ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.

>> Tập 11 <<

Konomo-miyu

Cơn gió nhẹ thổi qua thoang thoảng hương vị ngọt ngào của những bông hoa trắng sữa, hàng cây xanh bên đường đang dần nở rộ những nụ hoa xinh đẹp. Dãy hàng rào trắng cùng những khu biệt thự tỏa ra sức hút sang trọng lẫn sự yên tĩnh mộc mạc. Trái ngược với vẻ ồn ào náo nhiệt của cái thành phố luôn khiến người ta buồn bực, không vui này.

Quán trà sữa "White Rose" nằm gần công viên, được bao quanh bởi dãy hàng rào gỗ trắng, trên hàng rào gỗ những bông hồng trắng mộc mạc trang nhã cũng tỏa ra sức hút tinh khôi. Bước vào quán, bạn sẽ được bao quanh bởi ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Khác với ngoại thất, nội thất tiệm lấy màu vàng chủ đạo, trắng sẽ là màu tạo điểm nhấn. Hai màu sắc hòa hợp ấm cúng nhưng cũng mộc mạc, đơn sơ, cũng mang lại vẻ tinh tế. Những vị khách ở đây thích lắng đọng trong không gian của sự yên tĩnh, hài hoà... trong một buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp như ngày hôm nay.

Xử Nữ với đôi mắt buồn bã ngắm nhìn dòng người bên ngoài, mái tóc vàng như tơ sợi tỏa sáng dưới màu nắng đỏ như mật ong, gò má cô cũng vì được chiếu sáng mà dường như ửng đỏ.

- Thôi nào! Xử Nữ... cậu đừng làm bộ mặt đó nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Xử Nữ, mồ hôi trên gương mặt Bảo Bình chảy dài. Cô ngồi ở ghế đối diện với Xử Nữ, người cô hơi nghiêng về phía sau nhằm tránh xa hết mức có thể khỏi Xử Nữ. Mỗi khi Xử Nữ buồn bực gì đó, làm ơn đi nó rất là nguy hiểm luôn đấy, bạn không thể tưởng tượng nỗi đâu, cái vẻ u ám yên tĩnh quyến rũ chết người này chính là sự bình yên trước cơn bão.

Đừng nhìn vẻ ngoài mong manh dễ vỡ của Xử Nữ mà coi thường cô ấy. Hoa có đẹp cũng chỉ để ngắm chứ không nên đụng vào, nhất là Xử Nữ chính xác là một bông "hoa hồng có gai".

- Này!

- Áaaaaaaaa...

Xử Nữ bất chợt quay ngắt sang Bảo Bình làm cô giật bắn mình thét toáng lên. Suýt chút nữa đã ngồi không vững mà ngã nhào xuống ghế, xà vào lòng đất mẹ thiên nhiên mất rồi.

Xử Nữ: "???"

- Có... có chuyện gì sao?

- Cậu biết Thiên Bình chứ?

Gãi gãi tai, Bảo Bình tròn mắt nhìn Xử Nữ, biết thì có biết, cậu ta học chung lớp với họ mà. Nhưng đây là lần đầu tiên Xử Nữ hỏi về ai đó, nhất là con trai. Chẳng lẽ cậu ấy hết buồn rồi hay sao? Ban nãy còn lo lắng về điểm số của bản thân bây giờ thì lại hớn hở hỏi chuyện, bình thường Xử Nữ hay đội sổ, tuy học kém nhưng cô ấy chả buồn bã gì, nhưng gần đây cô ấy rất lạ.

- Mà cậu hỏi để làm gì cơ? Không phải cậu đang buồn vì chuyện điểm số sao?

- Điểm số? Có điểm bài kiểm tra rồi sao?

Với vẻ mặt ngạc nhiên này của Xử Nữ, Bảo Bình thở dài chán nản, đúng là cậu ta chẳng bao giờ quan trọng chuyện học hành cả.

- Mà thôi! Kệ đi! Thiên Bình cậu ta học lớp mình ấy hả? Mà có chuyện gì sao?

- À không! Không có gì!

Chắc chắn là đang giấu cô chuyện gì đó, lại là với một đứa con trai? Không lẽ... cậu ta...

- Cậu... thích Thiên Bình sao?

Nhận được ngay cái liếc mắt của Xử Nữ, Thiên Bình thức thời im bặt cúi đầu nhìn vào ly trà sữa trước mặt.

- Xin... xin lỗi! Tôi mang trà ra hơi trễ!

Giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Xử Nữ lẫn Bảo Bình, cả hai hiếu kì nhìn sang bàn bên cạnh. Là một cô gái chừng hai mươi, dáng người cao ráo, gương mặt không đến nỗi tệ, mặc trên người bộ đồng phục nhân viên của quán. Gương mặt tái nhợt sợ hãi, ban nãy cũng bởi chất giọng sợ sệt đó mà thu hút được sự chú ý hai người họ. Cô đang mang trà ra cho một bàn gồm bốn thanh niên to cao, và nhìn bọn họ có vẻ không được tử tế cho lắm.

- Không có gì đâu cô em.

Người con trai với chất giọng nhão nhão, đôi mắt liến thoắng không bình thường, hắn cười híp mắt, lợi dụng lúc cô gái đặt trà sữa xuống bàn mà nắm lấy tay cô ấy, cô gái giật mình rụt tay lại. Xử Nữ nhìn chòng chọc về bên đó, tiệm trà sữa trang nhã thế này mà cũng có xuất hiện kiểu người như vậy. Nghĩ nghĩ cô đứng ngay dậy, bước về hướng bàn bên đó.

- Này! Làm gì đó?

Một bàn tay cô đặt lên vai tên sàm sỡ cô nhân viên ban nãy. Người đó ngẩng đầu, sự cười cợt châm chọc chuyển từ cô nhân viên sang Xử Nữ.

- Ồ! Sao thế? Liên quan gì đến cô?

- Cứ liên quan mới được xen vào à? Anh đang quấy rối chị ấy đó?

- Thì sao?

- Thì sao á? Được thôi, đành nhờ cảnh sát giải quyết chuyện này vậy.

Xử Nữ thu tay về, rút lấy điện thoại ra, nhưng cô chưa kịp bấm số thì người kia đã giật lấy điện thoại từ tay cô. Nhưng cô chưa kịp làm thêm hành động gì kế tiếp...

"Bốp"

Xử Nữ kinh ngạc nhìn sang, lập tức cô muốn phá lên cười. Bảo Bình ơi Bảo Bình! Đây chẳng phải cái chiêu tớ chỉ cậu sao? Hiện tại, Bảo Bình với gương mặt xanh ngắt đang thực hiện cú "lên gối hạ bộ" với tên giật mất điện thoại Xử Nữ. Rút chân trở về vị trí cũ, trong vòng ba giây tên đó lập tức ôm chỗ "quý nhất" của mình nằm lăn lộn giãy giụa ngay tại tiệm. Xử Nữ tiện tay nhặt điện thoại mình cầm trở về.

Ba tên còn lại trong bàn trừng mắt nhìn hai cô gái, lập tức không nói mà rằng cả hai cô gái thụt lùi lại trước ánh nhìn của chúng. Các vị khách trong quán cũng chẳng buồn can thiệp, họ chỉ giương mắt nhìn vì ai nấy đều không muốn chuốc lấy phiền phức.

- Xử Nữ ơi là Xử Nữ! Cậu lại đem đến rắc rối cho tớ.

Bảo Bình than thở oán hận nhìn cô bạn, Xử Nữ chỉ cười nhạt không nói, cô cái gì cũng chưa có làm, người động tay đánh người trước là Bảo Bình mà.

- Ồ! Đúng là... một lũ đã biến thái còn muốn dùng bạo lực với phụ nữ, không muốn cũng không thể không nhúng tay vào.

Từ đằng sau đi ra, Bạch Dương với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, trên người cô đang mặc bộ đồng phục nhân viên của tiệm trà sữa này. Đây chính là công việc làm thêm mà cô đang làm để kiếm thêm thu nhập, cô cười nhìn một lượt bốn tên con trai trước mặt. Cô làm thêm ở đây đã khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện những tên thế này trong quán.

- Ồ! Lại thêm một đứa, tuy không đẹp bằng hai con bé kia nhưng rất có khí phách...

Chưa nói dứt câu đã bị Bạch Dương một tay kéo mạnh một tên về hướng mình, một chân nhấc lên nhanh gọn và đáp gối ở bụng tên đó. Chỉ trong cái chớp măt đó, người kia kinh ngạc không kịp trở tay. Bỏ tay ra, tên đó lập tức ngã nhào xuống đất ôm bụng đau đớn. Ba tên còn lại hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt... chỉ một đòn mà hạ gục đứa giỏi nhất trong bọn... vội vàng ba chân bốn cẳng chúng định chạy đi nhưng một tên bị Bạch Dương nắm cổ áo lôi lại.

- Tôi... tôi sẽ không như thế nữa! Xin... xin... tha...

- "Dọn" thằng ngốc này đi ngay ra khỏi White Rose.

Một tay chỉ về người đang lăn lộn dưới đất kia, hắn chỉ biết gật đầu và lòng thầm mắng hai tên ngốc kia bỏ bạn mà chạy trước. Vôi vàng đỡ lấy người kia rồi lết từng bước nhục nhã đi ra đến cửa tiệm.

- Khoan đã!

Còn gì nữa???

Bạch Dương chỉ khẽ mở miệng, cả gương mặt tỏa sáng rạng rỡ vui tươi.

- Quý khách chưa thanh toán tiền.

Da gà nổi lên khắp người khi nhìn thấy nụ cười kia của Bạch Dương. Nhanh chóng mò khắp người và rút ví tiền của mình ra, tên đó bỏ lại nó ở chiếc bàn gần nhất nơi mình đứng, gượng ra nụ cười tốt nhất có thể rồi cũng nhanh chân lết ra khỏi tiệm. Trong không gian vẫn vang lên câu chào của Bạch Dương "quý khách đi bình an, hẹn gặp lại."

Đáng sợ! Đáng sợ! Có cho tiền cũng chẳng dám quay trở lại.

- Song Tử! Nhân Mã, tối nay tôi sẽ mua bánh cho hai người.

Híp mắt cười cô lẩm bẩm trong miệng, tay mở cái ví đầy ắp tiền nhìn vào trong, những tên đại loại như vậy đến đây quấy phá cũng tốt cả thôi, cứ nhìn chiến lợi phẩm thu được thì biết. Các nhân viên còn lại thì nhìn cô bằng cặp mắt chán nản, lại cái chiêu trò "cướp tiền một cách đường đường chính chính" của Bạch Dương. Riêng những người khách còn lại thì kinh ngạc thán phục, cô thì chẳng để ý, nhét cái ví vào túi và đi lại gần Bảo Bình, Xử Nữ.

- Hai cô không sao chứ?

- Không sao! Nhưng ban nãy trông cô thật tuyệt, cả đòn đánh ấy nữa, một chiêu thôi là gục ngay.

Bảo Bình cười tươi nắm lấy cánh tay Bạch Dương. Xấu hổ quá đi, trước giờ hiếm ai khen cô, họ thường chê cô bạo lực cả thôi.

- Ban nãy các cô cũng rất dũng cảm, tuy không biết đánh nhau nhưng lại lao vào cứu người.

Nhận được cái liếc mắt cực sắc từ Bảo Bình về phía mình, Xử Nữ chỉ cười trừ cho qua chuyện. Tuy nhiên, ban nãy hai cô gái này thật làm Bạch Dương bất ngờ, cô định ra tay ngay khi người nhân viên kia bị giở trò thì họ xuất hiện rồi.

- Tôi tên Bạch Dương, sau này cứ ghé đây chơi nhé, tôi rất thích hai người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời càng về tối những cơn mưa âm ỉ càng kéo dài, cả đất trời hiện lên màu trắng xoá những bong bóng mưa. Giọt nước mát rượi như tắm mát cả thành phố, hơi khói bụi cũng dần tan biến chỉ còn lại mùi đất âm ẩm hòa cùng màu sương mờ mờ ảo ảo. Chàng trai với dáng vẻ lạnh nhạt đang đứng bên dưới một nhà hàng lớn. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 7h30 rồi! Trời mưa rất to nên tài xế riêng của cậu không đến kịp giờ. Ngày nào cũng thế, người lái xe phải đưa cậu đến rồi về và phải lên đón khi cậu ăn tối xong.

Ban nãy nhân viên nhà hàng có nhã ý cho cậu mượn ô, cậu cũng không ngại mà cầm lấy, không còn cách nào khác, đội mưa về còn mất mặt hơn. Nhìn về hướng đường phố, trời này cũng khó mà bắt được taxi để về, hay là nên đi bộ về nhỉ?

Cùng lúc trên đoạn đường đó, Nhân Mã đội mưa chạy băng băng tạo nên những cú bắn nước tung toé. Đang ra về thì chợt trời đổ mưa lớn, định là sẽ đứng lại đợi hết mưa rồi về nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô cũng chả bao giờ chịu nhớ mà mang theo ô như lời chị gái dặn cả. Mà cho dù nhớ cô cũng không thích mang vì nó rất phiền phức và đây là hậu quả của tội bướng của cô. Không được rồi, trời mưa càng to trong khi cô lại đang mặc đồng phục mỏng manh, để mưa thấm vào thì không hay lắm. Nghĩ là làm, cô tìm ngay một nơi để trú chân.

Vừa mừng rỡ vì tìm được một chỗ trú chân an toàn thoát khỏi cơn mưa đáng ghét trước mặt thì lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chỗ cô trú chân không phải chỉ mỗi mình cô mà còn một chàng trai khác. Gương mặt mĩ nam nhìn là có thể xiêu lòng ngay, tuy nhiên đó không phải thứ cô quan tâm mà là... cái người đẹp trai đó lại chính là Thiên Yết, cái người mà cô ghét nhất trên đời. Chửi thầm vài câu, hôm nay ra đường không nhìn ngày nhỉ? Tuy ấm ức nhưng miệng vẫn phải cố cười thân thiện, người ta nói một điều nhịn chín điều lành mà.

- Ha hahh! Anh cũng ở đây sao?

- Ồn ào.

Thường thôi, thái độ thế này được xem là dễ chịu lắm rồi!

- Nhưng mà trễ thế này sao anh chưa về?

- Cô lo cho mình trước đi.

Nhân Mã không thích Thiên Yết, và đương nhiên anh cũng chẳng ưa cô chút nào. Căng chiếc ô trắng sữa trên tay mình, anh đang có dấu hiệu chuồn ngay cho lành. Ở lại đây không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì, biết đâu lại bay vào "choảng" nhau nữa không chừng.

Nhưng anh đâu biết, Nhân Mã vốn dĩ không quan tâm sự kì thị của anh. Cái cô quan tâm là chiếc ô trên tay anh, anh ta có ô? Hay rồi! Vậy là cô không cần đứng đợi mưa nữa. Phải chăng cô suy nghĩ quá đơn giản, anh ta có ô cũng chưa chắc cho cô che cùng. Nhưng kệ đi, đến đâu thì đến...

- Oa! Anh có ô sao? Cho tôi đi cùng một đoạn với!

???

Nhân Mã mặc kệ ánh mắt kì thị của Thiên Yết, cô chạy ngay đến phần bên kia của chiếc ô trắng. Anh chớp mắt hai cái, anh đã sai khi nghĩ rằng mình có thể thoát? Ai ngờ cô ấy lại theo anh, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

- Này! Tôi...

- Đứng đợi thế này thì lâu lắm, anh không ích kỉ đến mức không cho tôi đi cùng một đoạn chứ?

Không thể nói lại cô ta, anh lẳng lặng bỏ đi mặc kệ cái bóng bé nhỏ đang đi theo ngay bên cạnh mình. Mưa vẫn rơi đều đều và dường như không có dấu hiệu giảm đi. Cả hai đi cùng dưới một chiếc ô trắng, nếu để người quen nhìn thấy thì thể nào họ cũng hiểu lầm về mối quan hệ hai người họ. Thế nên trong đầu Thiên Yết bây giờ chỉ cầu mong đừng vô tình một cách cố ý mà Sư Tử hay Ma Kết bắt gặp được.

Cả hai im lặng không nói, họ ghét nhau đến độ không muốn mở miệng ra mà, chỉ đi cùng cho hết đoạn đường. Nhưng chỉ được chừng vài phút sau, Nhân Mã cứ thấy cồn cào trong bụng, từ trưa đến giờ cô chưa được ăn gì cả...

"Rộtttt... rộttttttt"

Thiên Yết nhìn sang cô, cô cúi gằm mặt xuống cố giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình. Cô đói bụng từ ban nãy đến giờ, lại thêm trời mưa nên càng khiến cô thêm đói. Đã vậy lại còn chạy trong mưa nữa, cảm giác vừa đói vừa lạnh đúng là khó chịu.

- Cô... đúng là chẳng ra làm sao.

Đúng là từ trên xuống dưới cô ấy chẳng có chỗ nào nên hồn cả. Người thì ướt nhem, đầu tóc bê bết, giày từ chân cũng cởi ra xách tay và hiện tại cô ấy đi chân không.

- Do tôi ở trong thư viện từ khi tan học đến giờ, chưa kịp ăn uống gì thôi.

Thiên Yết lại thêm một lần nữa cười nhạt. Cô ta mà cũng học hành chăm ngoan đến vậy sao? Còn ở trong thư viện đến tận tối mịt nữa. Đúng là không thể tin được.

- Cô chăm quá nhỉ?

- Hì... hì...

Nhân Mã cười gượng liếc mắt nhìn vào cái túi vừa mượn sách của thư viện mà cô đang cầm trên tay. Chăm cái gì chứ? Là truyện tranh cô vừa mượn thì đúng hơn. Hôm nay bộ truyện mà cô thích nhất ra tập mới nên đó là lý do cô chôn chân ở thư viện gần trường. Mua tập mới vừa phát hành và đọc ngay tại đấy luôn, đọc xong cô lại nổi hứng đọc bộ khác và khi phát hiện ra thời gian thì đã trễ lắm nên đành mượn truyện mang về. Nếu để anh ta biết trong đấy toàn truyện tranh thì sẽ cười vào mặt cô mất thôi.

- Cô tưởng tôi ngốc sao? Chắc chắn trong đấy chỉ toàn là truyện tranh của trẻ con.

Một người với tính cách như Nhân Mã nói đọc sách thôi cũng nghe không lọt, nghĩ sao lại có thể ở lại thư viện học cho đến tối mịt. Hơn nữa, ban nãy nhìn biểu cảm gượng gạo cùng với đôi mắt cứ liếc vào cái giỏ đựng sách trên tay cô ấy thì ai mà chẳng phát hiện ra.

- Tôi không có đọc truyện trẻ con.

- Vậy ra cô đọc truyện "người lớn" sao?

Nói rồi anh cười, cô gái này giống Sư Tử quá, đối với những người như vậy chỉ nói vài câu là bắt thóp được ngay. Còn liếc cậu, hệt như tên Sư Tử kia, trái đất nhỏ thật, người mà cậu ghét lại cứ tương đồng với nhau như là trời sinh một cặp vậy.

Cơn gió lạnh thổi ngang qua bả vai đang ướt đẫm khiến Nhân Mã hơi rùng mình, nhưng những bọt nước vỡ tan bắn vào chân lại mang đến cảm giác mát lạnh và đầy thích thú. Cô rất ghét mưa nhưng lại thích cảm giác mát lạnh của mưa, cô chỉ ước hiện tại không mang theo bất cứ sách truyện gì là có thể lao đầu vào mưa rồi. Vì nếu làm hỏng sách thư viện chắc chắn đền bù thiệt hại rất cao. Đi như thế này đúng là làm phiền người khác quá mà, Thiên Yết lại rất ghét sự hiện diện của cô. Cô cũng có thích đâu, cô chỉ ước về nhà thật nhanh hoặc cơn mưa trước mắt kết thúc thật mau. Vậy là chẳng ai phải khó chịu cả...

- Không biết may hay rủi nhưng chúng ta có vẻ cùng đường.

- Rủi! Tôi đang ước chưa từng mua nhà trên con đường này.

Cô chậc lưỡi nhìn anh, anh ta sao có thể lạnh lùng như vậy. Ghét cô đến vậy sao? Mà thôi cô cũng kệ vì người ghét cô trên đời này đâu chỉ mình anh ta. Còn người thương yêu cô chắc chỉ có mỗi Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình. Cô đâu cùng thế giới với những người như Thiên Yết hay Sư Tử chứ, dĩ nhiên Thiên Bình lại càng không nhưng anh ấy quý cô và coi cô là bạn. Không cùng thế giới không thể đi bên nhau được nhưng ai cấm làm bạn của nhau bao giờ. Từ bé cô đã luôn biết điều này, nhớ rõ vị trí của mình là ai và bản thân không được làm những gì. Không để ai coi khinh hoặc đánh mất tự trọng của chính bản thân.

Đối với Nhân Mã có thể mất đi tất cả nhưng không để mất tự trọng của bản thân. Bởi vì ngoài chúng ra cô chẳng còn gì để giữ cả.

Thật ra cô rất thích kết bạn, nhưng đôi khi cô sẽ không có đủ tư cách để kết bạn, trường hợp Thiên Yết là một ví dụ điển hình, bởi vì sẽ chẳng ai muốn kết bạn với người chẳng có gì như cô. Nếu cho đù có thể làm bạn đi chăng nữa nhưng tuyệt đối không vượt trên mức tình bạn. Sẽ gây phiền phức cho đối phương hoặc tạo khó chịu về ánh nhìn của nhân loại. Nhân Mã không ngốc, chỉ là giả vờ không hiểu để tránh đi những thứ mà mọi người cho là vốn dĩ, cô không muốn hiểu những thứ đau đầu mà người khác áp đặt.

Thiên Yết khó chịu ra mặt kia kìa, cô đâu thể kết bạn với anh ta, ngay cả đi cùng thôi anh ta cũng thấy khó chịu rồi. Đôi chân trắng trẻo cô bước ra khỏi vòng che chắn của chiếc ô, cô quay lại nhìn Thiên Yết. Thiên Yết hơi bất ngờ về hành động của cô, cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi cô và rồi cả thân thể quay đi lao nhanh đi về phía trước.

- Cô ta bị gì vậy?

Thiên Yết chậc lưỡi nhưng rồi cũng chẳng để tâm mấy, cậu tiếp tục bước trên con đường của mình.

- Haizzz! Truyện mà ướt kiểu này thì mình phải đền. Nhưng ít ra đỡ hơn đi cùng anh ta. Nếu người khác ghét mình thì việc gì mình phải phiền đến họ...

Tiếng than thở vang lên, Nhân Mã lao nhanh về phía trước với đôi chân trần. Bàn tay cầm túi đựng sách cô kéo chúng ra sau lưng nhằm tránh bớt cơn mưa trước mặt, tay kia vẫn cầm giày. Cứ vậy cô lao băng băng về con đường tối mịt phía trước mặc cho cơn mưa buốt lạnh đang ập đến và cố gắng làm cô ngã gục, bàn chân cũng dần tái đi vì lạnh. Cô cũng chẳng cảm thấy gì, vốn dĩ cô cũng đã quen khi phải chống chọi với những thứ còn tệ hơn thế này. Hạt mưa buốt lạnh len lỏi vào tận tim Nhân Mã, sự kì thị của người xung quanh dành cho cô, tất cả dường như không còn cơ hội làm tổn thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info