.

Bốp!

- Ồ...

Sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc Thiên Bình cũng nắm bắt được điểm chung mà tấn công chính xác thời điểm và hướng bóng. Trái bóng tuột khỏi tay Song Tử, nhưng vì tránh đi sự va đập cơ thể với cô gái phía trước, nên trọng tâm cơ thể của Song Tử đã ngã ầm ra phía sau.

Pặc!

- !!!

Rầm!

- Á!

Lục Ý Uyên vô thức á lên một tiếng. Vì Song Tử không hề ngã một mình, mà còn kéo theo cả Thiên Bình té cùng. 

Quan trọng là, anh ta cố ý tóm lấy tay Thiên Bình để cô cũng bị ngã giống anh.

Nên là, toàn bộ mặt tiền của Thiên Bình đều đập thẳng vào bờ ngực to lớn của Song Tử. Cảm giác như mũi muốn gãy làm đôi. Nhưng may mắn là cô ngã hoàn toàn trên người Song Tử, không hề tiếp xúc với nền gỗ cứng nhắc như người nằm dưới cô.

Song Tử chau mặt lại, cái lưng như muốn tan vỡ. Thế này thì vừa rồi cứ để Thiên Bình đâm sầm vào mình cho rồi.

Nhưng mà cảm giác tiếp xúc này, cũng không tệ.

- Cậu, đúng là nhỏ thật.

- !!!

Ý ở đây là cả cơ thể của Thiên Bình, nhưng cô lại nghĩ anh đang nói đến bộ phận mà anh đang đặt tay lên, khiến cô lập tức đứng dậy. Song Tử liền cất giọng trách móc trước con người vô tình lạnh nhạt kia:

- Cậu không cảm ơn tôi à? Tôi đã bảo hộ cho cậu mà?

- Cậu...

Trong mắt Thiên Bình chứa thêm hàn khí, ngữ điệu đè thấp nhắc nhở:

- Là người kéo tôi ngã.

- Ha ha, phản xạ thôi ấy mà...

- Sweetheart!

Bỗng, một giọng nói quen thuộc khác vang lên, mang thêm một chút giọng điệu nghiêm trọng. Lâm Tử Hàn mang theo một vẻ bạo nộ bước xuống, vì cậu đã chứng kiến một cảnh vô cùng chướng mắt. Lục Ý Uyên nhìn thấy thái độ của thằng bạn, trong lòng liền minh bạch chuyện gì đang diễn ra, vẻ mặt không khỏi tủm tỉm đểu cáng. 

Lâm Tử Hàn chiếu tia lửa lên người đàn anh đang từ tốn ngồi dậy ở giữa phòng tập, ngữ điệu chua chát cất lên:

- Hai người đang làm gì ở đây vậy?

- Ồ? Cậu cũng muốn đấu với tôi sao?

- Ha, đấu sao?

Trước ngữ điệu dò hỏi đầy mùi thách thức của Song Tử, Lâm Tử Hàn liền cao hứng đáp trả lại. Nụ cười bán nguyệt đầy ngạo mạn liền xuất hiện trên mặt Lâm Tử Hàn, mà tay đã nới lỏng cà vạt ra, nghênh chiến:

- Ý tưởng không tồi đấy!

Lập tức, ở giữa phòng tập liền bùng nổ khí thế cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt. Lâm Tử Hàn đối đầu với Dương Song Tử, cả hai người đều cao lớn ngang bằng nhau, mà gương mặt háu chiến mang theo nét cười ranh mãnh của họ, hệt như soi gương. Làm cho người khác nhìn vào, liền cảm thấy ớn lạnh.

- A! 

Đột nhiên, trong đầu Lục Ý Uyên chợt nảy lên một ý tưởng mới. Thiên Bình chú ý đến, hỏi:

- Có gì sao?

- Chị, chẳng phải câu lạc bộ của chúng ta sẽ tham gia vào truyền thống lễ hội mùa thu đấy sao? _Lục Ý Uyên mắt sáng rực rỡ giải bày:

- Tại sao chúng ta không truyền tải những video tập luyện hoặc đấu tập của câu lạc bộ chúng ta như một phương án tuyên truyền tinh thần thể thao của đội bóng rổ? Mà hai người kia, chúng ta có thể quay video họ với tiêu đề là "Trận đấu giữa hai kẻ khổng lồ của Basketball Club"?

- Ý tưởng tốt đấy!

Thiên Bình vô cùng hài lòng trước sáng kiến của cô em mới gia nhập vào câu lạc bộ này. Là một người đã từng quay video chơi bóng rổ vài lần, nên Thiên Bình cũng có kinh nghiệm và cô muốn truyền nó lại cho quản lý tương lai của câu lạc bộ là đứa bé này. Tuy nhiên, hôm nay cô không mang máy quay và dụng cụ hỗ trợ quay phim theo. Mà trận đấu giữa hai tên hiếu chiến kia, hẳn là không thể dời lại vào ngày mai được, và quay bằng điện thoại thì chất lượng rất kém.

- Chờ một chút, em bảo họ dừng lại đi. Chúng ta cần đợi đám Bạch Dương đến nữa.

- Vâng ạ!

Lục Ý Uyên vừa chạy đi, Thiên Bình đã bấm gọi vào số điện thoại liên lạc gần đây nhất. Ngữ điệu quang minh chính đại cất lên:

- Ba có thể cho người mang dụng cụ quay phim đến trường cho con ngay bây giờ không? Không lẽ con không thể đòi hỏi được điều này?

Quả nhiên, ngoại trừ việc kiểm soát và ép buộc cô với cái đính ước kia, thì chuyện gì ba mẹ cô cũng chiều. Phiền não thật, không thể yêu mến hoàn toàn được, càng không thể ghét bỏ họ được.

Hội học sinh...

- Thế nào rồi, lớp mấy cậu đã chọn lễ hội gì?

Cự Giải và Xử Nữ là một trong những người đến phòng Hội sớm nhất. Thấy họ, Xà Phu chợt lên tiếng thăm dò. Câu hỏi vừa được đưa ra, hai gương mặt sáng sủa kia chợt trở nên cao hứng đầy kinh dị, nói:

- Lớp bọn tớ chọn lễ hội Halloween đó nha~

- Chậc... trùng nhau rồi à?

- Nà ní?

Cả Cự Giải lẫn Xử Nữ đều bất ngờ nhìn Xà Phu. Xà Phu khẽ thở dài.

Sau đấy, không hẹn mà cả ba người họ đều bùng nổ phản ứng, không cam tâm nhìn nhau mà lớn tiếng:

- Tại sao các cậu lại chọn Halloween hả? Không phải mấy năm trước đều chọn đề tài đồ ăn sao?

- Bọn này cũng phải thay đổi chứ! Có phải lớp cậu bắt trước lớp tớ không?

- Tôi đây đã dùng chức vụ của mình để đi xin Ban truyền thông Văn hóa của nhà trường điều chỉnh lại luật chọn lễ hội để lễ hội bắt nguồn từ nước ngoài được hợp lệ hóa đấy!

- Aaaaa... Lớp chúng ta còn kế bên nhau nữa chứ!

- Ủa? Mấy anh chị đang làm gì vậy?

Trước khung cảnh ba người quyền lực nhất Hội học sinh đang tranh cãi trong bất lực, khiến kẻ mới đến như Lý Tây Lạc không khỏi hứng thú. Cậu huýt sáo vui vẻ bước về chỗ ngồi của mình, cười nói:

- Lớp mấy anh chị chọn lễ hội nào vậy? Lớp em chọn Halloween đấy~

- Cái - gì?

- ...

Lý Tây Lạc bị phản ứng dữ dội của ba đàn anh đàn chị làm cho suýt bay màu. Gương mặt đang vui vẻ chợt trở nên hoang mang, sau đấy liền gào lên:

- Không lẽ lớp ba người cũng chọn Halloween ư?

Huhuhu, Hội học sinh đúng là hiểu nhau. Nhưng mà kiểu ý tưởng lớn gặp nhau thế này, không ai vui được đâu a.

Sau khi các thành viên đã có mặt đầy đủ, bốn gương mặt u ám kia cũng đành phải gác chuyện lớp mình qua một bên. Bọn họ ở đây, với tư cách là thành viên của Hội học sinh. Trong lễ hội mùa thu, Hội học sinh cũng phải tham gia quảng bá hình ảnh của mình đến học sinh toàn trường. Và họ, là một đối thủ vô cùng đáng gờm với các câu lạc bộ khác. Chỉ tính trong năm năm gần đây, thì Hội học sinh đã đoạt huy chương vàng bốn năm liên tiếp. Ba lần ở thời của Hội trưởng Âu Dương Giang và một lần là năm ngoái, dưới quyền lãnh đạo của Hội trưởng Giao Xà Phu.

Càng đứng trên đỉnh cao thì càng phải cố gắng hơn, để bảo toàn cho vị trí của mình. 

- Cũng như mọi năm, chúng ta vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch quảng bá trách nhiệm và những gì Hội học sinh đã làm cho nhà trường. Như hình ảnh chúng ta bắt phạt các học sinh vi phạm, giúp đỡ mọi người trong các hoạt động văn hóa, giải quyết những vấn đề rắc rối của học sinh, chuẩn bị các chương trình, lễ hội cho trường,... Tóm lại, nhìn vào thì ai cũng biết Hội học sinh chúng ta là một tập thể học sinh đã cống hiến nhiều nhất cho trường rồi.

Xà Phu vẫn giữ lại những kế hoạch mà nhiều năm qua đã sử dụng. Đó là những cách cơ bản để thể hiện hình ảnh và giá trị của Hội học sinh. Nhưng năm nay, dường như cô còn có một ý tưởng mới. 

Mọi người nhìn ra nụ cười gian manh của Hội trưởng, liền cảm thấy có gì đấy không tốt.

- Năm nay, chúng ta sẽ công khai profile khủng của từng thành viên trong Hội lên diễn đàn nhà trường. Ví dụ: Âu Dương Xử Nữ, chức vụ: Hội phó, chiều cao: một mét rưỡi, sở thích: kinh dị, sở trường: trị được "tai ương giờ giấc" Hàn Bạch Dương, sở đoảng: dễ mất bình tĩnh trước Hàn Bạch Dương, sở ghét: tăng ca, điểm mạnh: ngoan cường, điểm yếu: quá ngoan cường,... Mấy cậu thấy sao?

Đúng như linh cảm của họ. Đề xuất này của Xà Phu, quá là phô trương. Xử Nữ, kẻ quyền lực chỉ sau Hội trưởng, nhanh chóng phản đối:

- Có cần thiết không? Nếu công khai như vậy, bao gồm cả sở thích sở ghét thì chẳng phải rất ảnh hưởng quyền riêng tư sao?

- Cậu tha cho tớ đi Xà Phu. Tớ sẽ xuất hiện trên bảng tin với dòng chữ "Con gái của Cục trưởng cục cảnh sát" sao? Nghe chói tai lắm a!

- Em không hề muốn thông tin cá nhân của em bị phơi bày đâu, Hội trưởng~

Quả nhiên Lý Tây Lạc thích phong cách bí ẩn cũng sẽ từ chối phương án này. Đến cả Ân Tuệ Dương cũng lắc đầu từ chối:

- Em không muốn bị công khai cân nặng đâu haha!

- Hầy... Không có chịu chơi gì hết, mấy cái đứa này.

Bị phản đối một trăm phần trăm, Xà Phu chán chẳng thèm buồn nói. Cô cũng đành đi vào điểm cuối của cuộc họp, phân công:

- Nếu vậy thì cứ làm như mọi năm. Vậy thì, Cự Giải, Lý Tây Lạc và Ân Tuệ Dương sẽ cùng đảm nhiệm việc truyền thông cho Hội. Xử Nữ, Lý Nhuẫn, Triệu Thanh Minh và Lục Hạ sẽ phụ trách đi thu thập hình ảnh, video thể hiện giá trị của Hội học sinh cho nhóm truyền thông làm việc. Hạo Vương Lập với Vũ Thi...

Dù hay có mấy ý tưởng quái đản, nhưng không ai trong Hội học sinh có thể phủ nhận được khả năng điều hành và lãnh đạo của Hội trưởng Giao Xà Phu.

- Vậy là ngày mai lớp các cậu xuống phố để khảo sát thực tế à?

- Có khi lớp cậu sẽ gặp lớp tôi đấy.

- Em vẫn không hiểu, ý tưởng em cho là độc nhất vô nhị này lại có đến ba lớp trùng nhau là sao?

- Năm hai có mỗi lớp của nhóc chứ nhiêu. Năm ba là hai lớp cạnh tranh cùng khối của bọn anh đây này!

"Bốp! Kít! Bốp! Bốp!"

Mấy người thân thuộc trong Hội học sinh đang ra về sau cuộc họp, khi đi ngang qua câu lạc bộ bóng rổ, bọn họ chợt nghe thấy những âm thanh tập luyện, vô tình chân dừng bước hẳn. 

- Bọn họ đang làm gì vậy?

Bên trong phòng bóng rổ, đang là một trận thi đấu song phương giữa Dương Song Tử và Lâm Tử Hàn. Nhân Mã là người lật bảng điểm. Bạch Dương là trọng tài. Lục Ý Uyên, Sư Tử đang được Thiên Bình chỉ dẫn quay clip thi đấu. Chiếc máy quay ấy đang kết nối và chia sẻ màn hình với một chiếc laptop, mà Thiên Yết và Song Ngư đang làm việc trên chiếc laptop ấy. 

- Năm nay là năm đầu tiên bọn họ tham gia lễ hội mùa thu, nhưng có vẻ đang làm rất tốt nhỉ?

Dễ dàng nhìn ra động thái của các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, Xà Phu không khỏi cất lời khen ngợi. Lúc này, trên gương mặt Xử Nữ cũng hiện lên một vẻ tự hào, môi khẽ cười:

- Tuy ít người, nhưng lại rất ăn ý.

- T-Tớ đi đây một chút rồi sẽ quay lại!

Cự Giải chợt bối rối rời đi, không biết là đi đâu. Xử Nữ và Xà Phu vẫn đứng yên ở ngoài cửa mà nhìn vào phòng tập bóng rổ, quan sát một chút. 

- Không chỉ câu lạc bộ bóng rổ đâu, mà câu lạc bộ Âm nhạc K-Pop cũng đang làm rất tốt đấy ạ!

Lý Tây Lạc từ phía đối diện của phòng bóng rổ mà trở lại, cậu vừa mới quan sát bọn họ, nói:

- Mọi người ở đấy đang tập luyện và quay các clip dance, hát những bài Kpop đang thịnh hành. Em nghĩ sức thu hút của họ cũng không tồi đâu.

- Coi bộ các câu lạc bộ đều đang làm hết sức rồi nhỉ? Nên là... _Nói đến đây, vẻ mặt của Xà Phu chợt trở nên vô cùng gian:

- Mấy cậu cũng phải hết mình cho Hội đấy, nghe chưa?

- Hờ hờ...

Xử Nữ cười qua loa một tiếng, bỗng lúc này, Cự Giải đã quay trở lại với hai lô nước mát trong tay, sắc mặt có chút nét vui vẻ, nhưng cũng có nét hồi hộp mong chờ. Xà Phu liền thở dài:

- Riết rồi không biết cậu là người của Hội học sinh hay là người của đội bóng rổ nữa. Haizz, tôi về trước đây.

- Em cũng vậy.

Hai người Xà Phu và Lý Tây Lạc đều đủng đỉnh ra về. Nhìn phong thái hai người họ, sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu nói đấy là hai chị em ruột của nhau. Thằng nhóc Lý Tây Lạc, trông nó rất có tiềm năng trở thành một Hội trưởng ác quỷ trong tương lai, nếu nó cứ học hỏi Xà Phu như vậy.

Xử Nữ và Cự Giải nhìn nhau, tất nhiên bọn họ đều có cùng một quyết định rồi. Đó chính là bước vào câu lạc bộ bóng rổ.

Xem ra, Cự Giải thực sự đang đường đường chính chính theo đuổi Sư Tử mà không phải sợ bất cứ điều gì nữa rồi.

------------- End Chap 78 ----------------

[28.03.22]






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info