ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Phi Thường I

Chap 89

hiienngo

Cuối cùng hai tháng đã trôi qua.

- Lão đại, em có thể phản ứng kịp rồi.

Song Tử vui vẻ nói. Vu Hạ hài lòng vỗ đầu cô:

- Tốt lắm, không hổ danh đàn em của ta. Nếu không được ta đã vặn cổ rồi.

Song Tử đen mặt, thầm cảm thấy may mắn đã làm được. Vu Hạ lão đại có hướng dẫn vài đứa. Kết cục đều khá thê thảm. Cô coi là nhẹ nhất rồi, chỉ được đưa vào phòng y tế trên dưới chục lần thôi.

- Ngọc Ngũ Sắc còn chưa khai phá hết, cố gắng tự túc đi.

Phần lớn thời gian cô đều nghiên cứu ngọc Ngũ Sắc. Vu Hạ đã hướng dẫn nhưng vẫn khá khó. Không biết phải làm gì mới bùng nổ được sức mạnh của nó đây.

Song Tử vui vẻ bước ra, vừa thấy bóng người đã gào lên:

- Nam Dương.

Nam Dương vừa nghe thấy đã lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy. Kim Ngưu thấy vậy phụt ra cười. Dù đây là chuyện hàng ngày kể từ một tháng trước, có điều mỗi lần thấy vẫn không nhịn được cười. Ai đời cái thằng mê gái nhất trên đời đang xanh mặt vì bị con gái đuổi.

Chưa cười được bao lâu, Kim Ngưu đã khựng lại vì hàn khí bốc lên từ đằng sau đến nỗi cô suýt đóng băng. Lại nói Song Tử tỏ tình với Nam Dương, Thiên Yết cũng tỏ tình với Song Tử. Thế là cả ba đuổi nhau rất "vui vẻ" trong khi Vĩnh Kỳ cổ vũ rất nhiệt tình.

- Kim Ngưu, muốn ăn cùng nhau không?

Diệp Thần cười lịch sự nói. Kim Ngưu chưa trả lời đã nghe giọng Tiêu Viên bên cạnh:

- Không, cậu ấy ăn cùng tôi rồi.

Hai người nhìn nhau tóe lửa, Kim Ngưu khó xử:

- Ừm, tôi... À, tôi đi ăn với Đinh Tử rồi.

Hai người cũng quay ra nhìn cô, rồi lại phóng mắt tìm Đinh Tử tỏa sát khí. Kim Ngưu lè lưỡi, cho tên Đinh Tử kia biết thế nào là lễ độ. Lúc nào cũng mượn việc cô nợ nó mà bắt nạt.

Còn về Cự Giải, Cự Tước sau khi nghe được từ Song Ngư đã đến gặp Xử Nữ, còn khiêu chiến cậu. Thế là bị Cự Giải đập cho một trận. Ngược lại Cự Tước rất thích Lạc Minh, ủng hộ cậu ta theo đuổi con em không mấy hiền lành của mình.

Nhân Mã thì giả như chưa từng nghe thấy gì khiến Sư Tử thật muốn đập cho nó một trận nữa. Cơ mà cô cũng thấy để vậy tốt hơn, nếu cậu ta chưa thực sự thích mình. Cứ đợi đấy.

Thiên Bình trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe Xà Phu gọi:

- Thiên Bình, thế nào?

Thiên Bình quay lại gật đầu:

- Đều ổn rồi.

Hôm nay là ngày cuối nên luyện tập được miễn. Sau bao ngày tranh đấu, giờ là lúc hạ màn. Bá Lăng cười một tiếng kiêu ngạo.

Tất cả đèn vụt tắt, trong bóng tối bao trùm khắp nơi. Một màn sương vô thanh vô thức chầm chậm bao quanh đám A12, A1 và một vài người theo phe bọn nó.

Phừng. Một ngọn lửa phóng lên cao, thành hình phượng hoàng kiêu hãnh, soi sáng một khoảng rộng lớn.

- Sương độc.

Một giọng nói vang lên. Sư Tử vỗ vai người bên cạnh. Người đó hừ một tiếng, lần đó hạ độc bị bắt, thế là phải trở thành trợ thủ cho đám này. Nói về độc, cậu tự tin ở đây không thua ai cả.

Một luồng khí đen từ tay cậu ta khoát ra thành hình mãng xà trườn khắp nơi, nuốt lấy đám sương độc. Không đợi đám sương bị hóa giải hoàn toàn, một cơn mưa tên trút xuống, đến gần bọn nó còn cháy bừng bừng. Kim Liên thở dài:

- Thấy chưa, lúc ấy để tao hành nó thêm chắc chắn cả đời cũng không dám giương cung vào bọn mình.

Đám A12 rùng mình, thôi đi má, đùa hay thật vậy? Một bóng người nhảy lên, đưa tay kéo một cái, một tấm lưới xuất hiện, trải rộng bao trùm vùng mũi tên bắn tới. Mũi tên chạm tới đều cháy thành than. Chợt ba mũi tên vô cùng khó phát hiện phóng tới người kia, bị một tấm khiên chặn lại. Linh Lan giơ tay, một chiếc cung xuất hiện:

- Phản đòn chứ nhỉ.

Cô giương cung, bắn múi tên về phía đối diện. Trong không trung hàng loạt mũi tên xuất hiện bay theo mũi tên vàng kim lóe sáng kia. Bên đó cũng tạo một màn chắn, tiếc là mũi tên chưa chạm vào đột nhiên phát nổ. Hàng trăm mũi tên đồng loạt phát nổ làm chấn động kịch liệt cả khu luyện tập. Mạnh Long cười khẩy:

- Biết lợi hại của thuốc nổ nhà tao chưa.

Bắt đầu cuộc chiến. Hàng loạt đòn tấn công lao về hai phía, tất cả đồng loạt tách ra.

Lang Nha nhảy tới trước mặt Thiên Yết:

- Nào, chới với tôi một chút nhá.

Thiên Yết hếch mặt:

- Xin lỗi, tao chỉ muốn xé xác thằng Nam Dương ngay bây giờ. Cơ mà mày chắn đường tao thì đừng trách.

Hắt xì. Nam Dương xoa xoa mũi, chắc chắn là thằng Thiên Yết rồi. Trước mặt cậu là hai người, có vẻ khó đây. Chợt Thành Hạ đi tới:

- Cần giúp không?

Nam Dương vui vẻ vỗ vai cậu:

- Bạn tốt bạn tốt, không bù cho thằng điên nào đó.

Thành Hạ nghĩ một lát mới hỏi:

- Cậu muốn luyện tập sử dụng thêm pháp thuật?

Nam Dương vẫn cười:

- Vì tôi chưa đủ mạnh. Đến đi.

Mạn Nghi cuối cùng cũng tìm được Song Ngư. Song Ngư đổ mồ hôi:

- Sao cậu cứ thích đánh tôi vậy? Cơ mà tôi thì không thích.

Mạn Nghi búng tay, một loạt vũ khí xuất hiện:

- Cậu có lựa chọn sao?

Cự Giải từ đâu xuất hiện chắn trước Song Ngư:

- Tất nhiên. Đã bảo đừng có bắt nạt nó nữa cơ mà.

Ái Linh cũng đi tới:

- Thế để tớ tiếp cậu ấy.

Song Ngư nhăn nhó:

- Cậu nữa hả? Tuy trước giờ không hòa hợp cơ mà đừng hùa với người khác bắt nạt tôi thế chứ.

Ái Linh vô tội nói:

- Đâu có, tớ muốn đấu với cậu một trận ra trò lâu rồi mà.

Một con linh thú nhảy ra, Song Tử cười tinh nghịch.

- Xin lỗi cơ mà không được rồi.

Thiên Bình nhìn Khánh An đang hào hứng:

- Chỉ giáo.

Khánh An cười rất tự tin:

- Được rồi, Xà Phu đánh giá cao mấy cậu như vậy, tôi rất muốn kiểm chứng. Lãnh Tâm nói cậu ấy không tham gia, tiếc thật.

Thiên Bình cười xinh đẹp:

- Vậy tốt cho bọn tôi rồi.

- Ồ, các cậu nghĩ có thể thắng sao?

Đối với vẻ mặt thách thức của Khánh An, Thiên Bình chỉ nhún vai:

- Thắng thua phải đến cuối mới biết được.

Bên này, Nhân Mã nhìn người trước mặt:

- Tiêu Tử không tham gia à?

Người đối diện là một cậu trai vẻ lôi thôi, cậu ta gãi đầu:

- Vốn cậu ta đâu có cùng phe với chúng tôi.

Nhân Mã vui vẻ:

- Thế thì cùng đánh hết mình nào.

Cậu ta thở dài:

- Hết mình rồi chết à? Tôi không muốn chết đâu.

Cách đó không xa, đối đầu với Bạch Dương tất nhiên là Tường Long. Cậu ta đau khổ nói:

- Tuy không thể khiến Thiên Bình thích tôi, có điều vẫn phải liều mạng đập cho cậu một trận cho hả dạ.

Bạch Dương gãi đầu:

- A, xin lỗi nha.

- Xin lỗi con khỉ, cậu chọc điên tôi đúng không? Nếu vậy thì cậu thành công rồi đấy. Chết đi.

Tường Long lao tới tấn công, cũng là lúc những trận chiến bắt đầu.

Tư Thái lạnh lùng nhìn Tử Kiệt, cát cuồn cuộn xung quanh:

- Lần này tôi sẽ không bất cẩn nữa đâu.

Bảo Bình nói hùng hồn:

- Xem thành quả học tập, à nhầm, luyện tập của tôi đây.

Xử Nữ gần đó đen mặt, đừng có nói mấy câu cậu ta cho là "hài hước" là được rồi. Thực ra cậu cũng tò mò nó tiến bộ thế nào, chưa thấy nó thể hiện.

Hải Luân chỉnh lại bao tay:

- Đã lâu không đấu với nhau.

Xà Phu gật đầu:

- Lần này chắc chắn không giống lần đó.

Tại một chỗ khác.

- Vậy ra mình phải đấu với trùm cuối. Hào hứng ghê.

Ma Kết xách kiếm đứng trước Bá Lăng đang ngồi đỉnh đương trên ghế. Cậu ta từ tốn đứng dậy:

- Đến lúc phải ra tay rồi à? Nhưng không thấy bên tao đông hơn à? Tự tin nhỉ? Dù không ưa bọn mày nhưng tao công nhận bọn mày không dễ chơi.

Ma Kết cười khẩy:

- Hehe, cũng có mắt nhìn đấy. Đánh trước đi rồi nói.

Bá Lăng đeo găng tay, giậm chân một cái. Sàn nhà vỡ nát hướng về phía Ma Kết. Cậu cắm thanh kiếm xuống, gạch vụn vỡ đến lưỡi kiếm thì ngừng lại. Bóng tối bao trùm sau lưng Ma Kết, tối tăm và sâu thẳm, chỉ cần bước vào sẽ bị nó nuốt chửng, không cách nào thoát khỏi.

Quan sát những trận chiến nảy lửa tất nhiên là đám người giám sát. Đan Linh chép miệng:

- Cậu chủ đúng là cậu chủ. Tôi quá coi thường cậu ta rồi.

Vô Ảnh hứng thú nhìn:

- Họ đang làm gì vậy?

Một vài người không hiểu, cau mày chăm chú nhìn. Anh tóc dài đẹp trai lâu lâu nói vài từ:

- Lập trận pháp.

Ma Kết nhảy tránh đòn đánh tới của Bá Lăng.

- Đòn kết hợp của bọn tôi đây.

Bá Lăng chợt phát hiện dưới chân từ bao giờ đã bị Ma Kết vẽ ra một vòng tròn.

