ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.

>> Tập 8 <<

Konomo-miyu

Cơn gió nhẹ thổi thoáng qua khu đất bỏ hoang, khẽ rít lên âm thanh ghê rợn lòng người. Trên cao, ánh trăng bằng bạc lan tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo và khô khốc. Bầu trời hôm nay không một gợn mây, thấy rõ cả quang cảnh trời đêm. Những ánh sao lấp láy tỏa sáng như những ngọn nến giữa màn đêm u tối. Ngọn cây sồi già khẽ lay động trong cơn gió đem lại cảm giác lạnh buốt và có vẻ như gió đang ngày một mạnh thêm. Những chiếc lá cũng dần lìa cành và vút bay trong không gian. Đẹp đẽ nhưng mang lại cảm giác không an toàn...

Tiếng động của những thanh kim loại sắc bén va chạm vào da thịt, từng tiếng la hét cộng với những câu từ chửi rủa hoà tan vào tạp âm vắng lặng của đêm tối. Mở to đôi mắt đầy mệt nhọc, gương mặt thở hồng hộc khó chịu. Bạch Dương nhìn lại trận hỗn chiến vừa xảy ra và đang dần đi đến hồi kết. Những tên con trai mặt mũi bặm trợn, gương mặt đầy vết xước cùng với những thương tích trên người đang nằm gục dưới đất. Nhìn sang hướng gần đấy, Nhân Mã một tay ôm lấy bụng một tay cầm lấy cây gậy bóng chày bằng kim loại chống xuống đất để bản thân không phải ngã gục xuống. Một chân cô gập gối lại để giữ thăng bằng, chân còn lại thì đã khuỵ gối xuống nền đất. Sắc mặt nhợt nhạt trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Thương tích trên người không đến nỗi nặng nhưng cũng không phải không có.

- Em không sao!

Nhìn thấy Bạch Dương đang nhìn mình cô mỉm cười lên tiếng trong khi gương mặt đầy vết xước và bụi đất.

Khẽ nhìn sang Song Tử đang đứng bên kia cũng không kém phần thương tích. Mái tóc tím rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, bộ đồng phục trắng tinh xốc xếch đi, hai cúc áo đầu tiên cũng rơi mất. Cô đang thở hồng hộc mệt nhọc nhìn bọn con trai dưới chân. Chiếc gậy bóng chày cũng dần rời khỏi tay cô và rơi nhẹ nhàng xuống đất. Đôi tay cô chống gọn xuống nền đất, đầu gối cũng khuỵ xuống theo. Khẽ nghiến răng, Bạch Dương quay ngắt sang ba tên con trai bên hướng kia. Ánh mắt của cô ánh lên sự căm phẫn... thì ra đây chính là việc gia nhập Bóng Đêm mà họ nói.

Sư Tử cùng với Thiên Yết, Ma Kết đang liếc nhìn các cô bằng ánh mắt đầy khinh thường. Khoé miệng Sư Tử cong lên nụ cười nửa miệng. Cậu đang ngắm nhìn sắc thái của Bạch Dương lẫn Nhân Mã và Song Tử. Họ rất biểu cảm, lại đúng cái biểu cảm mà cậu thích. Chẳng qua là hôm nay là buổi đi đánh nhau đầu tiên của các cô gái ấy và Bóng Đêm bọn cậu. Không phải khi không cậu lại muốn bọn con gái kia gia nhập hội. Mục tiêu của cậu là muốn họ biết đối đầu với kẻ như cậu sẽ gặp phải điều gì. Nhưng xem ra với "trò chơi" mà cậu tặng thì họ tham gia khá tốt. Ba đứa con gái đối đầu với bọn con trai gần ba mươi tên thuộc đàn anh trường khác. Hơn nữa, họ còn đánh thắng. Cứ nhìn bọn con trai đang bại trận lê lết bên dưới thì rõ. Xem ra đối với họ thì những thứ đại loại như vậy chẳng là gì. Nhưng làm họ ra nông nỗi này có vẻ cũng không uổng công.

- Tránh ra chỗ khác đi, Thiên Bình!

Cậu đang rất vui và hài lòng nhưng điều cậu khó chịu nhất là cái tên Thiên Bình kia. Từ đầu buổi cứ xông vào đánh nhau cùng với bọn con gái ấy. Cậu ta thậm chí còn mạnh tay với những tên nào lỡ tay hoặc cố ý đánh Bạch Dương hoặc Nhân Mã. Kì lạ là đang là trận đánh nhau mà cậu ta cứ liên tiếp như "anh trai" đang bảo vệ "em gái" lại chính là địch thủ của hội mình. Thật là ngứa mắt không chịu nổi, phí công sức cậu bỏ ra để khiêu chiến lũ con trai trường khác, định rằng cho ba đứa kia một bài học nhưng kết quả lại bị cậu bạn thân của mình phá đám.

