ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Nhung Cuoc Doi Khong Hoan Hao

Trận đấu căng thẳng giữa Ma Kết và Song Tử cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng nghiêng về Bóng Đêm. Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng, nhiệt độ dần giảm xuống, trời không gió nhưng ai cũng có cảm giác lạnh toát. Khoé môi Sư Tử nhếch lên ánh kiêu ngạo, cậu đang dẫn đầu hai điểm. Biết trước Ma Kết ra tay chỉ thắng mà không thua nhưng cậu vẫn không giấu được nụ cười sắp sửa đến tận mang tai trên gương mặt mình.

- Sao? Còn muốn đấu tiếp không Bạch Dương?

- Cậu không thấy cậu quá phiền sao? Im lặng một chút có lẽ là vấn đề khó với cậu nhỉ?

Thiên Yết liếc đôi mắt đen trầm của mình sang Sư Tử. Từ lúc có mặt ở đây đến giờ cậu ta cứ liên tục mở miệng làm cậu thấy khá bực mình. Cả cái thái độ hống hách của Sư Tử đối với mọi người cũng vô cùng phiền toái. Cái cách cậu ta càu nhàu với Ma Kết, cãi nhau với con boss bên kia cũng khiến cậu khó chịu. Đã gắng nhẫn nhịn nhưng giọng điệu của Sư Tử luôn khiến cậu chói tai và vô cùng không vui, mặc dù người như cậu cũng chẳng mấy khi tỏ ra vui vẻ.

- Im ngay! Tôi biết cậu hay khó chịu với tôi. Nhưng bây giờ không phải lúc đâu cái thằng này...

Sư Tử gằn giọng, liếc đôi mắt đen huyền của mình sang Thiên Yết, cậu đang nhẫn nhịn để không phải nổi cáu lên. Cậu đương nhiên biết Thiên Yết luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh và chán chường, cùng với vài cái biểu cảm nhìn là muốn đấm. Cũng như Thiên Yết, từ ban đầu đến tận hiện tại cậu đã phải gắng nhẫn nhịn cậu ta. Sư Tử không phải là loại người điềm tĩnh, cậu là tuýt người bốc đồng và xốc nổi.

- Cậu gọi ai là "cái thằng" hả? Cái thằng kia...

- Đương nhiên là tôi gọi cậu rồi... CÁI THẰNG KHỐN NÀY!!!

Sư Tử gầm lên ngay lập tức sau khi Thiên Yết phát ngôn ra từ "cái thằng" đối với cậu. Còn tỏ ra vẻ sợ Thiên Yết không nghe thấy mà cố gắng thét thật to vào tai cậu ta. Thiên Yết gằn mắt nhìn Sư Tử, cậu ghét nhất ai gọi cậu đại loại như thế, cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Muốn chết dưới tay cậu sao?... giương cú đấm lên định cho Sư Tử một vài đấm, Sư Tử cũng chẳng vừa, cậu ta đã thật sự nổi cáu lao vào muốn đánh nhau với Thiên Yết. Ngay lập tức, Ma Kết nhảy vào giữ lấy Sư Tử, Thiên Bình cũng nhanh chóng giữ Thiên Yết lại. Hiện tại, tuy bị giữ chặt nhưng họ vẫn cố gắng dùng những biểu cảm đáng sợ để hăm dọa nhau.

Bên kia, vài giọt mồ hôi to đùng hiện ra trên đầu những thành viên Red Firey cùng với những con mắt xám xịt nhìn về hướng bốn kẻ đang vật lộn với nhau. Đối với các cô, nhìn bọn họ không có vẻ như những đối thủ đáng sợ mà trông giống một lũ trẻ con ngu ngốc đang giành kẹo của nhau hơn.

- E hèm...

Dù sao cũng là boss, Sư Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đơn giản cậu đã nhìn ra những ánh mắt u ám nhìn về phía cậu. Tuy Red Firey có vẻ lôi thôi, lếch thếch nhưng dù sao cũng có con gái(dù sao???). Cậu không muốn mất đi phong độ một tí nào. Khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo, hất cằm với Bạch Dương:

- Chọn "nạn nhân" khác đi! Thằng khốn... à không! Thiên Yết sẽ đấu trận tiếp theo.

Sư Tử lên giọng quay sang nhìn Bạch Dương, vẫn cái thái độ hống hách cậu dùng để nói chuyện với người khác. Rồi sau đó lại quay sang cười nhếch miệng nhìn Thiên Yết, mắt nhướn về phía trước như ý bảo: lên đi. Cậu biết quyền lợi của một boss là có quyền ra lệnh cho người khác. Mặc kệ tên đó mạnh cỡ nào nhưng hiện tại cậu đang là boss và Thiên Yết đương nhiên phải nghe theo.

Tỏa ra một luồng sát khí cực lớn, Thiên Yết dùng nó để chĩa vào Sư Tử. Cậu đương nhiên nhìn ra ý đồ trong ánh mắt Sư Tử, tên đó đang trả thù cậu vì gây sự với hắn. Đương nhiên hắn biết cậu ghét phiền phức đến độ nào và đây là cách hắn chơi xỏ lại. Lợi dụng quyền lợi của boss để ra lệnh cho cậu. Dù khá là khó chịu khi bị kẻ khác dắt mũi nhưng thôi. Có vẻ đứng không ngồi rồi làm cậu thấy cứng đờ người nên vận động một tí thì hơn, với lại cậu đang bực mình nên cũng nhân tiện thư giãn gân cốt cũng được.

Bạch Dương mở to mắt giật mình khi nghe Sư Tử nói vậy, dùng đôi mắt ái ngại cô quay sang nhìn Nhân Mã. Chỉ còn mỗi cô em gái này của cô mà thôi, mỗi lần đi đánh nhau như thế này cô thường cho Nhân Mã là người cuối cùng rồi lấy cớ gì đó để kết thúc trận đấu mà không cần con bé giao đấu. Nhân Mã cũng rất bực vì bản thân không được đánh nhau mặc dù cô đánh nhau khá giỏi, nhưng cô biết Bạch Dương lo cho cô và vì thương chị nên ngoan ngoãn nghe theo.

- Chúng tôi chịu thua... các người đã mười ba điểm trong khi chúng tôi mới có mười một điểm. Cho dù trận đánh này chúng tôi thắng các người cũng sẽ thắng vì số thành viên hội tôi đã hết. Luật là luật, boss không có quyền đấu khi điểm số chênh lệch.

Ánh mắt toát lên sự nghiêm túc, tĩnh lặng, Bạch Dương lên tiếng đề nghị. Đối với cô Nhân Mã quan trọng hơn mọi thứ trên đời, mặc kệ việc bản thân có bị cho là ích kỷ khi để các thành viên khác giao đấu trong khi chỉ mỗi Nhân Mã là bị giữ lại và được an toàn. Cô chỉ còn mỗi em gái là người thân duy nhất, có ra sao đi nữa cô cũng không muốn con bé bị tổn thương dù là điều nhỏ nhất.

- Không được! Phải để cho tất cả các thành viên đấu với nhau mới công bằng chứ? Hơn nữa, việc cô giữ cô ta lại đến tận bây giờ thì tôi chắc chắn cô ta cũng không thua kém con bé tóc tím vừa rồi...

Sư Tử cười khẩy, cậu đâu đơn giản chấp nhận yêu cầu của cô. Đâu phải cậu là loại người ra trận mà không tìm kiếm thông tin gì về đối thủ mà cứ đâm đầu vào. Và rồi cậu đã biết được con bé tên Nhân Mã kia chính là em gái boss Bạch Dương. Cô ta đang lo lắng cho em mình sao? Vậy thì cậu càng phải làm cho cô ta lo sợ hơn, làm cho cô ta nổi cáu lên mới được. Đi đánh nhau cũng như đi giải trí, phải thú vị thì trận đánh mới có hào hứng. Và điều làm Sư Tử hào hứng trong mỗi trận đánh là chọc điên được đối thủ của mình. Bằng mọi giá cậu phải lôi con bé tóc nâu kia lên để Thiên Yết hạ nó mới được.

Bạch Dương nghiến răng nhè nhẹ, đồng tử màu đỏ đầy căm phẫn. Cơn gió thổi ngang tung mái tóc ngắn càng làm cô trông đáng sợ hơn. Không cho phép, cô tuyệt đối không cho phép ai dám động vào em gái mình.

