ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]

Chap 64: Buổi gặp mặt đối tượng đính hôn đầy bất ngờ

libra-san


---------------------------

Nhà Sư Tử...

- Vừa nãy tớ không nhìn nhầm đúng không?

- Người đó, ý tớ là mẹ của Thiên Bình... Bà ấy là diễn viên Lưu Tử Yên đó.

- Ô mô, không nhận ra luôn đấy. 

Vì chuyện cá nhân, nên Thiên Bình đã cùng ba mẹ trở về nhà mà không thể tham gia bữa tiệc cùng bạn bè. Lúc này, mọi người đang ngồi lại và nói về thân thế khó tin của Thiên Bình. Bởi vì bọn họ nhận diện được mẹ của Thiên Bình là một người vô cùng nổi tiếng. Đại minh tinh của Horoscope - Lưu Tử Yên, ảnh hậu có đời tư kín đáo nhất lịch sử. Hóa ra, bạn của bọn họ, lại là con gái của bà ấy. 

Trái đất quả thật rất nhỏ.

- Hí hí hí! Thế là Sư Tử có một người bạn thân hoàn hảo nhể? Thời gian qua không phải hai người ăn nằm cùng nhau sao? Tớ sẽ lên trên kiểm tra xem giữa hai cậu có gì đáng ngờ không hô hô hô!

Bạch Dương có lẽ là kẻ tự nhiên nhất trong đám, tự nhiên như ở chính nhà mình. Vừa dứt lời, cậu chàng liền phóng thẳng lên lầu, đạp phanh cửa phòng Sư Tử ra. Kéo theo một đám con trai cũng tò mò khám phá không kém.

- Gì thế này? Chẳng có gì đáng ngờ hết.

- Thằng điên nhà cậu. Cái gì đáng ngờ?

Sư Tử cản không nổi quân đoàn này, bước vào sau, không khỏi lèm bèm. Song Ngư nhìn quanh quẩn căn phòng, ra vẻ đánh giá:

- Cũng gọn gàng phết.

- Tất nhiên rồi. Tôi là người gọn gàng mà. 

Sư Tử tự hào khen thưởng, sau đấy vẻ mặt liền chau lại, nhìn đám bạn:

- Thái độ kiểu gì vậy?

Vì phản ứng của mọi người đều hiện lên vẻ cóc tin. 

Rất nhanh chóng, mấy cô con gái cũng vào phòng Sư Tử ngắm nghía. Kim Ngưu và Nhân Mã dắt nhau ra ban công gỗ từ phòng Sư Tử, không khỏi cảm thán:

- Ôi trời, cái không gian lãng mạn này là thế nào?

- Huhu, tớ cũng muốn gả cho Sư Tử nữa đó!

- Sư Tử nè, sau này nhớ thường xuyên dắt bọn tớ về chơi nha!

- Xin lỗi. Anh mày không thích dắt trai về nhà. Thế nhé?

- Quá đáng ghê á!

- Hahahaha.

Mọi người rất vui vẻ với chuyến đi đến nhà Sư Tử lần này, ai ai cùng tự nhiên và thân thiết. Nhưng có một người không thể ứng xử tự nhiên được, lại mang trong mình một chút căng thẳng. 

Là Cự Giải.

- Ây dà, con cứ lên chơi cùng bọn trẻ đi. Dì làm một mình được mà.

Vì ái ngại, nên Cự Giải đã vào bếp, muốn giúp dì Hoa chuẩn bị đồ ăn. Dì Hoa nói mãi cũng không thể lay chuyển ý định của Cự Giải, đành từ bỏ. Loay hoay một lúc, bà phát hiện cô bé này rất giỏi nấu nướng, liền cao hứng khen ngợi:

- Con gái à, ở nhà con thường xuyên nấu ăn sao? Dì thấy con rất thuần thục đó.

- Vâng, vì con thích ẩm thực. Nên con thường nấu khi có thời gian rảnh ạ. 

Cự Giải mỉm cười dịu dàng, khiến dì Hoa càng thêm yêu mến, nói:

- Ôi trời, người gì đâu mà như thần tiên vậy? Xinh đẹp, lễ phép, ngoan hiền, lại còn giỏi nấu nướng nữa. Con hoàn hảo quá, con không phải là người rồi.

- Dì quá khen rồi, con không đến mức như thế đâu ạ.

Tuy lời của dì Hoa, đã có nhiều người nói với mình. Nhưng lúc này, trong lòng Cự Giải vừa choáng ngợp, vừa thích thú. Bởi vì cô được mẹ của Sư Tử khen ngợi. Cảm giác này, thật nâng nâng. 

- Con gái, con có bạn trai chưa?

- !!!

Đột nhiên dì Hoa lại nói đến vấn đề này, khiến Cự Giải không khỏi giật mình. Mặt cô bất giác ửng hồng lên. Đối diện với phụ huynh của người mình thích, lại bị hỏi trúng vấn đề này, khiến Cự Giải vô cùng lúng túng. Cô khẽ lắc đầu, nhưng không dám cất lời. Trái lại, dì Hoa rất hào sảng, thẳng thắn bày tỏ:

- Haha. Thế con thấy Sư Tử nhà dì thế nào? 

- ...

Sắc đỏ trên gương mặt Cự Giải càng thêm nồng, thậm chí bản thân cô còn thấy khó thở. A, sao lại rơi vào tình huống này a? Cự Giải hối hận rồi a, đáng lẽ không nên ở một mình cùng dì Hoa mới đúng. Dì Hoa hỏi thế này, cô biết trả lời thế nào đây?

Huhuhu... Cự Giải khóc ròng trong lòng. Con mắt của các bậc phụ huynh, thật tinh tườm a.

...

Suốt quãng đường di chuyển, ba người ngồi trong xe, chẳng ai nói câu nào. Bầu không khí giữa gia đình Thiên Bình, vô cùng ngột ngạt.

- Mẹ vừa nói gì?

Vừa về đến nhà, nói chuyện chưa được hai câu, Thiên Bình đã bật dậy. Thái độ vô cùng tức giận:

- Ba mẹ đến bắt con về, là vì buổi hẹn tối nay với nhà đối phương? Sau một tháng trời, hai người tìm con là vì lý do này? _Càng nói, cô càng ấm ức:

- Nếu không phải vì con, thì ba mẹ bỏ mặc con luôn đi.

- Hạ Thiên Bình! Con đừng có hỗn! Một tháng sống ở ngoài, con quên mất lễ phép với cha mẹ luôn à?

Bà Lưu Tử Yên nổi giận mắng mỏ. Đây là lần đầu Thiên Bình thấy mẹ mình nóng giận như vậy. Nhưng bà ấy có quyền giận dữ trong chuyện này sao? Cô uất ức lên tiếng:

- Vậy trong một tháng vừa qua, ba mẹ có nghĩ đến con sống một cuộc sống như thế nào không? Ngay cả khi thấy vết thương trên tay con, ba mẹ cũng không hỏi một lời. Con không nói, đâu có nghĩa là con không đau.

- ...

Lời của Thiên Bình, nghe thật chua xót, khiến cả hai người phụ mẫu của cô, cũng cảm thấy đau lòng. Bà Lưu Tử Yên khẽ trầm sắc, ngữ điệu hạ thấp:

- Mẹ xin lỗi...

- Không cần. 

Thiên Bình lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt trở nên trống rỗng cùng cực, tiếp:

- Ba mẹ cứ bỏ mặc con như hai người thường làm đi. Đừng sắp xếp và can thiệp vào sự tự do và cảm xúc của con. Giống như trước đây, xem con là người vô hình ấy.

Nói rồi, Thiên Bình lạc lõng trở về phòng mình và tự nhốt bản thân mình ở trong. 

Dưới nhà, bầu không khí giữa hai vợ chồng trở nên trầm lắng. Bọn họ suy nghĩ về những lời con gái mình vừa nói. Cảm giác thật nặng nề, cũng thật bất lực. 

Bọn họ tất nhiên biết, thời gian qua bọn họ đã bận bịu cho công việc và bỏ quên con gái duy nhất của mình như thế nào. Chính vì sự tội lỗi ấy, bọn họ mới quyết định tìm một đối tượng đính ước tốt nhất cho cô. Đính ước, là một tục lệ phổ biến của giới quý tộc. 

Đây là điều hiển nhiên, nhưng sao con gái bọn họ lại phản đối gắt gỏng như thế? Không lẽ con bé đã có bạn trai?

Cốc cốc.

- Thiên Bình, đến giờ ăn cơm rồi.

Bà Lưu Tử Yên mang cơm trưa lên phòng con gái mình, khẽ gõ cửa. Cửa đã bị khóa trong, và chẳng có ai đáp lại. Bà dùng chìa khóa sơ cua, mở cửa phòng đi vào. 

Bên trong, không có ai. Chỉ có một đống thù lù trên giường, chăn nệm che kín. Lưu Tử Yên khẽ thở dài, đặt khay cơm lên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thiên Bình à. Đừng ấu trĩ nữa. Ba mẹ đã lựa chọn rất kỹ đối tượng này, chắc chắn con sẽ hài lòng.

- ...

- Hồ sơ cá nhân mẹ để trên bàn, con có thể tự xem. Chắc chắn con sẽ hiểu, vì sao ba mẹ lại cố chấp đến cùng như vậy.

- ...

- Con cũng đừng lo lắng. Người nhà bên đấy cũng rất thích con. Vì mái tóc xinh đẹp của con, bọn họ đã có ấn tượng rất tốt.

- ...

Dù Lưu Tử Yên có nói gì, cũng chẳng nhận lại câu phản hồi nào. Bà lại thở dài, bỏ cuộc:

- Được rồi, mẹ không nói nhiều nữa. Cuộc hẹn tối nay sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, con chú ý chuẩn bị. Mẹ để cơm ở đây, đừng bỏ bữa đấy.

Phải rất lâu sau khi Lưu Tử Yên rời đi, thứ trong đống chăn mền mới ngoi ra ngoài. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Tóc tai rối xù, hốc mắt đỏ hỏn, mặt mũi lem nhem.

Thiên Bình trốn trong chăn, để trút hết nước mắt uẫn ức của mình. Tâm trạng cô cực kỳ tệ. Bởi thái độ của cô có quyết liệt thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Lúc này, cô lại muốn liên lạc với Song Tử. Cô muốn biết, nếu anh ở trong hoàn cảnh của cô, anh sẽ làm gì. Nhưng khi cầm điện thoại lên, cô lại từ bỏ.

Song Tử không đồng quan điểm với cô, sao có thể hiểu tâm trạng của cô. Vốn dĩ, cậu ta là người đồng cảnh ngộ, nhưng thái độ cậu ta không giống cô. Cũng chẳng có ích gì.

"Người nhà bên đấy cũng rất thích con. Vì mái tóc xinh đẹp của con, bọn họ đã có ấn tượng rất tốt."

Trong một chốc, lời nói của mẹ mình lại hiện lên trong đầu. Thiên Bình vô tình nhìn thấy chiếc kéo trong lọ đựng bút trên bàn học. 

Và, một ý tưởng điên rồ đã xuất hiện trong đầu cô. 

Tối...

- T-Thiên Bình? Con...

Thân mẫu, phụ mẫu Thiên Bình còn chưa kịp mừng vì con gái mình xuất hiện đúng giờ để khởi hành, thì đã bị ngoại hình mới của cô làm cho kinh ngạc. 

Hạ Hàn Chu, người đàn ông luôn mang một vẻ nghiêm lãnh, cất giọng:

- Con phải làm đến mức này à?

- Vì bản thân, con không ngại. Kể cả cái chết. 

- ...

Lời của Thiên Bình, so với của ba mình, còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn gấp bội lần. Sắc mặt Hạ Hàn Chu không rõ tâm tình, âm trầm u lãnh. Bầu không khí, chưa gì đã căng thẳng cực độ.

Nhà hàng Genial...

Ở giữa khuôn viên tráng lệ mang phong cách cổ điển của một nhà hàng, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Toàn thân bọn họ đều toát lên khí chất quý tộc cao quý khó ai sánh bằng. Đoạn, người phụ nữ xoay xoay ly rượu Hennessy Paradis Extra, cất giọng giễu cợt:

- Lạ nhỉ? Ông nên dẫn ả đàn bà kia đến đây thay vì là tôi, mới đúng? Song Tử, đâu phải con trai tôi.

- An Lạp Hi. _Ngữ điệu của người đàn ông ngồi cạnh vô cùng trầm lạnh, nhắc nhở:

- Hãy thông minh một chút. Đừng tỏ ra thiếu học như vậy.

- ...

An Lạp Hi bị dạy dỗ, không khỏi đỏ mặt vì giận dữ, nhưng cũng không dám nói gì. 

Chẳng bao lâu sau, trong không gian tráng lệ này, xuất hiện thêm bóng dáng của ba con người. An Lạp Hi đang nhấm nháp thưởng thức hương vị của loại rượu đắt tiền, nhìn một cái, đôi mắt không khỏi kinh ngạc. Ngay cả người đàn ông trầm lãnh khó gần kia, cũng bất ngờ bởi cô gái đang sải những bước đi đầy khí chất.

Mái tóc xám tro tông lạnh bị cắt ngắn không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Phần mái cắt cụt trên chân mày một cách lộ liễu. Đây hoàn toàn là một mái tóc tự hoại, một chút đồng đều cũng không có. Nhưng điều đáng kinh ngạc, rằng mái tóc hỏng nặng ấy, không hề ảnh hưởng gì đến ngũ quan trên gương mặt của cô gái. Ngược lại, còn tôn lên dáng vẻ lạnh nhạt vô tình sẵn có của cô.

(Ảnh tự họa, xin tôn trọng bản quyền)

Ngay cả người mẹ kế như An Lạp Hi, cũng phải công nhận đối tượng của đứa con ngoài giá thú kia, thật sự xinh đẹp và có khí chất của một tiểu thư tôn quyền.

- Dương tổng, Dương phu nhân. Thật thất lễ, đã để hai người đợi.

Hạ Hàn Chu bước đến, lãnh đạm chào hỏi với nhà đối phương. Dương Tề có chút khách sáo, đáp lại bằng ngữ điệu đều đều:

- Không đâu, Hạ tổng. Ngài đã đến đúng giờ, là chúng tôi tự mình đến sớm thôi. _Nói rồi, Dương Tề giới thiệu người phụ nữ đứng cạnh mình:

- Đây là vợ tôi, An Lạp Hi.

- Hân hạnh làm quen, Dương phu nhân. _Hạ Hàn Chu khẽ gật đầu, lại quay sang giới thiệu hai người bên mình, cất lời:

- Đây là vợ tôi, Lưu Tử Yên. Còn đây là ái nữ nhà tôi, Hạ Thiên Bình. 

Đến lượt mình, Thiên Bình khẽ cúi chào hai bậc trưởng bối, nhưng sắc mặt không có chút thân thiện nào. Hai bên đã giới thiệu xong, cùng ngồi xuống. Nhưng, có vẻ đã thiếu mất một người.

- Dương tổng, xin mạn phép hỏi. 

Không đợi ba mẹ mình lên tiếng, Thiên Bình đã vào thẳng vấn đề, ngữ điệu lạnh nhạt:

- Con trai ngài đâu rồi?

Dương Tề đánh ánh mắt lãnh đạm sang nhìn Thiên Bình, ý tứ đánh giá hiển nhiên thể hiện một cách lộ liễu. Nhưng không ai có thể biết ông có suy nghĩ gì. Ông trầm giọng, trả lời:

- Đã thất lễ đến Hạ tiểu thư. Con trai ta đã xin phép đi nghe điện thoại một chút. _Sau đấy, Dương Tề lại cất lời nghi vấn:

- Ta nhớ, con có mái tóc dài mà nhỉ? 

Thiên Bình không mấy bất ngờ khi nghe câu hỏi này, hóa ra lời mẹ cô nói là thật. Trước sự ngoài ý muốn của ba mẹ mình, Thiên Bình vẫn vô cùng điềm tĩnh, đáp:

- Vâng, ngài nhớ không nhầm. Cho đến chiều nay, tóc con vẫn còn dài. Nhưng khi nghe mẹ nói ngài thích mái tóc của con. Nên... _Nói đến đây, Thiên Bình thẳng thắn nhìn vào mắt Dương Tề, trôi chảy nhấn mạnh:

- Vì muốn hủy hôn ước với con trai ngài. Con đã tự tay cắt bỏ nó rồi.

- ...

Thái độ này, câu trả lời này của Thiên Bình, khiến người đàn ông âm lãnh như Dương Tề cũng phải kinh ngạc. Câu trả lời của Thiên Bình không chỉ ảnh hưởng đến mỗi Dương Tề, mà còn khiến ba người còn lại chấn động. Vì trước giờ, chưa một ai dám có thái độ không sợ hãi trước mặt Dương Tề. Ngay cả Hạ Hàn Chu, cũng phải nể mặt Dương Tề vài phần.

- Xin lỗi mọi người.

Ngay lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, lại có một giọng nói thứ sáu vang lên:

- Bây giờ con mới có mặt.

Không rõ phản ứng của bốn vị trưởng bối như thế nào, nhưng khi nghe giọng nói này, sắc mặt Thiên Bình vô cùng kinh ngạc. Biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt cô bất ngờ biến thành một bộ mặt khó tin. Thậm chí khi đã nhận diện được người vừa xuất hiện, cô vẫn không thể tiếp thu nổi.

Cho dù anh có ăn diện trong bộ âu phục lịch lãm cùng với mái tóc rẽ ngôi lạ lẫm, thì cô vẫn có thể nhận ra:

- Song Tử?

Trái với phản ứng mạnh mẽ của Thiên Bình, Song Tử chỉ nhìn lại cô bằng đôi mắt cười một cách thản nhiên. Khóe môi cong lên đầy hứng thú:

- Lại gặp nhau rồi, bạn học Hạ.

- ...

Cho đến khi Song Tử đã an tọa đối diện trước mặt mình, Thiên Bình vẫn không thể thu lại ánh nhìn khó tin của mình. 

Thái độ của Song Tử, dường như đã biết trước tất cả. Vậy là ngay từ đầu, anh tiếp cận cô là vì đã biết mọi chuyện? Không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình? Không phải hai người trùng hợp có cùng cảnh ngộ, mà chỉ đơn phương một mình cô bị lừa gạt? 

Thật nực cười. Suốt thời gian qua, cô khác gì một kẻ ngốc trong mắt anh? Đồng cảnh ngộ? Tâm sự? Tất cả, đều là giả tạo. 

Cảm giác của Thiên Bình lúc này, giống hệt như bị phản bội. Phản bội bởi chính người mà khó khăn lắm, cô mới tin tưởng được. Nhưng cuối cùng, phát hiện ra, mình chỉ là một trò cười.

- Xin lỗi...

Rốt cuộc, Thiên Bình cũng không nhịn nổi cảnh nói cười như những người thân thiết của những người xung quanh. Gương mặt cô càng thêm trầm sắc, ngữ điệu bình đạm:

- Con no rồi. Xin phép ra ngoài trước.

Không chờ đợi sự đồng thuận của các vị trưởng bối, Thiên Bình đã lạnh nhạt rời đi. Khiến bầu không khí trong bàn ăn, bị ngưng trệ hoàn toàn. 

Sắc mặt của Hạ Hàn Chu, không hề tốt. Vì hành động của Thiên Bình, khiến ông mất hết mặt mũi với gia đình đối phương.

Lưu Tử Yên lo ngại bởi phản ứng của Thiên Bình. Ngay cả khi biết đối tượng là bạn cùng lớp, con bé cũng không vui? Thậm chí lúc trưa, bà nhận ra gương mặt của Song Tử trong nhóm bạn ở nhà Sư Tử? Không phải hai đứa khá thân sao?

Song Tử vội vàng lên tiếng, ngữ điệu thấu tỏ, nói:

- À. Dạo gần đây, Thiên Bình gặp nhiều chuyện, trên người có khá nhiều vết thương. Hẳn là cậu ấy cảm thấy không khỏe cho lắm. Để con theo cậu ấy ra ngoài cho ạ. 

- Ừ, con đi đi.

Dương Tề trầm lãnh đồng ý, Song Tử liền vui vẻ rời đi. Lúc này, trên bàn ăn, cũng không còn thiếu nam thiếu nữ ngây thơ sự đời. Chỉ còn lại những bậc trưởng bối. Bọn họ cũng không cần câu nệ, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Dương Tề lên tiếng:

- Hạ tổng, Hạ phu nhân. Với đánh giá của tôi về ái nữ nhà hai người. Tôi nghĩ, đính hôn lần này, sẽ...

Tầng trệt nhà hàng...

- ...

Thiên Bình bước đi càng ngày càng nhanh, trong đầu liên tục suy nghĩ về những lần bản thân trở thành trò đùa trong mắt Song Tử. Anh dám tiếp cận và biến cô thành kẻ ngu xuẩn. Sự tức giận này, càng ngày càng lớn mạnh. Cô đã tin tưởng. Phải, cô thừa nhận rằng cô đã có chút tin tưởng người con trai nham hiểm này. Thậm chí, trưa nay, lúc cô có tâm trạng cùng quẫn nhất, cô đã nghĩ đến anh. Cô đã xem anh như một người bạn cùng cảnh ngộ và muốn được khuyên nhủ. 

Thật nực cười.

Tạch!

- !!!

Vì không quen đi giày cao gót, nên Thiên Bình đã trật chân và vấp ngã. Cô chau mày khi bị góc cạnh của đôi giày cứa rách da mình. Tâm trạng càng thêm tệ, Thiên Bình liền tháo luôn đôi giày và vất chúng thẳng vào sọt rác. Sau đó, cô đi chân trần vào trong khu vực nhà vệ sinh.

Song Tử đuổi theo Thiên Bình, hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt anh, là cảnh cô bị ngã vì đôi giày cao gót. Anh đã rất ngỡ ngàng khi cô ném chúng vào thùng rác rồi cứ thế mà bước vào nhà vệ sinh. Bất quá, anh đành đứng chờ ở ngay bên ngoài, mặc cho nhiều ánh nhìn kỳ thị dành cho mình.

Thiên Bình đứng trước gương, nhìn lại bộ dạng của mình, không khỏi nực cười. Mái tóc dài mà cô vô cùng yêu quý, giờ thì sao? Con trai không ra con trai, con gái không ra con gái. Cô cắt nó vì muốn gây ấn tượng xấu cho bên đối tượng, nhưng tại sao? Đối tượng của cô lại chính là Song Tử? Là người mà cô quen?

Hóa ra, quyết định từ bỏ thứ mình thích nhất trên cơ thể, là vô nghĩa sao?

Giờ hối hận, cũng đâu có nghĩa lý gì.

- Thiên Bình.

Vừa thấy Thiên Bình bước ra, Song Tử liền lên tiếng. Nhưng đối phương không nghe lọt tai, trực tiếp đi ngang qua, xem anh là kẻ vô hình. 

Phản ứng này của cô, vậy mà lại khiến anh thích thú. Anh giữ tay cô lại, cất lời:

- Cậu nghe tôi nó---

- Cút.

Ánh mắt Thiên Bình lúc này vô cùng lạnh lẽo, từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp đều trở nên khó gần. Cô giống hệt một con mèo đang xù lông trước kẻ thù, ngữ điệu lãnh khốc:

- Cút khỏi tầm mắt tôi.

Vừa nói, cô vừa giật tay lại rồi lạnh lùng rời đi. Bây giờ, xung quanh cô như có hàng rào gai góc vô tình, được dựng lên để chống đối bất cứ sự tiếp xúc nào của người ngoài. 

Thế nhưng, Song Tử lại không hề lo ngại điều này. Phút chốc, gương mặt anh lại ánh lên ý cười ngày càng sâu, vô cùng đắc ý và hưởng thụ. Giống như kẻ điếc không sợ súng, anh vẫn đuổi theo cô gái phía trước.

- Này!

Thiên Bình bỗng nhiên lớn tiếng, khi chính bản thân cô lại bị bất ngờ nhấc bổng. Nhưng Song Tử vẫn vác cô đi, ngữ điệu dửng dưng:

- Bạn học Hạ. Chân trần thì không nên đi trên nền đất như vậy. Nguy hiểm lắm.

Đấy không phải vấn đề Thiên Bình lo ngại. Tình huống này, hay chính xác hơn là tư thế này, có rất nhiều người đang nhìn vào hai người. Cô vội vàng đánh mạnh vào người anh:

- Mau. Bỏ tôi xuống. Tôi nói cậu bỏ tôi xuống! Dương Song Tử!

Trái với lời giận dữ của cô, anh lại sốc cô lên, hai tay giữ chặt eo và chân cô hơn. Ngang nhiên bước thẳng ra ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, cùng với sự bạo lực đánh đập của cô, anh cũng không buông cô xuống. 

Rốt cuộc, cô cũng bỏ cuộc, chỉ biết ôm mặt che lại. Một gương mặt đỏ lịm, vì tức giận.

Cửa hàng tiện lợi...

Cuối cùng, Song Tử cũng đặt Thiên Bình xuống sau khi băng qua một ngã tư đường. Mặc cho nét mặt khó chịu của cô, anh lại cởi áo khoác ngoài và khoác lên người cô, sau đấy thì vào bên trong cửa hàng tiện lợi.

- Đây.

Một lúc sau, Song Tử ra ngoài với một bịch đồ và hai ly mỳ ăn liền nóng hổi. Đặt chúng xuống, rồi anh ngồi đối diện với cô. Từ trong bịch đồ, anh lấy ra nhiều món như xúc xích, kimbap, hotdog, nước dinh dưỡng. Vừa bày chúng ra, anh vừa nói:

- Vừa rồi trong bữa ăn, trông cậu không có khẩu vị lắm. Ăn một chút đi.

- ...

Thiên Bình từ chối giao tiếp, thậm chí, áo khoác của Song Tử đã bị cô bỏ sang ghế trống bên cạnh. Trước thái độ lạnh lùng của cô, anh khẽ cười:

- Cậu vẫn còn giận tôi à?

- ...

Trước điệu cười cợt của anh, cô vô cùng bài xích, thái độ vẫn lạnh nhạt. Anh nhận biết rõ tình huống lúc này, nhưng lại không có một chút tội lỗi?

Trong khi ấy, đối phương lại vô cùng hưởng thụ quan sát từng chút biểu cảm giận hờn của cô. Anh khẽ lắc đầu, vào trong cửa hàng tiện lợi xin ít nước nóng. Anh pha chung với chai nước suối năm lít, đổ vào một chiếc chậu nhựa nhỏ, đặt nó xuống đất. Ngay lúc này, anh không nói lời nào, trực tiếp ngồi quỳ xuống, nhẹ nhàng rửa chân cho Thiên Bình. Khiến cô gái đang ngồi vô cùng kinh động:

- C-cậu làm gì vậy?

- Rửa chân cho cậu.

- Ý tôi không phải vậy... _Thiên Bình một phen hoảng hồn, nhanh chóng rút chân lại: 

- Tại sao?...

- Chân cậu dơ rồi. Nếu tôi biết cậu ngốc vậy, tôi đã không để cậu đi chân trần vào nhà vệ sinh. 

- ...

Song Tử giữ lại cổ chân Thiên Bình, ngữ điệu quan tâm trả lời. Khiến cả người Thiên Bình có chút ngây dại, bất giác để yên cho anh rửa chân cho mình. Nhiệt độ của nước rất ấm, cho nên trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp? Phút chốc, cô lại quên mất mình đang đề phòng người trước mặt.

Sau khi lau sạch chân cô bằng khăn bông, anh lấy băng cá nhân dán vào vết xước do đeo giày cao gót trên cổ chân cô. Rồi cẩn thân đeo vào chân cô một đôi dép xốp mới mua ở cửa hàng. Mọi hành động của anh, đều khiến cô lưu tâm. 

Tại sao anh lại làm như vậy? Có lẽ nào...

- Không phải vì cậu là đối tượng của tôi, mà tôi làm điều này đâu.

Lại một lần nữa, suy đoán của cô lại bị anh nắm trúng, hệt như những lần trước. Nhưng cô vẫn chưa quen cảm giác này, có chút giật mình. 

Lúc này, cũng nên đối diện với nhau mà nói chuyện thẳng thắn. 

Cô nhìn anh, sắc mặt nghiêm túc, chất vấn:

- Trả lời tôi. Ngay từ đầu, cậu tiếp cận tôi là vì đính ước này, đúng không?

- Không.

Anh nhanh chóng trả lời. Gương mặt lúc này, có chút ý cười sâu xa, nói:

- Thật ra, tôi cũng chỉ mới biết chúng ta có đính ước với nhau gần đây thôi. Nên ngay từ đầu, tôi tiếp cận cậu là vì...  _Nói đến đây, khóe môi anh càng cong lên:

- Cậu đã thu hút sự chú ý của tôi đấy.

- ... 

- Vậy nên, dưới tình cảnh của hai người chúng ta, tôi có một kế hoạch.

Trước sự nghi hoặc của cô, anh lại lên tiếng đề xuất một kế hoạch. Đôi mắt màu đại dương xanh thẳm, bỗng trở nên vô cùng ranh mãnh:

 - Chúng ta hãy thỏa thuận đi.

...

...

Chủ nhật...

Hội quán "Lữ khách đi đường"...

- Oa! Chúng ta lại thắng rồi haha! Đúng là chẳng bao giờ chán cái cảm giác này nhỉ?

Qua thời điểm đầu năm học, đội nhóm tụ tập những kẻ "chơi game để giải trí" được hội ngộ cùng Ace của đội mình, liên tiếp giành được thắng lợi. Bởi lẽ trong cuộc sống thực, bọn họ gặp nhiều thất bại, nên khi chơi game, dành được chiến thắng, khiến bọn họ lạc quan thêm một chút.

Tất cả đều nhờ Ace cả họ, G.

- Vậy, đã hai tuần rồi. _Cuối cùng, G cũng vào đúng chủ đề, cất giọng thăm dò:

- Mọi người đã có thông tin mà em cần chưa?

- ...

Bầu không khí trở nên thinh lặng. Dù là gã to con hay bà chị hung dữ, dù là chàng đeo kính mọt sách hay là cậu trai luôn trùm mũ, cũng không ai lên lời. G khẽ thở dài:

- Vẫn vậy à? Mong mọi người cố hơn nữa nhé?

Như cũ. Ngoài cái tên và thân phận mang máng là một nhân vật quan trọng trong thế giới đen, thì không còn bất cứ thông tin chi tiết nào về kẻ trùm trường Youth. Thậm chí, cũng không biết rõ người đấy là nhân vật cụ thể nào trong thế giới đen. Chỉ biết rằng rất có sức ảnh hưởng. Mọi thông tin khác, đều bị bịt kín. 

Điều này, cũng không hẳn là vô vọng. Qua kết quả thu được, G có thể đoán ra, thân phận của người cậu đang tìm kiếm, rất đặc biệt. Vì vậy mới khiến bọn họ không tra ra được điều gì. 

- À... Tuy tôi chưa có thông tin về kẻ thật sự đứng đầu của trường Youth. _Bỗng nhiên, gã to con - người làm tay chân cho bọn xã hội đen lên tiếng, tiết lộ:

- Nhưng tôi biết vài điều về kẻ đứng đầu hữu danh vô thực của Youth. Kẻ bắt nạt lừng danh Lương Nhã Ý. Không biết cậu có muốn nghe không?

- ...

Lương Nhã Ý, kẻ mà tuần trước G đã nghe thông tin của cô ta trong bệnh viện. Cô ta cũng là kẻ từng bắt nạt một người bạn của G. Thông tin này, hẳn là có ích. G đáp:

- Anh nói đi. Càng chi tiết càng tốt.

- Được.

Thấy thông tin lần này của mình có hữu dụng với G, gã to cơn hào hứng tiếp nhận, nói:

- A phải rồi. Trong chuyện này cũng có liên quan đến học sinh trường của cậu đấy, G. Nhắc mới để ý, sao vụ nào tôi dính vào cũng có học sinh trường cậu vậy?

- Như thế nào? _G hỏi.

- Một tháng trước, Lương Nhã Ý bắt nạt một du học sinh của trường cậu. Trường cậu đã xử phạt cô ta, lần này, cô ta cũng không thể dựa vào gia thế của mình để tẩy trắng như mọi khi. Ôi trời, một phần cũng là lo trùm trường thật sự đã làm chứng để cô ta bị buộc tội đó. Cái này cũng tính là thông tin liên quan đến trùm trường thật sự mà cậu muốn, đúng không? 

- Cậu ta làm chứng cho vụ bắt nạt đó?

- Phải. Chưa bao giờ cậu ta nhúng tay vào các vụ bắt nạt của Lương Nhã Ý. Nhưng lần đó, cậu ta đã làm chứng, cắt đứt hoàn toàn ý định tẩy trắng của cô ta. Nghĩ lại, cũng thật kỳ lạ. 

- ...

G có chút suy ngẫm. Lúc trước, một lần tình cờ gặp trong cửa hàng tiện lợi. Cậu ta hoàn toàn xem cậu là người xa lạ, đúng như lời đã nói. Lần đấy, một người bạn của cậu nói rằng nợ cậu ta một ân tình, là về sự việc làm chứng này. Hóa ra đều là thật.

- Thời gian này, Lương Nhã Ý đang trong thời gian lãnh phạt, nhưng cô ta vẫn luôn tìm được cách trốn ra ngoài. Đáng tiếc... _Nói đến đây, gã to con nói:

- Tuần vừa rồi, tôi lại mới được người đó triệu tập. Cái người trước đây tôi kể, sai tôi dạy dỗ ba thằng học sinh trường cậu đấy, G.

- Ba người bị anh rạch dao ở cánh tay trái?

- Phải. Lần này, người đấy triệu tập tôi để xử lý Lương Nhã Ý. 

- ...

Nghe xong toàn bộ câu chuyện từ gã to con, trong đầu G chợt xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Cậu có một linh cảm, rằng hai chuyện này đều liên quan đến nhau. Tuy đây đều không phải thông tin mà cậu muốn, nhưng cậu lại cảm giác, những thông tin này, bằng một cách nào đấy đã khiến cậu rất tò mò.

Cảm giác như nếu theo những vụ này, cậu có lẽ sẽ tìm được manh mối nào đấy có ích cho mình.

...

Võ đường Taekwondo bí mật...

Bốp! Bốp! Bốp!

Trong một võ đường nhỏ vắng vẻ, mọi thứ bày trí đều vô cùng đơn giản và ít vật dụng. Nơi đây giống như một nơi luyện tập Taekwondo cá nhân hơn là một võ đường. Trên một mặt tường, treo rất nhiều huy chương khen thưởng. Bên cạnh, là những bức ảnh đã cũ. Trong số đấy, có một bức ảnh được đặt ở trung tâm. Bức ảnh chụp một người đàn ông trung niên, cùng một cô bé độ tuổi học sinh mặc võ phục Taekwondo, trên tay cô bé cầm một chiếc cúp và đeo một huân chương vàng. 

Cô bé trong bức ảnh và cô gái đang luyện tập với bao cát trong phòng, là một người.

- Yahhh!

Bốp!

Cạch.

Cô gái vừa thực hiện một cú đá mang tất cả sức lực của mình dần vào bao cát. Một cú đá có mức tấn công ngang ngửa với cú đấm của một võ sĩ quyền Anh, khiến bao cát dao động dữ dội. Điều ấy chứng tỏ lúc này cô ấy rất nghiêm túc.

- Dù đứng ở ngoài, ta vẫn nghe được tiếng của con đấy.

Có một người đàn ông trung niên xuất hiện, gương mặt vô cùng nghiêm chính, lại toát lên vẻ hiền hòa. Ông mỉm cười:

- Hiếm khi có một ngày hẹn trọn vẹn, con lại muốn gặp ta ở võ đường này sao? Con gái của ta?

Đây, là người đàn ông còn lại trong bức hình. Là sư phụ dạy võ cho Bảo Bình.

Cũng là người cha đang ly thân của cô - Diệp Anh.

- À, là vì giáo viên chủ nhiệm mà con đã giúp trong ngày sinh nhật của ta đấy à?

Hai cha con lâu ngày không gặp lại, tất nhiên không chỉ có luyện võ, mà còn ngồi xuống tâm tình cùng nhau. Hơn nữa, Diệp Anh còn mua cả gà rán và trà sữa ở cửa hàng mà con gái mình thích nhất. 

Nghe con gái mình bộc bạch lý do quyết tâm để trở nên khỏe hơn, khiến ông có chút thú vị, hỏi:

- Con muốn hỗ trợ hết sức mình cho thầy chủ nhiệm trong sự kiện sắp tới của trường con sao?

- Vâng. 

Bảo Bình thoải mái gặm cánh gà rán, thẳng thắn bộc lộ:

- Con thấy phó nhiệm và lớp trưởng của 11S1 đã rèn luyện rất nghiêm túc. Phó nhiệm lớp đó còn là người mang họ Thất nữa. Nên con không muốn bản thân trở nên vô dụng trong trò chơi ấy. Thầy chủ nhiệm của con rất khỏe, nên nếu thua, nguyên do chắc chắn là ở con. _Nói đến đây, cô thừa nhận tâm tình của mình:

- Trước mặt thầy ấy, con không muốn mình xảy ra bất kỳ sai sót nào.

- Con có vẻ rất xem trọng vị giáo viên này nhỉ?

Diệp Anh chú tâm lắng nghe lời của con gái, cũng nhanh chóng nhận ra tư tình của con gái mình. Dù đã nhiều năm không sống cùng nhau, thời gian gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ông vẫn là một người cha. Giác quan của một người cha, rất nhạy bén. Ông vừa cất lời, đã nói trúng tâm can Bảo Bình. 

Cô trầm lắng một chút, khẽ gật đầu:

- Sau ba và mẹ ra, thì thầy ấy là người thứ ba mà con ngưỡng mộ. 

- Ồ? Con làm ta bắt đầu tò mò về thầy của con rồi đấy. Không phải con từng kể, cậu ta là giáo viên mới ra trường thôi sao? Tuổi còn trẻ, mà đã khiến con gái của ta ngưỡng mộ rồi ư?

Diệp Anh cất lời quan tâm đến con người của thầy giáo Bảo Bình. Nghe lời này, Bảo Bình liền đem tất cả những suy nghĩ cảm xúc của mình ra, nói liến thoắng cả nửa ngày.

Cô bắt đầu ấn tượng với thầy giáo của mình, là cái ngày cô đã giả làm bạn gái của anh. Sau đấy, là khi cô ấn tượng với sự đánh giá chủ quan của Ma Kết về một người và lý do anh đưa cô lên làm lớp trưởng thay Kim Ngưu. Tiếp đó là sự dự đoán và chuẩn bị Văn bản bổ sung của anh đối với những trường hợp du học sinh gặp chuyện. Và cuối cùng, là những bài học sâu sắc mà anh truyền đạt đến cho lũ trẻ các cô. 

Tất cả, đều thể hiện Ma Kết là một người có suy nghĩ sâu sắc, hiểu chuyện, tận tâm, chu đáo và là một người vô cùng đáng tin. Càng ngày, biết nhiều về anh, cô lại càng cảm thấy ngưỡng vọng hơn.

Chỉ nghe Bảo Bình nói về thầy chủ nhiệm của mình, mà Diệp Anh đã mất hết nửa ngày. Thông qua lời nói và cảm nhận của con gái mình, ông lại nhạy bén nhận ra loại tâm tình khác của cô. Nét mặt nghiêm chính nhưng vẫn mang theo chút ôn hậu, khẽ mỉm cười:

- Có một người thầy chủ nhiệm như vậy, đúng là điều đáng quý dành cho con gái của ta. 

- Ba cũng thấy thầy ấy rất tuyệt vời đúng không? 

Nhận được sự đồng cảm của cha mình, Bảo Bình càng thêm cao hứng. Diệp Anh khẽ gật đầu, bày tỏ sự đánh giá của mình, nói:

-  Người ấy vẫn còn trẻ tuổi, mà đã hiểu chuyện và thấu tình đạt lý như vậy, rất hiếm hoi. Bản thân ta, cũng chỉ gặp được vài người.

Không hiểu sao, khi nêu ra loại cảm nhận này, Diệp Anh lại bất giác nhớ đến hình ảnh của một thanh thiếu niên của mười năm về trước. Ông chợt cười đầy hoài niệm. 

Cái gì, cũng có cái giá của nó. Kẻ càng có nhiều kinh nghiệm, là kẻ đã vấp ngã và phải đứng lên vô số lần. Người càng hiểu chuyện, là người đã trải qua nhiều sự thống khổ. 

Một người trẻ tuổi lại có thể thấu tình đạt lý như thầy chủ nhiệm của Bảo Bình, hẳn cũng đã trải sự đời không ít lần.

- Con gái. 

Bỗng, Diệp Anh lên tiếng. Ngữ điệu có chút ý vị, ôn hòa cười:

- Con đã lớn thật rồi.

- Dạ?

- Không còn là đứa trẻ lúc nào cũng hỏi ta rằng người khác là người như thế nào nữa. Con bây giờ, đã biết tự đánh giá một người theo ánh nhìn của riêng mình rồi. 

- ...

Lời này của Diệp Anh, khiến Bảo Bình có chút ngơ ngẩn.

Chính cô, cũng không nhận ra sự thay đổi này của bản thân mình. 

Ba cô, vẫn là một người cha nhạy bén, vẫn dễ dàng nhận ra được sự thay đổi của con cái mình. Dù không mấy lần gặp nhau. Điều này, khiến trong tâm cô có chút xao động.

Cô muốn mình được gặp gỡ ba thường xuyên hơn. Cô muốn sống cùng với ba mình, mẹ mình và bà ngoại. 

Đến bao giờ, gia đình cô mới có thể tái hợp?

Nếu không phải tại hắn ta, gia đình cô đã không bị phân ly. 

Kẻ tội đồ An Lục Nhiên.

------------- End Chap 64 ------------------

[17.10.21]



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info