- Thôi ngay đi Sư Tử! Cậu quá đáng rồi đấy. Họ không phải trò chơi để cậu tiêu khiển đâu.

Thiên Bình bước đến trước Sư Tử, cậu nhíu mày đầy khó chịu. Ban đầu cậu cũng khó khăn khi chấp nhận tính cách ngang ngạnh và hay coi thường người khác của Sư Tử nhưng dù sao cũng là bạn và vốn dĩ đây cũng là con người cậu ta nên đành nhắm mắt xem như không có gì. Nhưng hiện tại, những người bạn thời thơ ấu của cậu lại bị Sư Tử coi thường và lôi ra làm trò đùa. Thật không thể chịu nổi mà...

- Sao cậu phải làm thế?

Ma Kết nhếch mắt nhìn bộ đồng phục Royal Life trên người Thiên Bình ướt đẫm mồ hôi cùng với những vết máu lấm lem và đầy bụi đất. Thật là... khiến người khác khó chịu. Tại sao cậu ta lại phải giúp bọn con gái kia? Giờ không những Sư Tử mà cả cậu cũng thấy chướng mắt. Cậu bạn cậu, đúng là "hiền lành" quá mức cho phép, ít nhất là hiền nhất trong bốn người bọn cậu.

- Vì họ là bạn tớ!

Nhếch nụ cười mỉa trước câu nói của Thiên Bình. Sư Tử khẽ liếc mắt về phía bọn con gái bên kia rồi lại giương ánh nhìn tội nghiệp nhìn sang Thiên Bình.

- Thật là... nếu quen biết bạn gái nên chọn những cô gái hấp dẫn, nóng bỏng mà thân chứ. Cậu nhìn xem, một lũ con gái tèm nhem, xấu xí, dơ bẩn thì có gì hay mà phải bảo vệ? Chẳng lẽ con gái trên đời này chết hết rồ...

"Bốp"

"Phịch"

Câu nói Sư Tử vừa thoát ra và chưa kịp kết thúc thì ngay lập tức nhận ngay một cú móc hàm của Bạch Dương làm cậu ngã phịch ra đất. Cậu nhanh chóng quay ngắt lại trừng mắt nhìn Bạch Dương. Cô hiện tại đang hằm hằm gương mặt nhìn cậu. Cúc áo đầu tiên từ lâu bị đứt mất, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng, áo quần xốc xếch đầy bụi bặm. Cậu ta còn mạnh miệng nói chuyện kiểu đấy với bọn cô, ai là người làm cho bọn cô ra nông nỗi này chứ? Có vẻ cậu đã không biết sức chịu đựng của con người có giới hạn nhất định, hơn nữa Bạch Dương lại không giỏi trong lĩnh vực chịu đựng những thứ thế này... quá khó để cô kìm chế cảm xúc của mình.

- Vẫn còn sức đánh nhau à?

- Cậu... đúng là một kẻ đê tiện chẳng ra gì! Đúng là đáng khinh thường!

Khẽ nhíu mày khó chịu nhìn cô. Cái quái gì mà "đê tiện chẳng ra gì"? Rồi lại "đáng khinh"? Cậu mà như thế sao? Là người tự trọng cao, cậu rất ghét khi nghe người khác nói thế về mình. Mặc dù là con gái nhưng đừng nghĩ cậu không dám cho một trận. Chống tay đứng dậy khỏi nền đất, ghườm mắt nhìn cô... gương mặt cậu lạnh nhạt và tàn khốc khác xa bình thường.

"Vụt"

Thiên Bình vội vòng tay cản cậu lại, gì chứ cậu biết rõ tính khí Sư Tử. Cậu ta sẽ chẳng để yên cho kẻ nào dám động đến tự ái của mình cho dù là bất cứ ai. Nghiến răng nhìn Thiên Bình, cậu ta đúng là về phe mấy con nhỏ này hết rồi.

- Thôi đi...

Song Tử đi lại gần nơi Bạch Dương đứng cô kêu lên, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời từng biểu cảm trên gương mặt Sư Tử. Cậu ta quả là quá đáng, ban đầu thỏa thuận là các cô sẽ đi đánh nhau cùng họ nhưng bây giờ lại là các cô xử hết. Họ thậm chí còn chẳng cho tên đàn em nào giúp đỡ. Cô đã im lặng nhẫn nhịn, nhưng cậu ta lại mở miệng xúc phạm, hiện tại còn muốn ra tay với người của các cô. Thật là khó mà nhẫn nhịn được...

- Anh có thể dễ dàng mở miệng xúc phạm đến chúng tôi. Vậy mà đến khi chị ấy nói động đến là anh đã nổi điên. Thật khó chịu đúng không? Vậy thì khi mở miệng lên tiếng phán xét người khác chính là lúc nên nhớ lại cảm giác của người bị xúc phạm... chúng tôi... không đáng để anh nói như vậy!

Nhân Mã liếc ánh nhìn đầy khó chịu và lạnh nhạt hướng về Sư Tử. Cả Thiên Bình lẫn Sư Tử đều tròn mắt nhìn cô, cô ấy... có đúng là Nhân Mã thường ngày hay không? Nhưng nhìn lại trong ánh mắt kia chỉ toàn sự chán ghét và lạnh nhạt hướng về phía Sư Tử. Cũng nhanh chóng cô lia mắt về phía Ma Kết và Thiên Yết đang đứng gần đó, bọn họ như nhau cả thôi... đối với cô, Bóng Đêm không một ai đáng với tư cách một nam nhi cả. Trừ Thiên Bình ra ai cũng đáng ghét.

- Đúng thế! Và chúng tôi có lòng tự trọng của riêng mình. Không phải chúng tôi muốn mà xuất hiện ở đây đâu. Nên nhớ, các người ghét chúng tôi thế nào thì chúng tôi cũng căm ghét các người như vậy thôi!

Song Tử vung tay cô ném cây gậy bóng chày về phía Sư Tử. Bàn tay cậu nhanh chóng bắt lấy nó và nhìn về hướng ba cô gái trước mặt. Đúng như cậu nghĩ! Họ có cái gì đó thú vị mà những đứa con gái khác không có được... những cô gái tuy trên người thương tích nhưng vẫn ngẩng cao đầu về hướng cậu. Khẽ cười nhạt, họ quay lưng đi về hướng ngược lại.

- Xong việc rồi chúng tôi về! Hy vọng vào lần đánh nhau tới các người sẽ biết cách cư xử hơn...

-...

Thiên Bình im lặng nhìn theo ba cô gái kia đang dần rời đi. Khẽ quay sang nhìn Sư Tử, cậu lắc đầu cười nhạt rồi cũng quay lưng đi về hướng ngược với hướng những cô gái. Sư Tử thì trợn mắt nhìn cậu ta, cậu như muốn nổi điên lên khi thấy chính thằng bạn thân của mình cũng như lũ con gái kia và làm bộ mặt đấy với cậu.

- Này! Cậu tỏ thái độ gì thế hả?

- Chẳng gì cả! Tớ đi về...

Thiên Bình lẳng lặng rời đi, một tay bỏ trong túi quần, tay còn lại đưa lên vẩy vẩy chào tạm biệt một cách hững hờ, thậm chí còn không buồn quay mặt lại. Sư Tử cũng im lặng và nhìn theo. Trong lòng cậu một cảm giác gì đó khó chịu và tội lỗi. Có vẻ như Sư Tử sai thật rồi. Lắc đầu cho qua, cậu ghét cảm giác đại loại kiểu này. Dù thế nào cậu cũng không đáng để người khác chê trích hoặc nói như thế... cô ta nói đúng... quả thực rất khó chịu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống giữa lòng thành phố, ánh đèn của những toà nhà cao ốc bừng sáng. Khung cảnh thật khiến người khác chói mắt với cái thế giới công nghiệp hoá ngày càng phát triển này. Không những thế, tiếng động cơ xe, tiếng ồn ào cãi vã cộng với những tiếng nhạc phát ra từ các khu thương mại hoà lẫn vào nhau nghe vô cùng nhức đầu và đinh tai. Cô gái với những bước chân dài sải bước băng qua con đường lớn, trên tay với những đồ hộp có vẻ như cô vừa mua nó ở cửa hàng tiện ích nào đó. Chiếc áo khoác màu trắng tinh khoác bên ngoài bộ váy vàng tươi cùng màu với mái tóc đang tung bay trong gió. Đôi mắt vàng ánh lên chút khó chịu, cả cặp lông mày cũng vô thức nhíu lại. Nếu vì không phải nhà hết đồ ăn thì cô cũng chẳng lê xác ra ngoài đâu. Ban đầu cô định đến nhà hàng ăn tối nhưng lại đi một mình thì có vẻ kì quặc, Bảo Bình vẫn chưa chịu đến nhà theo giờ hẹn trong khi cô cứ liên tục gọi điện réo nhưng lại nhận được tín hiệu máy bận. Có vẻ như Bảo Bình phải đi gặp ai đó để tư vấn cách làm đẹp vớ vẩn rồi, gì chứ mấy trò này có vẻ cô ấy hơi bị giỏi.

"Bru... bru..."

điện thoại cô để ở chế độ rung, rút vội tay vào chiếc túi áo khoác để lấy nó ra xem, là Bảo Bình gọi. Có lẽ gọi để nói cô ấy không đến chỗ cô được vì bận. Tiếng ồn ào từ đường phố có vẻ rất khó chịu, kiểu này không thể nghe máy được vì tạp âm hỗn loạn ngoài kia. Lách mình sang một con hẻm vắng, bình thường sẽ chẳng bao giờ cô chọn đường này để đi về nhà mặc dù nó ngắn hơn con đường kia nhưng có điều nó quá tối và cũng quá vắng vẻ. Bấm nút nghe, đưa di động lên tai, cô lên tiếng gắt gỏng:

- Nè! Rốt cuộc thì cậu trốn ở phương trời nào rồi hả?

- "A... tớ xin lỗi cậu, Xử Nữ! Hôm nay bận chắc tớ không ghé nhà cậu được..."

Tiếng Bảo Bình vang lên ở đầu dây bên kia vội vàng và gấp rút. Nghe đâu đây tiếng nói và hỗn loạn từ phía Bảo Bình, đúng như Xử Nữ đoán, cô ấy đang bận. Cô cũng không muốn gây khó dễ gì cho người khác, Bảo Bình bận gì thì cô cũng chẳng can dự đến. Chỉ cần gọi điện thông báo kiểu như thế này cho cô biết để chắc rằng không có chuyện gì xảy ra cho nhỏ bạn mình là được. Và dần đó cũng hình thành một thói quen, ấy là thường xuyên đợi điện thoại Bảo Bình. Cá tính cô khá trầm và ít thân nên cả số điện thoại trừ số ba cô và Bảo Bình ra thì chẳng có ai khác cả... nếu không đợi điện thoại Bảo Bình thì cô biết đợi điện thoại ai bây giờ?

- Ôi thật là...

Gương mặt cô chán chường và hơi thất vọng, cô ghét nấu ăn. Bếp núc không được giỏi nên cô cũng lười vô cùng khi phải lao vào bếp. Nhưng không nấu ăn thì lấy gì mà ăn trong khi không ai đi nhà hàng với cô. Đi một mình thì có vẻ hơi bệnh hoạn và còn chán hơn nữa. Bước sâu thêm vào con hẻm, càng vào sâu bên trong trời càng tối và mang lại cảm rờn rợn. Vội đi thật nhanh, không phải cô nhát nhưng bất kì ai cũng cảm thấy sợ khi đi qua con hẻm vắng vẻ này nhất là phụ nữ. Hơn nữa, nhà cửa nơi đây cũng đều là loại bỏ hoang hết cả. Cũng hơi khó tin khi giữa lòng thành phố tráng lệ lại có một con hẻm bỏ hoang và đổ nát nhưng đó là sự thật.

- Áaaa... cái... cái...

- Này! Có chuyện gì à?

Tiếng thét kèm theo câu chữ lắp bắp của Xử Nữ vang lên bên điện thoại Bảo Bình, trong giọng nói mang sự hoảng sợ lẫn kinh ngạc. Cứ như cô vừa bị phát hiện hoặc bị hù dọa bởi thứ gì đó. Bảo Bình hoảng hốt theo, cô lên giọng trong điện thoại. Đừng bảo là cô bạn cô đang đi ra đường vào ban đêm nhé! Không đến độ nguy hiểm lắm vì lúc này vẫn còn sớm nhưng Xử Nữ thường hay lựa chọn những con đường ít người để đi. Cô bạn cô, không thích ồn ào mặc dù bản thân cô ấy khá "ồn". Ghét phiền phức nhưng liên tục dính phải phiền phức, không cái này thì là cái khác.

- Này! Xử Nữ? Cậu làm sao thế?

- "Thôi nhé! Tớ cúp máy đây?"

