ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Phi Thuong I

Cả lũ kéo nhau đi ăn tối ở một quán truyền thống gần đó. Ở một góc nhỏ, 3 bóng người đang thì thầm.

- Đại ca, là bọn nó.

- Chắc bọn nó nhốt Tiểu Hiên ở đâu đó.

- Nếu tìm em thì em ở đây này.

3 người quay ra sau, suýt thót tim.

- Tiểu Hiên, sao cậu trốn được?

Tiểu Hiên hừ một cái:

- Là họ thả ra. Đợi cậu tới thì tôi về căn cứ lâu rồi.

Đại ca thở dài xoa đầu:

- Không sao thì tốt. La Chiến, chúng ta-...

Đằng sau 4 người, bóng đen nhếch miệng:

- Giờ thì có sao đấy.

------------

Cả bọn đang ăn uống tưng bừng thì chợt nhìn về một hướng. Có đánh nhau à? Vì đây là vùng ngoại thành nên không nhiều người như trong nội thành, đánh nhau cũng là chuyện thường thôi. Chỉ là người đang chạy tới chỗ họ nhìn quen mắt.

Tiểu Hiên bị trúng một đòn, ngã xuống. Cô tuyệt vọng đưa tay cầu cứu đám người ngồi trong quán. "Xin hãy cứu đại ca và mọi người". Tên áo đen lạnh lùng đi tới xách cô lên.

- Này là giang hồ thanh toán nhau à?

Đinh Tử chớp chớp mắt. Thiên Bình cau mày, dám hành động công khai như vậy, chắc là băng Tiger gì đó rồi. Kim Ngưu bật dậy, phi thẳng tới chỗ gã áo đen đang chuẩn bị xách Tiểu Hiên đi. Tên đó vừa quay lại, không kịp đưa tay lên đỡ đã ăn trọn cú song phi cước vào mặt.

Hắn buông tay xách Tiểu Hiên ra, lùi lại choáng váng. Lực đạp cũng không nhỏ đi, có thể khiến hắn choáng như vậy. Kim Ngưu cúi xuống nhìn:

- Chết chưa thế Tiểu Hiên? Coi như trả nợ vụ "ép cung" lúc nãy.

Đằng sau tên áo đen xuất hiện thêm vài tên khác. Tên bị đạp xoa mặt:

- Này, không liên quan thì xéo đi, mày có biết đang gây sự với ai không con nhãi?

Kim Ngưu đút tay vào túi áo, may mà chưa thay đồ, không thì bẩn hết mất.

- Ông anh nói thì tôi mới biết được chứ. Mà cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ muốn mang người này đi nên phiền đi chỗ khác được không?

Tên đó sầm mặt, đám phía sau tiến lên trước một bước, tay đã vận linh lực sẵn sàng. Con bé này rõ ràng không phải dân thường, linh lực nó tỏa ra mang tính chiến đấu.

- Bình tĩnh đi mấy anh trai, cô ta ăn cắp của bọn em mà chạy thoát nên bọn em muốn tự mình tính sổ ấy mà. Các anh thông cảm.

Song Tử kéo Kim Ngưu lùi lại, cười tươi giải thích. Tên áo đen hừ một cái, tốn thời gian quá.

- Để tao xử nó, tránh qua một bên không thì đừng trách.

Song Tử đang cười thì sầm mặt:

- Gì chứ? Tưởng mình lớn tuổi hơn thì lên mặt à? Tôi đã lịch sự lắm rồi đấy.

Bọn áo đen định hành động thì khựng lại, vì đằng sau hai đứa kia, từ bao giờ mười hai đứa còn lại đã đứng đó. Bạch Dương cau mày:

- Ăn cũng không yên nữa.

Cự Giải lườm cậu:

- Ăn xong rồi còn gì. Mày chẳng phải cũng muốn ra xem náo nhiệt sao?

Bạch Dương gãi đầu:

- Aha, thì thế. Mấy người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ xem thôi. Cơ mà bao giờ đánh nhau thì cho tôi đánh với.

Tên áo đen cau mày, thiết bị ở tai vang lên giọng nói, hắn liền rút lui. Kim Ngưu cùng Song Tử đỡ Tiểu Hiên về nhà trọ.

- Chuyện gì thế? Vừa thả cô ra đã đi ăn cắp rồi hay sao mà bị đuổi đánh ghê vậy?

Tiêu Hiên nhăn mặt vì đau:

- Vớ vẩn, đám đó là người băng Tiger, có cho tiền cũng không muốn động vào. Chúng đã bắt đại ca, La Chiến với A Đại đi rồi. Hừ, nếu chúng không bắt A Đại làm con tin thì còn lâu mới bắt được hai người kia. Tôi cố lắm mới thoát được.

Cự Giải thở dài, vỗ vai cô:

- Chia buồn. Giờ thì mình cô chắc cũng không làm được gì đâu. Tốt cho xã hội.

Tiểu Hiên giãy nảy:

- Tốt cái gì? Không có bọn tôi, băng Tiger càng bành trướng thế lực hơn chứ. Với lại tôi sẽ đi cứu ba người kia.

Đinh Tử nhìn Tiểu Hiên như sinh vật lạ:

- Một tên tép riu cũng không đánh lại mà đòi cứu người, cô cũng tự tin quá nhỉ?

Tiểu Hiên bặm môi:

- Thì trà trộn, đó là thứ duy nhất tôi giỏi. Ư-Ừm, nếu...nếu được thì xin các cô cậu hãy giúp đỡ.

Cả bọn nhìn nhau, lập tức quay đi như không nghe thấy gì. Tiểu Hiên đảo mắt nghĩ cách:

- Thù lao, đúng rồi, bọn tôi sẽ trả thù lao mà.

Thiên Yết tai giật giật, quay ra:

- Bao nhiêu?

- Cậu cứ ra giá, chỉ cần cứu được người thôi.

Ma Kết lập tức cốc đầu Thiên Yết, làm như bọn họ sẽ lao đầu vào một băng cướp vì tiền ấy. Tiêu Hiên tiếp tục:

- Điều kiện gì cũng được. Nếu không giữ được mạng thì những thứ khác còn ích gì nữa.

Đại ca thường hay nói với bọn họ như vậy. Tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Xà Phu nhướn mày:

- Năng lực của ba người đó là gì?

Tiêu Hiên nghe vậy, ngập ngừng:

- C-Cái đó. Đại ca nói không được nói cho người ngoài biết năng lực của mình và đồng đội. Rất nguy hiểm.

Ma Kết nhún vai:

- Nếu đã không tin tưởng vào chúng tôi thì nhờ giúp làm gì?

Tiêu Hiên khó xử:

- Vậy nếu tôi nói các cậu sẽ giúp chứ?

Cự Giải khoanh tay:

- Còn để xem xét đã. Bọn tôi phải mạo hiểm cơ mà. Nếu thù lao không xứng đáng thì sao? Nói chúng tôi biết coi như phần đặt cọc đi.

Tiểu Hiên suy nghĩ một lát, quyết định nói. Càng kéo dài, tính mạng của họ càng khó giữ.

- Năng lực của La Chiến là tàng hình và tốc độ, A Đại là xâm nhập điều khiển cơ thể đối thủ. Đại ca là...nguyền rủa.

Kim Ngưu ồ lên tò mò nhưng Tiểu Hiên không nói thêm gì. Song Tử quay ra nói với người đằng sau:

- Thiên Bình, thế nào rồi?

Thiên Bình đang chăm chú kẻ đường trên màn hình hiện bản đồ thành phố. Lúc nãy cô có lấy chút linh lực còn sót lại của tên tấn công Tiểu Hiên, giờ đang theo dõi.

- Chúng dừng lại rồi. Lại đi tiếp. Cơ mà đây có vẻ là căn cứ của chúng. Thiên Bình chỉ vào một điểm, cả đám xúm lại xem. Xà Phu thở dài:

- Chúng mày làm thật à? Đi đâu cũng gặp rắc rối.

Nhân Mã cười khúc khích:

- Đằng nào cũng chỉ ở đây một chút rồi bay sang tận đầu bên kia lục địa. Phá một trận rồi đi cho có tí kỉ niệm.

Cả bọn gật gù đồng tình, gì chứ phá là nghề của bọn A12. Nhắc mới nhớ, không biết bọn còn lại đang ở đâu nhỉ? Mong cho chúng nó chịu khổ hơn mình. Đinh Tử chợt nói:

- Mà phát hiện của tao là độ thu hút rắc rối của bọn mày là nhất cả lớp rồi. Biết thế đi cùng nhóm khác. Còn không cho tao đem bộ sưu tập thú cưng đi nữa.

Bọn nó quay ra nhìn Đinh Tử, tổng tấn công sỉ vả:

- Nói ai thế hả? Mày là đứa rắc rối nhất ấy.

- Nghĩ bọn tao muốn đi cùng mày à?

- Đứa nào nghe đánh nhau là hí hửng chẳng kém thằng Bạch Dương hả?

- Ý, lôi tao vào làm gì?

Kim Ngưu chậc lưỡi:

- Đúng là toàn một lũ đầu gấu, tao này, không biết đánh nhau là gì.

Không gian nhất thời im lặng. Kim Ngưu nhìn xung quanh:

- Sao thế? Tự dưng im?

Song Tử đặt tay lên vai con bạn:

- Chưa nghe câu: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ à?

Và thế là cái đứa vừa há mồm nói không biết đánh nhau là gì đuổi Song Tử chạy té khói.

Tiểu Hiên: Đủ chưa, đồng đội của tôi sắp chết rồi.

------------------------

- Không ngờ căn cứ của bọn nó lại là nơi tổ chức lễ hội lớn nhất thành phố.

Cả đám đứng trước cổng lớn rực rỡ, tất cả đã thay đồ Kim Ngưu mua. Nam thì mặc sơ mi hoặc có thêm gile hoặc vest, nữ thì là váy. Cự Giải mặc một bộ lolita hở vai vô cùng duyên dáng. Xử Nữ phán một câu:

- Không tệ.

Và thế là cô không nằng nặc đòi đổi đồ nữa. Sư Tử thì là một bộ váy kiểu gothic, có đeo găng tay để giấu "hàng nóng". Thiên Bình là váy xếp li nhiều tầng hồng nhẹ tôn lên làn da trắng xinh đẹp. Song Tử cùng Song Ngư mặc váy Alice đôi màu lục và lam. Kim Ngưu là một chiếc váy dài lấp lánh dịu dàng. Tiểu Hiên thì giả dạng gương mặt khác, được Kim Ngưu tặng một bộ váy loli vàng nhạt. Tất cả đã sẵn sàng, dưới trang phục nhã nhặn gọn gàng sạch sẽ là vũ khí được giấu kĩ.

 Không biết là vô tình hay cố ý mà đứa nào đứa nấy chạy lung tung xem xét, ăn uống chơi bời như đúng rồi khiến Tiểu Hiên vô cùng lo lắng. Họ không quên nhiệm vụ chứ? Sau một hồi chạy qua chạy lại, Ma Kết phát tín hiệu bắt đầu hành động. Bước đầu tiên là trà trộn. Lấy danh nghĩa công ti tổ chức sự kiện lớn, băng Tiger tổ chức sự kiện công khai. Cũng tốt, dễ trà trộn hơn.

Bạch Dương cố nuốt nhanh miếng bánh, suýt thì quên việc phải làm. Bọn nó giả dạng đủ thể lại nhân vật: Bảo vệ, tiếp tân, phục vụ, khách thuê phòng, diễn viên, nhân viên bán hàng... Hầu hết đánh ngất rồi giấu một chỗ, cũng hơi khó khăn vì camera ở khắp nơi.

Thiên Yết mặc vest đen đang nghênh ngang đi xuống tầng hầm cùng Bạch Dương và Nhân Mã theo sau. Cậu chỉnh lại cặp kính đen, thế này mà đi trong bóng tối thì đâm đầu vào tường cho xem. Cửa thanh máy vừa mở, mấy chục họng súng chĩa về phía ba người. Nhân Mã ho một tiếng trợn mắt:

- Bọn mày dám chĩa súng về phía đại ca?

Bọn kia nhìn nhau nghi hoặc, Bạch Dương tiếp lời:

- Đây là đại ca Nghi Hạo mới được sếp lớn thu nạp.

Đám người nghe vậy từ từ hạ súng, bọn họ có nghe qua chuyện này. Sếp lớn tìm được một anh chàng trẻ tuổi tài năng tên Lâm Nghi Hạo, có vẻ trọng dụng lắm. Không thể đắc tội. Thiên Yết thấy vậy chắp tay bước ra, thong thả hé kính nhìn xung quanh:

- Các anh em vất vả rồi.

Đám người nghe vậy lập tức nghiêm chỉnh cúi đầu chào. Thiên Yết nhếch miệng hài lòng:

- Nghe nói băng của chúng ta đang dẹp mấy con chuột nhắt nhỏ muốn tranh địa bàn, cần giúp gì không?

----------------

Song Tử giả dạng nhân viên tiếp thị, lăng xăng chào khách, bộ dạng cùng chiếc váy Alice lục nhạt vô cùng đáng yêu. Chợt một vị khách va và cô khiến cô ngã về phía sau, một bàn tay đỡ sau lưng cô. Song Tử quay lại, là một anh chàng với mái tóc vàng tỏa nắng vô cùng đẹp trai:

- Em không sao chứ? Cẩn thận kẻo ngã.

Song Tử vui vẻ cúi đầu:

- Cảm ơn ạ. Tôi là người mới nên quý khách thông cảm.

Anh chàng cười dịu dàng:

- Vậy sao? Anh cũng vậy, không phải quý khách gì đâu, anh là Lâm Nghi Hạo, rất vui được gặp em.

Song Tử đang cười chợt cảm thấy cái tên quen quen. Hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải. À, Tiểu Hiên có tra được một thông tin... thôi rồi mẹ ơi.

- A-Anh rảnh không ạ? Chắc anh làm việc vất vả rồi, em đi lấy chút nước cho anh.

Nghi Hạo nghiêng đầu:

- Không, anh vừa tới. Em mệt hay sao mà mồ hôi nhiều vậy? Coi như có duyên gặp mặt, anh đi nói một tiếng để họ cho em nghỉ.

Song Tử khóc ròng trong lòng, anh đi khỏi đây thì tôi sẽ đội ơn anh đấy.

-------------

Ma Kết ngó quanh, lẻn vào một căn phòng, lục lọi đồ đạc giấy tờ. Đã làm thì phải làm cho chót, tìm bằng chứng phi pháp của cái công ti này, có khi tống tiền được. À quên, trừ hại cho dân.

Camera đã giao cho Xà Phu hack hệ thống rồi, cậu ta ở phòng điều khiển tầng một. Kim Ngưu ở hành lang trông chừng. Vì đóng khách nên ở hành lang cách khá xa đây nhưng với năng lực của mình thì canh gác không thành vấn đề. Đợi tìm được tài liệu với vị trí của đám bị bắt cóc thì những đứa còn lại sẽ tiếp ứng. Vậy mà...

- Cái gì?

Vừa nghe Song Tử báo cáo, cả đám cau mày trợn mắt. Đúng lúc này thì lại xuất hiện.

- Những đứa gần đó đi cầm chân. Thiên Yết nhanh lên đi.

Thiên Yết chậc lưỡi, nói mãi bọn đấy mới cho cậu xem cái nơi nhốt người, cơ mà không thấy bọn họ.

Sư Tử cùng Thiên Bình tới chỗ Song Tử đầu tiên. Sư Tử – khách tham quan – còn đang không biết làm gì thì Thiên Bình – tiếp tân đã thẳng tay đẩy cô lên trước. Sư Tử bất ngờ trợn mắt ngã về phía trước, ngay cạnh Nghi Hạo. Tất nhiên anh ta rất lịch sự đỡ lấy cô. Thiên Bình chạy tới hốt hoảng:

- Tiểu thư đây, cô không sao chứ? Trẹo chân sao? Chắc chỉ đau một chút thôi. Chúng tôi có phòng nghỉ cho khách. Ngài đây có thể giúp tôi đỡ cô ấy không?

Sư Tử trợn mắt nhìn Thiên Bình tự biên tự diễn. Nghi Hạo chớp chớp mắt:

- A, tất nhiên được. Vậy gặp lại em sau.

Anh nháy mắt với Song Tử, cô cười cười, thầm thở phào. Thiên Bình, làm tốt lắm. Cự Giải – lao công – đằng xa thấy vậy cũng thở ra nhẹ nhõm, may mà cô không tới đó. Mà kế tạt xô nước vào người hắn ta cũng không tệ chứ nhỉ?

Kim Ngưu đang ngó qua ngó lại thì thấy Song Ngư – phục vụ mặc đồ kiểu hầu gái đi tới.

- Sao?

- Sao chăng gì, bọn mày làm ăn lề mề thật. Tao hồi hộp quá, giờ mà có người gọi chắc tao...

- Này.

Kim Ngưu giật nảy quay lại thấy một tên mặc vest đen đi tới. Hắn vẫy tay gọi Song Ngư, cô nhanh chóng đi qua. Hắn nói nhỏ:

- Mang thức ăn tới phòng 301 kìa.

Song Ngư gật gù, quay lại liếc Kim Ngưu một cái rồi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info