ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 16 : Suy Nghĩ Của Bọn Họ

AkinaYasu

"Tình thương của tôi vẫn còn, nhưng là em ấy vẫn không cần tôi."

~ Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ~

~•~•~•~

Dừng chân trước cánh cổng của tập đoàn Lãnh Hồ, chiếc taxi bình dân đã thu hút sự chú ý của đám đông. Từ người đi đường cho đến nhân viên của tập đoàn đều tò mò trước sự xuất hiện của chiếc taxi ở một nơi phải dùng đến từ hào sang để miêu tả về nó. Bước ra từ trong, dung nhan diễm lệ của nữ nhân thoáng làm cho những người vô tình lướt qua phải giật mình ngoảnh đầu nhìn lại. Không cần che giấu đi thân phận đặc thù của mình, cô vẫn kiêu hãnh sải bước vào bên trong.

Bởi vì đã đến giờ nghỉ trưa nên đại sảnh hơi trống vắng. Có vài người dường như vừa sắp xếp lại công việc của mình mà tập thành nhóm để đi ăn trưa, cũng có những người trên tay cầm sấp giấy tờ dày vội vã trở về văn phòng làm việc hoặc bận rộn bàn bạc với người nào đó qua chiếc điện thoại. Người con gái kia mỉm cười tiến đến quầy lễ tân, nhẹ nhàng cất giọng hỏi :

- Em ơi, cho chị hỏi.

Cô nhân viên lễ tân đang ngồi lướt điện thoại nghe thấy âm thanh trong trẻo của ai đó liền ngẩng đầu. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ kia, cô gái nhỏ chợt giật mình lắp bắp:

- Ảnh...Ảnh hậu?

Dường như cô gái nhỏ ấy vẫn chưa thể nào tin được vào mắt mình. Trước mặt cô hiện giờ là vị ảnh hậu nổi tiếng được nhiều người ca tụng kia. Tin đồn quả thực không sai. Ảnh hậu chính là một đại mỹ nhân mà người người vừa nhìn thấy đã vội say kể từ ánh nhìn đầu tiên. Bình thường, những nữ diễn viên nổi tiếng sẽ luôn khoác trên mình những bộ quần áo sang trọng hay trang điểm tỉ mỉ để xuất hiện trước công chúng. Nhưng với một người như Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thì không cần như thế. Cô xuất hiện trước mặt mọi người trong một bộ đồ hết sức giản dị là chiếc váy hồng phấn hở vai. Mái tóc đen được tết thành kiểu đuôi sam năng động. Khuôn mặt kia chỉ tùy tiện đánh son môi nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của cô. Không còn sự ma mị, quyến rũ như lúc ở trước ống kính nữa, giờ đây vị ảnh hậu được nhiều người ngưỡng mộ chỉ là một cô gái thanh tú, thuần khiết mà thôi.

- Em gái?

Tiếng kêu dịu dàng một lần nữa thốt lên, thành công kéo cô nhân viên kia trở về thực tại. Cô nàng nhanh chóng đặt điện thoại, bắt đầu bày ra bộ dáng chuyên nghiệp của mình tiếp chuyện, nhưng trong đôi mắt kia vẫn không che giấu đi được sự ngưỡng mộ đáng kính dành cho thần tượng của mình.

- À vâng, không biết ảnh hậu tới đây là vì tìm ai ạ?

Mặc dù tập đoàn Lãnh Hồ là một tập đoàn lớn mạnh của Châu Á, nhưng người thuộc giới showbiz như Lãnh Âm ( Xử Nữ ) xuất hiện vẫn khiến cho nữ tiếp tân tò mò. Hơn nữa, tập đoàn mà cô đang làm việc cũng không có mảng nào là làm cho giới giải trí phức tạp kia. Vì thế có thể chắc chắn được nữ nhân kia đến đây là để gặp ai đó.

- Lãnh Dạ có ở đây không?

Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh như lúc đầu. Nhưng trong đôi mắt lấp lánh kia đã nhàn nhạt nhuốm chút trìu mến khi nhắc đến cái tên này. Lúc này nữ nhân viên kia mới chợt nhớ ra, người đứng đầu tập đoàn Lãnh Hồ này là em trai của ảnh hậu tôn quý. Không dám chần chừ, cô gái nhỏ định vội vàng nhấc điện thoại lên gọi điện thông báo thì đã bị một giọng nam trầm ấm vang lên đánh tan suy nghĩ và hành động của cô.

- Chị Lãnh Âm?

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhẹ xoay người lại. Sau khi nhìn thấy đối phương, cô liền nở nụ cười thân thiện cất lời chào hỏi :

- A Cảnh, em đang định đi ăn trưa à?

Người nam nhân đang đứng trước mặt cô hiện giờ là Triệu Cảnh, thư kí đắc lực mà Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã bồi dưỡng suốt nhiều năm qua. Cậu ta vốn là đàn em theo chân anh từ những năm tháng còn học đại học, sau khi ra trường cũng một lòng theo chân trở thành người hỗ trợ tâm đắc của đàn anh mình. Đương nhiên, cô cũng có vài lần gặp qua Triệu Cảnh nên cả hai cũng có chút thân quen với nhau.

Triệu Cảnh thấy Lãnh Âm ( Xử Nữ ) hỏi mình cũng lịch sự đáp lại. Tầm mắt vốn cố định vào đối phương bỗng bị một vật đang nằm trên tay nữ nhân kia làm cho chú ý. Nhận ra mục đích của chuyến tới thăm lần này của cô, cậu mỉm cười nói :

- Lãnh Dạ đang ở trong văn phòng xem tài liệu. Để em dẫn chị lên đó nhé?

Thấy đối phương gật đầu, cậu dặn dò nữ nhân viên tiếp tân làm tiếp công việc dang dở của mình, rồi xoay người dẫn cô gái kia về hướng thang máy chuyên dụng mà chỉ có các cổ đông và người có thân phận cao cấp mới được sử dụng. Mà Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lại là chị gái của chủ tịch, vậy thì có quyền gì bắt ép cô đi thang máy thường chứ?

Lúc thang máy đóng cửa lại, ánh mắt của nữ tiếp tân mới chịu rời đi, mang theo phần tiếc nuối vì không kịp xin chụp hình cùng. Rất nhanh, thang máy kia vượt qua từng dãy lầu của tập đoàn, đưa hai người đến tầng cao nhất của tòa nhà này. Lúc mà Lãnh Âm ( Xử Nữ ) bước ra cùng Triệu Cảnh cũng là lúc những nhân viên đến nộp kế hoạch bản thảo của mình cho chủ tịch trở về. Khi nhìn thấy trợ lí Triệu dẫn theo một cô gái rời khỏi thang máy chuyên dụng, ai nấy cũng đều tròn mắt kinh ngạc. Nhưng họ càng bị dọa cho sợ hơn khi phát hiện ra thân phân của cô gái kia.

- Hình như chị đến đây không tiện lắm nhỉ?

Dùng nụ cười đáp lại những cái nhìn ngạc nhiên kia, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cất lên một câu đùa giỡn với Triệu Cảnh. Cậu ta cũng rất hiểu ý mà phối hợp với cô. Cứ thế, bầu không khí giữa hai người càng trở nên hài hòa hơn trên đường đến văn phòng chủ tịch.

Bởi vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vốn yêu thích sự yên tĩnh nên tầng làm việc của anh được đặt trên tầng cao nhất, và cũng chỉ có mỗi văn phòng làm việc của anh và Triệu Cảnh mà thôi. Thông thường, những người mà muốn đưa đến bản thảo kế hoạch gì đó cho anh xem xét thì cũng phải có sự cho phép của chủ tịch hoặc trợ lí mới được phép bước lên tầng lầu này. Những người vừa rồi cũng là vì công việc nên mới phải lên đây.

Đưa Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, Triệu Cảnh đưa tay lên cửa gõ ba tiếng. Sau vài giây ngắn ngủi, bên trong phòng mới truyền lại tín hiệu thông báo vào trong. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn cô gái đối diện mình, liền mỉm cười ôn hòa nói :

- Chị có thể vào trong rồi ạ. Bây giờ em xin phép rời đi.

- Ừm. Đi cẩn thận nhé. - Đáp lại lời anh là nụ cười tuyệt mỹ của giai nhân trước mắt. Như bị thu hút bởi nụ cười của cô, Triệu Cảnh khẽ ngẩn người. Đàn chị này vẫn luôn biết cách làm cho anh chú ý, dù rằng cả hai người bọn họ đã tiếp xúc với nhau rất nhiều lần.

