ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.

>> Tập 3 <<

Konomo-miyu

Ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà bao quát lấy khung cảnh thành phố. Màu nắng nhạt len lách khắp các ngóc ngách, con hẻm nhỏ nhất, bao trùm vị buồn tang thương nào đó lên khu đất trống từ lâu đã bị bỏ hoang. Trước đây nơi này từng là toà biệt thự đồ sộ của một gia đình quý tộc suy vong. Họ rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì vài chuyện nào đó rồi tan gia bại sản, nghe đâu cũng mất đi không lâu sau. Ngôi biệt thự không thể đứng vững dưới vòng quay của thời gian, nó trở nên cũ kĩ và đổ nát. Vào năm ngoái, đã bị phá bỏ do được lệnh phải hủy hoại và xây dựng một chung cư. Tuy biệt thự đã được phá hủy nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến tận bây giờ kế hoạch xây dựng chung cư vẫn chưa thấy tiến hành.

Những chiếc đèn đường đã được thắp sáng, một số con quạ đậu trên ngọn cây kêu lên vài tiếng "quác...quác..." đầy khó chịu. Chỉ vừa ngả chiều nhưng giờ đây bãi đất trống đã chìm ngập trong màu đen âm u của buổi đêm. Chiếc đồng hồ đeo tay vang lên tiếng "tíc...tách..." khi kim ngắn đã bắt đầu điểm ở con số bảy. Cây cổ thụ lâu năm in cái bóng đen dài dưới ánh trăng nhạt nhẽo trên cao cùng với sự lạnh lẽo vô hồn của vài chiếc đèn đường gần đấy. Chợt cơn gió mạnh ào đến, rít ngang qua ngọn cây tạo nên một âm thanh chói tai.

Bãi đất trống hay còn được gọi với cái tên khác "quý tộc chết" bình thường vốn đã âm u, heo hút và đáng sợ, nay còn đáng sợ hơn do sát khí không ngừng lan tỏa. Lại thêm một cơn gió được khác thổi ngang qua làm tăng thêm phần ảm đạm nơi đây. Hiện tại, đang có hai dòng người hiện diện trong khu đất ấy, trừng mắt nhìn nhau. Họ mặc trên người những bộ đồ kì quặc đáng sợ với những phụ kiện đầu lâu xương xỏ màu bạc sáng loá. Trên tay là những cây gậy gộc, côn, đồ vật thon dài làm bằng kim loại,... được họ dùng làm vũ khí. Chắc chắn một trận đánh nhau sẽ được diễn ra giữa những con người nơi đây.

- Red Firey... là các người sao?

Giọng nói thâm trầm mang đầy vẻ lạnh lùng vang lên. Sư Tử đứng đằng trước "Bóng Đêm", cậu lãnh đạm bỏ tay vào túi quần, mắt khẽ nhíu lại dò xét đối phương. Sau khi nhìn một lượt "Red Firey" và rút ra nhận xét gì đó trong não bộ. Đáy môi cậu ánh nên một nụ cười nửa miệng.

- Một lũ nhóc ngốc nghếch... các người không biết bản thân đang đụng vào ai đâu.

- Nhóc sao?

Bạch Dương đứng bên kia cô nghe tất cả những câu chữ mà Sư Tử vừa phát ngôn. Ánh mắt thoáng lên sự không hài lòng. Chưa từng một ai dám gọi cô là "nhóc" cả. À không! Phải nói đây là lần đầu tiên có kẻ dám bạo miệng gọi cô như thế. Nghĩ gì đó trong đầu, đôi mắt cô cũng dò xét một lượt "Bóng Đêm", khoé miệng nhếch lên ánh khinh bỉ.

- Boss "bóng đêm" là cậu sao? Chỉ là một thằng bé miệng còn hôi sữa... "Chậc" đi về rửa miệng thì hơn.

Bạch Dương lên tiếng đáp trả với chất giọng điềm đạm, từ tốn, không nhanh không chậm, mang dư vị châm chọc Sư Tử. Cô còn ngừng ngang lại một đoạn, chặt lưỡi rồi mới nói tiếp. Thái độ cùng với câu chữ của cô, không cần nói cũng có thể biết Sư Tử đứng bên kia tức giận như thế nào. Ánh mắt nhíu lại đầy uất phẫn. Xưa nay, chưa một ai được yên khi động chạm gì đến cậu. Hay nói đúng hơn, cậu chính là cái kẻ "tuyệt đối không được phép động vào".

Nhưng lạ thay một vài tiếng cười khúc khích từ một số thành viên trong "Bóng Đêm" bỗng dưng vang lên hưởng ứng với lời đùa cợt của Bạch Dương.

- Im ngay! Cười cái quái gì hả?

Tiếng thét Sư Tử phát ra vang vọng. Cậu lườm đôi mắt căm phẫn về hướng Thiên Bình và Ma Kết, họ lập tức đưa tay lên che miệng lại. Tuy nhiên, hai người họ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu châm chọc. Dĩ nhiên cậu biết một điều rằng, ngoài Thiên Bình, Ma Kết ra thì chắc chắn chẳng một ai chán sống đến nỗi chọc giận cậu.

- Ồn ào quá, người phải im là ai đây hả?

Thiên Yết đứng bên cạnh cậu lên tiếng. Đôi mắt ánh lên sự khó chịu chòng chọc vào Sư Tử. Có một sự thật mà những thành viên trong "Bóng Đêm" đều biết. Sư Tử không phải người mạnh nhất hội, ngang hàng với cậu luôn có Thiên Bình, Ma Kết và Thiên Yết. Nhưng có vẻ để một người đầy khí phách và nhiệt huyết như Sư Tử lên làm boss là ý kiến tốt nhất. Mặc dù ba người còn lại chẳng bao giờ có vẻ như là nghe lời của boss.

Sư Tử nhanh chóng chuyển cái lườm của mình về hướng Thiên Yết. Cậu chẳng bao giờ ưa nổi Thiên Yết, nếu nói trắng ra là cậu ghét cay ghét đắng tên này. Theo suy nghĩ của bản thân, cậu ta lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt mà với cách nói của Sư Tử là "giống như ai ăn hết của hắn ta vậy". Lúc nào Thiên Yết cũng nhắm mũi lao vào cậu, dù là bất cứ chuyện gì cậu ta cũng phải bắt bẻ cậu thì bản thân mới chịu được hay sao ấy? Thở mạnh một cái lấy lại bình tĩnh, nếu mà bây giờ gây chiến ở đây thì chẳng khác nào cậu tự hạ nhục mình cho bọn con gái bên kia xem. Cậu quay sang nhìn về hướng Red Firey rồi lại chĩa ánh mắt mình về hướng Bạch Dương đang đứng đầu.

- Coi như màn chào hỏi đã xong. Bắt đầu thôi... cô muốn chiến theo kiểu nào.

- Đấu một đối một đi...

Song Tử nhíu mày, cô không hiểu mấy những gì mà họ nói, quả thực cô không thường xuyên đi đánh nhau. Và lý do vì sao cô lại đánh nhau giỏi ư? Học lén đấy ạ... cô từng đi ngang qua một võ đường từ năm mười tuổi. Họ đánh nhau rất giỏi và với một cái đầu nhớ dai và học hỏi rất nhanh đã giúp cho cô. Từ đó ngày nào cô cũng đến đó nhìn họ tập võ rồi về tập theo nên cũng biết được một ít. Đúng! Chỉ là một ít võ tự vệ thôi nhưng nó không đến nỗi tệ... kéo tay Nhân Mã cô hỏi:

- Nè! Đấu một đối một là gì vậy?

Nhân Mã nhíu mày nhìn Song Tử, chẳng lẽ chị ấy chưa từng đi đánh nhau hay sao? Quy luật "một đối một" với những con người thường xuyên nói chuyện bằng nắm đấm thì ai cũng hiểu rõ cả mà. Khẽ nhún vai, cô lên tiếng giải thích cho Song Tử, bàn tay cũng nhịp nhàng chỉ chỉ liên tục hết hướng về Red Firey rồi lại hướng về Bóng Đêm.

- Là Boss chỉ đạo từng người bước lên, một người bên đây sẽ đấu với một người bên kia và nếu kết quả hoà thì boss sẽ đấu boss. Nhưng nếu kết quả chênh lệch nhau thì coi như đã phân thắng bại...

- Bắt đầu thôi... Minh Vỹ lên đi!

Sư Tử trầm giọng lên tiếng, cậu quay người hướng về cậu con trai đứng bên dưới. Áo quần cậu ta xộc xệch chắc cũng do một trận ẩu đả nào vừa diễn ra trước đó. Trên tay cậu cầm chiếc gậy bóng chày chói loá được làm bằng kim loại. Từng bước dõng dạc cậu ta bước lên phía trước.

Bên kia Bạch Dương cũng gọi một cô gái tên Ngọc My lên đấu, cô gái với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt nâu nhạt. Khoé miệng cô cong lên giảo hoạt, bàn tay cô giương cao năm ngón tay như thể hiện một vụ giao dịch, cá cược nào đó với boss. Bạch Dương chẳng nói gì cô chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Cây gậy bằng kim loại trên tay Ngọc My vung vẩy cô bước lên phía trước.

Trận đánh giữa hai người họ diễn ra, mở đầu bằng việc Minh Vỹ chiếm thế tấn công trong khi Ngọc My ở thế bị động tuy nhiên cô vẫn không hề nao núng, lo sợ mà vẫn giữ được nét bình tĩnh ban đầu. Bên dưới Bạch Dương cũng nở một nụ cười nửa miệng nhìn lên trận đánh. Cổ tay cô giương lên nhìn đồng hồ, khoé môi lại ánh lên nét giảo hoạt, miệng lẩm bẩm cô đang đếm thời gian. Trận đánh bắt đầu thay đổi, Ngọc My đang chiếm thế tấn công ngược lại Minh Vỹ, và rồi một cú đá móc trái chân của cô đã làm cây gậy bóng chày của Minh Vỹ rơi ra khỏi tay cậu. Rất nhanh cô cũng ném luôn cây gậy kim loại của mình xuống đất... cô đang muốn đánh tay đôi với cậu...

- Ba phút năm mươi giây...

Bạch Dương nhẹ nhàng nói, âm lượng phát ra không nhỏ không to vừa đủ để Ngọc My nghe thấy. Cô nhìn về hướng trận đánh, Ngọc My đang ra những đòn đấm về phía Minh Vỹ nhưng cậu ta nhanh chóng né đòn. Cô tiếp tục ra đòn chân nhưng chỉ là đòn nhẹ, có vẻ như cô đang vờn cậu ta hơn là đánh thật.

- Bốn phút mười lăm giây...

Lúc này Ngọc My phóng lên cao, cô tung cú đá về hướng Minh Vỹ. Cậu ngay lập tức bị trúng đòn ngã mạnh ra phía sau, trận chiến đã phân thắng bại khi Minh Vỹ không thể gượng dậy được do một bàn chân Ngọc My đã đạp lên ngực ngăn cậu lại và cũng như muốn thể hiện cô là người chiến thắng. Cô cười mỉm quay lại nhìn Bạch Dương, Bạch Dương với ánh mắt hài lòng nhìn về phía cô.

- Bốn phút ba mươi giây. Khá đấy!

Thực chất đây chỉ là một vụ cá cược cho vui giữa hai người họ. Ngọc My sẽ đưa ra thời gian cố định và họ cá xem cô có hoàn thành trận đánh trước thời gian đề ra hay không. Ngọc My ban đầu sẽ đánh từ từ vờn đối thủ, đến khi gấp rút sắp hết giờ thì mới ra đòn quyết định. Việc Bạch Dương đếm thời gian cũng là để nhắc nhở cô đánh cho nghiêm túc mà thôi.

- Người tiếp theo...

Sư Tử hằn mắt liếc Bạch Dương, lên giọng gắt gỏng với những người còn lại ở "Bóng Đêm". Cậu đang cáu khi cảm thấy người ở đội mình yếu kém thế kia, để một con bé vờn như vờn chuột. Nhưng không! Cậu sẽ không thua! Cậu chưa bao giờ thua bất kì ai cả... cứ để rồi xem.

Cuộc chiến cứ thế diễn ra. Mất một lúc chỉ đạo từng người, từng người bước lên, một tệp âm thanh ghê rợn vang lên giữa đêm bao gồm tiếng rên của kẻ thua và tiếng cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng, la hét có, cổ vũ có, chửi thề có, tiếng từng nắm đấm đấm vào người đối thủ, cả tiếng va chạm của những thứ vũ khí nện vào da thịt. Và nó chỉ được ngắt quãng khi Boss của hai bên cho thay người vào đấu. Mất mãi một lúc khi chỉ còn lại bốn người ở Bóng Đêm là: Ma Kết, Sư Tử, Thiên Yết, Thiên Bình với số điểm mười hai. Trong khi đó Red Firey chỉ còn ba người: Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương với số điểm mười một. Chiến thắng đang nghiêng về "Bóng Đêm".

- Ma Kết! Cậu lên đi...

- Song Tử. Nhờ cậu vậy...

Bạch Dương quay sang Song Tử. Cô biết trong Bóng Đêm có bốn tên khá mạnh, không nên động vào. Bao gồm boss và cả Thiên Bình. Thiên Bình thì đã từng đánh nhau với cô khi còn nhỏ, người thắng là Thiên Bình. Cô đã thử rất nhiều lần nhưng không một lần nào đánh bại cậu ta cả. Còn ba tên còn lại không biết như thế nào nhưng có vẻ không thể xem thường. Cô để Song Tử đến bây giờ mới ra trận là do cô ấy đánh nhau cũng khá, khá hơn những người còn lại trong hội, bao gồm cả con bé "giỏi cắn xé" nhà cô.

- Chị tiểu Tử! Cố lên, em ủng hộ chị...

Nhân Mã cười hớn hở với Song Tử, cô tin chắc cô ấy sẽ chiến thắng. Còn lý do cô gọi Song Tử là tiểu Tử ư? Do từ nhỏ cô đã thích được người khác gọi là "tiểu tử" nhưng năn nỉ hoài mà Bạch Dương không đồng ý. Bảo rằng đó là cách gọi chẳng khác nào gọi một đứa con trai cả. Thì thôi vậy, không ai gọi cô thì cô sẽ gọi người ta, mặc dù cái tên này làm "người ta" của Mã khó chịu nhưng cô không quan tâm cho lắm.

- Được rồi, chị sẽ cố hết sức. Nhưng em...

Ánh mắt Song Tử ánh lên ngọn lửa chiến đấu và sự tự tin khi đối đầu với một đối thủ mạnh. Cô cười tươi nói nhưng rồi ánh mắt chau lại cô quay sang Nhân Mã.

- ...Em dẹp ngay cái cách gọi đó cho chị.

Hừ một tiếng cô quay đầu bước về phía trước nhìn đối thủ mà mình sắp đánh. Mặc kệ Nhân Mã, tính cách con bé cô khá rõ mặc dù chỉ mới ở cùng chị em nhà họ không bao lâu. Nhân Mã càng cấm càng làm, càng mắng thì càng thích thú khi chọc giận được người khác. Mà thôi, cho qua mọi chuyện, giải quyết nhanh tên trước mặt thôi.

Ma Kết bước lên, cậu nhìn cô gái kia một lượt từ trên xuống dưới... và đây là kết luận của cậu: dáng người thì lùn tịt, cách ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch như một đứa con trai, mặt thì cười nụ cười nham nhở... và cuối cùng suy ra: Red Firey là một lũ tập hợp của nham nham nhở nhở, gái không ra gái trai không ra trai, mạnh miệng nhưng lại ăn hại, vô tích sự... rồi cậu liếc mắt về hướng Bạch Dương và Nhân Mã môi khẽ nhếch lên nụ cười: mình nghĩ đúng chứ đâu có sai, cứ nhìn vào con Boss "trai gái lẫn lộn" và con nhóc cứ cười toe toét kia thì biết...

- Không sao chứ? Đừng nghĩ là con gái mà tôi sẽ nhượng bộ.

Ma Kết nhìn thẳng vào Song Tử, đối với cậu việc giải quyết một con bé như vậy là vô cùng nhanh gọn, không chừng chỉ mất khoảng vài phút. Có vẻ nên cho cô ấy một cơ hội rút lui trước khi phải vật vã mà cầu xin cậu tha cho. Trong đời, cậu rất ghét và không hề có ý định phải nhượng bộ bất kì ai, nhất là đối với những đứa cứng đầu. Biết rõ nguy hiểm còn đâm đầu vào, phải nói là cậu cực ghét thể loại này.

Tuy nhiên, đáp lại "tấm lòng tốt" của Ma Kết chỉ là vài cái biểu hiện thờ ơ trên gương mặt Song Tử. Cô chỉ đơn giản nhún vai như thể đồng ý với ý kiến cậu, cô không thích việc mình được người khác nhượng bộ một chút nào. Điều đó chẳng khác nào là một sự xỉ nhục đối với bản thân cô.

- Đồng ý! Tôi cũng sẽ không khách sáo đâu.

Song Tử nở một nụ cười nhạt, với bàn tay hình nắm đấm cô phóng bằng tốc độ kinh hoàng về phía Ma Kết. Tuy nhiên, cậu chỉ lách người một cách nhẹ nhàng để né đòn. Nhưng có điều Song Tử lại nhanh hơn, cô nhanh chóng giương lên một cú đá về người của Ma Kết và cái bàn chân bé xinh của cô dừng lại ở một bên mặt của Ma Kết. Trúng đòn nhưng không phải là đòn mạnh cậu chỉ bị lùi về sau vài bước.

- Nếu anh không đánh nghiêm túc thì tôi sẽ chẳng ngần ngại như vậy lần thứ hai đâu...

Sắc mặt Song Tử thật sự trở nên nghiêm túc. Đương nhiên cú đá vừa rồi chỉ là một đòn đánh nhẹ bởi cô biết Ma Kết chỉ đang thử thực lực của cô, cả cách né đòn của cậu ta cũng đều là vờn cô. Cô chỉ đánh người nào đó thực sự khi mà họ đấu hết sức với cô.

Ma Kết lau nhẹ chỗ mình vừa bị đá, khá lắm, lần đầu anh bị trúng đòn của một cô gái, khẽ cất ra một loạt tiếng cười man rợ làm Song Tử đứng bên kia cũng thoáng chút xanh mặt. Cô nhớ cô đâu có đá vào đầu hắn sao hắn lại điên dại lên thế kia. Nhân Mã đứng ở đằng sau xem cũng thoáng chút bối rối kéo tay Bạch Dương.

- Chị à? Nếu tên đó mà bị tâm thần do cú đá vừa rồi là tiểu Tử bị bỏ tù sao?

- Làm... làm sao mà chị biết.

Bạch Dương cũng thoáng chút bối rối theo Nhân Mã, cô nhăn mặt trả lời. Đôi mắt lo lắng nhìn Song Tử, lỡ tên kia bị cái gì thật thì sao. Mà vừa rồi đòn đánh nhẹ vô cùng, nếu hắn ta có bị cái gì thì cũng tài thật.

- Nè... anh... anh có làm sao không vậy?

Song Tử khe khẽ bước đến gần. Nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủn của chị em nhà Bạch Mã nên cô cũng thoáng chút sợ hãi. Cuộc đời cô còn dài, cô không muốn bị gì từ một cái tên chẳng đâu vào đâu trước mặt tí nào.

- Cô...

Ma Kết lấy lại bình tĩnh, cậu ngước nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt trở nên băng lãnh đáng sợ như muốn bóp chết cô ngay tức khắc. Bên kia, một nụ cười giảo hoạt hé nở trên môi Sư Tử. Ma Kết đang cáu, mà khi cậu ta cáu lên thì đối với Sư Tử đấy là một trò vui hiếm thấy vô cùng. Trở lại với Ma Kết, khuôn mặt băng lãnh của cậu cũng làm Song Tử vừa ái ngại vừa có cảm giác thích thú.

- Cô sẽ hối hận vì lúc nãy không ra đòn hết sức với tôi... vì cô sẽ không có cơ hội như vậy lần thứ hai đâu.

- Được thôi! Đó chính là câu nói tôi mong đợi.

Song Tử nhíu mày cô cười như không cười. Và bây giờ cuộc chiến thật sự đã bắt đầu. Tuy hơi cảm thấy sợ nhưng không thể giấu nổi vẻ thú vị. Một cảm giác đương đầu với đối thủ mạnh và khát khao chiến thắng của bản thân, cái cảm giác vừa tuyệt vời vừa khó chịu vô cùng.

- Sao vậy? Lên đi...

Lời nói thoát ra cũng tựa như băng, âm thanh trầm lắng và nhẹ nhàng nhưng không một chút cảm xúc. Tên con trai đó làm người khác khó chịu vì không biết bản thân hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt đen ấy tuyệt nhiên không có gì khác ngoài sự nguy hiểm, đúng là không thể xem thường.

- Được thôi.

Song Tử cười khẩy cô lại phóng hướng thẳng về Ma Kết mà tung cú đấm, Ma Kết không đánh trả, chỉ đơn giản cậu né đòn. Song Tử vẫn tiếp tục giáng ra những đòn đánh mạnh mẽ, cô đang ở thế chủ động... ánh mắt mang sắc tím vẫn chứa đầy tia hào hứng.

Nhưng rồi... đòn đánh của Song Tử giảm dần khi Ma Kết bắt đầu đáp trả cô bằng những cú đấm mạnh mẽ. Cậu ta liên tục tung những đòn đánh về phía cô, có điều nó chỉ là đòn nhẹ, cậu ta liên tiếp vờn cô như mèo vờn chuột. Nhưng lạ là đôi mắt Ma Kết rất nghiêm túc, trong đôi mắt ấy tuyệt nhiên không có chỗ cho sự nhượng bộ. Bất giác Song Tử bước lùi về phía sau vài bước, răng cô khẽ nghiến lại vì biết được cứ tiếp tục như thế này bản thân sẽ thua mất. Quả nhiên người trước mặt không thể coi thường được. Cô đã quá chủ quan với đối thủ mất rồi. Nhưng hiện tại mà nói cô không có cơ hội ra đòn với cậu. Nếu cậu ta xuất hiện sơ hở thì hay quá! Trong đầu Song Tử loé lên một suy nghĩ như thế.

- Ma Kết đừng chơi đùa nữa. Cậu làm tốn thời gian quá đi...

Sư Tử nhăn mặt lên tiếng, đôi mắt liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ màu bạc sáng loá trên tay mình. Cứ tưởng rằng Ma Kết nổi điên lên sẽ có chuyện hay để xem nhưng xem ra cậu đã lầm mất rồi. Nhìn cái cách đánh cứ bởn cợt của cậu ta chỉ khiến cậu thêm bực mình.

Có vẻ câu nói của Sư Tử đã thu hút được sự chú ý của Ma Kết. Đôi mắt cậu nhíu lại khẽ liếc về hướng đó, thật là bực mình đi đánh nhau để giải khuây thế mà vẫn không được đánh theo ý thích của bản thân. Cái tên Sư Tử này, xong chuyện cậu chắc chắn sẽ cho cậu ta một trận. Bên kia, Song Tử nhếch mép, sơ hở của cậu ta là điều cô trông mong nãy giờ. Cô dùng hết tốc độ của bản thân tung một cước về hướng Ma Kết... nhưng...

"Hự!"

- Song Tử/Chị tiểu Tử...

Bạch Dương, Nhân Mã đồng loạt hét lên. Trước mắt họ chính là cảnh tượng vừa rồi, khi Song Tử tung cú đấm về phía Ma Kết nhưng cậu đã nhìn ra đòn đánh đó. Một tay nắm lấy cú đấm của cô, tay còn lại tung một cước khá mạnh vào bụng Song Tử. Cô ngã khuỵ xuống đất ngay sau đó, không thể tin được bản thân có thể gục dễ dàng như vậy chỉ với một đòn duy nhất. Ma Kết khẽ cười khẩy nhìn Song Tử bên dưới đất, chưa một lần trong đời cậu sơ hở hoặc mất cảnh giác đối với người xung quanh cả, cho dù kẻ đó là ai cậu cũng luôn đề phòng.

