ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Phi Thường I

Chap 80

hiienngo

Tử Kiệt cùng Ma Kết ngồi trong phòng, trước mặt là một người đàn ông trung niên. Ma Kết vứt lá thư lên bàn:

- Cái gì thế này?

Người đàn ông đẩy kính:

- Như đã viết trong thư, thưa thiếu gia. Đây là một cuộc đính ước giữa gia tộc chúng ta và hoàng gia Anmia.

Ma Kết đảo mắt:

- Trò hề gì thế? Vẫn còn cái trò này à?

Người đàn ông nhếch miệng:

- Thời nào thì cũng có chính trị và lợi ích thôi ạ.

Ma Kết hừ lạnh, làm như cậu quan tâm ấy. Cậu liếc sang người bên cạnh:

- Tôi không có hứng thú nên hai người cứ từ từ bàn bạc.

Tử Kiệt hơi cau mày:

- Xin lỗi, tôi cũng từ chối. Đầu tiên, tôi cũng không muốn đính ước với người tôi không thích. Thứ hai, tôi không muốn bị trói buộc bởi thân phận. Và thứ ba...

-----------

Tối đến, bọn nó đang tụ tập bàn bạc thì Vô Ảnh xuất hiện, xách theo một cái xác.

- Xem anh mang gì đến này.

Bọn nó thấy Nam Dương tả tơi đến thảm thì nhìn bằng ánh mắt thương hại. Nam Dương thều thào:

- Bạch Dương, tao chết sẽ về ám mày.

Bạch Dương khuôn mặt hối lỗi, cậu có cố ý đâu.

Chợt Quang Huy đi vào thông báo:

- Tôi vừa nhận được chỉ thị, kế hoạch có thay đổi. Các cô cậu sẽ có một khóa huấn luyện đặc biệt, các hoạt động ở đấu trường dừng lại. Thực ra nói nó khổ cực gấp chục lần bài tập thể lực trước của tôi cũng không sai.

Bọn nó trợn mắt nhìn anh, cái gì vừa xảy ra thế?

Và thế là chưa để bọn nó kịp tiêu hóa, sáng hôm sau tất cả đã phải khăn gói đầy đủ, không vui vẻ gì khi nghĩ đến con đường gian khổ phía trước. Có điều ít ra sẽ không phải đấu với mấy tên nguy hiểm nữa. Kim Ngưu quay qua khó hiểu:

- Sao mày cũng đi?

Nam Dương mặt đầy băng dán hừ một cái:

- Lệnh từ trên xuống. Xem ra không chỉ có mỗi bọn mày phải đến đó.

Quang Huy gật đầu:

- Đúng vậy. Đi thôi.

Bọn nó nhìn cái cổng không gian kì quặc mờ ám mà không dám bước qua, nhưng rồi vẫn bị đá vào. Đằng sau cánh cửa là một không gian rộng lớn, một đám người đã ở sẵn đó, chằm chằm nhìn những người vừa tới. Một trong số đó nói:

- Ồ, gặp lại người quen.

Nam Dương nhìn cậu ta, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm:

- Cậu...chúng mày quen cậu ta à?

Cả bọn lắc đầu, chàng trai cau mày:

- Bạn học hồi nhỏ cũng không nhớ sao Nam Dương?

Nam Dương xoa cằm chăm chú nhìn, một lát sau búng tay:

- Ừ, nhớ làm gì cho mệt óc.

Chàng trai nhìn có vẻ tức lắm. Chợt một cái bóng vụt qua, lao tới ôm chầm lấy Xà Phu:

- A, Xà Phu, đã lâu không gặp. Nhớ cậu quá.

Cô gái tóc cam nhạt buộc hai bên cười híp mắt ôm cổ Xà Phu lắc lắc. Xà Phu mặt tươi tỉnh hẳn, xoa đầu cô:

- Ừ.

Đám A12 trợn mắt há mồm, không tin là mình vừa thấy cái gì nữa. Cô gái quay sang nghiêng đầu nhìn:

- Bọn họ là...

Kim Ngưu ngắc ngứ:

- X-Xà Phu, bạn gái mày à.

Cô gái cười rạng rỡ:

- Đúng vậy. Xin chào, tớ là Mạn Nghi. Rất vui được gặp.

Bọn nó thấy sốc, không chỉ vì cô gái kia nhận ngay mà còn vì Xà Phu không hề phản bác. Song Ngư ôm tim:

- Mẹ ơi, tên lùn đó có bạn gái, tin sốc ghê.

Sau buổi tối hôm đó, Xà Phu và Song Ngư rất hay khịa nhau. Trong khi Song Ngư đâm chọt chiều cao của Xà Phu thì cậu chê cô là đồ vô dụng vì là người duy nhất không vượt qua được bài thể lực của Quang Huy.

Xà Phu trán đầy gân xanh, nhưng cậu còn chưa gào thì Mạn Nghi đã đứng trước mặt Song Ngư với khuôn mặt đáng sợ:

- Cậu nói ai lùn thế?

Song Ngư cảm thấy sát khí bao trùm vô cùng nguy hiểm thì bị một bàn tay kéo ra sau. Cự Giải chắn trước mặt cô rồi đối mắt với Mạn Nghi. Xà Phu cũng kép Mạn Nghi lại:

- Làm gì thế?

Mạn Nghi chớp chớp mắt:

- Thì cậu ta dám nói xấu cậu. Sao vậy? Thường thì cậu sẽ để cho tớ đập cho người đó một trận mà. Nếu không thì cậu cũng tự xử.

Xà Phu thở dài, thì thầm:

- Cậu cũng biết bọn này là ai rồi mà.

Mạn Nghi cau mày:

- Ai cũng vậy thôi, cậu ghét nhất ai bảo mình lùn mà.

Cự Giải hếch mặt, vẫy vẫy ngón trỏ. Có giỏi thì lại đây, chị tiếp hết. Song Ngư lè lưỡi, xem người yêu tao này. Xà Phu thản nhiên nói:

- Chấp gì cái đồ vô dụng.

Lần này đến lượt Song Ngư giơ nắm đấm. Xà Phu cười khẩy, đưa tay ngoắc ngoắc. Có ngon thì nhào vô.

- Đủ chưa ?

Quang Huy đen mặt nhìn. Bọn kia không nói, Xà Phu ở với bọn nó lâu bị nhiễm tính trẻ trâu à? Anh nghe nói cậu ta là thiên tài điềm tĩnh, cái bộ dạng này là sao? Mạn Nghi cũng thấy cậu ấy đã thay đổi nhiều. Là do họ?

- Ra đó tập trung đi, các cô cậu là tốp cuối.

Theo lời Quang Huy, bọn nó đi tới chỗ trống bên phải. Kim Ngưu đang đi thì một cái chân đưa ra cản đường. Cô không khách khí dẫm lên thật mạnh. Người đó gào lên:

- Á, làm gì thế, muốn gây chuyện à?

Kim Ngưu cười, không thèm bao biện hay giải thích:

- Ừ đấy thì sao?

Cô gái bị dẫm lên chân mặt đỏ bừng vì tức giận. Chàng trai đứng cạnh vênh mặt:

- Gì thế, dám bắt nạt bạn gái tôi à.

Tiêu Viên đứng sau Kim Ngưu:

- Con mắt nào của anh thấy thế?

Đinh Tử hừ một cái, làm màu gì thế mấy cha nội. Vĩnh Kỳ hào hứng nhảy nhảy:

- Đánh nhau à?

Tử Kiệt thấy thấy thế tách bốn người ra.

- Thôi nào, đừng gây sự ở đây, chúng ta mới gặp nhau mà.

Cậu quay qua hai người kia cười thân thiện:

- Rất vui được gặp.

Cô gái kia lập tức đỏ mặt, chàng trai mặt nhăn nhó khó chịu, thấy vậy thì càng điên. Thiên Bình cùng Sư Tử nhìn nhau, suýt phụt ra cười.

- E hèm, các bạn đều đã ở đây phải không?

Tiếng từ trên bục phát ra từ cái loa đặt giữa bàn. Tất cả cùng nhìn lên đó.

- Đây là chỗ tập trung thứ ba, sau khi tập trung ở đây, các bạn sẽ được đưa tới khu huấn luyện, những người ở khu tập trung khác cũng vậy. Để tôi nó rõ: Tất cả những người tham gia huấn luyện đều là nhân tài trẻ tuổi trên khắp lục địa. Vì vậy đừng vội coi thường người khác, tự cho mình là giỏi. Hợp tác tốt nhé.

Tiếng loa tắt cái phụt, tất cả đưa mắt nhìn thăm dò. Quang Huy đi lên, đưa tay chỉ:

- Tiến vào đó, đi qua cổng không gian sẽ tới khu tập huấn, nhiệm vụ của tôi tạm chấm dứt tại đây. Tôi sẽ tới đón các cậu sau khi đợt huấn luyện kết thúc. Cố gắng sống sót nhé.

Bọn nó đen mặt, đừng dọa thêm nữa. Vĩnh Kỳ chợt hỏi:

- Người trong loa nói trên khắp lục địa, vậy Lạc Minh có tới không nhỉ?

Thiếu Hàn lơ đi, làm sao biết được, đến đó thì biết thôi. Mạn Nghi không quan tâm lắm, luôn miệng nói với Xà Phu:

- Này nhá, lúc cậu đi...

Nam Dương thì thấy tội cho chàng trai kia, liền nói:

- Vậy...cậu là ai thế?

Cậu ta có vẻ bực mình thêm, chìa tay ra:

- Tôi là Thành Hạ, rất vui được gặp.

Nam Dương e dè đưa tay ra bắt lại, làm gì mà trang trọng vậy? A, cậu nhớ ra rồi. Hồi đó trong lớp cậu có một tên như thế. Tên gì nhỉ? Thanh Thành? Mà hình như cậu ta vừa nói tên mình rồi thì phải.

Bước qua cửa không gian lần nữa, một không gian khác rộng hơn rất nhiều vừa nãy hiện ra. Những tốp người từ những cánh cửa không gian khác cũng đang đi ra.

- Lạc Minh, Thái An, bên này.

Lạc Minh nghe thấy tiếng Vinh Kỳ, vui vẻ đi tới cùng đám người trường Space.

- Lúc các cậu rời đi, chúng tôi cũng phải đi ngay. Không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Lạc Minh nhìn họ, dừng lại cười nhẹ với Cự Giải. Cô gật đầu chào lại, tự nhiên nhìn cô vậy? Song Tử, Kim Ngưu, Song Ngư quay ra cười mờ ám. Thái An nhìn Thiên Bình chắn trước Bạch Dương thì quay đi. Biết ngay là không có cơ hội mà.

- Thiên Bình, Thiên Bình.

Tường Long từ đâu xuất hiện khiến Thiên Bình giật mình. Bạch Dương không vui vẻ mấy đẩy Thiên Bình ra sau lưng. Cô đỏ bừng mặt nhưng không khỏi vui vẻ. Sư Tử mù mắt chó rồi. Cô chợt nhìn Nhân Mã, cậu đang đưa mắt tìm Tiêu Tử. Nếu Tường Long ở đây thì chắc phải có Tiêu Tử chứ.

- Á.

Cả đám trố mắt nhìn rồi ôm nhau thắm thiết. Tất cả đám A1 và A12 đều có mặt ở đây. Kim Ngưu ôm Lệ Phi:

- Mày cao lên đúng không? Còn xinh ra nữa.

Lệ Phi đỏ mặt cười duyên dáng.

- Ầy, lớp trưởng à, lúc trước ghét mày lắm cơ mà lâu không gặp nhớ mày ghê.

Mạnh Long huých Ma Kết, Ma Kết hừ một cái:

- Tao biết tao là tốt nhất, cơ mà tránh ra đi.

Trong khi đám Zodiac "hội ngộ trong nước mắt" thì Mạn Nghi nhìn Thiếu Hàn sau khi nghe Xà Phu nói:

- Hóa ra cậu là Thiếu Hàn, hân hạnh.

Thiếu Hàn liếc cô một cái rồi bơ đi. Mạn Nghi chớp chớp mắt nhìn, Vĩnh Kỳ nhanh nhảu nói:

- Cậu ấy không thích cậu ấy mà.

Mạn Nghi bộ dạng oan ức, cô đã làm gì đâu. Vĩnh Kỳ giải thích hộ luôn:

- Thì trước giờ cậu ấy có thích ai đâu. Tôi chơi với cậu ấy bao lâu mà vẫn bị bơ thường xuyên này.

Mạn Nghi ra vẻ hiểu rồi, gật gù:

- Không hổ danh cựu sát thủ a. Tôi còn tưởng đi với họ cậu đã thân thiện hơn rồi chứ.

Vĩnh Kỳ sốt sắng nói:

- Có chứ, nếu là trước kia cậu ấy còn chẳng thèm liếc cậu một cái ấy chứ. Đúng không Lạc Minh.

Lạc Minh ừm một tiếng, nhớ lại lúc đó:

- À ừ, hồi đó cậu ta coi tôi như không khí ấy. Mà ai đây?

- Bạn gái Xà Phu đấy.

Mạn Nghi cười tươi chào hỏi, Lạc Minh cũng gật đầu chào. Chợt một bàn tay đặt lên vai cô:

- Bạn gái xinh đẹp đây có muốn làm quen với tôi không?

Mạn Nghi thiếu thiện cảm nhìn bàn tay trên vai mình, lại nhìn người kia:

- Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, và bỏ tay ra đi. Tôi không thích ai chạm vào mình.

Tên đó vẫn không bỏ tay ra:

- Thôi nào, có ai tốt bằng tôi đâu, bỏ tên đó đi.

Mạn Nghi đã đến giới hạn chịu đựng, đang định xử tên này thì Song Tử nói lớn, chỉ vào anh ta:

- A, tên đần thích vuốt tóc.

Châu Tịnh giật giật mắt:

- Này, đừng thô lỗ thế chứ.

Thiên Bình thắc mắc:

- Chẳng phải nói ở đây toàn tài năng "trẻ" hay sao? Sao anh lại ở đây thế?

Châu Tịnh oan ức giải thích:

- Thì sao? Tôi mới tốt nghiệp thôi đấy.

Bọn nó bày bản mặt "Hư cấu" ra nhìn khiến Châu Tịnh thực sự muốn khóc. Cậu trông già vậy sao? Không, có lẽ mình trông trưởng thành phong độ hơn tuổi. Nghĩ vậy, cậu cười một cái, tạo dáng chính chắn soái ca khiến cả đám nhìn kì thị.

Tư Thái đột nhiên xuất hiện trước mặt Tử Kiệt:

- Cứ chờ đấy, ta sẽ trả thù.

Tử Kiệt đơn giản gật đầu. Trần Hoàng nghĩ gì đó, nói:

- Tớ cũng sẽ vượt qua cậu.

Tử Kiệt hơi ngạc nhiên, cũng gật đầu cười tin tưởng:

- Ừ, Trần Hoàng, nếu tớ không ở đây cậu sẽ là người lãnh đạo lớp này.

Trần Hoàng ngạc nhiên, cậu ấy không ở đây? Có chuyện gì sao? Mà sao lại là cậu chứ? Đường Cát từ đâu thò đầu vào:

- Không thể đâu, cậu ta vô trách nhiệm lắm. Mà cậu đi đâu?

Trần Hoàng lườm Đường Cát, nhưng thật sự cậu không thích làm lãnh đạo lắm. Tử Kiệt vỗ vai Trần Hoàng:

- Không có chuyện đó đâu. Mà tớ nói nếu thôi mà. Hai người chính là trụ cột của lớp.

Tiếng loa từ phía sau đột ngột vang lên:

- Nào, nếu mọi người đã tâm sự xong thì chú ý lênđây cái đi.

Tất cả nhìn về phía cái bục cao ngút bên trên, một người đàn ông râu ria lởm chởm, ăn mặc lôi thôi cầm thiết bị tăng âm. Ông ta gõ gõ vào nó mấy cái:

- E hèm. Tôi là dẫn chương trình, à nhầm, quản lí ở đây. Như các bạn đã biết đây là đợt huấn luyện đặc biệt. Ừm, thế thôi. Có vài người sẽ là hướng dẫn gợi ý giúp hay gì đó tương tự. Mời.

Vài người đi ra, bọn nó suýt thì hét tên Vô Ảnh. Anh vẫy tay cười với bọn nó. Người đàn ông tiếp tục nói:

- Trong đây có vài người chỉ hơn các bạn vài tuổi nhưng chắc chắn thực lực của họ vượt xa mấy người. Cố mà học tập đi. Có điều họ muốn dạy hay không thì tùy vào biểu hiện của mấy đứa.

Bọn nó nhìn ông "dẫn chương trình", càng nói thì càng khó ở nhỉ? Có vẻ không hợp với vài trò này lắm, chắc là đang cố gắng lắm đây.

- Thôi nhá, giải thích chi tiết để người khác, thôi đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info