Sau khi chào tạm biệt Triệu Cảnh, lúc này Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mới thu lại nụ cười trên môi. Không hiểu vì sao, ảnh hậu cao quý vẫn luôn tỏ vẻ nhiệt tình trước đám đông công chúng, giờ phút này đôi tay đang giấu sau chiếc túi xách bỗng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Cô đang lo sợ ư? Nhưng là, lo sợ vì điều gì kia chứ? Hàng mi dài tựa như cánh bướm khẽ rũ xuống, che đi sự căng thẳng nở rộ trong đáy mắt. Khuôn miệng cong lên một cách đầy gượng gạo, dường như quên mất cách mỉm cười làm sao. Thật không ngờ rằng, một diễn viên với kinh nghiệm diễn xuất đầy mình như Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cũng có lúc bày ra bộ dáng lúng túng như thế này. Rõ ràng, người bên trong là em trai máu mủ của cô, nhưng người thiếu nữ ấy vẫn mang trong mình một áp lực vô hình tồn tại đè nặng lên trái tim này.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng một cách thật thoải mái, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đưa tay đặt lên tay nắm cửa. Chưa kịp xoay nó, cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong khiến người thiếu nữ chợt thoáng giật mình. Sự hoảng hốt, bối rối chưa kịp vội giấu đi vào trong đáy mắt đã bị người ở phía đối diện thu hết lại. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) rũ mắt, không để cô nói lời nào đã lạnh nhạt cất tiếng :

- Vào đi.

Nói rồi cũng không thèm chờ đợi mà hờ hững quay đầu đi mà không thèm nhìn cô lấy một lần. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cười gượng gạo, cố gắng nén tủi thân mà bước theo sau anh. Cô rất quen thuộc mà ngồi xuống chiếc ghế hơi đơn màu trắng. Đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Âm ( Xử Nữ ) bước vào căn phòng này, nên việc cô hành động thản nhiên là điều mà ai cũng có thể hiểu. Cũng chỉ sợ rằng, văn phòng của chủ tịch Lãnh thị cũng chỉ có hai người dám bước vào mà thôi. Bởi vì là người yêu thích sạch sẽ và tông màu ảm đạm, nên nhìn chung phòng làm việc của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) rất giống với sở thích của anh. Gam màu xám tịch mịch bám trên từng lớp sơn, kể cả bộ bàn ghế làm việc và tiếp khách cũng mang màu xám tro u ám. Hơn nữa, bên tay trái từ cửa bước vào là một kệ gỗ lớn đựng hầu hết các hồ sơ, giấy tờ, và có vài cuốn sách dày về kinh doanh. Có thể nói, đây là phòng làm việc trong mơ của biết bao người.

Nhưng có một điều kì lạ rằng, rõ ràng toàn bộ căn phòng đều theo gam màu xám làm chủ đạo, ấy vậy mà chỉ có riêng chiếc ghế hơi mà cô đang ngồi lại là màu trắng lọt thỏm giữa không gian u tối. Cô cũng đã nhiều lần hỏi Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), nhưng nhận lại được chỉ là cái nhìn thâm trầm không cảm xúc. Điều này khiến cô chán nản và cũng mau chóng gạt nó ra khỏi đầu.

- Có việc?

Nữ nhân đang chìm trong suy nghĩ bỗng chốc bị giọng nói lạnh lùng làm cho thức tỉnh. Cô bối rối hoàn hồn trước ánh mắt vô cảm của em trai mình, nở một nụ cười che lấp đi sự xấu hổ của bản thân. Đôi môi mỏng khép mở theo nhịp, nhanh chóng tạo thành một câu trả lời hoàn chỉnh cho anh:

- Chiều nay chị có lịch quay gần đây nên muốn đến ăn trưa cùng em trai đấy, được chứ?

Vừa nói, đôi tay mảnh khảnh lấy từ trong chiếc túi kia ra hai hộp thức ăn. Mùi hương trong vài giây đã lan tỏa khắp căn phòng. Vốn mũi rất nhạy, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã nhanh chóng nhận ra món gì, còn biết rõ là ai đã làm nó. Anh rất muốn ăn cùng chị gái mình, nhưng là, lời nói của vô thức nhanh hơn lí trí.

- Tôi còn rất nhiều việc.

Một câu ngắn gọn, nhưng không chút khách khí. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bỗng cau mày. Không phải, anh không định nói những lời này. Anh rất muốn giải thích với cô rằng đây là sự hiểu lầm, anh không cố ý làm tổn thương cô. Nhưng là, cổ họng anh như bị ai đó bóp lấy, nghẹn lại những lời nói muốn thốt ra ngoài.

Câu nói không chỉ làm Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) bất ngờ, mà còn làm Lãnh Âm ( Xử Nữ ) sững người. Thân ảnh trên ghế bỗng chốc cứng đờ, nụ cười trên môi bị câu nói của anh làm cho dập tắt. Cô trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười chua xót. Ha, thì ra em ấy vẫn chán ghét mày như thế. Toàn bộ biểu cảm của cô rơi hết vào mắt của người nam nhân. Nhưng anh cũng chỉ có thể đứng lặng yên một chỗ, giương đôi mắt đã mất đi cảm xúc mà nhìn lấy người chị gái bị mình làm cho đau lòng.

Phải mất một lúc lâu, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mới có thể thu lại sự bi thương của mình vào lòng mà tiếp tục bày ra bộ dáng ôn hòa từ lúc bắt đầu. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại câu nói vô tình của anh:

- Đúng nhỉ? Tiểu Dạ rất bận, làm sao có thời gian ăn trưa cùng chị nhỉ? Là chị làm phiền em rồi.

Không phải như thế!

Chị, em không cố ý nói như thế.

Nhưng là, lời nói đã nói ra, làm sao có thể thu hồi? Tổn thương đối phương, làm sao có thể chữa lành khi chính vết thương của bản thân vẫn đang rỉ máu? Cả hai người bọn họ đều biết rõ, nhưng hành động lại quá đỗi khác nhau. Người thì muốn đem tất cả để xoa dịu nỗi đau của người kia, kẻ lại không biết cách để an ủi đối phương. Chung quy, bọn họ vẫn còn bị bức tường mang tên "quá khứ" ngăn cách. Muốn tìm lại được sự thân thuộc của lúc thuở nhỏ, cái giá phải trả lại quá đắt. Bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, không có cách nào đối diện được với quá khứ, càng không dám bước tiếp trên con đường của tương lai. Những gì bọn họ có thể làm lúc này đây chỉ là sự chữa lành tạm bợ mà thôi.

- Vậy chị đi nhé. Em nhớ ăn cơm đấy. Đừng để bụng đói nhé, nếu không bệnh dạ dày của em sẽ tái phát đấy.

Vẫn là nụ cười ôn nhu đấy, vẫn là lời nhắc nhở quen thuộc đấy, vẫn là sự quan tâm ấm áp đấy. Nhưng mà tại sao, thứ anh cảm nhận được hiện giờ chỉ là sự bất lực và chua xót từ trong đôi mắt ấy? Đó là những thứ anh luôn ao ước được giữ lấy một lần nữa, thế mà chẳng phải chính bản thân anh đang đẩy nó ra xa hơn hay sao? Người khiến cả hai càng thêm xa cách, rõ ràng không phải chị gái anh, mà là Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) anh đây.

Nhìn cánh cửa kia mở ra rồi khép lại tựa như bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và cô ấy. Sự ấm áp mới xuất hiện, cũng đã theo Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mà tan đi mất rồi. Thu hồi tầm mắt lại, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) khẽ cười nhạt. Mày thật là tồi tệ đấy!

Đôi chân bước từng bước nặng nề đến chỗ Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vừa ngồi. Bỗng nhiên anh cảm thấy hộp cơm trên bàn mới chướng mắt làm sao. Anh có thể cầm nó và bỏ vào thùng rác, nhưng anh lại không thể làm như thế. Bởi vì đây là món ăn do chính tay chị gái anh đã nấu. Người chị rõ ràng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ấy vậy mà vì cậu em trai bị bệnh đau dạ dày đã phải học nấu ăn từ rất nhỏ chỉ để nấu những món tốt cho anh. Người chị gái đã mang hộp cơm đầu tiên đến lớp học cho anh với đôi bàn tay trầy xước không ít. Người chị gái đã phải thức dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho anh chỉ vì sợ anh sẽ bỏ bữa dù rằng bản thân cô đã phải thức rất khuya. Tuy rằng Lãnh Âm ( Xử Nữ ) chưa bao giờ nói cho anh biết cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chăm sóc cho anh, nhưng anh biết, nó đắt hơn cả những gì anh đang sở hữu hiện giờ. Và bản thân anh cũng vậy. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thương Lãnh Âm ( Xử Nữ ), thương cho tất cả những gì cô đã phải bỏ ra chỉ để chăm sóc cậu em trai yếu ớt năm xưa của mình. Nhưng mà, sự kiện năm đó đã khiến anh vô tình đẩy cô ra xa anh hơn, và muốn hai chị em trở về như xưa, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Thật ra, có một điều Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cũng không hề biết. Câu hỏi mà cô luôn ôm lấy trong lòng, chỉ cần cô chịu kiên nhẫn suy nghĩ thêm chút nữa thì cô sẽ hiểu. Bởi vì cô thích màu trắng, nên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã đặt riêng chiếc ghế có màu cô thích làm chỗ duy nhất dành cho cô. Trong thâm tâm của con người ấy, tình thương của người em trai dành cho chị gái thuở nào vẫn luôn tồn tại nơi con tim lạnh băng đấy. Chỉ là, cả hai vẫn chưa chịu nhìn ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info