ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Hoa Huong Duong Mang Ten Cau

Những ánh đèn màu vàng ấy, khung cảnh quang tà, không khí lạnh lẽo, 12 giờ đêm, một người con gái lặn lội lên thàng phố cách hàng trăm m một thân một mình, tài xế chở cô có vẻ khá bực mình khi giờ này rồi mà còn có khác lái đi xa, trên đường đi không khỏi khó chịu, nhiều lần liếc xem cô đang làm gì, nhìn ra cửa vậy thôi, mắt cô trầm bổng, hiu buồn, cô không muốn, cái sự việc đau thương kia lại xảy đến với bảo bình một lần nữa, dù bị không khí khó chịu đằng trước nhưng cô nào để ý.

Tới nơi, cô lạc giữa bóng đem, nơi này rất lạnh, càng đi thì có một bước phải run người, ánh đèn 12 giờ đêm nó ma mị thế quái nào, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô ngó qua lại, thàng phố lớn thế này thì hai đứa đấy liệu ở đâu. Mái tóc trắng xanh uốn nhẹ đuôi tóc, bồng bềnh cột lên gọn gàng, khuôn mặt thì hơi lạnh nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, cô như nàng thơ giữa bóng đêm vậy :

- trời ơi bảo bình,  mày lên đây mang mỗi cái áo định làm kem đông lạnh à !

Cô giật mình, giữa thàng phố xa lạ thế này mà có người gọi tên mình sao, phải chăng...m.a !? Cô run rẩy, không phải lạnh cô sợ m.a, mặt cô tái mét đi, 12h đêm thế này... Hoảng hốt khi quay lại sau,  tưởng đâu một người xấu xí ăn thịt cô thì là những người bạn. Mái tóc hồng nữ tính cột hai búi lại với nụ cười tỏa nắng giữa đêm. Một người với mái tóc đen cằn nhằn lạnh thế này mang như vậy dễ cảm lạnh, người khác vs mái tóc xanh chen giữa hỏi tìm được gì chưa :

- mày ấy bảo, tao đi sau mày nói ông tài xế đi nhang nhanh lên mừ ổng chậm quá !

Đám người này, họ định đi đâu mà tối rồi sao không để người ta ngủ, ít nhất vẫn đc bộ đồ ấm áp, họ như lũ con không cha chẳng mẹ, những đứa trẻ con thấp kém ngày ngày xin tiền lụm đồ ăn kím sống. 11 đứa đấy dùng đôi chân của mình mà bước đi trên con đường xa lạ, nhưng họ có ồn ào mấy đâu, xử nữ - cô đang thế chỗ cho càng cua, cô như khắc tinh của nó khi có đầy đủ tính cách trừ vài điểm nhưng cái sự vụn về nói chuyện không nghĩ đấy làm người ta thấy nhức cả đầu, cơ mà đánh yêu đấy nhỉ. Cứ đi thế này năm sau chưa tìm được người quá,kim ngưu mới bảo :

- kiểu này không được rồi, thử gọi cho nó xem sau, lỡ đâu vào nồi rồi cũng nên

Chúng gật gù lấy máy ra xem, ở đây wifi là gì, mật khẩu là gì, họ đâu biết, có hai sài 4g không chứ đám này xin thưa không rồi đấy, nhưng đội ơn chúng có hai em ricks nhứt nhì nhóm, giờ mới thấy sự hủ dụng của thiên yết sư tử, họ đg dùng 4g đây định chơi 5g mà ba mẹ cắt tiền rồi. Cái tia hi vọng đấy được thấp lên khi máy sư tử reo chuông, phút giây hồi hộp đấy là âm thanh...

- hết pin rồi

Chúng té ngửa, đúng thật vì điện thoại gắn liền với cậu lại lười sạc nên hết pin là phải, thiên yết đàng phải gọi máy mình, ấy chết, lúc đấy giận con kết nên thoát nhóm rồi, giờ đợi kim ngưu ép zô lại thì đợi đến sáng mai.

Bụng ai kêu thế kia, ánh mắt long lanh mong cầu của xử nữ đến hướng người yêu mình, mắt chậm mắt, chúng định làm gì, sư ca bỏ đi, nụ cười hơi bị tươi luôn đấy. Thôi dù gì cũng là bồ mình tìm cái tập hóa mua cho ẻm. Giờ ẻm zui lắm mà cười như được mùa thế kia, nó nhưng hoa mà nở rộ, vui đến nổi cái không khí xung quanh ẻm còn nở hoa cơ mà. Nhưng người trong cuộc mới biết người trong kẹt, bọn yêu nhau quái lạ thật.

***
Trời khá lạnh nên chúng kéo nhau vào mái tre bên đường ăn ổ bánh mì nhỏ mà sư ca mua về, nhỏ gì mà nhỏ trời, người yêu ổng mua cái bánh mì mà 12 người ăn không hết, rồi em ơi há miệng ra, trong đây liệu rằng có mỗi hai người, đứa em gái bên cạnh mà thấy ngứa mắt nuốt không nỗi thì đám kia là gì, thiên bình mới bảo :

- eo, bọn bay thích chim cò hai cánh thì cút mẹ ra xa đi, ngứa mắt vl

Ừ ừ, chúng ngứa mắt là phải, đám này ngoài hai đứa nó thì  đám còn chưa biết tiếng yêu, ít nhất vẫn còn hai con mơ mơ mộng mộng crush với túp lều tranh cùng 10 đứa con sống đến đầu bạc răng đen, nhưng một đứa đã bỏ đứa kia đi mà về túp lều hai trái tim vàng để lại đứa vẫn ngày đêm mặt dày ăn bám đi tán crush. Còn đám còn lại thì thấy cái mùi đã thấy ngứa ngứa, người thì là anh em chung một dòng máu hay anh em cùng cha cùng mẹ nhưng sai thời điểm mà ngày nào cũng đem hàng nóng dọa bắng chetme người kia :). Người thì ngày ngày sách vở crush hội trưởng sau khi bị con bạn thân tát một ráo nước lạnh một cái thật đau, người thì ngày ngày dưới nắng chạy chung với người bạn tri kỉ đi chơi bậy bạ mò thùng rác vs ý nghĩ có xác người trong đấy. Kẻ thì lúc nào cũng kế hoạch drama lớn, lúc nào cũng thâm độc rồi ngày nào cũng bị con mặt dày kia nhờ vả gặp hội trưởng dù éo có việc gì :).

- mấy bạn bị làm sao í,hay mấy bợn ko  cóa người yêu à, mấy bợn thế này có chó nó yêu !

xử nữ cười đểu, phận trai 12 bến nước thì im re như không có gì mà phận gái ghét nhất mấy đứa lên mặt, thường thì đụng vào lòng tự ái của sao nữ có mà bị đạn cho lên bờ xuống ruộng đưa ra loạt bằng chứng " mày hơn tao cái gì mà mày gáy" nhưng tình huống này ta cắn răng chịu đựng, nó nói đúng quá mà, ai thèm ngó đâu. Câu nói được xử nữ chuẩn bị từ trước hay gì mà nó có sát thương cao còn hơn cả hàng nóng của yết nữa kìa, với sức công phá một phát làm địch ko cãi nổi còn làm gia tăng độ ác cảm nhưng ko nói được nữa cơ.  Chúng nó chỉ đàng cắn răng tỏa sát khí khi con nhỏ ranh này tiếp tục cơm chó của em thôi, ngựa lên tiếng :

- thế bọn bay tính thế nào, ở đây ngủ nhá, mấy bạn bị làm sao ấy ?

Chúng đồng loạt gật đầu với ý kiến của mã mã, cơ mà 1h sáng nhà trọ nào còn lên đèn không, chả lẽ đêm này chúng ôm nhau ngủ zới mái hiên nhà người khác à, chúng đâu phải là đứa thuộc diện nghèo đâu, trừ cái thằng cừu nào đấy mặt lì ở nhà thôi. Ngồi thất thần bên ngoài mà chúng xếp hàng ngang, tay ôm đầu gối nhìn vào hạt mưa từ khi nào rơi, chột dạ bảo bình cất tiếng :

- có mỗi teo lên đây thôi, tụi bay lên làm gì rồi giờ khổ thấy mẹ luôn !

kim ngưu cười khẩy, hết lớp phó rồi đến mấy đứa kia khúc khích, nói gì thì nói chứ chòm sao 11 không phản ứng gì luôn, thấy hơi có lỗi chút khi mình đi lên một mình mà chúng nó lại đi lên theo mà tán gẫu với mình, rồi giờ ngồi trong cái lạnh nữa . ây, cô kêu lên một tiếng, xoa xao mái tóc bồng bềnh bị ai cóc cho cái tĩnh mộng, người bên cạnh, song ngư kẻ hiểu nàng nhất, làm sao không hiểu cô, nó giờ đang nghĩ lung tung rồi nói lỗi cho mình đây mà, cất lời nói :

- mày không tin tụi tao là bạn đấy à, có phúc cùng hưởng có họa ngoại lệ chịu chung đấy !

.

.

.

***

Dưới này, căn phòng tối mập mờ ánh đèn vàng, cuộn tròn trong chăn mà mắt vẫn mở đầu vẫn hoạt động, uyển lam, có nhìn nhầm người không, một cô giáo hiền dịu thế mà là tên trộm gì gì đấy, tính ma kết thì hay suy diễn cả nhân mã nữa, nhưng mà, nó đã nói sai bao giờ, con bảo thì ít dịp nói chuyện nhưng cũng hiểu nó hâm hâm rồi, đáng ra mấy đứa kia nên nghe lời mình, khi thấy con bảo đi đã điên máu rồi, nghi ngờ cô băng à, lúc đấy tôi đã chạy ra cửa định cãi nhau một trận lớn và cõe sẽ động tay chân, nhưng mà bị đám đấy ngăn lại với đôi mắt kì thị tôi, mọi thứ chỉ là mập mờ, nhìn bóng lưng họ bỏ đi không quên liếc tôi một cái như nói lên ác cảm, cái câu nói cuối ấy " tao thà bỏ tình yêu để cứu bạn bè" rồi cái giọng điệu lớp trưởng ấy, nó... Khi nghe cái tên đấy, cách gọi ấy tôi sẽ thấy bình thường, nhưng mà, giờ nghe cái đấy nó làm tôi..

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi , mai ta phải dạy sớm lên trường, đến đấy, một thành phố xa lạ, tiền thuê nhà ở đâu mà có, giờ 1h sáng, chúng phải đấp thùng cát tông rồi, chẳng phải ở nhà chăn ấm nện êm sao, rồi sắp xếp lên đấy, hai đứa đấy sống dai rồi uyển lam liếc gì thì chỉ là bịa đặt.

Lớp trưởng à, tĩnh lại đi, nếu uyển lam là cô băng thì sao ?

Bạch Dương, mày ngủ đi, mai lên trường chỉ mình mày được dạy thôi, bọn đấy còn lâu mới về, cô băng sẽ dạy riêng mình mày đấy !

Lớp trưởng, cô băng ko phải làm uyển lam thì cô băng cũng là người yêu thầy xà phu thôi !

Eo, thầy ấy 0 xứng, đập chậu cướp hoa !

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, nó như hai con người khác nhau trong tôi, liệu tôi nên đi ngủ mai tán cô băng tiếp hay lên đường tìm nó, tôi...phải làm sao ^^?

___
Xàm quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia