ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Nhung Cuoc Doi Khong Hoan Hao

Đôi mắt xanh kì ảo khẽ hé mở, chàng trai giương mắt nhìn lên trần nhà trắng phau của bệnh viện rồi một lượt lia mắt khắp mọi nơi. Rèm trắng, dụng cụ mổ cùng với mùi nồng hắc khó chịu của thuốc sát trùng khiến cậu khó chịu. Ánh sáng nhạt nhẽo len lỏi vào khung cửa sổ, hơi gió men vào đung đẩy chiếc rèm trắng. Nhìn xuống bản thân mình, bộ y phục bệnh viện đang yên vị trên người cậu. Cả dụng cụ truyền nước biển cũng đang được nối với tay cậu. Mạnh bạo nắm lấy nó và giựt mạnh ra khỏi tay, chống bàn tay ngồi dậy một cảm giác đau đớn nơi ngang hông làm cậu bất giác nhíu mày. Khẽ sờ vào băng gạc đang được băng lấy hông đằng sau lớp áo mỏng manh của bệnh viện. Tại sao cậu lại ở đây? Ai đã đưa cậu đến bệnh viện?

"Cạch"

Cửa phòng bật mở, Xử Nữ từ bên ngoài bước vào, cô nhìn vào người con trai đang yên vị trên giường bệnh. Sự việc diễn ra vào tối qua cũng làm cô chưa kịp bần thần lại, cậu con trai kia đã suýt chết do mất máu cũng may là cấp cứu đã đến kịp sau cuộc gọi của cô. Điều cô thắc mắc là tại sao cậu ta đã làm gì để bị thương nghiêm trọng đến vậy? Bác sĩ nói đấy là vết thương do bị vật sắc nhọn đâm phải...

- Cậu... ổn rồi chứ?

- Cô đã giúp tôi?

Nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, bộ váy vàng lẫn áo khoác len trắng của cô đã vấy đầy máu và chắc chắn đấy là máu cậu. Nhìn cô ấy cậu đã lờ mờ nhận ra, cô ta chính là Xử Nữ cùng lớp với cậu đây mà. Người con gái nổi tiếng trường cậu với thanh âm cực chuẩn và thường gây rối giấc ngủ gục của cậu ở trong lớp, cô ta thường hét vào tai một cô bạn khác và khiến cậu tỉnh giấc, nhưng có vẻ chỉ có cậu nhận ra cô còn cô vẫn chưa biết cậu là ai. Xử Nữ gật đầu thay cho việc trả lời câu hỏi cậu vừa đặt ra, cô sao lại có thể bỏ rơi một người đang trọng thương chứ? Cô không phải loại người nhẫn tâm như thế...

- Bác sĩ bảo cậu bị bệnh liên quan đến tim, không nên làm gì quá sức. Vả lại, vết thương ở hông cậu là do bị vật nhọn đâm.

Cô đứng tựa lưng vào cửa ra vào, khoanh tay nhìn vào người con trai trước mặt. Cô không muốn thắc mắc cũng như không muốn quan tâm lý do gì cậu ta trở nên như vậy. Tỏ ra thân thiết với một người lạ mới biết và để tâm đến chuyện người khác vốn không phải cá tính của cô. Chỉ đơn giản cậu ta là một người lạ bị thương nặng và được cô giúp đỡ. Nếu có người khác vô tình đi ngang mà không phải cô thì họ cũng giúp thôi.

- Tình trạng cậu có thể an toàn rồi nhưng nên nghỉ ngơi thêm...

- Tôi không sao!

Thở nhẹ cậu liếc mắt đi nơi khác, một tay vớ lấy gỡ chiếc chăn trắng ra khỏi người. Đặt chân xuống định đứng dậy và bước đi, cậu không thích ở lại trong bệnh viện quá lâu nó khiến cậu không thoải mái. Hơn nữa, cậu còn nhiều việc phải làm... lần trước còn không biết ba cô gái kia có bị thương gì không, dù sao cũng là con gái. Bình thường mỗi lần Bạch Dương, Nhân Mã đánh nhau về cậu sẽ chăm sóc, băng bó vết thương cho họ. Lần này, cậu bị đâm ở hông nhưng có vẻ mọi người nghĩ đấy không phải máu của cậu. Cũng tốt, họ không phải lo lắng, đó là lý do cậu rời đi khỏi bãi đất đấy ngay sau trận đánh nhau kết thúc và mọi chuyện được giải quyết, cậu đã giả vờ như không có chuyện gì xảy đến với mình...

