ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.

>> Tập 12 <<

Konomo-miyu

Âm thanh náo nhiệt vẫn đều đều vang lên ở phòng tập thể dục của Star Light. Ánh nắng vẫn tỏa sáng qua khung cửa sổ trong suốt như thường lệ, từng tia nắng tạo thành những ô ánh sáng lục giác nhạt màu. Bên dưới sân những gương mặt rạng ngời dù lấm lem mồ hôi, nụ cười tỏa nắng của họ vẫn ánh lên nhiệt huyết tràn trề của tuổi trẻ.

Âm thanh hò reo cổ vũ vang dội từ khán đài, hôm nay là trận đấu giao hữu giữa các lớp với nhau, mục tiêu là chọn ra những gương mặt tiêu biểu để tham gia hội thao hằng năm sắp sửa diễn ra ở khu vực. Nói Star Light mang nhiệt huyết nhất vùng cũng chẳng sai, dù là giải nào liên quan đến thể thao Star Light vẫn luôn ẵm trọn giải thưởng cao nhất.

Năm nay có thêm những gương mặt tiêu biểu xuất hiện, những gương mặt mới vào trường và cả những học sinh cũ đến tận bây giờ mới được phát hiện ra tài năng. Ngoài Song Ngư ai cũng biết ra thì có Bạch Dương lớp F năm ba thuộc đội bóng đá nữ. Song Tử lớp F năm ba đã đăng kí đội bóng rổ và đang chờ kết quả. Nhân Mã lớp D năm hai cùng với Linh Nhi lớp F năm hai thuộc đội điền kinh kiêm luôn là thành viên đội cổ vũ. Cự Giải cùng lớp với Song Ngư gây ấn tượng cũng không kém, còn có thêm Ron mới chuyển trường cũng nằm trong danh sách thí sinh hội thao tuyển chọn. Do có nhiều tuyển thủ nên lớp F năm hai kì này được đánh giá cao nhất khối.

Chiếc loa thông báo kêu lên tiếng rè rè báo hiệu đến lúc công bố kết quả tuyển chọn. Âm thanh trầm thấp nhạt nhẽo của thầy thể dục phát ra và đồng thời thầy cũng là ban giám khảo của trận đấu giao hữu kì này. Mọi sự chờ đợi kết quả cùng với ánh mắt háo hức của mọi người nhìn nhau càng làm không khí thêm sôi nổi.

- Kết quả đã được đánh giá, đội bóng rổ nữ ngoài những thành viên cũ ra, đã tuyển chọn thêm một thành viên mới. Chính là Song Tử thuộc lớp F năm ba, tuy mới vào trường nhưng khả năng chơi thể thao của cô bé rất tốt...

Song Ngư nhìn sang thành viên mới của đội bóng, cùng lúc đó Song Tử cùng nhìn sang cô và nở một nụ cười như muốn nói "tớ đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà". Song Ngư cũng nở nụ cười tươi không kém đáp lại Song Tử.

- ... Cũng có một số thay đổi, đội trưởng đội bóng đá nữ năm nay là Bạch Dương lớp F năm ba... đội trưởng đội bóng rổ nữ là Song Ngư lớp F năm hai. Chúc mừng các em, mong các em dành thắng lợi trong hội thao của khu vực năm nay. Giải đấu giao hữu kì này lớp F năm hai quả thực khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi rất trông đợi vào những gương mặt trẻ này.

Vài ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về đội bóng đá nữ với vẻ tự tin của cô gái tóc bạch kim cắt ngắn. Trong khi Song Ngư đội trưởng đội bóng rổ nữ lại có vẻ nhỏ con, hơi nhút nhát và yếu đuối hơn nhiều. Tuy nhiên khả năng của cô cực tốt, mái tóc đen được buộc cao tung bay, cô được kì vọng rất nhiều vào giải đấu kì này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hey! Song Ngư, ăn cơm một mình sao?

Song Ngư ngẩng đầu nhìn về hướng nơi giọng nói phát ra, đúng là những chuyện không đoán trước được. Song Tử trên tay đang xách hộp cơm chạy về hướng cô, gió thổi làm mái tóc tím có phần hơi rối loạn nhưng vẫn mang nét xinh đẹp thu hút.

- Tớ ngồi cùng với.

Song Ngư ngồi sang nửa còn lại của chiếc ghế đá nhường chỗ cho Song Tử. Tiếng gió vi vút len lỏi qua những khe hở của kẽ lá mang theo mùi vị nhạt nhạt ngọt ngào của những nụ hoa. Hoa anh đào trắng tinh khôi bay theo cơn gió, những cánh hoa như những bông tuyết nhẹ nhàng mà thanh thoát lúc ẩn lúc hiện trên nền trời xanh, dịu dàng mà mãnh liệt mà vờn đám mây xốp như kẹo bông. Tiếng cười nói giòn tan của những học sinh hoà tan vào không gian bao la lắng đọng.

- Thấy chưa? Tớ đã nói mà, chúng ta lại gặp nhau.

- Tớ cứ nghĩ cậu đùa.

Song Ngư không nghĩ cô có thể gặp lại cô gái đáng yêu và dễ gần này. Tâm trạng tốt nên mọi thứ tốt đẹp hơn hẳn, cô mở hộp cơm ban nãy lớp phát, không biết hôm nay lớp cô được ăn món gì. Bình thường cơm là do học sinh tự mang theo hoặc xuống căn tin mua nhưng hôm nay là đấu giao hữu, cơm sẽ do trường phát cho từng lớp. Tuy nhiên chỉ vừa kịp mở hộp cơm ra thì cô đã phải hoảng hồn mà hét toáng lên rồi quẳng nó xuống đất ngay lập tức. Bởi vì, từ hộp cơm đó vô số những con gián đen ngòm chui túa ra ngoài và chạy loạn xạ trên nền đất. Sao cô có thể quên, đây là cơm mà ban nãy Linh Nhi đưa cho cô? Còn cười với cô, thì ra đây là lí do của cái nụ cười tươi ban nãy.

- Này! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cự Giải nãy giờ đi mua nước cho Song Ngư và đang từ xa đi đến chỗ cô, ban đầu cậu hơi ngạc nhiên vì bên cạnh có một cô gái lạ đang ngồi. Tuy nhiên bỗng dưng Song Ngư hét toáng lên và quẳng hộp cơm xuống thì cậu chạy ngay đến bên cạnh, nhìn xuống đất đập vào mắt là một đống bề bộn cơm và những con gián bò ngổn ngang. Đúng là chỉ cần lơ là một chút, chắc chắn chuyện này là do bọn con gái ngu ngốc đó gây ra. Cho dù cậu có hăm dọa hay làm bất cứ chuyện gì thì bọn họ cũng chẳng chịu nghe lời mà buông tha Song Ngư.

- Song Ngư! Cậu...

Nhìn sang Song Tử đang kinh ngạc chằm chằm nhìn vào thứ bên dưới. Cô hơi đau lòng, khó khăn lắm mới có người chịu bắt chuyện với cô vậy mà. Giờ thì cô đã biết, Song Tử mới vào trường nên không biết việc cô bị cô lập, có lẽ đó là lý do mà cô ấy mở lòng với cô. Giờ thì nhìn xem, cô lại một lần nữa mất hết tất cả rồi. Quay lưng cô vụt chạy, để lại sau lưng những tiếng gọi của Cự Giải lẫn Song Tử.

Nước mắt Song Ngư lăn dài trên gương mặt như những hạt pha lê trong suốt. Bao năm qua dù cô cố gắng thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng thể sống yên ổn, vẫn bị cô lập và khinh rẻ. Mặt hồ sóng sánh gợn nhẹ trước mặt, gương mặt Song Ngư dập dềnh theo làn nước bên dưới mặt hồ, những con cá màu sắc ú nụ quẫy nước bơi đi. Những lúc cô buồn chỉ duy nhất có thể đến đây, hồ cá trong khuôn viên trường học. Nơi đây vắng vẻ, tán cây um tùm nên tạo một quang cảnh vừa yên tĩnh vừa cô độc, nỗi cô độc chỉ riêng cô mới hiểu.

"Ọt... ọt... ọt..."

Bụng cô bắt đầu lên tiếng biểu tình, ban sáng đã phải vận động rất nhiều nhưng chưa có cái gì để bỏ bụng cả. Lúc nãy ăn cơm còn bị như thế, có lẽ phải nhịn đói mất thôi.

- Không ăn thì một lát làm sao có sức mà chơi bóng chứ?

Cô mãi suy nghĩ mà không hề nhận ra Song Tử đã chạy theo đến đây từ bao giờ. Nghe thấy tiếng bụng cô kêu vang, Song Tử khẽ cười mà lên tiếng, cô biết tuy dỗi nhưng không ai là không đói. Bước đến ngồi cạnh Song Ngư mở hộp cơm ra đưa cho cô. Cơm trắng tinh cùng với một đống đồ ăn kèm, đa phần là cá và rau xanh cùng với thịt trứng.

- Ăn cùng tớ đi!

- ...

- Sao vậy? Không thích sao? Là cơm Bạch Dương chuẩn bị cho tớ đó, cậu ta bảo cơm ở lớp không ngon.

- Tớ là một đứa bị cô lập... sao cậu lại quan tâm đến tớ?

Tại sao Song Tử lại đuổi theo cô đến tận đây? Tại sao lại quan tâm cô có bị tổn thương, có đói hay không? Cô ấy không xa lánh cô như những người khác sao? Song Tử gắp miếng cơm to bỏ vào miệng nhìn thái độ ngập ngừng của Song Ngư.

- Tớ không biết! Ngay từ lúc đầu gặp, tớ đã thấy... cậu rất giống tớ. Tớ nhìn thấy sự cô độc của tớ bên trong con người cậu... đó là lý do tớ không muốn bỏ rơi cậu, chuyện cậu bi cô lập tớ biết từ lâu rồi...

Nhìn Song Tử với gương mặt trầm lặng, đôi mắt của cô ấy rất buồn. Song Ngư ngạc nhiên, cô ấy cũng như cô? Bị xua đuổi cô lập, chịu sự khinh rẻ của người khác hay sao? Ánh mắt đó sao mà lại giống cô như thế? Ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, nỗi cô đơn khó tả hết, cứ như nó là một màn đêm vô định. Song Ngư nhìn xuống hộp cơm chệch choạng chực chờ rơi trên tay Song Tử, cô nhanh chóng bắt lấy.

- Tớ ăn nữa.

- Hửm?

- Ngạc nhiên gì chứ? Cậu mang đến là để tớ ăn cùng mà.

Lòng tự mắng mình ngốc, cuối cùng ai mới là người giúp ai đây?

- Này! Cậu chạy gì mà nhanh quá vậy?

Từ xa Bạch Dương cùng Nhân Mã đang vội vàng chạy lại chỗ Song Tử, trên tay còn cầm hai hộp cơm cùng với vài lon nước mới mua. Họ thật sự muốn cho Song Tử một trận, bảo họ đi mua nước uống cuối cùng mua xong thì thấy Song Tử chạy theo một cô gái nào đó. Có nhìn lộn không? Là đuổi theo một cô gái cơ? Báo hại họ phải phóng như bay đuổi theo vì nghĩ có chuyện gì xảy ra.

- À! Tớ xin lỗi.

Nhìn hai cô gái trước mặt thở dốc hồng hộc cùng với gương mặt muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cô, Song Tử chỉ cười hề hề cho qua. Với tay lấy lon nước trên tay Bạch Dương đang uống dở cô tu một hơi. Chỉ kịp nhìn thấy cái trừng mắt đáng sợ của Bạch Dương cô vội lảng đi thứ khác.

- À! Đây là Song Ngư, đội trưởng đội bóng của tớ.

Cả hai từ tức giận lại cảm thấy hiếu kì, nhìn về phía Song Ngư, ra đây là thiên tài thể thao của Star Light, nhìn có vẻ mong manh dễ vỡ nhưng lại chơi thể thao rất giỏi. Bạch Dương thì chỉ cười rồi gật nhẹ đầu chào, còn Nhân Mã thì nghe tiếng của Song Ngư đã lâu và cũng rất muốn biết mặt, nay lại có cơ hội. Cô nắm lấy tay Song Ngư chớp mắt hỏi.

- Oa! Bạn là Song Ngư lớp F năm hai, ngôi sao của đội bóng rổ nữ à? Bạn thân với tiểu Tử lắm nhỉ?

Nhân Mã chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Song Ngư, lần đầu tiên cô được nhiều người vây quanh thế này, không phải để đánh nhau mà là để làm quen.

- Nè! Chị đã bảo dẹp ngay cái cách gọi vớ vẩn đó đi mà?

- Na! Hay như vậy mà, có làm sao đâu chứ?

Song Tử xắn tay áo lên nhìn Nhân Mã, Nhân Mã buông tay Song Ngư lùi lại phía sau vài bước, cả hai lại bắt đầu chơi trò bắt đuổi với nhau, chạy loạn lên khắp khuôn viên. Bạch Dương nhíu mày nhìn sự phá phách của hai con người trước mặt, ngay cả bản thân cô cũng bị lôi ra làm bia đỡ đạn, Nhân Mã cứ liên tục nắm lấy cô che chắn trước Song Tử. Chậc lưỡi, một tay cô nắm lấy cổ áo Nhân Mã, tay còn lại giữ luôn cổ áo Song Tử trầm giọng lên tiếng.

- Hai cậu có thôi đi không?

Xa xa, Cự Giải lặng lẽ nhìn về hướng Song Ngư đang được những cô gái vây quanh, cuối cùng cô bạn thân của cậu cũng có những người bạn mới khác cậu. Tuy hơi lo lắng về sự xuất hiện bất ngờ của ba cô gái kia nhưng chắc sẽ ổn thôi. Họ đâu có lý do gì phải làm hại Song Ngư, chỉ có Song Ngư ngốc không bao giờ quan tâm những chuyện này nên không biết họ là ai. Cậu thì khác, cậu biết khá rõ về ba người bọn họ bởi họ rất nổi tiếng trong Star Light.

Ngoại trừ Song Tử mới vào trường nên không có nhiều tin đồn ra. Bạch Dương giỏi đánh đấm, cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ như con trai, là người thẳng thắn, căm ghét thủ đoạn bẩn thỉu. Còn Nhân Mã? Đánh nhau tạm được, tính tình thì quá đơn giản nên không thể suy nghĩ những thứ phức tạp được. Mỉm cười, Cự Giải quay đầu bước đi, cậu biết rồi cũng có ngày Song Ngư có thể tìm được bạn mà, tốt nhất không nên làm phiền cô ấy lúc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Như vậy là sao chứ! Linh nhi?

Ẩn trên tầng cao nhất hướng ra khuôn viên trường của dãy lớp năm ba. Ba cô gái nhíu mày ghen tị nhìn về phía hồ cá - nơi có bốn cô gái đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Rõ ràng, rõ ràng là cô đã cố tình tìm cách bỏ gián vào trong hộp cơm rồi đưa cho Song Ngư nhằm chọc tức cô ta, vậy mà giờ đây cô ta có thể vui vẻ cười giỡn. Tại sao? Sao cô càng gây khó dễ thì cô ấy càng gặp được điều may mắn.

Người tính không bằng trời tính, điều cô không ngờ là Song Ngư quen biết Song Tử đàn chị lớp F năm ba mới chuyển vào trường. Không những vậy, giờ đây còn quen biết thêm Bạch Dương nữa, đã thế Nhân Mã cũng trở thành bạn cô ấy mất rồi. Trước giờ cô biết Nhân Mã cũng rất có tiếng nên luôn tìm cách kết thân với cô ta, gia nhập đội điền kinh và cả đội cổ vũ cũng chỉ muốn có cơ hội làm quen. Nhưng cô càng tỏ ra dễ gần thì Nhân Mã càng tránh xa cô, cô ấy không thích và cũng chẳng có ý định kết bạn với cô. Vậy mà giờ đây lại vui vẻ với người mà cô ghét nhất, thật không công bằng. Tuy nhiên điều đáng nói là hiện tại Song Ngư đều có những người bạn như vậy lại không dễ bắt nạt nữa rồi.

- Chết tiệt! Con nhỏ đáng ghét, cả Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử... tôi ghét hết các người.

- Nếu ghét vậy thì cô làm gì được cô ấy nào?

Cả ba cô gái giật bắn mình quay ngắt lại nhìn, tròng mắt họ hiện lên sự sợ hãi lẫn nghi ngờ trước đôi mắt lạnh nhạt kia. Nhíu mày nhìn người con trai trước mặt, cứ ngỡ là Cự Giải đi tìm rồi cảnh cáo các cô như những lần trước đây. Nhưng hoá ra không phải Cự Giải... người này làm gì ở đây? Cậu ta muốn gì? Có ý đồ gì chăng?

- Cậu làm gì ở đây?... à không! Cậu muốn gì?

Linh Nhi lắp bắp nhìn người con trai kia, ẩn sâu bên trong đôi mắt đó, chẳng có bất cứ một cái gì. Cậu ta... lạnh lùng đến thể làm cho các cô bất giác lạc lõng và rùng mình. Miệng khẽ nhếch lên, cậu cười như không cười, nụ cười ẩn giấu tất cả những cảm xúc khác nhau từ chán chường, tức giận, bi phẫn, đau buồn... tuy nhiên chỉ có sự vui vẻ là không xuất hiện trong nụ cười đó. Đôi mắt băng lãnh nhìn xoáy vào một lượt ba cô gái trước mặt.

- Chẳng phải các cô muốn "chơi đùa" với cô ta sao? Tôi sẽ giúp các cô!

Mặt trời chói chang tỏa ra ánh nắng vàng hoe khiến người khác phải hoa mắt. Hành lang vắng vẻ đến nỗi chỉ cần một chiếc lá lìa cành bay vào cũng có thể nghe được âm thanh nó lúc chạm đất. Chàng trai nhẹ cười, nụ cười trong veo đẹp đến ma mị nhưng lại khiến người đối diện rùng mình. Phía bên kia ba cô gái ngập ngừng do dự, đôi môi anh đào mím lại như thể bất đắc dĩ. Người và người trên một hành lang trống trải, cuối cùng đằng sau nụ cười của chàng trai lạ mặt kia là gì, dù suy nghĩ vẫn không nghĩ ra lý do khiến cậu ta làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info