ZingTruyen.Info

「12cs 」hoa Hướng Dương Mang Tên Cậu

chương 19 : chỉ là muốn bảo vệ

-lyrus

𝓅𝓻𝓸𝓽𝓮𝓼𝓽 𝓪 𝓅𝓻𝓮𝓼𝓸𝓷... ?
______

Hoa,cỏ và mây. Hai chúng nó thất thần đưa đầu luồng qua cửa sổ có thanh sắt, đúng, chúng nó đang bị giam cầm, mọi thứ quanh chúng nó chỉ là bóng tối chỉ là những đồ vật vô tri vô giác , những hạt mưa rơi tít tắt trên mái nhà rào xuống, nếu có máy ảnh ở đây, quả thật nó rất hòa hợp và là một bức ảnh chill cho một buổi chiều âm u. Khi cả hai, cự giải và song tử còn đang đấm mình vào trong tư tưởng mình có thể thành bộ xương khô nếu ko ai phát hiện ra, đây là một vùng ngoại ô thành phố, nơi của những cánh đồng, nơi mà một căn nhà gỗ cũ nát. Họ đã làm rất nhiều việc, đầu tiên họ cãi nhau trên chiếc ghế mà cà hai người bị trói lúc đầu, họ cãi rằng tất cả tại anh, anh nói ả gớm nên bị đánh cho hai phát ngất ngay, còn anh lại bảo tại cô, tại cô bảo ra ngoài xem người ta đưa gì.

Vốn đã ghét nhau từ trước, hồi mới vào học đã cùng nhau lên phòng y tế bởi lời chê mập của tử tử, mà cự giải cho rằng đang xúc phạm, bodysaming cô, và cô rất ghét điều này, còn song tử, anh chỉ nghe theo mình, anh nói không suy nghĩ, béo nói béo thôi, anh không giỏi khen như người ta anh chỉ biết nghĩ gì nói đó và ấn tượng đầu tiên của anh, là một người tính nết đụng đâu đánh đấy.

Cãi qua rồi nói lại, họ dùng cả hàng giờ chỉ để dìm người ta rồi nâng mình lên, ai chẳng vậy, đừng nói đây là xấu, bởi nếu đứng trước một người mình ghét thì  bằng mọi giá phải mình thắng , đương nhiên rồi, bởi thế nên hai sao ko ai nhường ai, hét nói các kiểu khiến cổ họng cả hai khàn đi, giờ chỉ là tiếng ú ớ như những ông bà già tuổi xế chiều. Nhưng chửi thì phải thấm mệt, tử tử đã có màng quay xe khi tự dìm mình xuống  và nâng giải giải lên, thế là họ hết giận sau câu xin lỗi và tiếng cười khì của cả hai.

Họ thấy mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, sau bao màng giặt co các kiểu với chiếc ghế, kinh nghiệm chơi với nhân mã đã được phát huy, anh nằm nghiêng rồi đạp vỡ chai, dùng mảnh thủy tinh đấy trà xác sợi dây thừng và nó đứt ra, được tự do, anh vẫn ko quen cô bạn giải giải vẫn đang mĩm cười khen vu vơ anh. Nhớ lời nhân mã nói lúc trước, anh luôn nghĩ đó là những điều vô bổ khi hàng giờ phải nghe con ngựa điên nó nói, nhưng giờ nó lại là thứ cứu anh khỏi việc chết mòn trên ghế. Tưởng rằng có thể chạy đi trên cánh đồng, tưởng rằng sẽ thoát được khỏi sự âm u này, nào ngờ cửa nó khóa rồi.

Quay về với hiện tại khi cả hai đang cùng nhau nhìn những hạt mưa giết thời gian, họ vẫn không biết khi bạch dương đã xử gọn ả và đang giây giưa với ma kết. Màng đêm cứ thế mà kéo về, ngoại ô thành phố này phải gọi là lá chắn, khi những trận mưa những bóng đêm phải bao trùm thành phố chứ chẳng phải những đám mây âm u. Cự giải bắt đầu thút thít, cô sợ tình cảnh như thế này, bóng tối và mưa, nó thật sự làm cô ám ảnh tới quá khứ, rõ ràng cô có thể khóc khi sợ, nhưng đối với cô sợ là kẻ địch, cô khóc thì người bên cạnh sẽ chế giễu cô như cách mà hồi nhỏ cô gặp. Nhưng bản năng khi sợ thì chắn chắn giấu thế nào cũng phải phát ra tiếng, bởi giờ đây, một chúa tể chuyên xâm xi còn hồn nhiên nghĩ đám bạn của mình sẽ tới cứu, khi một con phê cỏ một đám dùng Google map tìm mình :). Tai anh rất thính nên cái con kiến nhỏ bò nó còn nghe , vậy nổi sợ hãi của cự giải thì là gì mà anh không nghe :

- sao mít ướt quá zậy, có chút cũng khóc !

Anh vội bịt miệng mình lại, mình đang nói cái quái gì zậy chứ, biết ngay là có điềm, tiếng hức hức vang lên từng hồi liên tục, anh dùng tay đẩy đầu mình ra hối lỗi nhưng lại quá bối rối khi thấy một cô gái khóc như vậy, anh nhìn quanh lại trong sự ngơ ngác ngủ ý muốn tìm người anh em nào đấy giúp mình xử lí việc này, nhưng mà có ai đâu, thiên bình hay sư tử, song ngư, ai cho tôi quyền được triệu hồi ba đứa này đi, bình ca là con nhà lớn giới giải trí, lịch thiệp và rất biết lấy lòng bạn gái, sư ca đang có một cô người yêu thì lúc này phải biết làm gì không những vậy có cô em gái nữa chứ , song ngư thì cóa bảo bình, thấy mặt bả lúc nào cũng nhăn nhưng nói vài câu với ngư ca là tươi lại. Mình nên làm gì trời !?  Thứ song tử nghĩ lúc này làm sao mà một câu nói để cậu ấy hết khóc, đầu nhảy chữ liên tục và thứ cậu nói chính là :

.





.





.


- có tao ở đây, đừng khóc nữa !

___

Nhân vật phụ : ?
Nhân vật chính : ?
Nhân vật chính s : ?

Một chap bí ý tưởng từ đầu đến đuôi :D nay tui thấy nhiều bợn bị đạo truyện và toy cũng đg bán tính bán nghi coi chuyện của tôi có bị đạo không, ai mà ngờ một cuốn truyện của tôi cx bị đạo, lên Google có đầy luôn í :((( có ghi tác giả nhưng không ghi lấy ở đâu ra nhe, đến cả mấy truyện tôi xóa rồi cũng như không có chuyện gì trên đấy luôn :)).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info