ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Phi Thường I

Chap 82

hiienngo

- Nếu tất cả đã xong, tôi bắt đầu nhé.

Giọng nói thánh thót vang lên, Li Na bắt đầu hướng dẫn họ cách vận khí, điều chỉnh cơ thể. Một lúc sau, họ bắt đầu cảm thấy linh lực và sức lực trở lại.

- Lần đầu hơi lâu nhưng nếu thành thục thì sẽ nhanh thôi. Giờ thì đến phần thứ 3: Đấu đối kháng. Tự chọn đối thủ cho mình đi. Mà chắc vài người cũng có chuyện cần giải quyết tiếp nhỉ. Trước khi đi thì...

Li Na bay xuống đối diện Đinh Tử:

- Cậu học mấy chiêu đó ở đâu vậy?

Đinh Tử ậm ừ, gần quá.

- Bọn tôi học từ thầy Cao.

Li Na mở to mắt:

- Thầy Cao? Thầy ấy dạy cậu? À, bọn cậu?

Cô nhìn xung quanh, bọn nó rất có ý thức giơ tay lên. Li Na xúc động nắm tay Đinh Tử lắc lắc:

- Ồ, vậy là đồng môn rồi. Tôi cũng học thầy ấy này.

- [Li Na. Hết thời gian rồi].

- Tạm biệt, nói chuyện sau nhé.

Bọn nó nhìn nhau, lại nhìn đám người gây sự vừa nãy, cười nguy hiểm. Đám người kia xanh mặt lùi lại.

Một viên đạn linh lực lao về phía Song Tử, đến gần cô thì bị đóng băng. Thiên Yết liếc ra sau:

- Làm gì thế? Đánh lén thì bạn gái Xà Phu hay gì cũng không bỏ qua đâu.

Mạn Nghi cười hứng thú:

- Không cần bỏ qua, tôi đang rất muốn xem thực lực của đám người Xà Phu kì vọng đây. Lên hết một lần cũng được.

Bọn nó mắt giật giật, còn bé này coi thường người ta quá thể. Xà Phu khoanh tay:

- Không chỉ có lượng linh lực khổng lồ, khả năng cận chiến của cậu ấy còn hơn cả tôi. Trước kia là thế, giờ thì không biết.

Mạn Nghi nhìn cậu nháy mắt:

- Tất nhiên tớ đã tiến bộ nhiều rồi.

Kim Ngưu bẻ tay:

- Bọn thiên tài thường khinh người nhỉ. Được rồi, chọn đi. Trong đây ai cũng có thể dạy cho cậu một bài học đấy.

Mạn Nghi xoa cằm:

- Không lên một lượt à? Mấy cậu cũng coi thường tôi quá. Vậy trong đây ai mạnh nhất?

Hầu hết chỉ vào mình, tôi đây chứ còn ai. Mạn Nghi quay sang hỏi Xà Phu:

- Là sao? Theo cậu ai mạnh nhất? Được rồi, tôi sẽ chỉ sử dụng tay không, chấp các cậu đấy. Tất nhiên tối sẽ bao bọc nó bằng linh lực, nhưng chỉ thế thôi nên đừng lo.

Thiên Bình cười nhẹ:

- Vậy sao? Tốt thôi, vậy chúng tôi sẽ cử người đại diện có khả năng chiến đấu tốt nhất và cũng không sử dụng năng lực.

Cô liếc nhìn bọn kia đang hào hứng chỉ vào mình thì nói:

- Xà Phu, cho mày chọn đấy.

Xà Phu nhìn một lượt, có điều này cậu chưa nói với Mạn Nghi. Có thể bọn này chưa tận dụng được tối ưu năng lực mình có, nhưng chỉ nói đến cận chiến bình thường thì có vài đứa có thể nói là thiên tài. Nhưng cũng có một số đứa chưa thể hiện gì nên cậu chưa thể xác định.

- Xử Nữ đi.

Bọn còn lại thở dài, Xử Nữ hếch mặt. Ý kiến gì, anh đây được chọn là đúng rồi. Xà Phu nhận định, theo lời kể của Thiên Yết, Xử Nữ mới đầu chỉ là một thằng nhóc yếu ớt. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nó đã trở thành đầu gấu nức tiếng. Khả năng đập nhau thiên bẩm và học hỏi sau mỗi trận đấu của nó không cần bàn cãi.

- Xử Nữ, đừng nương tay vì nó là con gái đấy.

Kim Ngưu hò hét, Xử Nữ hừ một cái. Gái trai gì thì cũng như nhau thôi, đã thách đấu thì phải đấu hết mình chứ. Nương tay không có trong từ điển của cậu.

Bảo Bình nhìn bản mặt Xử Nữ liền nói:

- Mày đang nghĩ nương tay không có trong từ điển của mày chứ gì?

Xử Nữ lườm cậu một cái, chắc chắn nó lại bảo học đi hay đại loại thế cho xem.

- Im đi, không tao đập mày trước.

Bảo Bình lơ đi, nhìn Ngạn Lam:

- Đấu không?

Ngạn Lam gật đầu.

Bọn nó chớp chớp mắt rồi cười mờ ám, nhưng mỗi người cũng chọn đối thủ cho mình. Phí thời gia đứng tám chuyện nãy giờ rồi. Mạn Nghi chớp mắt:

- Hử? Đi hết à? Nếu cậu ta thua thì ai đấu với tôi?

Xử Nữ giãn gân cốt:

- Không có cái "nếu" ấy đâu. Tôi không quan tâm cậu có coi thường tôi không, nhưng mà đấu hết sức đi.

Mạn Nghi cong môi cười tự tin:

- Tất nhiên, tôi muốn kết thúc sớm để thử sức với người được coi là mạnh nhất về cận chiến.

Cô liếc về phía Thiếu Hàn đứng gần đó. Xử Nữ ồ một tiếng:

- Vậy sao? Vậy đấu xong tôi cũng thử xem.

Diễm My chỉ vào màn hình của hai người kia:

- Đoán xem ai thắng nào? Tôi cược cho cô bé kia 100 rub.

Huy Hoàng hưởng ứng:

- Còn tôi cược cho cậu kia 100 rub.

Trong khi đó, những người đang tìm đối thủ, Nhân Mã phóng đến trước mặt một người:

- Tìm thấy rồi. Tiêu Tử, đấu đi.

Tiêu Tử giật mình, cậu tưởng mình trốn kĩ lắm chứ. Cậu ậm ừ một hồi cũng đồng ý. Biết sao được, cậu không thể từ chối Nhân Mã chuyện gì. Với lại cũng đã lâu hai người không so chiêu cùng nhau. Lần trước vì mục đích khác nên không tính, cậu cũng chưa tung hết sức.

Tòa nhà dịch chuyển mở rộng, cộng thêm các cột cũng biến mất, không gian đủ rộng cho các trận đấu.

- Ồ, tên đó không tệ đâu.

Diễm My nói. Li Na gật gù, Khả La nhướn mày:

- Tên tự cao kia sao?

Li Na gật đầu xác nhận:

- Cách tôi hướng dẫn chỉ dành cho những người đẩy cột hoàn tất, người nào không qua cũng không sao, chỉ là linh lực đảo lộn khó khống chế. Tên đó cũng miễn cưỡng điều hòa được. Đúng là không chỉ được cái miệng.

- Cậu ta cũng khá nổi tiếng mà.

Một đoàn người khác đi vào, Diễm My chống cằm nhìn:

- Mấy người đến rồi à?

Người vừa bình luận gật đầu:

- Đến sớm làm gì, tôi không thích cái trò ra mắt ấy. Tôi sẽ tự tìm người mình muốn đào tạo.

Một cánh tay giơ lên:

- Trừ em ra, em ngủ quên nên đến muộn. Xin lỗi nha. A, chẳng phải Mạn Nghi kia sao, đang đấu với ai vậy? Lại còn không thể đánh nhanh thắng nhanh nữa.

Huy Hoàng gật đầu:

- Tất nhiên, tôi cược cậu ta thắng mà.

Cô gái ồ lên thích thú, liếc một lượt màn hình: "Đúng như mình nghĩ, chỗ này vui ghê."

Trở lại sân đấu. Châu Tịnh chuyển sang cưa cẩm Sư Tử vì nghe lời khuyên của đám A1. Sư Tử hiện giờ đang rất muốn chôn sống anh ta đây.

- Đấu đi, thắng tôi thì nói tiếp.

Sư Tử thở dài nói, Châu Tịnh rất vui vẻ đồng ý. Chợt cô cười vô cùng dịu dàng:

- Xin hãy nương tay.

Cậu ta hồn lập tức thăng lên chín tầng mây, gật đầu như bổ củi, không để ý nụ cười nguy hiểm ngay sau đó của Sư Tử. Khả La vừa nhìn qua đã biết kết cục của trận đấu. Cũng tốt, cậu cũng đang ngứa mắt tên đó.

- Khoan đã, tôi không để ai đụng đến một sợi tóc của hôn thê mình đâu.

Chàng trai sở hữu khuôn mặt sát gái cùng phong cách lịch lãm cuốn hút đi tới. Sư Tử giật mình nhìn sang, Thiên Bình đang đuổi Tường Long đi cũng chú ý. Cô biết cậu ta, thanh mãi trúc mã của Sư Tử - Lâm Minh. Sư Tử lập tức đi tới nấp sau Thiên Bình, cô ghét cậu ta, còn có chút sợ.

- Ai là hôn thê của cậu. Đừng nói lung tung.

Châu Tịnh nghe vậy vênh mặt thách thức:

- Ồ, hóa ra là tự ngộ nhận. Tỉnh lại đi anh bạn, mơ mộng đủ rồi.

Sư Tử chợt có chút thiện cảm với Châu Tịnh, ít ra anh ta không đáng ghét bằng tên kia. Lâm Minh cười lịch sự, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương:

- Có lẽ vậy, xin lỗi nha. Nếu có đính ước từ nhỏ mà không phải hôn phu thì tôi rút lại lời của mình.

Vài đứa A12 còn đứng gần đó nghe được vội căng tai ra hóng hớt. Chưa nghe chuyện này bao giờ. Thiên Bình khoanh tay:

- Chuyện nói đùa của người lớn thôi, cậu không cần coi là thật. Quan trọng là Sư Tử muốn gì kìa.

Lâm Minh nhìn về phía Sư Tử, nghiêng đầu:

- Sư Tử, cậu ghét tớ à?

Sư Tử nổi lên một tầng gai ốc, dù đứng sau Thiên Bình nhưng cô vẫn cảm thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm mình. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy cậu ta đáng sợ dù cậu ta chưa hề làm gì. Nhân Mã, nếu Nhân Mã ở đây...

- Sư Tử có người yêu rồi.

Thiên Bình chốt hạ một câu khiến lũ hóng hớt trợn mắt há mồm. Sư Tử cũng tròn mắt nhìn con bạn, Bạch Dương ngạc nhiên:

- Thật á?

Thiên Bình lườm cậu một cái, Bạch Dương rất thức thời im lặng. Khi Thiên Bình nhìn như vậy tức là dù cô có nói gì cũng không được lên tiếng. Cô tiếp tục:

- Tất nhiên, người như Sư Tử có nhiều người theo đuổi, nhưng nó đã tìm được người mình thích rồi. Nhìn đi, cái thằng đầu đỏ đỏ tím tím kia kìa.

Tất cả hướng mắt theo cái chỉ của cô, đám A12 trợn muốn lòi con mắt. Sư Tử với Nhân Mã? Đùa gì vậy? Hay đây là "trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra" trong truyền thuyết?

Sư Tử giật giật mắt, cô còn chưa nói có để ý Nhân Mã cho nó biết. Với lại Nhân Mã... nếu cậu ta biết Thiên Bình nói gì thì sẽ nhảy dựng lên cho xem. Thế chẳng phải công cốc à?

- Đinh Tử, gọi nó ra đây.

Thiên Bình hếch mặt, Đinh Tử còn đang khó hiểu thì cười một tiếng, đặt tay lên trán kiểu quân đội, phóng đi tới chỗ Nhân Mã đang ra sức đấu với Tiêu Tử.

- Nhân Mã, Nhân Mã.

Gọi mãi không được, Đinh Tử nhướn mày đưa ngón trỏ xoay một vòng. Trước mặt Tiêu Tử xuất hiện một vòng tròn xám mờ, đúng lúc Nhân Mã đạp chân vào. Tiêu Tử không biết phản ứng thế nào nhìn Nhân Mã bay ra xa, đập vào tường. Không phải tại cậu a.

Đinh Tử đứng trước mặt Nhân Mã đang gầm gừ.

- Muốn ăn đòn à thằng kia?

Đinh Tử cười mờ ám:

- Có trò này vui lắm này.

Trong khi đó:

- Sư phụ, dạy đệ tử đi.

Song Ngư ra sức năn nỉ "sư phụ" trong khi Thiếu Hàn bơ đi tìm chỗ tốt ngồi nghỉ.

- Sư phụ, này, nghe không đấy hả?

Thiếu Hàn quay lại, vứt cho cô một con dao:

- Chạm được vào tôi thì nói.

Song Ngư tự tin xoay xoay con dao, coi thường cô hả? Chợt con dao tuột tay văng đi trong con mắt muốn lòi ra của cô.

Thiếu Hàn: ...Vô dụng.

Con dao bay được vài mét thì bị hai ngón tay giữ lại. Cô gái nhìn Song Ngư một hồi, ngạc nhiên:

- Cậu là...Song Ngư, Song Ngư đúng không? Này, đừng có bơ tôi như thế.

Song Ngư đen mặt quay đi:

- Nhận nhầm người rồi, tên tôi là Song...Điêu.

Cách đó khá xa, Xà Phu cũng có một cuộc hội ngộ. Ba người đứng trước mặt cậu, hai nam một nữ.

- Đã lâu không gặp, định để cậu tự đến chào mà có vẻ cậu không có ý định đó nhỉ?

Xà Phu nhướn mày:

- Biết rồi thì đừng hỏi. Không nghĩ gặp các cậu trong hoàn cảnh này.

Cô gái – Khánh An cười tự tin:

- Đúng thế, chúng là là những người được chọn, đáng lẽ nên tập một bài tập huấn luyện riêng chứ.

Chàng trai tóc tím nhàn nhạt nói:

- Ý cậu ta không phải thế. Tôi cũng không ngờ có một đợt huấn luyện tập trung nhiều người đến vậy.

Xà Phu gật gù, chỉ có Hải Luân hiểu cậu. Chàng trai tóc bạch kim lạnh lùng nhìn cậu, liếc Mạn Nghi một cái. Xà Phu gật đầu:

- Đúng là đã lâu không có đủ mặt chúng ta như bây giờ.

Khánh An ngây ngô:

- Sao cậu hiểu Lãnh Tâm nghĩ gì hay vậy?

Xà Phu không trả lời, nhìn tên đang nói chuyện với đám Sư Tử, người đang kéo Song Ngư và đám đang ngồi lì một đống:

- Các cậu quen họ sao?

Chẳng là tất cả họ đều ở nhóm đẩy cột thứ hai – nhóm toát ra mùi nguy hiểm lúc nãy. Hải Luân khoanh tay:

- Khác với cậu, những người đó đều là tinh anh từ đầu, bọn tôi đang đi cùng họ. Cũng khổ cậu nhỉ, phải đi cùng đám gà mờ.

Xà Phu không nói gì, nghĩ lại thì cũng không khổ lắm. 

Chợt không trung hình thành những điểm sáng, những bóng đen dần xuất hiện, một người trong đó nói:

- Nào nào, đánh đi chứ. Thể hiện đi, bọn tôi chỉ bảo hay không tùy thuộc vào mấy người đấy.

Tất cả ngước lên nhìn, một số người nhận ra người nổi tiếng, xì xào bàn tán. Bá Lăng hừ lạnh quay đi.

Song Ngư trầm giọng:

- Ái Linh, cậu có tin vào trên đời có tình yêu sét đánh không?

Ái Linh tròn mắt nhìn sang, chẳng phải vừa bảo cô nhận nhầm người sao? Còn gọi cả tên người ta cơ đấy. Mà hỏi cái gì vậy?

- À, chắc không.

Song Ngư mắt đã thành hình trái tim:

- Có đấy, tôi nè. Tôi vừa trúng tiếng sét ái tình.

Ái Linh: ...Thấy rồi.

- Ờ, ờm, ai thế?

- Nhìn đi, là anh ấy, góc trong cùng ấy. Tóc dài mù bạch kim, khuôn mặt nửa lạnh nhạt nửa u buồn, linh lực vừa ôn hoà vừa mạnh mẽ tạo khí thế oai phong uy vũ lại bí ẩn, cuốn hút.

Ái Linh: Đang viết truyện đấy à? Học văn chắc cũng khá đi. Đúng rồi, hình như hồi trước nó bảo là mẫu bạn trai nó đầu tiên phải có tóc dài.

- Rồi cậu vẫn thích mấy tên tóc dài à? Trông không ngầu gì hết.

Song Ngư quay ngoắt sang:

- Gì, anh ấy ngầu hết phần thiên hạ rồi. Với lại không phải đứa nào tóc dài tôi cũng thích đâu. Phải ngầu, thật ngầu. Mạnh nữa. Xem đi, chính là anh ấy. Định mệnh đời tôi.

Ái Linh chậc lưỡi, cũng phải công nhận nó nói không sai.

- Hự.

Song Ngư ôm tim, cúi người dựa vào Ái Linh khiến cô hơi hoảng:

- Sao thế?!

- Anh ấy vừa nhìn qua đây.

-....

Chợt một thanh kiếm phi lên trên, hướng về phía người vừa nói:

- Muốn bọn tôi đánh nhau? Được thôi, tôi thách đấu ông đấy, ông anh.

Ái Linh ồ lên một tiếng, là Lang Nha trong nhóm cô. Cậu ta có hơi nóng tính với tự tin. Người kia bắt lấy thanh kiếm, rất nhẹ nhàng phân rã nó thành bụi.

- Thú vị lắm.

Những người đứng gần Lang Nha dạt ra khảng trống hào hứng xem trò vui. Mạn Nghi cùng Xử Nữ cũng tạm thời dừng lại đứng xem. Không biết thực lực của mấy vị giam sát này như thế nào.

Và ngoài mong đợi, sau vài phút, Lang Nha thậm chí còn chưa chạm được vào áo người kia đã bị đánh ngất. Xà Phu chỉ cậu ta:

-Tinh anh nhóm các cậu đấy à?

Khánh An bất mãn:

- Không phải cậu ta yếu, là tên kia mạnh thôi. Nhóm gà mờ của cậu thì làm được chắc.

Xà Phu nhún vai, ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info