ZingTruyen.Asia

[12 Chòm sao] Quyền Năng Ma Thuật

[Chap 10]: Ẩn mình trong bóng tối

Lizlavani

Chiều chiều. Ánh tà dương chẳng khác nào người con gái lần đầu biết đến cảm giác yêu ở độ xuân thì, nhạy cảm và e thẹn, với một vẻ mong manh cần lắm sự hồi đáp. Sau tiếng chuông hết tiết, hòa cùng tiếng cười nói của những học viên, mấy tia nắng nũng nịu đòi gió giúp chúng mở tung chiếc cửa sổ cao mà hẹp.

Mãi một lúc lâu, khi cả căn phòng lớn chỉ còn lại sự tĩnh lặng, gió mới vươn nhẹ cánh tay, gõ từng nhịp đều đều lên song chắn cửa sổ như đang ngỏ lời. Chỉ chờ có thế, nắng len lỏi qua từng kẽ hở, thích thú lượn quanh một vòng rồi đáp lên mái tóc ánh vàng của người con gái nọ.

Hai tiết tự học buổi chiều đã kết thúc từ lâu nhưng trong phòng học của lớp 2-A vẫn còn thấp thoáng bóng dáng hai học sinh dưới ánh dương yếu ớt. Lúc này Pisces đang nằm gục lên bàn, đầu nghiêng về phía trái, lẳng lặng thu trọn dáng vẻ ngủ say của Gemini ở bàn bên cạnh vào tầm mắt.

Pisces đã nằm như thế được một khoảng thời gian, từ lúc tiết học kết thúc cho đến khi cả dãy hành lang dài chỉ còn lát đát mấy tiếng bước chân. Dẫu vậy, anh chẳng hề vội vã rời đi hay có ý định đánh thức cô em gái song sinh thức giấc. So với việc hòa mình vào mấy hoạt động đang diễn ra dưới sân và trong các phòng tập, Pisces muốn nằm như thế này ngắm nhìn cô em gái của mình hơn, dù rằng bản thân chẳng phải là người yêu thích sự yên tĩnh.

Rầm!

Tiếng đồ vật rơi từ cao xuống dội thẳng vào tai Pisces. Anh khẽ nhíu mày nhìn ra phía cửa sau, chỉ thấy mấy quyển sách nằm vương vãi bên dưới gốc cửa. Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, Pisces đưa mắt nhìn sang Gemini. Khi đã chắc rằng cô em gái song sinh không bị đánh thức bởi âm thanh vừa rồi, anh mới đứng dậy và đi ra cửa.

Vừa dừng chân trước ngưỡng cửa sau của lớp học, Pisces đã khom người nhặt lên một quyển sách đang nằm ngay dưới chân. Khi nhìn thấy một nữ học viên đang lúi húi nhặt từng quyển sách ở gần đó, anh liền ngồi xổm xuống rồi lên tiếng.

"Để tôi giúp cậu!"

Cô gái kia đang loay hoay với mấy quyển sách nằm ngổn ngang dưới nền nên chẳng kịp nhìn xem ai đang giúp mình, chỉ nhanh chóng đáp lại ba chữ "Cảm ơn cậu" rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Một lúc sau, khi trên sàn chỉ còn lại một quyển sách và cả hai người cùng đặt tay lên nó thì cô gái kia mới ngẩng đầu nhìn người đã giúp mình.

Gần. Rất gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng chừng như hơi thở của bọn họ có thể chạm vào nhau.

"Là cậu?"

Sau vài giây ngẩn người cô nàng khẽ bật thốt, bất ngờ xen lẫn phấn khích hiện rõ trên đôi mắt lấp lánh ánh tà chiều. Người con trai với vẻ đẹp hoàn hảo của tạo hóa, người đã nhờ cô giúp mở cửa phòng vào đầu giờ nghỉ trưa của ngày hôm nay đang ở ngay trước mặt.

"Rất hân hạnh được gặp lại cậu, tôi là Pisces lớp 2-A."

Nhận ra người con gái đã giúp mình mở cửa phòng vào trưa nay, Pisces lịch thiệp cất lời giới thiệu, dáng vẻ nhã nhặn hoàn toàn trái ngược với sự phấn khích của người đối diện. Trong lúc cô gái kia còn đang ngơ ngẩn trước nhan sắc hút hồn của cậu, Pisces đã đặt quyển sách cuối cùng lên chồng sách trong tay rồi đứng thẳng dậy.

