ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.

Tập 15

Konomo-miyu

Ánh sáng được thắp lên khắp khuôn viên trường học, những chiếc đèn hơi nghiêng trên các khung treo mạ đen với hoa văn uốn lượn tạo nên vẻ ma mị giữa màn đêm vừa sụp xuống. Nụ hoa dần khép, nhưng vẫn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Các dãy lớp học đã chìm vào bóng tối, chỉ riêng kí túc xá dãy B và kí túc xá dãy A là còn có ánh sáng. Ngôi trường chìm trong yên ắng, hòa lẫn vào màn đêm âm u. Ánh sáng nhạt màu từ khuôn viên không đủ toả sáng soi rọi các lớp học sâu bên trong bóng tối kia.

"Hội thao ngày thứ nhất" kết thúc trong thành công mĩ mãn, tuy ban đầu giải bóng rổ nữ của Star Light có gặp chút sự cố nhưng họ vẫn giành chiến thắng. Mọi người trong đội bóng rất mong chờ cho trận chung kết vào "hội thao ngày thứ ba" để đấu chung với các tiểu thư quý tộc nhà Royal Life. Không những thế, đội bóng nam là đội của Cự Giải và Ron cũng chiến thắng. Giải bóng đá nữ, đội bóng đá do Bạch Dương dẫn dắt cũng mang lại chiến thắng cho trường. Mọi người có một ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức, trong lúc ấy hội thao vẫn sẽ diễn ra với các cuộc thi chạy. Và chính xác vào sáng sớm ngày mai cuộc thi chạy sẽ được diễn ra với các thí sinh tiềm năng.

Nhìn khoảng không gian vô tận bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn sang đồng hồ, đã tận 7h30. Đôi mắt u buồn nheo lại, Kim Ngưu không thể tin được là anh lại bị bóc lột sức lực như thế này.

Vì ngại phiền phức nên tuy học tập thuộc giỏi xuất sắc nhưng kiểm tra hoặc thi cử thì anh lại cố tình làm sai hoặc bỏ trống vài câu để không được hạng nhất. Anh biết Ma Kết giỏi và đỡ lười hơn anh nên thường chọn cách "nhường" cho cậu ấy cái chức hội trưởng hội học sinh và cả hạng nhất toàn trường. Tuy nói nhường nhưng đúng hơn là anh đẩy hết công việc mọi thứ sang cho Ma Kết để bản thân tránh phiền phức. Nhưng giờ thì lại bị bắt làm giám khảo vớ vẩn gì đó và phải ở lại tận giờ này để xem xét giấy tờ. Anh biết ngay mọi thứ sẽ phiền hà như thế này mà.

- Bạch Dương? Đội trưởng đội bóng đá?

Nhìn hồ sơ của thí sinh tham gia cuộc thi trên bàn, anh cười nhạt. Cô ta là người nắm cổ áo Ma Kết ban sáng? Thú vị thật! Tuy nhiên nhìn mặt lại khá quen, hình như anh đã gặp cô ấy ở đâu đó và có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy cô ấy, mà không chỉ Bạch Dương mà còn có cô gái tóc tím trong sân thi bóng rổ ban sáng và cô gái tóc nâu mặc đồ cổ động nữa. Mà thôi, từ từ thế nào mà chẳng nhớ ra. Thở dài định lấy đống tài liệu, hồ sơ của những người thi chạy thì không thấy đâu... chắc là anh quên lấy về rồi.

Ánh sáng từ vài chiếc đèn trong khuôn viên hắt nhẹ vào hành lang âm u vắng vẻ của ngôi trường rộng lớn tĩnh mịch. Ánh trăng toả ra luồng ánh sáng lạnh lẽo vây lấy màu xanh ngắt trầm của bóng tối càng làm màn đêm thêm rộng lớn, âm u. Màu sáng trắng vẫn leo lắt vắt ngang qua các cửa sổ kính tạo nên những chiếc bóng méo mó bên trên sàn. Royal Life quá rộng lớn và màn đêm cũng càng trở nên đáng sợ, trầm tĩnh hơn.

Tiếng bước chân cẩn thận nhẹ nhàng vang lên trên hành lang dãy B, âm thanh của đôi giày búp bê tuy rất nhỏ nhưng va chạm vào sự yên tĩnh của buổi đêm lại trở nên sinh động. Nếu như không thực hiện trong ngày hôm nay thì Bảo Bình cô chắc chẳng bao giờ thực hiện được cả. Mặc dù rất sợ khi phải đi một mình trong tối thế này, cô cũng được nghe nhiều chuyện kinh dị về trường học mà. Ban đầu định lôi Xử Nữ theo nhưng cô biết tính cách Xử Nữ không im lặng được lắm đối với các vụ kiểu này, mà bị phát hiện chắc chắn là cả hai bị đình chỉ học ngay.

Máy quay được treo khắp nơi, các ngày nghỉ trường chắc chắn sẽ tắt camera nên cô không sợ bị bắt quả tang. Và đây cũng là lý do cô tham gia giải đấu để tiện ở lại trường và thực hiện việc này - lấy lại điện thoại đã bị tịch thu do sử dụng trong lớp học. Chứ nếu bình thường dù có bị ép cô cũng không chịu vận động đâu, nói chi tham gia giải đấu. Tháng này cô hết tiền tiêu vặt nên không thể mua điện thoại mới, vả lại bị thu có phải chỉ một chiếc đâu. Tổng cộng từ đầu năm đến giờ đã năm chiếc, và nội trong tháng này cô đã phải mua hai chiếc mới thế mà vẫn bị thu mất. Quả là thầy cô càng ngày càng tinh mắt... càng ngày càng làm khó học sinh mà.

- Đây rồi...

Hít thật sâu, cô tập trung nhìn nhưng vẫn không nhìn ra căn phòng nào là phòng giáo viên vì trời quá tối. Nhưng cô có thể chắc chắn trước mặt cô chính là phòng giáo viên. Đơn giản, vì cô là khách quen của phòng giáo viên, có thể nói dù bịt mắt lại cô vẫn nhớ chính xác phòng này, bởi cảm xúc nó mang lại không lẫn vào đâu. Nó bao gồm tiếc nuối, xót xa và đau đớn, xấu hổ, chai mặt,... nó là tổng hợp của tất cả các cảm xúc tiêu cực trên đời này. Bỏ qua vấn đề cảm xúc xúc động này đi, bây giờ vẫn còn việc quan trọng phải làm.

Điện thoại cô chắc chắn giấu ở phòng giáo viên dãy B này, thầy cô giáo thời này sao lại có thể khó khăn với học sinh bọn cô thế chứ. Lỡ may lấy lại được, cô chắc chắn sẽ gom hết điện thoại của mình về cho bỏ ghét, cùng lắm bị phát hiện thì chối, dù sao cũng không có bằng chứng. Tuy trước sau gì cũng bị thu lại thôi nhưng sao phải lo nghĩ về việc còn chưa xảy ra.

"Cạch"

Cánh cửa vừa bật mở, cô ló đầu vào nhìn một lượt khắp phòng, chết tiệt nó đáng sợ quá đi mất. Trong ánh đèn mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ chỉ thấy vài vật dụng tối mù. Khắp căn phòng chìm trong yên lặng của màn đêm âm u đến rùng mình. Cô không thể mở đèn được, nếu mở đèn chắc chắn sẽ có người phát hiện ra. Tuy khóc thét đó nhưng đã làm đến mức này, giờ mà chạy trốn thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Đang mò mẫm trong bóng tối mà có thứ gì nhảy xổ ra chắc cô đứng tim, lăn ra ngất tại chỗ mất thôi.

Cố gắng lần mò theo ánh sáng nhạt nhẽo mờ mờ của ánh trăng bên ngoài để đi đến bàn làm việc của thầy giáo môn khoa học - người đã lấy đi biết bao nhiêu cái điện thoại của cô. Sau một hồi vấp hết cái cạnh bàn này đến chân ghế khác và cuối cùng cô đã đến được bàn thầy. Kéo lấy chiếc hộc bàn ra... nhưng, kéo không được. Hộc bàn đã bị khoá mất, cô biết ngay là không dễ ăn mà, may là cô có học cách cậy lỗ khoá trên mạng trước khi có ý định thực hiện phi vụ này. Cô tháo chiếc kẹp tăm trên đầu xuống, nhưng ánh sáng mờ nhạt kiểu này ngay đến lỗ để tra vào còn không thấy chứ nói gì đến cạy khoá.

"Cộp... cộp..."

Tiếng bước chân vang nhè nhẹ trên hành lang ít nhiều mang lại cảm giác bất an, nhất là cho những kẻ hiện tại có ý đồ bất chính như Bảo Bình. Hoảng hồn cô ngay lập tức nhìn về phía cửa, không phải chứ? Sao lại có người đi trên hành lang vào giờ này. Dù kẻ đó có là quỷ hay là người cô cũng phải trốn trước rồi tính sau. Chui người ngay xuống gầm bàn mà cô đang phá phách nãy giờ. Cũng may chiếc bàn này được thiết kế khá kín, nó có thể che được cả người cô nhưng nếu người kia đi về hướng này và khi đi ngang vô tình liếc vào mặt trong của chiếc bàn chắc chắn sẽ thấy cô.

"Cạch"

"Tách"

Sau tiếng mở cửa là tiếng bật công tắc đèn, cả căn phòng được ánh sáng lan toả, len lỏi khắp mọi nơi. Kim Ngưu từ ngoài bước vào, thở dài một hơi chán nản. Nếu không lầm, ban nãy anh nghe loáng thoáng có tiếng động phát ra trong phòng này. Mà thôi, chắc do anh nghe lầm, sẽ chẳng có có ai ngốc mà đêm khuya đột nhập vào phòng giáo viên làm gì.

- Hồ sơ thí sinh dự thi chắc ở bàn giáo viên thể chất.

"Cộp... cộp..."

Anh rẽ sang hướng của Bảo Bình đang nấp để đi về bàn giáo viên thể chất, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên làm Bảo Bình hoảng sợ chết khiếp. Cô vội rúc người vào bên trong thêm một tí nữa vì người kia có vẻ đang đi đến đây. Tuy đỡ sợ hơn vì là người xuất hiện chứ không phải "thứ khác". Nhưng mà có vẻ cũng nguy hiểm không kém, nếu bị phát hiện ra kiểu này thì chắc chắn mà chuẩn bị đối chất với giáo viên.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần chỗ cô, cậu ta đang đến bàn giáo viên thể chất, chết thật. Chẳng phải ngay bên cạnh bàn giáo viên khoa học hay sao? Dù sao cô cũng bị bắt lên phòng giáo viên thường xuyên nên thuộc sơ sơ về sơ đồ chỗ ngồi phòng này. Hơn nữa nếu đi ngang qua chỉ cần vô tình nhìn về mặt trong chiếc bàn sẽ thấy cô. Vì chiếc ghế ngồi của giáo viên chỉ che chắn được một phần chứ không phải hoàn toàn che cả bản thân cô.

"Làm ơn đi qua đi! Làm ơn đừng nhìn, đừng phát hiện."

Giọt mồ hôi khẽ chảy dài trên má Bảo Bình khi Kim Ngưu càng lúc càng đến gần chỗ cô nấp. Nhưng may thay cậu đi ngang qua nơi cô nấp và đi đến bàn giáo viên thể chất mà không hề để ý đến gầm bàn. Khẽ thở nhẹ nhõm, cũng may cô chưa bị phát hiện nhưng...

Có vẻ ông trời trêu ngươi. Tận giờ cô mới biết chỗ làm việc thầy giáo xã hội lại có mùi khó chịu đến vậy. Cô cảm thấy dường như là mùi giày đang hoà quyện với mùi ẩm mốc. Thôi xong, mũi cô có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cô đã cố gắng đưa tay lên bịt mũi lẫn miệng chính mình để ngăn cản thứ sắp khiến cô bị phát hiện kia phát ra, và khi cơn chịu đựng lên đến đỉnh điểm...

"Ách... xì..."

Sau tiếng hắt hơi của cô, cô nghe rõ âm thanh yên lặng của không gian xung quanh. Kim Ngưu đã ngưng lục lọi giấy tờ và thôi không phát ra bất kì tiếng xào xạc nào khác. Dường như không khí xung quanh họ cũng chết đứng. Bảo Bình ôm chặt lấy tim mình đang đập thình thịch vì lo sợ.

"Chết rồi!"

Trong một khoảnh khắc thời gian như đứng lại, Bảo Bình sợ đến ngừng thở. Mặc dù đã cố nén lại, tiếng hắt hơi dù nhỏ nhưng trong khoảng không gian im lặng lại trở nên cực kì rõ ràng.

"Cộp... cộp..."

Một lần nữa tiếng giày bước nhẹ nhàng về phía cô, mũi giày Kim Ngưu dừng chân ngay chỗ cô trốn làm Bảo Bình không ngừng nuốt nước bọt và trợn mắt nhìn đôi giày trước mặt, vì mặt bàn đã che chắn nên cô không nhìn được mặt người kia. Không phải chứ? Sao lại xui xẻo đến thế này?

"Rầm"

Một tay Kim Ngưu chống thành hình nắm đấm xuống mặt bàn, tay còn lại cậu kéo phăng chiếc ghế cô đang dùng để nấp ra chỗ khác. Cậu cúi xuống nhìn vào gầm bàn, ánh nhìn lạnh lẽo, trầm lặng, ngạc nhiên xuyên ngang qua đôi mắt xanh đại dương của cô. Không một chút gì trong tròng mắt kia có hình bóng cô cả, nó chỉ sâu thăm thẳm vô tận.

Đương nhiên cậu nhận ra ngay cô gái này, cô ấy đã làm phiền buổi trưa mát mẻ của cậu. Nay lại xuất hiện trước mặt cậu lần hai, hơn nữa còn nấp trong gầm bàn vào giờ này chắc chắn để làm gì đó xấu xa.

- Cô làm gì ở đây?

- Kh... không... tôi chỉ...

- Tôi hỏi cô đang làm gì trong phòng giáo viên. Bảo Bình?

- À tôi... Mà khoan! Sao cậu biết tên tôi?

Nhìn cậu ấy cũng có vẻ quen mắt, nhưng vẻ đẹp trai kiểu phương Tây thế này thì chắc chắn Royal Life không thiếu. Bảo Bình lại là kiểu người chẳng bao giờ nhớ mặt người con trai nào nếu chưa gặp họ trên vài lần cả.

- Mau đi khỏi đây, cô đang làm phiền tôi đấy.

"Cốc... cốc..."

- Ai ở trong đấy?

Tiếng gõ phát ra từ ngoài cửa, Kim Ngưu ngước sang để nhìn người ngoài cửa. Không ai khác là bác bảo vệ trường, bác ấy đã nhìn thấy ánh đèn nên lên kiểm tra. Cậu thì không sao còn cô gái kia thì... Nếu bây giờ cậu giao cô gái kia lại cho bác ta có lẽ cậu sẽ không gặp phiền phức nữa nhỉ?

- À là Kim Ngưu đấy à? Chắc cháu đang chuẩn bị cho ngày hội thao ngày mai... xin lỗi vì đã làm phiền.

Bác bảo vệ nhận ra ngay Kim Ngưu vì cậu tuy không nổi tiếng với các học sinh khác nhưng lại khá nổi trội với các giáo viên và các nhân viên trong trường - cũng giống Ma Kết. Vì hai người này thường được đặt cách hơn các học sinh khác.

Và trên hết một điều nữa, tuy là hội phó hội học sinh (do trường ép) nhưng ngoài Ma Kết và một số thành viên hội học sinh, thầy cô ra không ai biết cậu mang chức vụ này. Cậu ít xuất hiện trong cuộc họp của hội, khó khăn lắm mới gặp được cậu nên không phải tất cả hội học sinh đều biết. Cho đến tận giờ thông tin về hội phó hội học sinh đối với Royal Life vẫn rất mơ hồ. Họ cùng lắm biết được Kim Ngưu – một ai đó chưa từng gặp, học rất giỏi và nắm giữ chức hội phó hội học sinh.

- Tôi đi trước, cháu cứ làm việc của mình.

Bác nở nụ cười và quay lưng định đi.

- À khoan đã...

Kim Ngưu gọi lại nhưng chưa kịp nói tiếp những lời tiếp theo thì cảm giác như đuôi áo sơ mi của mình bị ai đó nắm lấy và kéo kéo nhè nhẹ. Cậu ngước xuống bắt gặp Bảo Bình đang ló đầu ra khỏi gầm bàn để nhìn cậu với đôi mắt như cầu xin ấy, tròng mắt màu biển long lanh ngập nước. Bảo Bình cố gắng thỏ thẻ chỉ để mình Kim Ngưu nghe thấy:

- Làm ơn đi! Đừng làm thế với tôi. Tôi hứa sẽ đi ngay khi xong việc và không làm phiền gì anh đâu.

Kim Ngưu nhíu mày nhìn biểu hiện trên gương mặt kia, chết tiệt! Nhưng nó thật sự mang hiệu quả nảy sinh lòng thương cảm.

Bác bảo vệ thì tròn mắt nhìn cậu, bác lên tiếng hỏi:

- Có gì cần tôi giúp sao? Kim Ngưu...

Bảo Bình nghe thấy tiếng của bác bảo vệ thì lập tức chắp hai tay ở thế cầu xin. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng run rẩy lên tiếng kêu xin. Đôi mắt to tròn màu biển vẫn chằm chằm đợi biểu hiện của cậu.

- Làm ơn đi! Đừng nói tôi ở đây, bị đình chỉ học không phải vấn đề nhẹ đâu mà!

Biết thì sao vẫn làm chứ?

Đôi mắt cậu lúc thì nhìn về phía bác bảo vệ lúc thì nhìn Bảo Bình. Cậu đang rất muốn xách Bảo Bình lên và ném cô về phía bác bảo vệ không quên đi kèm câu: "bác nói lại với trường phạt cô ta nặng vào". Tuy nhiên nếu làm vậy thì cậu lại có cảm giác tội lỗi.

Cậu khẽ nghiến răng vang lên câu chửi thề nho nhỏ rồi quay sang nhìn bác bảo vệ.

- Kh... không có gì đâu ạ!

Sau khi bác bảo vệ quay đi Kim Ngưu cũng lạnh nhạt bỏ đi về hướng bàn giáo viên thể chất ban nãy để tìm tiếp hồ sơ. Bảo Bình thở nhẹ nhõm, cô nhanh chóng chui ra khỏi gầm bàn trong lòng không thầm cám ơn bề ngoài trời ban của mình, ngoài việc luôn gặp phiền phức ra đây là lần đầu tiên nó giúp cô. Tuy hiểu Kim Ngưu không hề động lòng trước vẻ ngoài của cô nhưng ít ra cậu ta cũng cảm thấy tội lỗi nếu giao cô cho bác bảo vệ. Có vẻ cô nên cảm ơn, ban nãy bác bảo vệ gọi cậu ta là Kim Ngưu nhỉ?

- Kim Ngưu này!

- Im lặng và làm chuyện của cô đi. Nếu xong rồi thì đi giùm.

Bĩu môi cô quay trở lại với việc cạy khoá hộc bàn, loay hoay mãi một lúc cô mới cạy được nó ra. Gương mặt cô lập tức rạng rỡ như trẻ con, vội vội vàng vàng mở ra và lấy hết năm chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trong đó. Khi đó cô mới phát hiện vài đôi tất bốc mùi đang trong đó và đang đặt bên trên điện thoại của cô. Thì ra giờ cô biết mùi mốc ấy từ đâu ra, nó bốc mùi và lướt qua mùi gỗ tạo ra hiệu ứng khứu giác vô cùng đáng sợ. Thở dài nhìn điện thoại mình, cô thương cho chúng vô cùng vì phải chịu đựng đống tất kia trong thời gian dài.

Tuy không muốn nhưng hành động cạy ổ khoá của Bảo Bình làm Kim Ngưu vô cùng tò mò. Ra là cô gái kia nấp trong này để cạy khoá, rồi lấy đống điện thoại kia. Chắc chắn là chơi game hay lén dùng điện thoại trong lớp mới bị tịch thu.

- Cô học cạy khoá để làm gì? Ăn trộm như vậy à?

- Tôi không có ăn trộm. Tôi chỉ lấy lại đồ của mình thôi!

Nếu thầy giáo không suốt ngày cứ để tâm đến cô như vậy thì cô đã không mò vào đây lấy lại điện thoại rồi, tận năm cái chứ ít ỏi gì đâu.

- Dùng một lúc năm chiếc điện thoại? Sở thích của cô thật quái dị... cô vừa nghe nhạc, vừa chơi game, vừa xem phim, vừa đọc báo lại vừa nhắn tin nghe điện thoại cùng một lúc à?

- Mặc tôi đi!

Cô hậm hực bặm môi, ban nãy còn bảo cô im lặng, giờ thì xem ai mới là người phải im lặng đây. Tuy đẹp trai nhưng lại xem thường người khác, lời nói ra thì độc mồm độc miệng. Sực nhớ, hình như cậu ta vẫn chưa cho cô biết tại sao lại biết tên cô.

- Hỏi lại lần nữa, sao anh biết tên tôi?

Liếc nhìn cô bằng ánh nhìn hờ hững, rõ ràng không hề có ý sẽ trả lời thắc mắc của cô. Kim Ngưu là vậy, khi có hứng cậu sẽ nói, còn không có cạy miệng cậu mãi một vấn đề cậu cũng sẽ không trả lời.

- Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu nhé, Kim Ngưu!

Nếu không chịu nói thì thôi vậy, cô cũng chẳng muốn biết. Quay lưng hướng ra cửa, trên tay thì ôm một đống điện thoại. Dù sao cũng đạt được mục đích của mình rồi, cô cũng chẳng cần ở đây với cậu ta nữa.

Như bỗng nhớ ra chuyện gì Kim Ngưu quay sang tìm Bảo Bình nhưng cô đã đi mất rồi. Móc túi lấy chiếc ví của bản thân ra cậu mở ra nhìn chiếc vòng cổ lấp lánh trên mặt dây hình kí tự gợn sóng có khắc chữ Bảo Bình. Thôi vậy, nếu lần sau gặp lại thì cậu sẽ trả lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info