ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Quyen Nang Ma Thuat

Thế giới này được khai sinh từ những phép màu diệu kỳ.

Thượng đế ban cho con người thứ năng lực họ hằng mơ ước.

Và rồi khi ma thuật trở nên tất yếu và sức mạnh trở thành thước đo.

Chính con người đã tự tay hủy đi những đặc ân mà mình may mắn nhận được.

Lòng thương trở nên rẻ rúng, ước mơ trở thành tham vọng.

Kẻ điên cuồng tìm kiếm sức mạnh, người ngu ngốc cầu ước phước lành.

Và thế là Hắc thuật được sinh ra từ lòng tham vô ngần của con người.

Bị mờ mắt bởi sức mạnh, bị sự đố kị dẫn lối, bị cường quyền điều khiển.

Bọn chúng tranh nhau tìm kiếm viên đá bảy màu mang tên Evirtes.

Evirtes, cốt lõi của ma thuật.

Evirtes, lằn ranh giữa thiện và ác.

Evirtes, chìa khóa mở cửa sức mạnh.

Evirtes, điều kiện cần để khơi mào cuộc chiến đã được âm thầm chuẩn bị bấy lâu.

Evirtes - cái tên này là khởi đầu hay kết thúc ?

Tất cả phụ thuộc vào kẻ sở hữu nó.

Kẻ được Thần chọn lựa.

***

Đêm. Lại một đêm nữa sắp sửa trôi qua. Có những kẻ vẫn vô tư chìm đắm trong tiếng mời gọi đầy mê hoặc từ những giấc mơ vô thực, bỏ ngoài tai thứ âm thanh lạ lẫm vẫn hằng vang vọng từng đợt mỗi khi màu đen phủ rợp cả khoảng trời.

Cũng như bao đêm khác, đêm nay ở Học viện ma thuật Zodiac - ngôi trường đã tồn tại sừng sững qua hơn ba thế kỉ, vẫn tiếp tục diễn ra cuộc xâm nhập từ những kẻ ngu ngốc đi tìm kiếm sức mạnh.

"Mày có chắc là viên đá Evirtes đang được cất giữ ở đây không?"

Một gã to con lên tiếng hỏi kẻ cầm đầu khi bọn chúng đang đứng trước chiếc cổng sắt to lớn đã nhạt màu sơn của học viện. Giọng của gã the thé như đang cố đè nén chất giọng ồm ồm đặc sệt của mình xuống, ngăn cho không ai ngoài chúng có thể nghe thấy.

"Tao chắc chắn! Chính tên đó đã nói với tao như thế!"

Tên cầm đầu bực tức trả lời, thái độ có phần gay gắt khi hắn chợt nhớ lại cuộc nói chuyện tối nay với một kẻ lạ mặt trong quán rượu.

"Chúng mày muốn tìm viên đá Evirtes? Tao biết nó ở đâu đấy!"

Một kẻ dị hợm với chiếc áo choàng đen cũ kĩ và sờn rách bất ngờ tiến đến bàn hắn. Chẳng buồn trao cho chúng một ánh nhìn, tên đó chậm rãi nhả ra từng chữ với chất giọng ngông cuồng chẳng để ai vào mắt.

"Mày là ai?"

Hắn hỏi lại, bằng chất giọng khản đặc của một kẻ ngà ngà say. Và đương nhiên, hắn sẽ chẳng mảy may do dự mà tống cổ tên này ra khỏi tầm mắt, nếu nhìn thấy bất kỳ thái độ hiềm khích nào xuất hiện trên khuôn mặt ẩn dưới vành mũ rộng của gã ta.

"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao biết thứ bọn mày tìm đang ở đâu."

Vẫn chất giọng một tông và thái độ bình thản ấy, tên đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu nhiều hơn là tò mò. Hắn gằn giọng:

"Dẹp ngay cái thái độ bình thản của mày đi. Mày nghĩ mình là ai chứ? Tao cóc cần tin vào những kẻ như mày!"

Tên đó chậm rãi nhả ra hai tiếng như muốn khẳng định, tông giọng cũng theo đó mà trầm hơn hẳn.

"Thật sao?"

Dưới vành mũ rộng, một tia sáng lóe lên mang theo ánh nhìn lạnh lẽo sặc mùi nguy hiểm đang ghim chặt vào con ngươi của kẻ đối diện, đóng băng vẻ hằn học hiện rõ trên gương mặt hắn.

"Không...không..."

Hắn run rẩy nói. Một cỗ áp lực đè nặng lên cuống họng khiến hắn không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Thật đáng sợ!!!

Tên này rốt cuộc là ai?!

"Tốt lắm, giờ thì nghe tao nói đây! Viên đá Evirtes đó đang được cất giấu ở học viện ma thuật Zodiac và..."

Tên lạ mặt đột nhiên thu lại ánh mắt sắc lạnh, thay vào đó là ánh nhìn bình thản như lúc ban đầu. Sự biến đổi chóng vánh đến mức khiến hắn ngỡ cái lườm sặc mùi nguy hiểm hồi nãy chưa hề tồn tại, hay đơn thuần chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

"Và?"

Hắn nghi hoặc hỏi lại, thứ áp lực đè nén lên cổ họng không hiểu đã tiêu biến từ lúc nào. Dẫu vậy, ánh mắt của hắn vẫn toát lên sự ngờ vực và phòng vệ. Tựa một chú linh dương đang nơm nớp lo sợ trước lời vẫy gọi đầy mị hoặc của loài linh cẩu tinh ranh.

"...Hãy cẩn thận với Tứ Hộ Tinh!"

"Tứ Hộ Tinh, đó là những kẻ nào?"

Tên cầm đầu lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia hoang mang. Tên đó chỉ nói như thế rồi bỏ đi, mặc cho hắn vẫn còn một mớ câu hỏi luẩn quẩn trong đầu chưa kịp thốt ra.

"Mày nói cái gì?"

Tuy chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ nhưng từng ấy cũng đủ để gã to con giật mình, quay phắt lại nhìn tên cầm đầu.

Hắn ta vừa nói cái gì cơ?

Tứ Hộ Tinh?!

Đùa nhau đấy à!?

"Mày biết chúng?"

Tên cầm đầu lên tiếng hỏi lại. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của gã, không hiểu sao hắn có chút lo lắng.

Phải, một chút lo lắng.

Chỉ một chút thôi.

"Đâu phải chỉ mỗi tao biết chúng! Cả cái vùng này, không ai là không biết bọn chúng! Mày từ vùng khác đến nên không biết chứ ở đây chúng rất nổi tiếng!"

Gã to con lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn đám đàn em phía sau của tên cầm đầu. Lẽ nào không ai trong số chúng biết đến danh xưng của Tứ Hộ Tinh?

Sau khi nhìn thấy một loạt khuôn mặt ngu ngơ của đám đàn em phía sau, gã to con bất lực lên tiếng: "Bọn mày đã từng nghe có những kẻ sở hữu ma thuật thuộc hệ Shizen chưa?"

"Hệ Shizen? Đó chẳng phải là một hệ rất hiếm hay sao?". Tên cầm đầu kinh ngạc hỏi lại.

Từ lâu, ma thuật đã được chia làm ba loại: Loại đầu tiên là Shizen - ma thuật được sử dụng từ những thứ bắt nguồn từ tự nhiên. Một loại ma thuật rất khó làm chủ và số người sở hữu được nó không nhiều, nếu như không nói là rất ít.

Tiếp theo là loại Kodai - một loại ma thuật có từ thời xa xưa và đến nay, rất ít người sở hữu được nó. Một phần vì nó đã bị thất truyền, phần còn lại là việc sở hữu nó không dễ dàng gì. Có thể nói, nếu hệ Shizen thuộc hàng cực hiếm thì hệ Kodai cũng được xếp vào hàng ngũ cần được bảo tồn.

Cuối cùng, loại ma thuật đa dạng và cũng là loại phổ biến nhất là hệ Seijo. Hầu hết con dân trên mảnh đất này đều sở hữu ma thuật thuộc hệ Seijo, nên không lạ gì khi bất cứ ai sở hữu loại ma thuật này đều có những thứ sức mạnh khác nhau.

"Tứ Hộ Tinh là những kẻ sở hữu ma thuật hệ Shizen và vì thế, chúng rất mạnh. Cực kì mạnh!"

Gã to con cố tình nhấn mạnh vế sau, khiến cả đám tái mặt đi vì hoảng sợ. Rốt cuộc thì bọn chúng phải mạnh cỡ nào thì tên này mới nói như thế?

Vùuuu... Soạtttt... Vútttt...

Một cơn gió lớn đột ngột thổi qua từ khu rừng bên cạnh khiến cả đám lạnh sống lưng, chúng bất giác rùng mình một cái rồi co rúm người lại. Nhưng lạ thay, càng cố gắng thu người, chúng càng cảm thấy khó chịu. Có một thứ cảm giác rất khó gọi tên đang len lỏi trong tim của chúng. Và cảm giác đó mang tên: Sợ hãi.

Trên trán của từng kẻ đều chảy xuống dòng chất lỏng trong suốt không màu, trượt qua hai bên thái dương rồi chạy dài xuống gò má. Mồ hôi? Cả đám đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

Chúng đang đổ mồ hôi?

Chúng đang sợ hãi?

Vì lẽ gì?

Có ai biết không?

Không!!!

Rè... Rè... Xoạch....

Chiếc cửa sắt to lớn sừng sững đang chầm chậm mở ra một cách nặng nề khiến tim của cả đám lệch hẳn một nhịp. Gần như trong khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc nào đó mà chúng không thể hình dung nổi, tim của chúng đã ngừng đập.

"Ực..."

Cả đám nuốt nước bọt nhìn nhau, khuôn mặt trắng bệch hiện lên nét sợ hãi cùng nỗi lo lắng tột cùng.

"Xin chào!"

Giọng nói ấm áp vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch và cái heo hút của màn đêm khiến cả đám giật thót mình. Chúng đưa mắt sững sờ nhìn thân ảnh đứng bên trong khuôn viên học viện, đằng sau cánh cửa sắt to lớn vừa tự động mở ra.

Khoan, ấm áp?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ? Sao chúng có thể cảm thấy giọng nói này ấm áp được chứ ? Đó đâu phải là thái độ của chủ nhà dành cho những kẻ muốn đột nhập như chúng ?

Không!

Không phải!!

Tuyệt đối không phải!!!

Rõ ràng là chúng nghe nhầm!

Đúng thế. Là chúng nghe nhầm!

Nếu không, làm sao chúng lại run rẩy như thế này???

"Đứa...Đứa con của Đất?!"

Gã to con đưa mắt nhìn tròng trọc vào chàng trai đứng cách mình một khoảng tương đối xa, với vẻ mặt kinh hãi. Dù biết là sẽ đụng mặt với Tứ Hộ Tinh và đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng mà, tại sao gã vẫn không thể đứng vững?

"Ngươi nói cái gì?"

Thứ men say hồi nãy vẫn còn lưu luyến trong đại não bất chợt bị nỗi sợ làm cho tiêu tan, tên cầm đầu trợn mắt nhìn gã to con đứng cạnh rồi lại nhìn về phía trước, nơi có chàng trai đang đứng chờ bọn họ.

Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao gã kia lại sợ chúng như vậy rồi. Bởi vì thứ áp lực này, cộng với thứ ma thuật mạnh mẽ tỏa ra từ chàng trai kia, không phải là thứ sức mạnh tầm thường mà bất cứ kẻ nào cũng có thể sở hữu.

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Tiếng tim đập dữ dội như muốn trào ra khỏi lồng ngực, đám người đột nhập đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang rồi đồng loạt nhìn sang vị thủ lĩnh của mình. Chúng đang mong chờ một thứ gì đó, có thể là phép màu hay cái gì đó tương tự, miễn sao có thể cứu giúp bọn chúng ngay lúc này. Nhưng tiếc là điều đó sẽ không xảy ra. Ít nhất là ngay bây giờ, sẽ chẳng có điều kì diệu nào giúp được bọn chúng.

Không thể!

"Mời các vị về cho! Đêm nay học viện Zodiac không tiếp khách."

Đại não của bọn chúng còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời mà chàng trai kia vừa nói thì đã thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển.

Uỳnh... Uỳnh... Rắc... Rắc...

Cả đám một lần nữa được phen kinh hãi. Nhìn mặt đất không ngừng rung chuyển dưới chân đang nứt dần, và vết nứt mỗi lúc một mở rộng, chúng bỗng trở nên hoảng loạn.

Như những kẻ đang kêu gào thảm thiết khi bị tra tấn bằng cực hình, như những ác linh bị đày xuống địa ngục sau một màn chạy trốn khỏi tay của Tử Thần, bọn chúng dùng tất cả những gì mà mình có thể để kêu cứu.

Nhưng, ai nghe?

Ai nghe được tiếng kêu cứu từ cuống họng của những kẻ bị lòng tham làm cho mờ mắt?

Ai sẽ cứu giúp những con người ngu ngốc đi tìm kiếm cường quyền trong mù quáng?

Không một ai.

"Áaaaaaaa...."

Giữa màn đêm u tịch đầy tĩnh lặng vang lên tiếng hét thất thanh của những kẻ xấu số đang đi tìm kiếm thứ sức mạnh vĩnh hằng vô thực mà không biết rằng, bản thân chúng chỉ là những con cờ bị người ta tùy ý điều khiển.

Nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả.

***

"Chúng đến rồi, những kẻ ngu ngốc mải miết kiếm tìm sức mạnh."

Ngồi trên chiếc giường hai tầng trong một căn phòng nhỏ, cô gái có mái tóc hồng phấn khẽ lên tiếng. Đôi đồng tử lấp lánh màu hồng ngọc ngỡ vô hồn nhưng lại sống động đến không ngờ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm vẫn đang ngự trị và chiếm lĩnh cả khung trời.

"Đêm nay đến lượt Taurus nhỉ? Có vẻ chúng gặp may rồi!"

Mái tóc màu xanh của nước trải dài và buông thả trên tấm lưng mảnh mai, cô gái ngồi bên chiếc giường hai tầng vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt. Khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, nhẹ nhàng đáp lại câu nói không đầu không đuôi của cô bạn cùng phòng.

"Không đâu!!! Vì Vua cũng đang ở gần đó!"

Mang theo một chút niềm nở, Aquarius quay đầu nói với Cancer, người đang rất nhập tâm với quyển sách trên tay. Sau câu nói đó, cả hai chẳng nói thêm gì nữa, căn phòng vì thế mà chìm trong sự tĩnh lặng của bầu trời đêm.

***

"Hộc... hộc... hộc..."

Một nhóm người đang điên cuồng chạy ra khỏi khu rừng nằm kế bên học viện Zodiac. Quần áo rách tả tơi và lấm lem bùn đất nhưng nào có ai để ý, chúng chỉ muốn ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt mà thôi.

Thật khủng khiếp! Hắn không phải là người. Chắc chắn không phải là con người!!!

"Mấy người đang đi đâu vậy?"

Đôi chân đang cố dùng toàn bộ sức lực còn sót lại mà chạy điên cuồng bỗng chốc cứng đờ và tự động đứng khựng lại. Cặp mắt hoang mang tột đỉnh, cùng gương mặt phờ phạc thiếu sức sống như vừa thoát khỏi hố đen địa ngục của cả đám nhanh chóng đanh lại. Chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi khó nhọc quay đầu nhìn kẻ đứng đằng sau.

"Con... Con trai Hỏa Thần?!"

Gã to con rú lên, như một con thú hoang bị người ta suýt lấy mất mạng. Trong khi tên cầm đầu đứng cạnh thì run rẩy nhìn gã rồi nhìn sang chàng trai có mái tóc đỏ rực ngay trước mặt. Giờ thì hắn chẳng còn một chút sức lực nào để mở miệng mà la hét nữa rồi.

"Ồ! Ra là lũ khách tự tiện xông vào học viện rồi bị đuổi, hửm?"

Chàng trai kia hỏi nhưng chẳng ai đáp. Bầu không khí u ám và quỷ dị vây lấy những sinh mạng đang thoi thóp đòi được sống, khiến hơi thở của bọn chúng trở nên đứt quãng và nặng nề đến khốn đốn. Khoảng im lặng bao trùm đang bóp nghẹt trái tim vẫn đập loạn nhịp, đè nén sự sợ hãi của cả đám xuống tột cùng khiến chúng gần như phát điên.

Ai đó làm ơn giúp chúng thoát khỏi nơi này đi!

"Làm sao đây? Tôi lại không muốn mấy người ra về trong im lặng như thế này chút nào!"

Cậu ta vừa dứt lời, một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thiêu rụi ước mộng của những kẻ tìm kiếm sức mạnh trong hư vô, dập tắt đi lòng tham của những linh hồn lạc lối và, nó thanh tẩy sự ô uế đã vấy bẩn khu rừng này.

"Áaaaaa...."

***

"Vui không?"

Taurus ngoái đầu về phía sau, đôi mắt tím tro nhìn vào cây cổ thụ nằm ở góc phía xa, bàn tay theo đó phủi một ít đất vô tình dính vào áo.

Dưới gốc cây cổ thụ, một thân ảnh đột ngột xuất hiện.

Không, phải nói là đột ngột nhảy từ trên cành cây xuống thì đúng hơn.

Mái tóc màu xanh nước biển có phần hơi rối vì bị gió thổi tung lên nhưng đôi mắt cùng màu lại sắc bén đến kì lạ, ngỡ như một tia sáng lóe lên giữa màn đêm huyền ảo. Chất giọng bỡn cợt mang theo sự thích thú lạ lùng, cậu ta thản nhiên nhún vai.

"Đương nhiên là vui rồi!"

"Mau về phòng của cậu đi, Sagittarius!"

Chẳng quan tâm chút nào đến câu trả lời và thái độ của chàng trai kia, Taurus chỉ bỏ lại một câu nhắc nhở rồi thờ ơ quay người rời đi.

Có vẻ như đêm nay sẽ chẳng còn ai ghé thăm học viện Zodiac nữa. Mà nếu có thì bọn chúng sẽ chẳng thể nào vượt qua khu rừng và đến được đây chừng nào Leo còn quanh quẩn ở đấy.

Đó là chưa kể, sau ngừng ấy âm thanh và những nguồn ma thuật đủ lớn để hù dọa những kẻ đang nung nấu dã tâm đột nhập vào Zodiac, sẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào dám đặt chân đến đây. Ít nhất là vào đêm nay.

Vậy thì chẳng có lý do nào Taurus phải dùng quãng thời gian còn lại để ngồi trên đài quan sát nữa. Thứ cậu cần làm bây giờ là trở về phòng và giải quyết đống công việc chất cao như núi trên bàn của Hội trưởng hội học sinh trước khi ngày mới bắt đầu.

Sau khi bị Taurus ném cho một câu nhắc nhở chẳng lấy chút thân thiện nào, Sagittarius nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Cậu ta hài lòng nhìn bóng lưng rời đi của Taurus rồi đánh mắt sang nhìn góc tường đằng sau, nơi có đôi mắt huyết dụ vừa hiện diện.

"Chà, cậu ta cũng chăm chỉ đấy chứ?"

Giờ... Mọi thứ mới thực sự là bắt đầu!

***

Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, một cơn gió vô tình thổi ngang qua khiến cho ánh nến, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại, vốn đã lay lắt nay càng lay lắt dữ dội như muốn tắt đi.

Ngồi trên bệ cửa sổ, có một chàng trai đang đưa mắt nhìn lên khoảng không rộng lớn trước mặt. Mái tóc trắng tương phản với màu đen của bóng tối tạo nên một bức tranh đơn sắc đầy quỷ dị. Nhưng cũng thật trống rỗng.

Hạ mi mắt xuống, xòe lòng bàn tay ra phía trước và miệng lẩm nhẩm một câu thần chú khó hiểu, chàng trai kia thành công trong việc triệu hồi Quyển sách ma thuật.

Từng tia sáng nhỏ màu trắng lấp lánh hiện lên, mang theo những hạt bụi tiên rải rác khắp xung quanh. Khi những đốm sáng nhỏ bé đó biến mất, cũng là lúc quyển sách xuất hiện.

Tự động mở ra một trang sách, từng con chữ màu đen trên trang giấy trắng đột ngột chuyển động rồi phát sáng. Chúng nối đuôi nhau, xếp thành từng hàng rồi xuất hiện giữa nền đen tĩnh lặng của màn đêm.

"Kẻ biết sự thật thì im lặng,

Âm thầm nở nụ cười trong đêm tối.

Kẻ tìm kiếm câu trả lời,

Lạc lối trong cái bẫy được giăng.

Tên gác cổng vờ ngủ,

Chờ đợi sự thật được phơi bày.

Ẩn mình dưới lớp vỏ ngụy trang,

Bậc đế vương hóa thành kẻ hành khất.

Làm ngơ trước thế sự,

Ai mới là kẻ nguy hiểm hơn ai?

Sự thật bị lãng quên,

Giữa mây mù không lối thoát.

Sau tất cả,

Ai là kẻ tìm ra sự thật được chôn vùi trong đêm đen?"

Lời sấm truyền của vị Ma pháp sư cổ đại từ hơn ba trăm năm trước cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Sự thật vốn bị dòng chảy thời gian vùi sâu trong quá khứ đã đến lúc được khám phá!

- Hết Chap 00 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info