"Chết tiệt. Mình thua rồi sao? Đơn giản vậy thôi ư..." Song Tử một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất. Bụng cô... rất đau, có cảm giác như trước mắt mọi vật xoay chuyển, dạ dày từng cơn nhói lên dữ dội. Răng cô nghiến ken két. Cảm giác gì đây? Khó chịu quá, nhục nhã quá, phải đứng lên ngay lập tức...

- Hiểu rồi chứ? Đây là sự khác biệt giữa chúng ta.

Đứng trước cô, người con trai kia lên tiếng. Tia nhìn vẫn ánh lên nét lạnh nhạt đến lạnh người...

Bàn tay run run Song Tử chống xuống mặt đất gượng đứng dậy cho bằng được. Đôi chân từ từ run run đứng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo kia. Không cho phép, không đời nào cô cho phép bản thân mình lại thua tên này, nhất là chỉ với một đòn đánh duy nhất.

- Vẫn còn đứng được. Cậu làm ăn kiểu gì đấy Ma Kết?

Sư Tử khẽ nở nụ cười mỉa mai nhìn chòng chọc Ma Kết. Tuy cũng hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người chịu đựng được cú đấm của cậu ấy. Sư Tử bỗng cảm thấy thú vị, giương đôi mắt hiếu kì cậu nhìn vào sắc thái của Ma Kết nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả ngoài đôi mắt băng lãnh kia.

- Im ngay cho tôi... tôi cũng ngạc nhiên lắm đây.

Ma Kết khẽ hắt giọng, câu nói ám chỉ Sư Tử tuy nhiên ánh mắt cậu vẫn không rời Song Tử, vẫn chòng chọc vào cô và cũng khiến cô hơi khó chịu về cái đôi mắt quái quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Lấy lại sự điềm đạm, một lần nữa Song Tử lại tiếp tục ra đòn với cậu. Nhưng đây là đòn chân, cô vút bàn chân xinh đẹp của mình lên nhưng lại bị bàn tay như thép nguội của Ma Kết nắm lấy. Lại thêm một cú đấm vào ngay bụng cô, lần này quả thật không thể chịu nổi, sao tên đó cứ liên tục ra đòn vào cái bụng yếu ớt của cô chứ?

- Song/tiểu Tử

Bạch Dương và Nhân Mã đồng loạt chạy ngay đến chỗ Song Tử đỡ lấy cô bạn của mình. Đôi mắt cả ba người họ như tia lửa xoáy vào Ma Kết.

- Trận đấu kết thúc. Tôi thắng!

Ma Kết khẽ cười rồi quay đầu về hướng của Sư Tử. Trong ánh nhìn của cậu, không một chút thương hại, không một chút cảm xúc nào dành cho ba cô gái kia... Tất cả chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo của "ác quỷ". Khoé môi cong lên nụ cười nhạt, bước từng bước về hướng Sư Tử cậu lẩm bẩm:

- Red Firey... một lũ thảm hại...

- Này!

Song Tử cất tiếng gọi, Ma Kết quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, hàng lông mày khẽ nhíu lại như ý hỏi "gì?". Song Tử lập tức nở một nụ cười tươi, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích chòng chọc vào cậu.

- Đánh hay lắm! Cứ đợi đi! một ngày nào đó tôi sẽ hạ gục được anh. Anh là... đối thủ của tôi.

Ma Kết ngây ra một lúc, bị anh đánh đến thế mà vẫn cười được. Suy nghĩ gì đó trong đầu, khoé miệng nhếch lên nụ cười nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

- Làm được thì hẵng nói.

---------------------------------------------

P/s: ban đầu định gói gọn nó lại trong một tập nhưng viết xong thấy khá dài nên ta sẽ chia ra làm hai tập.

Đón xem trận chiến tiếp theo giữa Red Firey và Bóng Đêm vào chủ nhật tới nhé^^

Còn nữa: chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info