ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]

Chap 50: Không nên đánh giá thấp học sinh lớp S

libra-san

[Ảnh Lương Trúc Thảo - Bạn gái hiện tại của Song Tử]

-------------------------------

- Giấy gói hoa mẫu mới, con lấy rồi. Con đang trên đường về.

Bảo Bình vừa ra khỏi cửa hàng phân phối dụng cụ gói hoa, thì nhận được điện thoại của mẹ mình. Mỗi tuần, chú Tô, nhân viên của cửa hàng phân phối sẽ đi giao đồ đến cho tiệm hoa nhà Bảo Bình. Nhưng hôm nay, chú Tô giao sót một lô giấy gói hoa. Từ quận Zolia sang quận Zoom khá xa, cùng với chú Tô còn nhiều chỗ phải giao hàng khác, nên không thể làm khó chú ấy quay về lấy hàng còn sót. Mà lô giấy gói hoa kia là mẫu mới, rất cần thiết, nên mẹ Bảo Bình đã gọi cô, tan học thì ghé qua Zolia lấy. Vì quận Zolia kế bên quận Zodica.

 Chỉ có điều, cửa hàng này không nằm ở ngoài đường lớn hay hẻm lớn. Mà lại nằm trong hẻm nhỏ hẹp sâu tít bên trong khu dân cư.

- Tránh ra, mấy người điếc hết rồi à?

Khi Bảo Bình bước được vài bước sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, thì có một giọng nữ lớn tiếng quát lên, ngữ điệu vô cùng tức giận:

- Mấy người còn dám đến gần, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

"Cảnh sát?"

Hai chữ cảnh sát khiến Bảo Bình có chút giật mình. Dường như người phụ nữ ấy đang gặp chuyện không lành. Bảo Bình rón rét bước đến, liền nhìn thấy một đám người đàn ông trông vô cùng xấu xa đang bao vậy một cô gái trẻ. 

- Này cô em, ngoan ngoãn một chút đi. Làm ồn như vậy là không hay đâu.

Một kẻ cầm chiếc gậy gỗ, đập đập vào vai tỏ vẻ đáng sợ mà lên tiếng. Những kẻ còn lại cũng mở lời dụ dỗ:

- Tụi này đang cần ít tiền. Mau đưa hết tiền trong chiếc túi này ra, thì tụi này sẽ không làm phiền cô em nữa!

- Vì cưng cũng xinh đẹp nên tụi này mới nhẹ tay như vậy đấy. Nên nghe lời chút đi!

Bọn chúng từ từ tiến lại gần cô gái có vẻ ngoài vô cùng cao quý. Nhìn vào cũng biết, đây là một vị tiểu thư con nhà giàu. Cô gái xinh đẹp hoang mang lùi bước, sắc mặt lo sợ:

- T-Tôi không... không có tiền mặt... 

- Nếu không có tiền mặt thì đưa hết tài sản có giá trị đây! Không thì đừng trách bọn tao không nhân từ!

- Dạ cảnh sát phường 6, quận Zolia ạ? 

Bọn cướp vặt vừa định xông đến cướp đi chiếc giỏ hàng hiệu của nữ tiểu thư giàu có, thì lại có một giọng nói lớn vang lên. Có vẻ như cố tình để bọn chúng nghe thấy, giọng nói ấy tiếp tục dõng dạc vang lên:

- Vâng! Ở con hẻm xx/yy/ Layer có một đám côn đồ đang muốn cướp tài sản một quý cô già có ạ! Các chú đang ở gần đây sao? Vậy mau mau đến chú nhé!

Lời này khiến đám côn đồ vô cùng kinh hãi. Tuy không biết chủ nhân của giọng nói kia là ai, nhưng bọn chúng đều e ngại cảnh sát, lập tức trao đổi ánh nhìn với nhau. 

- Oái! Không! Đồ của tôi!

Bọn chúng quyết định giật lấy chiếc giỏ của cô tiểu thư rồi bỏ chạy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bảo Bình. Hóa ra là bọn chúng định làm liều. Cô tiểu thư kia lập tức đuổi theo, nhưng không thể đuổi kịp, thậm chí còn vấp ngã. Nhưng cô ấy vẫn không muốn từ bỏ. Đấy không phải động thái của một người tiếc tiền. Mà là thái độ của một người không muốn mất đi món đồ quý giá của mình. Có vẻ như trong chiếc giỏ ấy, có thứ quý giá của cô ấy.

Bảo Bình khẽ cắn môi dưới. 

Bốp!

Một trong những kẻ cướp vặt bị một thanh gỗ ném trúng, khiến hắn ta choáng đầu đứng không vững. Thanh gỗ này chính là khúc gỗ khi nãy hắn ta cầm để đe dọa cô tiểu thư. Nó được ném từ phía đằng sau.

Bọn họ quay lại, phía sau, ngoài cô tiểu thư giàu có ra, còn có thêm một người.

Là một nữ sinh cao trung.

- Tôi nói xạo đấy. Tôi chưa có gọi cảnh sát đâu, chỉ là dọa mấy người thôi.

Bảo Bình hành động khiến cả vị tiểu thư lẫn bọn cướp vặt đều ngoài ý muốn. Vì hành động này, chính là chán sống. Bọn cướp vặt kia bỏ chạy là vì sợ cảnh sát, giờ chúng biết cảnh sát không đến, cộng thêm có kẻ to gan lừa chúng ở đây. 

Bảo Bình chắc chắn sẽ bị chúng tính xổ.

Năm phút sau...

- Đây, đồ của cô.

Sắc mặt vị tiểu thư vô cùng kinh ngạc cùng ngưỡng mộ nhìn Bảo Bình. Chỉ là một cô bé học sinh, nhưng lại một mình đánh hạ được cả những ba người đàn ông trưởng thành. 

Nhìn ra suy nghĩ của cô tiểu thư, Bảo Bình cất giọng:

- Tuy họ to con và có thể lực hơn. Nhưng một thân luyện võ có đào tạo như tôi, tất nhiên vẫn chiến thắng mấy cái múa mèo của bọn chúng rồi.

- A... C-cảm ơn em.

Được giải đáp, cô tiểu thư mới ngỡ ngàng, sau đấy cảm tạ Bảo Bình. 

Ngay lúc này, có tiếng còi của xe cảnh sát, không lâu sau, có hai vị cảnh sát xuất hiện. Điều này, lại khiến cô tiểu thư bất ngờ. Bất giác quay sang nhìn Bảo Bình, như chờ lời giải thích. 

Rõ ràng Bảo Bình đã nói rằng cô chưa gọi cảnh sát mà?

Bảo Bình sau khi chào hỏi và tóm tắt tình hình lại cho cảnh sát, thì giải thích với cô tiểu thư:

- Lời vừa rồi của tôi mới là nói xạo đấy. Tôi nói vậy, thì mới khiến bọn cướp kia quay lại để tôi dễ dàng giải quyết hơn. Vì tôi không thể đuổi kịp bọn chúng để lấy lại túi xách cho chị.

- A... Em thật thông minh.

- Không đến mức đấy.

Trước sự cảm thán của vị tiểu thư, Bảo Bình lại vô cùng khiêm tốn. Thái độ của cô trước sau đều có chút khó gần. Nhưng vị tiểu thư này lại vô cùng biết ơn, nói:

- Vừa rồi em đã giúp chị! Chị thật sự rất cảm ơn em. Để đáp ơn, chị sẽ mới em một bữa có được không?

- Không cần đâu. Tôi chỉ tiện tay thôi. Chị không cần cảm kích quá đâu.

Bảo Bình nhanh chóng từ chối. Nhưng vị tiểu thư kia thật sự rất xem trọng Bảo Bình, quyết không từ bỏ:

- Em đừng như vậy! Em là ân nhân của chị! Trong túi xách này có một thứ rất quan trọng với chị, nó không bị cướp đi đều là nhờ em. Xin em đừng từ chối. Chờ bạn chị quay lại, chúng ta sẽ cùng---

- Chú cảnh sát, nhớ mang chị gái này đến đồn khai để lấy thông tin sự việc ạ!

Tiểu thư nhà giàu chưa bày tỏ xong, đã bị Bảo Bình ngắt lời. Quả nhiên, cảnh sát đã đến và mời cô tiểu thư cùng về đồn để giải quyết sự việc. Bảo Bình nhân cơ hội này liền tách khỏi cô tiểu thư, cúi chào:

- Tạm biệt chị.

Nói rồi cô cầm ba lô và túi giấy gói hoa chạy mất. Cô chỉ tùy tiện giúp người qua đường một chút thôi. Nếu sớm biết kết quả sẽ phiền phức như vậy, cô đã bỏ lơ nó. 

Những người nhà giàu, quả là rắc rối.

Giống hệt người nào đấy.

Sau khi cảnh sát đưa ba người đàn ông cướp vặt và cô tiểu thư rời khỏi hiện trường. Thì có một người bước ra từ một ngách nhỏ gần đấy. Anh ta nhẹ nhàng từng bước tiến đến nơi xảy ra sự việc rồi dừng lại. Dưới chân anh ta, là một bảng tên học sinh.

"Diệp Bảo Bình."

Hẳn là của cô nữ sinh vừa rồi đánh rơi. 

Vì anh ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc đã xảy ra ở đây. Bắt đầu từ lúc vị tiểu thư kia đi lạc đến nơi này. Anh ta vốn dĩ muốn rời đi, cho đến khi phát hiện cũng có một người ngoài khác. Là nữ sinh cao trung tóc đen.

Quả nhiên, là đứa con của người đấy.

...

Tiệm cà phê Library - Quận Zendis...

 Tại một chiếc bàn trong góc tường của tiệm, bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ vì sắc khí riêng của hai người đang ngồi ở đây. Một kẻ mang khí chất lạnh lẽo bất xâm. Một người mang theo sắc thái bối rối đầy luyến tiếc. Nói thế nào, cũng không hình dung được giữa hai bọn họ là mối quan hệ gì. Tuy chỉ ngồi ở nơi khuất mắt, nhưng vẫn ảnh hưởng đến những người xung quanh.

- S-Song Ngư... Chúng ta...

Cộp!

Lý Yên đã lấy hết dũng khí để lên tiếng, nhưng vừa mới nói được vài từ, Song Ngư đột ngột đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, khiến cô giật cả mình.

Ánh mắt sắc lạnh của Song Ngư chiếu lên người Lý Yên, ngữ điệu lạnh nhạt nhắc nhở:

- Còn làm phiền tôi đọc sách một lần nữa, thì cậu sang bàn khác ngồi đi.

- Tớ...

Cạch!

Lý Yên cố chấp muốn nói điều mà mình ấp ủ bấy lâu. Nhưng Song Ngư lại đột ngột đứng dậy, trực tiếp mang theo ly nước của mình và đến một chiếc bàn khác ngồi. 

Trong lòng Lý Yên bị tổn thương sâu sắc. Song Ngư vẫn lạnh nhạt như vậy. Anh đã không còn như trước. Cô nhớ một Song Ngư ấm áp của trước đây. 

Làm sao cô có thể bày tỏ cảm xúc của mình khi anh vẫn luôn khép kín tâm tư như vậy?

Khó khăn lắm mới có dịp ở riêng hai người với Song Ngư. Cơ hội này sẽ không có lần hai, cô nên quyết tâm hơn mới đúng.

- Song Ng---

- Cậu đâu rồi? Chỉ lấy cái laptop mà lâu như vậy? Năm phút cũng là lâu rồi!

Khi Lý Yên quyết tâm muốn làm rõ ràng mọi thứ với Song Ngư, nhưng Song Ngư lại đang gọi điện hối thúc người còn lại trong nhóm học này. Qua lời nói, chứng tỏ Song Ngư rất ghét việc ở đây một mình với Lý Yên. Bọn họ chỉ mới vào quán hơn năm phút, mà Song Ngư đã tỏ thái độ chán ghét thế này. 

Lòng Lý Yên, lại càng thêm đau. 

Năm phút sau...

- Xin lỗi hai cậu nhé! Tớ đã mang lap đến rồi đây!

Rốt cuộc thì Kim Ngưu cũng có mặt. Vốn dĩ, hẹn học nhóm lần này là sự việc phát sinh ngoài ý muốn, vì cả Song Ngư và Kim Ngưu đều không biết hôm nay Lý Yên sẽ nhập học. Vì vậy, khi quyết định học nhóm, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị sẵn máy tính. Vì tiệm cà phê này nằm gần nhà Kim Ngưu, nên Kim Ngưu đã tranh thủ về nhà mượn laptop của Thiên Yết đến. 

Vì lý do này nên mới xảy ra chuyện Lý Yên và Song Ngư có mặt tại quán trước mà không có Kim Ngưu.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thở gấp cùng đẫm mổ hôi của Kim Ngưu, Song Ngư nhàn nhạt lên tiếng:

- Gì vậy? Có kẻ nào đuổi theo cậu à?

- Haha...

Kim Ngưu cười lên hai tiếng, nghe thật bất đắc dĩ. Sắc mặt cô có chút kiềm chế, nghiến răng:

- Còn không phải do cậu hối? Cái tên khỉ gió này.

- ...

Song Ngư không ngờ bộ dạng Kim Ngưu thế này là vì mình. Vừa rồi, anh vì quá chán ghét việc ở một mình Lý Yên nên mới gọi xem tình hình của Kim Ngưu. Hóa ra Kim Ngưu hiểu nhầm thành anh đang hối thúc cô. Điều này, khiến anh có chút bất ngờ, cũng có chút hài lòng.

- Ơ? Sao hai cậu lại tách nhau ra ngồi như vậy chứ?

 Kim Ngưu thấy Lý Yên và Song Ngư mỗi người ngồi một nơi, liền nối hai người họ lại. Cô nhắc nhở:

- Tớ biết hai cậu có chút khó xử khi phải cùng nhóm với nhau. Nhưn---

- Tớ, tớ không có khó xử.

Lý Yên e ngại lên tiếng, ánh mắt lén nhìn Song Ngư nhưng rồi quay đi, giải thích:

- Ý tớ là, tớ không lo ngại việc cùng nhóm với Song Ngư. Tớ rất vui là đằng khác!

- ... 

Từ thái độ đến lời nói, đặc biệt là ánh mắt lo sợ rồi rụt rè tránh đi của Lý Yên, cả Song Ngư và Kim Ngưu đều nhìn ra. Kim Ngưu liền quay sang, lườm Song Ngư, lời nói đầy ý từ:

- Ồ? Hóa ra người khó xử ở đây là cậu à? Bạn học Song Ngư? _Mặc cho vẻ mặt không phủ nhận của anh, cô tiếp tục khi dễ:

- Cậu có thể có thái độ chuyên nghiệp hơn không? Người lúc nào cũng ra dáng vẻ trưởng thành?

- H-học đi. Không có nhiều thời gian đâu.

Song Ngư có chút bối rối mà hắng giọng. Tay nhanh chóng giật lấy chiếc laptop từ Kim Ngưu và mở nó ra. Hình ảnh này của Song Ngư khiến Kim Ngưu hơi bất ngờ. Một kẻ luôn trêu đùa cô, vậy mà giờ đây lại bị cô trêu đùa lại. Hóa ra đây là cảm giác của thành công khi khiến đối phương phải bối rối. Thật thích thú.

- Ôi chết tiệt. Có mật khẩu à?

Kim Ngưu quên mất, laptop của Thiên Yết có mật khẩu. Mà sắc mặt của Song Ngư cũng không tốt cho lắm, lại phải mất thêm thời gian.

- Gì? Không phải chỉ cần nói ra là được à? _Kim Ngưu gọi điện cho Thiên Yết hỏi mật khẩu, nhưng cực kỳ sốc trước câu trả lời của Thiên Yết. Cô năn nỉ:

- Yên tâm, chị giữ bí mật cho mày. Hả? Rốt cuộc mật khẩu là gì mà mày phải đến tận đây để giải? Không phải là bí mật động trời của mày chứ? Vậy thì nhanh nhanh lên, ở cà phê Library gần nhà nhé!

Cuộc gọi với Thiên Yết kết thúc. Sắc mặt Song Ngư còn khó coi hơn cả ban đầu. Kim Ngưu nhìn thấy, ái ngại trấn tĩnh:

- Nào, nào. Trong lúc đấy, chúng ta tìm hiểu luận đề của mình trước là được mà. Hai cậu thông cảm.

- Tớ, tớ không sao đâu.

Lý Yên không hề để bụng chuyện này, lên tiếng giúp Kim Ngưu bớt cảm thấy có trách nhiệm. Song Ngư lại lười biếng nhả ra một câu:

- Để tôi về nhà lấy laptop của mình còn nhanh hơn.

- Thôi mà. Bạn bè cả, nể mặt nhau chút đi. Thiên Yết cũng có bí mật riêng mà. 

Mười phút sau...

- Ba người, quay mặt ra chỗ khác đi.

Trên đường về nhà, Thiên Yết phải bắt chuyến buýt khác để rẽ sang đường này. Đối diện với máy tính của mình mà cất giọng ra lệnh. Kim Ngưu xị mặt ra:

- Gớm. Không phải mày đặt mật khẩu là "pé bọ cạp đẹp troai cun ngầu" các kiểu trẻ trâu đấy chứ?

- ...

Thiên Yết không thèm chấp nhặt với giọng điệu chế giễu của Kim Ngưu. Anh có đánh mật khẩu trên bàn phím, thì người ngốc như chị ta cũng chẳng đọc ra được. Nhưng người anh cần đề phòng, là tên con trai ngồi ở kế bên.

Thấy vẻ mặt biết nói của Thiên Yết, Song Ngư quay đi, ngữ điệu thanh cao:

- Ai thèm nhìn bí mật của cậu.

Sau khi đăng nhập thành công, Thiên Yết liền khóa lại những thư mục riêng tư và đổi mật khẩu đăng nhập lại. Quá trình này lại mất hết năm phút nữa. 

Giao lại máy tính cho Kim Ngưu, Thiên Yết nhắc nhở:

- Tôi đổi mật khẩu rồi. Là C923445976643. Nếu máy ngủ giữa chừng thì biết đường mà nhập.

- C92 gì cơ? Mày có sở thích ngược đãi người khác à?

Kim Ngưu nghe dòng số mật khẩu của Thiên Yết mà muốn loạn óc. Thiên Yết đen mặt, đành phải viết mật khẩu lên tờ ghi chú rồi đập vào trán kim Ngưu, dán nó lên. Kim Ngưu đang yên lành liền bị choáng đầu, tức giật gỡ miếng giấy xuống. Nhưng kẻ kia đã ung dung rời khỏi bàn mất rồi.

- Trông cậu ngốc thật.

- ...

Giờ lại đến kẻ chán sống này nữa. 

Mặc cho ánh mắt toát lên tia lửa giận của Kim Ngưu, Song Ngư vẫn dửng dưng như câu nói của mình là đúng, là chính nghĩa.

Thái độ của anh với Kim Ngưu, khác hoàn toàn khi đối với Lý Yên. 

Khiến Lý Yên càng tổn thương.

...

Nhà Cự Giải...

- Tử Hàn, lúc chiều mày có chạm mặt với những người hôm qua học nhóm cùng chị không?

Sau khi hai chị em tự ăn tối với nhau vì sự vắng mặt của cha mẹ, thì Cự Giải lên tiếng dò hỏi. Lâm Tử Hàn cầm một hộp kem lạnh, ngồi xuống sofa, đáp:

- Đội trưởng đội bóng rổ gì đấy hả? Có. Bạn cùng lớp của chị hai à?

- Ừ. Tất cả đều là bạn cùng lớp. _Nói đến đây, Cự Giải thắc mắc:

- Nhưng sao mày lại biết có người là đội trưởng đội bóng rổ?

- Hử? Là anh ta tự nói mà. Tên ngốc đấy còn mời em vào đội bóng rổ!

- Hả?

Tin này nghe như sét đánh ngang tai. Sắc mặt Cự Giải hoang mang:

- Bạch Dương đến bắt chuyện với mày? Không phải chỉ là chạm mặt thôi sao? Còn mời mày vào đội bóng? Bạch Dương mời thằng nhóc mi vào đội bóng?

Sự ngạc nhiên của Cự Giải giống hệt những học sinh khác khi Bạch Dương thốt ra lời mời với Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn có chút chau mày:

- Sao vậy? Chuyện đấy lạ lắm à? Bộ trông em không đáng tin để vào đội bóng rổ à? Chị hai xem thường em quá rồi đấy nha. Em còn cao hơn cả đám bạn của chị nữa đấy!

- Không phải, chỉ là ngạc nhiên thôi. Nhưng đây không phải vấn đề chính. _Nói rồi Cự Giải nhìn Lâm Tử Hàn, thăm dò:

- Vậy mày trả lời thế nào? Đừng nói là mày tham gia nhé?

- Không. Cái trò đấy chán muốn chết, rảnh đâu mà vào! 

Lâm Tử Hàn nhún vai vô cùng ngạo mạn. Lần này, Cự Giải rất hài lòng về quyết định của Lâm Tử Hàn. Nếu nó đồng ý vào đội bóng, vậy thì cô sẽ suốt đời không dám đặt chân vào sân bóng rổ nữa. 

- À... _Cự Giải vẫn chưa thể nhẹ nhõm, lại tiếp tục dò xét:

- Lúc đấy mày có để lộ điều gì đáng ngờ không đấy? Hay Nhân Mã và Thiên Yết có trạng thái gì bất thường không?

- Không có nha. Em còn chẳng nói câu nào, mấy người đấy đã lần lượt rời đi rồi. Lúc đấy tên đội trưởng như một tên ngốc vậy. Bảo em suy nghĩ kỹ rồi cũng chạy mất tiêu. _Nói đến đây, Lâm Tử Hàn đặt hộp kem xuống, chớp chớp mắt làm điệu bộ dễ thương:

- Chị hai~ Em xử lý tình huống xuất sắc như vậy, thành tích tốt như vậy~ Chị hai phải thưởng cái gì đó cho em chứ~

- Trên phòng chị đấy, tự lên mà lấy.

- Oa~ Yêu chị hai nhất!

- Yah, cút ra!

- À mà...

Bị Cự Giải đá bay xuống sàn, Lâm Tử Hàn rốt cuộc cũng đứng đắn trở lại. Cậu xoa xoa tay mình, nói:

- Cái người cùng nhóm với chị, người mặc áo hoodie đỏ hôm qua ấy.

- À, là Thiên Bình. Hả? _Đột nhiên Cự Giải hoang mang, lo lắng nói:

- Thì sao? Không lẽ mày để lộ gì đấy cho cậu ấy à? 

- Không. Em có tiếp xúc gì với chị ta đâu. Em chỉ tò mò thôi. Làm sao mà chị ta bị thương nặng vậy?

- Hả?

- Vết thương ở tay ấy.

- À...

Lúc này, Cự Giải có chút nặng lòng:

- Mấy vết cắt ấy, là bị kẻ bắt nạt nổi tiếng ở cao trung Youth làm ra. Trong tuần du học sinh vừa rồi.

- Em không nói mấy vết cắt cỏn con kia. _Lâm Tử Hàn chỉ vào cánh tay trái của mình, miêu tả một đoạn bằng gang tay, nói:

- Vết thương bị dao rạch dài thế này cơ, vẫn còn mới.

- !!!

...

Tối...

Nhà Xử Nữ...

Xử Nữ vừa ra khỏi nhà tắm, đã thấy một mâm cơm nhỏ trên bàn tròn. Kèm theo một lời nhắn cổ động từ anh trai mình. Vậy là lời anh ấy nói là thật. Âu Dương Giang sẽ ở lại nhà trong một tuần này.

Thật tốt, có gì không hiểu, cậu có thể hỏi anh trai mình.

"Brm... Brm..."

Điện thoại trên bàn học Xử Nữ lại rung lên. Vẫn là cái tên đã bị cậu lỡ hơn chục lần ấy. Lần này, cậu nên nghe máy, trước khi bà ngoại nổi giận.

Tút... tút... tút...

Xử Nữ lỡ mất giây cuối cùng của cuộc gọi đến. Nhưng khi cậu gọi lại cho bà ngoại, số máy lại bận. Đành chờ cuộc gọi tiếp theo từ bà vậy.

- Từ mẫu! Mẹ muốn gây áp lực đến cho Tiểu Xử đến mức nào đây? Đồng hạng thì sao chứ? Chẳng phải nó vẫn là hạng nhất sao? Mẹ muốn nó có thành tích cao hơn, thì mẹ đừng thúc giục nó chứ? Cả ngày mẹ gọi nó không nghe? Mẹ có để yên cho Tiểu Xử tập trung học không vậy?

Xử Nữ ăn cơm canh xong, mang khay chén xuống nhà, lại vô tình nghe thấy giọng lớn tiếng của mẹ mình. Hóa ra máy của bà ngoại bận, là do đang có cuộc gọi với mẹ. 

Hình như có cãi vã.

- Bà ngoại à? Là con, Giang đây. Xử Nữ không hề lơ là một phút nào trong thời gian này, xin người đừng gây áp lực lên em ấy nữa. Nếu như người vẫn tiếp tục, con sẽ tự hoại thành tích của mình ở trường đại học đấy ạ. Con cảm ơn, chào người.

Pip!

- Đại Giang, sao con lại nói như thế? 

Vừa rồi, Âu Dương Giang đã tự động cướp máy của mẹ mình để nói chuyện với bà ngoại. Nhưng mẹ anh vô cùng bất ngờ:

- Con làm như vậy, từ mẫu sẽ không bỏ qua cho con đâu.

- Con chỉ không muố--

- Anh hai!

Cả Mạc Ly Băng cùng Âu Dương Giang đều không ngờ được Xử Nữ đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi. Lúc này, Xử Nữ vô cùng tức giận, đứng trước hai người mà lớn tiếng:

- Tại sao anh lại làm như vậy? Là thương hại em sao? 

- Xử Nữ, anh không có ý đấy. Anh chỉ không muốn em bị áp lực quá mức.

Âu Dương Giang bối rối, nhưng vẫn ra dáng vẻ của một người anh. Xử Nữ tất nhiên biết tấm lòng của anh, nhưng cậu vẫn tức giận:

- Nhưng việc anh vừa làm, sẽ khiến bà ngoại càng tức giận hơn thôi! Anh cũng biết bà ngoại coi trọng thành tích thế nào! Sao anh dám đem thành tích nổi bật của mình ra để dọa bà chứ? 

- Tiểu Xử, con đừng nóng giận. Đại Giang chỉ là thương con nên mới đối nghịch với bà ngoại con thôi.

- Cả hai người đều biết con không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai mà! Đây là vì bà ngoại kỳ vọng vào con, thì chính con sẽ tự làm điều ấy. Một chút áp lực này có là gì? Hai người chiều chuộng con quá, thì sao con có thể tự đứng trên đôi chân của mình được? Con sẽ tự mình đoạt lấy hạng nhất để bà ngoại vừa lòng! 

Nói rồi Xử Nữ đem khay chén vào nhà bếp, rồi chạy lên phòng. Vừa khóa cửa xong, cậu liền ngồi thụp xuống, trong lòng vô cùng cứng nghẹn. Cảm giác bức bối này, càng lúc càng trướng. 

Cậu không trách mẹ và anh trai mình vì ác ý. Cậu chỉ là không muốn vì mình mà liên lụy đến hai người họ. 

Vốn dĩ gia đình của Xử Nữ, vì mẹ anh kết hôn với ba anh mà phá hủy đính ước định sẵn. Nên gia đình này, trong mắt của Mạc Chỉ Nhan đã không còn mặt mũi gì. Mối quan hệ giữa từng thành viên trong gia đình với bà ngoại không được tốt. Nhưng vì Âu Dương Giang và Xử Nữ đều là nam và là những người có thành tích tốt trong gia tộc, nên mới được bà ngoại quan tâm đến.  Nhưng bây giờ, vì cậu mà mối quan hệ của mẹ, anh hai với bà ngoại lại bị mâu thuẫn.

Nói đúng hơn, cậu tức giận như vậy, là vì bản thân cậu đã liên lụy đến người thân của mình.

Cậu cần tăng cường độ của mình hơn nữa. Ngày mai có tiết học thuyết trình của nhóm cậu. Nên, cậu cần phải tập trung hơn cả giới hạn của mình.

Đêm hôm đấy, Xử Nữ đã học đến hơn ba giờ sáng.

...

Hoa Tử Quán...

Soạt.

Soạt.

Soạt.

Đèn trong nhà đã tắt từ lâu. Người đang nằm trên giường cũng đã ngủ sâu giấc. Nhưng người nằm dưới sàn lại không chợp mắt nổi, cứ lăn qua lăn lại.

Không phải vì chỗ nằm khó ngủ, mà vì bận suy nghĩ. 

Hai hàng chân mày lưỡi kiếm cứ chau lại, bộ mặt vô cùng cau có. Tất cả đều là vì sự việc thấy mặt tên học sinh Lâm Tử Hàn và những lời lẽ của Bảo Bình lúc chiều.

Ban đầu chỉ là mình anh có loại nghi ngờ này. Nghi ngờ về việc Cự Giải và Lâm Tử Hàn kia đang hẹn hò. Nhưng bây giờ, đến cả Bảo Bình cũng đã lên tiếng xác minh. Hơn nữa, từ sau khi trở về sau tuần du học bên Zendis, Cự Giải có vẻ không còn bám đến anh nữa.

Cứ nghĩ đến việc này, Sư Tử càng cảm thấy khó chịu. Đến mức không thể đi ngủ được.

Cậu ta rõ ràng là đang thích anh, sao lại đột ngột thay đổi đối tượng như vậy? Cảm giác này thật bực bội, hệt như bị phản bội vậy.

Chẳng phải Lâm Tử Hàn kia mới đi du học về sao? Cự Giải làm sao gặp gỡ làm quen rồi đi thích thằng nhóc đấy? Không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

- Aissss!

Sư Tử quá bức bối liền bật dậy, đầu tóc rối xù, sắc mặt nhăn nhó. Trong lòng nóng như lửa đốt, thầm chửi máy lạnh của phòng này bị hư rồi ư?

- Cái đệt! Con mẹ nó!

- ...

Sư Tử vừa quay đầu tìm kiếm điều khiến máy lạnh, liền giật thót hồn khi thấy một cái đầu tóc dài rũ xuống, cùng gương mặt trắng bệch trên giường. Mặc dù đã định hình được hình ảnh đáng sợ trước mặt, nhưng tim vẫn đập thình thịch. 

- Cậu bệnh à?

Sư Tử mắng một câu. Khiến người ngồi trên giường uể oải vuốt tóc lên, ngữ điệu ngái ngủ:

- Kẻ bệnh là cậu thì có. Không đi ngủ còn ồn ào cái gì?

Thiên Bình đưa đôi mắt không hé nổi nhìn Sư Tử, chửi nhẩm hai tiếng. Sau đấy lại nằm ra giường và ngủ. Đều là vì Sư Tử đột nhiên nghiến giọng nên Thiên Bình mới tỉnh giấc. Nhìn thấy anh ngồi dậy, cô cũng ngồi dậy.

Ai ngờ lại dọa Sư Tư suýt đứng tim như thế.

Sư Tử bối rối gãi đầu, tìm được điều khiển máy lạnh rồi hạ nhiệt độ xuống. Sau đấy cũng nằm xuống, nhưng vẫn không ngủ được.

...

Ngày hôm sau...

- C-Cái gì vậy?

Vừa mới đến lớp, nhiều người đã bị dọa cho một trận. Người bất an nhất, hẳn là Bạch Dương. Anh sốt vó lo lắng, nhìn hai người cùng nhóm với mình:

- Hai cậu, hai cậu làm sao vậy? Sao lại...? Chút nữa chúng ta có tiết thuyết trình đó! Mắt của hai cậu là sao vậy?

Chính là nói Xử Nữ và Sư Tử. Cả hai đều mang một quầng mắt thâm đi học. Trông vô cùng dọa người.

Xử Nữ đưa tay tháo kính xuống, xoa xoa bọng mắt, ảm đạm nhắc nhở:

- Đừng làm ồn nữa. Chuẩn bị bài đi, tiết đầu tiên chúng ta phải thuyết trình đấy.

Xử Nữ thế này, chắc là do thức đêm để học bài. Thế nhưng còn Sư Tử? Chắc chắn không cùng lý do với Xử Nữ. 

- Cậu ta bị mất ngủ.

Như đọc được suy nghĩ của Bạch Dương, Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếp giải đáp. Bảo Bình nghe ngóng liền hào hứng:

- Bị mất ngủ sao?

- Sư Tử bị mất ngủ mà sao mày vui vậy Bảo Bình? _Kim Ngưu ngửi thấy mùi mờ ám, liền lên tiếng. Bảo Bình giật mình, nhanh chóng phất tay:

- Không có, không có haha. Chỉ là thắc mắt vì sao cậu ấy mất ngủ thôi.

Bảo Bình càng nói, càng khiến Kim Ngưu nhận ra điều kỳ lạ. Tính cách Bảo Bình thế nào, Kim Ngưu biết rất rõ. Nhưng dạo gần đây, Bảo Bình lại hay tỏ thái độ cười đùa, úp úp mở mở, rất khác thường. 

Nghe đến câu hỏi vu vơ của Bảo Bình, sắc mặt Sư Tử càng chau lại. Lý do mất ngủ, còn không phải do chủ nhân của chỗ ngồi phía trước anh? 

Ánh mắt Sư Tử rất rõ ràng, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của Cự Giải mà không hề kiêng kỵ xung quanh. Cũng may Cự Giải chưa đến và chỗ ngồi này lại vô tình ở phía trước Sư Tử, nên có ít người nhận ra hàm ý của anh. 

Nhưng, ý cười của Bảo Bình càng ngày càng hiện rõ. 

Quả nhiên Sư Tử có phản ứng với việc Cự Giải có người theo đuổi.

- Ồ? Hai cậu bị mất ngủ sao? Sư Tử, Xử Nữ?

Cự Giải và Song Tử đến lớp, gặp Bạch Dương giữa đường, đã biết chuyện quầng thâm mắt của Xử Nữ và Sư Tử. Bạch Dương vừa xuống căn tin mua nước lên, đưa cho hai đồng đội của mình:

- Nào, nào. Hai cậu uống cái này để tỉnh táo tinh thần hơn đi!

- Quào, Bạch Dương thật là chu đáo nha! 

- Vụ gì vậy? Là hào hứng trước ngày trọng đại nên mới bị mất ngủ à?

Song Tử về chỗ, lời nói như đang giễu cợt hai chú gấu trúc mặt trắng mắt đen kia. Nhìn vào đều biết không phải cái lý mà Song Tử nói. 

Xử Nữ bị thâm quầng cũng không hẳn là chuyện hiếm gì. Nhưng Sư Tử lại là lần đầu tiên mọi người thấy. Cự Giải cười trừ, lấy từ trong túi chuyên đựng vật dụng chăm sóc da của mình ra hai thứ, mỉm cười:

- Tớ có mặt nạ mắt và dầu dưỡng mắt này, hai cậu có muốn dùng không?

- Quao? Trên đời còn có thứ đồ như thế này luôn à? Có phải đắp vào liền xua tan được quầng thâm không?

- Lợi hại đến thế hả? Tớ cũng muốn xài thử nữa Cự Giải a!

Rõ ràng Cự Giải hỏi hai người kia, nhưng kẻ phản ứng lại là Bạch Dương và Nhân Mã. Nhưng Cự Giải là ai chứ, có đồ tốt tất nhiên sẽ chia sẻ cho bạn bè dùng rồi.

Được Cự Giải cho miếng mặt nạ, Bạch Dương với Nhân Mã hí hửng về chỗ. Nhưng lại không biết cách dùng.

- Ôi trời, mấy cái đứa ngốc này!

Bảo Bình thở dài, phải đến giúp Bạch Dương một tay. Cô nói:

- Ngửa mặt ra, nhắm mắt lại. Hahaha, trông cậu ngoan đấy!

Bạch Dương nghe lời Bảo Bình như một chú cún. Ngửa mặt ra sau, là gối lên mặt bàn của Xử Nữ. Mọi biến đổi trên gương mặt anh, Xử Nữ đều nhìn thấy. Sự hồi hộp đầy mong chờ và nghe lời như một đứa trẻ, đúng thật rất là ngoan như lời của Bảo Bình.

Bất giác, Xử Nữ có chút năng lượng cho ngày mới.

- Oa~ Thật là mát!

- Thật là đỉnh! Lát nữa cho tớ xin điểm bán hàng nha Cự Giải!

- Ôi mấy đứa trẻ ngốc này!

Kim Ngưu cảm thán cứ như một người chị lớn. Cự Giải lại vô cùng thích thú với phản ứng của hai cậu bạn dễ thương này. Cô nhìn sang Xử Nữ đang bị Bạch Dương thu hút, lên tiếng nhẹ nhàng:

- Xử Nữ, có muốn thử không?

- Đúng rồi, cậu mới là người nên dùng nó. _Bảo Bình rất ăn ý với Cự Giải, khua môi múa mép dụ ngọt:

- Không phải lát nữa nhóm cậu lên thuyết trình sao? Ít nhất cũng phải chuẩn bị một vẻ ngoài chỉnh chu chứ!

- Ai nha~ Bảo Bình nói đúng đó, bạn học Nữ a~ Mát lắm đó~

Bạch Dương vẫn đang nằm hưởng thụ sự mát lạnh ở vùng da dưới mắt, gương mặt vô cùng thỏa mãn. Nhân Mã cũng tấm tắc khen thưởng:

- Dùng thử đi Xử Nữ. Thoải mái lắm nha, thanh lọc được tinh thần liền!

- Vậy... Cho tớ xin một cái vậy.

Xử Nữ vốn đang kiệt quệ sức lực, nghe lời ngon ngọt của những người bạn, liền dao động. Cự Giải như bà thần mặt nạ mắt. Không biết cô có bao nhiêu cái trong túi, mà không ngại phân phát cho người khác.

Cuối cùng, một dãy bàn ba người liên tiếp trong lớp, đều đang ngồi ngửa mặt để hưởng thụ cảm giác mát lạnh mà chiếc mặt nạ mắt đem lại. Vẻ mặt bọn họ vô cùng viên mãn. 

- Không - nhé!

Đột nhiên thấy Thiên Bình nhìn mình, Sư Tử nhanh chóng hiểu ý, liền từ chối. Chính là từ chối việc sử dụng chiếc mặt nạ chăm sóc da dành cho con gái kia. Kim Ngưu quan sát sắc mặt hoang mang của Sư Tử, liền lên tiếng mỉa mai:

- Vậy đầu gấu đẹp trai nhất trường. Cậu định mang bản mặt dọa người này lên bục giảng thuyết trình à?

- Dù có vậy, tôi cũng không muốn dùng cái mặt nạ dở người kia nhá!

Một kẻ đáng sợ vang danh khắp trường như Sư Tử. Một kẻ có bộ dáng ngông cuồng mạnh mẽ như Sư Tử. Đem hình ảnh này để đắp hai miếng mặt nạ lên trên, là phá vỡ hình tượng nam tính soái khí a.

- Nói nhiều quá. Đừng có làm tớ mất mặt với cặp bọng mặt đen sì này!

Thiên Bình đứng lên, dùng hai tay giữ lại gương mặt cả Sư Tử. Nhân lúc Sư Tử phản kháng, liền trầm giọng:

- Yên. Hai bàn tay này đang bị thương đấy!

- Cậu... chết tiệt!

Vì không muốn động đến vết thương của Thiên Bình, nên Sư Tử đã bất lực không muốn phản đối. Nhân lúc này, Bảo Bình và Cự Giải, mỗi người một miếng dán, liền đặt lên vùng da dưới mắt của Sư Tử.

- ...

Hàng chân mày đang cau có của Sư Tử bỗng nhiên giãn ra. Biểu cảm nhẫn nhịn dần dần thay đổi thành thoải mái. Kim Ngưu thấy vậy, liền cười:

- Đúng là cứng miệng. Khoái đến thế còn gì!

- Không có nhá! 

- Úi giồi! Đồ Tsundere!

- Im mồm đi Bạch Dương!

- Hahaha, rốt cuộc Sư Tử cũng chịu khuất phục rồi đấy hả? Thế nào? Cảm giác thích chứ?

- Bình thường thôi!

Tách!

- Ai cha, tớ đã có một tấm ảnh để đời của Sư Tử rồi nhé! Mọi người lên group "Sau khi đọc đề văn, tôi liền lập group chat để cầu cứu tất cả bạn bè" xem nhé!

- Cái đệt! Dương - Song - Tử!

Năm phút sau...

- ...

Song Ngư với Thiên Yết tình cờ đến lớp cùng lúc, liền bị cảnh tượng bên trong làm cho á khẩu.

Ở đây có chương trình giới thiệu sản phẩm là mặt nạ mắt à?

Dãy trong cùng, từ bàn Bảo Bình đến bàn Xử Nữ, dãy kế bên, Cự Giải, thậm chí cả Sư Tử và Song Tử. Mọi người đều đang đắp mặt nạ mắt và nhắm mi thư giãn.

Đây là loại tra tấn mắt nhìn người khác theo kiểu mới à?

Thiên Yết với Song Ngư nhìn nhau, không nói không rằng, không chút biểu cảm, lại gật đầu cùng lúc.

Tách!

Trên nhóm chat ở Confri, ngoài những tấm hình mà Song Tử gửi, còn có một tấm mới. Người gửi là Song Ngư.

Hình ảnh hai gương mặt điển trai lạnh lùng tự sướng, phía sau là hai hàng người đang ngồi ngửa mặt với chiếc mặt nạ mắt.

Renggg... Renggg...

- Ối, chuông reo rồi à?

- Mau, mau thu dọn mặt nạ lại nào!

Tiếng chuông vào lớp vang lên, những người đang đắp mặt nạ liền ngồi thẳng dậy, tháo chúng xuống rồi vất đi. Cự Giải đưa cho mỗi người một miếng bông tẩy trang để lau mặt. 

- Này Xử Nữ! Cậu ngủ thật đấy à?

Bạch Dương vừa vất mặt nạ vào túi nilon, thấy Xử Nữ ngồi phía sau vẫn không nhúc nhích gì, liền lên tiếng. Xử Nữ chậm rãi mở mắt ra, đúng như lời Bạch Dương nói, cậu ngủ quên mất.

Vì cảm giác mát mẻ thoải mái của miếng mặt nạ mắt, khiến cậu đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ do sáng nay hơn ba giờ sáng cậu mới ngủ. 

Bạch Dương đẩy chai nước lúc nãy cho Xử Nữ, nói:

- Uống đi, cho tỉnh táo.

- Cảm ơn.

Bạch Dương không nói gì, nhưng gương mặt mang chút ý cười. Vì Xử Nữ vẫn còn mơ ngủ, nên không nhìn ra được ý cười đấy. Nếu không, Xử Nữ sẽ lại được tiếp thêm một chút năng lượng rồi.

Cạch!

- Cả lớp, chào.

Giáo viên bước vào lớp, cả lớp đều đứng lên theo khẩu lệnh của lớp trưởng. Tuy nhiên, cả lớp ai cũng bị ngoài ý muốn.

Vì người vừa xuất hiện, không phải thầy Trần dạy môn Toán của lớp họ. Mà là thầy giáo Chu Siêu Hồng. 

Sự tình này, khiến các học sinh trong lớp đều bàn tán thắc mắc. Có thể thấy rõ, thái độ của những học sinh này là không thích tình hình hiện tại. 

Vì thầy giáo Chu Siêu Hồng nổi tiếng là giáo viên khó tính và hay bắt bẻ học trò. Là một con người độc đoán. Quan trọng, thấy ấy không phải giáo viên dạy giỏi trong trường. Việc thầy Chu xuất hiện để giảng dạy lớp S là điều không thể nào. 

Vừa mới bước vào lớp, Chu Siêu Hồng đã chau mày với những thái độ của học sinh 12S. Ông trầm giọng lên tiếng:

- Tôi là Chu Siêu Hồng, giáo viên dạy thay hai tiết toán của ngày hôm nay cho các em. Thầy Trần có chuyện riêng nên đã không đến trường ngày hôm nay.

Nói rồi thầy Chu cho học sinh ngồi xuống. Dưới lớp liền có một cánh tay giơ lên. 

- Thầy ơi! Nếu vậy, hôm nay lớp chúng em có lên thuyết trình như lịch của thầy Trần không ạ?

- Hmn... _Vẻ mặt của thầy Chu vẫn khó tính đáng sợ. Ông đưa ánh nhìn lãnh đạm nhìn học sinh vừa lên tiếng, hỏi:

- Em tên gì?

- E-Em là Hàn Bạch Dương ạ.

Bạch Dương toát mồ hôi hột. Thái độ trầm lãnh của thầy giáo, chắc chắn là đang ghim anh. Nhưng anh chỉ mới thắc mắc một câu, chưa nói gì bất lễ mà.

Sắc mặt thầy Chu càng lạnh hơn, nghiêm giọng chỉ điểm:

- Học sinh Hàn Bạch Dương. Bài của nhóm thuyết trình là bài số bốn. Nếu không lên thuyết trình mà học bài số năm, thì các em có hiểu bài không? Là một học sinh lớp S, sao lại thiển cận mà mở miệng hỏi câu hỏi này vậy?

- Em, em xin lỗi thầy.

Bạch Dương chỉ thắc mắc vì người chấm điểm thuyết trình là thầy Trần, giáo viên bộ môn Toán của bọn họ. Nếu hôm nay thầy Trần không có ở đây, nhóm anh thuyết trình, như vậy chẳng phải công cốc sao? Thế mà lại bị thầy Chu mắng cho. 

- Cứ tưởng lớp S thế nào. Chẳng qua cũng chỉ là mấy kẻ có chút gia thế, năng khiếu, không có gì đặc biệt. 

- ...

Học sinh của 12S không tránh khỏi ngỡ ngàng khi nghe lời này từ Chu Siêu Hồng. Lời nói này chính là đang chê Bạch Dương chỉ vì biết chơi thể thao nên mới được vào lớp này. Ông ta chê Bạch Dương thuộc kiểu người tứ chi phát triển. Đồng thời gom cả lớp vào một giuộc.

Điều đấy khiến 12S cực kỳ không vui. Có giáo viên nào lại có thái độ nghiệp dư như ông ấy không?

Chu Siêu Hồng chẳng để phản ứng của bọn học sinh 12S vào mắt, nghiễm nhiên ngồi vào bàn. Những giáo viên dự thính cũng đã đến. Ông ta cất giọng lười biếng:

- Nhóm Toán học của 12S, các em lên bảng thuyết trình đi.

Từ câu nói kia của Chu Siêu Hồng, Bạch Dương vốn tràn đầy năng lượng, lúc này lại có vẻ mặt trầm sắc. Xử Nữ nhìn thấy, liền vỗ nhẹ vai Bạch Dương một cái như khích lệ. Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc, thấp giọng:

- Đừng lo. Tôi sẽ khiến ông ta phải rút lại lời vừa rồi.

- Hả?

Bạch Dương ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu rõ lời của Xử Nữ thì cậu đã vượt lên phía trước. Nhân Mã và những người khác cũng làm hiệu cổ vũ cho anh. 

Chu Siêu Hồng thấy trong nhóm thuyết trình có cả Bạch Dương, đột nhiên lại cười nửa miệng. Điệu cười này không hề giấu đi, công khai cho cả lớp thấy. Cả lớp càng thêm ấn tượng xấu với người giáo viên này. Ông ta vậy mà cười khinh thường ra mặt. 

Tức giận hơn bất cứ ai trong lớp, không phải Hàn Bạch Dương. Mà là Âu Dương Xử Nữ.

- Này học sinh Hàn, sao em không thuyết trình mà lại chạy file trên máy tính?

Sau khi cả nhóm gửi lời chào đến bạn học và giáo viên, Bạch Dương vừa đến chỗ máy tính để chạy hiệu ứng, lại bị Chu Siêu Hồng bắt bẻ:

- Đừng có phụ thuộc hết vào Hội phó chứ. Mau ra đấy thuyết trình đi. Nếu không có năng lực, thì rời khỏi nhóm đi.

- Em...

Bạch Dương đối với Chu Siêu Hồng đã bị nao núng. Đúng lúc này, thì Xử Nữ đang đứng ở giữa bục giảng, lên tiếng:

- Thầy giáo Chu, có lẽ nhóm em phải giới thiệu tổng quát chức năng của từng thành viên cho thầy rồi. _Nói đến đây, ngữ điệu Xử Nữ rất có ý tứ:

- Mặc dù vấn đề này không cần thiết.

- ...

Thâm ý của Xử Nữ, trong lớp ai cũng nhận ra. Là đang chê Chu Siêu Hồng, đã không biết sự sắp xếp phân công chức năng của nhóm Toán, mà còn lên tiếng làm khó học sinh.

Bỏ qua sắc mặt trầm u của Chu Siêu Hồng, Xử Nữ tiếp tục nói:

- Nhóm chúng em chia làm ba phần. Một phần là thuyết trình lý thuyết của bài học. Do em, Âu Dương Xử Nữ đảm nhận. Một phần là thuyết trình về phương pháp giảng bài tập. Do bạn Bạch Sư Tử đảm nhận. Phần còn lại là giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao, do bạn Hàn Bạch Dương đây đảm nhận. Trong lúc em và Sư Tử thuyết trình, cậu ấy sẽ là người điều khiển máy tính. Đến phần của cậu ấy, cậu ấy sẽ tự động đứng trước cả lớp để phát huy chức năng của mình. Thầy không cần nóng lòng ạ. 

- E hèm!

Chu Siêu Hồng hắng giọng. Nể mặt Xử Nữ là con trai của Hiệu trưởng nên không chấp nhặt, nói:

- Các em bắt đầu đi.

Dưới lớp, ai cũng hả dạ mát lòng. 

Nhóm Toán học của 12S, không phải kết hợp do đã hết người để lựa chọn. Mà là chính thầy giáo Trần đã cân nhắc kỹ lưỡng chọn ra. Trong lớp có rất nhiều học sinh giỏi toán, nhưng thầy Trần chỉ chọn ba người này. Chắc chắn là vì họ có năng lực hơn những người còn lại.

Mặc dù lúc nãy Xử Nữ vẫn còn uể oải buồn ngủ. Nhưng một khi đã lên bục giảng, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Năng lực của Xử Nữ không thể đùa được. Không phải tự nhiên mà cậu đứng đầu trường. Môn toán là môn học có tư duy cao, có vô số công thức và khái niệm và chúng không hề tách rời nhau. Càng nghiên cứu, càng tìm ra được nhiều điểm chung thú vị mà trong sách không nhắc đến. 

Một người kỹ tính như Xử Nữ, cậu không bao giờ hài lòng với một cách làm để ra đáp án của một bài toán, mà cậu còn tìm hiểu những phương pháp khác. Chỉ khi chính bản thân tự khám phá ra điều mới lạ, người ấy mới nắm chắc được bản chất của bài toán trong tầm tay. Điều ấy vô tình đã giúp Xử Nữ hiểu biết rõ nội dung và bản chất của bài học. Một khi đã nắm vững kiến thức, thì khi thuyết trình, những điều Xử Nữ cần truyền đạt, đều chạm đến sự tiếp thu của người khác.

Xử Nữ giống như một chương trình giải mã toán học. Chuyển đổi những ngôn ngữ nâng cao, những định nghĩa cao xa thành một dạng ngôn ngữ cơ bản, giúp người khác hoàn toàn hiểu được nội dung bài học.

Phần thuyết trình về lý thuyết của Xử Nữ đã kết thúc vô cùng hoàn hảo. Khiến Chu Siêu Hồng muốn bắt bẻ cũng không thể.

Những vấn đề khác thì không biết, nhưng riêng về thuyết trình giảng giải, là một công việc hoàn toàn không phù hợp với Sư Tử. Nhưng trong hai ngày qua, nhờ sự hướng dẫn của Xử Nữ việc sự tự nguyện trở thành người nghe giảng của Thiên Bình, mà Sư Tử đã vượt qua được bức tường rào này.

Cách giảng giải các công thức để áp dụng vào bài tập của Sư Tử tuy có hơi cục súc, nhưng rất xúc tích và ngắn gọn. Những gì cần nói thì nói, không dài dòng. Cộng thêm âm giọng trầm thấp cọc cằn vốn có của Sư Tử, nên những gì cần nhấn mạnh, những người dưới lớp đều hoảng sợ mà tự giác ghi nhớ.

Phong cách giảng dạy này, vậy mà cũng có hiệu quả. 

Dưới lớp, Cự Giải cư nhiên tủm tỉm mỉm cười. Khi thấy một người ngông cuồng như Sư Tử trở thành người dạy học, trông rất thú vị.

Cuối cùng, dưới đôi mắt đầy sự dò xét của Chu Siêu Hồng, Bạch Dương rốt cuộc cũng ra sân.

- Không cần giải bài tập cơ bản. 

Lúc Bạch Dương định giải một bài tập cơ bản để dưới lớp xem trước, thì Chu Siêu Hồng đột ngột lên tiếng. Ông ta nói lời đầy hàm ý:

- Mấy em là lớp S mà. Mấy bài tập cơ bản này có là gì? Không cần tốn thời gian như vậy. Em cứ bắt đầu từ bài nâng cao đi.

- Thưa thầy Chu. Mong thầy tôn trọng cấu trúc bài thuyết trình của nhóm em.

Xử Nữ lại một lần nữa ra mặt thay cho Bạch Dương. Chu Siêu Hồng cảm thấy Xử Nữ sẽ nói lời để hạ bệ mình, liền chặn trước:

- Tôi đang nói học sinh Hàn, em xen vào làm gì? Không lẽ học sinh Hàn không biết nói chuyện hay sao?

- Em không lên tiếng giúp bạn học Hàn, em lên tiếng dưới cương vị là một nhóm trưởng, thưa thầy. _Xử Nữ vẫn điềm tĩnh xử lý vấn đề:

- Trong tiết này, quyền giảng giải nằm vào tay của nhóm Toán chúng em. Dù có phạm phải sai lầm, giáo viên cũng không được phép xen vào. Để giáo viên bộ môn và giáo viên dự thính đánh giá được năng lực thật sự của nhóm. Vì vậy, thầy không thể bắt chúng em bỏ qua bước giải bài tập cơ bản được. Hơn nữa... _Nói đến đây, Xử Nữ hướng xuống dưới lớp, phân tích:

- Mặc dù chúng em là lớp S như lời thầy nói. Chúng em giỏi hơn mặt bằng chung, là do tư duy của chúng em linh hoạt hơn người thường. Thế nhưng, chúng em vẫn là học sinh cần được nghe giảng chi tiết từ cơ bản đến nâng cao. Cơ bản là một nền móng vững chắc cho kiến thức và tư duy. Nếu chúng em bỏ qua bước cơ bản để nhảy đến sự nâng cao, kiến thức của chúng em chắc chắn sẽ có lỗ hổng. Khi nền móng không chắc, sớm hay muộn thì cũng sụp đổ. Chúng em bỏ qua những bài toán cơ bản, chẳng khác nào chúng em là những kẻ học vẹt? Không làm việc nhỏ trước, thì làm sao làm việc lớn được? Thầy nói có đúng không, thầy Chu?

- Em... Hội phó, em...

Chu Siêu Hồng bị Xử Nữ dùng những lời nói thâm ý để phản bác một động thái vô cùng nhỏ của ông. Lại cố tình biến ông giống một kẻ thiển cận không biết nặng nhẹ, phải cần cậu giảng lý lẽ. 

Nhưng Xử Nữ không dừng lại ở đấy, tiếp tục bày tỏ:

- Em biết thầy "xem trọng" khả năng của lớp S chúng em. Nhưng sự thật, chúng em cũng chỉ là học sinh. Là những học sinh cần học hỏi và cần được giảng dạy bài bản như bao học sinh khác. Chúng em chỉ có sự tiếp nhận kiến thức tốt hơn học sinh khác một chút. _Xử Nữ nhấn mạnh hai chữ "xem trọng" vô cùng thâm ý, nói:

- Chứ chúng em không phải thần đồng gì. Không phải tự nhiên sinh ra đã có bộ não thiên tài, nhìn một cái là hiểu, là biết. Nếu thực sự như vậy, thì chúng em cũng không cần phải đến trường và học hỏi từ các giáo viên như thầy làm gì. Vì vậy, chúng em vẫn muốn được đào tạo theo một chương trình bài bản từ cơ bản đến nâng cao, không muốn bỏ qua một bước nào. 

- Ha, Hội phó. Em nói vậy là quá khiêm tốn rồi. Được rồi, tôi nghe lời của em có lý. 

Chu Siêu Hồng không muốn đôi co thêm với Xử Nữ, nên tự mình đóng lại sự việc. Nhưng ông ta không muốn kết thúc theo hướng ông ta chịu thua, mà lại tỏ vẻ ta đây, nói:

- Tôi đúng là không nên xem trọng các em quá, dù sao các em cũng chỉ là học sinh. Trình độ vẫn còn có giới hạn. Hơn nữa lớp này còn có nhiều thành tố khác ngoài thành tích. Nếu vậy thì học sinh Hàn, em giải bài cơ bản đấy đi.

- Hình như thầy có gì đấy hiểu nhầm rồi ạ.

Xử Nữ càng ngày càng không thích quan điểm này của Chu Siêu Hồng. Không chỉ cậu, mà những học sinh dưới lớp cũng không hề thuận mắt thái độ của ông. Xử Nữ lên tiếng:

- Ý của em là muốn thầy rút lại lời nói ban đầu của thầy. _Nói đến đây, sắc mặt Xử Nữ vô cùng nghiêm túc, nhấn mạnh:

- Lời thầy nói lớp chúng em chẳng có gì đặc biệt, toàn là mấy kẻ có chút gia thế và năng khiếu.

- !!!

Dưới lớp, từ học sinh đến giáo viên dự thính đều dẩy lên một sự kinh ngạc. Bọn họ đều không vừa mắt thái độ của Chu Siêu Hồng, nhưng bọn họ chưa dám nghĩ đến việc sẽ phản ánh thái độ của ông ta như cách mà Xử Nữ đang làm.

Trên bục giảng, người đang cầm phấn chuẩn bị giải bài tập, bây giờ đã hiểu được ý của câu nói kia. Một cảm xúc khó tả đột ngột đổ đầy tâm trạng của Bạch Dương. Vừa bất ngờ, vừa được an ủi mà cũng vô cùng cảm động. Là Xử Nữ đang đòi lại danh dự cho anh.

Mà giáo viên Chu Siêu Hồng, bây giờ đang vô cùng nổi giận. 

Ông là một giáo viên đã dạy học ở trường này nhiều năm. Kinh nghiệm dạy học còn nhiều hơn số tuổi đời của những đứa học trò trước mặt. Cho dù có là con trai của Hiệu trưởng, cũng không được phép bôi nhọ danh dự của ông như thế này. Chu Siêu Hồng tức giận đến mức siệt chặt quyền tay, mắng: 

- Âu Dương Xử Nữ! Em đừng ỷ mình là con trai Hiệu trưởng thì muốn nói gì thì nói! Là một học sinh lại dám có thái độ bất kính với giáo viên của mình như vậy hả? Từ giáo viên chủ nhiệm cho đến học sinh của cái lớp này, đều là những kẻ không xem ai ra gì mà!

- Thầy Chu. 

Lời của Chu Siêu Hồng vừa dứt, liền có một học sinh đứng lên. Thiên Bình lên giọng phân xét:

- Tôi không biết giữa thầy và thầy chủ nhiệm có vấn đề gì. Nhưng thái độ của Xử Nữ không liên quan đến thầy chủ nhiệm. Mong thầy đừng đem thầy chủ nhiệm vào vấn đề này. Xin cảm ơn.

- Đúng vậy, thầy chủ nhiệm của chúng em rất tốt, không hề giống như lời thầy nói một chút nào!

- Không chỉ Xử Nữ, mà chúng em cũng cảm thấy lời của thầy rất quá đáng!

- Bọn em vào lớp S này đều là nỗ lực của chính bản thân. Cho dù là gia thế hay năng khiếu thể thao, cũng đều là khả năng của bọn em. 

- Thầy chính là xem nhẹ những người không có học lực! S là đặc biệt, không phải là chỉ thành tích học giỏi thôi, thưa thầy!

- Là thầy xem thường bọn em trước mà! Chúng em không hề muốn vô lễ với giáo viên.

Có thể mọi người không suy nghĩ đến việc phản ánh thái độ của Chu Siêu Hồng. Nhưng nếu có một người đã nghĩ đến, đã hành động, thì những người khác chắc chắn cũng sẽ noi theo. Bởi vì các học sinh, đều không đồng tình với lời nói và thái độ của vị giáo viên dạy thay này.

- Đủ rồi! Đừng loạn nữa!

Nhưng nếu cả lớp ai cũng nháo nhào lên, cũng không phải hành động tốt đẹp gì. Nên Bảo Bình đã lớn giọng giữ trật tự lại. Những ngày gần đây, Bảo Bình có thái độ nói cười khác lạ, nhưng mọi người đừng quên, tính cách của Bảo Bình là gì.

Kim Ngưu cũng đã cân nhắc, lên tiếng:

- Chúng ta vẫn đang trong giờ học, các cậu hãy bình tĩnh. 

Chu Siêu Hồng thấy thái độ nhún nhường của lớp trưởng và lớp phó của 12S. Liền cảm thấy thế cục đã đảo ngược. Ông hắng giọng làm cao:

- Chuyện lần này của các em, nếu như không giải quyết đến cùng, tôi sẽ không bỏ qua.

- Vâng ạ. Lớp chúng em sẽ giải quyết vấn đề này đến cùng ạ, thưa thầy. _Cự Giải mỉm cười dịu dàng, nhanh chóng nói ra ý định của mình:

- Hành động vừa rồi của lớp em thật là vô lễ. Chúng em biết đó là sai và sẽ nhận sai với thầy. 

Hiểu ý của cô, Bảo Bình hắng giọng, hiệu cho cả lớp đứng lên. Ý định của Cự Giải được truyền từ tai người này sang tai người khác, nhanh chóng lan ra khắp lớp. Theo khẩu lệnh của Bảo Bình, cả lớp 12S liền cúi đầu một cách thành khẩn, đồng thanh:

- Chúng em xin lỗi thầy Chu Siêu Hồng vì thái độ bát nháo của lớp mình ạ! Chúng em xin lỗi!

Chu Siêu Hồng vô cùng hài lòng, nhưng chắc chắn ông sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cái lớp này. Tuy nhiên, đó vẫn chưa kết thúc. Cự Giải vẫn đứng đấy, lên tiếng:

- Chúng em biết sai và đã nhận sai với thầy. Đây là chuyện hiển nhiên. Vậy nên lời nói đầu giờ của thầy với lớp em, hẳn là thầy cũng nên nhận sai chứ ạ?

- Cái gì?

- Lớp em sẽ không tự nhiên mà yêu cầu thầy rút lại lời nói một cách khách quan như thế. Tất nhiên, chúng em sẽ chứng minh rằng câu nói của thầy sai như thế nào. _Nói đến đây, Cự Giải nhấn mạnh:

- Lớp chúng em, là đặc biệt. Thành tích của chúng em, là xứng đáng với lớp S!

- ...

- Thầy có thể chọn ra năm bạn học bất kỳ để giải bài toán nâng cao mà do chính thầy ra đề. Nếu chúng em giải được, chứng tỏ chúng em có đủ tư cách để học trong lớp này. Điều đó cũng chứng minh được lời đánh giá của thầy đã sai. Lúc đấy, thầy nhận sai, vô cùng hợp tình hợp lý!

Clap! Clap! Clap!

Đây là một kế hoạch vô cùng thích hợp với hoàn cảnh của lớp. Cự Giải lại nghĩ ra được cách này, quả thật vô cùng thông minh. Hành động của cô lần này, khiến nhiều người rất ngưỡng mộ và khen ngợi. Hai giáo viên dự thính ở cuối lớp không ngừng gật đầu khen thưởng.

Đặc biệt, con người cao lớn đang đứng trên bục giảng, phải nhìn cô bằng một ánh nhìn khác.

Chu Siêu Hồng cứ nghĩ thế cục đang nghiêng về mình, không ngờ lại bị Cự Giải dắt mũi một trận. Ông ta vốn định phủ bỏ đề xuất này và muốn báo cáo lên nhà trường, nhưng hai vị giáo viên dự thính dưới lớp lại ra hiệu lệnh đồng ý, muốn ông ta làm theo.

Bất đắc dĩ, Chu Siêu Hồng đành phải chọn ra năm người mà ông ta cảm thấy học yếu nhất lớp để có thể thắng cuộc.

Tiêu chuẩn chọn người cũng rất đơn giản. Chọn những học sinh được vào lớp S nhờ thành tố ngoài học lực.

- Em.

Chu Siêu Hồng chỉ vào nữ sinh đã đứng lên bênh vực cho Ma Kết. Rồi chỉ luôn cậu nam sinh ngờ nghệch ngồi ở phía sau. 

- Em.

Chu Siêu Hồng chỉ vào hai nam sinh ngồi phía sau bàn trống của Sư Tử. Cuối cùng, ông ta cũng đã có lựa chọn thứ năm của mình mà không cần phải suy tính.

- Học sinh Hàn, người cuối cùng là em.

Như tiêu chuẩn định sẵn của mình. Chu Siêu Hồng chọn Thiên Bình vì cô có gia thế giàu có. Chọn Nhân Mã vì gương mặt ngơ ngác ngu ngốc của cậu. Chọn Song Tử vì cậu ta là một cậu ấm khét tiếng. Chọn Song Ngư vì gương mặt cậu ta rất khinh người.

Cuối cùng, chọn Bạch Dương vì ông ta vẫn nghĩ anh chỉ là một kẻ tứ chi phát triển.

Tiêu chuẩn chọn người đã xong. Bây giờ, Chu Siêu Hồng mới chính thức ra tay. Cho đề khó nhất có thể để bọn học sinh không thể giải được.

Suy nghĩ của Chu Siêu Hồng rất thông minh. Chỉ có một điều đáng tiếc, ông ta đã đánh giá thấp người khác qua vẻ ngoài của họ.

Năm người mà Chu Siêu Hồng đã chọn. Trong bài kiểm tra đặc biệt để chọn ra những du học sinh, đều đạt điểm tối đa môn toán.

Đề bài của Chu Siêu Hồng tuy khó, tuy mất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng năm người trên vẫn giải ra đáp án.

Kết cục thế nào, mọi người đều biết.

Chu Siêu Hồng đành phải rút lại những lời coi thường học sinh lại. Đặc biệt, ông ta đã đánh giá Bạch Dương vô cùng sai lầm. Vì Bạch Dương làm trúng đề khó nhất, nhưng lại giải ra đáp án nhanh nhất. Không phải do Bạch Dương giỏi toán, mà vì anh ở trong nhóm toán. Những ngày qua, anh đều sống chung với toán. Nên so với những người của nhóm môn khác, linh động hơn một chút.

Chu Siêu Hồng sau khi bị bẽ mặt trước lớp 12S, còn phải giảng dạy lớp 12S thêm một tiết toán nữa. Không thể rời đi ngay lập tức, phải giảng dạy những người đã bắt ép mình, khiến ông cảm thấy vô cùng khó xử.

Vốn dĩ có cơ hội dạy thay lớp S hiếm có này, ông đã muốn dạy dỗ học sinh lớp này một trận để ra uy với giáo viên chủ nhiệm của chúng. Nhưng kế hoạch không những không thành công, mà còn bị bọn học sinh trèo lên đầu ngồi.

Thật đáng tiếc cho Chu Siêu Hồng.

------------- End Chap 50 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info