ZingTruyen.Info

「12cs 」hoa Hướng Dương Mang Tên Cậu

chương 34 : người bạn của Ngưu

-lyrus

𝓸𝓾𝓻 𝓯𝓻𝓮𝓷𝓭𝓼𝓱𝓲𝓹 𝓼𝓮𝓮𝓶𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓯𝓪𝓭𝓮𝓭 𝓪 𝓫𝓲𝓽, 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷'𝓽 𝓲𝓽 ?

🌻

Nếu trên lớp, Kim Ngưu là một người tin vào tiếng gọi của tình yêu, một cô gái kiêu ngạo đến buồn cười, một con người với trí tuệ đứng nhất nhì lớp.

Với mọi người ngoài, Kim Ngưu được coi là mẫu con gái tài sắc vẹn toàn, một người với tính nết kiêu sa như xuất thân là tiểu thư quyền quý, con gái ông này bà kia. Đã xinh lại còn ứng xử khéo léo,thông minh hơn người. Với bà con họ hàng, Ngưu ta là tấm gương sáng cho con em họ học hỏi, là đứa con nhiều người ao ước, là con nhà người ta được mọi người ca tụng, là một bông hồng ở làng ta, ai cũng mong sao cho nàng được làm con dâu của họ.

Thử hỏi, đã xinh lại còn thông minh ai chả thích?

Trên lớp, Kim Ngưu luôn là con nhỏ tăng động , nhưng với người ta, Kim Ngưu là đóa hoa giữa một bầu trời xanh thẩm hoặc là nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Tuy Ngưu tin vào Khanh, với chủ nghĩa Khanh có lỗi vẫn được tha thứ nhưng sự thật là Kim Ngưu xinh không thể chối cãi , là bông hoa có chủ nhưng vẫn chưa công khai cho ai ngoài lũ bạn.

Nay có dịp hè đi về nhà, tay xách vali, mặt tươi tắn líu lo câu hát trong đầu, tích cực nhiều quá nên không khí quanh cô cũng nở hoa.

đường về nhà là vào tim ta ~

♪ dẫu nắng mưa gần xa

♪ thất bát, vang danh

♪ nhà vẫn luôn đợi ta ~

♪ đường về nhà là vào tim ta

♪ dẫu có mua trùng qua

♪ vật đổi, sao dời, nhà vẫn luôn là nhà ~

Câu hát vang trong đầu cô, nhà cô xa, đi hai ngày mới về, cảnh vật xung quanh không thay đổi gì cả, cổng làng, đầu làng, giờ trời đã sụp tối, 6-7 giờ thì phải, cô đi không chậm cũng chẳng nhanh, nhìn từng khung cảnh hồi xưa, hoài niệm thật sự, mình đã không nhìn thấy nó gần 1 năm rồi. Bắt đầu hè, đêm về vẫn nghe tiếng ve kêu, tinh thần cô lại vui hơn nữa, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mát rượi, không khí trong lành không khỏi bụi, cảnh vật yên tĩnh không tiếng ồm làm tâm trạng cô thêm phần thoải mái. Thoảng thoảng lại thấy hai ba ngôi nhà sáng điện, giờ này quê cô vẫn còn coi tivi. Dừng bước ở căn nhà quen thuộc, tuy không xa hoa nhưng nó ấm áp.

Cô nhẹ nhàng từng bước đi đến nhà mình, đèn vẫn còn mở, cổng chưa đóng , kết luận chưa đi ngủ, hên nhà không nuôi chó, chứ lén lút thế lại tưởng trộm, lúc đó nó sủa lên đuổi thì có lúc khóc thét. Người ta nhìn lại đánh giá, lỡ chạy thua nó thì mình còn không bằng con chó. Hồi nhỏ chạy nhanh chọc chó chứ giờ lớn rồi sợ chạy không lại.

Đứng nép vào của nhà, đồng tử xanh tựa nước ngó nghiêng, ngoài có thêm tivi màu thì mọi vật vẫn như ngày bé thơ, vẫn là ghế gỗ, vẫn là bàn gỗ, còn đó cây roi phía gốc nhà, cái con cá hồi xưa giờ nó chết rồi, giờ là bể cá cảnh rộng đẹp hơn, mấy con cá cũng đẹp đẽ hơn. Đồng tử cô mở to, là mẹ, sao thấy bồi hồi thế nhờ, mái tóc nâu của mẹ cột búi lên, mặt có nét nhăn nhưng nhìn vẫn minh mẫn, chắc mẹ cũng đã 47 rồi. Mẹ ngồi đó bật phim coi, giờ hiện đại, nhà cũng có của ăn của để, tivi có mạng, mẹ vẫn thích coi phim truyền hình nhỉ ? Cô nhìn bóng lưng mẹ thật lâu, mẹ đã khác xưa nhiều, không phải người mẹ cằn nhằn nữa, bóng mẹ nhìn nhẹ nhàng, êm dịu hơn.

Rồi vài phút bố đi ra, bố có mái tóc trắng nên móc mắt vẫn chẳng thấy tóc bạc đâu, nhưng vì điều đấy mà hồi bé chỉ được nhổ tóc cho mẹ, còn bố thì đầu màu trắng, cạo đầu bố luôn à.

Mắt bố hiền dịu nhìn mẹ, mẹ mĩm cười híp mắt đáp lại, cả hai đã sống bên nhau đã bốn mấy năm, thành quả là ra mình, giờ vẫn còn ngọt ngào như thế, vẫn còn anh - em như đôi trẻ mới yêu làm Kim Ngưu ao ước, tưởng tượng và mong sao mình và hội trưởng sẽ giống thế khi về già. Cô vẫn đứng đấy nhìn cả hai, bố mới cất lời :

- " Ăn cơm không ? Anh dọn !"

Ôi nó tình cảm nó ngọt ngào làm sao, đúng là ba mãi chất, qua bao nhiêu năm vẫn là tính chiều vợ nhất làng vẫn còn đấy, tự hào về ba quá thôi. Lại chầm chầm vào biểu cảm của mẹ, không biết mẹ là tiểu thư danh giá nào không, cử chỉ nay nhẹ nhàng đến lạ, mẹ cười :

- "vâng, cảm ơn anh nhé!"

A ~ Kim Ngưu như được coi phim ngôn tình giữa đời thật, chuyện tình nhẹ nhàng như gió, ngọt ngào như kẹo, đáng yêu gì đâu. Cô có thể đứng đây mặc cho muỗi đốt để coi thôi, tí nữa phải xin mẹ bí quyết chọn chồng mới được. Phấn khích quá làm tiểu trâu sơ hở, nhích người đụng phải chân mình, mất đà ngã xuống.

Hai người đang nở hoa trên mặt cũng phải ngó ra coi, ánh mắt tím của ba không giống như nãy, nhìn đanh thép hơn rất nhiều, bước đi từng bước ra cửa, nheo mắt nhìn, hóa ra là cô con gái về rồi, Tiểu Trâu chỉ biết cười ngượng xoa đầu, ba thấy thế nhép miệng, đi vào như chẳng có gì, Ngưu Ta thấy thế đơ ra một lúc, nghe tiếng mẹ hỏi :

- "ai thế anh ?"

-" một con chuột thôi !"

Nghe ba nói thế làm Trâu muốn khóc, đường đường là con gái đầu của ba mẹ, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ làng xóm mà sao về lại nghe câu phũ thế này, khóc ròng vì bất lực chẳng nói nổi lời thì ba lại đi ra, ánh mắt ta chạm nhau, chắc cũng biết sự hi vọng nhỏ nhoi dẹp trò đùa này đi của con gái, ánh mắt tím đầy sự khinh bỉ liếc, rồi cái rầm, đống cửa lại mất tiu. Lần này, Kim Ngưu mất hết màu sắt, một màu xám của tượng, mắt khóc môi mĩm cười nhìn, tôi đã làm gì sai ? Lần nữa, nghe mẹ gọi :

- "còn sớm mà anh ? Sao đóng cửa lại vậy ?"

- "chỗ mình có trộm em à, đống lại cho chắc !"

Đừng nói gì hết, Ngưu đang đau lòng

🌻

Vì bị nhốt ngoài cửa, Cách Cách hờn bỏ nhà đi luôn, lang thang mãi tìm nơi để về thì nhớ, nhà thằng Hoàng, à há, lâu rồi chưa về thăm nó. Thế là cô tung tăng đi qua nhà nó luôn. Nhà nó có chó nên hơi rén, Kim Ngưu chỉ biết đứng ngoài cổng gọi :

-" Hoàng ơi !"

Cô gọi to, thấy người trong nhà có tiếng động, chắc là đi ra, thấy bóng lưng cậu con trai đang mang dép đi ra xem, Lớp phó mong ngong đợi. Vừa mở cửa, Hoàng đã thấy cái gì đó nhào vô ôm mình khiến cậu đơ ra không hiểu, nhưng thấy nó quen thuộc. Mùi hương này, mái tóc này, cậu bất ngờ :

- "Kim Ngưu!? "

- "tao nè thằng ngốc ! " - cô đối mặt với cậu bạn, nó vẫn như thường, có điều đẹp trai hơn thì phải, Tiểu Trâu thấy ánh mắt của bạn thân đã long lanh kinh ngạc, cô mới vui vẻ -" tao mới được nghĩ hè về nè !"

- " mày.. Con ngốc này, sao không nói tao ra đón ?" - giọng Hoàng trách, cô chỉ biết cười xoa đầu, thấy cô bạn vẫn hồn nhiên như vậy, cậu cũng chỉ nói một hai câu rồi mời vô nhà.

Giới thiệu sơ, đây là Hoàng, bạn từ nhỏ của Ngưu, anh là cao hẳn 1m78, mái tóc xanh nhẹ cùng làn da hơi nâu săn chắc, đồng tử nâu tựa màu gỗ.

🌻

-" ủa cu, cô chú đi đâu rồi ?" - nhỏ vô nhà, mọi vật im ắng quá, hình như chỉ có mỗi cậu bạn ở nhà, mắt ngó nghiêng.

-" bố mẹ tao đi rồi....."

-" t- tao "- Kim Ngưu như đơ người khi thấy cậu bạn nói ra câu đấy, mắt mở to kinh ngạc, thấy Hoàng chỉ cười nhẹ làm lòng cô thấy thương, sao lại thế, cô giọng tiếc thương -" tao... Tao không biết .."

-" không sao đâu !" - ánh mắt cậu rượm buồn, cười nhẹ -" từ khi mày mới lên thành phố được 2 tuần mà..."

-"....." - cô không biết cảm giác lúc này là thế nào, nhưng cô cảm nhận được sự mất mát lớn trong tim của bạn thân, cô cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không nói thành lời, cô không phải Song Tử giỏi an ủi, cô không biết, cô không dám chắc mình an ủi có làm Hoàng bớt buồn hơn hoặc chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, bỗng cô nhìn vào gốc nhà, đèn học và sách vở...?

-" à cái đó à ? Tao đang cố gắng học cho bằng mày đấy !"

Cậu cười, nụ cười tưởng chừng hồn nhiên nhưng lại làm Kim Ngưu càng thấy buồn, ngày trường phát thông báo có khả năng vào học của trường nhất nhì nước miễn phí làm cả hai vui như mở hội, cùng nhau ôn thi, cùng nhau làm đề, cùng nhau đi đến lấy điểm, cả hai đều làm với nhau nhưng chỉ có cô được chọn. Ngày cô lên đường, ai cũng nhìn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn hãnh diện vì có người trong lành đỗ trường danh tiếng, lúc đấy Tiểu Trâu chỉ quan tâm đến những ánh mắt ca ngợi mình, nhưng đằng sau đấy, cũng có ánh mắt rượm buồn nhìn cô.

Bản thân Hoàng thấy, mình là người học yếu, vâng, sự thật là vậy, Hoàng không phải người học cao hiểu rộng gì, Hoàng giống như một cái bản sao rách của Kim Ngưu, cô đẹp ? Anh ta cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhà cô có của ăn của để, nhà anh cũng không thiếu thốn gì, thế mà, trời cho cô trí cao hơn người, được người người yêu quý, thầy cô bạn bè mến mộ, còn anh ? Thi đi thi lại mới lên lớp 12, học không giỏi, nói thẳng ra là đứng bét lớp, mặc dù bạn bè thầy cô không kì thị nhưng mà cậu vẫn thấy mình thua kém. Mỗi lần đi bên Kim Ngưu, Hoàng luôn cảm thấy mình kém hơn bạn, bạn là niềm kiêu hãnh của làng ta, là con nhà người ta, tài sắc vẹn toàn, thông minh xinh đẹp, luôn có bạn bè xung quanh, còn anh ? Anh thì như một mặt trái ngược với bạn thân, không thông minh, ít bạn bè.

Người ta hay nói, bạn thân giống nhau tính nết cũng giống nhau, trí tuệ cách ăn mặc đều như nhau, nhưng với Hoàng và Ngưu lại không phải kiểu câu nói đó.

-" À, mày lên trên đây chắc thành hot girl nhỉ ?"

Thấy không khí trầm hẳn, Hoàng mới chọc, Kim Ngưu thấy thế khoe ngay :

-" tao mà lị !"

-" thế chắc có người yêu rồi chớ nhỉ ?" - Hoàng lại nói, nhưng lần này có đôi chút giả tạo, đầu cậu bỗng muốn cô phản bác lại nói không, nhưng...

-" đương nhiên là có rồi !" - thế giới của anh bỗng sụp đổ, đầu anh như trống rỗng khi nghe cô nói thế, thật sự, từ lâu lắm rồi, anh đã thích cô, thật sự rất thích. Mặt chàng tối sầm lại, Kim Ngưu vẫn ba hoa, khoe -" biết sao không, người yêu của tao là hội trưởng trường tao đấy ! Luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường nữa cơ !"

-" ......"

Cậu im lặng, thì ra, đúng là, mây tầng nào gặp gió tầng đấy, cậu chỉ là tên học không bằng ai làm sao sánh được với niềm tự hào của xóm, bản thân cũng biết, trường zodiac sky là trường lớn, học cao, là hội trưởng luôn đứng đầu bảng chắc chắn cũng là dạng tri thức, đúng thôi, người học cao phải yêu người cùng tầm chứ, cậu cười đáp lại

" á ghê nha ghê nha, bạn tao được cặp với hội trưởng trường lớn luôn đó !"

Từ lâu rồi, anh đã mơ đến ngày được làm người yêu Kim Ngưu, ha, nực cười thật, mơ mộng hão huyền là đây sao ?

🌻

Đi trên đường về nhà mà không khí thật tĩnh lặng, Kim Ngưu thấy thương cho cậu bạn, chơi với nhau từ lâu nên cô biết tính của cậu, cậu ta là người tinh tế thương người, bảo vệ Chính Nghĩa cứ như Cự Giải, người nói chuyện trong điện thoại muốn lên đón cô cũng là cậu . Lại thấy thương cho hoàn cảnh của cậu, không ngờ mình mới lên được 2 tuần thì nhà cậu có chuyện, muốn hỏi lý do nhưng sợ cậu buồn. Có lẽ cô đã lãng quên cậu khi lên thành thị, gặp bạn mới, kiến thức mới, cũng dần quên đi nụ cười của cậu. Bạn bè của cô cũng nhiều hơn

Bạch Dương này, Cự Giải này, Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ , Sư Tử, Ma Kết, Nhân mã, Song Ngư ,Bảo Bình. Hội trưởng nữa

Gần 1 năm nay, cô đã quen với từng tính nết của thành viên lớp, dần quen với ngoại hình của mọi người, có mối tình với Khanh, hot boy khiên người học giỏi nhất trường. Mọi thứ diễn ra với cô thật suôn sẻ làm cô quên đi những thứ dưới quê. Hoàng, người cô từng coi là người bạn thân nhất của mình, lại bị Xử Nữ ngồi vô, giờ hỏi ai là bạn thân của cô, phũ phàng xưng tên Xử Nữ

Hoàng, người cô từng nghĩ là người tinh tế, nhẹ nhàng, ân cần lại được thay thế bởi Khanh.

Cũng lại là Hoàng, người cô từng coi là bạn chí cốt lại được lớp 12As đá đít.

Nói chung, sau khi lên thành phố, trường zodiac sky đã làm Kim Ngưu không còn đặt vị trí của Hoàng cao nữa, cô đã quen với việc không có cậu bên cạnh, nhưng, cô có thể hoặc chắc chắn không thể quên được lớp của cô, một đứa trong lớp đi không lý do cũng khiến cô và lớp loạn cả lên, ví dụ rõ nhất là khi Bạch Dương bỏ lớp về quê không báo trước.

.....

Nợ mày một lời xin lỗi

🌻

Tự bịa ra nhân vật Hoàng xong thấy cảm thông với Hoàng 🤡

Có ai thấy tui siêng hơn hông 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info