ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Nhung Cuoc Doi Khong Hoan Hao

Mở nhè nhẹ đôi mắt, đầu cô đau quá, đau như có ai đó dùng búa nện thẳng vào đầu. Cơn buốt từ dưới gáy truyền lên khắp đầu, hơi thở thì khó khăn. Khắp người cô thì toàn mùi rượu, cơ thể nóng hừng hực nhưng trên trán thì lạnh buốt. Cô chống tay xuống giường để ngồi dậy, làm cho chiếc bọc ni lông bọc đá trên đầu rơi xuống người.

Nhìn quanh một lượt thì đây không phải phòng ngủ của cô. Chăn màu xanh trên gra giường màu trắng, gối cũng màu xanh. Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Những kệ đựng sách gỗ nâu thoang thoảng mùi sách cũ quyện cùng mùi nhựa thơm của sách mới. Vật trang trí trang nhã, đèn ngủ màu xanh trời dịu nhẹ. Tường chia ra làm hai nửa hài hòa, bên trên giấy dán tường màu xanh mướt cùng những đám mây trời trắng trôi bồng bềnh, bên dưới là gạch nền trắng trong. Gần đó chiếc cửa hướng ra ban công bằng thủy tinh trong suốt, rèm trắng phất phơ. Cả căn phòng vừa toát lên sự thanh bình.

Thoang thoảng còn có mùi Hương Thảo trong không gian, mùi hương tựa như sương mai. Trong lành nhưng cũng thanh bình, mang đến sự dễ chịu. Không phải mùi hương đặc chế mà là hương thơm tự nhiên, có vẻ như mùi hương này xuất hiện trên người chủ nhân căn phòng ngủ này. Cô nghĩ cô từng ngửi qua mùi này rồi, là mùi hương khi cô ở gần cậu ta.

Nhưng làm sao cô lại ngủ trong phòng cậu ta được. Cô lại nhìn sang chiếc bàn nhỏ sát đầu giường. Trên đó có một bức ảnh nhỏ đóng khung kính kê. Trong ảnh là người con trai tóc xanh ước chừng 12, 13 tuổi. Cạnh bên là một cô bé tóc nâu cùng cô bé tóc trắng. Cả ba đều cười nụ cười rạng rỡ. Cậu bé trong ảnh giống Thiên Bình lớp cô quá. Ôi trời, là phòng ngủ của cậu ta thật. Trên chiếc bàn còn có một chén cháo được đậy nắp kĩ cùng vài viên thuốc bên cạnh. Gần đó còn có giấy ghi chú viết vài dòng chữ ngay ngắn.

"Nếu cô dậy thì ăn rồi uống thuốc đi, bên dưới có khách, đừng đi lung tung."

Xử Nữ cười nhạt, cô cũng chẳng động đến cháo và thuốc. Cô nhớ ra rồi, là cô đang định đánh nhau với vị khách bàn kế bên trong quán rượu thì Thiên Bình can ngăn và đưa cô về. Đặt chân xuống sàn nhà cô bước đến chiếc cửa kính sát đất. Vừa kéo nhẹ cửa ra là có tiếng ồn ào bên dưới sân truyền vào. Bước đến lan can xanh mướt bởi các hàng cây leo. Cô đặt tay lên nhìn xuống bên dưới.

Đập vào mắt cô là khung cảnh hỗn loạn, có cả Bạch Dương bên dưới nữa. À mà đó không phải Ma Kết, Sư Tử, Thiên Yết rất nổi tiếng ở trường cô hay sao. Sao họ lại ở đây? Còn nữa cô chưa từng biết họ là người dễ gần đến nổi có thể tổ chức tiệc thịt nướng cùng mấy cô gái kia.

Chợt Song Tử ngước lên ban công và nhìn thấy Xử Nữ ở trên đó. Tóc vàng dài rũ rượi, bộ váy trắng phất phơ, cô giật cả mình. Xử Nữ cũng thấy cô nhìn mình thì vôi quay lưng đi vào. Bạch Dương thấy Song Tử run run mặt cúi gằm xuống đất thì lay lay cô.

- Song Tử, cậu bị sao vậy?

- Thiên Bình chỉ sống một mình đúng không?

- Ừm.

- Vậy trên ban công... c...có... có ma.

- Hả?

Bạch Dương đưa mắt nhìn, Sư Tử, Ma Kết đang ngồi gần đó cũng đưa mắt nhìn thử nhưng trên đó chỉ là ban công trống. Với những hàng hoa li ti màu trắng muốt. Cửa ban công vẫn đóng, rèm cửa trắng phất phơ. Tuy nhìn cũng hơi rợn nhưng không có gì như Song Tử đã nói cả.

- Cô mới uống có mấy ly đã say sao? Còn nữa nước cô uống là nước ngọt chứ không phải bia.

Sư Tử cười cười nhìn gương mặt tái xanh của Song Tử. Song Tử nghe vậy lườm cậu một cái, cô đưa mắt nhìn lại thì quả thật không có ai. Lại đưa mắt nhìn thấy Thiên Bình đang cầm đĩa thịt nướng đi đến. Cô vội hỏi.

- Nhà cậu có ai mất sao?

- Này này, cậu nói nhảm gì vậy?

Vừa cầm đĩa thịt đi lại đã bị hỏi một câu như vậy làm Thiên Bình muốn điếng người. Cậu chỉ sống một mình, cô ấy lại hỏi có ai mất chẳng khác trù cậu chết. Có khách nào như họ không? Chui qua quậy phá nhà cậu rồi còn trù cả chủ nhân chết đi nữa. Như vậy thì quá đáng lắm rồi. Đặt đĩa thịt xuống bàn lại nghe Song Tử tiếp tục nói nhảm.

- Tớ rõ ràng nhìn thấy có một người tóc vàng rũ rượi mặc váy trắng đứng trên ban công nhìn xuống, mắt còn lõm sâu vào bên trong, miệng thì vài giọt máu chảy xuống.

- Tớ sống một mình, làm gì có ai, chỉ có...

- Chỉ có?

Nói đến đoạn này cũng may Thiên Bình dừng kịp lúc, nhưng hai chữ cuối cùng cũng kịp để họ nghe được. Suýt chút nữa cậu đã nói ra Xử Nữ đang ngủ trong phòng mình. Nếu mà họ biết được thì dù có giải thích cỡ nào, thậm chí nhảy xuống sông cũng không giải oan được. Một người con trai độc thân lại có cô gái nằm ngủ trong phòng mình, liệu có ai tin là cậu giúp cô ấy từ quán rượu rồi tình cờ cô bị bệnh nên cậu cho ngủ nhờ. Nghe cứ thấy trùng hợp một cách vô lý. Nhìn thấy họ đang chằm chằm đợi cậu nói tiếp, Thiên Bình bắt đầu lắp bắp.

- Ý... ý của tôi là, chỉ có mắt cậu có vấn đề mới nhìn thành như vậy.

- Tôi nhìn thấy thật mà.

Song Tử tỏ vẻ suy tư rồi tiếp tục ăn thịt, vừa ăn cô vừa nhìn lên ban công. Sư Tử nhìn vào vẻ mặt oan ức của cô, cậu cũng thấy buồn cười, đẩy đĩa thịt đến trước mặt cô ý bảo cô ăn nhiều vào đừng để ý không đâu.

- Anh đi đâu vậy?

- Hết... hết bia. Nên anh đi mua thêm bia.

Nhân Mã gật gù rồi quay lại ăn tiếp thịt trong đĩa mình. Mà hình như hết nước ngọt chứ bia vẫn còn nhiều lắm mà. Nhân Mã quay sang hướng Thiên Bình thì phát hiện cậu đã đi mất. Ngộ thật, sao mà đi nhanh vậy nhỉ? Nhìn thấy bộ dạng ngó đến ngó lui của Nhân Mã, Bạch Dương thuận miệng lên tiếng hỏi.

- Em tìm gì vậy?

- Là hết nước ngọt chứ đâu phải bia, mà sao anh ấy đi nhanh quá!

Thiên Bình sau khi thoát khỏi bọn họ lập tức về phòng ngủ của mình. Nhưng cậu mở cửa ra thì đã không còn thấy người đâu, cháo và thuốc vẫn còn y nguyên trên bàn. Tờ giấy ghi chú trước đó được cậu viết để lại cho cô thì bây giờ lại được ghi thêm mấy dòng bằng nét chữ tinh tế. "Là do cậu lo chuyện bao đồng thôi nên tôi không nói là tôi muốn cám ơn đâu."

Nhưng cô gái đó đi đâu rồi, thuốc cũng chưa uống chắc vẫn còn sốt cao. Sao lại ra ngoài giờ này?

Trên đường phố tấp nập, Xử Nữ đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy cô đơn quá. Trong người thì vẫn còn nóng, lại bị gió liên tục phả vào người nên cơn sốt của cô càng nặng hơn. Dáng đi bắt đầu khó khăn, nếu bây giờ cô nằm gục ngoài đường phố thế này ai sẽ là người đi tìm cô nhỉ? Bỏ đi, không có ai đâu.

- Nè em, đi đâu đó.

- Ôi nóng quá, em đang bệnh à? Vậy để tụi anh chăm sóc cho nhé.

Một vài tên mặt mũi bặm trợn không đứng đắn đi lại vỗ vai cô cùng với chất giọng trêu ghẹo, Xử Nữ nhanh chóng hất tay ra nhưng tay của cô vô lực, hiện tại cô rất muốn lớn tiếng mắng nhưng nghĩ lại là vô dụng, với lại cô cũng mệt đến mức không mở miệng ra nổi. Lại bị bọn chúng kéo tay lôi vào một con hẻm vắng trước mặt. Hiện thực tàn nhẫn, rất đông người trên phố nhưng chẳng ai quan tâm việc bọn chúng đang làm với cô cả.

Bọn người trước mặt bắt đầu lục túi xách của cô, đương nhiên điện thoại và ví tiền là bị lấy đầu tiên. Son môi, lược chải tóc, lọ nước hoa bị vung vãi trên sàn. Xử Nữ hiện tại cũng chẳng bận tâm những chuyện trước mặt, chống tay vào tường vô lực bước đi. Thấy vậy một người kéo tay cô lại.

- Đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong mà.

- Bỏ ra, bẩn quá.

Xử Nữ vô lực hất tay hắn ra, câu nói của cô đụng chạm tự ái của tên đó trước mặt đồng bọn. Ép sát cô vào tường và nở nụ cười biến thái, thân thể Xử Nữ lúc này thật vô dụng. Tên đó càng lúc càng áp sát mặt lại gần cô, Xử Nữ hất mạnh đầu ra sau rồi nhanh chóng dùng đầu đập mạnh vào trán tên đó làm hắn kêu đau rồi lảo đảo về phía sau. Càng lúc hắn càng nổi giận, những tên còn lại cũng vậy. Bắt đầu tiến lại chỗ cô, có vẻ lần này tên đó dùng vũ lực với cô thật.

- Con nhỏ này.

Miệng lầm bầm tay vươn lên định tát cô thì bị một bàn tay giữ lại, người giữ hắn lại là một tên có mái tóc với đôi mắt kì lạ. Đương nhiên là Thiên Bình với dáng vẻ lo chuyện bao đồng đầy kì lạ này.

- Đánh một cô gái thì không được hay cho lắm.

- Mày là thằng nào.

Sau đó đương nhiên là nổ ra đánh nhau.

Xử Nữ thì không đủ tỉnh táo để bận tâm những chuyện trước mặt, cô ngồi gục xuống vẻ mặt hờ hững nhặt đồ bị rơi vào trong túi xách. Sau đó gương mặt thẫn thờ nhìn những người kia đang vội vàng bỏ chạy. Thiên Bình lúc này mới chú ý đến Xử Nữ, gương mặt cô như bất lực. Mái tóc dài vàng óng cong nhè nhẹ xỏa khắp vai, chiếc váy trắng cô mặc bị bẩn ở một số chỗ. Nhìn cô tựa như thiên thần bị bẻ đi đôi cánh và đang vô lực đến yếu đuối. Thiên Bình tiến đến ngồi cạnh cô, tay đặt lên vai cô, cất giọng nhẹ nhàng.

- Tôi đã nói cậu ăn rồi uống thuốc, thật ra cậu ngủ ở nhà tôi cũng không sao.

- Tôi muốn về nhà tôi.

Xử Nữ chống tay vào tường đứng dậy nhưng vô lực, Thiên Bình vội đỡ cô dậy. Nhìn gương mặt xanh xao là biết cô không tốt, cả tinh thần lẫn thể xác. Thiên Bình cũng không thể nói được gì, cậu không thể bỏ mặc cô ấy được, hơn nữa Xử Nữ còn đang bệnh.

- Được rồi, tôi đưa cậu về.

Xử Nữ không từ chối cũng chẳng có vẻ đồng tình, cô không nói gì tiếp tục bước đi. Bên tay Thiên Bình vẫn dìu cô từng bước một, cô không ngờ cậu ta lại chạy đi tìm cô, thái độ cũng dịu dàng, lại tử tế với phái nữ. Giờ cô có thể hiểu tại sao bọn con gái trường cô thích Thiên Bình đến vậy.

Đỡ lấy vai cô, kéo cô tựa vào ngực cậu, thoang thoảng mùi hương thảo quyện cùng mùi hương hoa hồng. Xử Nữ cũng im lặng đi theo Thiên Bình, ngửi thấy mùi hương thảo trên người cậu quả thực rất dễ chịu.

- Cậu nên đổi nước hoa đi, mùi hoa hồng nặng quá.

- Nói gì vậy? Nước hoa tôi là loại sản phẩm giới hạn đó. Chẳng biết gì cả.

Thiên Bình cười, nói vậy thôi hương hoa hồng thoang thoảng trên người cô cũng khá dễ chịu.

- Chọc cậu thôi.

