ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Nhung Cuoc Doi Khong Hoan Hao

Song Tử sải từng bước lớn bước về nhà, toàn thân cô nặng trịch. Cảm xúc hiện tại rất khác cảm xúc vui vẻ, lạc quan sáng nay. Cô đã ra khỏi nhà từ sớm và giờ thì không biết nên đi đâu, kết quả đi tới đi lui đành lủi thủi bước về nhà. Cây hoa anh đào nở từng nụ nhỏ nhắn, cánh hoa trượt theo cơn gió rơi xuống bên dưới, thật đẹp.

Vận tốc rơi của hoa anh đào là 5 cm/s, có lẽ vì thế mà nó trở nên đẹp đến vậy. Đây là câu nói của ai nhỉ? À là của Akari đã nói với Takaki. Chỉ một câu nói vu vơ của một cô bé mà khiến một chàng trai suốt đời mãi nhìn ngắm về những cánh hoa anh đào. Cho dù trải qua những cuộc tình khác nhau nhưng trong thân tâm Takaki vẫn mãi day dứt về mối tình đầu.

Ai cũng thường không quên được tình đầu của mình.

Song Tử lắc đầu hai cái, cô đang nghĩ cái gì vậy nè, gì mà tình đầu tình cuối. Cô đúng là điên mất rồi.

- Tiểu Tử, chị làm sao vậy?

Song Tử quay sang nhìn Nhân Mã đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Nhân Mã tròn mắt nhìn thái độ kì lạ từ bà chị mình, khi không lại đứng ngây ngốc nhìn cây anh đào sau đó lắc đầu liên tục.

- Chị bảo có việc bận mà? Sao lại về rồi?

- À chị... chị không bận nữa.

Song Tử ậm ừ mở miệng, việc cô đến nhà Sư Tử chăm mèo cho cậu ta không ai biết cả. Không phải cô muốn giấu mà vì chuyện này cũng không đáng nói đến.

Nhìn cảnh tượng ban sáng, cô nghĩ mình không nên đến đó nữa thì hơn. Cô gái kia chắc là bạn gái Sư Tử, nếu cô tiếp tục đến nhà cậu ta thường xuyên như trước đây có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có.

- Không bận thì đi chơi game với em.

Nhân Mã thấy cô rất kì lạ, có vẻ buồn buồn chuyện gì đó. Ban đầu Nhân Mã cũng định đến thư viện đọc truyện nhưng thấy Song Tử buồn nên định dẫn cô đi chơi. Đối với Nhân Mã, game là chỗ xả stress tốt nhất, vì trong game có thể làm bất cứ thứ gì mình thích.

- Chị không biết chơi.

- Em chỉ chị chơi.

Song Tử cũng ậm ừ bước đi theo Nhân Mã, lúc này cảm xúc của cô thật khó tả. Vừa mất mát, vừa buồn bã, vừa trống rỗng, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ban sáng. Nhưng càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng không ra kết quả. Nhưng vẫn là không ngừng suy nghĩ.

Từng hàng hoa anh đào tỏa sáng trong nắng, cơn gió nhẹ thổi đung đưa những nụ nhỏ. Cánh hoa vô thức rơi xuống bên dưới nhỏ vụn rồi vỡ tan hòa vào không gian cùng với hàng ngàn cánh hoa khác. Bên dưới nền đất những bóng râm lớn nhỏ khác nhau. Có cả những cánh hoa bay lượn trên không trung cũng in vào nền đất bên dưới những đốm xám nhỏ nhắn.

Thư viện gần trường trung học Star Light là một thư viện cỡ trung. Nó không thuộc dạng khổng lồ sang trọng như thư viện của trường Royal Life. Nhưng nó cũng không đến nỗi tệ, từ đây có thể tìm thấy những quyển sách cần thiết. Màu nền chung của thư viện này là màu trắng, không lộng lẫy nhưng cũng xinh đẹp trang nhã. Vì không phải là thư viện riêng của trường nên những vị khách đến đây không nhất thiết phải là học sinh Star Light.

Lấy chiếc chun buộc tóc màu đen ở cổ tay ra, Bạch Dương buộc lại phần tóc phía sau đã dài quá vai cho gọn gàng. Đẩy chiếc kính gọng xanh lam vào gần mắt mình hơn, cô cắn cắn cây bút bi nhìn chằm chằm phần bài tập trong vở mình.

- Cậu có cắn nát bút cũng không tìm ra lời giải đâu.

Đối diện cô một lượt cả Ma Kết, Thiên Yết lẫn Thiên Bình đang ngồi đó. Số là cô không hiểu bài tập toán, hoàn toàn không hiểu bất kì bài nào ngoài những dạng toán cơ bản. Nên có ý hẹn Thiên Bình ra thư viện nhờ cậu ấy chỉ bài chứ cô cũng chẳng biết hỏi bài ai lúc này. Kì kiểm tra trước cũng nhờ Thiên Bình kèm cặp mà cô mới tiến bộ. Nhưng kì kiểm tra sắp tới lại là những dạng bài khác nên phải làm phiền Thiên Bình lần nữa.

Không hiểu thế nào mà cả Thiên Yết lẫn Ma Kết đều theo Thiên Bình đến.

- Tôi không hiểu, tôi chỉ hẹn mỗi Thiên Bình. Hai cái đuôi các cậu ở đâu chui ra.

- Ban nãy tớ đi ăn sáng cùng họ, sau đó nhận được tin nhắn của cậu. Sau đó họ đòi đi theo, còn lí do thì tớ chẳng biết.

Hôm nay khối B Royal Life được nghỉ học, vì có cuộc họp thường niên của các giáo viên khối B diễn ra. Sau khi đi ăn sáng xong nhận được tin nhắn Bạch Dương. Lại không ngờ Ma Kết đòi cúp học để đi theo cậu, cậu ta lại chưa từng "hư hỏng" đến độ cúp cua như vậy. Còn Thiên Yết, cúp học thì khỏi nói, cậu ta thường xuyên hơn cả cơm bữa. Nhưng điều thắc mắc là tại sao nhất quyết đi theo hai cậu.

Với tính cách đó chịu ngồi học bài thôi cũng kì lạ, chứ đừng nói đi học nhóm kiểu này. Cậu ta mở miệng ra thảo luận bài vở nghe còn kì lạ hơn. Hơn nữa cậu cũng đâu thích gì Bạch Dương.

- Em gái cô đâu?

Cả bọn à lên một tiếng, thì ra đây là lí do để cậu ta có mặt ở chỗ này. Thiên Yết dạo này mở miệng ra là hỏi Nhân Mã, dù lúc đi đánh nhau cậu ta cũng y hệt như vậy. Thường xuyên đến độ đối với họ cũng chẳng còn gì là lạ nữa.

- Mới nhắn tin cho tôi, bảo đi chơi game rồi.

Bạch Dương trả lời mà không thèm ngước nhìn, cô phải xử lí xong mấy cái bài tập được cho là đơn giản của Ma Kết. Nhưng cô chả biết chúng đơn giản ở chỗ nào, bằng chứng là nãy tới giờ cô chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào vở đến độ còn nghe được tiếng cười nhạo của chúng đối với mình.

- Chẳng phải trường cô sắp kiểm tra cuối kì sao? Sao không lo học hành đi chứ.

"Còn cậu thì sao? Sao không để ý mình đứng hạng 99 toàn trường đi, có thể phun ra được câu như vậy? Cậu ta chỉ hơn mỗi hạng của Sư Tử, kẻ đứng hạng 100 toàn trường."

Đây là ý nghĩ của cả Ma Kết lẫn Thiên Bình, đối với họ lời cậu nói chính là không biết xấu hổ. Nói người khác nhưng không nhìn lại bản thân mình.

- Chẳng phải trường chúng ta cũng sắp kiểm tra cuối kì sao? Sao cậu không ráng lên hạng đi.

- Hạng tôi cao rồi.

Đối với Thiên Yết chỉ cần trên được hạng Sư Tử là thành tích lớn với cậu. Bạch Dương lắc đầu chịu thua bọn họ, ầm ĩ như vậy sao cô học được.

- Bảo cô ấy đến học bài đi.

Dù sao đây cũng là lí do cậu có mặt ở đây, ban nãy trong tin nhắn Bạch Dương gửi cho Thiên Bình có nói Nhân Mã cũng đi cùng. Thế là cậu đi theo hai người kia cho bằng được. Kết quả đến đây lại không thấy đâu.

- Không cần bận tâm Nhân Mã, em tôi học rất khá.

- Học khá thì bảo đến đây chỉ bài tôi.

- Cậu năm ba cao trung, con bé mới năm hai. Có Ma Kết kế bên sao không hỏi.

Bạch Dương bực mình nhìn Thiên Yết, yêu cầu của cậu ta quá ư là nhảm nhí. Nghe nói Royal Life mới đi ngoại khóa, trong chuyến ngoại khóa không biết Thiên Yết có tắm biển đến độ não bị úng nước không mà nói ra câu đó.

- Nói tóm lại là không đến?

Bạch Dương ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời, tay cũng không ngừng bút, mắt vẫn chăm chăm vào bài vở trước mặt. Chỉ nghe thấy tiếng kéo ghế, Thiên Yết đứng dậy bỏ đi. Dù sao cũng không đến, cậu cũng chẳng có lí do gì mà ngồi lì ở đây nữa. Chán chết.

- Này đi đâu vậy?

- Về nhà.

Thiên Bình cũng không còn cách nào khác với cậu ta, đành nhún vai quay trở lại quyển sách của mình. Cậu ta lúc nào cũng vậy, thẳng thắn thể hiện ra ngoài mặt. Cũng rất hiểu trái tim mình, còn cậu đến cả trái tim mình cũng chẳng biết nó muốn gì. Nghĩ một lúc Thiên Bình cũng đứng dậy sải bước ra ngoài luôn.

Bạch Dương thấy vậy vội kêu lên, cô cần cậu ấy chỉ bài mà.

- Nè, đi đâu vậy? Còn bài của tớ?

- Nhờ Ma Kết chỉ cậu ấy, cậu ta hạng nhất trường tớ. Hôm nay không có hứng học, tớ đi dạo một chút.

Hôm nay hoa anh đào rất đẹp, đường phố tràn ngập sắc hồng tươi mát. Thậm chí ngồi học trong thư viện cũng có những cánh hoa len theo gió vào tận bên trong. Khắp nơi tràn ngập hơi thở của đất trời, vào ngày hôm nay mà chôn chân vào thì không có lý chút nào.

- Cái đồ...

Bạch Dương hậm hực lên tiếng nhưng tiếng mắng chửi chưa kịp phun ra hết câu thì Thiên Bình đã đi mất. Quay lại liếc nhìn Ma Kết thì thấy cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm mà đang chú tâm đọc sách. Cúp học để đi vào thư viện đọc sách? Nghe qua là biết không phù hợp chút nào.

- Ngay cả những bài đơn giản như thế mà cậu cũng chưa làm được bài nào?

Chỉ mãi nghĩ ngợi mà không để ý Ma Kết đang nhìn chằm chằm vào vở bài tập trống trơn của cô. Vì tổn thương lòng tự trọng, Bạch Dương mạnh miệng lên tiếng biện hộ.

- Đơn giản cái đầu cậu, chắc chắn là dạng toán nâng cao.

- Đối với chương trình học của tôi, đây là dạng mà ai nhắm mắt cũng có thể làm qua được.

Cậu không nói điêu, đó là sự thật. Chương trình học ở Royal Life khó hơn rất nhiều, những bài tập mà cậu cho cô chính là dạng bài đã đi qua từ lâu. Vì quá đơn giản nên trong trường không bao giờ nhắc lại nữa. Royal Life đứng đầu cả về vật chất lẫn chất lượng. Giáo viên ưu tú, giáo án giảng dạy vượt trội. Chính vì thế những kẻ bỏ học đã lâu như Thiên Yết, bây giờ có muốn bắt đầu lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ma Kết nhìn vẻ mặt hậm hực của cô mà buồn cười. Khẽ lắc đầu, cậu đổi chỗ sang ngồi cạnh cô, tay lấy cây bút của cô làm vào vở của cô.

- Tôi giúp cậu làm một bài mẫu, còn về sau thì tự làm. Chỗ nào không hiểu có thể hỏi.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn chăm chăm Ma Kết, cậu ta thật là đang chỉ bài cho cô? Chẳng phải đó giờ vẫn là ghét cô đến mức chỉ cần nhìn thấy cô là cậu ta nổi nóng? Hơn nữa người như Ma Kết đâu có lòng tốt giúp đỡ người khác. Tại sao lại đang giúp cô ôn tập nhỉ?

Giọng nói nhàn nhạt truyền vào tai cô, khoảng cách ngồi gần đến độ khiến Bạch Dương vô thức muốn lui vào bên trong góc. Nhưng chỗ cô chọn là gần cửa sổ, cũng đã ngồi sát góc lắm rồi nên không còn đường nào lui nữa. Nhìn người con trai bên cạnh đang chăm chú làm bài, vừa làm vừa giảng từng chỗ cho cô. Sóng mũi thẳng tắp đón ánh nắng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu như được chạm khắc.

- Tôi đẹp trai lắm sao?

- Ừm!

Bạch Dương trả lời trong lúc còn đang thất thần, sau khi nhận biết được mình vừa nói ra cái gì. Cô bắt đầu nhăn nhó, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi mình. Mất mặt quá đi mất, giá mà có cái lỗ cho cô chui xuống đất.

Ngay khi nhận câu trả lời của Bạch Dương. Ma Kết tỏ ra ngạc nhiên sau đó mỉm cười, cậu chỉ tiện miệng hỏi đùa không ngờ cô gái kia lại trả lời như vậy.

- Đừng hiểu lầm... ý của tôi là...

- Dù sao cũng không phải mình cậu nói vậy, không sao đâu.

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ma Kết chen vào. Bạch Dương đen mặt không nói nên lời, cậu ta còn đáng mất mặt hơn cả cô.

Ráng chiều là khoảng thời gian đẹp nhất, yên bình nhất trong ngày. Nhưng có những con người không hề dùng thời gian đó để cảm nhận mà là dùng để chơi game. Song Tử mắt nhìn con boss trước mặt, tay liên tục nhấn phím ra đòn. Nhưng vì mới chơi, level lại thấp, trang bị hạn hẹp nên chỉ một nhát Song Tử đã nhanh chóng bị mất mạng. Nhân Mã ngồi bên cạnh ngao ngán nhìn bà chị mình.

- Tiểu Tử, chơi vậy đủ rồi. Về thôi, chị chơi vậy có hại cho mắt đấy.

Cô đã nói câu này hơn hai mươi lần, còn tắt cả máy ngồi đợi sẵn nhưng vẫn là câu trả lời đó.

- Chị còn chưa giết được con boss này.

- Để em giết cho.

- Không được.

Vậy là lại hồi sinh và chạy đi tìm để giết nó, cô mà biết Song Tử như vậy ngay từ đầu có chết cũng không lôi kéo bà chị này đi chơi game. Ngước nhìn đồng hồ, nếu thế này cô sẽ trễ giờ mất.

- Về đi chị, em sắp trễ giờ làm thêm rồi.

- Vậy em về trước đi.

- Haizzz... bó tay chị.

Nói rồi Nhân Mã đứng dậy thu dọn đồ đạc, đeo ba lô trên lưng quay lưng ra khỏi tiệm game. Hôm nay Song Tử thật lạ, chắc có chuyện bực tức không vui trong lòng. Nhưng chuyện gì mà khiến chị ấy khó chịu đến như vậy. Cô cũng không còn cách nào khác vì sắp trễ giờ làm thêm. Trước khi đi còn quay lại nhắc nhở Song Tử.

- Nhớ về sớm đó, chị đừng chơi nhiều, không tốt đâu.

Bru... bru...

Nhân Mã vừa đi chưa được bao lâu thì đã có cuộc gọi đến, Song Tử không thèm nhìn số máy. Một tay bắt máy một tay vẫn bấm phím lạch cạch đánh boss.

- Chuyện gì?

"Hôm nay sao không đến?"

Bàn tay cô ngưng lại trên bàn phím, trong chốc lát một cảm giác nghẹn ngào khó chịu dâng lên trong lòng. Mắt chằm chằm nhìn con boss chỉ còn một chút xíu máu vì nhân vật của cô đứng yên thế là một chiêu lấy mạng cô. Cây máu đang đầy rút dần và tụt xuống không, kết quả là màn hình hiện lên xám ngoét báo hiệu cô đã chết. Lực chú ý từ lâu đã không đặt trong game mà là ở bên kia điện thoại.

- Chúng ta xong thỏa thuận rồi mà. Tôi cũng đâu còn giúp gì được.

"Nhưng mà..."