- Cậu không thấy mình đang tốn thời gian lắm sao?

- Không hề... tôi chỉ thấy hơi bất công thôi. Nhìn xem, cô ta cũng muốn đánh nhau cơ mà!

Sư Tử cất tiếng nói nhỏ nhẹ nhằm thăm dò thái độ Bạch Dương, cậu khoanh tay nhếch môi nhìn sang Nhân Mã. Đúng như cậu nói, cô ấy đan hai bàn tay lại với nhau, đôi mắt năn nỉ nhìn chị mình. Rồi lại gật đầu lia lịa hưởng ứng câu nói Sư Tử, đôi tay nhanh chóng buông ra, nắm lấy tay Bạch Dương mà lay lay. Rồi lại dùng nụ cười ngây thơ nhìn Bạch Dương trong khi trên đầu cô có hiện tượng xuất hiện những cái gạch xám xịt cùng với khuôn mặt đầy ám khí.

Nhìn nụ cười đó của Nhân Mã, Bạch Dương không thể nói được gì, nụ cười đó luôn làm người ta không thể từ chối. Cô chỉ ước hiện tại mình không phải là chị gái Nhân Mã để có thể cho con ngựa ngốc đó vài đấm.

- Chết tiệt! Con bé ngốc này... em muốn làm gì thì tuỳ!

Chỉ cần nghe có thế cô đã vụt chạy lên phía trước. Cô luôn muốn như vậy, từ nhỏ đã được Bạch Dương dạy cho cách đánh nhau nhưng lại hiếm khi nào chị cô cho đánh nhau, cô luôn muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân. Trên hết, cô muốn cho Bạch Dương biết cô có thể tự bảo vệ bản thân mình được.

- Gì đây? Ngờ nghệch, ngốc nghếch chẳng khác con bé tóc tím kia là bao. Tránh ra một bên đi, cái tôi muốn ra tay là con nhỏ boss đứng sau lưng cô...

Thiên Yết chắt lưỡi, thật là khó chịu khi cứ phải đánh nhau với những con người hạ đẳng. Chỉ cần nhìn sơ qua cậu cũng có thể đoán được cô gái trước mặt không khác gì Song Tử. Những đứa yếu đuối như thế, còn là con gái nữa chắc gì chịu nổi một đòn của cậu. Cậu muốn đấu với Bạch Dương vì nhìn cô ta có khí phách hơn, chắc sẽ chịu nổi chừng vài đòn của cậu. Cũng đủ để cậu có thể thư giãn gân cốt.

- Ố ồ. Chẳng phải luật đã nói rõ rồi sao? Cậu thì làm gì có tư cách đánh với Bạch Tỷ. Nếu nói cái tên ồn ào sau lưng cậu thì còn được...

Nhân Mã chớp mắt hai cái, mỉm cười vui vẻ nhìn Thiên Yết như đang mỉa mai cậu một theo một cách ngây thơ. Giọng nói đầy vui tươi thoát ra cũng mang vị khiêu khích người bên kia.

- Dừng lại đi Nhân Mã. Em đi về chỗ đi, Thiên Yết không phải là người em có thể đối đầu đâu.

Thiên Bình đứng bên kia, cậu dùng đôi mắt lo lắng nhìn Nhân Mã. Gì chứ khi Thiên Yết ra tay, cậu ta sẽ không nương nể ai đâu, cũng chẳng đánh đấm bằng thái độ giễu cợt như Ma Kết. Hiếm có người nào có thể chịu nỗi một đòn của Thiên Yết. Nhưng trái với lòng tốt muốn can ngăn của Thiên Bình, Nhân Mã chỉ nhoẻn miệng cười nhìn cậu, lại với cái ánh mắt đó, cái ánh mắt chỉ cần nhìn có thể đoán cô nói gì. Còn gì khác ngoài: "không sao đâu! Em ổn mà."

Thiên Yết gằn mắt, con bé đó bảo cậu không có tư cách? Dám nói năng với cậu như thế. Còn đem cậu so sánh với Sư Tử, cậu mà lại thua tên ồn ào đó sao? Đúng là... không cho một trận là không được mà.

