12 Chom Sao Ngay Xua Ngay Xua
"Thất bại có nghĩa là sao vậy Cao tướng quân?"Giương mắt nhìn người đàn ông toàn thân dính đầy máu, Kim Ngưu tỏ vẻ bất mãn trước lời hồi báo của đối phương. Thân ảnh cao lớn ấy lập tức quỳ xuống tạ tội ngay bên cạnh cô, đầu hơi cúi tỏ vẻ hối lỗi:"Bệ hạ thứ tội. Thần bất cẩn để vuột mất bọn phản loạn nhưng người yên tâm, chỉ cần tìm thấy nơi ẩn nấp của những đám chạy nạn thì chắc chắn sẽ có manh mối về cánh cổng Souman."Đầu mày Kim Ngưu thôi cau có chau lại. Trong vòng một tháng mà cuộc truy sát những kẻ phản loạn đã quét gần hết những nơi được vẽ trên bản đồ thế giới. Toàn bộ Forvo, một nửa Jura, hai phần ba Galenta. Không thể không công nhận rằng tiến độ của họ được đẩy nhanh một cách chóng mặt một nửa đều nhờ vào Nhân Mã.Bên Souman cũng rất thông minh. Dẫn dụ Nhân Mã tới Liric để giao đấu cũng như có thể dễ dàng rút lui khi nơi đó là lục địa duy nhất đoàn quân Mors của cô chưa đặt chân lên."Ngươi lui xuống đi."Nhân Mã cúi đầu tuân mệnh rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Tấm thảm trải dài từ thềm bậc thang ngai vàng đến cửa sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mỗi một bước chân của Nhân Mã đều để lại một vài giọt máu nhỏ lỏn tỏn theo những nơi anh vừa đi qua."Phái người tới chăm sóc vết thương cho Cao tướng quân."Kim Ngưu nhăn mặt nhìn vũng máu dưới tấm thảm cách mình không xa. Có chút áy náy ngước theo bóng lưng chằng chịt vết đạn dần khuất sau cánh cửa liền sai người cử bác sĩ đến chữa trị cho Nhân Mã."Cuối cùng thì ngày này cũng đến nhỉ...Ngày mà chúng ta không còn nhận ra nhau nữa.""Em đừng nghĩ nhiều nữa. Mau ăn đi còn uống thuốc."Cự Giải không đá động gì về đường máu rơi vãi trên sàn nhà. Chỉ chú tâm cắt nhỏ miếng thịt bít tết trên dĩa cho Kim Ngưu rồi giục cô nhanh chóng dùng khi đồ ăn còn ấm. Anh từ lâu đã tập cách chấp nhận thực tại đau khổ mà mình đang sống. Nếu họ đã lựa chọn con đường này thì hà cớ gì phải canh cánh vào những chi tiết nhỏ nhặt ấy."Dặn dò bên dưới giặt sạch tấm thảm. Tuyệt đối không được để sót lại chút dịch đỏ trên đó. Bệ hạ không thích lớp thảm lông trắng của người bị vấy bẩn."Người hầu gái vừa được phân phó nhiệm vụ xong thì gật đầu xong lại lui xuống đi làm việc. Cự Giải cũng lẳng lặng trở về vị trí bên cạnh Kim Ngưu."Anh ngồi xuống cùng ăn với em đi.""Không hợp quy tắc cho lắm nhỉ?""Chẳng phải giờ chỉ còn có hai ta thôi sao? Anh đuổi hết người hầu đi rồi mà?"Kim Ngưu khúc khích cười. Cô kéo tay Cự Giải xuống bắt anh ngồi cạnh mình. Không để cho bất kì sự phản kháng xuất hiện đã gắp một con tôm bỏ vào cái chén trước mặt anh. Nhoẻn miệng cười tinh ranh, hồ hởi nhướn mày với Cự Giải ý bảo anh hãy ăn đi. Thấy Kim Ngưu kiên quyết như vậy, Cự Giải đành chiều theo, vui vẻ dùng bữa cùng cô."Ban nãy anh nói gì với hầu gái thế?""Chỉ là một vài việc lặt vặt thôi. Em không cần phải bận tâm."Kim Ngưu nheo mắt nhìn Cự Giải, cảm nhận như anh ngày càng ra dáng một bậc tôi tớ hơn là người yêu của cô."Anh đừng nói chuyện như thể là quản gia của em chứ. Em không thích như vậy đâu."Nghe được lời trách móc như thể làm nũng của Kim Ngưu, Cự Giải lập tức thay đổi thái độ. Anh bắt đầu giở giọng trêu chọc cô:"Hay là em sợ anh bông đùa với bọn họ? Rồi một ngày nào đó bỏ trốn cùng một nữ hầu xinh đẹp nào đó chăng?""Anh..."Hai má Kim Ngưu ửng đỏ, định nói gì đó nhưng lại bị Cự Giải dùng khăn bịt miệng với lí do anh giúp cô lau đồ ăn dính trên mặt. Mặt biến sắc, cô giận dỗi đánh vài cái vào bắp tay Cự Giải cho đỡ tức."Vô liêm sỉ."Cự Giải bị phản ứng dữ dội của Kim Ngưu chọc cười. Nhưng thấy dáng vẻ như sắp không thèm để ý tới anh của cô làm cho bản thân phải tự kiềm chế, nuốt tràng cười kia xuống. Anh điều chỉnh cơ miệng của mình sao cho trông tội nghiệp nhất, bắt đầu kéo tay áo Kim Ngưu năn nỉ cô tha lỗi."Chị Thiên Yết vẫn dùng bữa tại phòng riêng à?"Hờn dỗi hất tay Cự Giải ra, Kim Ngưu bỉu môi nhìn anh, miễn cưỡng đổi sang chủ đề khác. Cự Giải biết được Kim Ngưu không giận mình liền nhanh nhảu đáp:"Đúng vậy. Đã cho người mang đồ ăn lên phòng riêng của em ấy rồi."Kim Ngưu không nói gì chỉ gật đầu, sau giục Cự Giải mau ăn không thức ăn lại nguội hết. Ánh mắt có chút thất vọng nhìn sang bộ chén dĩa đã được chuẩn bị sẵn ở chỗ ngồi đối diện. Chị ta vẫn cao ngạo như ngày đầu tiên họ gặp nhau.Cốc cốc cốcSư Tử đứng trước cửa phòng Bạch Dương cùng khay đồ ăn trên tay, hi vọng rằng lần này người bên trong sẽ cho mình vào. Trong thời gian này Bạch Dương không chịu gặp ai, cũng chẳng thèm ăn uống gì, kể từ lúc chạm mặt với Nhân Mã tới nay đã là mấy ngày rồi. Nếu cứ tiếp tục bỏ đói mình như thế thì e rằng cơ thể sẽ suy nhược mất."Hôm nay chị làm món thịt hầm củ cải. Em có muốn nếm thử không? Sẵn góp ý cho chị luôn. Dù gì cũng là món tủ của em mà."Đằng sau cánh cửa vẫn không một lời hồi âm. Sư Tử thở dài, ngay cả việc nhìn thấy được Bạch Dương cũng khó thì sao có thể dỗ em ấy ăn một chút gì đó được."Đừng tự hành hạ bản thân nữa được không Bạch Dương? Mọi người đều rất nhớ em đó. Ai cũng muốn ăn món thịt hầm củ cải của em hết. Hôm nay bất đắc dĩ lắm chị mới phải nấu món này để mọi người đỡ thèm đấy."Bạch Dương mãi vẫn không chịu lên tiếng khiến Sư Tử lúng túng chẳng biết phải làm sao. Cô lắc đầu ngao ngán, hít một hơi thật sâu rồi lại cố nén tiếng thở dài."Vậy chị để đồ ăn ngay cửa, có đói thì lấy vào ăn nhé."Khi Sư Tử đang cảm thấy khổ sở với tình trạng tuyệt thực kia của Bạch Dương thì may thay cánh cửa phòng cuối cùng cũng nhúc nhích. Như đào được vàng, Sư Tử mừng rỡ, hào hứng đi thẳng vào trong phòng mà không thèm hỏi ý chủ nhân của nó. Chỉ cần Bạch Dương chịu mở cửa thì cô nhất định sẽ không để bát thịt hầm này bị từ chối."Em mau ăn đi. Một miếng thôi là chị vui rồi."Ngũ quan Bạch Dương méo xẹo. Ngượng ngùng, khó hiểu là những gì viết lên mặt cô ngay lúc này. Ban nãy còn chưa kịp nói gì thì Sư Tử đã xồng xộc đi vào, đặt khay đồ ăn lên bàn một cách tự nhiên sau đó ấn cô ngồi xuống ghế, để sẵn muỗng vào tay cô rồi đứng đó mỉm cười dịu dàng như thể đang hăm dọa cô phải ăn vậy.Càng nhìn, Bạch Dương càng cảm thấy lạnh sống lưng với nụ cười mờ ám kia của Sư Tử. Ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lại Sư Tử, tay khuấy muỗng vào bát thịt, bắt đầu bữa ăn đầu tiên từ khi đi trinh sát trở về cho tới nay.Một hồi sau, Sư Tử hài lòng nhìn bát thịt đầy ắp cùng ổ bánh mì được đưa đến lúc nãy giờ đã hết sạch. Cô đẩy ly nước tới trước mặt Bạch Dương, hơi hất cằm về trước ý bảo đối phương uống. Bạch Dương cũng chẳng phản kháng, chỉ cầm ly nước lên nhấp từng ngụm một."Hơi mặn nhỉ?"Bạch Dương cười trừ, nhẹ nhàng gật đầu. Cô có thể thề với trời rằng cô chưa bao giờ ăn món thịt hầm củ cải nào như một bát muối như của Sư Tử đưa đến."Đó là lý do có thêm ổ bánh mì và ly nước đó."Cự Giải chần chừ đứng trước phòng Nhân Mã một hồi lâu vẫn chưa chịu gõ cửa. Tay cứ giơ lên rồi lại bỏ xuống cũng được mấy lần rồi. Anh đi qua đi lại, điệu bộ thập thò lén lút như sắp làm chuyện xấu."Đột ngột tìm đến cửa có phải kì quá không?"Anh tự hỏi bản thân. Vốn dĩ trông thấy Nhân Mã thương tật đầy mình thảm thiết như thế nên muốn đưa cậu ít thuốc đặc trị để vết thương lành nhanh hơn một chút, đêm đến cũng không trằn trọc khó ngủ vì động vết thương mà có vẻ mọi chuyện khó hơn anh tưởng.Nhìn lọ thuốc trong tay mà Cự Giải đắn đo không thôi. Tuy trước đây hai người cũng từng coi nhau như anh em chí cốt. Nhưng anh cũng là người đã gián tiếp đẩy Nhân Mã xuống hố sâu. Cũng coi như là có nợ với Nhân Mã khi trái tim của Bạch Dương là do cậu cho.Cự Giải bất lực thở dài. Dù gì thì cũng không thể thay đổi được quá khứ. Đành mặc kệ vậy.Ba tiếng gõ cửa vừa dứt, Nhân Mã đã xuất hiện trước mặt Cự Giải. Anh nhướn mày bất ngờ, không nghĩ đối phương sẽ mở cửa nhanh như thế."À! Nữ hoàng lệnh cho ta điều chế một lọ thuốc trị thương dành riêng cho ngươi. Ngươi cầm lấy. Thoa lên vết thương tầm vài ngày sẽ lành."Ánh mắt lạnh lẽo của Nhân Mã làm Cự Giải phút chốc đờ người. Anh vẫn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã kể từ ngày hôm đấy, giờ ngỡ ra thành xa lạ thật rồi."Thần cảm tạ ý tốt của bệ hạ và thái sư."Nhân Mã nhận lấy lọ thuốc bằng hai tay, cung kính cúi người trước cấp trên theo lễ tiết. Cự Giải khó xử, lúc này chỉ có hai người nhưng Nhân Mã vẫn khách sáo như vậy thật sự là đã triệt để quên mất mình còn có người bạn cũ này rồi."Ta có thể vào trong được không?"Cự Giải vừa mở lời, Nhân Mã liền tránh sang một bên mời anh vào. Cự Giải có chút không quen với thái độ nghe lời răm rắp của Nhân Mã ở hiện tại. Cậu ta là người ngang ngạnh nhất mà anh từng gặp. Hồi đấy cũng chỉ có Bạch Dương mới trị được cái thói ương bướng ăn vào máu kia."Đúng rồi, đám phản loạn mà ngươi đụng phải lần trước trông như thế nào?"Đoạn hồi tưởng nọ làm Cự Giải nhớ ra mục đích còn lại mà anh tới tìm Nhân Mã, dò la tin tức của em gái. Anh đã được Kim Ngưu kể lại rằng hôm đấy có người sử dụng hoả tiễn pháp tiêu diệt toàn bộ lũ Mors trong chớp mắt, nếu như không lầm thì đó là chiêu Hoa Thiên của Bạch Dương. Mặc dù trong thời gian Nhật - Nguyệt phân tranh em ấy không bao giờ đụng đến cung tên nhưng cung thuật chính là con át chủ bài của Bạch Dương. Tuy nhiên, anh cũng không hi vọng đám phản loạn kia bao gồm cả em gái mình. Đúng hơn là bao gồm tất cả những người bạn cũ của anh và Kim Ngưu. Dù khả năng mọi người vẫn sống sót sau Trăng Máu thứ hai là rất lớn nhưng do sự hỗn loạn mà Nhân Mã gây ra hôm đó khiến mọi manh mối đều tiêu tan, không còn sót lại thứ gì nên vì vậy chưa thể đưa ra được đáp án chính xác nhất cho câu hỏi kia. "Ban đầu là một nam một nữ. Nữ thì cao tầm tới ngang vai của thần, tóc màu nâu vàng được thắt gọn qua một bên. Nam thì cao bằng tầm mắt, tóc nâu đen ngắn hơi xoăn phần đuôi. Bọn cứu viện thì thần không để ý lắm.""Vậy người sử dụng cung tên là nam hay nữ?"Cự Giải hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Nhân Mã. Chỉ tả sơ qua về ngoại hình của hai người kia thì anh liền có linh cảm không lành. Thật sự khá giống hai người mà anh quen. "Người nữ, cô ta đồng thời cũng biết sử dụng súng. Gã đàn ông thì có khả năng thao túng thời gian và không gian."Tim Cự Giải hụt một nhịp, trong thân tâm gợn lên những con sóng bất an dồn dập. Không thể nhầm được, hai kẻ phản loạn chạy thoát kia là Bạch Dương và Xử Nữ. Nếu đã vậy thì cơn bão cát chắn giữa đường Nhân Mã có thể là do Thiên Bình làm. Theo đó, khả năng cao là Diên Vĩ và Quang Nam chính là người đứng đầu phe phản loạn. E rằng bọn họ thực sự phải đối đầu với nhau trong những trận chiến sắp tới rồi. "Súng sao? Hóa ra cô ta là người đã tặng ngươi một tấm lưng đầy máu à?"Cố gắng ém những cảm xúc cồn cào trong lồng ngực mình xuống, khuôn miệng Cự Giải cứng nhắc, nhếch mép cười cợt. Mọi chuyện đã đến nước này rồi thì anh phải làm như không quen biết những người kia trước mặt Nhân Mã, tránh để cậu tò mò về mối quan hệ giữa mọi người, về quá khứ của mình trước khi trở thành một con quỷ khát máu ở hiện tại. "Thái sư nói phải. Là thần đã đánh giá thấp năng lực của bọn phản loạn, thần đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."Cự Giải ngoài mặt tỏ vẻ hài lòng nhưng bên trong sớm đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh đỡ Nhân Mã đang cúi người trước mặt mình dậy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, sau đó rời đi mà không nói thêm điều gì, ánh mắt đang ôn hòa kia cũng chợt thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info