Cơn gió từ xa thổi tóc cậu bay bay, hương thơm mát từ làn gió đêm thật khiến người khác mát lòng. Đèn đường dần tắt hết, phố xá bắt đầu thưa người. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi trạm dừng, bỏ lại sự nhộn nhịp đằng sau dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Bảo Bình đứng trên ban công căn hộ nhỏ bé nhìn lên ánh trăng trên cao. Cuộc sống có quá nhiều áp lực quá, cô đáng ra đã phải về căn biệt thự gia tộc để sống trong một vài tháng nhưng vì hôm nay có chút vịêc đi ngang nhà Xử Nữ. Định bụng vào ghé chơi với cô bạn mình thì phát hiện không có cô ấy ở nhà. Cũng vì thân với nhau nên Xử Nữ đã cho Bảo Bình mật khẩu căn hộ này. Xử Nữ đi đâu cả ngày, gọi điện cũng không bắt máy, về kí túc xá tìm thì không gặp. Làm cô lo chết mất, nên hôm nay định đợi Xử Nữ về cô mới yên tâm về nhà.

- Con nhỏ này, giờ này chưa chịu về.

Nghĩ đi nghĩ lại vội đi xuống nhà, với tay lấy áo khoác. Chẳng qua cô sợ Xử Nữ đi rồi gặp chuyện bên ngoài, tính tình cô bạn cô cũng thuộc dạng thích gây chuyện. Có điều vừa mở cửa ra thì thấy Xử Nữ đang chuẩn bị nhấn mật khẩu, tay cô ấy còn dừng lại ở không trung. Nhưng điều khiến cô chú ý là Thiên Bình đứng bên cạnh, Xử Nữ còn đang tựa vào người cậu ta.

- Xử Nữ, cậu...

- Có cậu ở đây vậy được rồi. Cô ấy đang bệnh, phiền cậu vậy.

Nói rồi Thiên Bình đỡ Xử Nữ sang cho Bảo Bình, cậu nghĩ nếu không có ai ở đây sẽ nấu cháo rồi cho cô uống thuốc mới về. Nhưng có Bảo Bình ở đây vậy thì cũng không cần thiết đến cậu nữa.

- Ôi người cậu nóng quá Xử Nữ.

Định quay lưng đi thì cậu chợt nhớ ra, dù sao Bảo Bình cũng là tiểu thư cao sang. Chăm sóc người bị bệnh có thể cô ấy chưa từng làm qua.

- Cậu biết nấu cháo chứ? Trong nhà có thuốc sốt chứ?

- Thuốc thì có sẵn nhưng cháo thì...

Bảo Bình với điệu bộ ấp úng gãi gãi tai, Thiên Bình vừa nhìn đã hiểu ra. Cậu không nói gì giúp Bảo Bình đỡ Xử Nữ vào nhà. Bảo Bình chưa nấu ăn bao giờ. Đó giờ nấu thì toàn Xử Nữ nấu cho cô ăn, kinh nghiệm bỏ nhà đi bụi của Xử Nữ ai mà không biết. Cả lúc cô bệnh cũng một tay Xử Nữ chăm sóc, ôi lúc này cô thấy bản thân vô dụng quá đi mất.

Nhưng hai người này thật sự khiến cô nghi ngờ, nhìn cách cậu ta dịu dàng đưa Xử Nữ về phòng ngủ. Sau đó lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị nấu cháo, nếu bạn thân của cô mà tóm được cậu ta thì còn gì bằng. Xử Nữ rất biết chăm sóc người khác nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân. Thiên Bình thì lại là nam sinh được yêu mến trong trường, hai người họ đứng cạnh nhau đương nhiên là đẹp đôi. Tuy hơi có lỗi với Xử Nữ nhưng đây là cơ hội tốt cho Xử Nữ. Cô bạn cô rất cô độc, cô phải tạo điều kiện cho họ. Nghĩ là làm cô xuống bếp với gương mặt áy náy lên tiếng.

- Nhà tôi có chút việc tôi phải về bây giờ, cậu giúp tôi chăm sóc Xử Nữ nhé.

- Ơ... nhưng mà...

- Vậy nha, tạm biệt.

Nói rồi cô vội đi không để Thiên Bình kịp nói gì, Thiên Bình chỉ khẽ lắc đầu. Tuy đó giờ cậu không thích dính vào chuyện người khác và khá ghét phiền phức. Nhưng lần này lại không khó chịu chút nào, có lẽ cậu đã thay đổi rồi. Cứ tưởng suốt đời này chỉ có thể thích cô gái đó nhưng hóa ra tình cảm con người cũng có thể dễ dàng biến chuyển như vậy. Hoặc ngay từ lúc đầu cậu đã hiểu lầm tình cảm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info