Thấy Sư Tử lên tiếng rồi sau đó ngập ngừng, Song Tử cũng không có ý nói tiếp. Cô muốn đợi để nghe tiếp theo Sư Tử nói cái gì thì kết quả lại chẳng nói tiếp.

Bên kia Sư Tử muốn nói "tôi vẫn muốn cô đến." Sau đó bỗng nghĩ lại, đúng như cô ấy nói thỏa thuận đã kết thúc rồi. Giờ thì lấy tư cách gì bảo cô ấy đến đây, nhưng cậu không cam lòng. Cậu đã quen mắt với việc Song Tử ngày ngày ngồi gần cửa kính sát mặt đất, trong tay cưng chiều ôm lấy Pita. Nụ cười tuyệt đẹp dưới ánh chiều tà nhuộm màu mật ong. Cảnh sắc bình yên đó từ lâu đã thuận mắt mất rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu thở dài nói.

"À mà thôi, cậu không đến cũng không sao. Nhưng tôi hy vọng cậu thỉnh thỏang vẫn ghé..."

Song Tử cũng không biết nói sao trước câu nói này của cậu ấy, Sư Tử không có ý ép buộc cô. Cô cũng chưa hình dung rõ tại sao bản thân lại có những cảm xúc này. Hiện tại là cô không biết đối mặt thế nào với cậu ta, nhanh chóng cúp điện thoại. Bây giờ cũng chẳng còn hứng thú để chơi tiếp. Cô đứng dậy tắt máy, thanh toán rồi bước ra về.

Nghĩ lại hiện tại tâm trạng cô rối bời, rất khó chịu, về nhà cũng chẳng muốn. Nghĩ thế nào lại bước đi đến tiệm cafe mà Nhân Mã đang làm thêm. Nhân Mã vừa mới đeo tạp dề xong quay sang đã thấy Song Tử ngồi thừ lừ trước quầy pha chế.

Nhân Mã chỉ thấy là bà chị mình rất buồn, cảm xúc cũng chẳng khá hơn lúc đầu. Cô đi lại quầy pha chế một ly cafe kem rồi mang đến trước mặt Song Tử.

- Chị thất thần mãi thế, uống đi. Ly này trừ vào tiền làm thêm của em, em mời.

Song Tử ậm ừ một lúc, lại ngước lên nhìn Nhân Mã.

- Chị muốn hỏi.

- Hỏi gì?

- Là chuyện của cô bạn chị, chứ không phải của chị đâu nha.

Nhân Mã nén cười gật gật đầu, nếu là chuyện của người khác mà làm chị ấy thất thần như vậy sao? Đương nhiên Nhân Mã biết là bà chị mình đang nói dối. Cô cũng giả bộ bị lừa mà mặt nghiêm túc gật đầu lắng nghe.

- Là cô bạn chị cũng không hẳn thân với cậu bạn kia. Chỉ là quan hệ bình thường thôi nhưng nhìn chung cũng tốt. Rồi bỗng một ngày cô bạn chị thấy cậu bạn kia ôm một cô gái khác. Tự nhiên cô bạn lại thấy rối bời, trống rỗng, bực tức. Tại sao vậy?

"Đồ khốn Sư Tử." Đó là câu mắng chửi trong lòng Nhân Mã lúc này. Chắc chắn đây không phải chuyện của bạn chị ấy mà là chuyện của chính Tiểu Tử nhà cô. Còn bạn nam có quan hệ tốt thì chỉ thấy Song Tử dạo này gần gũi với mỗi Sư Tử. Không phải Nhân Mã nhạy bén mà ai nhìn vào cũng thấy quan hệ họ thân thiết thôi.

- Ờm... Nói thế nào nhỉ? Cô bạn chị thích cậu ta nên cảm thấy ghen tị.

- Thích á? Bộ điên rồi sao? Không có đâu.

- Là chuyện của bạn chị mà, sao phản ứng ghê vậy.

- À à! Chị nghĩ là không có đâu.

Nhân Mã yên lặng nhìn chằm chằm Song Tử, Song Tử nhà cô thích Sư Tử rồi. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Song Tử cô khẽ thở dài. Cô không thể dính vào, vì chuyện này vốn đâu phải chuyện cô có thể dính vào. Tiểu Tử cũng không có ý định nói ra với cô nên cách cô có thể làm là giả bộ không biết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info