ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Nhung Cuoc Doi Khong Hoan Hao

Hàng cây xanh trong ánh ban mai như đón chào niềm vui mới, Royal Life lúc nào cũng lộng lẫy và dường như luôn toát ra thứ ánh sáng yêu kiều chói lọi. Chiếc cổng mạ bạc chói sáng trong ánh nắng, những cột trụ chạm khắc hoa văn tinh xảo cùng với mái ngói vòm cung theo phong cách phương tây sẽ khiến người ngoài ngỡ ngàng vì kiểu cách cầu kì của ngôi trường quý tộc này. Hàng cây kiểng quanh khuôn viên xanh ngắt mọc san sát nhau được cắt tỉa chu đáo. Ở giữa khuôn viên là một hồ sen lấp lánh, ánh nắng vàng óng chiếu rọi từng bệ đá khắc những nhân vật thần thoại. Mỗi một bước chân đặt vào ngôi trường này như lạc vào một toà lâu đài hiện đại to lớn có khám phá thế nào cũng không xuể.

Ngôi trường có ba dãy A,B và C không chia theo khối học mà lại chia theo gia cảnh từng người. Khối A nằm ở chính giữa thuộc sảnh trước bao quanh bởi sự hùng vĩ của một dãy cây xanh mát cùng với những kiến trúc thuộc hạng bậc nhất và đẹp nhất. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bên gồm một màu xanh mượt và ở giữa là chiếc cổng sắt mạ ánh vàng hoe cùng với những cột trụ cao to màu bạc sáng chói đỡ lấy hai tầng trên đồ sộ như một lâu đài nhỏ. Những học sinh khối này đoan trang, nho nhã như những hoàng tử, công chúa anh quốc thời thượng.

Dãy B nằm bên tay phải trường, bao quanh bởi vài cây hoa anh đào và được nối với dãy A bằng một hành lang nhỏ. Dãy B kiến trúc không cầu kì như dãy A nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp của sự trầm lặng, xinh tươi, huyền ảo của những nụ anh đào hé nở. Dãy C nằm bên tay trái của trường, kiến trúc không cầu kì cũng chẳng bắt mắt, nhìn nó chỉ như một dãy lớp học bình thường mà thôi. Chẳng những vậy, dãy C lại không hề có một hành lang hay bất cứ thứ gì để nối với dãy A và dãy B. Cứ như nó tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

- Oa! Đây là trường học thật sao? Hay là một lâu đài vậy nè?

- Suyt! Im lặng tí đi Nhân Mã.

Lên tiếng nhắc nhở Nhân Mã trong khi đôi mắt của Bạch Dương gần như muốn rớt ra ngoài vì vẻ lộng lẫy của ngôi trường danh tiếng nhất vùng hoặc có thể cho là nhất cả nước ấy chứ. Nhìn lại những học sinh Star Light thật là một sự cách biệt to lớn. Nếu không phải năm nay hội thao tổ chức ở Royal Life thì mọi người có thể không bao giờ hiểu được cuộc sống của những học sinh quý tộc lại đến mức độ này.

- Không có đường đi thẳng vào khuôn viên, để vào khuôn viên trường bắt buộc các em phải đi qua dãy A.

Lời nói trầm ấm của cô giáo thể dục vang lên, cô đang đi đầu dẫn đường cho tất cả các học sinh ở đây. Gồm các tuyển thủ dự thi hội thao, đội bóng rổ nữ, bóng rổ nam, đội điền kinh, đội chạy tiếp sức, đội cổ vũ, đội bóng đá nữ, bóng đá nam,... cuộc thi diễn ra trong ba ngày, vì vậy các thành viên thi đấu sẽ được đặt cách ở lại Royal Life này (gồm ăn và ngủ tại kí túc xá dãy B) để tiện việc cho hội thao diễn ra.

Con đường dẫn vào khuôn viên trường ngoài việc đi từ dãy A để vào thì còn có thể đi vào từ dãy B. Nhưng khuôn viên trường nối với dãy B chỉ có một con đường là phải bọc sang bên hông trường. Tuy trường là trường quý tộc nhưng vẫn có những quy tắc riêng, khuôn viên trường thực chất chỉ là nơi để các học sinh dãy A đi dạo, chơi hoặc hóng mát. Các học sinh khối B thậm chí cũng phải dùng con đường bất tiện kia trong những lúc khẩn cấp. Còn khối C, họ thậm chí còn không có đường để vào khuôn viên. Khối B và C chỉ được đi lại ở sân trước, sân sau, tuy vậy chúng cũng vô cùng hoành tráng đến độ không cần thiết phải than phiền.

- Nào cùng vào thôi các em.

Bước lên những bậc thang trắng tinh được thiết kế một cách tỉ mỉ, có một tấm thảm đỏ trải ở giữa những bậc thang dẫn đến tận sâu bên trong dãy A.. Cánh cổng dãy A vừa được mở ra là có thể thấy được hết thảy bên trong đại sảnh. Không giống một nơi để học mà giống một cung điện hoàng gia hơn, khắp nơi đều được trải thảm đỏ, cầu thang hình xoắc ốc uốn lượn để đi lên các dãy lầu nằm ở giữa đại sảnh, với những hoạ tiết hình hoa bao bọc lấy chân cầu thang đến tận lên trên. Xung quanh sảnh có bốn cột trụ cao đặt hài hoà và kết hợp với trần nhà thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại với những chùm đèn pha lê lộng lẫy toả ra thứ ánh sáng hào hoa ngay cả khi đang là ban ngày.

- Này! Phải chăng là bọn ngố ở Star Light?

- Nghe nói đó là ngôi trường vừa ngốc vừa nghèo nữa?

- Chỉ giỏi mỗi vận động tay chân hơn là sử dụng não.

Những tiếng xì xầm vang lên ở dãy A khi các học sinh Star Light bước vào, một số giả vờ như không nghe, một số thì cố nhịn. Đối với học sinh Star Light họ rất có thể lao vào đánh cho lũ quý tộc trước mắt một trận nhưng vì đây là địa bàn của họ, gây chuyện ở đây chỉ tổ phiền phức mà thôi nên nhắm mắt cho qua. Ai có ngờ đâu các học sinh đoan trang ở ngôi trường quý tộc này cư xử lại chẳng ra làm sao như vậy.

- Thấy sao hả? Sư Tử...

- Trong khi tớ đang buồn chán mà lũ ngốc đó tự dẫn xác đến đây...

Trên hành lang tầng hai, Sư Tử cùng Ma Kết và Thiên Yết nhìn chằm chằm những học sinh đang ngang nhiên bước vào dãy A. Khoé môi ánh lên nét cười yêu mị đẹp đến khiến người ta phải rùng mình. "Không thể trách tôi, chỉ trách các người khi không lại đến đây thôi! Dù muốn tôi cũng không còn cách nào khác..."

- Các cậu sao vậy?

Song Ngư đang đi cùng Cự Giải bên cạnh vô tình nhìn thấy đồng loạt cả Bạch Dương, Song Tử lẫn Nhân Mã rùng mình. Đương nhiên là lo lắng nên hỏi nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng của họ. Cả ba cô đều cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra hoặc họ cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ đang liếc mắt nhìn mình.

Khẽ ho khan, Nhân Mã cố gắng bước nhanh nhanh hơn, cô chỉ hy vọng buổi hội thao sẽ diễn ra nhanh gọn và không có chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu cô đã cảm nhận được điều gì đó đáng sợ rồi, Thiên Bình từng bảo anh ấy học ở đây và theo cô suy đoán chắc chắn ba tên quý tử kia cũng ở đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khuôn viên treo đầy băng đô cùng những câu chúc dành cho hội thao, khuôn viên rất rộng, chia ra làm bốn sân, một sân là bóng đá nữ, một sân là bóng đá nam, một sân là bóng rổ nữ, một sân là bóng rổ nam. Còn về các cuộc thi chạy là được tổ chức vào ngày hôm sau, tức "đại hội thể thao ngày thứ hai". Một vòng lớn bao quanh khuôn viên sẽ được lấy làm đường đua cho cuộc thi chạy.

Cơn gió nhẹ thổi cuốn đi những cánh hoa anh đào cùng những dải kim tuyến lấp lánh dưới mặt đất làm nơi đây càng thêm sinh động. Đây là lần đầu tiên những học sinh Star Light được bước vào nơi đẹp đẽ lộng lẫy kiểu này, vì hội thao thường được tổ chức ngẫu nhiên không theo một địa điểm nhất định. Nên không thể đoán nó sẽ được diễn ra ở đâu cho đến ngày nhận được thông báo.

- Này! Hội thao năm nay hình như tổ chức sớm hơn năm ngoái?

- Cậu nghĩ vậy sao?

Bảo Bình đang khởi động tay chân, sức khoẻ cô khá tốt nên tham gia hội thao là chuyện sớm muộn thôi, nhưng vì lười vận động nên cô chọn chạy tiếp sức. Còn Xử Nữ cô vốn chả thích thú gì với hội thao này nọ nên chẳng tham gia bất kì một môn thi nào và có dự định ở nhà ngủ cho khoẻ nhưng vì Bảo Bình nài nỉ nên cô lên trường chủ yếu cổ động cho cô ấy. Ngáp một cái rõ dài cô nheo mắt nhìn Bảo Bình trong bộ trang phục thể dục trường màu trắng tinh khôi. Xử Nữ không thi đấu nên cô chỉ mặc đồng phục chính khoá hằng ngày.

- Này! Cậu nhìn kìa, họ là học sinh Star Light đấy? Họ đến nơi rồi vậy chắc là hội thao sắp sửa diễn ra nhỉ?

Ngẩng mặt lên nhìn về hướng các học sinh mặc đồng phục thể dục Star Light. Cô có nghe qua về ngôi trường này, mọi người gọi họ là "lũ ngốc chuyên giải quyết mọi chuyện bằng tay chân", nghe nói họ giỏi đánh đấm, nói chuyện luôn bằng nắm đấm, một năm có biết bao nhiêu học sinh nhập viện. Chỉ có kẻ mạnh mới trụ nổi trong ngôi trường đáng sợ ấy. Nheo mắt lại nhìn, hình như quen quen, tròng mắt Bảo Bình lập tức mở to, tóc ngắn bạch kim, gương mặt tràn ngập sự tự tin. Không thể nhầm lẫn được, cô nắm lấy tay Xử Nữ đứng bên cạnh chỉ tay về hướng học sinh Star Light.

- Này Xử Nữ! Chẳng phải đằng kia là cô gái lần trước ở White Rose sao?

- Hửm? ... Ưm! Là Bạch Dương mà? Cô ấy...

Xử Nữ đang ngái ngủ cũng lập tức phản ứng nhanh chóng, đúng là không có gì đáng ngạc nhiên. Một học sinh chui ra từ ngôi trường giỏi đánh nhau thì việc sử dụng nắm đấm giải quyết tình huống lần trước nhanh gọn lẹ cũng dễ hiểu thôi mà. Ôi thôi! Nếu nói vậy học sinh ở đây như lời đồn, mạnh ghê gớm. Nghe nói hội thao nào Star Light cũng ẵm trọn giải thưởng mang về, chẳng lẽ Bảo Bình phải đối mặt với những con người này sao.

- Tớ... tớ... cũng không biết khuyên cậu thế nào. Thôi thì cố gắng lên, thua cũng không sao đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hành lang dãy B vắng vẻ âm u, bởi hôm nay là hội thao nên học sinh được nghỉ, những học sinh ở đây cũng chẳng có ai rảnh rỗi đến mức lên trường để cổ vũ tinh thần cho các bạn học đi thi đấu. Nguyên tắc bất thành văn ở Royal Life này là: bất cứ ai cũng chẳng liên quan đến mình, các mối quan hệ càng nhạt nhẽo bao nhiêu thì tỉ lệ rắc rối càng thấp bấy nhiêu. Hiếm có ai tìm được cho mình một người bạn thật sự ở nơi mà ai cũng phải đấu tranh để vươn lên, một chút sơ xẩy là bị loại khỏi Royai Life ngay, càng có thế lực càng dễ sống. Ngay cả đến các học sinh khối C cũng phải đấu tranh kịch liệt trong học tập để không bị đá khỏi ngôi trường danh tiếng này.

Âm thanh giày bata nện xuống dãy hành lang ngày càng lớn, chàng trai với mái tóc xanh thấm đẫm mồ hôi đang lao nhanh về phía trước, đôi mắt cậu mang sự hào hứng. Cậu mặc trên người bộ đồng phục bóng rổ màu cam ngắn củn cỡn tuy nhiên vẫn tỏa ra sức hút. Một số học sinh nhận ra chàng trai kia nên ngạc nhiên nhìn theo hướng chạy của cậu. Các nữ sinh vội vàng ngước mắt nhìn, người đó chẳng phải nam thần trong lòng họ ở Royal Life này sao? Điển trai cùng sự điềm tĩnh, dịu dàng, nụ cười tỏa nắng, một nam thần hoàn hảo chỉ tiếc cậu ấy là học sinh khối B. Nhưng một người luôn điềm đạm trong mọi việc đến lặng lẽ, điều gì đã làm cho bước chân cậu trở nên vội vàng như thế?

- Tên đó sao mà hấp tấp thế? Tớ chưa từng thấy cậu ta như vậy?

Trên tầng hai của dãy A, Sư Tử đang chống cằm nhìn theo hướng chạy của Thiên Bình, đúng là trước giờ cậu ta luôn điềm tĩnh, dịu dàng cộng với gương mặt như hoàng tử, cả thể thao cũng giỏi nên được bọn con gái xếp vào hàng nam thần của trường này. Chỉ như vậy thôi mà được con gái hâm mộ như vậy, nếu Thiên Bình là học sinh khối A chắc chắn không ai so sánh được với cậu ta trong mắt bọn con gái mất. Còn Thiên Yết và Ma Kết quá lạnh lùng nên con gái rất sợ, thường tránh xa, không được xem là hoàng tử và không có mặt trong hàng nam thần.

- Còn hỏi nữa sao? Lý do chỉ có một... đừng nói cậu ta định lao vào kí túc xá nữ của dãy B luôn đấy nhé?

Đương nhiên là sau khi nghe tin Bạch Dương, Nhân Mã đến đây nên cậu nóng lòng đi tìm họ, đang chơi bóng mà vẫn bỏ luôn để chạy tìm bọn họ kiểu này là biết cậu ta xem trọng hai người đó thế nào. Lúc nãy Star Light đã được đưa về kí túc xá dãy B để nghỉ ngơi và chuẩn bị tham gia vào lễ khai mạc hội thao diễn ra chiều nay. Nếu Thiên Bình mà lao thẳng vào kí túc xá nữ chắc chắn cậu ta nên tìm cái lỗ chui xuống là vừa.

- Đúng là mất mặt.

Thiên Yết trầm giọng lên tiếng, cậu cũng đưa mắt nhìn theo về hướng kí túc xá nữ. Cậu không hiểu, hai con bé như vậy thì cần gì Thiên Bình phải bận tâm đến thế cơ chứ? Một đứa thì như con trai chẳng khác tẹo nào, một đứa thì ngây ngốc, kì lạ, ấu trĩ,... nếu những người không hiểu họ thân nhau từ nhỏ chắc chắn sẽ nghĩ là Thiên Bình thích một trong hai người họ, hoặc cả hai. Mà thôi, nó cũng chẳng liên quan đến cậu, cậu ta làm gì cũng không nhất thiết cậu phải để tâm.

- Nhìn họ cũng vui quá nhỉ?

- Trong bốn chúng ta, có vẻ chỉ có mỗi cậu ta là dễ gần nhất.

Sư Tử và Ma Kết vẫn tiếp tục nhìn theo hướng kí túc xá nữ, Thiên Bình đang dẫn Nhân Mã, Bạch Dương cùng Song Tử rời đi, có lẽ cậu ta dẫn họ đi tham quan trường. Đồ ngốc Thiên Bình, đừng quá xem trọng họ như thế, tuy các cậu ghét ba cô gái kia nhưng không thể nào cấm cản việc Thiên Bình thân thiết với họ được. Trong bốn người bọn cậu, tuy Thiên Yết lạnh lùng trầm tính nhưng ít ra còn hiểu được chút chút về con người cậu ấy. Nhưng Thiên Bình, cậu ta tuy bản tính dễ gần nhưng rất khó để thân, rất khó để hiểu hết về cậu ta. Nhưng có vẻ đối với hai cô gái kia, Thiên Bình thực sự cho họ thấy con người chính mình, nếu nói về hiểu cậu ta chắc chỉ có họ mới làm được.

- À mà này! Ban giám khảo cho hội thao kì này?

Sư Tử đột ngột quay sang nhìn Ma Kết chăm chăm, như cậu được biết khu vực này chỉ có bốn trường học, vì vậy sẽ có bốn vị giám khảo trong hội thao. Đặc biệt hơn mỗi trường sẽ cử một học sinh đại diện trường tham gia làm giám khảo để công bằng. Vì vậy những người rất vinh dự mới có thể trở thành giám khảo đại diện, họ phải tốt về mặt học tập, đạo đức, được mọi người ủng hộ.

Và người nổi tiếng nhất trường hiện tại đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu trên đương nhiên là Ma Kết. Không những học sinh đứng đầu trường, cậu còn học khối A và là học sinh được đề cử nhiều, được sự yêu mến của các giáo viên, hơn thế còn là hội trưởng hội học sinh... nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu hoàn toàn đủ tư chất làm giám khảo kì này.

- Không phải tớ!

- Hả? Đùa sao? Còn ai hơn cậu trong trường cơ?

Ma Kết nhíu mày, cậu ta là kẻ khó hiểu và khó nắm bắt nhất ở trường này. Tuy im hơi lặng tiếng nhưng quả thực không thể xem thường được, lực học tập ngang bằng cậu nhưng lúc nào cũng cố làm sai vài câu trong bài kiểm tra để không bị chú ý. Ban đầu kẻ được chỉ định làm hội trưởng hội học sinh là cậu và cậu ta, tuy nhiên chắc là nghĩ cái chức vụ phiền phức nên đã rút lui khỏi phần đề cử của các giáo viên. Gia cảnh cũng có, còn là học sinh khối A, nói chung về mọi mặt cậu ta chỉ có thể ngang hoặc hơn chứ không thua Ma Kết cậu.

- Có một kẻ, cậu ta học lớp D năm ba khối A. Kẻ đó chẳng thua tớ bất cứ điều gì cả, cậu ta đã được chọn làm giám khảo kì này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info