"Vụt" Thiên Yết đã ra tay trước. Cậu đá một chân xoáy ngang vào người Nhân Mã. Với phản ứng nhanh cô ngả ngửa người để có thể né đòn vừa rồi, mái tóc nâu bồng xoáy một vòng vào không trung, bàn chân Nhân Mã vút lên để rồi cả thân người lộn một vòng đẹp mắt và đáp đất tại một chỗ cách Thiên Yết vài bước. Ngước đôi mắt nâu kinh ngạc xen lẫn sự hoảng sợ về phía cậu. Cậu ta ra đòn quá nhanh, nhanh hơn cả khi cô kịp nhận ra cú đá vừa rồi. Tuy có thể né được nó nhờ bản năng nhưng cô chẳng kịp nhìn thấy gì, chỉ có tiếng gió vút bên tai mà thôi.

- Né được sao?

Thiên Yết liếc đôi mắt đầy sát khí về phía Nhân Mã, ánh nhìn còn đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần. Hiện tại anh chỉ muốn cho cô ta một trận vì cái tội khiêu khích anh nhưng xem ra cô ta không tệ như anh nghĩ. Có thể né được đòn vừa rồi không phải dạng vừa, nhưng là đối với người khác kìa còn với anh chỉ là một kẻ tầm thường trong vô số những kẻ tầm thường.

Nhân Mã giật bắn mình trước ánh mắt ấy, sát khí và hung tợn như muốn bóp chết cô. Cô làm gì sai đâu chứ? Chẳng lẽ nổi cáu vì cô né được đòn vừa rồi? Đôi mắt mở to chớp hai cái, anh ta không phải loại có thể xem thường được, cô phải cẩn trọng hơn trong cách đánh nhau của mình.

Thiên Yết bước tới gần, Nhân Mã chỉ đứng im. Cô đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh hơn nhìn vào Thiên Yết, đôi tay nắm chặt lại hướng lên thủ võ. Tung một đòn đánh nhắm vào khuôn mặt Thiên Yết, cậu chỉ lẹ lách đầu sang né đòn, đòn đấm tuy hụt nhưng khá mạnh nghe được cả tiếng "vút" của gió. Chân cô vút nhanh chóng một đòn khá giống đòn lúc nãy Yết sử dụng. Không hoảng cũng không né đòn như Nhân Mã, bàn tay nhanh chóng chụp lấy bàn chân cô và siết khá mạnh tạo nên một vết đỏ trên làn da trắng ngần. Nhân Mã rất đau, cô cắn chặt môi để không phải thét lên. Khuôn mặt Thiên Yết vẫn lạnh băng cậu không đánh chỉ giựt chân Nhân Mã nhẹ một cái...

"Oạch" cô ngang nhiên chụp ếch giữa bàn dân thiên hạ.(o_0)

- Hahaha... ngã đẹp lắm.

Một vài tiếng cười vang lên ở "Bóng đêm". Sư Tử là kẻ cười to nhất, vừa cười cậu còn thuận tay chỉ chỉ vào Nhân Mã, một đám đàn em nhoi nhoi nhóc nhóc cũng cười rầm rộ lên theo... họ đang cười nhạo Nhân Mã...

- Đánh nữa cũng thế thôi. Đồ vô dụng...

Thiên Yết quay lưng bỏ đi. Cứ tưởng sẽ làm anh bớt chán nhưng cũng như thế, một con nhóc trẻ con và... ồn ào, vô vị, chẳng đáng để anh đánh. Vậy là anh lại tiếp tục chẳng có trò gì hay để tiêu khiển nữa rồi.

Nhân Mã gằn mắt nhìn theo tấm lưng Thiên Yết rồi lại nhìn những con người đang cười nhạo cô. Thua một cách kì cục ư? Lúc nãy Song Tử thua thì còn xem được vậy mà cô lại thua một cách lãng xẹt. Chỉ đơn giản làm cô ngã rồi lại mở miệng nói cô là "đồ vô dụng." Cô ghét nó, cô ghét từ đó, cô đã phải nghe nó quá nhiều rồi, từ những kẻ... khinh thường cô và cả những kẻ coi thường chị gái cô, đó là cụm từ chúng hay dùng để chỉ chị em cô.

- Đồ yếu kém.

- Như thế mà cũng đòi đi đánh nhau. Còn đòi hạ chúng ta.

- Thì ra khả năng của Red Firey chỉ có thế.

Đồng tử bị mờ nhạt dần do sự tức giận dấu trong giọt nước mắt tích tụ. Văng vẳng bên tai lời xỉ vả của những tên ngốc trước mặt. Sao lại dám lên tiếng nói như thế về Red Firey? Điều đó chẳng khác nào chúng đang mắng chị cô - đường đường là một đại tỷ Red Firey. Nhấc chân đứng dậy, cô chẳng quan tâm gì nữa. Trong đồng tử cô giờ đây là hình ảnh tấm lưng Thiên Yết bao phủ bởi ngọn lửa hận thù. Sắn tay áo mình lên và...

- Không được...

Bạch Dương đã nhìn ra sự bất thường nhưng chưa kịp cản thì Nhân Mã đã dùng tốc lực tối đa của một con ngựa hoang lao về phía Thiên Yết và...

"Rầm!"

Cô phóng lên không trung và đạp hết sức vào sau gáy của Thiên Yết. Vì đang quay mặt về hướng Sư Tử nên cậu không nhìn thấy cô và đã bị dính chiêu ngã úp mặt ra đất nghe một tiếng thật kêu.(trả miếng đây mà, cũng chụp ếch luôn!!!). Điều này làm tất cả những người có mặt ở đấy phải há hốc kinh ngạc. Cằm của Sư Tử như muốn rớt xuống đất khi nhìn thấy Thiên Yết ngẩn gương mặt tèm nhem đầy cát lên. Thiên Bình đứng bên cạnh chỉ biết lặng im nhìn, giọt mồ hôi cậu bắt đầu chảy dài trên gò má... Nhân Mã đang cáu... cậu biết chắc như vậy!

- LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Thiên Yết chỉ kịp quay lại nhìn Nhân Mã. Cậu hét toáng lên nhưng trước mặt cậu cô gái ấy với ánh mắt toé lửa và khuôn mặt đen như đít nồi nhìn chăm chăm vào cậu, khoé miệng nhếch lên nụ cười tà ác.

- Cô... làm... làm cái gì vậy? Cuộc chiến kết thúc rồi mà?

Thiên Yết thoáng chút bối rối, không phải cậu sợ nhưng cô gái trước mặt đang giận dữ. Toàn thân cô ta bốc đầy sát khí nghiêm trọng, sự thật mà nói nó còn đáng sợ hơn cả cậu. Đôi lông mày chau lại. Chết tiệt! Cô ta nổi điên rồi! Phải làm sao đây?

- Ai thèm quan tâm đến cái cuộc chiến vớ vẩn ấy!

Vẫn với khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Môi nhếch lên nụ cười đầy tà khí, cô nhảy nhào vào người cậu, dùng những cú đấm nện vào mặt cậu. Thiên Yết cũng không vừa, cậu cũng ra tay đánh lại cô.

Cả hai đã đánh nhau thực sự, xung quanh họ chỉ còn thấy màn bụi xám xịt cùng với vài âm thanh khiến người ta nổi da gà. Không có võ gì hết, giờ đây họ chỉ cần đấm vào mặt nhau là được rồi: cào có, cắn có, đấm có, đá cũng có...

Mãi một lúc Sư Tử, Thiên Bình, Bạch Dương và Song Tử mới can được hai tên này ra. Thiên Yết vốn dĩ bình tĩnh bây giờ cũng trở nên nổi điên. Hiện tại, cậu với khuôn mặt hằm hằm máu me tùm lum, trên người còn xuất hiện vài vết cắn đỏ đỏ nữa. Nhân Mã cũng đâu khá hơn, mặt mũi cũng máu me cũng trầy xước, khuôn mặt hối lỗi cứ mãi lên tiếng: "tôi xin lỗi. Tại tôi giận quá!" Và ngay tức khắc cô nhận được cái liếc cực sắc của Thiên Yết. Thiên Bình đứng một bên cậu thở dài, lần đầu tiên cậu phải can ngăn một người khác ngưng đánh nhau với Thiên Yết. Vì ngoại trừ Sư Tử ra chẳng ai rảnh rỗi và đủ can đảm gây chuyện với người như Thiên Yết.

Bạch Dương ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, cô ghét phải thế này nhưng sự thật Bóng Đêm đã thắng. Có đánh thì phải có chịu lấy hậu quả. Hừ nhẹ, cô vỗ tay hai cái lấy sự chú ý từ mọi người.

- Được rồi. Các người thắng... chiến lợi phẩm? Các người muốn gì?

Sau mỗi trận chiến đương nhiên sẽ có một thứ gọi là "chiến lợi phẩm" như thế thì trận đánh nhau mới thực sự có ý nghĩa. Người thắng sẽ được chọn một thứ mà kẻ thua sẽ phải nghe theo gọi là quà.

Sư Tử nhếch môi, ánh mắt láo liên nhìn sang Bạch Dương rồi lại liếc sang Nhân Mã và cuối cùng là Thiên Yết. Suy nghĩ gì đó cậu khẽ cười.

- Các người đánh nhau rất khá. Cô, cô và cô gia nhập Bóng Đêm đi!

Bàn tay Sư Tử khẽ nhịp nhàng lần lượt chỉ vào Bạch Dương, Nhân Mã và Song Tử. Nếu như không kịp nhìn theo tay của Sư Tử thì cũng chẳng biết cậu ta đang nói đến ai. Câu nói vừa phát ngôn lập tức được hưởng ứng nhanh chóng, cả Red Firey và Bóng Đêm đồng loạt lên tiếng phản đối.

- Đồ điên.

- Nhảm nhí hết sức.

- Não cậu bị hỏng à? Hay mắt cậu bị mù. Cậu không nhìn thấy lúc nãy con nhỏ ấy làm gì tớ sao?

Thiên Yết nổi cáu gắt giọng với Sư Tử. Cậu ta tức giận đến nổi lọ thuốc sát trùng cho vết thương trên tay cậu đang dần nứt nứt do sức mạnh siết lại. Bộ cậu ta điên hay sao mà lại đưa ra cái đề nghị tào lao đến như thế? Bộ cậu ta không nhìn thấy lúc nãy con nhỏ kia làm gì với cậu sao?

- Ồn ào quá! Tôi là boss tôi có quyền quyết định.

Hử lạnh, cậu lên tiếng. Sao lại phản đối nhanh như thế, cậu quyết định cái gì thì cũng có lý do cả mà. Họ đánh nhau khá giỏi nên cũng giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, thứ cậu nhìn thấy ở họ ngoài mạnh mẽ ra còn một thứ hay ho hơn nhiều. Linh cảm của cậu, ở họ có thứ gì đó tạo nên sự khác biệt chăng?

- Sao hả? Bạch Dương?

Sư Tử nhướn mày chờ đợi câu trả lời của cô. Chết tiệt, hiện tại cô không thể từ chối. Nếu không cô sẽ bị cho là kẻ nuốt lời, mà mặt dày nuốt lời cũng chưa chắc tên khốn kia để yên. Cô phải làm sao? Nếu làm vậy những thành viên còn lại của Red Firey phải làm sao? Thật là khó khăn cho người dẫn đầu... Sư Tử dường như nhìn thấy sự ái ngại trong mắt Bạch Dương. Cậu chỉ khẽ cười kiêu ngạo.

- Cô đừng lo! Tôi có bảo cô phải bỏ hội cô đâu. Tôi chỉ cần một tuần các cô chịu họp mặt hai lần, đi đánh nhau cùng bọn tôi là được rồi.

Có vẻ như cô không thể thất hứa được. Vả lại một tuần hai lần, không phải là quá khó đối với cô. Nhìn xuống Red Firey mọi người cũng có vẻ không phản đối lắm. Dám làm dám chịu, một thủ lĩnh của hội lớn không cho phép cô bị người ta cười nhạo là kẻ nuốt lời, như thế chẳng khác mọi người trong hội cũng bị cười nhạo theo. Cô quay sang nhìn Sư Tử đang nghênh ngáo với cô.

- Được, Sư Tử. Tôi và Song Tử, Nhân Mã gia nhập cái hội khốn khiếp của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info