ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Nhung Cuoc Doi Khong Hoan Hao

Đã đến lúc trò chơi được mong đợi trong bữa tiệc sắp bắt đầu. Hàng loạt cây nến sáp đỏ trên các bệ cửa sổ hắt ánh đèn nhàn nhạt lên lớp kính thủy tinh. Hàng cột trụ làm bằng thạch cao cùng với nến có hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu lan toả khắp buổi dạ hội. Khói trắng nhân tạo bắt đầu được phun ra tứ phía càng làm không khí thêm phần bí ẩn, cổ kính, toát lên vẻ đẹp huyền ảo. Trong sự lung linh trang trọng này, một cử động nhẹ của ai đó có thể trở thành sự cuốn hút động lòng người.

Vì nến không đủ sáng cộng thêm khói trắng làm người khác không tài nào phân biệt được ai là ai. Hơn nữa, ai cũng đeo mặt nạ, dù có muốn tìm ai đó giữa một nơi như thế này thì thật là khó hơn lên trời. Người tham gia bữa tiệc thì khá đông nên chỉ cần vô ý là lạc mất nhau. Một khi lạc mất thì không thể tìm ra được ai là ai.

Cô gái vội vội vàng vàng đi khắp nơi để tìm người, cô thích những nơi náo nhiệt chứ cô không có hứng với những nơi tối om như thế này. Đặc biệt là để lạc mất và rồi khó tìm nhau như vậy.

Lấy di động, đây là cách duy nhất cô có thể làm để tìm người, sự tình cũng gấp lắm rồi. Nhân Mã không có nhiều thời gian để để ý những ánh mắt khó chịu khi bị ánh đèn điện thoại làm cho mất hứng kia. Hiện giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm, đúng như cô nghĩ, cách này đơn giản hơn nhiều. Và dường cô như đã tìm ra được người cần tìm, cậu con trai với mái tóc đỏ rực cộng với đôi mắt đỏ rượu vang.

Cự Giải nhíu mày trước ánh đèn pin của cô, định lên tiếng bảo cô tắt đèn đi vì đây là phạm luật trò chơi. Hơn nữa ban tổ chức mất công tạo trò chơi như thế này không phải để cô ấy đi rọi đèn để tìm người như thế. Nhưng mà, có thứ quan trọng hơn khiến cậu để tâm, bên cạnh Nhân Mã chẳng thấy Song Ngư đâu.

- Song Ngư đâu? Cô ấy không đi cùng cậu?

- Cậu ấy bảo đi vệ sinh đến giờ chưa quay lại, thấy lâu vẫn chưa về tôi đã đi đến nhà vệ sinh tìm nhưng mà không thấy. Tôi nghĩ cậu ấy đã quay về đây và đang ở cùng cậu nên đi tìm cậu nè.

Cự Giải lập tức trở nên lo lắng, đúng là cậu không nên rời mắt khỏi Song Ngư. Vả lại còn có cả Linh Nhi tham gia trận đấu, Ron lại mấy ngày tham gia thi đấu này trừ phần thi đấu của cậu ta ra còn lại cứ như mất tích. Cậu có thể nhận thấy cậu ta có điều kì lạ gì đó chứ không đơn thuần là một người muốn kết bạn với Song Ngư. Vứt mặt nạ bạc sang một bên, cậu phóng nhanh ra hướng cửa chính của buổi dạ tiệc.

Nhân Mã chưa kịp định hình đã thấy Cự Giải chạy đi mất, biết là có điều không hay có thể xảy ra nên cũng định chạy theo. Ánh sáng từ điện thoại cô còn chưa tắt, làm nó chiếu tùm lum trong lúc cô đang cầm trên tay. Nhưng cô không quan tâm, Song Ngư hiện tại quan trọng hơn tất cả. Nhưng cô chỉ vừa chạy được vài bước, cánh tay đã bị một bàn tay cứng rắn nắm kéo lại. Cô vì vướng chiếc váy rắc rối mà suýt ngã ra sàn cũng may người đó giữ cô lại. Vội vàng giữ lại thăng bằng, cô cúi đầu.

- Tôi xin lỗi.

Lúc này cô mới nhận ra di động của bản thân đang sáng, cô vội tắt di động nhét vào túi, quay sang thì đã không thấy Cự Giải đâu. Thầm nghĩ trong đầu chắc cậu ta chưa đi xa được, định chạy theo nhưng một lần nữa cô bị kéo ngược trở lại. Lực kéo mạnh hơn lúc nãy làm cô va người vào khuôn ngực rắn chắc của cái kẻ đang kéo tay mình.

- Tôi đã xin lỗi cũng đã tắt di động rồi, buông tôi ra!

Cô giựt tay ra khỏi người của người đó nhưng có dùng sức thế nào cánh tay cô vẫn bị nắm giữ. Cự Giải có thể chạy xa mất, hơn nữa Song Ngư đang gặp nguy hiểm. Cô phải đi tìm cô ấy, không thể tốn nhiều thời gian ở đây được, một phần lỗi cũng do cô vì lúc cô ấy bảo muốn đi vệ sinh cô phải đi cùng chứ không phải để cô ấy đi một mình thế này.

- Anh là ai? Rốt cuộc muốn cái gì? Có thể đừng làm khó tôi lúc này. Tôi còn có việc.

- Việc của cô là đuổi theo một thằng con trai?

Chất giọng bình tĩnh, điềm đạm vang lên, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm. Giọng nói này, chỉ cần nghe thoảng qua thôi cô cũng nhận ra là ai. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn, mờ mờ trong ánh nến cô chỉ thấy mái tóc đen trầm lặng cùng đôi mắt xáp tro sau chiếc mặt nạ bạc chằm chằm về cô.

Hôm nay đôi mắt ấy còn lạnh lùng hơn thường ngày, hình như anh ta đang khó chịu bực bội chuyện gì đó. Không phải chứ? Đừng có bực bội gì cũng vô tình một cách cố ý nhìn thấy cô rồi trút lên đầu cô mà. Chắc có lẽ lúc nãy do cô vung điện thoại khắp nơi mà Thiên Yết đã nhận ra cô, nhưng cô không quan tâm, hiện tại cô có việc quan trọng hơn rất nhiều.

- Tôi không đôi co với anh. Buông tôi ra, tôi còn có việc.

- Việc gì?

- Liên quan gì đến anh?

Nhân Mã ra sức giằng tay mình lại nhưng dù có thế nào vẫn không thoát khỏi Thiên Yết. Anh cười nhạt, không hiểu sao khi cô đuổi theo một tên con trai anh đã cảm thấy không vui và hiện tại, cô dùng sức để thoát khỏi anh, là thoát khỏi anh để tiếp tục đuổi theo tên đó. Điều đó quả thật làm anh rất khó chịu.

- Chẳng phải tôi bảo cô ở lại phòng y tế dưỡng sức sao?

- Tôi ra sao không cần anh quan tâm, buông ra mau.

Dù cô có dùng sức cỡ nào cũng không thể làm lay chuyển cái tay ấy chứ nói gì đến thoát ra. Nếu cô cứ bướng thế này có thể khiến anh ta nổi giận và cô còn lâu mới thoát ra được. Trấn tĩnh bản thân, cô đang rất kích động và hoang mang, cô sợ Song Ngư xảy ra chuyện. Nếu cô ấy bị gì cô có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cô cố gắng dịu giọng mình lại, cô phải thoát khỏi đây, rồi đi tìm Song Ngư. Để làm điều đó cô phải thoát khỏi cái tay Thiên Yết trước.

- Bạn tôi... cô gái ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh buông tôi ra để tôi đi tìm cô ấy.

- Thằng nhóc lúc nãy và cô có quan hệ gì?

???

- Không có quan hệ gì cả. Cậu ta là bạn trai của cô gái tôi đang tìm!

Cô không chắc hai người họ có hẹn hò hay không nhưng đây là cách trả lời ngắn gọn nhất, cô không muốn tốn thời gian thêm nữa. Với lại cả hai người họ thân thiết như thế thì chắc chắn cũng có ý gì đó với nhau. Ngẩng lên nhìn Thiên Yết, ánh mắt anh ta đã bớt lạnh đi phân nửa.

- Vậy thì tên đó đi tìm được rồi, cô chạy đi tìm tùm lum không tìm được rồi bị lạc đến lúc đó lại có người đi tìm ngược lại cô. Royal Life chứ không phải cái Star Light bé tí của cô đâu, một khi lạc là rất khó tìm.

- Vậy tôi càng phải đi tìm. Nếu người có chuyện không phải Song Ngư mà là tôi, tôi cũng sợ hãi, cũng muốn có người tìm ra mình. Tôi không phải loại trơ mắt giả vờ như không biết rồi mở miệng nói "đã cố gắng hết sức". Dù tìm không ra tôi cũng tình nguyện bị lạc giống cậu ấy, anh bỏ tôi ra.

Suy nghĩ một lúc, Thiên Yết buông cô ra.

- Bình tĩnh, tôi sẽ đi tìm cùng cô!

Ánh đèn đường trong khu vườn sau trường mờ nhạt, hiu hắt, nơi đây đã rộng lớn còn nhiều cây cối khiến cho việc tìm người đã khó nay còn khó hơn. Đèn pin mờ nhạt từ chiếc điện thoại càng làm khung cảnh thêm âm u nhưng ít ra Cự Giải cũng có thể sơ sơ nhìn thấy cảnh vật. Cậu đã lục tung cái trường này lên, lầu một, lầu hai, lầu ba, phòng vệ sinh bao gồm cả nhà vệ sinh nữ. Từng ngóc ngách trong khuôn viên cậu cũng không bỏ qua. Và cuối cùng là cái sân rợn rợn âm u ở sau trường này, chân cậu truyền đến cảm giác mỏi nhừ, trường này quả thật rất rộng lớn. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, nếu là Song Ngư mất tích nãy giờ không biết cô ấy cảm thấy sợ hãi đến thế nào.

Song Ngư, có phải cậu rất sợ không?

Mình xin lỗi, vì đã để cậu một mình.

Thân tâm Cự Giải cũng vì những lời nội tâm này mà rối bời theo. Mái tóc đỏ rực đã thấm đẫm mồ hôi, bộ âu phục của cậu vì vận động nhiều mà trở nên nhăn nhúm. Cậu hoang mang nhìn khắp nơi rồi tiếp tục chạy nhanh đi tìm, Song Ngư rất ngây thơ và tin người nếu Linh Nhi hoặc Ron hoặc ai đó nói vài câu cậu ấy sẽ quên hết những tổn thương đã từng chịu và mỉm cười với họ.

- Song Ngư, cậu ở đâu?

Cự Giải tiếp tục gọi lớn tên cô gái ấy, chất giọng cậu đã khàn đi nhiều. Cậu không quan tâm và tiếp tục chạy thẳng về phía trước, dù cô ấy đang ở đâu, dù có phải lục tung cả cái trường này cậu cũng phải tìm ra cô ấy. Nhưng cái sân sau âm u này còn có vẻ lớn hơn cái khuôn viên khổng lồ của trường. Hơn nữa, nó như cái mê cung vậy, một đường vào thì không phải người hiểu rõ cũng không thoát ra nổi. Không biết cái trường này có một nơi như vậy để làm gì.

Chân nhói lên từng trận, cậu đã chạy rất lâu, xương cốt cũng mỏi nhừ. Nghĩ đến Song Ngư đã chịu đựng hon một tiếng trong bóng tối, tim cậu nhói lên từng trận. Cậu càng vội vàng hơn nữa, ánh mắt càng lúc càng hoang mang.

Huỵch

Vấp phải thứ gì đó cả người ngã nhào ra đất. Đá vụn cùng với rễ cây nhô trên mặt đất tạo nên va chạm khá mạnh, đầu gối đã bị đá vụn đâm vào. Chống hai tay trên mặt đất cậu gắng gượng đỡ bản thân ngồi dậy. Cầm lấy điện thoại rơi trên mặt đất quay lại soi vào thứ ở dưới chân bản thân vừa vấp phải.

- Song Ngư!

Cự Giải giật bắn mình lại gần Song Ngư, cô ấy đang tựa lưng vào thân cây Cúc Bướm, chân duỗi thẳng ra đất, ban nãy cậu đã vấp phải chân cô ấy. Đôi mắt Song Ngư nhắm nghiền, cậu vội chạy lại lắc lắc vai cô. Song Ngư bị lay mạnh nên từ từ mở mắt ra. Cô chưa kịp nhìn thấy gì đã cảm nhận vòng tay ấm áp của cậu.

- Tớ đang ở đâu?

- Ai đã đưa cậu đến đây?

Song Ngư một hồi rà soát trí nhớ, đầu cô quả thật rất đau, đau kinh khủng, khi cô cố gắng nhớ lại còn đau hơn.

- Một đám người mà tớ không quen, họ đứng trước nhà vệ sinh nữ, bọn họ cho tớ uống một thứ thuốc, còn nói là do Nhân Mã nhờ bọn họ làm vậy. Sau đó tớ buồn ngủ và thiếp đi đến khi tỉnh lại thì ở đây và gặp cậu.

Song Ngư run run, giọt nước mắt khẽ rơi, cô đã xem cô ấy là bạn. Cô cũng không hẳn tin lời bọn họ nhưng khi nghe vậy cô dù sao cũng rất tổn thương. Cô cứ nghĩ mình sẽ có thêm bạn bè, những người bạn vì cô mà đối xử tốt khác xa những người còn lại trong trường. Nhưng cô ấy vì sao mà lại làm vậy với cô?

- ...

- Tớ không chắc là Nhân Mã sẽ làm vậy!

- Dù sao cẩn thận vẫn hơn không phải sao?

Trong đáy mắt Cự Giải xuất hiện một tia hung ác, đáy mắt lạnh lùng đi. Cậu trước nay vì thái độ hoà hoãn của Song Ngư nên cũng đối xử tốt với cô gái kia và coi cô ấy là bạn nhưng nếu làm bất kì điều gì không hay cho người cậu yêu quý cậu sẽ không thể nhắm mắt ngó lơ được.

- Mặc kệ cô ta! Nào Song Ngư, tớ đưa cậu về!

Lúc kéo Song Ngư đứng dậy cậu nhận ra chân cô ấy bị thương, vì vậy đã đề nghị Song Ngư lên lưng mình cõng. Lúc này cậu mới chịu để ý là mình bị lạc đường mất rồi. Trên người hai người thì bầm dập không ít chỗ, bộ áo dạ hội của cả hai rách te tua và nhìn họ hiện tại cực kì tơi tả...

- Song Ngư, cậu ở đâu!

Xa xa có tiếng người truyền đến, chỉ vừa nghe thoáng qua là có thể nhận ra giọng của ai. Chính là người mà họ nhắc đến ban nãy - Nhân Mã. Mắt Cự Giải bỗng chốc lạnh lùng, môi cậu mím chặt lại. Song Ngư bỗng chốc thấy tim mình nhói đau, Nhân Mã đang tìm cô? Sau tất cả những gì cô ấy đã làm với cô?

Đèn pin chiếu vào Cự Giải và Song Ngư, tiếng giày nện trên mặt đất vội vã tiến về hướng này. Sau lưng Nhân Mã còn có một chàng trai, cậu ta không giống dáng vẻ khẩn trương của Nhân Mã mà là từ từ chậm chậm đi từ xa lại.

- Ôi may quá, hai người đây rồi, cậu có sao không Song Ngư?

Nhân Mã thở phì phò, mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt nhếch nhác, bộ lễ phục của cô cũng nhăn nhúm và rách rưới đi một ít ở phần chân váy. Chân cô đau đến tê dại, có lẽ vết thương ban ngày bị rách ra một chút rồi.

Trái lại với vẻ vui vẻ khi biết Song Ngư được bình an của Nhân Mã là ánh nhìn mỉa mai của Cự Giải. Song Ngư mím môi quay đi tránh ánh nhìn của cô, trong mắt cô không giấu được sự bi thương.

- Có chuyện gì sao?

- Cô thật có tài diễn suất, đừng dùng cái vẻ giả tạo đó nữa, Nhân Mã!

Giọng nói bén nhọn như dao xuyên ra từ miệng Cự Giải, cô ngỡ ngàng như tai mình nghe lầm. Cô vẫn không hiểu chuyện gì, ngỡ ngàng nhìn về phía Cự Giải lẫn Song Ngư. Thiên Yết đứng sau cũng khó hiểu nhìn về phía họ.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Song Ngư, chuyện này là sao?

- Đừng giả vờ nữa. Cậu nhờ người hại cô ấy đến thế này còn có thể hỏi câu đó? Cậu không còn đủ tư cách gọi tên cô ấy nữa.

- Tớ cho người hại? Tớ không có, các cậu nghe ai nói như thế?

Nhân Mã hoang mang nhìn cả hai người họ. Cự Giải xoay người bước qua cô, Nhân Mã vẫn đứng đó thất thần như cũ, cô thật còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Yết khẽ cười nhạt, nhìn xem anh đã hiểu ra chuyện gì rồi, đây chẳng phải là kế chia rẽ hay sao. Trên thế giới này có khá nhiều chuyện khôi hài đến không thể tin được, chuyện khôi hài nhất chính là bạn bè nhưng chỉ vì một lời nói của người ngoài mà có thể chia rẽ lẫn nhau. Anh là người ngoài nhưng có thể nhìn là hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đáng tiếc những kẻ trong cuộc thì không thể hiểu.

Nhân Mã đứng ngốc một lúc, chân dường như đã mất cảm giác đau cô xoay lưng đuổi theo cả hai người.

- Nè! Nói rõ đi đã...

Cự Giải hất tay cô đã, cú hất khá mạnh suýt chút nữa cô đã ngã ra đất, Cự Giải cũng thấy áy náy vì cú đẩy đó. Nhưng chưa gì tay đã bị một bàn tay chụp gọn lại, Thiên Yết tức giận nhìn về phía anh. Ban đầu Thiên Yết nghĩ là anh chỉ cần đứng bên ngoài xem kịch, nhưng lại không nhịn được mà nhúng tay vào.

Lúc này Nhân Mã thật sự đã hết hy vọng, Cự giải thật sự ghét và không muốn cô đến gần Song Ngư nữa. Cô đuổi theo chỉ vì giải thích nhưng có thể lời giải thích không còn cần thiết nữa.

- Hai người sao không chịu dùng đầu mà nghĩ, cô ta nếu đã nghĩ cách hại hai người thì còn mất công đi tìm hai người sao? Nhìn cô ta xem, bầm dập cả rồi.

Khi nói ra những lời này, Thiên Yết hơi bất ngờ tại sao anh lại phải nói giúp. Hơn nữa trong lời nói còn có thái độ khó chịu giống như nạn nhân là anh chứ không phải Nhân Mã.

Lúc này dựa vào ánh đèn pin mờ nhạt mới có thể nhìn thấy Nhân Mã trong dáng vẻ tả tơi đến độ nào. Ngoài áo lễ phục nhăn nhúm rách nát, mồ hôi còn ứ đọng trên cổ cô ấy. Cánh tay và chân đã trầy xước ít nhiều vì đã phải chạy trong rừng và cô phải lấy tay để mò đường đi, tránh bị gai đâm vào người. Chân cô nhói lên từng trận, lòng bàn chân hiện tại đã thấm đẫm máu.

- Ai mà biết được là tìm vì lo lắng hay tìm để hoàn thành tốt vai diễn?

Câu nói lạnh lùng từ Cự Giải, cậu cũng không hề có ý giống trong lời nói của mình nhưng cậu phải bảo vệ Song Ngư. Cậu sẽ che chở Song Ngư, vì vậy cậu sẽ không để cô ấy ngu ngốc tin tưởng ai và bị họ làm tổn thương. Song Ngư nhìn chằm chằm Nhân Mã, đúng là Thiên Yết nói không sai, nhưng cô vẫn sợ hãi. Nếu như lời những người kia nói là thật thì cô có hay không bị Nhân Mã làm cho tổn thương?

Nhân Mã im lặng hồi lâu không nói gì, cô chỉ nở nụ cười yếu ớt. Thì ra lòng tin giữa con người mong manh đến vậy, nếu như đã không có sự tin tưởng lẫn nhau thì không cần phải giải thích. Họ vốn là không tin cô, nếu cô thêm dây dưa họ cũng chẳng muốn nghe.

- Thiên Yết, anh dẫn đường cho họ thoát khỏi chỗ này.

Lý do cô để Thiên Yết đi chung với mình là vì anh ta là học sinh trường này chắc chắn hiểu từng ngóc ngách trong trường. Rất có nguy cơ bị lạc nếu như chạy vòng vòng mà không có tính toán, ban nãy anh ta cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong việc tìm họ.

- Không cần.

Cự Giải lạnh lùng cự tuyệt và rồi cậu lướt qua hai người mà đi. Điều đó càng làm Nhân Mã tổn thương hơn, cô im lặng đứng đó nhìn theo hai người bọn họ. Cô rốt cuộc đã làm điều gì sai trái đến độ chỉ một hiểu lầm mà họ một mực không tin cô, còn không để lời giải thích của Thiên Yết vào tai, cơn đau từ chân kéo đến, tim cô cũng đau nhói theo.

Liệu sau này mọi chuyện sáng tỏ còn có thể làm lại như lúc ban đầu không?

- Thiên Yết, họ không biết đường ra đâu, anh đi giúp họ đi.

- Cô không nghe tên đó bảo không cần à? Dù sao cũng là họ không thích đi chung với cô.

Nhân Mã nhất mực đẩy Thiên Yết đi lên phía trước Song Ngư và Cự Giải. Họ không biết đường, họ không thể nào rời khỏi đây được nên cô sẽ giúp họ dù họ muốn hay không. Mặc kệ ánh mắt khó chịu của Cự Giải nhìn về cô đi chăng nữa, dù gì đây cũng có một phần lỗi của cô khi bỏ Song Ngư một mình. Dù sao làm xong chuyện cuối cùng này cũng sẽ giúp cô được yên lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info