ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Hoa Huong Duong Mang Ten Cau

🍃

1 ngôi nhà nho nhỏ, mọi thứ của nó đơn sơ và giản dị, ngoài sân thì phơi đầy thóc còn phía xa xa trong nhà là cái bàn cái ghế dường như đã dùng từ rất lâu khi mặt bàn trầy xước hiện rõ qua dấu ấn thời gian. Cái nắng nóng như đổ lửa cuối cùng cũng không đánh bại được các sao, họ đó quá ngán ngẩm khi vào lộn nhà lại bị chó rượt chắc chắc việc làm này sẽ gọi là vô duyên.

Những bước đi từ tốn nhưng ánh mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên khi những thứ trên lại tồn tại ở căn nhà của một lớp trưởng khó tính. Bạch Dương  bước vào trước phía sau là 11 sao ngó nghiêng sân nhà. Bước vào hiên cả nhóm mở đôi giày mình đang mang lại đưa đôi mắt tò mò nhìn nội thất xung quanh, thấy nhà im ắng đến lạ, bạch dương đã tự hiểu ba mẹ có thể đang đi gặt lúa, dù sao công việc này cũng là công việc chính của ba mẹ cừu.

Mới đến chưa quen nhà nên 11 con người cứ lẽo đẽo theo bóng lưng của cừu, từ nấu cơm hay phơi quần áo phụ mẹ thì đằng sau cũng là những đồng tử hướng theo, người gánh chịu cũng phải khó chịu với hành động của đám bạn gánh ánh mắt như chưa bao giờ nhìn thấy dù là hành động mỗi ngày của chúng, khó chịu anh mới kêu lên :

- tụi bay vào nhà tao mà cứ lẽo đẽo theo thế, không phụ thì ngồi ngay ngắn trên phòng khách đi !

Vì biết đây không phải nhà mình nên chúng ngoan ngoãn đi ngay, dù đôi chân ngừng bước nhưng đôi mắt vẫn phải nhìn xem căn nhà này như thế nào, nội thức ra sao.

.

.

.

12 giờ trưa, đang nấu cơm trong phòng bếp vẫn phải nhìn xem ba mẹ về chưa, lắm lúc lại hỏi đám bạn thấy ai về không, cứ theo đó mà câu hỏi này cứ liên tục tăng lên, cừu lấy làm lạ khi thường ngày 10 giờ cả hai đã về, chậm nhất cũng là 11. Chắc hẳn mùa này được nên ba mẹ mới ráng làm đến tận giờ này mà không về, nên anh quyết định mang cơm ra ngoài đồng luôn.

Bỏ cơm vào trong hộp anh lại bước đi trên con đường quen thuộc. Đi ngang qua cây cầu đá dưới là dòng sông chảy, kí ức bỗng hùa về khi nhớ thờ nhỏ đi theo mẹ khi đi chợ về, tay cầm tay nhưng lúc đó quậy quá nên....anh ngã xuống cái ao đó...

Bất giác anh mĩm cười, đảo mắt nhìn về con sông lúc đấy, hồi tưởng lại cảnh tượng đấy thì anh lại chợt nhận ra, tiếng chân đằng sau mình không phải là của mình mà là nhiều người, anh đứng lại mặt nhăn nhó nghĩ thầm có thể- chắc vậy - chắc chắn. Anh quay lại quát :

- tao đi đưa cơm cho ba mẹ tao mà tụi mày cũng theo sau là saoo !?

🍃

Giữa cách đồng lúa ngập màu vàng của nắng, chỉ là nó đẹp hơn, nó là công sức của chính mình và nó cũng nhẹ nhàng hơn cái nắng gắt đấy. 2 người lớn tuổi đang gặt lúa, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi vì nắng vì mệt nhưng trên khuôn mặt đã nhiều vết nhăn kia cũng không dấu được niềm hạnh phúc khi lúa năm nay được mùa. Bạch dương không ngại đất bùn mà đưa chân trần lội xuống ngay, cất tiếng gọi mẹ. Người được nhắc đang làm việc chăm chỉ nghe giọng gọi quen thuộc quay đầu nhìn lại, trước mắt người phụ nữ đấy là mái tóc hồng đặc trưng của ba nó và... Không, nó chẳng có gì giống bà cả.

Dù là không giống mình cái gì nhưng là người con 1 mình bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, vẫn luôn là bạn đồng hành với thằng bé xuống năm tháng, được nhìn bằng chính đôi mắt của mình thấy thằng bé lớn thêm.

🍃

Vì đám bạn phá rối nên người coan trai phải chạy thêm một lần nữa để đem đồ ăn cho bọn " khách chưa mời mà tự đến" của cậu. Chẳng phải vì ba mẹ ở đây nên mình sẽ là người lớp trưởng tốt bụng hiền hậu của cái lớp không giống một cái lớp =).

Để được thành quả ngồi xuống một nền đất ăn miếng cơm như này quả thật là một chiến công kì tích khi phải bưng bê bác đũi cho cả các bợn của mình. Nụ cười sẽ chẳng tắt nếu người ba nghiêm khắc nói về việc học tập và thi cử :

- khi nào thi mà xuống đây ?

Không chỉ nhân vật lần này mà cả bọn cũng phải nhột, tại sao ư ?, khi người ta ôm bài mình ngồi thản nhiên ở đây ăn cơm. Nhưng chân ngôn giúp bạn vẫn khiến chúng nở nụ cười nó rằng còn vài tháng nữa mới thi, đâu ai biết mấy tuần nữa kì thi sẽ ập tới ?. Mới đầu mặt hai bác cũng nghi lắm cơ, nên chúng nó rén, ngồi khép nép xích lại gần nhau, mồ hôi thì tuôn ra nhưng mắt và miệng vẫn đổi qua chủ đề khác để bàn. Nhưng nói đến chủ đề nào cũng phải vướng vào việc học. Thôi thì sẽ nhắc về lớp trưởng đáng kính.

- bạn ấy là một lớp trưởng cục tính và tính tình cục gạch !

- hể ???

- bạn ấy là đứa ở dơ và lúc nào cũng ôm tách trà nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm " chill là chill chúng mình chill nhiều"

- ũa ngưu ?

- cậu ta là một người hở tí là mách lẻo với giáo viên!

- bạn ấy dính vào lời nguyền không thể đỡ nổi !

- và là đứa học giỏi nhất lớp nhưng không có tính giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn... Trong phòng thi...

- người cấm cản giấc mơ của người khác !

- người khó tính dễ dỗi !

- dỗi rồi thì rất lâu mới thôi !

- zui zẻ như một chú hề cục súc khi kì trước thiếu 0,5đ học sinh giỏi, haz, nó đã giận cả hai ngày chỉ ngồi trách con kiến khi đang thi nó bò vào nhà mà không xin phép nên mới thiếu điểm !

🍃

Theo lời kể của những người bạn, ba mẹ dương cũng hiểu là tính cách đều được dính vô là cục tính, quá kĩ càng lại rất dễ nổi nóng, vì tính tình như vậy nên 2 ông bà nghĩ là như vậy rất dễ lặp antin anh nên được dạy bảo là nên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi :).

🍃

Xế chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ rực bầu trời, chúng nó bị dương giận, đương nhiên chúng bị bắt ngồi yên một chỗ trên thềm đá mắt hướng về mặt trời đỏ trói. Nó đều hướng những ánh nắng cuối cùng của ngày hôm nay về phía những con người ngồi ngay ngắn im lặng nhìn những tia nắng đấy. Chúng bị lại dỗi.. Bởi chính con cừu mà mình nói xấu...

🍃

Lâu rồi mới đăng chap =)) vì tớ dính vào lời nguyền otp ( otp tớ ăn bún riu nên real vl, nghiền quá nên để làm ảnh nền các kiểu =)) )

Sống gió phủ đời trai tương lai làm tra nam, lời nguyền tình yêu bỗng đến với cô lớp phó si tình =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia