ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]

Chap 73: Chuyến đi suối nước nóng khó quên (1)

libra-san

Hơi đuối nên chưa kịp kiểm tra chính tả, mọi người thông cảm nhen.

-----------------------------

Phòng nghỉ nam...

- Trả cậu, Nhân Mã.

Nhân Mã đang cất đồ của mình vào tủ đồ, thì Thiên Yết đi đến, đem trả gối cổ và tai nghe cho cậu. Cậu nhận lấy nó, quan tâm nở nụ cười:

- Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?

- Rồi. Chỉ ngồi máy bay nửa tiếng nên không sao.

Thiên Yết vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện một lon nước có ga. Trên tay Nhân Mã lúc này là bịch đồ ăn vặt mà Bảo Bình từng đem đến. Nhân Mã vẫn cười:

- Giờ thì cậu uống nước ngọt được rồi phải không? Lúc trước Kim Ngưu có nói nước ngọt sẽ khiến vị lờ lợ trong miệng khi say xe biến mất. Hồi bọn tớ đi chơi cùng trường, cậu ấy thường uống nó khi mới xuống xe để tỉnh táo hơn. _Nói đến đây, Nhân Mã nhét lon nước ngọt vào tay Thiên Yết, tiếp:

- Tớ nghĩ cậu cũng sẽ giống Kim Ngưu, vì hai người là chị em mà.

- Cảm ơn cậu.

Thiên Yết nhận lấy lon nước, mà trong lòng lại có một loại ấm áp nho nhỏ. Đây, là lần đầu tiên anh không ghét tình trạng thể chất yếu đuối này của mình. 

Có lẽ là vì nó đã giúp anh nhận được sự quan tâm từ một người.

- Hehe, tớ sẽ đánh dấu ngày hôm nay lại hehe.

Trong khi Thiên Yết đang tận hưởng giây phút ấm lòng này, thì kẻ ngốc Nhân Mã lại nở một điệu cười vô cùng kinh dị. Cậu lẩm bẩm:

- Hôm nay, ngày 29 tháng 10, ngày đại Boss cảm ơn mình đến hai lần hehehe! Hehehehe... mình ngầu quá hehehe...

- ...

Biểu cảm trên gương mặt của Thiên Yết lúc này bỗng hóa thành ba chấm. 

Độ tự hủy hình tượng của Nhân Mã đúng là cao đến thượng thừa a.

- Này. Cậu có dư dầu gội không?

Song Ngư cất đồ ở tủ kế bên Thiên Yết. Anh lên tiếng sau khi phát hiện mình quên không mang theo dầu gội. Lúc này, mặt Thiên Yết cũng phát hiện điều tương tự Song Ngư khi nhìn lại ba lô của mình, bất lực đáp:

- Kim Ngưu giữ nó rồi.

"Tốt."

Thiên Yết vừa dứt lời, Song Ngư liền rời đi. Có phải Thiên Yết hoa mắt vì di chứng say máy bay hay không, mà sao bản mặt bất cần của Song Ngư lại có nét ranh mãnh vậy?

- Chộ ôi! Sao càng ngày cậu càng mlem mlem thế hả mèo bông? Là do hay đánh nhau đó hả?

- Muốn ăn đấm à?

Sư Tử vừa thay áo xong, đã đóng sầm tủ lại. Ngay sau đấy, mọi người có thể nhìn thấy đội trưởng uy vũ Hàn Bạch Dương đang bị đầu gấu đẹp trai nhất trường Bạch Sư Tử kẹp cổ và la oai oái. 

Xử Nữ lắc đầu bất lực. Nhìn kỹ lại, thì đúng là tên đần Bạch Dương rất gợi đòn. Không chỉ với riêng mình cậu.

"A..."

Thấy đám con trai trong phòng đang đua nhau thay đồ rồi khen thân hình của nhau, Xử Nữ mới kịp phát hiện ra một vấn đề vô cùng cấp thiết.

Cậu và Bạch Dương sẽ tắm chung!

Nghĩ đến nó, sắc mặt Xử Nữ nhanh chóng biến thành một hòn than đỏ rực.

Ma Kết nhìn thấy, liền lên tiếng để tâm:

- Xử Nữ, em chóng mặt à?

Vì ở trong khu suối nước nóng, nhiệt độ cao hơn ngoài trời. Mặt đỏ là điều bình thường, nhưng sẽ có nhiều trường hợp bị ngất vì môi trường lưu huỳnh của suối nước nóng. 

- Dạ không. Chỉ là hơi nóng thôi ạ. Em đi trước đây.

Nói rồi Xử Nữ ôm theo đồ của mình, nhanh chóng rút đi trong âm thầm mà không bị bất cứ đứa bạn nào phát giác. 

Ma Kết khẽ lắc đầu, anh biết lý do của Xử Nữ rồi nha. Vừa nghĩ, anh vừa đánh ánh mắt sang cậu trai đang bị đè đầu cưỡi cổ bởi một nhân vật vô cùng cục súc ở đằng kia. Vô tình, anh lại chạm phải một ánh nhìn vô cùng lạnh nhạt ở gần đấy.

Ma Kết vẫn mỉm cười, nhưng người đó, vẫn lạnh lùng bài trừ.

Tắm suối nước nóng cùng em trai, sẽ là cảm nhận như thế nào đây? Tuy biết em trai mình sẽ bài xích mình, nhưng Ma Kết vẫn rất trông chờ a.

- Haha...

Đứng giữa bồn tắm nước nóng lớn nhất dành cho nam, Ma Kết chỉ có thể cười nấc hai tiếng bất lực. Vì em trai anh, không hề đến đây.

Anh đã quá ngây thơ rồi, ở đây đâu phải chỉ có một phòng tắm dành cho nam đâu chứ. Nó có thể ở phòng khác mà. Rốt cuộc thì điều anh trông chờ nhất chuyến đi này cũng đã không xảy ra.

TÙM!!!

Bỗng, có một vật thể to lớn đột ngột nhảy ùm xuống bồn suối, kéo theo một làn sóng nước dập dềnh tràn ra khỏi bồn. Những người đang hưởng thụ dòng nước ấm đều bị nước bắn tung tóe vào mặt. Ngay sau đấy là tiếng gầm gừ của những nạn nhân vô tội:

- Yah! Hàn Bạch Dương!

- Tên điên này, muốn chết hả?

- Hahaha, vui mà anh em!

- Tôi - mới - gội - đầu - đấy!

- Hahaha, có ai khùng mà gội đầu trước khi vào suối nước nóng không hả Song Ngư? 

Trước những ánh nhìn giết chóc của bạn bè, Bạch Dương vẫn hồn nhiên tỏ vẻ mình vô tội. Bỗng, Nhân Mã lè lưỡi nhăn mặt, hoang mang nói:

- Này các cậu, sao cái vị nước nó mặn mặn làm sao ấy!

- Hớ? Có khi nào ai đó đã "tè dầm" không?

- Ặc! 

Sắc mặt Nhân Mã tồi tệ hơn bao giờ hết, khiến cả đám cười sặc sụa. Đến cả Song Ngư đang khó chịu vì cái đầu, cũng không nhịn được tiếng cười khẩy. Thiên Yết đành hắng giọng:

- Cậu dọa tên ngốc này rồi. Suối nước nóng chứa nhiều lưu huỳnh và sắt mà.

- Nhưng cũng đâu chắc là ở đây không có ai tè dầm?

- Song Ngư a!

- Hahahaha...

Trong khi mọi người đang cười ha hả trên bộ dạng ngố tàu của Nhân Mã, thì bất chợt, Bạch Dương lại bị bộ ba đại nhân đáng sợ nhất lớp bao vây. Cậu chàng liền cảm thấy không ổn, nhưng đã quá trễ. 

- Á á á... mấy cậu... Á, chơi hèn--- áaaa...

Kẻ bày trò Bạch Dương đã bị đám Sư Tử, Song Ngư và Thiên Yết liên thủ nhấn chìm trong biển nước. 

Này thì cho bọn họ sặc nước à?

- Ủa mà, Song Tử đâu nhỉ?

Nhân Mã sau khi cười rụng rời vì cảnh tượng trên, mới phát hiện rằng ở đây đã thiếu mất vài gương mặt:

- Cả Xử Nữ cũng không thấy đâu nữa.

Phòng chờ tập thể...

Xạch!

- !!!

Thiên Bình bị ngoài ý muốn khi có một người khác đang ngồi trong phòng tập thể. Cô nghĩ mọi người đều đang ngâm mình trong suối nước nóng nên phòng này sẽ trống. 

Nhưng, tại sao không phải người khác, mà cứ nhất thiết phải là cậu ta? 

Dương Song Tử.

- Cậu là đang tránh mặt tôi đấy sao, bạn học Hạ?

- Tôi...

Thiên Bình còn chưa kịp đóng cánh cửa lại, đã bị đối phương phát hiện ý đồ. Nhưng cô vẫn nhạt giọng phủ nhận:

- Định ra ngoài mua gì đấy để uống.

- Không cần đâu.

Song Tử nhanh chóng đáp lại, gương mặt kia vẫn đang mỉm cười tốt lành:

- Ở đây có một núi đồ ăn vặt này. Nước uống hay snack, cậu đều có thể lựa chọn.

- ...

Đó là đống đồ ăn vặt của Nhân Mã mà. Cậu ta không đi tắm chỉ để ngồi đây canh giữ tài sản giùm bạn thân sao?

- Tôi không có thói quen tắm chung với người khác nên mới ở đây.

Song Tử lại thành công trong việc đọc suy nghĩ của người khác. Đấy cũng là lý do khiến Thiên Bình không muốn ở một mình cùng anh.

- Cậu thì sao? 

Thấy Thiên Bình không nói chuyện với mình, Song Tử lại tiếp tục khởi chuyện:

- Mọi người chỉ mới rời đi được vài phút thôi mà?

- Tôi không thích ngâm mình trong một tập thể. 

- Quào, chúng ta giống nhau hơn những gì tôi tưởng tượng đấy! Bạn học Hạ~

Ngữ điệu Song Tử cất lên vô cùng hào hứng, nhưng Thiên Bình biết, đấy chỉ là giả tạo. 

- Đây.

Cô đã cố tránh giao tiếp với anh nhất có thể. Nhưng đối phương lại luôn chủ động tiếp cận. Anh đưa cô vài bịch khoai tây chiên cùng lon nước ngọt, tự tiện ngồi xuống bên cạnh:

- Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của cậu vào ngày hôm qua đấy.

- ...

Đừng nói là Song Tử, chính Thiên Bình cũng rất bất đắc dĩ khi đồng ý thỏa thuận từ cậu ta. Song Tử lại tiếp tục bày tỏ sự mãn nguyện của mình:

- Cuối cùng, cậu cũng đã thấu suốt mà quyết định bắt tay với tôi.

- Đừng hiểu nhầm, Dương Song Tử.

Thiên Bình đột nhiên đáp trả lại Song Tử, ý tứ vô cùng rõ ràng mà nhấn mạnh rằng: 

- Tôi đồng ý thỏa thuận, là vì quyền lợi của chính bản thân tôi. Điều đấy không có nghĩa chúng ta sẽ ở cùng một phe.

Vì tự do của chính mình, Thiên Bình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý thực hiện đính ước cùng Song Tử.

Một tuần trước, ba mẹ cô đã thông báo. Họ sẽ trở về nhà và không cư trú ở bên ngoài nữa. Nhưng mục đích của họ, khiến Thiên Bình cảm thấy ngột ngạt. 

Là giám sát cô. Họ sợ cô bỏ đi và trốn khỏi sự sắp xếp của bọn họ. 

Đó là lý do khiến hiện tại, cô rất chán ghét căn nhà ấy. 

Ngày nghỉ hôm qua, cô đã rời khỏi nhà để cùng dì Hoa và Sư Tử đến thăm một mái ấm. Nhưng, cứ cách một giờ đồng hồ, ba cô lại gọi điện đến và xác định vị trí của cô. Nó sẽ không quá phiền phức, nếu ông ấy không làm phiền đến gia đình Sư Tử. Vì cô đã tắt nguồn ngắt liên lạc, nên ông ấy đã gọi điện cho Sư Tử, dì Hoa, thậm chí là cả chú Bạch đang công tác ở xa, chỉ để xác nhận rằng họ có đang ở cùng cô, hoặc biết cô đang ở đâu không. 

Ông ấy sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi cô bị khuất phục hoàn toàn. Và cô, chỉ còn cách đồng ý thỏa thuận cùng Song Tử. Thực hiện đính ước này.

- Hừm...

Song Tử đưa tay xoa cằm một cách đầy suy tư, đôi mắt màu xanh đại dương kia không hề che giấu đi sự dò xét của mình, cất giọng:

- Ý của cậu là, cậu sẽ trở thành hôn thê của tôi, nhưng lại không đứng về phía tôi sao?

- Có biết lý do tại sao không?

Thiên Bình không hề phủ nhận điều Song Tử đang suy đoán, ngữ điệu trở nên nghiêm túc:

- Vì tôi, không tin tưởng cậu.

- Hầy, cậu nói như vậy khiến tôi buồn đấy. Nhưng cậu sẽ sớm thay đổi suy nghĩ đấy thôi.

Song Tử thở não nề một tiếng, sau đấy khóe môi chợt cong lên, vẽ ra một điều cười vô cùng ranh mãnh:

- Vì tôi hoàn toàn đứng về phía cậu, bạn học Hạ.

"Vì tôi, sẽ thay thế tất cả những kẻ bên cạnh cậu mà cậu có thể trao đi niềm tin. Cuối cùng, chỉ còn mỗi tôi. Và cậu sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tôi."

Phút chốc, sâu trong đôi mắt màu đại dương kia chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Điệu cười trên môi Song Tử, càng lúc càng sâu hơn.

Như một ác quỷ. 

...

Thành phố Zodiac...

Quận Wet - Nhà họ Lâm...

"Brm... Brm..."

Là một ngày cuối tuần, nhưng căn nhà này lại đóng kín cửa. Chỉ còn một thân hình đang nằm ngủ say trong một căn phòng. 

Điện thoại cứ kêu lên liên tục, khiến chàng thanh niên đang say nồng vô cùng khó chịu. Cậu ta đành phải nghe máy:

- Là ai?

- [Tử Hàn, hắn ta về nước rồi!]

- !!!

Chỉ một câu nói, đã khiến con người đang ngái ngủ kia lập tức thức tỉnh. Nhưng sắc mặt cậu ta không hề tốt lên, gương mặt tràn đầy hàn khí, ngữ điệu như đang gầm gừ:

- Ở đâu?

- [Không còn ở trong thành phố nữa!]

- Damn It! 

Lớn tiếng chửi một câu, Lâm Tử Hàn lập tức bật dậy khỏi giường. Phải thông báo ngay cho bố mẹ mình.

Và chắc chắn, bây giờ cần phải đến quận Rich Houses* một chuyến. Bởi vì tên khốn kia đã quay lại.

(*Rich Houses: Khu nhà giàu gồm những gia đình, gia thế đình đám của nước)

...

Đảo Ailand - Suối nước nóng Cát An Nhiên...

- Hừm! Tên nhóc bốn mắt kia biến đi đâu mất rồi không biết?

Bạch Dương bị đồng bọn nhấn chìm trong bồn nước tận mấy chập, đến lúc không dám chọc chó nữa, thì mới phát giác rằng Xử Nữ không có ở đây. Anh đành phải rời khỏi chỗ đấy để đi tìm cậu nhóc kia.

Lúc đến phòng tập thể để kiếm Xử Nữ, anh vô tình phát hiện Song Tử và Thiên Bình đang ngồi ở đấy. Trông có vẻ như hai người đấy đang nói về chuyện gì đấy. Họ thân nhau từ lúc nào vậy nhỉ? 

Không. Vấn đề lúc này là Xử Nữ đang ở đâu. Gọi điện thì phát hiện cậu ấy để điện thoại ở tủ đồ. Ở phòng nam không có, mà phòng tập thể cũng không có. Anh cũng đã lén mở cửa phòng nữ, nhưng cũng không có. Đi đâu rồi nhỉ?

Bạch Dương mặc đồng phục của khu suối nước nóng vào một cách hoàn chỉnh, rồi tiếp tục ra bên ngoài để tìm kiếm nhóc con khó ở của mình. Nhưng đi qua mấy dãy hàng bán đồ lưu niệm rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu. 

- Oa, em trai! Em cũng là khách của Cát An Nhiên à, nhóc đẹp trai?

- Hơ?

Bạch Dương đang đứng ngó nghiêng trước một sạp trò chơi dân gian, đột nhiên lại có hai người phụ nữ mặc Kimono của Nhật Bản chạy đến tiếp cận anh. Sắc mặt Bạch Dương liền trở nên kinh hãi. Nhưng hai người phụ nữ kia đã túm lấy tay anh chàng, miệng luôn tươi cười giới thiệu:

- Nào, nào! Nếu là khách của Cát An Nhiên thì chúng tôi sẽ giảm giá cho. 

- A... X-Xin lỗi... T-tôi...

Bạch Dương khó xử giằng tay mình lại, thoát khỏi hai người phụ nữ kia với một vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng hai lão nương với mười tám năm hành nghề "chào hàng" kia, làm sao có thể để con mồi ngơ ngác này thoát đi dễ dàng. Bọn họ mỗi người một bên, liền thành công áp sát Bạch Dương, miệng cất lời ngon ngọt:

- Tôi thấy em trai đây có cơ bắp hoàn hảo thế này, chắc chắn sẽ chiến thắng võ sĩ của chúng tôi thôi~

- A... K-Không...

"Ối, gì thế kia? Có người tham gia thách đấu với võ sĩ Sumo của sạp Sakura à?"

"Đó chỉ là một thằng nhóc cao trung thôi mà?"

"Ôi trời, đẹp trai thế? Mau, mau qua đấy xem kịch vui đi!"

Đột nhiên người kéo đến càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều phụ nữ con gái, khiến tinh thần của Bạch Dương chợt trở nên căng thẳng. Trên trán đã lấm tấm đổ mồ hôi, mà trước mắt anh đã bắt đầu thấy choáng váng.

- Xin lỗi, mọi người đang khiến bạn của tôi không thoải mái đấy ạ.

"A... Nhóc con..."

Giọng nói thanh nhẹ nhưng mang theo ngữ điệu vô cùng đanh thép cất lên, khiến cho hô hấp của chàng trai tóc vàng có chút lưu thông. Nhưng trước mắt anh, mọi thứ vẫn xoay mòng mòng.

Phịch!

- Bạch Dương! Hàn Bạch Dương!

Thân hình cao lớn của Bạch Dương đột nhiên gục ngã, khiến Xử Nữ kinh động hô lên. Những người xung quanh cũng hoảng loạn một phen. 

Cậu vội vàng đỡ anh lại, hốt hoảng lo lắng:

- Này, cậu tỉnh lại! Cậu làm sao vậy?

- Đi... Đưa tôi đi đi... 

Bạch Dương cả người đều dựa vào vai Xử Nữ mà thì thào nói không ra hơi. Ngay lập tức, cậu liền dìu anh rời đi khỏi đám đông hoảng loạn.

Đến một gốc cây không có người, Xử Nữ liền hạ Bạch Dương ngồi xuống. Ngữ điệu vẫn còn lo lắng:

- Cậu không khỏe ở đâu? Nói tôi biết đi.

- Thằng nhóc này...

Bạch Dương bất chợt bắt lại bàn tay đang đặt lên vai mình của Xử Nữ, đầu vẫn đang tựa lên vai cậu, ngữ điệu hổn hển trách móc:

- Cậu... đã đi đâu... vậy hả? 

- Hả?

- Tôi... đã đi tìm cậu... vì không thấy cậu đâu.

- Cậu...

Tâm tình của Xử Nữ trước lời nói ngắt quãng này của Bạch Dương, không khỏi xao động. Bạch Dương lại tiết lộ:

- Tôi ra đây tìm cậu... Nên mới gặp mấy người phụ nữ đó...

- A...

Nghe đến đây, bàn tay đang được bao trọn của Xử Nữ chợt nắm lại tay Bạch Dương, cậu khẽ thấp giọng:

- Xin lỗi... Vì tôi mà cậu lại dính phải bọn họ.

- Cậu đã đi đâu vậy?

- Tôi đi lung tung thôi. Quan trọng là cậu... _Xử Nữ lo lắng nhìn Bạch Dương, hỏi:

- Cậu sao rồi? Sao lại thành ra bộ dạng này? Là do chứng sợ phụ nữ của cậu ư?

- À...

Bạch Dương cười nhạt một tiếng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Anh ngồi thẳng lại, đưa tay lên đỡ trán, đáp:

- Tôi không sao. Đột nhiên bị hai người phụ nữ đụng chạm tay chân nên có chút sợ hãi thôi.

- Chỉ có vậy? Cậu không nói dối tôi chứ?

Xử Nữ dường như nhạy cảm hơn với hội chứng kỳ lạ này của Bạch Dương. Cậu nghiêm túc truy vấn:

- Ngày hôm qua cũng vậy. Mức độ sợ hãi của cậu ngày càng nghiêm trọng rồi đấy. Cậu cần phải đến bệnh viện kiểm tra...

- Hầy, cậu nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đấy, nhóc con.

Thấy Xử Nữ lo ngại một cách nghiêm túc, Bạch Dương thật không lỡ để cậu suy nghĩ nhiều. Anh phất tay vô hại:

- Nếu không tiếp xúc gần, thì tôi không sao cả. Với lại mấy người vừa rồi đều là người lạ nên tôi hoảng hơn. Sau đấy thì có quá nhiều người bu quanh, nên tôi hơi choáng váng thôi. Cũng tại cậu đó!

- Hả?

Đột ngột bị chỉ trích, khiến Xử Nữ đang bị cuốn vào trạng thái sức khỏe của Bạch Dương phải ngơ người tại chỗ. Bạch Dương lên tiếng:

- Sao cậu không đi cùng mọi người đến phòng tắm chứ? Tôi bị bọn Sư Tử ăn hiếp nửa buổi trời mới phát hiện ra cậu vắng mặt! Nếu không phải tôi ra ngoài tìm cậu, thì tôi đâu có chạm trán mấy người phụ nữ đáng sợ kia!

- Tôi...

- Nên là từ giờ, cậu phải đền bù cho tôi đấy! Nhóc con!

- Hả?

Xử Nữ chợt phát hiện ra một điều. Hình như Bạch Dương không chỉ giỏi gợi đòn, mà còn rất biết thừa nước đục thả câu nha.

...

Phòng tắm nữ...

"Sao cậu ta lại ở đây chứ?"

"À, chỉ là đình chỉ. Vẫn chưa bị đuổi học. Vậy nên cậu ta vẫn còn là học sinh lớp mình. Giải thưởng này là cho cả lớp mà."

"Nếu là tôi, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để đi học đâu. Còn đi với lớp cùng giải thưởng này hả, tôi càng không dám. Ít ra cũng phải biết mình không xứng đáng chứ?"

"Nhưng mà mái tóc của cậu ta là sao vậy? Đi nhuộm sao?"

"Nhưng màu đó, chẳng phải giống tóc của Kim Ngưu à?"

"Đáng sợ thật!"

"..."

Tất cả nữ sinh trong lớp 12S đang có mặt ở phòng tắm này, đều bất ngờ trước sự trở lại với vẻ ngoài hoàn toàn khác của Lý Yên. Bọn họ có rất nhiều phản ứng khác nhau, nhưng chung quy, vẫn là cảm thấy khinh thường và ghê tởm đối với Lý Yên. Thái độ của bọn họ đối với người bạn học ích kỷ này, là ghê sợ và cô lập cô ấy.

Ám ảnh mù quáng về mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Song Ngư. Tự bày trò chơi khăm mình cả một tuần và ra vẻ nạn nhân vì muốn đổ oan cho Kim Ngưu. Vu khống Kim Ngưu ăn trộm đồ của mình. Đặc biệt là không hề nhận ra chính bản thân mình đã sai, mà toàn đổ thừa do người khác.

Một con người có nhận thức quan méo mó như vậy, tốt nhất là nên tránh xa và không dính dáng đến.

Trước sự cô lập của mọi người, Lý Yên càng thêm tủi hổ. Cô biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Vậy nên cô mới đến thẳng hòn đảo này trước, vì cô không dám chạm mặt bạn cùng lớp. Nhưng điều gì đến, thì cũng đến.

Những gì họ đang nói, Lý Yên đều nghe được. Những lời chê trách, chửi rủa, khinh bỉ của bạn cùng lớp, cô đều nghe thấy. Những ánh mắt dè chừng và xa lánh, cô đều hứng phải. Những điều đấy, thật đáng sợ. Nó đáng sợ hơn trường học cũ gấp vạn lần. Nó đáng sợ hơn bạo lực thân thể gấp vạn lần.

Cô biết trước đây là mình đã không đúng, nhưng mọi người có cần đối xử tệ bạc với cô như vậy không? Cô phải chịu đựng những điều tồi tệ này đến khi nào nữa? Cuộc đời của cô lúc nào cũng là kẻ thất bại như vậy sao?

Cô đã biết sai rồi mà. Vừa rồi, cô đã rất muốn xin lỗi Kim Ngưu. Nhưng khi cô vừa tiến đến, Bảo Bình đã chắn trước cô, không cho phép cô tiếp cận Kim Ngưu. Rồi bọn họ rời sang phòng tắm bên cạnh, không hề cho cô một cơ hội hối lỗi nào.

Rốt cuộc cô phải làm thế nào đây?

Xì xầm... xì xầm...

Thấy Lý Yên đứng lên, rời khỏi bồn tắm, những bạn cùng lớp khác không khỏi ồn ào. 

Sắc mặt Lý Yên càng lúc càng u ám, cô nên rời khỏi chỗ này, cô không thể chịu đựng bầu không khí ở đây thêm một giây nào nữa. Có lẽ, ngay từ đầu, cô đã không nên đến đây.

"Nó còn dám nhuộm tóc giống mày nữa ư? Nực cười thật mà!"

"Thú thật là tớ không nhận ra được cậu ấy luôn đấy. Nếu mà nhìn từ phía sau, thì tớ không phân biệt được ai là Kim Ngưu, ai là Lý Yên đâu."

"Ha, muốn bắt chước à? Thế thì phải rạch ở gáy một vết sẹo luôn cho tròn chứ!"

"Bảo Bình, vết sẹo không phải là chuyện đùa đâu."

Khi đi ra khu vực để quần áo, Lý Yên vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba người đã rời đi ở phòng tắm kế bên. Khác với những người bạn khác. Mỗi một lời nói của bất cứ ai trong ba người Bảo Bình, Cự Giải và Kim Ngưu, Lý Yên đều hồi hộp lo ngại.

Dường như người có thành kiến với cô nhất, là Bảo Bình.

- Em cũng đâu có chọc phải Bảo Bình, nhưng sao em ấy lại cáu bẳn với em như vậy nhỉ? 

- !!!

Đột nhiên giọng nói ngoại địa vang ngay bên tai, khiến Lý Yên giật thót mình. Người vừa xuất hiện, là cô giáo thực tập - phó chủ nhiệm của lớp. Nhưng sao cô ấy lại bắt chuyện với cô?

Trước sự hoang mang của Lý Yên, Milley liền tỏ ra đồng cảm, an ủi Lý Yên:

- Con người, không ai mà không phạm lỗi cả. Quan trọng là họ đã biết mình sai và nhận lỗi. Nhưng tại sao mọi người lại nhỏ nhen đến mức phải đối xử tệ với em như thế này chứ? Em đâu có đáng phải chịu những điều như vậy.

- Dạ... em...

Thấy Lý Yên đang trầm mình buồn bã, dường như tâm lý đã bị tác động đôi ít. Milley càng thông cảm hơn:

- Em đừng lo. Vẫn còn có người hiểu cho em, là cô đây mà. Mấy em nữ sinh lớp mình có thái độ như vậy với em, không phải do chính bản thân bọn họ nghĩ vậy đâu.

- Dạ?

- Là do Bảo Bình tác động cả đấy. _Nói đến đây, khóe môi Milley càng ngày càng cong hơn:

- Bảo Bình em ấy, rất có tiếng nói với đám học sinh nữ. Em ấy ghét em, nên mới kêu gọi mọi người tẩy chay em. Em thấy có quá đáng không? Nhưng không sao, cô sẽ giúp em.

- Dạ?

Cóc... cọc... cọc...

Hiện tại, Lý Yên vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì mà Milley vừa nói. Bởi vì những điều đó, thật quá đáng đối với cô. Lý Yên hoang mang đến mức làm rớt cả chìa khóa tủ của mình. 

- A... E-Em nhặt chìa khóa đã...

Cô vội vàng đến góc bên kia nhặt chìa khóa của mình, đồng thời cũng tranh thủ tiêu hóa những thông tin mình vừa nghe. 

Bảo Bình là người kêu gọi mọi người cô lập cô sao? Như vậy thì quá đúng rồi. Cô làm gì tệ hại đến mức bị cả lớp cô lập đâu c---

- A...

Ngay lúc Lý Yên cầm chìa khóa lên, dòng suy nghĩ của cô lập tức bị ngắt quãng. 

Bốn mắt nhìn nhau. Là một ánh nhìn kinh ngạc và một ánh nhìn... thấp thỏm.

Thấp thỏm vì cuối cùng, cũng bị phát hiện rồi.

Khu vực tắm dành cho nam...

- Aigoo, thiệt là sảng khoái a~

- Đi đâu hết rồi nhỉ? Sao còn có mấy người chúng ta thôi vậy?

- Chắc về phòng chung hết rồi.

Đám con trai bước ra khỏi phòng tắm, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy thoải mái và sảng khoái tinh thần.

- Ọtttt...

Bỗng, tiếng bụng của Nhân Mã vang lên, khiến cậu chàng một phen đỏ mặt. Xoa xoa cái bụng của mình, Nhân Mã cười trừ:

- Haha... Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà~

- Áaaaaa!

Đột nhiên, tiếng hét thất thanh của Lý Yên cất lên từ bên khu vực nữ khiến cả đám giật mình. Có thể có người không nhận ra giọng này của ai, nhưng Song Ngư lại biết rất rõ. Sắc mặt anh nhanh chóng chau lại. 

- Áaaaaa!

- Có biến thái aaaa!

Ngay sau đấy, cả khu dành cho nữ đều náo loạn một phen. Tiếng hét cùng tiếng chửi rủa xen lẫn đến ồn ào. Đám con trai nhanh chóng nhận ra tình hình, liền kéo sang khu vực nữ.

- Chết tiệt! Đứng lại ngay! Thằng chó kia!

Người đàn ông bị Lý Yên phát hiện trốn ở trong góc kệ để quần áo của nữ, vội vàng đẩy ngã Lý Yên, Milley và những người ngang đường khác để thoát thân. Vốn dĩ hắn chạy ra khỏi khu vực bồn tắm rồi, nhưng đột nhiên lại có một kẻ đuổi theo, khiến hắn ta bỏ chạy trối chết.

Sắc mặt Bảo Bình càng ngày càng tối sầm, ánh mắt hổ phách hiện rõ ra tia sát khí, hệt như muốn giết người.

Dám xem trộm nữ giới tắm! Không thể để tên tội phạm chó chết này thoát được! 

Phải - bắt - ngay - lập - tức!

- Bảo Bình đuổi theo biến thái rồi à?

Ở khu vực bồn nóng, mọi người vẫn còn đang hoang mang, chẳng có ai còn tâm trí để ngâm mình nữa. Bọn họ nhanh chóng mặc quần áo vào. 

Kim Ngưu rất nhạy cảm với bọn biến thái, vì cô đã xui xẻo chạm trán một kẻ. Cũng vì vậy, mà Bảo Bình mới cực kỳ ghét cay bọn biến thái. Vừa rồi, xác định có kẻ nhìn trộm, Bảo Bình liền lao ra khỏi bồn tắm, mặc đồ rồi nhanh chóng đuổi theo hắn.

Hy vọng là bắt được tên khốn ấy.

- Khoan đã. 

Cự Giải đứng trước kệ đồ của mình, chau mày:

- Đồ tớ đâu?

- Hả?

Kim Ngưu ngỡ ngàng quay lại, phát hiện ra giỏ đựng đồ của Cự Giải đã biến mất. Cự Giải đành khoác tạm chiếc áo tắm của khu nước nóng vào, rồi đi xung quanh để tìm đồ của mình.

- Có khi nào thằng cha biến thái đấy lấy cắp không? Cậu chỉ mất bộ đồ thôi à Cự Giải?

Kim Ngưu cũng giúp bạn mình tìm đồ. Cự Giải đáp:

- Ừ, vì của tớ vẫn còn ở đấy.

- Bọn điên này, có còn là người không vậy trời?

Thế rồi mấy bạn nữ của lớp cũng kiếm đồ giúp Cự Giải. Vì kẻ biến thái này, mà cả đám quên mất rằng Lý Yên là người phát hiện ra biến thái và bị đẩy ngã. Ngay cả Milley cũng vậy.

- !!!

Cự Giải chợt đứng hình khi nhìn thấy chiếc tủ sắt ở góc ra vào, sắc mặt cô chợt trở nên tập trung, nghi hoặc:

- Tại sao lại có cái tủ ở đấy?

Bởi vì khu vực thay đồ và để đồ ở đây đều được bố trí bằng những kệ gỗ mây nhiều tầng, sắp xếp ở đối diện lối vào bồn nước nóng. Chỉ riêng có một chiếc tủ nhôm sắt nhỏ nằm ở ngay lối ra vào khu vực này. Nó quá đáng nghi.

- À, đó là tủ đựng dụng cụ vệ sinh. Bên trong đựng cây lau các thứ ấy ạ.

Nhân viên nữ lên tiếng giải thích. Thế nhưng Cự Giải vẫn không thả lỏng sắc mặt. Cô cầm điện thoại của mình lên, bật chế độ mở wifi.

- !!!

Lập tức, sắc mặt của Cự Giải trở nên kinh động. Có một địa chỉ wifi với những ký tự vô cùng loạn.

Tức là, có máy quay lén!

Ầm!

- Áaaaaa!

Cánh cửa tủ sắt kia đột nhiên bị đẩy mạnh ra, khiến những người ở đấy một phen kinh hãi. 

Lại một tên đàn ông khác từ trong tủ chạy ào ra ngoài. Cự Giải lập tức đuổi theo.

Nơi này, vậy mà có đến hai kẻ biến thái. Lại còn có cả máy quay lén.

- Có chuyện gì vậy? Mấy đứa không sao chứ?

Ma Kết dẫn đầu đám con trai chạy sang khu của nữ, sắc mặt đầy lo lắng. 

Các nữ sinh thấy thầy giáo của mình, thấy bạn học của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng yếu lòng, lập tức chạy ra phía sau lưng họ ẩn lấp. 

Milley cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Ma Kết, tay chân liền nhũn hết ra:

- Mr. Dương... Tên biến thái... đã đẩy ngã tôi...

- À, khó khăn cho cô rồi, Milley. Những người khác thì sao?

Ma Kết chỉ an ủi Milley một câu ngắn ngủi, sau đấy đem lòng quan tâm của mình lo lắng cho những học sinh khác. Điều này khiến Milley vô cùng uất ức. Vì cô là người lớn nên anh mới vậy sao?

- Kim Ngưu! Kim Ngưu đâu?

Không thấy Kim Ngưu đâu, lòng Song Ngư liền nóng như lửa đốt. Kim Ngưu đã từng chạm mặt biến thái và bị sợ hãi không nhẹ. Lúc này, tâm trạng chắc chắn sẽ biến xấu.

- A, tìm thấy rồi.

Hóa ra, Kim Ngưu vẫn ở lại trong khu thay đồ để tìm quần áo cho Cự Giải. Thì ra là nó bị rớt xuống kẽ giáp tường của chiếc kệ. 

Khoan đã. Ở đây đã có hai kẻ biến thái. Liệu... có kẻ thứ ba không? 

Không lý nào mà cả bộ quần áo của Cự Giải lại bị rơi vào cái kẽ bé tí này được.

Soạt! Soạt!

- !!!

Đột nhiên những tấm màn manh ngăn cách giữa các phòng tắm nước nóng lại bị vén tung lên, dường như có kẻ cao lớn nào đấy đang tiến vào.

Sắc mặt Kim Ngưu càng thêm kinh hãi. Cô vội vàng đưa tay ôm ngực. Không đúng, phải kiếm thứ vũ khí nào đấy để tự vệ mới đúng.

- Ki---

- Aaaaa!

Kim Ngưu vội vàng gom lấy chiếc rổ mây chuyện đựng quần áo trên kệ xuống, lập tức giơ nó lên đánh về phía tên biến thái đang bước đến.

Vụt!

A, hụt mất rồi.

- Khá đấy.

- Hả?

Giọng nói này, Kim Ngưu liền mở mắt ra, không khỏi bất ngờ. Khóe môi cô mấp máy:

- S-Song Ngư?

Song Ngư đang trong tư thế nghiêng người để tránh đi cú đập của Kim Ngưu, vẻ mặt vô cùng hời hợt. Anh cất giọng châm biếm:

- Hóa ra cậu còn biết đường tự vệ. Xem ra bớt ngốc đi rồi?

- C-Cậu... sao lại mò vào đây?

Mặt Kim Ngưu nhanh chóng đỏ lên, không thèm để tâm đến lời chọc tức của Song Ngư. Cô quýnh quáng hô lên:

- C-Cậu điên à? Cậu là biến thái à? Đây là khu vực dành cho nữ! Mau, mau ra ngoài trước khi bị hiểu lầm!

- Ở đây còn ai nữa đâu. Bọn họ bỏ chạy ra ngoài rồi.

Song Ngư bị kẻ tí hon Kim Ngưu đẩy ra ngoài, nhưng vẫn dửng dưng cất tiếng:

- Tôi không biến thái. Tôi vào đây để tìm cậu. 

- B-biết rồi. Nhưng chẳng lẽ cậu không muốn ra ngoài à? Sao lại không tự nhấc chân đi đi chứ?

- Có cậu đẩy mà, tôi vận động làm gì?

- Tên lười này...

- Hửm?

Khi bị đẩy đến gần cánh cửa ra vào, Song Ngư chợt phát hiện ra sự tồn tại của một con người khác. Vẻ mặt nhởn nhơ của anh lập tức trở nên khó chịu.

Lý Yên, đang đứng nấp sau cánh cửa dẫn vào phòng tắm số một. Cô ta vừa nhìn thấy anh, liệt rụt cổ né tránh. Mà ánh mắt của Song Ngư, càng lúc càng lạnh.

- Gì vậy? Sao đột nhiên...

- Đi thôi.

Kim Ngưu thấy Song Ngư nhìn chằm chằm vào phòng số một, cô theo phản xạ cũng nhìn theo. Nhưng lại bị Song Ngư xoay đầu mình lại, túm cô ra ngoài.

Khó hiểu.

- Tên khốn này! Tao nói là đứng lại cơ mà!

Đuổi theo tên biến thái một lúc lâu, rốt cuộc Bảo Bình cũng hết sạch kiên nhẫn mà gào lên. Hắn ta vậy mà dám chạy bang ra khu vực bên ngoài. Nếu không nhanh chóng bắt kịp, thì hắn sẽ chạy thoát hoàn toàn mất.

- A!

Mặc dù trong lòng có quyết tâm, nhưng sức chạy bền của Bảo Bình là không thể, vì vốn dĩ cô đã xuất phát chậm hơn tên biến thái một đoạn đường rồi. Thế nhưng, đôi mắt màu hổ phách lúc này vô cùng kinh hỉ, cô quát lớn:

- Bạch Dương! Chặn kẻ áo ba lỗ trắng lại!

- Hả?

Bạch Dương và Xử Nữ đang đi ngang qua con đường ẩm thực đường phố của nơi này, bỗng lại nghe thấy giọng nói của Bảo Bình. 

Đây đích thực không phải nghe nhầm. Phía trước Bảo Bình đang hằm hằm sát khí đuổi đến. Còn kẻ áo ba lỗ trắng trong lời vừa rồi thì...

BỐP!

Xuất hiện ngay trong tầm mắt của Bạch Dương.

Nhưng kẻ đã khiến tên áo ba lỗ này nằm ẻo ngay trên đường phố, lại là Xử Nữ.

Xử Nữ khẽ thở nhẹ một tiếng, rồi thu đường kiếm gỗ của mình lại. Trước sự ngơ ngác của chủ quầy bán kiếm gỗ Nhật, Xử Nữ mới giật mình nhận thức ra hành động của mình.

- A, cháu xin lỗi ạ. Cháu sẽ mua thanh kiếm này.

- Hê hê, thế thì cho chú xin.

Cơ mặt của chủ quầy thật linh động, vừa rồi còn ngơ ngác, thế mà giờ lại vô cùng vui vẻ. 

Người đàn ông mặc áo ba lỗ đang gắng bò dậy sau một đòn kiếm gỗ, liền bị trấn áp lại. Bạch Dương khóa tay hắn ta ra sau lưng, đầu gối đè lên người hắn.

Lúc này, Bảo Bình mới đuổi đến nơi, liền thở hổn hển:

- May quá... có hai cậu...

- Người này móc túi cậu à, Bảo Bình?

Bạch Dương đánh giá người dưới chân mình một chút, rồi suy đoán. Bảo Bình lắc tay, đáp:

- Không. Là biến thái đấy!

- Hả?

- Biến thái rình mò cả khu tắm của nữ!

- Sao cơ?

...

Bốp!

Khác hoàn toàn với trường hợp của Bảo Bình. Cự Giải dễ dàng để rút ngắn khoảng cách của mình với tên tội phạm. Cô nhanh trí vừa chạy vừa lấy đà, một bước bật lên hàng ghế chờ bên cạnh hành lang, ngay sau đấy liền theo đà nhảy thẳng đến tên tội phạm phía trước.

 Bốp! Huỵch! Rầm!

Cự Giải tiếp đất với tư thế một cú đá khuỷu chân, đáp hoàn toàn xuống đầu của kẻ biến thái. Ngay lúc đấy, cô liền khóa vòng hông của hắn lại, quật hắn ngã ầm xuống sàn bằng một đòn Judo. Tên biến thái liên tiếp dính phải sát chiêu, liền hộc ra một ngụm nước bọt, hai mắt trợn tròn.

"Wao! Em nhìn thấy mà đúng không? Em ấy như một diễn viên hành động vậy!"

"Hình như đấy là kẻ biến thái. Anh vừa nghe tiếng hét của phụ nữ ở khu vực tắm suối xong!"

"Đẹp thật! Cả Taekwondo lẫn Judo đều vô cùng hoàn hảo!"

Khung cảnh Cự Giải giải quyết tên biến thái hệt như một thước phim hành động, khiến những người ngoài xung quanh không khỏi chú ý và trầm trồ. 

Hiệu ứng khen thưởng và tán dương Cự Giải lan ra bên ngoài với tốc độ chóng mặt. Khiến một kẻ vừa mới nghe loáng thoáng lời đồn, đã bước thật nhanh về hướng trung tâm sự việc.

- !!!

Trong một khắc, sắc mặt của Cự Giải chợt trở nên trắng bệch. 

Vì trong đôi mắt vàng lục của cô, đã xuất hiện gương mặt của một người đàn ông đang mỉm cười. 

Lập tức, không gian xung quanh Cự Giải liền bị bóp méo với vô vàn hình ảnh nhòe nhòe màu trắng đen. Âm thanh xung quanh bắt đầu nhỏ dần và nhòa dần. Nụ cười của người đàn ông kia xuất hiện càng lúc càng nhiều. Càng ngày càng méo mó. Ở khắp mọi nơi.

Không khí xung quanh Cự Giải chợt khô khốc, ngạt... ngạt thở quá...

Hắn ta... Hắn ta đang ở đây...

- Cự Giải! Cự Giải! Lâm - Cự - Giải!

- !!!

Giọng quát lớn mang theo sự ngông cuồng của Sư Tử khiến Cự Giải giật mình tỉnh táo lại. Xung quanh cô, âm thanh nói chuyện đã rõ ràng hơn. Mọi thứ xung quanh đã bắt đầu hiện lên màu sắc vốn có của chúng, không còn là hai mảng trắng đen đơn sớn nữa.

Quan trọng hơn là, trong mắt cô, không còn phản chiếu hình ảnh nụ cười của người đàn ông kia nữa. Vì lúc này, trong mắt cô, là người đã khiến tim cô rung động đến vô số lần.

 Kỳ thực, có hơi lạ, vì người trước mặt cô dường như hơi ảo. Hàng chân mày sắc bén ấy đang chau lại, nhưng không phải vì giận dữ, mà là vì lo lắng.

- Cậu bị điếc à?

- Hả?

Cự Giải hớ một tiếng ngơ ngác, vậy ra người trước mặt cô không phải là ảo giác rồi. Cô cố lờ đi sự hiện diện của kẻ kia, thắc mắc mà nhìn chàng trai vừa chửi mình:

- Sư Tử? Sao cậu lại ở đây?

- Còn sao nữa? Tụi nó nói cậu đuổi theo biến thái, nên tôi đuổi theo hướng của cậu.

Sư Tử cau có trả lời. Lúc này, Cự Giải mới nhớ đến tên biến thái. Hắn ta đang nằm bất tỉnh trên hành lang. Cô à ừ một tiếng, nhưng tinh thần vẫn như đang trên mây, không thật sự tập trung lắm. Nhận thấy điều bất thường này, Sư Tử chợt cất giọng để tâm:

- Bị đau ở đâu à?

- Hả? Không có!

Cô phủ nhận ngay tức khắc, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cái giữ vai của anh. Nhưng vừa mới nhích vai một chút, vai áo choàng của cô liền bị tuột xuống.

Soạt!

Cự Giải: "..."

Sư Tử: "..."

--------------- End Chap 73 ---------------

[19.03.22]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info