"Còn tôi là Gwen Nevaeh ở lớp bên cạnh."

Thấy Pisces đã đứng thẳng người và đang đưa mắt chờ đợi, cô gái kia vội vàng lên tiếng rồi cũng nhanh chóng đứng lên.

"Chồng sách này..." - Gwen nhìn chồng sách trên tay Pisces rồi hơi nhích người gần về phía anh, ngỏ ý muốn Pisces đặt chồng sách ấy lên chồng sách trên tay cô.

Pisces hiểu ý Gwen, thế nhưng thay vì làm theo lời cô, anh lại lắc đầu từ chối.

"Sách nhiều như vậy cứ để tôi giúp cậu bưng một nửa."

Chồng sách trên tay Gwen vốn đã cao ngang ngực cô, nếu như nhận thêm nửa còn lại của Pisces thì đừng nói là bưng không nổi, ngay cả nhìn đường có khi còn chẳng được.

"Vậy... Làm phiền cậu rồi."

Dù ban đầu vẫn còn lưỡng lự nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng cả chồng sách cứ thế đổ ập xuống sàn lần nữa, Gwen bèn cong khóe môi tươi cười chấp thuận.

"Giúp tôi đem chồng sách đến thư viện nhé."

Nói xong, Gwen liền vui vẻ quay người bước đi. Trong khi Pisces lại đưa mắt nhìn vào lớp học, nơi cô em gái song sinh vẫn nhắm mắt ngủ im lìm dưới màu vàng dịu nhẹ của ánh dương sắp sửa khuất sau dãy núi. Sau khi nhẩm tính thời gian và chắc rằng sẽ về trước lúc Gemini tỉnh dậy, Pisces mới an tâm đi theo Gwen.

Từ dãy phòng học nơi hai người đang đứng nếu muốn đến thư viện phải đi qua sân tập và một dãy phòng học nữa, so với diện tích rộng lớn của học viện thì đoạn đường này cũng xem như không quá xa. Chỉ là với chồng sách nặng trịch trên tay, tốc độ di chuyển của cả hai lại chậm hơn dự tính kha khá.

"Hội trưởng đến rồi, mọi người mau ổn định vị trí chuẩn bị báo cáo."

Giọng nói nhờ tác động của loa ma thuật mà vang vọng khắp sân tập, ngay cả những học viên ở khu vực xung quanh cũng nghe thấy. Tất cả đồng loạt đưa mắt về hướng phát ra giọng nói, cả Pisces và Gwen đang đứng gần đấy cũng không khỏi tò mò mà cùng đánh mắt nhìn sang.

Hướng đi của Taurus lại trùng hợp mà chếch về phía Pisces nên ánh mắt hai người vô tình giao nhau trong vài giây ngắn ngủi. Dù chỉ một chút thoáng qua nhưng Taurus vẫn kịp gật đầu với Pisces thay cho lời chào hỏi. Và gần như ngay lập tức, Pisces cũng khẽ gật đầu đáp lại trước khi Taurus quay người đi mất.

Trong khi đó Gwen vốn đang đứng cạnh Pisces lại ngây ngốc không hiểu tại sao Taurus lại nhìn về phía mình mà gật đầu như thế. Đến lúc cô quyết định quay sang hỏi người bên cạnh thì anh đã đi được một đoạn rồi.

"Này, đợi tôi với!"

Sau khi gọi Pisces, Gwen liền vội vàng cất bước đuổi theo anh. Mặc dù Pisces không dừng lại nhưng cô vẫn có thế nhận ra nhịp bước chân của anh đã giảm đi đáng kể. Thế nên chỉ trong chốc lát, Gwen đã bắt kịp Pisces mà không tốn bao nhiêu sức lực.

"Cậu và hội trưởng có quen nhau sao?"

Câu đầu tiên sau khi sánh bước cùng Pisces của Gwen lại là về quan hệ giữa anh và Taurus. Lẽ dĩ nhiên cô không vô căn cứ mà hỏi như vậy. Trong lúc đuổi theo Pisces, Gwen đã đưa mắt nhìn xung quanh hướng đi của mình và nhận ra chẳng có ai ngoài hai người bọn họ. Nếu như cái gật đầu thay cho lời chào đó của Taurus không dành cho cô thì chỉ có thể là người vẫn luôn đứng cạnh cô - Pisces mà thôi.

Tuy không phải là học sinh lớp A nhưng dựa vào lượng thông tin truyền đi trong trường, Gwen biết Pisces là một trong hai học viên được chuyển đến học viện vào sáng hôm qua. Thế nhưng một học viên mới như anh thì sao có thể quen biết vị hội trưởng mà ngay cả những học viên lâu năm như cô cũng không dễ gì tiếp cận như thế chứ. Chưa kể thân phận của Taurus cũng chẳng đơn giản gì, ngoài thành viên của Tứ Hộ Tinh và những người trong Hội học sinh thì chẳng có mấy ai có thể gọi là quen biết với cậu.

"Không."

Trái ngược với sự tò mò của Gwen, câu trả lời của Pisces lại đơn giản đến không ngờ. Như thể thấy câu trả lời này chưa thỏa đáng với sự ngờ vực và lòng hiếu kì của người bên cạnh, Pisces bèn bổ sung thêm một câu.

"Chúng tôi chỉ mới gặp một, hai lần lúc làm thủ tục nhập học và nhận lớp thôi."

Dù câu trả lời của Pisces không hoàn toàn giải thích hết những thắc mắc của Gwen nhưng cô nàng lại dễ dàng chấp thuận và không hề có ý định ngừng chủ đề về vị hội trưởng này. Sau vài giây ngúc ngắc cái đầu như thể đang suy nghĩ thứ gì đó rất nghiêm túc, cô liền hiếu kì quay sang hỏi người bên cạnh.

"Vậy cậu có biết Taurus chỉ là hội trưởng tạm thời không?"

"Tôi có nghe nói."

Pisces chậm rãi đáp lời, đôi mắt màu thạch bích tùy ý nhìn sang dãy phòng học phía bên, trong lòng thầm đánh giá lối kiến trúc mang hơi thở cổ xưa phả lại từ hơn trăm năm trước. Dường như chính anh không mấy để tâm đến vị hội trưởng tạm thời này, hoặc cũng có thể anh đang chờ đợi một thứ gì đó mới mẻ hơn được tiết lộ từ cô gái kia.

Tuy vậy sau câu trả lời của Pisces, cả hai người lại rơi vào im lặng. Vốn dĩ Gwen nghĩ Pisces mới chuyển đến, sẽ không biết việc Taurus chỉ là hội trưởng tạm thời nên tính kể cho cậu nghe, nhưng ngờ đâu cậu đã biết, lại có vẻ như không mấy quan tâm đến việc này nên nhất thời chẳng biết nói gì. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, Gwen liền buồn chán mà cất giọng hỏi vu vơ, không phải hỏi người bên cạnh cũng chẳng phải hỏi mình, câu hỏi không chủ đích cứ thế được cất lên.

"Không biết sau này ai sẽ đảm nhiệm chức vụ này chính thức nhỉ? Liệu có được như hội trưởng tiền nhiệm không ta?"

"Hội trưởng tiền nhiệm?"

Pisces bất ngờ quay sang nhìn Gwen khiến cô cũng phải giật mình mà cảm thán trong lòng. Người này có thể không nhận ra mị lực của bản thân nhưng cũng đừng nên dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ. Quá sức yêu nghiệt!

"Sao... Sao vậy?"

Gwen ấp úng một hồi mới thốt được hai từ để ghép thành câu hỏi hoàn chỉnh. Kể từ lúc gặp Pisces, đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt như thế nhìn cô. Trong đôi mắt rực sáng một màu xanh thạch bích dịu nhẹ có sự ôn hòa của dòng nước uốn lượn triền miên bất tận, và cả sự mạnh mẽ xoáy sâu đầy mê hoặc từ cái nhìn chuyên chú đến hút hồn. Sẽ chẳng ai có thể cưỡng lại được ánh mắt ấy, Gwen tự nhủ trong lòng như thế để biện hộ cho sự bối rối của chính mình.

Ý thức được sự lúng túng hiện lên rất rõ trên gương mặt ửng hồng của Gwen, Pisces bèn lên tiếng lý giải cho hành động có phần vội vã hồi nãy của mình.

"Cậu vừa nhắc đến hội trưởng tiền nhiệm... Có thể kể cho tôi về người này không?"

Sau câu hỏi của Pisces, Gwen chớp mắt một hồi mới định thần được tâm trạng, cô nàng "À" lên một tiếng thật dài rồi bắt đầu nói về vị hội trưởng trước kia của Zodiac.

