ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Nhung Cuoc Doi Khong Hoan Hao

Ngày đó hoa anh đào trắng muốt tuôn rơi tựa mưa, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, dưới gốc cây thiếu nữ ước chừng mười lăm tuổi gương mặt xinh xắn như thiên thần. Đôi mắt cô ấy trong trẻo như nước hồ thu, đôi môi anh đào nở nụ cười cuốn hút. Mái tóc vàng hoà cùng vài nụ hoa quyện lại rồi cùng thổi tung lên không trung.

Đôi mắt vàng óng trong vắt tinh sạch nhưng lại mang nỗi cô độc không đáy, hàng mi cong dài trở thành một tấm rèm che phủ giấu gọn uất ức vào sâu trong lòng. Đẹp nhưng lại mang nỗi buồn phảng phất.

Ngày hôm đó, cô gái ấy được đưa đến nhà Ma Kết, cha của cô và mẹ Ma Kết sắp sửa tái hôn, Xử Nữ ở đó vài ngày để làm quen với người trong nhà. Ma Kết năm đó là một cậu nhóc lầm lì, lạnh lùng cũng hệt như bây giờ với một nội tâm rắc rối. Và điều trùng hợp là Xử Nữ cũng giống như vậy, họ đã kết bạn cùng nhau.

Tuy cả hai thân thiết là vậy nhưng Xử Nữ vẫn không hề thích cuộc hôn nhân này, đối với cô không một ai có quyền cướp đi vị trí của mẹ cô ấy. Nhưng đối với một cô gái nhỏ bé thì chẳng ai quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không. Chính vì vậy Xử Nữ thường tỏ ra cáu gắt, khó chịu, lầm lì với mọi người xung quanh.

Người duy nhất chịu được những tính cách đó và đến cạnh an ủi cô là Ma Kết. Cậu luôn ở bên cô suốt những ngày tháng cô đơn ấy. Trong kí ức Xử Nữ, Ma Kết là người lạnh nhạt nhưng đôi khi cũng rất ấm áp, cậu ấy giống như một điều gì đó cô được ban cho trong đời.

Dù cô có cố gắng ngăn cản thế nào đi chăng nữa thì cha cô và người phụ nữ kia cũng kết hôn, họ đến với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Thật trẻ con nhưng những ngày tháng đó, cô cảm thấy người cùng chiến tuyến với chỉ có mỗi Mak Kết.

Sau lễ cưới, Xử Nữ đã đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc đấu tranh của mình bỏ nhà ra đi.

- Chị đúng là đồ ngốc, làm vậy chẳng khác nào trẻ con.

Cậu thì người lớn quá cơ.

- Này này! Đây là cách nói chuyện đối với chị gái của mình sao?

Cho dù cô chuyển nhà bao nhiêu lần, cha cô có tìm cỡ nào cũng không có kết quả thì Ma Kết lại dễ dàng biết được cô ở đâu. Chẳng lẽ cậu ta có siêu năng lực?

- Này! Ngưng ngay ánh mắt soi mói đó đi.

- Cậu theo dõi chị hả?

- ???

Ma Kết thở dài, nhìn một lượt khắp căn hộ nhỏ bé này, dù có bỏ nhà đi bụi thì mỗi tháng vẫn được chu cấp tiền đầy đủ, dù sao cũng là con gái cưng mà. Với số tiền đó có thể thuê khách sạn cho thoải mái, sao lại chốn chui trong ngôi nhà trọ nhỏ bé nhìn chẳng tí thẩm mĩ này.

- Nói tóm lại mau trở về đi! Chị không chịu nỗi lâu đâu...

- Sao biết không được?

- Chị định bướng như vậy đến bao giờ? Cưới cũng đã cưới rồi, tiếp tục thì người khổ là chị thôi.

Xử Nữ không trả lời, cô quay lưng đi vào bếp, Ma Kết chỉ biết thở dài. Một lát sau Xử Nữ trở ra với cốc cacao nóng đặt trước mặt cậu.

- Uống nhanh rồi về dùm cho.

- Dượng nói chị ở đâu cũng được nhưng bắt buộc phải vào Royal Life để học.

- Cậu bắt đầu gọi ba chị là dượng từ khi nào vậy?

- Dượng bảo chị phải vào Royal Life để học thì dượng mới không lôi chị về nhà.

- Ngưng ngay cái cách gọi đó đi.

- Chị không chịu để ý lời em đang nói sao?

- Em cũng có thèm để ý lời chị đâu?

Mỗi lần hai người họ nói chuyện dù chỉ một lúc là có thể dễ dàng dẫn đến tranh cãi. Yết hầu Ma Kết lên xuống hai lần, khó chịu cầm cốc cacao lên nuốt vài ngụm. Cacao đang nóng nên lưỡi cậu nhanh chóng tràn vào cảm giác bỏng rát. Muốn phun ra nhưng không thể để mất hình tượng lúc đang lâm vào hoàn cảnh này, lập tức nuốt xuống, lặng lẽ khóc thầm trong lòng.

Xử Nữ trầm ngâm một lúc cô lên tiếng.

- Chị không vào Royal Life đâu vì chị nghe nói em cũng học ở đó, chị chỉ muốn sống cuộc sống bình thường.

- Chị không làm vậy được đâu!

Nhìn sang Ma Kết, cô không muốn vào ngôi trường này là vì quan hệ của mẹ Ma Kết và cha cô. Chuyện cha mẹ bọn cô tái hôn nếu bị truyền ra kiểu gì cũng gây bất lợi không chỉ cho cô mà cho cả Ma Kết. Lời thiên hạ kẻ truyền người nghe, theo hướng tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều. Dù cố gắng ra sao đi nữa nhưng chỉ cần một tin đồn không hay sẽ cướp mất đi cơ hội của Ma Kết. Cuộc sống học đường khó khăn sẽ lại càng khó khăn.

- Nếu nhất quyết như vậy thì chúng ta thử tạo ra một luật lệ.

- Luật lệ?

- Để tốt cho cả chị và cậu, tại sao chúng ta không giữ kín chuyện chúng ta là người một nhà? Để làm được vậy thì trước mặt người khác cứ như không quen biết sẽ hay hơn.

Ma Kết im lặng trước đề nghị Xử Nữ đưa ra, cậu hiểu cô cũng không vui nếu chuyện này đồn ra ngoài. Người khác biết cậu và chị ấy có quan hệ chị em và phát sinh một vài tin đồn cũng có sao đâu. Đối với cậu, Xử Nữ đã trở thành người thân, việc giả vờ không quen với người thân của mình chẳng mấy dễ chịu.

- Chị muốn vậy thật sao?

Hơn nữa, chị chỉ học khối B dành cho học sinh khá giả, chị tuyệt đối không vào khối A đâu.

Vì chị muốn một cuộc sống bình thường.

Và từ đó một luật lệ giữa họ được hình thành.

Dù là trong giờ học, giờ ăn trưa, các ngày hội của trường, đi trong sân trường và vô tình bắt gặp người kia, họ đều lướt qua nhau. Có đôi lúc Ma Kết nghe thấy giọng Xử Nữ vang vọng ở một góc hành lang nào đó. Có đôi lúc Xử Nữ nhìn thấy Ma Kết trên bục giảng với tư cách hội trưởng hội học sinh. Và cũng đôi lúc cô nghe được tin đồn, xì xầm của các cô bạn về vị hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, thu hút, nhưng như ước định từ trước họ sẽ không quen biết nhau.

- Thế sao lần này chị lại đi tìm em? Không sợ bị phát hiện sao?

- Ưm, không sợ. Vì đây là lễ hội hoá trang, ai biết ai là ai chứ?

Xử Nữ mỉm cười dịu dàng, cô đeo chiếc mặt nạ bạc lên gương mặt mình. Royal Life cũng nhiều học sinh ngoại quốc nên có lộ mái tóc vàng cũng chả sao. Hơn nữa khi Ma Kết đeo mặt nạ vào cũng sẽ không ai nhận ra cậu.

- Dạo này chị thế nào? Không gặp rắc rối gì đấy chứ?

- Chị mà sao có thể có rắc rối nào.

- Sao em nghe nói là chị liên tục đội sổ.

- Này này, tin đồn nhảm đấy, chị hiện đang đứng đầu lớp và là học sinh gương mẫu đấy.

Ma Kết nở nụ cười nhìn sang cô gái đang rảo bước với mình. Rất giống lần đầu gặp, chị ấy trong kí ức của cậu tuy hơi bướng nhưng cũng rất giống một vị thiên sứ. Có lẽ sẽ vẫn luôn như vậy nếu cô ấy không đề ra cái luật lệ này, cậu vẫn luôn muốn có người cùng ăn trưa với mình, cùng cậu dạo quanh các hàng hoa anh đào. Nhưng vì cái luật lệ đó mà câu "chào" cũng khó có thể cất lời với người thân duy nhất.

- Có thật không?

- Đương nhiên, một bà chị vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, vừa dịu dàng đáng tin cậy như chị thì làm gì có chuyện đội sổ. Cậu nên bớt nghe mấy thứ vớ vẩn lại.

Xử Nữ lại đang nói linh tinh cái gì vậy nè.

- Nhìn cậu cứ như không tin chị ấy.

- Thì đúng thế mà.

- Là sự thật đó, không có chuyện chị đội sổ đâu.

Cả hai rảo bước trên hành lang cùng hướng về buổi tiệc trước khi trò chơi thú vị nhất của nó được bắt đầu. Nụ cười luôn in trên đôi môi Xử Nữ, còn Ma Kết thỉnh thoảng nở nụ cười về mấy thứ vớ vẩn cô ấy nói. Tính cách Xử Nữ vẫn ồn ào như vậy, nhưng mỗi khi nghe được giọng nói này ở hành lang, sân trường dù là vô tình hay cố ý cậu vẫn không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Ngoài sân, hoa anh đào trắng muốt tung bay theo cơn gió một lần nữa thổi tung mái tóc vàng óng Xử Nữ lên cao.

- Chuyện gì đây Bạch Dương? Cậu làm gì vậy?

Thiên Bình nheo mắt nhìn cánh tay cô gái đang đặt lên vai mình.

- Tớ tưởng cậu là Sư Tử?

- Cậu lại định gây chuyện với cậu ta?

Trừng mắt nhìn Thiên Bình đầy bất mãn, cô rỗi hơi đâu mà kiếm chuyện hoài. Là do cậu ta cứ thích gây chiến với cô mà.

- Đôi lúc tớ thấy cái tính nóng nảy của cậu rất hợp làm bạn gái Sư Tử đấy, hai người mà thành cặp đừng nói học sinh cái trường này mà có khi cả nhân loại địa cầu bị đe dọa không chừng.

"Bốp"

- Á đau! Tớ nói có gì sai hay sao?

Ngay lập tức Bạch Dương lại bồi thêm hai cái cốc đầu trời giáng. Thiên Bình nói chẳng sai, cái tính nóng giận của Bạch Dương luôn luôn mang lại nguy hiểm cho người khác. Cậu là bạn thân cô ấy còn không chịu nỗi nữa, thật khâm phục Nhân Mã sống chung bấy lâu mà vẫn còn nguyên vẹn.

- Sư Tử đâu?

- Ai mà biết, lúc nãy tớ gặp Ma Kết, cậu ấy bảo tớ đi đường này về buổi tiệc nên mới gặp cậu.

Thiên Bình xoa xoa cục u vừa bị cốc, hậm hực trả lời. Biết vậy ngay từ đầu đừng nghe lời Ma Kết, rõ ràng bị cậu ta chơi xỏ. Nhớ lúc trước mỗi lần gặp chuyện là Ma Kết lại lôi cậu ra làm bia đỡ, lần này cũng vậy.

Chắc là cô ấy nghe cũng hiểu Ma Kết bày trò.

- Chắc là cậu ta đi đường khác về buổi tiệc rồi, đừng đợi nữa, nhìn ngốc lắm!

- Bảo ai ngốc? Dạo này cậu ăn gan gấu hả?

Nếu tìm ra Ma Kết thì sẽ tìm ra Sư Tử thôi! Có lẽ vậy!

Nghĩ vậy, cô lập tức quay sang nắm tay Thiên Bình lôi đi.

- Đi vào buổi tiệc ngay nào!

- Tại một góc khác của hành lang -

- Cô có cần tôi đi mua thuốc giúp không?

- À... không... không cần đâu.

Sư Tử đang đỡ cô rảo bước trên hành lang vắng vẻ tối om. Song Tử đã không cần đi vệ sinh nữa nhưng bụng cô vẫn không thể dứt khỏi cơn khó chịu này.

- Mặt cô càng lúc càng tái xanh đấy, chúng ta đến phòng y tế đi!

Song Tử không nói gì cô cũng không đủ sức để trả lời. Bụng cô đau đến khiến cô thở thôi cũng khó khăn, mồ hôi thì túa ra càng lúc càng nhiều. Sư Tử càng lúc càng lo cho cô hơn, đau đến nỗi như vậy thì không chỉ đơn giản do uống sữa hỏng thôi đâu.

Song Tử càng lúc càng đau, cô khuỵ gối xuống đất, hai tay ôm chặt bụng. Sắc mặt cô càng lúc càng tệ, răng cô nghiến chặt gắng không cho cơn đau hành hạ. Mấy ngày nay vốn cô đã thấy hơi âm ỉ đau bụng rồi nhưng hôm nay nó lại đau khủng khiếp đến vậy.

- Song Tử! Cô sao vậy...

- Song Tử...

- Song Tử...

Khoé mắt cô nhoè dần, cô thấy Sư Tử lay mạnh cô sau đó bế xốc cô lên. Vừa vội lao đi vừa hét lớn "có ai đó không, giúp tôi gọi cứu thương mau lên." Rồi sau đó mắt cô mờ dần và nhắm chặt lại, cô không còn nhìn hay nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.

- Đừng có bị gì đó! Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

Sư Tử nói lớn rồi bế cô lao thẳng trên hành lang tiến về phía cổng trường. Cũng có nhiều người trong trường nhìn thấy cảnh này và một vài tiếng xầm xì bàn tán vang lên. Sư Tử thường ngày cũng khá được lòng nữ sinh nhưng chưa từng có tin đồn nào về việc cậu ta với cô gái nào khác, cũng từ sau khi mối tình đầu của cậu rời bỏ cậu. Có người cho rằng cậu chưa hẹn hò với những cô gái khác vì cậu vẫn chưa quên tình cũ. Và điều đó chỉ khiến sức thu hút của Sư Tử đối với nữ sinh trong trường tăng cao hơn.

Nhưng nay lại thấy cậu bế xốc một cô gái áo quần tầm thường, cả gương mặt cũng chẳng có gì thu hút lao về hướng cổng trường. Trên mặt Sư Tử lộ rõ nét lo lắng đối với cô gái ấy. Bộ vest trắng cũng trở nên nhăn nhúm. Rõ ràng là có chuyện kì lạ trong này.

- Cô gái đó là ai? Nhìn tầm thường quá!

- Có bao giờ là bạn gái mới?

- Không phải chứ! Từ khi "cô ấy" rời bỏ Sư Tử, cậu ấy chưa hề có bạn gái.

Những lời đồn đại có khi là con dao hai lưỡi, mang lại cảm giác vui thú cho những kẻ thích tò mò hay để thoả tính thị phi của một số người. Nhưng những nạn nhân của những tin đồn biết đâu họ lại rất mệt mỏi về những lời bàn tán xong quanh họ.

Có một thời Sư Tử đã thật sự phát điên khi người con gái cậu yêu rời bỏ cậu và xung quanh lại có quá nhiều lời bàn tán về hai người họ. Cậu hận không thể tìm ra được những kẻ đã loan tin. Nhưng câu bàn tán nhiều nhất lúc đó là "Sư Tử bị bỏ rơi!", "Ôi thật tội nghiệp." đã làm cậu mệt mỏi suốt một thời gian dài.

Rồi tin đồn cũng giảm xuống, sức thu hút về một chàng trai nóng nảy chung thuỷ thì không giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info