ZingTruyen.Info

[12 Chòm sao] Quyền Năng Ma Thuật

[Chap 08]: Vị vua không ngai

Lizlavani

Học viện ma thuật Zodiac vốn là một trong những học viện lâu đời nhất ở Horoscope. Nếu không tính khoảng thời gian được hai vị Ma pháp sư cổ đại cho xây dựng làm thánh đường truyền thuật thì kể từ khi tu sửa đến nay, Zodiac đã tồn tại qua hơn ba thế kỷ và ngót gần một trăm năm mươi năm tuổi.

Không chỉ có bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ, Zodiac còn có một bảng thành tích dài dằng dặc. Điều đó chứng tỏ vị thế của Zodiac trong mắt người dân khi không chỉ là học viện ma thuật duy nhất ở thành bang Sihir, mà còn là một trong năm trường đào tạo Ma pháp sư tốt nhất ở Horoscope.

Nhắc đến Zodiac mà không kể đến Tứ Hộ Tinh thì quả là một thiếu sót to lớn. Bởi Tứ Hộ Tinh chính là những người đã mang tên tuổi của Zodiac phủ sóng khắp vùng lãnh thổ Horoscope này. Quan trọng hơn, bọn họ có sứ mệnh vô cùng to lớn khác, đó là bảo vệ viên đá Evirtes đang được cất giữ tại học viện.

Tứ Hộ Tinh được thành lập từ khi thánh đường truyền thuật được tu sửa thành học viện Zodiac, gồm những người là truyền nhân đến từ Tứ vệ gia tộc. Nếu như Đại gia tộc Christabel là hậu duệ của Ma pháp sư cổ đại, thì Tứ Hộ Tinh là con cháu của bốn vị tín đồ thân cận của ông.

Không chỉ là những gia tộc có mối liên hệ mật thiết với Ma pháp sư cổ đại, Tứ Vệ gia tộc còn được biết đến như là nơi sản sinh ra những Ma pháp sư thuộc hệ Shizen mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc, cuộc đại chiến hơn mười năm về trước đã biến một trong bốn gia tộc thuộc Tứ vệ trở thành mục tiêu xóa sổ của đám Hắc pháp sư, khiến một thành viên trong Tứ Hộ Tinh hy sinh khi đang cố gắng bảo vệ gia tộc.

Mặc dù gia tộc kia vẫn tồn tại sau cuộc đại chiến và đã tìm được người thay thế vị trí của người đã mất, thế nhưng sức mạnh của Tứ Hộ Tinh bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Suốt khoảng thời gian dài, Tứ Hộ Tinh đơn giản chỉ là gắng gượng tồn tại và chờ đợi. Chờ đợi một thế hệ mới có thể vực dậy danh tiếng của Tứ Hộ Tinh.

Và sự chờ đợi đó đã được báo đáp.

Bảy năm sau cuộc đại chiến, Tứ Hộ Tinh đời thứ hai mươi bảy tiếp nối sứ mệnh và sự kỳ vọng của Tứ vệ gia tộc, trở thành thế hệ hoàng kim với tài năng thiên phú đầy hứa hẹn. Cả bốn người đều mang trong mình dòng máu thuần túy, kế thừa sức mạnh của những vị tín đồ một lòng trung thành với Ma pháp sư cổ đại. Bọn họ không chỉ tái sinh danh xưng Tứ Hộ Tinh, mà còn đưa Zodiac vươn tầm với những học viện ma pháp khác trên khắp vùng lãnh thổ rộng lớn.

Cũng từ khi Tứ Hộ Tinh đời thứ hai mươi bảy tiếp nhận việc bảo vệ viên đá Evirtes, đã có không ít ngoại lệ xuất hiện ở học viện Zodiac này.

Trước hết phải kể đến thành viên đầu tiên của Tứ Hộ Tinh, con trai thứ của trưởng gia tộc Walter - Taurus Walter.

Gia tộc Walter hiện đang trấn giữ vùng đất phía bắc thành bang Sihir, vốn đứng đầu Horoscope về điều khiển ma thuật nguyên tố Đất thuộc hệ Shizen. Vì lý do đó nên trước khi gắn với cái tên Hội trưởng thế thân, Taurus được gọi bằng cụm từ Đứa con của Đất. Và chẳng ai có thể ngờ Taurus sẽ trở thành Hội trưởng tạm thời của Zodiac, bởi từ trước đến nay Tứ Hộ Tinh chưa từng can thiệp vào chuyện quản lí học viện.

Mặc dù Taurus rất được lòng các học viên và được bọn họ tín nhiệm, thế nhưng việc một thành viên của Tứ Hộ Tinh trở thành Hội trưởng, dù chỉ là tạm thời, người ta cũng thấy quá khó tin.

Có thể học viên của học viện Zodiac kính nể Taurus, thậm chí là tôn sùng cậu. Vậy nhưng tất cả là vì sức mạnh của Taurus chứ không phải là khả năng điều hành của cậu ta. Những học viên này dường như đã quen với việc nhìn thấy cậu xuất hiện cùng những thành viên khác của Tứ Hộ Tinh, với vai trò là người bảo hộ nên khó lòng chấp nhận việc Taurus bỗng tách riêng, trực tiếp quản lý những việc trong học viện. Dẫu vậy, biểu hiện xuất sắc của Taurus đã khiến không ít người hài lòng, thậm chí bọn họ còn ngầm chấp nhận điều mà chỉ hơn hai tháng trước, bọn họ nghĩ là không thể tiếp nhận được.

Thành viên thứ hai của Tứ Hộ Tinh đến từ gia tộc Mildred ở phía tây thành bang Sihir, nơi sản sinh ra những Ma pháp sư trị liệu tài giỏi bậc nhất Horoscope, Cancer Mildred.

Mặc dù là con gái đầu lòng của trưởng gia tộc Mildred thế nhưng Cancer không phải là người thừa kế. Vị trí đứng đầu gia tộc về sau sẽ trao cho cậu em trai kém cô hai tuổi, Ryan Mildred. Tuy vậy, Cancer lại được phần đông những trưởng lão trong gia tộc nhận xét là có tư chất hơn người, thậm chí năng lực còn mạnh hơn cả người sau này sẽ trở thành tộc trưởng.

Được đánh giá cao là thế nhưng những gì Cancer thể hiện ở học viện Zodiac lại khác hẳn. Ngoài khả năng trị thương đáng kinh ngạc, Cancer chưa từng thể hiện năng lực trên bất kỳ phương diện tấn công nào. Điều này khiến đám học viên dần hoài nghi về năng lực chiến đấu của cô.

Mãi cho đến khi một lời đồn nào đó tiết lộ Cancer sở hữu thứ sức mạnh có thể sánh ngang những loại ma pháp tấn công đặc biệt khác, người ta mới thôi soi mói và dành cho cô mấy ánh mắt đầy ngờ vực. Dẫu sao thì việc Cancer là nhân tố chủ lực trong khâu phòng ngự và hỗ trợ của Zodiac là điều không ai có thể chối cãi.

Kế tiếp là đại diện đến từ gia tộc Sigrid nằm ở phía nam Sihir, đồng thời cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất Tứ Hộ Tinh - Aquarius Sigrid.

Cuộc đại chiến hơn mười năm trước đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề, đặc biệt là với gia tộc Sigrid. Trưởng tộc đột ngột qua đời ngay trong thời điểm nhạy cảm nhất, cả gia tộc trở thành mục tiêu xóa sổ của đám Hắc pháp sư, người thừa kế hy sinh khi đang cố gắng đánh đuổi kẻ thù,... mọi rắc rối và khó khăn cứ thế đổ dồn vào gia tộc Sigrid, khiến bọn họ như trở thành những con rắn mất đầu. Hoang mang, bất an và nơm nớp lo sợ.

May thay, mọi thứ vẫn chưa phải là dấu chấm hết. Sự tồn tại của đứa trẻ thiên tài mang tên Aquarius chính là sự cứu rỗi cho gia tộc đang mấp mé bên bờ diệt vong này.

Từ nhỏ đã bị cái bóng quá lớn của chị gái, người sau này sẽ trở thành trưởng tộc che mất nên tài năng của Aquarius không được nhiều người chú ý. Mãi cho đến khi cô tiếp nhận vị trí thừa kế thay chị gái, người ta mới nhận ra năng lực của Aquarius đặc biệt đến nhường nào.

Mười ba tuổi sử dụng thành thạo toàn bộ những chiêu thức của hệ Khí, trở thành bậc thầy trong việc điều khiển loại ma thuật đa dạng nhất, cái tên Aquarius không biết tự lúc nào đã đi liền với hai chữ thiên tài. Không những vậy, cô còn có khả năng cảm nhận ma lực mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả trưởng tộc tiềm nhiệm khiến bao người phải trầm trồ. Thế nên dẫu cho tuổi đời còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn và tính cách có phần trẻ con thì tài năng thiên phú của Aquarius đã bù đắp tất cả.

Thành viên cuối cùng của Tứ Hộ Tinh đến từ gia tộc sử dụng Hỏa ma pháp, cư trú tại vùng đất phía Đông thành bang Sihir - Leo Zachary.

Có thể nói trong bốn thành viên của Tứ Hộ Tinh, Leo là người đầu tiên vượt qua rào cản người kế nhiệm. Là cháu đích tôn và đồng thời là đứa cháu duy nhất trong gia tộc, vị trí người thừa kế hiển nhiên thuộc về hắn chứ chẳng phải ai khác. Không những thế, địa vị của Leo trong học viện Zodiac chẳng hề thua kém một ai, thậm chí còn sánh ngang với Hội trưởng đời trước.

Ma pháp hệ lửa vốn là nguyên tố mạnh nhất trong bốn nguyên tố tự nhiên, nên không lạ gì khi Leo sở hữu khả năng tấn công vượt trội cùng nguồn ma lực dồi dào. Trong thế giới mà người ta chỉ đề cao ma pháp thiên về tấn công, sức mạnh của Leo rất được xem trọng. Cũng bởi vì hắn sở hữu thứ năng lực đứng trên tất thảy mọi thứ, nên chúng mới gọi hắn bằng danh xưng cao quý nhất, Vua.

Đúng như cái tên mà chúng dùng để gọi hắn, Leo giống hệt một vị Vua ngự trị trên tầng cao. Quyền uy, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Vua không phải kẻ mà ai cũng có thể làm bạn, đó là lý do tại sao Leo rất khó gần. Dường như ngoài Tứ Hộ Tinh, chẳng ai dám tiếp xúc với hắn. Mà dù có chủ động làm quen thì chưa chắc hắn đã để tâm đến.

Bàng quan đến lạnh lùng, tự tin đến ngông cuồng, đó mới chính là vị Vua không ngai của Zodiac.

Mà trưa hôm nay, sau bao tháng ngày dài dằng dặc không xuất hiện, người ta bỗng thấy Leo ở nhà ăn.

Chỉ một mình hắn.

Hào quang của một vị Vua khiến Leo trở nên nổi bật và thu hút không ít ánh nhìn từ những kẻ tầm thường xung quanh. Chúng ngỡ ngàng. Chúng tò mò. Nhưng rồi lại dành cho hắn sự kính nể và sùng bái thể hiện rất rõ trên khuôn mặt.

Mặc dù bây giờ đã quá trưa, người trong nhà ăn đã thưa bớt, nhưng những học viên có mặt ở đây đều khẽ khàng đứng nép sang một bên, chủ động nhường đường cho Leo. Cũng nhờ vậy mà hắn dễ dàng đến được quầy thức ăn, tuy nhiên lại gặp vấn đề ở việc chọn món.

Lý do người ta hiếm khi thấy Leo xuất hiện ở nhà ăn là vì các bữa ăn trong ngày của hắn đều qua tay Taurus. Bình thường thì chính Taurus sẽ chuẩn bị thức ăn và đem đến cho hắn. Mặc dù dạo này bận rộn việc của Hội học sinh, thế nhưng cậu ta vẫn dành chút thời gian lựa chọn món ăn phù hợp với khẩu vị của hắn rồi nhờ người mang đến. Chính vì thế mà Leo chưa từng đặt chân đến nhà ăn hay phải bận tâm đến việc ăn uống của bản thân, mặc dù hắn là người rất kén ăn. Bởi chuyện này đã có Taurus thay hắn lo liệu.

Vậy mà ngày hôm nay cậu ta đã bỏ đói hắn, chỉ vì một cô gái xa lạ đến từ Hội đồng.

Taurus là người có tính trách nhiệm cao, một khi đã nhận việc gì thì cậu ta sẽ cố gắng hoàn thành nó, cho dù đó là việc mà cậu không muốn làm. Do đó mà Leo rất tin tưởng vào việc Taurus sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn, dù trong học viện vừa xuất hiện một vị khách không mời đi chăng nữa.

Thế nhưng Leo đã lầm. Taurus hoàn toàn quên mất hắn. Đã thế còn để hắn đợi suốt một tiếng đồng hồ, đến khi hết giờ ăn trưa vẫn không thèm xuất hiện.

Nếu như không phải đang đói, Leo đã trực tiếp đi tìm cậu ta để hỏi cho ra lẽ rồi. Nhưng hiện tại thì việc lấp đầy cái bụng rỗng từ tối qua đến tận bây giờ của hắn quan trọng hơn nhiều. Vả lại, nếu Taurus còn dám quên mang bữa tối đến cho hắn thì đêm nay cậu ta cứ xác định ngủ ở phòng Hội học sinh đi là vừa.

"Chàng trai, cậu mới đến đây lần đầu sao?"

Thấy Leo cứ chần chừ không chọn món, người phụ trách quầy ăn cất giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên bà thấy hắn, cứ nghĩ là học sinh năm nhất mới vào trường nên mới hỏi như thế. Có ai ngờ người trước mặt đã học ở đây hơn ba năm và còn là nhân vật tầm cỡ đâu chứ.

Trước nụ cười niềm nở của bà, Leo cứng nhắc gật đầu. Đây không phải là lần đầu hắn đến đây, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên hắn trực tiếp đứng chọn món như thế này. Có quá nhiều món để chọn, và điều đó khiến hắn khó chịu.

"Cậu không chọn được món nào sao?"

Leo lắc đầu. Trước giờ hắn chỉ biết ăn chứ có quan tâm đến tên gọi hay loại nào ra loại nào đâu.

"Hay là tôi lấy cho cậu phần phổ thông nhé?"

Rầm!!!

Leo còn chưa cất tiếng, một tiếng động khác đã cắt ngang. Nó phát ra từ khu vực phía bên kia nhà ăn, sẽ hơi khuất nếu đứng ở cửa nhìn vào, nhưng với vị trí hiện tại của Leo thì hắn có thể dễ dàng nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

Một đám học viên nam tầm bốn, năm người vây quanh một cô gái đang ngồi phịch xuống sàn. Mái tóc đen rũ rượi xõa xuống che gần hết khuôn mặt, thế nhưng Leo vẫn nhìn thấy chiếc bịt mắt đồng màu của cô ta. Trùng hợp làm sao, đó là người hắn quen.

"Ôi trời, sao lại bất cẩn thế chứ!"

Giọng nói giễu cợt của tên đầu đinh vang lên. Thoạt nghe thì cứ tưởng hắn đang quan tâm, vậy nhưng lúc nhìn vào mới nhận ra hắn là người đã khiến cô gái kia ngã. Đa phần những người chứng kiến đều biết hắn và đồng bọn đang cố tình gây sự với cô gái kia nhưng chẳng một ai dám can ngăn. Bọn họ hoặc sợ bị liên lụy hoặc thấy phiền phức nên chỉ đứng nhìn và xì xầm bàn tán.

"Nào, để tôi đỡ cậu!"

Tên đầu đinh vừa nhếch miệng cười vừa đưa tay ra như thể muốn đỡ cô gái kia đứng dậy. Thế nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt bình thản đến lạ thường. Một sự tĩnh lặng đến lạnh người.

"Chết tiệt!"

Trước ánh nhìn thờ ơ và có phần khinh thường của cô gái kia, nụ cười của tên đầu đinh bỗng trở nên méo mó. Hắn tức giận quát.

"Mày có thôi dùng ánh mắt đó nhìn bọn tao không hả?"

Hắn ghét ánh mắt của cô ta. Nó giống hệt ánh mắt đám người kia dành cho bọn chúng, toàn những kẻ đứng trên đỉnh cao dương mắt chế giễu nhìn xuống lũ người thấp hèn nào đấy dưới chân vậy. Hắn cũng ghét luôn tất cả bọn họ, những kẻ sinh ra đã tài giỏi hơn người, chẳng cần phải bỏ ra chút công sức nào cũng có thể có được mọi thứ.

"Mày nghĩ mình tài giỏi, cao quý lắm hay sao mà dám nhìn tao như vậy hả? Mày cũng như tao thôi! Không. Mày thậm chí còn chẳng thể được như tao. Cả mày và cả lũ kia, đều là một đám chẳng ra gì!"

"Mày đang tự nói mình đấy à?"

Giọng nói bình thản pha lẫn sự ngông cuồng bỗng vang lên ngay sau mấy câu quát tháo của tên đầu đinh, thu hút không ít sự chú ý của những học viên có mặt ở nhà ăn về phía này.

"Leo!"

Tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng biến nơi vốn chỉ có mỗi tiếng của tên đầu đinh trở nên ồn ào. Bọn họ thờ ơ khi sự việc đang diễn ra và vờ tỏ vẻ quan tâm ngay sau khi Leo ra mặt. Toàn những kẻ đeo chiếc mặt nạ giả dối với mấy lời xu nịnh hèn mọn.

Mất vài giây ngắn ngủi để giật nảy mình và chột dạ, tên đầu đinh cố gắng khơi lại sự tức giận và thái độ khinh thường vốn bị sự xuất hiện của Leo làm giảm đi đáng kể. Hắn nhướng mày rồi dùng ánh mắt thách thức nhìn Leo.

"Mày nghe không rõ à? Tao là đang nói mày đấy! Mày, con nhỏ này và cả đám kia nữa, toàn một lũ chẳng ra gì!"

Tên đầu đinh vừa tức giận quát tháo vừa đưa tay chỉ thẳng vào Leo rồi chỉ xuống cô gái tóc đen đã đứng dậy từ lúc nào. Và hành động này khiến phần đông học viên có mặt ở đây cảm thấy bàng hoàng.

Một sự thật mà người ngoài khó có thể nhận ra, rằng không phải tất cả học viên của Zodiac đều tôn sùng Tứ Hộ Tinh.

Học viện ma thuật Zodiac vốn quy tụ nhiều tầng lớp, gần một phần năm trong số đó xuất thân từ các gia tộc lớn hay thuộc dòng dõi hoàng gia. Thế nên chẳng việc gì những con người cao quý ấy phải tôn sùng những kẻ có địa vị ngang bằng, hay thậm chí là thấp hơn chúng. Dẫu sao thì Tứ Hộ Tinh trong mắt họ chẳng qua chỉ là những kẻ sở hữu thứ sức mạnh đặc biệt hơn người bình thường một chút mà thôi.

Ngoài ra, còn có một số thành phần bất hảo chỉ biết ghen tị với sức mạnh và danh tiếng của Tứ Hộ Tinh. Bọn chúng thể hiện sự bất mãn ra mặt và nhiều lần chống đối lại họ. Lẽ dĩ nhiên, những kẻ ghen tị với tài năng của người khác thì chẳng thể là kẻ tài giỏi gì. Tất cả bọn chúng đều là những người có số điểm thấp nhất trong các kì kiểm tra và hiện đang chờ ngày bị đuổi khỏi trường vì thành tích quá thảm hại. Và nhóm của tên đầu đinh là ví dụ điển hình nhất cho những kẻ thất bại đang chôn chân trước miệng vực đen ngòm.

Mặc dù có những người không tôn sùng và thậm chí là chống đối lại Tứ Hộ Tinh, thế nhưng số lượng ấy chỉ chiếm một phần khá nhỏ. Đó là lý do mà ngay khi tên đầu đinh thốt ra những lời lẽ cay nghiệt với Leo, xung quanh đã rộ lên những tiếng quát mắng và tức giận thay cho hắn.

"Hắn ta đang nói cái quái gì vậy!"

"Hắn nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy với Vua chứ!"

"Sao hắn có thể thốt ra những lời ngu xuẩn thế kia!"

"Thật không chấp nhận được mà!"

"..."

Đối với việc bị khinh thường, Leo không thể hiện bất cứ thái độ gì ra mặt. Chỉ khi người ta ngỡ hắn để chuyện này trôi qua dễ dàng thì Leo bất chợt nhếch mép, vẽ ra một nụ cười đầy trào phúng.

Khi đám người xung quanh vừa nhận ra điều gì đó bất ổn, Leo đã vào thế tấn công, tay đưa lên chuẩn bị ra chiêu. Người ta bỗng thấy một đốm lửa vừa bằng bàn tay thổi phừng lên, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy vòng tròn ma thuật.

Toàn bộ học viên có mặt trong phòng ăn đều bất ngờ trước hành động đột ngột này của Leo, thế nhưng tên đầu đinh mới là kẻ hoảng hốt nhất. Bởi ngọn lửa trong tay Leo đang bay về phía gã.

May thay, tốc độ ra chiêu của Leo không nhanh như lúc hắn triệu hồi ngọn lửa nên tên đầu đinh vẫn có thể nhìn thấy đường di chuyển của nó, đồng thời dùng ma thuật của bản thân để khống chế.

Rầm!

Tiếng kim loại nặng nề giáng xuống sàn nhà, gây ra thứ âm thanh chói tai đên ngây người. Một bức tường sắt chắn ngang giữa tên đầu đinh và Leo, bảo vệ gã khỏi đòn tấn công đột ngột kia.

Thế nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng động gây ra bởi hai luồng ma thuật chạm nhau. Đáng ngạc nhiên hơn là chẳng có vết trầy xước nào trên bức tường sắt, cũng chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nó vừa bị tấn công. Điều này khiến không ít người hoài nghi.

Là đòn tấn công của Leo không đủ mạnh hay bức tường của tên đầu đinh quá vững chắc?

Người duy nhất ngoài Leo có câu trả lời chính là cô gái đeo bịt mắt kia.

Và đáp án chẳng nằm ở đâu trong hai vế kia. Vì Leo không hề tấn công gã ta.

Đúng thật là Leo đã triệu hội một ngọn lửa đủ để người trúng nó phải bị thương. Thế nhưng khi vung tay ném nó về phía tên đầu đinh, hắn đã thu hồi ngọn lửa lại. Vì thế nên sẽ chẳng có bất cứ đòn tấn công nào đánh vào bức tường sắt kia.

"Tự ý sử dụng ma thuật khi chưa có sự cho phép của giáo sư phụ trách hoặc từ Hội học sinh, học viên sẽ bị kỉ luật tùy theo mức độ vi phạm."

Trong khi đám người xung quanh còn mải mê tìm kiếm lý do cho sự việc hồi nãy, Leo thản nhiên nói lại câu mà dạo này Taurus vẫn hay thường sử dụng khi quyết định xử phạt học viên nào đó về tội tự ý sử dụng ma thuật.

Biết bản thân đã phạm phải sai lầm, tên đầu đinh đưa mắt giận dữ nhìn Leo, hắn trừng mắt quát:

"Nhưng mày là người đã sử dụng ma thuật trước! Tao chỉ tự vệ mà thôi!"

Lý do của tên đầu đinh rất chính đáng, thế nhưng đối phương lại chỉ thờ ơ nhún vai.

"Tôi đã sử dụng ma thuật sao?"

Leo không hỏi tên đầu đinh. Hắn hỏi mọi người xung quanh, bằng thứ chất giọng hiên ngang như thế đó là sự thật.

Và đám học viên lập tức lắc đầu phủ nhận, một số còn nói thành tiếng, mặc dù sự thật trái ngược hoàn toàn.

"Không hề."

"Làm gì có chứ!"

"Không!"

"..."

Câu trả lời và phản ứng của đám học viên khiến Leo rất thỏa mãn. Hắn gật đầu, sau đó nhìn sang cậu bạn đeo dải băng đỏ trên tay đứng cách đó không xa rồi nói:

"Hội học sinh nên xử lí những trường hợp vi phạm như thế này nhỉ?"

Sau ánh mắt của Leo là hàng chục ánh mắt khác cùng hướng về thành viên của ban quản lí trật tự, khiến cậu chàng kia không còn cách nào ngoài việc liên lạc với những người khác.

Biết sự việc không thể cứu vãn, tên đầu đinh gào lên một tiếng rồi lao tới chỗ Leo. Trên tay gã lúc này xuất hiện một ngọn giáo bằng sắt có phần mũi nhọn hoắt và to gấp ba, bốn lần một ngọn giáo bình thường. Lúc còn cách Leo một khoảng khá gần, gã ném ngọn giáo kia về phía Leo, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.

Phừng!

Chính vào khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa bất chợt xuất hiện trước mắt Leo, thiêu rụi ngọn giáo bằng sắt trong tích tắc. Đằng sau ánh lửa bập bùng lơ lửng giữa không trung, người ta bắt gặp đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ gì đấy ngạo nghễ nhưng cũng thâm trầm đến lạnh người.

Đến khi mọi người xung quanh kịp hiểu tình hình thì người của ban quản lý trật tự đã ập đến, khống chế tên đầu đinh và đồng bọn của gã. Rất nhanh sau đó bọn chúng bị đưa đi, chờ quyết định kỉ luật từ phía Hội trưởng hội học sinh.

Học viên bắt đầu tản ra, cả nhà ăn nhanh chóng quay trở về trạng thái yên tĩnh ngày thường. Leo liếc mắt nhìn sang cô gái đeo bịt mắt màu đen kì dị đang chuẩn bị ngồi vào bàn, sau đó hắn nhanh chóng đi đến quầy thức ăn gọi món.

"Cho tôi phần ăn giống cô gái kia."

Người phụ trách nhà ăn nhìn sang chỗ cô gái kia rồi mỉm cười gật đầu hiểu ý. Chưa đầy hai phút sau, người đó đưa cho Leo một khay thức ăn với những món thoạt trông rất bình thường nhưng màu sắc lại hài hòa đến kì lạ.

"Của cậu đây."

Leo nhìn khay thức ăn, trên khuôn mặt ngông cuồng của hắn thể hiện một chút hài lòng. Sau khi nói hai chữ "Cảm ơn", hắn quay người bước về phía chiếc bàn mà cô gái kia đang ngồi.

Tiếng khay thức ăn chạm xuống mặt bàn vang lên rất khẽ, thế nhưng tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà từ hành động kéo ghế lại đối lập hoàn toàn. Âm thanh có phần chói tai này khiến những người từ nãy giờ vẫn dõi mắt về phía Leo và cả những người không còn để ý đến hắn phải quay lại nhìn. Và rồi bọn họ được một phen kinh ngạc không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, vậy nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Leo. Chỉ khi cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, hành động định đưa một miếng súp lơ vào miệng của hắn mới khựng lại.

Đôi mắt hổ phách ngạo nghễ hơi nheo lại, Leo cất giọng, thứ âm thanh ngang tàng vang lên.

"Có chuyện gì?"

Scorpio hé môi định nói gì đấy, thế nhưng tiếng ồn ào xung quanh khiến cô không dám mở lời. Tuy vậy, trước lúc Leo cúi đầu tiếp tục ăn, cô vẫn kịp nhấp nháy môi nói ra hai từ "Cảm ơn" rất khẽ, chỉ vừa đủ cho hai người bọn họ nghe thấy.

Ở một góc nhà ăn, Libra âm thầm theo dõi toàn bộ diễn biến sự việc. Sau khi đoán thấy sẽ chẳng có gì nữa diễn ra, cậu ta rời khỏi nhà ăn bằng cửa phụ. Đi đến một góc khuất đằng sau khu vực của tòa thực nghiệm, Libra đánh mắt nhìn xung quanh để chắc rằng chẳng có ai nhìn thấy. Tiếp đó cậu ta mới cẩn thận lôi từ trong túi áo ra một viên đá màu đen, đá ma thuật thường dùng để liên lạc của các pháp sư.

Lách tách...

Một dòng ma thuật chạy qua viên đá, sau đó vang lên giọng nói từ bên kia truyền qua.

"Lâu quá không liên lạc rồi đấy, Libra!"

Libra lên tiếng giải thích: "Phía Hội học sinh dạo này đang tăng cường an ninh để chuẩn bị cho lễ hội nên tôi không tìm được thời điểm thích hợp."

"Có vẻ như bọn chúng cũng đang chuẩn bị hành động rồi. Thế cậu đã điều tra được những gì?"

Libra bỗng im lặng. Cậu ta đang do dự.

"Sao thế Libra?"

"... Có thật là các người sẽ tấn công học viện?"

Lần này đến lượt phía bên kia im lặng, nhưng rất nhanh đã có tiếng đáp lại.

"Libra, đây là thời cơ của chúng ta! Chỉ khi có được viên đá, Hắc pháp sư chúng ta mới dành lại được những thứ bị đám Ma pháp sư kia dành mất!"

Ngừng một lát, bên kia lần nữa vang lên giọng nói của người đàn ông nọ. Thứ chất giọng trầm đục mà đê mê như hơi rượu nồng quẩn quanh trước chóp mũi đang từng chút một nhấn chìm xúc cảm của đối phương.

"Nếu học viện Zodiac sụp đổ, cậu sẽ không bị đám người kia khinh thường, cũng sẽ không bị chúng gọi là kẻ vô dụng. Quan trọng hơn, cậu sẽ có được thứ sức mạnh mà cậu vẫn hằng mơ ước!"

Libra âm thầm dao động, thế nhưng cậu ta vẫn lưỡng lự.

"Hãy chắc rằng các người sẽ giữ đúng lời hứa!"

"Đừng lo! Người của chúng ta ở học viện sẽ đưa cậu đến nơi an toàn. Nên nhớ rằng, cậu là người của chúng tôi, của Hắc pháp sư !"

Câu cuối của người kia như khẳng định lại những nghi ngờ của Libra, khiến cậu ta hoàn toàn bị thuyết phục. Một chút do dự còn lại trong lòng cậu cũng vì câu nói đó mà tan biến.

Đúng vậy, cậu là người của Hắc pháp sư. Và cậu vốn không thuộc về nơi này - học viện dành cho những Ma pháp sư.

"Nào, giờ hãy nói cho tôi biết những thông tin mà cậu đã thu thập được trong suốt thời gian qua!"

- Hết Chap 08 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info