"Hội trưởng tiền nhiệm của học viện là Ophiuchus. Anh ấy là vị hội trưởng được tính nhiệm nhất trong hơn hai mươi năm trở lại đây. Có thể nói ít vị hội trưởng nào có sức ảnh hưởng ngang ngửa Tứ Hộ Tinh như anh ấy. Đó là lý do vì sao mà mãi đến khi Ophiuchus đã ra trường, Hội học sinh vẫn không thể tìm được người thay thế thích hợp. Còn một điều mà không phải ai cũng biết, đó là..."

Nói đến đây giọng Gwen bỗng nhỏ lại, trong đôi mắt phản chiếu sắc ráng vàng của buổi chiều tà thoáng chốc vụt qua vài tia lưỡng lự. Tông giọng được cô cố tình hạ xuống, có chút thì thầm đan xen sự phân vân.

"Tôi nghe nói anh ấy là cháu nuôi của thầy hiệu trưởng, rất có thể sẽ là người thừa kế của gia tộc Reverend sau này."

Sau tất cả những gì Gwen nói về vị hội trưởng tiền nhiệm Ophiuchus, chỉ có ba từ 'gia tộc Reverend' mới đổi lại được cái nhíu mày hiếm thấy ở Pisces. Tiếc thay lúc Gwen đưa mắt nhìn sang chỉ thấy tấm lưng vững chãi của anh sừng sững ngay trước mặt, hoàn toàn không thấy được sự biến chuyển chóng vánh trong đôi mắt màu xanh thạch bích.

Khi cô quyết định tăng tốc để có thể bắt kịp người phía trước thì anh bỗng dừng lại. Pisces ngoảnh đầu về phía sau, nói bằng giọng ôn hòa và từ tốn.

"Đến thư viện rồi, chúng ta vào thôi."

Sự ôn nhu trong cả giọng nói và ánh mắt của Pisces khiến Gwen thấy lạ, ngỡ như người vừa nãy đã nhìn cô bằng đôi mắt chuyên chú như thể muốn biết hết tất cả mọi thứ về Ophiuchus không phải anh mà là một người khác vậy.

Mãi cho đến khi Pisces đã quay người đi mất, Gwen vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Cảm giác kì lạ bỗng trào dâng trong lòng khi cô phát hiện trong ánh mắt của Pisces, nét âm trầm và sự u uất dường như đang dần chiếm lấy vẻ ôn nhu và tĩnh lặng lúc ban đầu.

Như ánh dương nhuốm màu đêm tối, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong sắc đen tuyệt vọng.

.

Thư viện của học viện Zodiac từ lâu đã nổi tiếng là nơi lưu trữ nhiều loại sách cổ có niên đại từ ngàn năm trước, chứa đựng những tinh hoa ma thuật tuyệt phẩm mà chẳng nơi nào sánh bằng. Vì lẽ đó nên ngoài việc là địa điểm học tập của học viên, thư viện gần như trở thành nơi lý tưởng cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ma pháp cổ đại.

Những tài liệu quý giá và hàng ngàn loại sách cổ xưa này được lưu trữ ở tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi mà bầu không khí vẫn luôn ảm đạm và chìm trong màu u tịch bất kể ngày đêm, khác hẳn với sự thoáng đãng và ngập tràn nắng vàng ở mấy tầng dưới. Cũng chính vì thế nên hầu như những người tìm đến khu vực này chỉ toàn là giáo sư và các giảng viên, sự xuất hiện của học viên quả thật rất hiếm. Nhưng Aries dường như đã trở thành một trường hợp đặc biệt, bởi cô là số ít học viên lên đến tận đây để tìm kiến thức, chứ không phải vì sự tò mò và lòng hiếu kì.

Tầm mắt khẽ khàng rũ xuống và bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên phần gáy sách đã sớm ngả màu cũ kĩ, Aries rơi vào trầm tư lúc nào chẳng hay. Bởi dẫu đã dạo hết mấy vòng quanh khu vực này nhưng cô vẫn chẳng thể tìm được một quyển sách ưng ý, hoặc cũng có thể là chưa tìm được quyển cần tìm.

Thế rồi sau lưng Aries bỗng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ và âm thầm, thật trái ngược với sự mãnh liệt muốn vồ vập lấy con tàu của sóng dữ ngoài biển khơi lúc trời nổi giông. Cũng thật kì lạ khi người phía sau gần như không cố tình giấu đi sự có mặt của mình ở nơi này, chỉ là không muốn làm cô phải giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của gã. Vì thế nên lúc quay đầu nhìn về phía sau, Aries rất bình tĩnh mà cất lời.