- Nhưng mà... Xử Nữ!

"Tút... tút... tút..."

Đầu dây bên kia kéo dài tiếng tút ngắt quãng đầy khó chịu. Tự dưng Xử Nữ hét toáng lên rồi lại cúp máy. Không biết cô ấy có gặp chuyện gì không nữa, cầu mong là không có, mà tốt nhất là không nên có. Nhanh tay nhấn nút gọi lại, đường dây bên kia chỉ kéo dài tiếng "tít..." mà không có người bắt máy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại không chịu nghe máy? Hiện tại cô rất muốn lao đến chỗ Xử Nữ đứng dù không biết cô ấy đang ở đâu và cho cô ấy một trận. Đúng là chỉ giỏi làm cô lo lắng...

Trở lại với Xử Nữ, cô đang cố trấn tĩnh bản thân, cô vừa thấy gì thế này? Một thứ gì đó vừa lẻn vào đồng tử vàng kim khi cô lia mắt một lượt. Nhìn từ từ để quen dần với sự tối tăm trong con hẻm. Trước mắt cô, một cái bóng đang ngồi co ro trong góc hẻm nhìn khá lẻ loi. Nhìn kĩ lại một lúc nữa thì mới nhận ra đây không phải là cái bóng mà lại là một con người. Thì ra thứ đập vào mắt cô ban nãy là cái dáng vẻ đang ngồi ở thế ôm gối của người này. Còn việc cô tắt máy Bảo Bình là vì cái bóng vừa rồi là biến thái, vì những tên biến thái rình mò trong hẻm tối cô vẫn thường gặp. Và những lúc như vậy cô đều có cách đối phó cả, nhưng việc đang nghe điện thoại thì hơi phiền nên cô tắt máy để rảnh tay "xử lí". Tiếc thay đây lại là một người bình thường...

Cô bước lại gần hơn tuy nhiên lại có cảm giác hơi lo ngại nên bước chân khá chậm chạp và rụt rè. Chỉ vài bước chân là đến gần người ấy. Cô gập gối lại và từ từ đưa người xuống để nhìn người kia rõ hơn. Hình như là một người con trai, chắc cậu ta đang gặp chuyện gì đó hoặc đang có vấn đề cần giúp đỡ.

- Này cậu!

Bàn tay run run khẽ chạm nhẹ vào bả vai để lay cậu ta tỉnh dậy. Ánh trăng trên cao nhẹ nhàng rọi xuống cảnh vật bên dưới con hẻm, tuy hơi mờ nhạt nhưng có thể giúp Xử Nữ nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh lẫn cậu con trai đang ngồi co ro kia. Trong ánh sáng trắng mờ ảo cô thấy được chất lỏng màu đỏ lan rộng trên thân người cậu ta. Chiếc áo sơ mi trắng vấy bẩn bởi chất lỏng ấy ở bụng và chảy dài ra cả chỗ đất nhỏ nơi cậu ngồi, trên người lại đầy vết thương. Mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, mồ hôi túa ra trên đầu rồi xuống cổ cậu thật nhiều thấm cả vào chiếc áo trắng đẫm máu. Cậu ta đang bị bất tỉnh... tuy nhiên nhịp thở có vẻ khá nhanh và gấp rút.

- Này! Này! Bạn... bạn gì ơi! Bạn? Máu sao? Bạn không sao chứ? Này...

Xử Nữ ngồi co chân lại ngay cạnh cậu ta, nhìn thấy vết máu trên người thì vội lay lay người con trai ấy tỉnh dậy. Dường như đã bị ngất do vết thương khá nặng nên khi Xử Nữ cố đánh thức cậu ta dậy thì cả thân hình cậu mất điểm trụ và đổ ập lên người cô. Máu tiếp tục chảy dây lên cả bộ váy vàng hoe xinh đẹp, lấm lem cả vào chiếc áo khoác len trắng xinh đẹp bên ngoài của cô. bàn tay cô cũng ươm đầy máu, chất lỏng nhớp nháp càng lúc càng nhiều. Sự việc xảy ra quá nhanh làm Xử Nữ lúng túng, cô vừa kêu cứu vừa cố gắng lay người chàng trai nhưng đều bất lực. Mái tóc xanh kì ảo bay trong gió, đôi lông mi dài bao phủ lấy đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở ngày một gấp rút. Ánh trăng lạnh lẽo lan tỏa trong không trung, soi rọi lên vết máu của cậu trai kéo dài khắp khu đất nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia