ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 30 : Người Anh Ấy Để Ý

AkinaYasu

"Tình yêu và tình bạn khác biệt nhau. Yêu là yêu, nhưng không thể nào vì yêu mà không làm bạn nữa."

~•~•~•~

Tiết trời Bắc Kinh vào những ngày cuối năm vẫn luôn se lạnh. Dẫu rằng tia nắng mặt trời vẫn chiếu rọi vào ban ngày cũng không thể nào xua tan đi cái buốt giá của mùa đông.

Bởi vì đang là thời gian nghỉ trưa, những cô cậu sinh viên trong chiếc áo khoác dày tụ tập thành từng nhóm cùng đi đến các quán ăn gần đây để dùng bữa. Đứng đối diện với cổng trường to lớn, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) chán nản dựa vào con xe mới mua của mình mà lướt điện thoại. Lâu lâu lại ngước mắt nhìn về phía cổng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Sự xuất hiện hôm nay của anh là một bất ngờ dành cho Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Cô không biết anh đến đây chờ đợi cô cùng đi ăn trưa, và anh chắc rằng cô sẽ nổi giận vì không báo trước với cô. Thôi thì đành kệ vậy, những việc râu ria đó không đáng để anh phải quan tâm đến. Chỉ có điều Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không nghĩ đến, người mang đến bất ngờ là cô chứ không phải là anh.

Khi thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không nén được vui vẻ trong lòng. Toan định cất giọng gọi cô, nhưng thanh âm vừa đến ngay đầu lưỡi đã bị chặn lại. Bởi lẽ giờ đây cô không chỉ đi một mình. Một Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vốn luôn xa cách với cánh đàn ông nay lại đi cùng một người nam nhân, thậm chí còn nở nụ cười vui vẻ mà anh chưa từng được thấy. Vào giây phút Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) muốn nhìn rõ hơn về người đàn ông kia thì một chiếc xe tải chợt chạy ngang qua chắn ngang tầm nhìn của anh. Xe đi rồi, người cũng đã biến mất trong đám đông.

Lúc này, tâm trạng vui mừng của Hàn đại thiếu gia bị người mình thích dập tắt không chút do dự. Anh không thể chạy đi tìm cô, chỉ có thể phát Wechat giả vờ hỏi cô đang ở đâu. Đúng như dự đoán, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) chỉ đáp lại ba từ đơn giản.

< Đừng làm phiền >

Ha, đau làm sao!

Ở một góc không ai nhìn thấy, nam nhân nở nụ cười tự giễu. Sự quan tâm hỏi thăm của anh từ lúc nào đã trở thành nỗi phiền muộn đối với cô ấy rồi. Thì ra, sau tất cả những gì anh đã làm, bây giờ chỉ đổi lại bằng sự lạnh lùng của người đó.

Điệp Mộng Ái, cậu tàn nhẫn thật đấy!

Đúng lúc bản thân muốn bước vào xe để trở về thì phía sau lưng anh bất chợt vang lên một thanh âm dịu dàng.

- Anh Thiên Vũ?

Theo bản năng quay đầu lại nhìn, Lưu An đã đứng phía bên kia xe anh từ lúc nào. Nhìn đến đôi mắt to tròn ngập tràn sự phấn khởi, bỗng nhiên sự buồn bực trong anh theo đó mà giảm dần. Khôi phục lại dáng vẻ tùy hứng của mình, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nở nụ cười khách sáo.

- Lưu An, thật trùng hợp làm sao.

Đối với sự trùng hợp này, Lưu An thập phần vui sướng. Ban đầu cô định tìm một quán cà phê nào đó an tĩnh để vẽ vài bản thiết kế, không ngờ ngẫu hứng đi ngang qua nơi này lại bắt gặp Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đang đứng như chờ người ở đây.

Vốn dĩ đã có một tình cảm đặc biệt đối với Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), nhưng vì ngại ngùng không dám thân cận hơn nữa nữa nên cô chỉ có thể vì những lần gặp gỡ tình cờ này mà cảm thấy vui vẻ.

- Anh Thiên Vũ, anh đang chờ bạn à?

Thấy Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đang bước về phía mình, Lưu An hơi ngượng ngùng hỏi. Đúng là anh đang đợi người, nhưng mà người đó đã bận đi cùng ai khác nên anh cũng chẳng cần phải ở đây làm gì. Nghe thấy câu hỏi này, anh hơi trầm ngâm, cuối cùng bật cười hỏi ngược lại:

- Không có. Còn em đi đâu đây?

- Em mới về nước nên muốn đi đâu đó thả lỏng tâm trạng thôi.

Nhận được câu trả lời ngập ngừng này, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) hơi dừng lại suy nghĩ một chút. Sau hai giây trôi qua, cuối cùng anh mới đưa ra quyết định.

- Vậy em đi ăn trưa cùng anh không?

Từ lúc nhìn thấy Lưu An, cô chỉ xuất hiện ở đây một mình mà không có ai đi cùng. Bây giờ anh cũng bị người đó bỏ rơi rồi, chi bằng  rủ cô đi ăn cùng như hai người bạn. Dù sao tạo thêm nhiều mối giao lưu làm ăn cũng tốt hơn cho sự nghiệp.

Được người mình thầm thích mời như vậy, làm sao Lưu An dám từ chối? Cô còn cầu mong sao cho thời gian giữa hai người càng kéo dài thêm chút nữa để cô có thể hưởng thụ một lần cảm giác hạnh phúc trong lòng.

Bởi vì bản thân muốn đi dạo nên Lưu An đã cho tài xế về trước, mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng không muốn ngược đãi con gái nhà lành nên đã để cô ngồi lên xe. Mặc dù rất muốn được ngồi cạnh anh, nhưng Lưu An vẫn nghĩ nên giữ phép nên đã mở cửa sau xe mà bước vào. Thấy cô hiểu chuyện như vậy, người nam nhân càng có thêm thiện cảm với cô nàng.

Bởi vì để thuận đường nên Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã chọn nhà hàng Ninh Tùy gần đó. Mấy hôm trước Cao Viên có gọi điện cho anh giới thiệu về nhà hàng mới mở này. Nghe đâu nơi này là do bạn học cũ của cô xây dựng nên hôm nay anh mới tiện ghé qua để ủng hộ. Sau khi cho xe vào bãi, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cùng Lưu An mới bước vào trong quán.

Dưới sự tiếp đón chu đáo của nhân viên, hai người nhanh chóng được ổn định tại một bàn gần ngay cửa ra vào. Vì bản thân không kén ăn nên Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) ga lăng để cho Lưu An tùy tiện chọn món. Chỉ là anh không ngờ cô lại gọi những món toàn dựa theo sở thích của anh.

Trong lúc chờ món ăn được mang lên, bầu không khí giữa hai người vẫn luôn rất hòa thuận. Chủ đề trò chuyện của hai người chủ yếu xoay quanh về các loại xe và việc đua xe. Có đôi khi Hàn đại thiếu sẽ hỏi thăm Lưu tiểu thư về cuộc sống ở nước ngoài, cô gái trẻ cũng rất nhiệt tình bàn về sự nghiệp cùng anh. Đôi nam thanh nữ tú không ngừng cười đùa cùng nhau suốt bữa ăn khiến nhiều người khách trong quán không nhịn được mà thầm ghen tỵ.

Chỉ là không ai trong số hai người họ để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của người ngồi trong góc khuất đang hướng về bọn họ.

Dùng xong bữa trưa, tiếp đó Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) còn tốt bụng bồi Lưu An cùng đi mua sắm. Không biết vì sao khi trò chuyện cùng cô gái này, tâm tình anh có chút thoải mái. Nếu cần biết lí do, anh chắc hẳn sẽ trả lời rằng là vì cô rất giống với một người mà anh từng biết trong quá khứ. Nhìn thấy cô, anh như được gặp lại con người đã biến mất theo thời gian.

Chơi cả một ngày, khi bầu trời bắt đầu chuyển sang chạng vạng, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới lái xe đưa Lưu An về nhà. Anh cứ ngỡ một người như cô sẽ sống ở biệt thự Lưu gia cùng cha mẹ, nào ngờ đâu cô gái nhỏ như vậy lại sống một mình ở căn hộ khu Cảnh Viên.

Cảnh Viên là miếng đất ngàn vàng của Bắc Kinh, được cho xây dựng dưới dạng một khu đô thị nhỏ. Tổng cộng có ba dãy nhà chính được dựng nên giống với chung cư, mà mỗi tầng là một căn hộ riêng biệt rộng rãi. Tầng thượng được xây dựng thêm một quầy bar và bể bơi ngoài trời. Chưa kể đến gần đó còn có công viên và sân bóng thích hợp cho việc giải trí của mọi lứa tuổi. Phong thủy tốt như vậy thì tất nhiên giá cả cũng phải thuộc dạng tầm cao. Vì thế thông thường chỉ có những người giàu có mới sống ở nơi này.

Hộ tống thì phải hộ tống đến cuối, đó là lí do mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới rời khỏi xe mà theo chân đối phương đến tận căn hộ của cô. Sau khi từ chối lời mời vào nhà uống nước thì anh mới xoay người tiến về phía thang máy. Nhưng thay vì bấm tầng trệt, anh lại chọn con số cao nhất hay cũng là tầng thượng mà lên.

Khi trời dần trở về đêm thì thời tiết theo đó mà lạnh dần. Đứng trên sân thượng, từng đợt gió lạnh thoảng qua khiến anh không khỏi rét run. Đưa tay lấy ra bật lửa cùng một điếu thuốc từ trong túi áo rồi châm lửa.

Bất ngờ khi anh vừa châm xong điếu thuốc thì cửa sân thượng lại một lần nữa mở ra, mà người bước vào không ai khác ngoài Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ).

- Tôi chờ hơi lâu đó. - Thấy người mình chờ đã đến, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) lười nhác lên tiếng. Thay vì hỏi thăm, đối phương đã trực tiếp vào thẳng vào vấn đề.

- Gọi tôi lên đây làm gì?

- Trưa nay cậu ở Thanh Hoa?

Người ta đã hỏi thẳng thì Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng lười vòng vo. Anh nhả ra một làn khói xám, hơi nâng mắt người kia. Đương nhiên Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không rảnh mà hỏi lí do, anh ừ một tiếng. 

- Quả nhiên người đó là cậu.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thì thầm. Dù cho trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt nhưng trái tim của người nam nhân đã rối loạn thành đoàn. Thì ra đến cuối cùng, cô vẫn chọn Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) thay vì anh.

Bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc, hai người đàn ông không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt nắng.

- Tôi không hiểu, vì sao cậu không nói với cô ấy? Chính vì cậu cứ mãi im lặng không nói nên cô ấy mới không chọn cậu.

Lời này của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không tính là sai. Nhưng anh quên mất một chuyện, anh chỉ là người ngoài cuộc nên không thể nào thấu hiểu được suy nghĩ của người bên cạnh. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới âm trầm đáp lại:

- Cô ấy biết rõ tôi yêu cô ấy.

Chính vì biết rõ nên cô mới đang khó xử.

Chính vì biết rõ nên cô mới cố gắng trốn tránh anh.

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) luôn nghĩ rằng anh sẽ không nghĩ rằng cô đã biết, vì thế nên cứ luôn giả vờ như bản thân thật sự không hiểu gì. Nhưng mà, một Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã yêu cô đến tuyệt vọng, làm sao không nhìn thấu suy nghĩ của cô. Chỉ là nếu cô muốn giấu thì anh vẫn sẽ im lặng tới cùng.

- Cái gì? Vậy sao cô ấy còn...

Không dám tin vào những gì mình nghe được, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Anh không nghĩ rằng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) lại có thể lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Chấp nhận từ bỏ một người bên cạnh mình suốt từ những năm tháng hoa niên cho tới khi trưởng thành, một vị thiếu gia kiêu ngạo nhưng nguyện cúi đầu trước cô để cầu lấy một chút tình yêu từ người chỉ để theo đuổi một mối tình vốn chẳng có kết quả là anh đây. Phải chăng là vì yêu ư? Rốt cuộc yêu là gì? Vì sao ai ai cũng phải cố chấp vì nó dẫu cho thứ nhận lại được chỉ là đau khổ dằn vặt?

- Mạc Thái Viễn, tôi yêu cô ấy là thật, nhưng cô ấy yêu cậu cũng là thật.

Yêu tới mức phải hi sinh hết tất cả những gì bản thân cô ấy có chỉ để gần với hi vọng chạm được tới cậu.

- Vậy cậu không giận à?

Đối với câu hỏi này, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bật cười không đáp. Khói thuốc màu xám thoảng vào trong không khí, lại mờ mờ ảo ảo che lấp đi khuôn mặt suy tư của vị thiếu gia. Trước giờ ai cũng biết, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) là một kẻ cao ngạo tùy hứng không có gì ngoài nhan sắc, nhưng thật sự khi anh nghiêm túc với một điều gì đó, người nam nhân ấy sẽ vì nó mà trầm tư.

- Mạc Thái Viễn, hình như cậu hiểu lầm tôi rồi. Từ trước đến nay tôi vốn công tư phân minh rõ ràng. Năm đó rời đi không phải vì hận ai trong số các cậu, tôi rời đi chỉ là vì cô ấy mà thôi.

Phải, cái gọi là tình bạn của Z&T, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) anh vẫn luôn trân trọng nó. Vậy nên khi tương phùng, anh chẳng hề có lấy thái độ ghét bỏ hay hận thù gì đối phương. Nếu hỏi nguyên nhân mà anh lựa chọn từ bỏ tình bạn của năm đó thì câu trả lời sẽ là vì nữ nhân tên Điệp Mộng Ái mà thôi.

Bởi vì cha anh từng dạy, các mối quan hệ tưởng chừng như có liên quan tới nhau, nhưng thật chất lại có sự phân biệt rạch ròi. Tình bạn và tình yêu cũng giống như thế. Yêu ai thì yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân phải vì người mình yêu mà chặt đứt mối quan hệ với những người bạn của mình. Nếu người Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) yêu là Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ), còn Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lại là người bạn thân thiết của anh suốt thời học sinh. Hai người họ mà thành đôi thì anh sẽ thật lòng chúc phúc cho cả hai. Vậy thì lí do gì lại giận người bạn của mình?

- Thật ra tôi chỉ ghen tỵ với cậu, nhưng không đến nỗi phải hận cậu.

Bởi vì đối với anh mà nói, yêu là khiến cho đối phương được hạnh phúc, nếu Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) có thể hạnh phúc bên Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ), vậy thì anh có thể buông bỏ được cố chấp trong lòng mình rồi. Đem cô trở thành tình đầu khó quên, cầu mong kiếp sau bản thân sẽ khiến cô rung động vì mình, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) anh mãn nguyện rồi.

- Nếu tôi nói với cậu tôi vĩnh viễn không yêu cô ấy thì sao?

Điều đó là sự thật. Dù đã đồng ý cho cô một cơ hội để theo đuổi mình, nhưng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lại chắc rằng anh sẽ không thể trao được cho cô thứ tình cảm cô yêu cầu. Có thể bản thân sẽ cảm động, nhưng tiếc rằng đó không phải là rung động.

- Vậy thì tôi tiếp tục bảo hộ cô ấy đến khi tôi không thể nữa thôi.

Không biết là vì bụi thổi hay là vì lời nói thật lòng chạm đến trái tim của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mà tại sao khóe mắt anh lại đỏ lên. Anh ngẩng đầu dựa vào lan can lạnh băng đưa mắt nhìn Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Bỗng nhiên anh cảm thấy người trước mắt anh xa lạ quá. Rõ ràng ngoại hình không có gì thay đổi, chỉ là ngũ quan có đường nét trưởng thành hơn, nhưng vẫn là một đại thiếu gia tùy hứng kiêu ngạo. Phải chăng là vì người bạn năm đó đã trở nên chững chạc hơn? Chẳng còn những lời nói nói không suy nghĩ, chẳng còn những lời hứa hẹn ngây ngô của cậu học trò mới lớn, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã học được cách gột rửa câu từ trước khi nói ra. Suy nghĩ non nớt của tuổi mười bảy đã không còn nữa. Anh biết nhìn nhận sự việc, cũng học được cách chấp nhận những điều không thể có được.

À, thì ra thời gian có thể thay đổi cả một con người.

Một Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nóng nảy của trước kia đã không còn nữa. Anh vì nguyện vọng của cha mẹ, vì ước mơ của người con gái đấy mà chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình. Có lẽ, điều cố chấp duy nhất vẫn còn sót lại chính là đem mối tình đầu của anh trở thành chấp niệm trong lòng.

- Tôi không biết nên nói cậu ngu ngốc hay là ngoan cố nữa.

Cuối cùng, những lời muốn nói chỉ có thể gói gọn trong tiếng thở dài phiền não. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cười nhạt, giống như bất lực trước sự kiên định của người bạn cũ. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng chỉ cười đáp lại chứ không hề nói gì. Những điều cần nói thì cũng đã nói hết rồi, chỉ đành thuận theo vận mệnh mà sống thôi.

Như suy nghĩ đến một điều gì đó, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) liền bật cười. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đứng thẳng người dậy. Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông liền nhìn thẳng vào đồng tử của người bên cạnh. Cái nhìn trực tiếp này khiến cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cảm thấy không được tự nhiên. Dù vậy anh vẫn im lặng chờ đợi xem hành động tiếp theo của người kia.

Chỉ là, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của anh. Bởi vì giờ đây Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đang nở nụ cười nhìn anh. Một nụ cười không có lấy sự chán ghét nào như những người khác. Đó là một nụ cười thản nhiên và bất lực trước những gì bản thân đã phải trải qua. Cánh tay của đối phương đặt nhẹ lên vai anh, tiếp đó là thanh âm trầm thấp của người đó.

- Mạc Thái Viễn, nếu sau này cậu không thể bảo vệ cô ấy, xin cậu hãy nói với tôi, tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Còn nếu cậu có thể làm cô ấy hạnh phúc, xin cậu hãy đem hết khả năng mà làm cô ấy mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nhìn thấy sự khẩn cầu của kẻ kiêu ngạo như người đàn ông trước mặt này. Lần này, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) lại chịu cúi đầu trước anh chỉ vì tình yêu trong lòng. Thật kì lạ! Con người ngạo kiều như Hàn đại thiếu gia lại vì một cô gái mà hèn mọn như vậy.

Ha, khó mà tin được.

- Được, tôi hứa với cậu.

Nhưng dù sao cũng từng là bạn bè thân thiết, anh không thể nào cự tuyền lời yêu cầu này của đối phương.

Nhận được đáp án mong muốn, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới nhoẻn miệng cười. Dù vậy, gió lạnh thổi qua cũng chẳng tài nào che lấp được sự bi thương trong đáy mắt. Mặc kệ cô ấy lựa chọn như thế nào, anh vĩnh viễn sẽ ủng hộ cô hết mực. Chỉ đơn giản vì Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là người anh yêu, yêu mãi đến khi sinh mệnh kết thúc cũng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info