- Này! Cậu đi đâu vậy? Còn chưa khoẻ không thể đứng dậy đâu!

-...

- Thiên Bình.

Dừng chân cậu khẽ quay lại nhìn cô gái đang đứng cách mình một bước chân. Bàn tay cậu đã chạm lên tay nắm của chiếc cửa gỗ, đôi mắt khá ngạc nhiên nhìn Xử Nữ. Sao cô ấy lại biết tên của cậu? Cậu cứ ngỡ cô ta chỉ nghĩ đây là một vụ tình cờ và cứu một người chưa bao giờ gặp mặt. Nhìn vào ánh mắt của cậu, Xử Nữ biết Thiên Bình muốn hỏi gì. Thắc mắc cũng phải, cậu và cô có quen biết gì đâu. Một người không quen biết tự nhiên biết tên mình kể cũng lạ thật.

- Vì lúc đưa cậu đến bệnh viện tôi thấy bảng tên của cậu trên bộ đồng phục mà cậu mặc... không thể tin được là chúng ta cùng một lớp đấy!

Chớp mắt hai cái nhìn cô nhưng rồi nhanh chóng cậu cười nhạt. Dù là gì thì cũng có quan trọng đối với cậu đâu. Có vẻ cậu giống kẻ vô ơn vì đối với ân nhân vừa cứu mạng mình mà không những không cảm ơn còn tỏ vẻ chút gì đó lạnh nhạt. Nhưng vốn dĩ tính cách cậu đã như thế, không thích gần gũi với người lạ và dĩ nhiên là càng không thích những con người ồn ào. Mở nhẹ cánh cửa, cậu bước ra bên ngoài, bàn tay giương cao vẫy nhẹ như ý muốn chào mặc dù vẫn không muốn quay người lại. Cách chào y hệt cách cậu chào Sư Tử vào hôm đánh nhau.

- Tiền viện phí tôi sẽ gửi lại cho cô sau! Cả bồi thường bộ váy cô đang mặc nữa... tạm biệt!

Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang. Đơn giản là cậu ghét cái cảm giác chịu sự giúp đỡ của người khác. Khẽ xoa đầu, suy nghĩ về một vấn đề nào đó luôn khiến cậu nặng óc và đau nhói. Thôi vậy, cách tốt nhất là bồi thường lại cho cô gái ấy là xem như không ai nợ ai rồi. Ít ra suy nghĩ như vậy cũng làm cậu cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Xử Nữ hơi khó chịu nhìn theo Thiên Bình vừa rời đi, có lộn không đó? Chính cô vừa cứu cậu mà sao cảm giác như cậu mới chính là người cứu cô vậy? Cả cái thái độ không biết tôn trọng người khác cũng làm cô hơi khó chịu...

---------------------------

Khoảng sân trường vắng vẻ và ngập nắng, tiếng chuông reo học đã vang lên từ lâu. Học sinh các lớp đã có thể yên vị trong vị trí ngồi của mình để lại bầu không khí vắng vẻ bao trùm khắp sân. Tiếng bồ câu khe khẽ gật gù trên mái hiên mang lại cảm giác trống vắng lạ thường. Tuy nhiên, sự yên tĩnh không trụ được lâu vì ngôi trường này lại chính xác là Star Light, một ngôi trường ngỗ nghịch mà chỉ cần nghe đến tên cũng đủ khiến người khác rùng mình. Các dãy hành lang như muốn vỡ oà vì nhộn nhịp, tiếng xô bàn lật ghế, tiếng cãi vã cộng với một số trường hợp dùng nắm đấm để "nói chuyện" với nhau. Điều đó cũng chẳng lạ gì đối với giáo viên lẫn học sinh nơi đây vì nếu một ngày kia ngôi trường này ngoan ngoãn thật sự mới là điều kì lạ.

Mái tóc đen được buộc cao, cô thở dài chán ngán chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn chán cô lại quay vào, ngước xuống bàn cuối để nhìn Cự Giải, cậu ta đang gục mặt trên bàn. Nhìn lại, sự nhộn nhịp của mọi người trước mặt như là một thói quen trước khi giáo viên vào lớp. Nhìn lên bàn trên, Song Ngư thở dài chán nản khi lại thấy ánh mắt của "cô ta" nhìn chằm chằm vào cô nhưng lại không làm gì được. Mặc kệ, cứ xem cô ta như là không khí đi, cô không quan tâm lắm tuy nhiên vẫn thấy hơi phiền.

Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền gạch, các học sinh từ từ bước về chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên tiếng ồn ào vẫn chưa chịu chấm dứt hẳn và mãi một lúc khi tiếng giày càng bước lại gần phòng học của cô, cô giáo xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và lớp học đã thật sự im lặng. Có điều hôm nay khác xa ngày thường là cô ấy không đi một mình, bên cạnh còn có một cậu nam sinh dáng ngoài ưa nhìn. Mái tóc hạt dẻ nhìn có vẻ kì ảo, đôi mắt đen xinh đẹp cộng với dáng người mảnh dẻ. Thoạt nhìn là có thể đoán đây là một chàng trai ngoại quốc.

- Đây là thành viên mới của lớp ta. Các em hoà đồng với bạn nhé!

Trước sự niềm nở của cô giáo, chàng trai khẽ cười, nụ cười tỏa sáng như thiên thần. Đôi mắt đen nhíu lại cộng thêm mái tóc nhẹ bay, cậu sớm chiếm được cảm tình của những bạn nữ trong lớp. Chất giọng trong trẻo mang khí chất phương Tây vang lên trong không gian.

- Tớ là Ron Rogue là một người con lai. Mong mọi người giúp đỡ!

Bắt đầu nháo nhào lên tiếng động nhưng đa số chỉ là tiếng ríu rít của lũ con gái. Bọn con trai chỉ khẽ nhếch môi ra phần ấm ức. Con gái trường này thì ai cũng tính tình như con trai, không phải loại dễ tán tỉnh. Tiêu chuẩn rất cao, sợ còn cao hơn bọn tiểu thư Royal Life. Cơ mà giờ đây lại mọc ra một tên con trai "xinh" cứ như thiên thần. Đã một Cự Giải đủ mệt rồi giờ lại xuất hiện một Ron nhìn sơ qua có vẻ là loại ôn nhu, dịu dàng với phái nữ. Không phải đàn ông như thế hiếm có điều trong cái trường đầy bạo lực này thì có thể nói tên này là một "sinh vật lạ". Thật là khiến người khác không khỏi ngứa mắt...

- Lớp hiện tại không có chỗ trống...

- Không đâu cô! Đây này...

"Rầm"

- Áaaaaa... này!

Đáp lại lời trầm ngâm tìm kiếm chỗ ngồi cho cậu nam sinh mới thì bọn con gái lại một lần nữa lao nhao lên. Các cô gái thậm chí tiện tay đẩy "cô bạn thân" ngồi cạnh mình xuống ghế chỉ để chỗ bên cạnh trống với hy vọng Ron sẽ chọn chỗ họ ngồi. Cô giáo thậm chí cũng toát cả mồ hôi lạnh vì sợ hãi trước thái độ thái quá của con gái lớp này. Khẽ vỗ mạnh hai tay lại với nhau để kết thúc cuộc tranh luận vớ vẩn này cô lên tiếng:

- Không cần thiết phải bàn cãi đâu. Thế này nhé! Chỗ cạnh Song Ngư còn trống, hay Ron ngồi vào đấy nhé?

Nghe đến tên mình cô gái hơi ngỡ ngàng mắt rời khỏi chiếc cửa sổ quay lại ngước lên nhìn cô giáo cùng với chút giảo hoạt nhìn sang người đang đứng trên bục. Nãy giờ tuy có loáng thoáng nghe về học sinh mới gì đấy nhưng cô cũng không chú ý mấy. Bản thân mãi ngắm nhìn chút cảnh quan bên ngoài khung cửa sổ. Vì nếu nhìn vào trong lớp hẳn cô sẽ càng thấy phiền phức vì Linh Nhi cứ liên tục hằn mắt nhìn cô. Khỏi nói cũng biết cô ấy ghét cô và làm đủ mọi trò chọc phá từ trước đến giờ. Nhưng thôi cô cũng chẳng bận tâm...

Có điều không ngờ giờ lại bị chỉ đúng tên. Ngồi cạnh cô? Tuỳ thôi. Trong lớp ai cũng xa lánh cô nên hiển nhiên chỗ cạnh cô luôn trống. Nhiều lần Cự Giải muốn lên ngồi cùng nhưng cô giáo lại không cho, có vẻ việc cậu ngồi cạnh cô khiến nhiều kẻ cảm thấy khó chịu. Thôi thì cô cũng chẳng muốn nhận thêm chút rắc rối nào vào mình và lây cho cả Cự Giải nữa. Bản thân cô đã quá nhiều rắc rối rồi...

Lông mày khẽ giật, đôi mắt nhíu lại tỏ chút gì đấy không vừa lòng tuy nhiên cậu vẫn không ngẩng mặt lên, vẫn dùng tư thế gục đầu đó. Cậu đang im lặng và lắng nghe tiếp câu chuyện bên trên, hay nói đúng hơn đang cố giữ lấy phong thái điềm đạm nhất có thể.

- Ron ngồi cạnh em được chứ Song Ngư?

Tròn mắt nhìn cô giáo, đồng tử hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng ngập ngừng lên tiếng.

- À... v... vâng!

Mặc dù biết rất nhiều ánh mắt khó chịu đang chỉa vào mình, nhưng đâu thể nói: "không! Em không muốn!" Vì hiện tại chỉ có bàn cô là còn trống mà thôi. Hơn nữa, cô cũng có thích ngồi một mình bao giờ đâu, và lại cậu con trai kia còn đang mỉm cười đầy hoà nhã với cô. Khẽ nhún vai, mặc kệ cậu ta, ngồi cạnh cô cũng được...

Cái nhìn đầy khó chịu, Cự Giải sau khi nghe từ "vâng" nhẹ nhàng và thánh thót từ khoé miệng Song Ngư lọt ra thì đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ. Hiện tại, cảnh tượng trước mắt mà nói vô cùng khó chịu. Tên kia thì đang mỉm cười trao mắt đưa tình với tiểu Song nhà cậu. Cả cô cũng vậy, lại còn cười lại rồi đang ríu rít nói chuyện cùng cái tên kia. Từ trước đến giờ, cô cũng chỉ biết và nói chuyện với một mình cậu. Có thể nói cậu "nuôi" từ nhỏ và sau này hẳn sẽ rước cô về nên nhìn cảnh trước mắt có cái gì đó rất khó chịu, cảm giác như có kẻ sắp giành đi cái kẹo trong tay í. Coi kìa! Còn giỡn với thằng nhóc ngoại quốc đó, người gì đâu mà có thể thân thiết với một tên con trai nhanh đến thế cơ. Đôi mắt cậu di chuyển sang cô giáo đứng trên bục giảng và liên tục phát ra tà khí... không phải tại cô giáo thì làm gì có chuyện như thế này chứ!

- E... hèm...

Khẽ ho nhẹ hai tiếng, đôi mắt cô giáo đã nhìn thấy ánh mắt khó chịu chòng chọc vào mình. Chứ cô biết làm gì khác chứ? Lớp còn chỗ trống nào đâu? Chỉ có mỗi chỗ Song Ngư và Cự Giải là trống. Cự Giải thì do quá đáng sợ nên người khác không dám lại gần. Còn Song Ngư là do cậu ta cấm con trai ngồi cạnh cô bé đấy chứ! Còn con gái thì chắc là do ganh tị vớ vẩn gì đấy tuổi học trò nên bỏ mặc cô. Chả nhẽ người ta học sinh mới lại ném xuống ngồi cạnh Cự Giải thì có ngày chuyển trường sớm mất. Gì chứ Cự Giải chỉ dịu dàng với mỗi mình Song Ngư mà thôi.

- Chúng ta vào tiết học nhé!

Âm vang trầm ấm dịu nhẹ từ cô giáo vang lên, sự thật mà nói cô đã lạnh sống lưng với ánh mắt khó chịu như muốn thiêu đốt mình đằng kia. Đáng ra cô không nên sắp chỗ ngồi như thế này, biết trước Cự Giải đã khó chịu khi con trai ngồi cạnh cô bé. Ôi thôi! Cô tự đi mà rước hoạ vào thân hay sao thế này. Đã vậy con bé kia đừng cứ tỏ ra thân thiết quá mức với Ron chứ! Định giết người hay sao! Ho khụ một tiếng cô tiếp tục trầm giọng:

- Song Ngư, Ron! Hai em trật tự nghe giảng nào!

Mồ hôi từng giọt Song Ngư chảy dài. Cảm giác vô cùng khó chịu, cái gì đang diễn ra với cô thế này? Cô biết việc Ron ngồi cạnh mình làm Linh Nhi khó chịu và cô ta cứ liên tục chằm chằm bắn sát khí vào cô. Khẽ thở nhẹ cô quay mặt đi nơi khác... và rồi lại chuyện gì nữa chứ? Đôi mắt khẽ lia xuống bên dưới thì lại thấy Cự Giải khó chịu nhìn cô, lại còn gằn mắt với cô. Chuyện gì thế này? Cô đã làm gì sai TT_TT ? Song Ngư khóc không thành tiếng. Ngước lên cũng chẳng được mà ngước xuống cũng không xong. Ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra ở đây đi chứ?

Ron nãy đến giờ cứ mãi nhìn cô, cậu đang tròn mắt nhìn dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc của cô mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa mới quay lên đã vội quay xuống, vừa quay xuống lại lập tức quay lên. Gương mặt lo lắng thoáng chút ngập ngừng, cô khẽ phùng má suy nghĩ chuyện gì đó, ngón tay bất giác đưa lên miệng cắn cắn. Cô cứ như một đứa trẻ đang gây ra lỗi lầm gì đó và đang lo lắng. Cậu đôi chút buồn cười vì dáng vẻ ngồ ngộ đó...

- Phì!

- Hửm?

Che miệng Ron khẽ cười, hành động bất ngờ đó làm Song Ngư tròn xoe mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Cậu ta tự kỉ chăng? Sao lại cười một mình?" Khoé môi cô nhếch lên tự bao giờ. Dường như nhìn ra sự kì thị trong ánh mắt Song Ngư cậu vội lên tiếng đính chính lại.

- À! Tớ... tớ xin lỗi... vì thấy cậu rất ngộ nên tớ cười!

- Ngộ?

- À tớ không có ý đó!

Cô lại nhăn mặt nhìn cậu, tin được không cậu ta bảo cô "ngộ" cơ! Cô thì ngộ chỗ nào? Cậu lại mỉm cười nhìn cô, cô gái này quả là kì lạ. Cô khẽ nheo mắt, cậu ta cười rất đẹp, gặp ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào nữa, đôi mắt cậu thêm long lanh, mái tóc tỏa nắng cứ như đang phát sáng... Oa! Mĩ nam nha! Hèn gì bọn con gái gọi cậu là "Thiên thần" đúng là không sai.

Song Ngư đâu hay bên dưới một cậu con trai cứ nhìn cô chằm chằm. Khó chịu! Phải nói cậu rất khó chịu! Song Ngư của cậu lại còn nhìn tên đó chằm chằm trong ánh mắt lại có sự dịu dàng, còn tên kia cứ liên tục dùng cái ánh mắt đó để dụ dỗ con bé ngốc kia. Thử hỏi có tức hay không cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia