ZingTruyen.Info

[ 12 chòm sao ] Những kẻ phản loạn

Chương 1: Lược sử, đế quốc Israel thống nhất

_LeahRein_


" Bất cứ sinh vật nào cũng có linh hồn.

Sống khi linh hồn liên kết với thể xác, chết khi linh hồn rời bỏ thể xác.

Linh hồn quyết định thời gian tồn tại, thể hiện bản chất của một người, còn là thuớc đo địa vị cùng quyền thế.

Linh hồn luôn giải phóng ra một nguồn năng lượng.

Thực thể hoá nguồn năng lượng hư vô hỗn độn này, sẽ tạo nên pháp thuật.

Pháp thuật, là kỳ ảo thần thánh, là thứ sức mạnh có thể phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, là tác phẩm hoàn mỹ nhất của dòng chảy linh hồn.

Và thiên nhân -chủng loài duy nhất có khả năng sử dụng pháp thuật đã thống trị thế giới trong khoảng thời gian rất dài

Với pháp thuật mạnh mẽ, họ làm chủ mặt đất lẫn nền trời, cai trị Địa quỷ, nhân ngư cùng tiên tộc. Không điều gì có thể lay chuyển sự hưng thịnh và quyền lực của thiên nhân lúc ấy.

Nhưng thời đại hoàng kim tưởng chừng như là mãi mãi đã kết thúc, khi mà tên tội đồ Promotheus phản bội giống loài của mình, dạy cho Địa Quỷ cách sử dụng pháp thuật.

Sức mạnh siêu tưởng đó đã khiến cho Địa Quỷ vùng lên khỏi xiềng xích nô lệ, tiến hành cuộc chiến tranh để giải phóng dân tộc, cũng bộc lộ sự tham lam tàn nhẫn dưới vỏ bọc ngoan ngoãn yếu hèn.

Địa quỷ muốn đánh đổ thiên nhân, khơi mào chiến tranh để đoạt quyền thế, để trở thành sinh vật tối cao nhất

Còn thiên nhân, vì muốn giữ vững quyền lực, vì đức tin chủng loài chính là người thống trị trên vạn vật, mà muốn diệt con người.

Chúng xây dựng lên những thành luỹ, khai chiến khắp mọi nơi, biến đồng bằng thành hoang mạc, biến núi cao thành vực sâu, khiến đại dương dậy sóng thần, nhấm chìm trời xanh dưới ngọn lửa thù hận.

Cuộc chiến ấy kéo dài suốt hàng ngàn năm, khiến cho Địa quỷ và thiên nhân khốn cùng suy kiệt, từng miền đất hay đáy đại dương, đều có những cái xác treo trên giáo gươm, xương trắng chất ngốn thành núi.

Đó chính là khởi đầu cho Thế chiến Điển vị, cuộc tranh giành quyền thống trị của 2 chủng tộc.

Tuy nhiên, thời đại tưởng chừng không bao giờ kết thúc qua ngàn năm đó cũng đến lúc tàn lụi. Khi mà Năm X666 theo Quân vương lịch, Sư Tử cùng Khải Huyền nên vương quốc Israel, miền đất mà Thiên Nhân cùng Địa Quỷ có thể cùng sinh sống.

Hắn là pháp sư hùng mạnh đạt đến đỉnh cao thần thánh của ma lực, nắm giữ bản chất thuật thức, điều khiển linh hồn vạn vật, thấu tường tất cả năng lực trên thế gian.

Đứa con lai mang dòng máu của 2 chủng tộc, vừa là Thiên Nhân vừa là Địa Quỷ, giống như được định sẵn làm người phù hợp nhất cho danh xưng đức vua của vương quốc thống nhất.

Hắn cùng với Khải Huyền - chiến binh mạnh nhất thời đại đi qua rất nhiều vùng đất, kết giao bằng hữu, trải qua khó khăn cùng chiến loạn, cuối cùng mới có thể thực hiện được ước nguyện hoà bình, một người trở thành đức vua, một người trở thành thống soái toàn quân, dưới trướng là Thập Tam Anh Kiệt. Hệ thống chính trị được chia thành tam cực luân phiên nắm quyền bởi cả Thiên Nhân lẫn Địa quỷ.

Đức vua tập trung vào sự phát triển kinh tế, trồng trọt khai thác làm gốc và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, thúc đẩy sáng chế phát minh, chú trọng cân bằng xã hội và các yếu tố khác biệt chủng tộc. Dù là đối nội hay đối ngoại đều là hình thức hoà bình, không hề gây chiến hay đàn áp. Là một đất nước tồn tại sự an lạc trù phú, cũng luôn đấu tranh cho sự hoà bình.

Thời điểm mới thành lập, vương quốc Israel là cái trong mắt những đế chế phân biệt chủng tộc, không ngừng đối mắt những trận ngoại chiến đàn áp. Nhưng dựa vào mà chắn phòng ngự tuyệt đối cùng với sức mạnh sánh bằng với vạn quân của Khải Huyền, vương quốc ấy vẫn đứng vững sau mưa bão khói lửa.

Tuy nhiên, vào năm X798, nội chiến đã bùng nổ ở Israel.

5 trong số Thập Tam Anh Kiệt đã phản bội đức vua, giết chết những người đồng đội còn lại, chia rẽ hệ thống quân sự thành 2 phe cánh Thiên Nhân cùng Quỷ Địa.

Những kẻ đó cấu kết với phe cánh bên ngoài, tiết lộ bí mật quốc phòng, dùng sự tấn công từ những thế lực khác để diệt trừ thống soái, bao vây tiến đánh cung điện hòng vây bắt chém đầu đức vua.

Khi ấy, những đế chế thù địch lần lượt tiến đánh từ 4 hướng, xuất ra những chiến binh hùng mạnh cùng năng lực tàn phá mạnh mẽ, nhờ tin tình báo từ những kẻ phản bội mà chúng mà thành công phá huỷ màn chắn thủ hộ vương quốc, bắt đầu tràn vào lãnh thổ, tàn sát những thôn làng ở vùng biên giới. Hệ thống quân sự bị chia rẽ, mất đi tính thống nhất để đối đầu trực diện với kẻ địch, Khải Huyền buộc phải rời khỏi vương đô, đối chọi với phe cánh xâm lược.

Lợi dụng thời khắc đó, quân phản loạn dấy lên ngọn lửa bạo động ở những thành phố đông đúc trên đất nước, hành quân về cung điện hòng vây bắt đức vua trên ngai vàng. Phản quân đi đến đâu, mang theo quái vật cùng xạ kỵ đến đấy, dẫm đạp lên biểu tượng đất nước, chói bỏ nền hoà bình giữa 2 chủng tộc.

Đức vua dùng sức mạnh của mình, tái thiết màn chắn, đánh tan viện quân của những đế chế xâm lược đang đi đến từ phía xa, di tản cùng bảo hộ cho người dân bình tường. Đối chất với những kẻ cầm đầu nội chiến.

Khải Huyền dùng sức mạnh của mình tiêu diệt bốn phiến quân xâm lược, đánh tan thế tấn công của kẻ địch bên ngoài, cấp tốc trở vương đô, nhưng lại bị chặn đường bởi người dân và quân phản động ở gần biên giới.

Tại đây, vị tướng quân ấy bị chặt xác thành 26 mảnh.

Thống soái đốc quân, cũng là chiến binh mạnh nhất thời đại, kẻ sử dụng thiết khí vô hiệu hoá pháp thuật, cầm trên tay thanh kiếm trảm sát vạn quân, dù chỉ là một mình, cũng sánh ngang với hàng ngàn người.

Tướng quân có thể giết chết 80 ngàn quân địch, cũng có thề lựa chọn cách đàn áp những kẻ ở biên giới để trở về vương đô.

Nhưng tướng quân ấy lại không làm. Bởi vì có rất nhiều đứa trẻ bị đưa ra làm con tin, 15,16 thậm chí là cả em bé còn trong tã lót cũng bị treo thuốc nổ lên người, buộc phải buông kiếm đầu hàng.

Và suy cho cùng, kẻ đó đang đối diện với thần dân của vương quốc, chứ không phải thù địch.

Nếu như thống soái thề sẽ thủ hộ đất nước lại đi giết chết người dân, thì vương quốc này sẽ còn loạn lạc và điên cuồng đến mức nào.

Sinh mệnh của những đứa trẻ, ước nguyện hoà bình của vị đức vua trên cao, cũng như ý chí bảo vệ đất nước trên vai người tướng lĩnh, Khải Huyền đã buông kiếm.

Nhưng sự nhượng bộ cùng do dự đó lại trở thành khinh thường và coi rẻ trong mắt quân phản loạn cùng những người ở biên giới, họ cầm lên đuốc lửa và gươm đao, không ngừng liều mạng lao đến chặt chém lên người vị tướng quân đã thủ hộ cuộc sống của mình suốt trăm năm, chỉ bằng ý chí sinh tồn rằng " Nếu bây giờ không giết kẻ này thì mình sẽ bị giết ".

Cuối cùng, chiến binh không thể bị đánh bại bởi 80 ngàn quân địch, đã bị vài trăm người dân trong một thôn làng chặt xác thành đống bầy nhầy.

Tại kinh đô, những tộc nhân quỷ địa đã đầu độc đầu độc quan lại Thiên Nhân, khiến cho binh lính hộ giá phẫn nộ mà lao vào chém giết, 5 trong số Thập Tam anh kiệt đã dùng sức mạnh cấm để tàn sát 8 người đồng đội của mình, lấy cơ thể còn hơi tàn của họ cùng ngòi thuốc nổ treo trên đầu 16 đứa trẻ trong học viện đế quốc làm rào chắn, ép buộc Sư Tử vào thế bị động.

Hắn đã chấp thuận rời bỏ vương toạ, chấm dứt thời kỳ xây dựng đất nước của mình như ý của phiến quân phản loạn. Theo lý, chúng đã chặt đầu nhà vua, cuộc nội chiến ấy thành công

Nhưng vào khoảng khắc đó phản quân lại tự mình tách bạch thành 2 phe cánh, Thiên Nhân cùng Địa quỷ, để tranh giành xem tộc nhân nào mới đứng đầu vương quốc, áp đặt chế độ nô dịch lên kẻ thua cuộc.

Giữa chừng chiến loạn, những đứa trẻ là con tin kia vốn đã được giải thoát và an toàn lại lựa chọn tự tay cắt đứt kíp nổ, thổi bay sinh mệnh của chúng cũng như những người tướng lĩnh đã từng phò tá nhà vua.

Nhưng cái chết đó cũng chẳng thể ngăn được phiến quân đang không ngừng chém giết nhau đó.

Nhưng, cái đầu đã đứt lìa khỏi cổ đức vua đột nhiên gắn lại, vương toạ vững vàng không thể lay chuyển phát ra sức mạnh đàn áp. Kẻ vốn dĩ đã chết, cứ như thế quay trở lại dương thế.

Hắn dùng năng lực của một mình mình giết chết phản quân trong cung điện, thiêu rụi toàn bộ cứ điểm, vò nát thân xác của tiếp viện, nhấn chìm cả một ngôi làng xuống biển sâu ...

Chỉ trong tức khắc, đảo khách thành chủ, quân phản loạn từ thắng lợi thành thảm bại, biến thành đống bầy nhầy trong sự chém giết điên cuồng đó của hắn.

Hắn chỉ tha mạng cho người dân ở trong 1 thôn làng.

Mà đó, lại là những kẻ đã chặt xác Khải Huyền thành 26 mảnh.

Sự tha mạng này của hắn, dường như không đồng nghĩa với nhân từ.

Cuộc nội chiến ấy cứ như vậy mà chấm dứt. Dù là tứ quân của những đế chế thù địch hay phản loạn trong lòng đất nước đều đã hoá thành máu sông và trở nên thối rữa.

Không phải thống soái hay Israel, mà chỉ có Đức vua là người chiến thắng. Hệ thống quân sự đổ vỡ, kinh tế đình trệ, thiệt hại tiền của cùng mạng người, hết thảy đều tạo nên một cảnh tượng hoang tàn đổ nát, hệt như đánh dấu cho hồi kết của vương quốc này.

19 ngày sau cuộc nội chiến, Khải Huyền khôi phục thân xác, trở về từ Biển Lượng Tử. Nhưng Đức vua lại tuyên bố phế bỏ chức vụ Thống soái, thu lại quyền kiểm soát quân đội và trục xuất người đó ra khỏi đế đô.

63 ngày sau cuộc nội chiến, Sư Tử tự mình dẫn một nhóm quân đến Đảo Thiên Không. Khởi đầu cho cuộc xâm lược bình định.

Hắn dùng ngọn lửa đen để thiêu đốt làng mạc, lấy cuồng phong bão tố càn quét miền đất, triệu ra sấm sét dội về kinh đô .... cuối cùng là đánh sập đế quốc trên cao của Thiên Nhân xuống nền đất, giẫm đạp lên sự kiêu ngạo của người trời.

Chỉ trong 48 giờ, với quân số ít ỏi, Hắn đã chém đầu vua thiên nhân, đốt trụi phân nửa lãnh thổ của đảo, hành hình và treo đầu thị chúng hơn 175 người thuộc những gia tộc chính trị và quân đội, bắt quý tộc nô dịch và dồn vào những khi khu biệt lập, ép buộc nhập ngũ, sát nhập người còn sống vào trên lãnh thổ Israel

70 ngày sau nội chiến, hắn mang đoàn quân chỉ có Địa Quỷ đến Thành Đô Đỏ, bắt đầu cuộc trinh phạt thứ 2. Kéo dài trong 16 giờ đồng hồ, quốc vương bị xử trảm, những ai dính líu đến quân đội hay tiếp tay cho nội chiến ở Israel khi ấy đều chịu cực hình nung chảy trong nồi nước sôi, quý tộc trở thành nô lệ phục vụ cho thường dân, sát nhập nơi này vào Israel.

80 ngày sau cuộc nội chiến, Sư Tử tiếp tục hành quân đến Miền Đất Quỷ ....

90 ngày sau cuộc nội chiến, hắn nhấn chìm tàn dư của thiên kinh xuống vực thẳm.

100 ngày sau cuộc nội chiến, những vương quốc, lãnh thổ, vùng đất riêng rẽ của Thiên Nhân lẫn Địa Quỷ đều được sát nhập với nhau, sự tồn tại cùng hiện diện lịch sử của chúng bị xoá bỏ hoàn toàn.

Đế chế Israel thành lập, trở thành quốc gia duy nhất mà 2 chủng tộc này tồn tại.

Không phải Thiên Nhân hay Địa Quỷ, hoàng đế của chúng mới là kẻ có quyền lực tối cao trên trời đất này.

Người duy nhất có đủ khả năng để đối đầu với hắn chỉ có chiến binh mạnh nhất thời đại - Khải Huyền.

Nhưng sau khi bị trục xuất khỏi vương đô, kẻ này đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt và lịch sử của người đời, giống như một bóng ma đã đến thời khắc tàn lụi.

Giai thoại bi tráng về đức vua cùng vị anh hùng ấy cứ như vậy kết thúc, kẻ lang bạt ẩn mình để trốn tránh, kẻ trở thành bạo chúa người người muốn chém giết.

Vị hoàng đế ngồi trên vương toạ chói lọi đã tạo dựng nền quân chủ chuyên chế tuyệt đối, áp đặt những chính sách tàn bạo trói buộc đời sống của người dân, kiểm soát thuế má 1 cách chặt chẽ, bỏ qua trước những khổ ải cùng ngột ngạt của đất nước.

Bởi vì sự bạc bẽo cùng bản chất xâm lược mà thành đó, hàng loạt cuộc kháng chiến đã nổ ra khắp mọi nơi trên lãnh thổ, nhưng tất cả đều bị đàn áp và diệt trừ một cách chóng vánh cùng man rợ.

Hắn đã phong danh hào cho 15 kẻ, phân cách trong quân đội, đứng đầu là Tam Cực Kiếm - những lưỡi đao của đức vua, sau đó là Thập Nhị thuẫn - tấm khiên bảo vệ hoàng đế. Đều thay mặt cho hẳn xử trảm những kẻ phản loạn, đàn áp nội chiến.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa bao giờ chấm dứt, khi quy mô và chiến lược của những cuộc kháng chiến luôn thay đổi, từ chỉ có Thiên Nhân hoặc quỷ địa cho đến không phân biệt chủng tộc thành viên, diễn ra lẻ tẻ ở những thành phố cho tới tỉnh thành ....

Sau 1000 năm cai trị của Hoàng đế, rốt cuộc thì cuộc kháng chiến ấy đã bước đến trạng thái đỉnh cực, khi mà Phiến quân giải phóng được thành lập, bất phân chủng tộc, thành viên hay giai cấp, người lãnh đạo chính thống và hàng ngũ chiến binh thiện nghệ, đưa ra chiến lược chỉ đạo rõ ràng nhất.

Tất cả vì một mục đích, chém đấu hoàng đế, giải phóng đất nước này khỏi sự thống trị tàn bạo.

*****

Giữa lòng đế đô, có rất nhiều cứ điểm bí mật được phiến quân giải phóng sắp xếp và xây dựng. 1 trong số đó là tầng hầm của một quán rượu trong góc phố Berlint.

Căn phòng họp nho nhỏ, ánh nến thắp lên từ chiếc bàn tròn ở chính giữa, nơi có 5-6 người đang ngồi lại với nhau, bầu không khí nghiêm trọng cẩn mật, giống như đang thảo luận gì đó.

Nhưng lại có một tiếng ngái ngủ cứ chậm rãi vang, phá huỷ trạng thái đó.

Một cô gái tóc đỏ nằm gục xuống bàn, trạng thái rũ rượi mỏi mệt, ngủ đến không biết trời đất là gì.

- Bà chị, dậy ngay !

Thiếu niên tóc đen dùng sức gõ lên đầu cô, muốn lay người đang ngủ nướng này dậy.

Có vẻ là việc dùng tác động vật lý là có hiệu quả, khi mà đối phương đã ngóc đầu dậy, với một gương mặt sa sẩm xám ngoét.

Đích thị là mới bị bóc lột sức lao động.

- Thiên Bình, nhóc lại có việc gì à ?

Cậu nhăn mày nín nhịn, dù giọng nói thái độ có dáng dấp nghiêm phạt như người cấp trên, nhưng lại bị gương mặt trẻ trung và bộ đồng phục từ học viện pháp thuật bán đứng:

- Bà chị hoàn toàn không nghe cái gì đấy à, ngủ được trong giờ họp cũng chịu đấy, còn muốn sống vô kỷ luật với bê tha như vậy đến lúc nào !? 

Còn đang ngơ ngác đã bị hậu bối mắng cho 1 tràng, cô gái tóc đỏ chống tay: " Tôi đã nửa ngày không chợp mắt rồi, tình báo phải ăn ngủ đàng hoàng mới làm việc hiệu quả được chứ. "

Đối phương có vẻ không khoan nhượng: " Nhiều việc cái gì, tối qua tôi vừa thấy chị lết từ quán rượu về cả người sộc mùi cồn, còn nói là đi làm việc. "

Cô gục đầu xuống bàn ngủ tiếp: " Bàn rượu là nơi tất cả thông tin trên đời được tuồn ra. Tôi không đi uống thì đào đâu ra thông tin về hành vi của mục tiêu đêm qua cho nhóc xử lý. "

Thiên Bình điên cuồng lay cô: " Dậy, dậy ! Ít nhất ra thì bà chị cũng phải nghe phổ cập nhiệm vụ mới đã. "

Cô lại lần nữa ngóc đầu dậy, gương mặt trên xanh lét dưới trắng ớn mà chống tay lên trán: " Aa.... Tình báo chứ có phải là làm lao động khổ sai đâu mà lắm việc thế. "

- Gần đây 1 tuần bà chị mới có nhiệm vụ 1 lần thì đào đâu ra lắm việc, toàn đi uống rượu say rồi ảo tượng.

- Còn nhóc thì đi làm nhiệm vụ nhiều quá nên lú lẫn rồi, tôi không có biết say rượu là cái gì cả, tất cả sự đau nhức trên người tôi đều đến từ đống deadline mà nhóc dồn cho đấy ....

- Tôi làm gì đủ quyền hạn để giao việc cho bà chị ?

Lúc này, cô gõ gõ đầu nhận ra mình đã nói sai, sửa lời: " À phải, là đội trưởng của nhóc. "

- E hèm.

Lúc này, một tiếng ho cất lên, xen vào giữa cuộc cãi vã đầy vô nghĩa của 2 người.

Nó xuất phát từ cô gái ngồi đối diện, tóc xám mỏng nhẹ, mắt xanh như biển khơi trong nắng gió, xinh đẹp mà không kém phần cao quý mạnh mẽ.

- Được rồi, mấy ngày nay cô cũng vất vả, tôi sẽ phổ cập nhiệm vụ nhanh thôi.

Thiếu nữ tóc đỏ vỗ tay: " Quả nhiên chỉ có Kim Ngưu là thấu hiểu lòng người. Không như đội phó nào đó. "

Thiên Bình " Oi " 1 cái, nhưng cũng không hề lên tiếng cãi cọ thêm nữa, để cho người có chức quyền cao hơn mình làm việc.

- Chúng ta có một thành viên mới đến đây, người này có năng lực tương đối đặc biệt nhưng lại chưa nhiều kinh nghiệm, vậy nên cần một thời gian để rèn luyện cũng như làm quen với hành động của chúng ta. Trước hết thì đành nhờ cô làm giả hồ sơ để cậu ấy nhập học tại trường của Thiên Bình, tiện thể giới thiệu sơ lược những việc cần làm.

Cô tiếp nhận hồ sơ từ tay Kim Ngưu, lật lật 2 cái nhìn qua đống thông tin trong đó.

Nhân Mã - 17 tuổi - Xuất thân từ làng Wesat, nơi vừa bị Thiên Yết càn quét - năng lực: là người sử dụng Thiết Khí.

Cô để tập hồ sơ sang bên cạnh, nói " Oke. " ngắn gọn rồi tiếp tục gục xuống bàn ngủ

....

Phải mất 1 phút sau đó con người này mới phát hiện ra điểm bất thường, đùng cái ngóc đầu dậy, vẻ mặt nửa bất ngờ nửa ngái ngủ: " Đợi đã, Thiết khí ? "


*****
1 câu tóm gọn nội dung chap: Sư Tử là trùm cuối.
Cậu ta chắc chắn sẽ chết vào cuối truyện. To be không tình iu nhé con giai ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Khải Huyền là nhân vật quan trọng, chưa lĩnh cơm hộp sớm, nhưng sau này mới thực sự nói rõ được về người này.

Truyện có đủ cp, và Sư Tử cũng không tính là người cô đơn, nhưng mối quan hệ giữa 2 người không kiểu tình yêu đó.
Tính cách và mối quan hệ của nhân vật này có chút khó nói =)))) trùm cuối nên vậy chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info