ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 62

nhatduong21

Bên dưới tầng hầm của căn cứ mới được xây dựng trên Souman, Quang Nam và Diên Vĩ đang có một cuộc họp quan trọng với Mặt Trời và Mặt Trăng. Hai người diện kiến bề trên của mình thông qua một tấm gương ma thuật do bốn nguyên tố hợp thành.

"Mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng mục đích của Kim Ngưu là muốn tìm được lối vào Souman. Vì thế mà các cuộc truy sát giới phép thuật đã được thực hiện hòng tìm được manh mối của Souman. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức giải thoát những người bị cầm tù và giúp đỡ những ai đang phải chạy trốn. Đương nhiên là chúng tôi đã rất cẩn thận, không để lại bất cứ dấu vết gì sau mỗi lần hành động."

Diên Vĩ cung kính cúi đầu, báo cáo chi tiết tình hình ở Nhân Giới suốt mấy tháng qua.

"Dù không biêt cô ta suy tính cái gì trong đầu nhưng chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất thưa Mặt Trời và Mặt Trăng vĩ đại của chúng tôi."

Quang Nam tiếp lời Diên Vĩ. Từng hành vi, cử chỉ đều cẩn trọng, sợ rằng mình sẽ thất lễ trước hai vị thần tối cao của thế giới này.

"Con bé chỉ muốn lấy mạng của ta thôi."

Mặt Trời đột ngột lên tiếng. Thốt ra những câu chữ doạ người kia một cách thản nhiên không chút dao động. Doạ cho nữ nhân có mái tóc dài màu bạch kim đang ngồi ngay ngắn trên vai hắn phải khiếp đảm quay sang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi.

"Sẽ không sao đâu Selene. Nàng không cần phải lo. Ta sẽ không sao đâu."

"Là vì Mộc Ly sao? Là để báo thù cho ả ta sao?"

Vì câu nói kia của Mặt Trời mà Mặt Trăng trong phút chốc có chút mất bình tĩnh. Toàn thân không nhịn được kích động mà run rẩy. Gã khổng lồ toát ra ánh sáng màu vàng nhạt kia dùng ngón trỏ của mình dịu dàng vuốt đám tóc mai của nàng qua sau tai, ấm áp mỉm cười xoa dịu tình yêu của mình:

"Cũng có thể. Ta không biết. Nhưng những chuyện tồi tệ mà chúng ta đã làm với Mộc Ly và Mộc Hy là không thể chối cãi."

Không khí buổi họp bỗng trở nên nặng nề. Cảm thấy không thể kéo dài như thế này được nữa, Mặt Trời chuyển chủ đề, đánh tan sự ảm đạm đang dần vây quanh:

"Lâm Vy mang thai được năm tháng rồi nhỉ? Chúc mừng ngươi đấy Quang Nam! Cuối cùng cũng được làm bố rồi."

Quang Nam nghe thấy tên mình liền ngượng ngùng cúi đầu. Ánh mắt không giấu nổi được niềm hạnh phúc khi có người nhắc tới Lâm Vy cùng đứa bé.

"Gửi lời chúc phúc của ta và Marcus tới Lâm Vy. Đứa trẻ sẽ luôn nhận được sự bảo hộ của Mặt Trời và Mặt Trăng."

Mặt Trăng thổi thứ bột lấp lánh vào gió, một con bướm trắng được sinh ra. Nó bay xuyên qua tấm gương ma thuật thẳng tới chỗ Quang Nam rồi đậu lên vai anh. Quang Nam cảm kích vô cùng, cúi gập người tạ ơn.

"Tôi thay mặt Lâm Vy và đứa bé cảm tạ ân đức này của hai người, Mặt Trời và Mặt Trăng vĩ đại của chúng tôi."

Diên Vĩ đứng cạnh cũng mừng thầm cho Quang Nam và Lâm Vy. Không phải ai cũng có được vinh dự ngàn vàng kia. Sự bảo hộ hoàn toàn từ Mặt Trời và Mặt Trăng.

Lâm Vy là một cô gái tốt. Cô mong hai mẹ con họ sẽ luôn bình an vui vẻ cả cuộc đời này. Nghĩ đến hình ảnh Lâm Vy bế đứa bé đỏ hỏn trong tay mỉm cười rạng rỡ nhìn mình khiến Diên Vĩ bất giác nở nụ cười.

"Quang Nam cũng đã sắp lên chức bố, sao ngươi còn không nhanh lên mà kiếm ai đó cho riêng mình vậy Diên Vĩ?"

Bỗng dưng trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, Diên Vĩ sững người, nhất thời không biết hồi đáp Mặt Trăng như thế nào. Méo miệng, lắc đầu xua tay ý bảo chưa tới lúc với đối phương.

"Vậy có cần ta tạo ra một người hay vài người cho ngươi không?"

Mặt Trăng nhìn bộ dạng luống cuống vì xấu hổ của Diên Vĩ mà bật cười, muốn trêu chọc cô thêm vài câu. Nàng ta không ngần ngại giúp sứ giả của mình một tay đâu.

Cuộc họp kết thúc trong tiếng cười khúc khích của Mặt Trăng và những lời trách mắng nhẹ nhàng của Mặt Trời cho sự nghịch ngợm của tình yêu hắn. Sau khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Diên Vĩ lúc này mới thở dài, ngài Selene vẫn luôn thích trêu đùa với cô như thế.

Bảo Bình chán chường chống cằm mất kiên nhẫn nhìn Lâm Vy, người đang nhàn nhã ngồi đối diện ăn ngon lành miếng dưa hấu được ướp lạnh kia. Cô thật sự hết cách với chị ta. Dặn không biết bao nhiêu lần rằng không được quá lao lực, tránh lao động nặng nhọc vậy mà vẫn bỏ ngoài tai không thèm thu vào đầu.

"Chị mới nói là mình vừa kéo hẳn một trái dưa hấu từ giếng lên sao?"

"Phải! Hai cái tủ lạnh đều chất đầy đồ hết rồi. Muốn có trái cây lạnh ăn liền không bỏ xuống giếng ngâm qua đêm thì làm sao?"

Lâm Vy ngậm một đống hạt dưa trong miệng, tay với lấy miếng khăn giấy nhả hết vào đó. Sau lại rút thêm một tờ, lau đi những vệt nước dưa còn đọng xung quanh miệng. Không những thế còn hào phóng đẩy dĩa dưa hấu đến trước mặt Bảo Bình muốn mời cô ăn cùng.

"Chị tự làm hết sao?"

"Hmm... cũng không hẳn. Có vài ngọn gió chị gọi tới giúp nữa."

Nghe được tiếng gằn giọng của Bảo Bình, Lâm Vy mới nhận thức được rằng mình đã lỡ lời. Hoàn toàn đi trái lại với những gì mà con bé đã dặn nên đành giả ngốc cười cho qua chuyện.

"Ngài Quang Nam không giúp chị à? Chẳng phải ngài ta là chồng sắp cưới của chị sao?"

"Ngài ấy cùng ngài Diên Vĩ đang có cuộc họp quan trọng. Chị là nhân lúc đó mới dám tự mang quả dưa hấu này từ giếng lên đấy chứ. Đừng trách ngài ấy."

Tới đây Bảo Bình chỉ có thể thở dài. Đi một vòng thì người sai hoá ra là cô. Cô đã quá nghiêm khắc và thật kì cục khi trách lầm đôi uyên ương này.

"Bênh vực nhau dữ quá nhỉ?"

Âm giọng Bảo Bình cao hơn chút so với bình thường. Cô miễn cưỡng cầm một miếng dưa hấu lên ăn chung với Lâm Vy, thôi không truy cứu chuyện này nữa.

"Đừng có giận chị mà! Nhưng chị thật sự ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Mọi người luôn bảo chị đi nhẹ nói khẽ, ngài Quang Nam còn không cho chị động vào việc gì nên chị mới lén lút làm điều này."

Lâm Vy nghẹn ngào, ra sức giải thích sẵn đem luôn những uất ức mà mọi người bắt cô phải chịu nói luôn một thể.

"Được rồi, được rồi. Em đã giận chị bao giờ đâu. Chị mau ăn dưa hấu đi, không thì hết lạnh bây giờ."

Bảo Bình thấy Lâm Vy nhập tâm đến mức hai mắt ngấn lệ liền trấn an bà bầu nhõng nhẽo kia. Cô không nỡ nhìn Lâm Vy khóc, càng không muốn gây thù với chồng của chị ta. Tất cả đều mang lại một kết cục tồi tệ cho cô.

Rổ len đầy màu sắc được đặt sát tường bấy giờ mới lọt vào mắt Bảo Bình. Cô hiếu kì kéo chiếc rổ lại gần để xem, phát hiện có thêm một chiếc nón nhỏ xíu còn được đan dang dở ở trong.

"Cái này cho đứa bé sao?"

"Đúng đó. Cái nón nhỏ nhỏ xinh xinh giữ ấm cho một cái đầu bé bé xinh xinh. Em nghĩ thử xem, đáng yêu làm sao."

Lâm Vy đầy tự hào nhìn một nửa thành quả mà cô đã làm ra dành cho đứa con sắp chào đời của mình. Bảo Bình thấy Lâm Vy hạnh phúc nói cười như vậy cũng chợt cảm thấy trong lòng tràn đầy hi vọng, mong đợi ngày đứa trẻ được sinh ra đời. Cô vui vẻ hưởng ứng theo Lâm Vy, gật đầu đồng tình khen chị ấy khéo tay.

Chợt nhớ ra Thiên Yết cũng rất thích thêu thùa, may đồ cho cả nhà mỗi khi rảnh. Bảo Bình vẫn còn nhớ đôi găng tay màu kem mà mình được Thiên Yết đan tặng sinh nhật năm mười tuổi đã làm cô phấn khích đến nhường nào. Thú thật thì mùa đông năm nào Bảo Bình cũng lấy chúng ra mang hết. Đó là vật bất ly thân của cô trong những ngày lạnh giá.

Suy nghĩ một hồi làm Bảo Bình nhớ đến một thứ đã bị cô bỏ quên từ lâu. Sau liền dặn dò Lâm Vy vài câu rồi vội vàng chạy đi. Trong đầu vẫn đang nhớ xem mình đã cất món đồ đó đâu mất rồi.

Cánh cổng dịch chuyển chính của Souman được mở ra. Đội trinh sát lại có thêm một chuyến đi thuận lợi trở về. Không những tìm thấy được thêm những người chạy nạn mà còn giải quyết được một đám Mors đang di chuyển tù binh sang địa điểm khác, giải cứu những con tin thành công.

Song Tử tháo chiếc kính cường lực, rủ bỏ lớp trang bị chống đạn trên người xuống liền cảm thấy toàn thân nhẹ tênh. Anh lần lượt bàn giao đồ đạc lại cho Quốc Bảo, người đang trong ban quản lý chịu trách nhiệm về vũ khí của Souman.

"Lâu quá không được ra ngoài có cảm giác như thế nào?"

"Không tồi. Bị một đám Mors bao vây quả thực rất kích thích."

Quốc Bảo nghe được thông điệp sâu xa được nhắn nhủ trong lời nói của Song Tử, biết ý nên chỉ mỉm cười thu dọn mọi thứ đem vào khử trùng.

"Vẫn còn để bụng chuyện đó à?"

Song Ngư lửng thửng tiến đến bên Song Tử, trên môi nở một nụ cười tinh ranh. Song Tử đúng là đang giận cá chém thớt đây mà.

"Tao cam đoan rằng lần sau sẽ tới lượt mày làm mồi cho lũ quỷ đó đấy."

Ánh mắt Song Tử sặc mùi sát khí, cảnh cáo Song Ngư. Đã bảo hắn đừng manh động, nhất là khi bọn họ đang chuẩn bị lén lút len giữa một đám Mors đang ngủ say. Vậy mà chưa kịp tới được lồng giam tù nhân thì tên hậu đậu này lại đẩy anh ra từ chỗ ẩn nắp trong bụi cây trên một vách đá nhỏ gần đó. Kết quả là lăn xuống ngay giữa đám quỷ đang dần thức dậy. Không biết là cố tình hay cố ý nữa.

"Hai người vẫn còn cãi cọ về chuyện đó sao? Trẻ con quá đấy."

Sư Tử nãy giờ vẫn đang chỉnh lại mái tóc rối của mình ở phía bên kia căn phòng bỗng lên tiếng xen ngang màn cãi tay đôi kia trước khi nó kịp bắt đầu. Lần nào ra ngoài chung với hai anh ấy đều có kết cục như vậy cả. Không người này thì cũng người kia bất cẩn. Vậy sao lúc nào cũng giành nhau làm đội trưởng hết thế?

"Chẳng phải lần trước anh cũng lỡ bỏ quên anh Song Ngư ở bên ngoài rồi đóng băng khoá cửa làm anh ấy phải một mình đánh với lũ Veran tới khi chúng ta sơ tán mọi người đi hết sao? Coi như huề nhau đi!"

Bị nói ra chuyện xấu mình làm lần trước, Song Tử bấy giờ mới chịu im lặng, thôi đay nghiến sai lầm của Song Ngư nữa. Anh chép miệng, quay sang bảo Song Ngư lát cùng đi xông hơi coi như một lời xin lỗi đã được trao. Song Ngư rất chịu hợp tác, cười xoà đồng ý ngay.

Sư Tử nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cười thầm. Chí choé như chó với mèo suốt mà vẫn chơi được với nhau. Đúng là hay thiệt!

"Chị Sư Tử. Thì ra chị ở đây sao? Đúng lúc em đang có thứ này muốn trả chị."

Bảo Bình với Ma Kết đang dẫn những người mới đến tới chỗ ở tạm thời. Đi ngang qua xưởng vũ khí thì phát hiện Sư Tử nên sẵn đưa đồ luôn kẻo cô lại quên.

"Mọi người vất vả rồi. Không bị thương gì đấy chứ?"

Ma Kết cũng vào cùng hỏi thăm luôn một thể. Nhìn thấy mọi người bình an trở về, trong lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Đây. Chiếc khăn vào hôm lễ hội pháo hoa chị đánh rơi em nhặt được gần bìa rừng. Em đã giặt sạch sẽ hết rồi. Chị yên tâm."

Sư Tử bị hoa văn trên chiếc khăn làm bản thân hơi chột dạ. Cô không biết mình đã đánh rơi nó từ khi nào, nhưng cũng từ hôm đó cô không còn để tâm đến thứ đồ này nữa. Giờ vật trả lại chủ khiến Sư Tử có chút hoảng sợ. Đặc biệt là khi người mà cô định tặng món quà này lại ở ngay đây.

"Không ngờ em cũng biết may vá đó."

Song Ngư nhanh tay chộp lấy chiếc khăn khi nó đang được chuyển giao từ Bảo Bình sang Sư Tử. Anh thích thú nhìn nhành hoa được thêu tỉ mỉ trên tấm vải trắng, trầm trồ trước mũi kim của Sư Tử.

"Là hoa mao lương à?"

Song Tử thắc mắc. Tuy nhiên câu hỏi này lại đánh trúng tim đen của Ma Kết. Anh vội vã đi vào bên trong, muốn xem kĩ chiếc khăn đó ra sao.

Nhành mao lương đỏ được thêu trên đó sống động vô cùng. Cảm tưởng như đang đong đưa trong gió vậy.

"Đúng thế. Giờ thì trả đây."

Sư Tử giật lại chiếc khăn từ tay Song Ngư, nhanh chóng cất nó vào túi. Cô không muốn để ai nhìn thêm chút nào nữa, nhất là anh ấy.

Còn trong lòng Ma Kết thì lại có thêm một hạt giống hoài nghi đang nảy mầm.

"Tại sao lại như thế? Rốt cuộc thì ai mới là Vương Hạ Khả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info