Một loạt tia sáng bắn lên không trung ra hiệu sẵn sàng. Song Ngư đứng sau Cự Giải và Song Tử cắn tay vẽ một vòng tròn. Vòng tròn đó sáng lên. Lần lượt vòng tròn dưới chân những người lập trận pháp cũng sáng lên. Họ vận linh lực, vạt áo tung bay. Ái Linh trợn mắt kinh ngạc. Cái này...

Xích Phong chống tay lên cằm. Bảo nghiên cứu mà đã thử ngay rồi à, đúng là tuổi trẻ manh dộng.

Ma Kết giơ thanh Hắc Ngục kiếm lên. Những người khác cũng đồng thời giơ tay hoặc vũ khí. Những cột sáng xuất hiện.

Hải Luân thở dài:

- Lần này các cậu thắng.

--------------

Quang Huy được tin bọn nó đã tập huấn xong liền tới đợi, đợi mãi chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Đang há mồm ngáp chợt thấy bóng người vọt ra, nhanh chóng nấp sau lưng mình. Tiếp đó là giọng lảnh lót quen thuộc:

-Nam Dương, ra đây ngay, trốn cái gì?

Song Tử bước ra, Thiên Yết theo sau, bẻ tay cái rắc:

- Đúng, trốn cái gì. Cút ra đây.

Cả đám cũng ra ngay sau đó. Kim Ngưu vui vẻ vẫy tay chào:

- Anh Quang Huy. Lâu không gặp.

Quang Huy chớp chớp mắt nhìn. Mới hai tháng mà nhìn mấy đứa này mạnh hơn thấy rõ. Có vẻ huấn luyện có tác dụng rồi. Cơ mà sao vài đứa nhìn như sắp chết thế?

Thiên Bình nhăn nhó lê từng bước:

- Đã bảo không nên thử rồi mà. Giờ tao đau hết cả người rồi đây.

Ma Kết không hơn gì, xoay xoay bả vai rã rời. Nếu không phải suốt thời gian qua tập thể lực như điên chắc không đi nổi mất.

Xà Phu không tham gia lập trận pháp để đề phòng bất trắc nhếch miệng cười:

- Thành công rồi còn gì.

Bạch Dương dù mệt vẫn rất hăng hái:

- Đúng thế, tao cảm thấy mình ngầu kinh ấy.

Nhân Mã bĩu môi:

- Tao cũng muốn.

- Tao thì không, không có chuyện lần nữa đâu.

Song Ngư là người liên kết trận nên chịu hậu quả có vẻ thảm nhất, thều thào nói. May còn được nghỉ ngơi nửa ngày, trận vừa xong là nó ngất thẳng cẳng. Giờ vẫn chưa hồi sức, phải nhờ Bảo Bình cõng.

Quang Huy không hiểu gì, chỉ cho qua. Có điều:

- Ai kia?

Đột nhiên có thêm một người giữa hơn 20 người không dễ phát hiện, có điều người này nổi bật quá mà. Cô gái cực kỳ xinh đẹp cười duyên dáng:

- Em là Sở Nguyệt, bạn của Tử Kiệt, Ma Kết và Song Ngư ạ. Em chỉ đi cùng họ một chút, không làm phiền chứ?

Quang Huy chỉ ậm ừ:

- Không sao, dù gì có thông báo, mấy đứa qua cửa rồi, giờ chỉ về thu dọn hành lý. Về phần đấu trường thì không cần lo.

Bọn nó trợn mắt:

- Thật không ạ?

Quang Huy gật gù, vẫy tay bảo bọn nó theo sau. Cự Giải liếc Sở Nguyệt một cái, sau một thời gian bọn nó cũng phát hiện cô ấy có tình cảm với Tử Kiệt. Lần này đi theo chắc tại Sư Tử hớt lẻo chuyện Bạch Yến đây mà. Haiz, tốt quá cũng khổ. Linh Lan dạo này ngày càng im lặng, không biết thế nào rồi.

- Sao đột nhiên trường tốt thế? Lại tha cho bọn mình cơ đấy. Tao có hơi nghi ngờ nha.

Song Tử xoa cằm, Kim Ngưu gật đầu đồng tình. Sư Tử cũng không còn sức a dua theo chúng nó. Cự Giải nói đợt huấn luyện này nhằm mục đích làm bọn nó mạnh hơn, chắc trường cũng đạt được mục đích rồi. Trở về thế này khiến cô thoải mái hơn nhiều, nhất là không còn đụng mặt Lâm Minh nữa.

Nhắc đến Lâm Minh, có lần cô thấy Thiên Bình và anh ta nói chuyện gì đó, không biết là gì nữa.  Chia tay đám người cùng chỗ kia xong, bọn nó bước qua cổng không gian về đấu trường.

Vừa bước ra, đập vào mắt bọn nó là Bạch Yến trong bộ trang phục cách điệu cực kỳ lộng lẫy. Hà Phương đứng sau cô, trang phục tuy bình thường hơn nhưng vẫn khá đẹp.

- Mọi người vê rồi.

Bạch Yến cười khuynh thành, Châu Tịnh mà ở đây chắc xịt máu mũi bất tỉnh mất. Cô nhìn cả bọn, ánh mắt dừng lại ở Tử Kiệt long lanh hơn mấy lần.

Chợt một cô gái đi tới chắn trước Tử Kiệt, so về nhan sắc đúng là không ai thua kém ai.

- Xin chào, tôi là Sở Nguyệt. Cô là Bạch Yến phải không, tôi đã được nghe kể về cô. Rất vui được gặp.

Hai người nhìn nhau, tuy cười mà sát khí bắn tung tóe.

- Vô lễ. Đừng có trừng trừng nhìn công chúa như vậy.

Cả bọn: Công chúa?

Ừ thì có ngờ ngợ rồi, có điều nghe xong vẫn hơi ngạc nhiên. Song Ngư dù hết hơi vẫn cố nhếch miệng nói:

- Ồ, hoàng gia Anmia kìa.

Ma Kết liếc cô một cái, lại liếc Tử Kiệt, cong môi. Bạch Yến ngượng ngùng, má phiếm hồng:

- A, tớ có nghe phụ vương nói, họ đang bàn bạc một chút.

Sở Nguyệt hơi cau mày:

- Giờ là thời đại nào rồi, không còn chuyện hôn nhân ép buộc nữa đúng không? Tôi có nhờ bố nói chuyện với bác trai rồi.

Cả bọn: Bác trai? Xem ra rất thân thiết.

Bạch Yến nhìn cô, hơi bất mãn:

- Cũng đâu phải ép buộc, nếu...

Nói tới đây, cô nhìn Tử Kiệt vẫn im lặng nãy giờ. Sở Nguyệt cũng quay lại nhìn cậu. Thế là tất cả đổ dồn ánh mắt lên nam thần của đội. Linh Lan buồn bã cụp mắt, cô không thể so sánh với thân phạn thanh mai trúc mã của Sở Nguyệt, nhan sắc cũng không bằng hai người họ. Nhưng cô vẫn ôm một chút hi vọng. Ít nhất cậu ấy chưa tỏ ra thích ai trong họ.

Trần Hoàng nhìn đi hướng khác, cậu cũng chẳng hi vọng gì, nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu.

Tử Kiệt tuy đã quen bị người khác nhìn chòng chọc, cơ mà tình huống này có chút không giống bình thường.

- Ừm, tớ thực sự không muốn có hôn nhân sắp đặt. Với lại đó cũng là chuyện của sau này, giờ chúng ta mới là học viên thôi mà. Tớ sẽ từ chối chuyện này.

Sở Nguyệt vui vẻ cười tươi, ngược lại Bạch Yến cụp mắt, hai tay nắm lấy váy. Chợt cô ngẩng đầu:

- Được rồi, tớ cũng không muốn ép buộc chuyện này. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.

Nói xong liền quay bước đi. Hà Phương theo sau, không quên khó chịu lườm Sở Nguyệt cùng Tử Kiệt. Sở Nguyệt sau khi an tâm chuyện Bạch Yến thì nói:

- Tiễn mọi người đến đây thôi. Tớ phải về rồi. Mong sẽ gặp lại sớm.

Cả bọn: "Mọi người" chỗ nào, mỗi Tử Kiệt thôi thì có.

Cự Giải thở dài:

- Rắc rối, giờ thì về phòng thu dọn hành lý được rồi.

---------

Sau khi thu dọn xong, hai nhóm chia tay cùng những người quen biết ở đấu trường. Châu Tịnh Cười rõ tươi khoác vai Ma Kết:

- Sau này có gì cứ gọi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Ôi, muốn đi cùng mọi người ghê. – Châu Tịnh vẻ mặt tiếc nuối.

Hạ Oanh xoa đầu Linh Lan:

- Đi đường cẩn thận nhé. Tâm Ly, thân thiện hơn đi.

Tâm Ly chu môi, cô cũng không thân thiết gì với họ, thân thiện làm gì.

Tường Long buồn bã nhìn Thiên Bình:

- Cậu không thích tôi cũng được, nhưng có gì cứ gọi tôi giúp.

Thiên Bình mỉm cười:

- Ừm, cảm ơn trước nha.

Tiêu Tử vỗ vai Nhân Mã:

- Cứ sống vui vẻ theo ý mình là được rồi. Tớ đợi cậu ở đây, nhớ trở lại tái đấu.

Nhân Mã gật đầu chắc nịch, hơi đau lòng vì không thể kéo cậu ấy đi cùng.

Vô Ảnh đang dặn dò bọn nó, đạp Nam Dương ra. Nam Dương gãi đầu nhìn Song Tử:

- À, ừm. Song Tử, tuy tao không thích mày nhưng mày là người đầu tiên tỏ tình với tao. Nên là... cảm ơn.

Song Tử vừa bực mình vừa buồn cười, đạp cho cậu ta một cái rồi quay đi. Bị từ chối có hơi buồn nhưng cô không thấy đau lòng lắm. Cũng may chưa dành nhiều tình cảm cho nó, không thì cô khóc mất.

Thiên Yết hiếm có không đến đập Nam Dương, chỉ hừ lạnh quay đi. Xử Nữ không hiểu nổi bọn này nghĩ gì, thương cảm vỗ vai thằng bạn.

Địa điểm tiếp theo nhóm người Ma Kết phải đến là một trường tại Tây lục địa, nằm ở đất nước Isle. Nhóm Tử Kiệt lại là Đông lục địa nên hai nhóm chia tay tại sân bay. Tiêu Viên lôi ra một túi nhỏ đựng một đôi găng tay:

- Găng tay có thể chống lực tác động lớn, nhiệt độ và áp suất cao. Tặng cậu, không được từ chối.

Kim Ngưu nhận lấy, cười híp mắt cảm ơn. An Nhiên cũng nhảy tới ôm nhóm nữ bên A12. Dù sao tình cảm giữa họ cũng đã rất tốt. Linh Lan cùng Ngạn Lam cũng tới nói chuyện, tạm biệt.

Song Tử hỏi Tử Kiệt:

- Chuyện người hại Linh Lan thì sao?

Cậu Trả lời:

- Không biết sao hắc Vũ biết chuyện này, nhưng anh ta đã giúp bọn tớ điều tra ra rồi. Tớ cũng đã nhờ anh ta xử lý.

Bọn kia chép miệng, vẫn không tài nào ưa nổi cái tên đó.

Sau khi chia tay, hai nhóm đi về hai phía ngược nhau. Nhiệm vụ tiếp theo của nhóm bọn nó là: Tham gia đại hội thể thao liên trường tại học viện Dominate, lấy chứng nhận. Kiểm chứng truyền thuyết Tuyết Long.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info