"Chào thầy, giáo sư Radley."

Giáo sư Radley là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô, cũng là người phụ trách dạy môn Sử thuật học ở học viện Zodiac. Một người thầy luôn gây sự chú ý bởi chất giọng khàn khàn đặc trưng và trong đầu lúc nào cũng chứa những tư tưởng mang chiều hướng phản nghịch lại Hội đồng.

Dưới phần tóc khô cứng rũ xuống che gần hết mắt, đôi đồng tử bị sắc đen xâm chiếm âm trầm lướt qua quyển sách Aries đang chạm vào, sau đó chậm rãi cất lời.

"Em muốn tìm hiểu về cuộc đại chiến hơn mười năm trước?"

Aries thoáng chốc ngạc nhiên khi suy nghĩ của bản thân bị người đối diện nhìn thấu chỉ thông qua một cái liếc mắt, thế nhưng cô vẫn điềm tĩnh mà gật đầu:

"Dạ đúng vậy, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới."

Chưa đầy ba tuần nữa bài kiểm tra định kì sẽ diễn ra, tuy bản thân không quá xuất sắc nhưng Aries chẳng muốn thứ hạng của mình bị tụt xuống. Dẫu sao cô cũng là người thừa kế của một gia tộc danh giá ngàn năm, thành tích ít nhiều cũng sẽ bị chú ý hơn so với những người khác.

Mà trước giờ bài thi thực hành của Aries chẳng thể vượt qua con điểm trung bình của lớp A, nên cô luôn phải dùng điểm lý thuyết để bù vào. Muốn như vậy cô phải đạt điểm thật cao trong môn Sử thuật học, vì đây là môn học duy nhất mà hầu hết học viên đều chán ghét vì sự khô khan đến cứng nhắc của nó, và những học viên trong lớp A cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng Aries thì khác, sinh ra trong đại gia tộc có tổ tiên là người khai sáng ma thuật cổ đại, từ nhỏ cô đã được dạy rất kĩ về lịch sử hình thành và phát triển của ma thuật nên kiến thức lịch sử của cô rất tốt, sự hiểu biết không thua kém bất cứ vị giáo sư giảng dạy nào.

Đáng tiếc phần thi của đợt này xoay quanh chủ đề về cuộc đại chiến hơn mười năm trước, mà bản thân Aries lại chẳng có chút kí ức gì về nó. Mọi thứ dường như chỉ là một màu đen đặc quánh, càng cố gắng nhớ, cơ thể lại càng phản ứng mãnh liệt, như thể có sức mạnh kì bí nào đó đang cố gắng kiểm soát lấy phần trí nhớ này vậy.

Giáo sư Radley nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén đến kì lạ, chất giọng khàn khàn cũng vì thế mà càng thêm trầm thấp.

"Đi theo tôi."

Aries chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền quay người đi theo thầy chủ nhiệm chỉ mới ra mắt lớp vào ngày hôm qua, thời điểm đưa hai học sinh mới đến giới thiệu với lớp. Và buổi sáng ngày hôm đó cũng là tiết dạy đầu tiên của thầy ở lớp 2-A sau quãng thời gian nhờ người dạy thay từ đầu năm đến giờ.

Dĩ nhiên học ở đây đã hơn bốn năm, Aries không thể không biết đến vị giáo sư tài giỏi nhưng kì quái với những tin đồn chẳng mấy hay ho và đôi chút rắc rối đến từ tính cách điên rồ ấy. Thế nhưng việc thầy có biết đến một học viên nhỏ bé như cô trong hàng nghìn người đã và đang theo học ở Zodiac hay không thì Aries chẳng biết. Chỉ biết người đang đi trước cô ngay lúc này, là người duy nhất có thể giúp cô khám phá những điều về cuộc đại chiến diễn ra hơn mười năm về trước.

Hai người cùng đi đến phía cuối phòng, nơi bức tường được ngụy trang bằng một giá sách lớn bằng gỗ đã nhạt màu sơn. Đi dọc theo chiều dài của giá sách đó, thầy Radley đưa tay chạm vào một quyển sách dày cộp, với phần bìa được làm bằng vỏ cây xay nhuyễn mà thành, rồi dùng lực đẩy nhẹ nó vào bên trong.

Gần như ngay lập tức chiếc giá sách cao lớn chuyển động, nặng nề và chậm chạp như một cỗ máy đã quá lâu không có người sử dụng. Phần giá sách bị chia tách thành cánh cửa hai lá, mở ra một con đường bằng bậc thang sâu hun hút với bóng tối ngập ngụa che mất cả lối đi.

Aries đưa mắt nhìn sang vị giáo sư nổi tiếng bởi những lời nói ngang ngược như muốn đâm thẳng vào tâm can đối phương, sóng lòng không tự chủ mà âm thầm gợn vài đợt lăn tăn.

Lẽ nào thầy thực sự đã nhận ra ý đồ của cô?

Không. Không đúng. Nếu như thầy đã biết thì sao còn dẫn cô đến đây? Cho cô nhìn thấy mật thất nằm sau bức tường được ngụy trang bằng giá sách?

Aries băn khoăn thật nhiều, để rồi mọi sự lưỡng lự đều bị bỏ lại phía sau khi đôi mắt xinh đẹp phản chiếu lại bóng lưng của vị giáo sư nọ. Cô không còn cách nào khác ngoài việc đi theo thầy Radley xuống phía dưới, mặc dù bóng tối đằng trước đang không ngừng vồ vập và muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ nhắn ấy.

Lặng thinh. Âm u. Và cô tịch.

Aries thậm chí còn chẳng dám thở mạnh hay bước quá chậm. Cô sợ mình sẽ lạc mất thầy, sợ thứ ánh sáng chập chờn dẫn đường được tạo ra từ ma thuật của thầy sẽ tắt lụi như sợi dây sinh mạng đứt lìa khi đã bị kéo căng đến cực hạn.

Và Aries cũng sợ, sự hiếu kì sẽ khiến cô hối hận.

"Em muốn biết điều gì?"

Tấm lưng nhấp nhô giữa ánh sáng lập lòe đột ngột xoay chuyển, bóng đen to lớn không báo trước cứ thế đổ ập xuống đôi đồng tử mang màu thạch anh tím. Toàn bộ cơ thể của thầy Radley gần như chìm nghỉm trong sắc tối khiến Aries vô thức giật nảy mình. Mặc cho cô đã cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với cái nhìn tròng trọc của thầy ấy, trống tim vẫn cứ đập mãnh liệt như đang biểu tình đòi phá vỡ ngục tù được bệt từ lớp lớp bóng tối đang bủa vây xung quanh.

Không khí như bị chính màn đêm biến đổi, cô đặc đè lên buồng phổi của Aries khiến cô đến thở cũng gặp khó khăn. Dẫu lý trí không ngừng thôi thúc cô phải bỏ chạy, rời khỏi mật thất đen kịt chỉ duy một màu này, thế nhưng Aries vẫn chấp nhất từ chối bởi một đoạn trong kí ức của cô cũng có màu y hệt như vậy. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Aries đành hấp tấp hít vội vài ngụm khí trước khi dè dặt lên tiếng.

"Em muốn biết những bí mật mà Hội đồng đang che giấu về cuộc đại chiến hơn mười năm trước."

Tìm hiểu về cuộc đại chiến để chuẩn bị cho kì thi định kì sắp tới chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của Aries chính là những bí mật Hội đồng đang che giấu.

Không phải tự dưng mà Aries rảnh rỗi muốn tìm hiểu những thứ ấy. Cô biết rất rõ, những sự kiện mà ngay cả sách sử cũng phải lợi dụng sự đa nghĩa của ngôn từ để tránh né, thì chắc hẳn đó là những điều không được phép nhắc đến và phải bị dòng chảy thời gian chôn vùi vĩnh viễn. Song, trong trí nhớ của Aries có một đoạn chỉ toàn màu đen trống rỗng, và cô chắc rằng kí ức của mình ít nhiều đã bị ma thuật can thiệp.

Thế nhưng vì lý do gì chứ?

Sao cô không có kí ức gì về cuộc đại chiến này? Tại sao tên của đại gia tộc Christabel lại hiếm khi được nhắc đến trong giai đoạn lịch sử ấy? Và rốt cuộc thì điều gì đã khiến mọi người trong gia tộc tránh né và muốn che giấu mọi thứ liên quan về cuộc chiến?

"Em chắc chứ?"

Đôi con ngươi của thầy Radley có màu tối sẫm như màn đêm cuối đông, lạnh lẽo và sắc bén khiến ý chí của Aries từng chút một nguội lạnh. May thay tiếng tim đập mãnh liệt vẫn không ngừng thôi thúc cô tiến bước, chuộc lại phần kí ức đã mất.

"Vâng ạ."

Aries có cảm giác rất rõ ràng, rằng khoảng đen trống rỗng trong trí nhớ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng mà cô không được phép quên. Chính điều đó đã đánh bật mọi đắn đo trong lòng Aries, giúp cô kiên định đối mặt với những điều sắp sửa diễn ra trong tương lai, thậm chí có thể là ngay lúc này.

Giáo sư Radley nhìn cô, ánh mắt đã thôi bớt lạnh lẽo và trở nên âm trầm hơn. Thế rồi thầy đứng nép sang một bên, để thứ ánh sáng chập chờn được tạo ra từ ma thuật chiếu lên cánh cửa cũ kĩ bằng đá thạch cổ.

"Vào đi."

Giọng nói khàn đặc trong không gian kín lại càng vang vọng và rợn người hơn, thế nhưng điều đó chẳng thể làm cho Aries sợ hãi thêm nữa. Cô cẩn trọng bước đến gần cánh cửa, chờ đợi sự chỉ dẫn từ thầy Radley.

"Chạm vào phần hoa văn trên cánh cửa."

Aries làm theo lời thầy, đưa tay chạm lên phần hoa văn được khắc bằng tay nổi trên bề mặt đá thạch. Những đường viền xung quanh phần hoa văn này đột nhiên phát sáng và xoay chuyển, kéo theo sự rung chuyển của cánh cửa bằng đá vững chãi. Ít lâu sau cánh cửa bằng đá thạch cổ nặng nề và chậm chạp chuyển động, mở ra căn phòng nằm bên trong nó. Aries đưa mắt sang nhìn thầy Radley, rồi mới tiếp tục cẩn trọng bước vào bên trong sau khi nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời đến từ thầy chủ nhiệm.

Căn phòng này được tạo ra từ những phiến đá thạch cổ ghép lại mà thành. Ngoài đám bụi và rêu phong bám trên tường, đồ vật duy nhất cư ngụ tại đây chính là quả cầu pha lê màu tuyết đang lơ lửng giữa không trung với thứ ánh sáng tinh khiết dịu nhẹ. Xung quanh quả cầu có một lớp bảo vệ mạnh mẽ, khiến cho người đang đứng ở mép phòng như Aries cũng cảm nhận được sự bất khả xâm phạm đến từ nó.

Một lần nữa Aries đưa mắt sang nhìn thầy, với lời cầu cứu xuất phát từ đôi đồng tử màu thạch anh tím. Bằng sự hào phóng của kẻ đã đưa cô đến đây, thầy Radley đang đứng bên ngoài cũng ung dung bước vào trong. Rất nhanh sau đó, trong căn phòng tịch mịch vang lên thanh âm trầm thấp từ chất giọng khàn khàn đặc trưng.

"Đây là quả cầu Ma pháp Thời Không, một trong những bảo vật quý hiếm được cất giữ tại học viện Zodiac. Để sử dụng nó, người ta buộc phải trao đổi thứ có giá trị tương xứng. Nhưng cái giá phải trả cho dòng chảy thời gian và sự chuyển động không gian vốn rất đắt và không phải ai cũng có thể làm được. Thế nên đã có không ít kẻ hối hận vì sự đánh đổi này nhưng chẳng thể làm gì khác, bởi bọn họ không có quyền lựa chọn vật trao đổi."

Nói đến đây thầy Radley bỗng dừng lại, đôi mắt màu đen đặc quánh chưa từng rời khỏi quả cầu nay chuyển hướng sang nhìn Aries.

"Dù vậy, em đồng ý trao đổi chứ?"

Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, Aries đã nghĩ rằng mình điên rồi. Chẳng biết tại sao mà vào thời khắc ấy, đối diện với câu hỏi và ánh mắt đầy mị lực của thầy Radley, cô đã vô thức gật đầu và bật ra câu trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây nào.

"Em... đồng ý!"

- Hết Chap 10 -

Thành thật xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap mới, không biết còn ai nhớ đến truyện không nữa (╥﹏╥)

Tuy chap này viết không tốt và cũng không hay nhưng tớ vẫn cầu comment nha, vã lắm rồi á ︶︿︶

Liz

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia