ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Quyen Nang Ma Thuat

Nằm giữa trung tâm vùng lãnh thổ rộng lớn mang tên Horoscope, thành bang Sihir là một trong những thành bang phồn thịnh nhất thời điểm bấy giờ. Được biết đến là nơi khởi nguồn của ma thuật cổ đại, Sihir mang trong mình dấu ấn đậm nét của một nền văn hóa gắn liền với sự phát triển từng bước của ma thuật.

Đó là lý do mà thành bang Sihir là nơi duy nhất hiện vẫn còn giữ nguyên vẹn Thánh đường truyền thuật, nay đã được trùng tu thành học viện ma thuật Zodiac. Đồng thời, đây cũng là nơi đặt trụ sở của Hội đồng ma thuật tối cao và tòa thị chính của Liên đoàn Ma pháp sư cấp cao. Có thể nói, chính Sihir đã khai sinh và truyền bá ma thuật đến với toàn bộ những vùng khác trên khắp lãnh thổ của Horoscope.

Tại thị trấn nhỏ nằm dưới ngọn đồi phía bắc của thành bang Sihir, người ta bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn, kèm theo đó là khói bụi bay mịt mù cùng hàng loạt thanh âm hỗn loạn khác khuấy động vùng trời vốn chìm trong màu bình yên của buổi sáng sớm.

Người dân hốt hoảng chạy vội ra khỏi nhà. Họ mang theo nỗi sợ hãi kéo nhau đổ về quảng trường lớn, nơi tập trung nhiều Ma pháp sư nhất trong thị trấn và cũng là nơi an toàn nhất ở thời điểm hiện tại.

"Tất cả mau tập trung về phía quảng trường!"

Tiếng hô hoán của những Ma pháp sư vang vọng khắp nơi, vậy nhưng lại bị lấn át bởi hàng đống tạp âm từ dòng người hỗn loạn.

Người dân của thị trấn đã sống trong cảnh bình yên quá lâu. Không có những cuộc chiến đẫm máu, ngày qua ngày chỉ có nắng và gió bầu bạn khiến họ gần như quên mất cảm giác sợ hãi khi tính mạng bị đe dọa, đồng thời cũng quên luôn cách tự cứu lấy chính mình. Vậy nên khi gặp một tình huống bất ngờ nào đó, giống như vụ nổ không rõ nguyên nhân vào hôm nay, họ đã chẳng thể làm gì ngoài la hét và bỏ chạy.

"Có quái vật xuất hiện!"

Sau tiếng hét thất thanh của một người đàn ông, hàng trăm người cùng nhìn về phía sau, nơi được cho là địa điểm xảy ra vụ nổ.

Khi nhìn thấy một sinh vật to lớn đen ngòm đang loạng choạng đứng dậy giữa màu xám xịt của tầng tầng lớp khói và màu đỏ hung tàn của những căn nhà bị bốc cháy gần đấy, tất cả hét lớn rồi vội vã chen chúc bỏ chạy về phía quảng trường.

Những Ma pháp sư có nhiệm vụ bảo vệ thị trấn tuy lần đầu đối mặt với tình huống bất ngờ như hiện tại, nhưng tất cả đều giữ được bình tĩnh và đang cố gắng kiểm soát tình hình. Bọn họ chia nhau thành hai nhóm: một nhóm di tán người dân và tạo lớp bảo vệ bằng ma thuật, còn nhóm kia phụ trách đối phó với con quái vật.

Phải mất một lúc lâu, khi phần lớn phụ nữ và trẻ em đã an toàn trong lớp bảo vệ bằng ma thuật xung quanh quảng trường, người ta mới lấy lại một chút bình tĩnh để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.

Con quái vật với bộ lông đen xì còn to lớn hơn cả tòa tháp cao nhất thị trấn đang hung hãn đập phá nhà cửa, nghiền nát mọi thứ dưới sức mạnh khổng lồ của nó. Dẫu đang hứng chịu hàng loạt những đòn tấn công dồn dập từ phía nhóm Ma pháp sư, con quái vật vẫn chẳng hề dừng hành động đập phá của mình lại. Có vẻ như những đòn đánh bằng ma thuật gây ra sát thương vật lý thông thường không thể làm nguy hại đến nó.

"Gàoooooo..."

Rống lên một tiếng đầy điên cuồng, con quái vật vung mạnh tay khiến cho tòa tháp chuông bên cạnh nó sụp đổ. Toàn bộ nhóm Ma pháp sư bị lực đẩy của gió và cơn chấn động hất văng, thế tấn công và đội hình được duy trì bấy lâu cũng theo đó bị phá vỡ.

Lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, đội trưởng của nhóm Ma pháp sư đảo mắt nhìn đồng đội nằm la liệt xung quanh. Sau cùng, anh ta gồng mình hét lớn với một thành viên bên cạnh.

"Howard, mau gửi tin cứu viện đến Hội đồng! Nhanh!"

Sau tiếng hét của người đội trưởng, không chỉ mỗi cậu chàng tên Howard mà tất cả những thành viên còn lại đều cố gắng gượng dậy một cách khó khăn, dù cơ thể của bọn họ đang bị thương không hề nhẹ.

Bản năng chiến đấu trỗi dậy mạnh mẽ, cậu Ma pháp sư với đôi chân bê bết máu vì bị một tảng đá đè nát đã vận toàn bộ lượng ma thuật còn sót lại để sử dụng chiêu thức cuối cùng. Có thể bây giờ đối với cậu, chỉ bước thôi cũng đã là một việc hết sức khó khăn rồi. Thế nhưng cậu ta vẫn kiên cường đứng thẳng người, nói một chữ "Rõ!" thật to rồi cứ thế vụt biến mất trước hàng chục con mắt của đồng đội.

Howard đã sử dụng chiêu thức mà bản thân rành rõi nhất, cũng là thứ ma thuật mà cậu sở hữu trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời để thực hiện nhiệm vụ được giao phó: đó là truyền tin. Bởi hơn ai hết, cậu biết mình là người duy nhất phù hợp với loại mệnh lệnh đòi hỏi phải thật nhanh trong tình huống cấp thiết như thế này.

Tốc độ, đó chính là ma thuật của chàng trai quả cảm ấy. Một thứ ma thuật giúp gia tăng tốc độ cơ thể, làm người sở hữu có khả năng di chuyển nhanh đến mức khiến người xung quanh có cảm giác thời gian như bị ngưng đọng.

Trước đây, khi còn là một cậu nhóc nhỏ xíu suốt ngày chạy nhảy trên ngọn đồi phía sau thị trấn, Howard đã nghĩ năng lực của mình sẽ chẳng có ích gì trong việc chiến đấu hay hỗ trợ đồng đội. Thế nhưng từ khi trở thành một Ma pháp sư, cậu đã nhận ra rằng mọi ma thuật trên đời này đều có ích nếu như chúng ta sử dụng nó đúng mục đích, đúng thời điểm.

Vì thế nên lần này, cậu sẽ dùng ma thuật mà bản thân đã từng nghĩ là vô dụng kia để cứu lấy thị trấn, cứu lấy đồng đội của mình. Và cậu chắc chắn sẽ làm được!

"Những người còn lại đứng vào vị trí, cùng tôi lập vòng phong ấn! Chúng ta sẽ kéo dài thời gian cho đến khi cứu viện đến."

Với tình hình hiện tại, nếu không có thêm sự trợ giúp nào từ bên ngoài, việc con quái vật này hủy diệt toàn bộ thị trấn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Vậy nên sau khi nhận được lệnh từ người đội trưởng, toàn bộ thành viên trong nhóm Ma pháp sư đã nhanh chóng vào vị trí, xây dựng lại đội hình chiến đấu. Bởi bây giờ, thứ mà bọn họ có thể làm chính là cầm chân con quái vật và chờ cứu viện đến giúp đỡ.

Trong khi nhóm Ma pháp sư phụ trách việc chiến đấu đang cố gắng kéo dài thời gian để chờ cứu viện thì ở bên kia, nhóm Ma pháp sư ở quảng trường đã ổn định được tâm lý bất an của người dân. Họ bắt đầu huy động đàn ông và thanh niên đi khảo sát xung quanh thị trấn, hòng tìm kiếm những người còn mắc kẹt hay chưa kịp chạy đến quảng trường.

"Này cô gái, mau đứng lại!"

Một chàng trai hét toáng lên khi anh ta vô tình nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang đi ngược hướng với mình. Vô tình thay, đó lại là đường đến chỗ ngọn tháp chuông, nơi con quái vật đang hoành hành.

"Phía trước nguy hiểm lắm, mau quay lại đi!"

Anh ta gào to đến rát cả cổ họng nhưng cô gái kia vẫn cứ tiến về phía trước mà chẳng lấy chút do dự nào.

Là cô ta không nghe thấy hay cố tình phớt lờ?

Anh ta không biết. Chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục đi tiếp, cô ta chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân xấu số dưới sức mạnh cường đại của con quái vật.

"Mau dừng lại, nguy hiểm lắm!"

Chàng trai kia vừa hét vừa chạy đuổi theo, nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng khi cô gái kia mỗi lúc một tiến gần hơn đến chỗ ngọn tháp chuông.

Lúc tầm nhìn bị bao trọn bởi thân hình to lớn đen ngòm của con quái vật, cảm nhận được thứ sức mạnh dữ dội đang vây lấy mình, anh chàng kia quyết định dừng lại. Nuốt một ngụm nước bọt để giảm bớt nỗi sợ hãi và để bản thân không thấy áy náy, chàng trai kia để lại một câu "Đừng trách tôi !" rồi quay người chạy về hướng quảng trường.

Chỉ khi anh chàng đó đã chạy được một đoạn khá xa, cô gái kia mới dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau. Chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì, đôi mắt lục bảo lạnh lùng nhìn bóng người dần thu nhỏ trong vài giây thoáng qua rồi lại tiếp tục cất bước, tiến về phía con quái vật.

Muốn cứu người nhưng lại sợ bản thân gặp nguy hiểm, sự hèn nhát không biết tự lúc nào đã ngấm sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây. Phải chăng, cuộc sống bình yên kéo dài đã khiến con người ta quên mất cách phản kháng và bản năng đấu tranh đòi quyền sống ? Cũng như chôn vùi trái tim rạo rực ngập tràn tình người dưới lớp vỏ màu xanh thanh bình?

"Gàooooo..."

Rầmmm!!!

Con quái vật rống lên một tiếng thật to rồi gồng mình, phá tan đống xiềng xích đang vây chặt cơ thể khổng lồ của nó. Tất thảy Ma pháp sư tham gia lập vòng phong ấn đều bị nó đánh bật và hất văng ra xa.

Sau những nỗ lực nhằm giữ chân con quái vật nhưng bất thành, toàn bộ Ma pháp sư có mặt ở đây đành giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn nó.

Tất cả đã kết thúc rồi sao?

Chẳng lẽ bọn họ phải bỏ cuộc khi quân tiếp viện còn chưa kịp đến ư?

Không ! Không đời nào bọn họ từ bỏ!

Niềm kiêu hãnh của Ma pháp sư không cho phép bọn họ bỏ cuộc!

Sau lưng họ là sinh mạng của hàng trăm người dân thị trấn, tất cả những người đó đều cần bọn họ bảo vệ. Vậy nên không ai được từ bỏ!

Không được phép!

"Đừng bỏ cuộc! Chúng ta thử lại lần nữa!"

Tiếng hô đầy quyết tâm của người đội trưởng chẳng khác gì ngọn lửa rực rỡ đem sự sống đến với những trái tim cằn cỗi đã héo úa vì tuyệt vọng. Làm bừng sáng ý chí chiến đấu kiên cường và thổi bùng lên khát khao muốn được cống hiến của nhóm Ma pháp sư trẻ tuổi.

"Rõ!"

Tất cả đồng thanh đáp. Chưa bao giờ ý chí chiến đấu của họ lại lớn đến như thế. Có lẽ lòng kiêu hãnh và niềm tự hào của Ma pháp sư đã khiến bọn họ quyết tâm chiến đấu đến cùng, dù cho phải đánh đổi cả mạng sống đi chăng nữa.

Bởi đó mới thực sự là Ma pháp sư!!!

"Tất cả vào vị trí!"

Người đội trưởng hô to mệnh lệnh. Đôi mắt sáng rực của anh ta lướt qua từng người một trong nhóm, và rồi khẽ sững lại khi hình ảnh một cô gái vô tình lọt vào tầm nhìn.

Dõi theo ánh mắt người đội trưởng, những thành viên còn lại cũng ngoái đầu nhìn về phía sau. Thế rồi, tất cả đều có chung một biểu sửng sốt khi nhìn thấy cô gái kia đang dần tiến về phía bọn họ.

Không. Nói đúng hơn, cô ta đang tiến gần hơn về phía con quái vật.

Bọn họ đưa mắt ngờ vực nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cô gái xa lạ kia.

Phải chăng cô gái này là người được Hội đồng cử đến để giúp bọn họ?

Không thể nào! Điều này quá vô lý!

Hội đồng sao có thể cử một cô gái đơn độc đến tiếp viện như thế chứ? Đó là chưa kể, Đội cảnh vệ của Hội đồng chưa từng có tiền lệ nhận nữ giới vào. Không phải vì phân biệt đối xử, mà những nữ Ma pháp sư thường không có đủ thể lực để thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi sức chịu đựng hay sức bền cao.

Nhưng nếu không phải là người của Hội đồng, vậy thì cô ta là ai?

"Cô gái kia, mau tránh ra! Đây không phải là nơi cô có thể đến!"

Một thành viên trong nhóm hét lớn. Cậu ta muốn khuyên nhủ cô gái kia tránh xa nơi nguy hiểm này ra, thế nhưng lại bị cô ta phớt lờ.

Cô ta hoàn toàn chẳng bận tâm đến bất kì thứ gì hay bất cứ ai ở xung quanh. Đôi mắt lục bảo chỉ nhìn đăm đăm vào con quái vật đen ngầu phía trước, như thể thứ duy nhất tồn tại ở đây chỉ có mình nó mà thôi.

"Lùi lại!"

Giữa hàng đống thanh âm ồn ào và hỗn tạp, cả nhóm Ma pháp sư chợt nghe thấy một giọng nói bình thản nhưng âm sắc lại cao vút, mang theo sự kiêu ngạo hiếm thấy.

Dùng đôi mắt ngờ vực nhìn cô gái kia, lúc này đây bọn họ mới nhận ra cô ta có cầm theo một thanh kiếm màu đen kì lạ. Linh tính mách bảo, cả nhóm lập tức lùi về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn với con quái vật nhưng vẫn đủ để xoay sở trong tình huống khẩn cấp.

Cô ta đang định làm gì?

Chưa đầy ba giây sau, tất cả đã có câu trả lời.

Một vòng tròn ma thuật khổng lồ bất ngờ xuất hiện dưới chân con quái vật, lớp ánh sáng tỏa ra đủ để bao vây nó trong phạm vi ảnh hưởng từ chiếc vòng. Rồi rất nhanh sau đó, tất cả những người có mặt ở đây đã chứng kiến hình ảnh con quái vật to lớn vốn đang nổi cơn cuồng nộ kia khụy xuống.

Nó khuất phục!

"Không thể nào..."

Có người kinh ngạc đến mức lời nói vốn đang ứ nghẹn nơi cuống họng liền bật trào ra ngoài.

Không thể tin được!

Chỉ một chiêu thức được xuất ra nhanh đến mức mắt thường không thể thấy, cô ta đã có thể khiến con quái vật chịu đứng yên một chỗ, chẳng thể nhúc nhích.

Quá đáng nể!

Bấy giờ bọn họ mới chợt để ý, rằng lượng ma thuật của cô ta nhiều gấp mấy lần một Ma pháp sư thông thường. Đó là chưa kể khả năng khống chế và điều khiển ma thuật cũng chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. Thật không thể tin đây chỉ là một cô gái có vẻ ngoài mỏng manh chưa đến hai mươi.

Rốt cuộc cô ta là ai?

"Gừ... Gừ..."

Bị một lực nặng đè xuống khiến cơ thể bị khống chế, con quái vật tức giận phát ra mấy âm thanh gầm gừ từ thanh quản. Đôi con ngươi đỏ ngầu của nó đảo nhanh một vòng xung quanh rồi bất thình lình nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé đang đứng chắn ngay trước mắt.

"Gàooooo..."

Con quái vật rống lên một tiếng đầy tức giận rồi ra sức cọ quậy, khó khăn chống lại thứ sức mạnh đang đè nặng lên cơ thể. Nhưng có vẻ như mọi thứ chẳng dễ dàng gì khi vòng tròn ma thuật vẫn đang không ngừng xoay chuyển và thứ ma thuật kia vẫn có thể áp chế nó lại.

Dường như nghĩ rằng con quái vật kia sẽ chẳng thể gây nguy hại đến mình, cô gái kia bắt đầu di chuyển, bước đến gần hơn với nó. Thế nhưng, khi mũi giày của cô ta vừa vặn cách vòng tròn ma thuật hơn một gang tay, con quái vật bỗng nổi cơn cuồng nộ.

"Gàooooo..."

Giữa nền trời yên ả đột ngột xuất hiện thứ âm thanh cao vút đầy vang dội, tựa mũi giáo sắc nhọn đâm thủng lớp vỏ màu xanh yên bình vốn đang ngự trị. Người dân ở quảng trường vội vàng bịt tai lại. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng vốn như ngọn lửa leo lắt trước gió, nay vô tình gặp thêm mồi lửa nên lập tức bùng phát, dần thiêu rụi sự bình tĩnh vừa được lấy lại chưa được bao lâu. Cùng lúc đó, nhóm Ma pháp sư bị thứ âm thanh này làm cho choáng váng, nhất thời chỉ biết cúi đầu chống cự. Cảm giác bất lực bỗng chốc ùa về, gặm nhấm niềm quyết tâm muốn chiến đấu đến cùng của bọn họ.

Khắp người con quái vật lúc này đang tỏa ra một luồng khói màu đen kì dị, sức mạnh và lượng ma thuật của nó cũng tăng nhanh đột biến, khiến tất cả được một phen sửng sốt.

Hắc thuật!!!

Con quái vật này được tạo ra bởi Hắc thuật, thứ mà chẳng một Ma pháp sư nào muốn đối đầu.

Mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn và bất lợi đang nghiêng dần về phía bọn họ, đó là điều mà ai cũng nhận ra nhưng không mong nó sẽ tái diễn lần nữa.

"Gàooooo..."

Khác với tiếng rống cùng những nỗ lực cựa quậy nhưng vô dụng hồi nãy. Lần này, con quái vật thực sự đã vươn mình đứng dậy trước những cặp mắt khiếp sợ của hàng trăm người dân thị trấn cùng nhóm Ma pháp sư.

Uỳnhhhh...

Trong cơn cuồng nộ, con quái vật vung mạnh cánh tay to lớn quét ngang những thứ trong tầm nhìn. Một lần nữa, cả nhóm Ma pháp sư bị đánh văng ra xa, nhưng người chịu lực mạnh nhất lại là cô gái kia, bởi cô ta là người đứng gần con quái vật nhất.

Rầm!

"Hự..."

Tiếng cơ thể người va chạm với bức tường thoạt nghe thật đau đớn nhưng chỉ đổi lại một tiếng rên rất khẽ. Nhóm Ma pháp sư đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cô gái kia, rồi lần nữa cùng thở phào trong lòng khi thấy cô ta đang lồm cồm đứng dậy giữa đống gạch đá.

"Cô không sao chứ?"

Cậu Ma pháp sư đứng gần đó vội vàng chạy đến hỏi han, thế nhưng lại bị cô gái này phớt lờ. Dường như chẳng để tâm đến việc bản thân vừa bị con quái vật đánh văng, cô ta vẫn tiến gần về phía nó, bằng những bước chân dứt khoát và kiên định.

Cùng lúc đó, vòng tròn ma thuật được thiết lập lại bao lấy xung quanh con quái vật. Nhưng lần này không dễ dàng gì khi con quái vật đang nổi cơn cuồng bạo và lượng hắc thuật tỏa ra từ cơ thể to lớn của nó nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Nhận thấy tình hình chẳng mấy khả quan, đội trưởng của nhóm Ma pháp sư rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Tất cả vào vị trí!"

Không chờ mệnh lệnh thứ hai được đưa ra, cả nhóm Ma pháp sư sau khi vào vị trí đã cùng nhau niệm chú, lập vòng phong ấn hỗ trợ.

Những sợi dây xích đâm từ dưới đất lên quấn chặt lấy cơ thể con quái vật, thành công giữ chặt lấy tay chân nó. Cộng thêm lượng ma thuật khổng lồ của cô gái kia đang nặng nề trút xuống, con quái chẳng thể làm gì ngoài việc dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ rồi phát ra mấy tiếng gầm gừ phẫn nộ.

Nhóm Ma pháp sư cùng hướng mắt về phía gái kia khi cô ta bước mỗi lúc một nhanh, như thể đang lấy đà và chuẩn bị làm một cú bật nhảy vậy. Và quả thật cô ta đã nhảy lên cao, nhưng không phải dựa vào việc chạy lấy đà mà là nhờ vào những vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới đế giày. Có vẻ như ma thuật của cô ta liên quan khá nhiều đến trọng lượng, vừa có thể tăng (giảm) khối lượng của đối tượng chịu tác dụng của ma thuật, vừa có thể tác động lên chính mình. Có điều lúc đó chẳng ai để tâm đến ma thuật của cô ta, vì tất cả đều dồn toàn bộ sự chú ý vào thanh kiếm mà cô ta mang theo bên mình.

Một tay cầm vỏ kiếm, tay kia đưa lên nắm lấy chuôi kiếm màu đen hằn những vệt đỏ như máu, cô ta cứ thế bay đến trước mặt con quái vật.

Xoẹt!

Từ độ cao bằng tòa tháp chuông, cô ta đáp xuống đất một cách nhẹ bẫng. Rồi vẫn giữ nguyên tư thế khụy hai chân, cô ta dứt khoát đẩy chuôi kiếm, đem một phần lưỡi kiếm lộ ra ngoài vào lại vỏ kiếm. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, con quái vật rống lên một tiếng rồi ngã xuống đất, đè nát mấy ngôi nhà gần đấy.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Mọi thứ diễn ra nhanh gọn đến mức chẳng ai kịp nhìn thấy gì. Trong khi bọn họ chỉ vừa mới phân tâm vài giây ngắn ngủi, con quái vật to lớn kia đã bị tiêu diệt. Một việc nghe như đùa như lại là sự thật, và nó diễn ra ngay trước mắt bọn họ.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả.

"Vừa rồi... Có phải là... Hắc...th-"

Một Ma pháp sư không kìm được lòng mà lắp bắp nói. Đôi đồng tử của cậu ta giãn ra, kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia.

Giây phút mà cô ta rút ra một phần lưỡi kiếm, bọn họ đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cũng cường đại không kém xuất hiện ngay chỗ con quái vật.

Và thật khó tin làm sao khi thứ sức mạnh đó lại là Hắc thuật!

Sau thanh âm chấn động gây ra bởi cú đổ người của con quái vật, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Chẳng một ai phấn khích nổi khi người tiêu diệt con quái vật lại sử dụng Hắc thuật, và rất có thể là Hắc pháp sư - kẻ thù số một của Ma pháp sư.

"Cô là Hắc pháp sư?"

Người đội trưởng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực và phòng vệ.

Cũng như những lần trước, cô gái kia chọn cách phớt lờ, dứt khoát quay người rời đi. Tuy nhiên trong trường hợp này, hành động đó không phải cách giải quyết khôn ngoan mà chỉ gây thêm hiểu nhầm.

"Cô không được phép rời đi!"

Mặc dù chính cô ta là người đã tiêu diệt con quái vật, gián tiếp giúp bọn họ bảo vệ người dân thị trấn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta dễ dàng rời khỏi đây khi chưa chứng minh thân phận. Dù là ai đi chăng nữa, miễn là sử dụng Hắc thuật hay liên quan đến nó, đều có thể là kẻ thù của Ma pháp sư.

Khi cả nhóm Ma pháp sư chuẩn bị bao vây cô gái kia thì từ phía xa xuất hiện một tiểu binh đoàn. Bọn họ mặc cảnh phục, cầm theo một lá cờ lớn màu đỏ vẽ biểu tượng của thành bang Sihir. Đây chính là Đội cảnh vệ của Hội đồng ma thuật tối cao.

Một người con trai đeo kính toát lên phong thái nhã nhặn bước về phía trước, chủ động giới thiệu.

"Tôi là Aadarsh - đội trưởng Đội cảnh vệ số 1."

Anh ta giới thiệu một cách rất ngắn gọn và rồi chẳng hỏi gì thêm. Hoàn toàn không có chút thắc mắc đến việc tại sao con quái vật này bị tiêu diệt và ai là người đã giết nó, một phản ứng rất hiếm thấy ở quân tiếp viện.

"Còn tôi là đội trưởng của nhóm Ma pháp sư phụ trách bảo vệ thị trấn."

Sau khi nói một câu giới thiệu đáp lại đội trưởng của Đội cảnh vệ, người đội trưởng của nhóm Ma pháp sư nhanh chóng chuyển mắt nhìn sang cô gái kia, như thể sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này mà bỏ đi mất.

Dường như nhận ra sự nghi ngờ hiện rất rõ trên gương mặt người đội trưởng và toàn thể thành viên trong nhóm Ma pháp sư, Aadarsh bất ngờ lên tiếng.

"Không cần phải cảnh giác, cô ấy là Capricorn, người đại diện của Ngũ Đế."

Câu nói của Aadarsh như tiếng chuông đánh thẳng vào tâm trí cả nhóm Ma pháp sư, khiến bọn họ được một phen chấn động.

Capricorn? Ngũ Đế?

Thật không ngờ cô gái này chính là Capricorn - Chủ nhân của "Quỷ kiếm" và là đại diện của Ngũ Đế. Một nhân vật tầm cỡ, đối tượng mà chẳng ai trong bọn họ nghĩ đến, lại là người đã tiêu diệt con quái vật giúp bọn họ.

"Về phần con quái vật, chúng tôi sẽ đem nó đi."

Không để nhóm Ma pháp sư ở trạng thái kinh ngạc quá lâu, Aadarsh bất ngờ lên tiếng. Tiếp sau đó, anh ta niệm chú rồi vung tay, một khối hộp trong suốt khổng lồ bất thình lình xuất hiện giữa không trung rồi hạ xuống, chứa lấy con quái vật. Khối hộp này nhanh chóng bị thu nhỏ, con quái vật ở bên trong cũng nhỏ dần. Cho đến khi chỉ lớn ngang một chiếc hộp bình thường, Aadarsh liền đưa cho một người bên cạnh giữ hộ rồi nói tiếp.

"Chúng tôi sẽ cử người đến giúp đỡ người dân xây dựng lại nhà cửa, toàn bộ thiệt hại sẽ do phía Hội đồng chịu trách nhiệm."

"Vậy còn Howard? Cậu ấy giờ thế nào rồi?"

Một chàng trai da ngăm đen lên tiếng, có vẻ như cậu ta là bạn thân của Howard nên rất quan tâm đến cậu ấy.

"Tôi đã cho người đưa cậu ấy đến bệnh xá của Hội đồng, khi hồi phục cậu ấy sẽ được người của chúng tôi đưa về thị trấn. Nếu không còn gì thì chúng tôi xin phép rời đi."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới khiến nhóm Ma pháp sư thoáng sững người vì không theo kịp tác phong làm việc của Hội đồng. Mãi đến khi Aadarsh cúi đầu chào và chuẩn bị rời đi, bọn họ mới phản ứng lại và nói được hai từ "Cảm ơn".

Cũng chính vì thế mà chẳng ai trong bọn họ chú ý đến Capricorn hay câu nói mà Aadarsh đã nói với cô khi hai người bọn họ đi lướt qua nhau.

"Có lệnh triệu tập từ Hội đồng, cô có nhiệm vụ mới."


- Hết Chap 01 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info