ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Harry Potter Hostility Thu Dich Phan 1 2

Leeng keeng...Leeng keeng

Tiếng chuông reo vang, báo hiệu cho một ngày đã qua.Ngày đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng làm sao, tất cả mọi thứ đều hoạt động đúng như dự đoán. Vẫn chẳng có gì thay đổi giữa việc chuyển các nhà, vì quyết định vẫn đang được Hội đồng giáo sư bàn bạc lại. Tuy nhiên tình hình nội bộ trong các nhà đang có đôi chút lục đục, đặc biệt là nhà Gryffindor. Ngài hiệu trưởng có vẻ không mấy hài lòng lắm về việc này, bằng chứng là trong bữa trưa không thấy ông xuất hiện dùng bữa cùng các vị giáo sư khác.

Leonard và Catherine thong thả đi bộ sau khi vừa rời lớp học, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. Cả hai đi dọc qua những hành lang đá dài, lướt qua bao học sinh khác mà bước qua sân vườn ngập tràn nắng chiều vàng.

-Leonard, mai anh có buổi tập Quidditch sao?

-Ừa.- Leonard trả lời, nhẹ nhàng thấm mấy giọt mồ hôi trên trán- Chiều nay là nhà Hufflepuff tập.

Catherine gật đầu không nói gì, đôi mắt xám len lén hướng về bầu trời của sân Quidditch. Có mấy nam sinh với màu áo vàng đen cưỡi chổi thần bay vun vút trên cao với tốc độ kinh người, ai cũng tập luyện hăng hái không ngừng nghỉ. Trong đó có một người quen mắt, là chàng trai tóc xám có đôi mắt xanh dương đẹp như biển cả mà cô có gặp gỡ đôi lần.Tuy anh chàng này đem lại cho Catherine một chút rắc rối nhưng lại để trong lòng cô một ít lưu tâm. Không phải chỉ là người lạ một giây thoáng qua mà có thể sau này sẽ còn gặp nhau nhiều hơn trong đời.

-À, đội trưởng nhà Hufflepuff là tên tóc xám chết tiệt đó. Albert Sherwyn Wilson.

Leonard bỗng dưng lên tiếng, dường như trong giọng có phần giận dữ. Hình như chàng công tử nhà Smith vẫn còn ghi thù cái ngày ở Nhà ga Ngã Tư Vua, khi một con chim ưng lao thẳng vào Catherine. Cô người hầu hôm đó đã bị anh đuổi xuống làm dưới khu giặt là, một nơi vừa khổ cực, vừa nặng nhọc. Giờ đây Leonard còn tìm ra cả họ tên và nhà của chủ nhân con chim ưng trắng đó, chắc sau cũng hành anh chàng tên Albert bị anh hành sống giở chết giở quá. Catherine thấy thế chỉ biết thở dài, ôn tồn trả lời:

-Leo, dẫu sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Anh cứ bỏ qua đi...

-...

Không có tiếng đáp lại, cô biết tính Leonard thể nào cũng để trong bụng đến năm kìa năm kia mới chịu nguôi. Catherine không trách anh nhưng mọi thứ cũng trôi qua rồi, bản thân cô cũng không bị tổn hại gì. Nam sinh Albert kia cũng chỉ là vô tình, mà anh ấy cũng nhặt được và trả lại cô cái vòng bạc của mẹ. Mà Catherine vẫn chưa chuyện đó cho Leonard, vì cô cũng đã đoán ra được cái kết cục của nó rồi. Chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực cả, chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi.

-Leonard, hóa ra cậu ở đây hả?

Leonard quay người lại, thấy Alexander đang tiến tới với bộ dạng gấp gáp. Catherine cũng vì vậy cũng quay lại nhìn xem, không nói gì mà tiến lại đứng sau người anh. Dường như Alexander cũng không để tâm đến điều đấy lắm,anh dúi vào tay Leonard một tờ giấy rồi mới lên tiếng, giọng đầy nghiêm trọng:

-Linette Howard với Sally Clark cãi nhau lớn rồi.

-Hả?

Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt Leonard, cứ như thể nó là một điều không tưởng vậy. Cơ mà một người lúc nào cũng lạnh nhạt như Catherine cũng phải khẽ trừng mắt thì xem ra chuyện mà Alexander nói cực kỳ là không bình thường.

-Cậu đùa tôi đó hả, Alexander?

-Không, không đùa đâu. Cãi nhau không ai cản được luôn.

-Chậc.

Leonard khẽ chép miệng, anh quay sang Catherine với sự khó xử trong ánh mắt. Hôm nay cả hai tính sẽ đi dạo một vòng ở bờ hồ trước khi ai nấy về kí túc xá của người đó, nhưng giờ...

-Ừm, đi trước đi. Mai chúng ta đi cũng được.

Catherine gật đầu một cái nhẹ, giọng nhẹ như gió thoảng. Trong đôi mắt hổ phách của Leonard thoáng trùng xuống, cô lại gật thêm một lần nữa với một nụ cười mỉm. Lúc này Leonard mới yên tâm để cô lại một mình, nhanh chóng quay người mà đuổi theo Alexander. Catherine vẫy tay chào tạm biệt, anh ngoái đầu lại chào cô một cách vội vàng, cùng với một nụ cười ấm áp. Chẳng cần bao lâu, hình bóng của cả hai nhanh chóng biến mất sau những dãy nhà đồ sộ của ngôi trường.

Giờ chỉ còn lại một mình Catherine, nhưng cô chưa muốn về kí túc xá vội mà chọn nán lại nơi đây đôi phút. Trời chiều vẫn xanh nhưng lại thật oi ả, những đám mây trắng như bông trôi nhẹ, đẹp một cách bình yên tới lạ. Trong đầu suy nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi, vừa nhớ lại những chuyện trong quá khứ, môi Catherine khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.

Bản thân là con của trưởng tộc, tất nhiên cô sẽ phải tiếp xúc với những công tử, tiểu thư ở các đại gia tộc khác. Trừ Leonard ra thì Linette, Stephen, Sarah, Charles hay thậm chí là cả Thomas, tất cả bọn họ Catherine đều đã gặp mặt không ít lần. Ngoại hình lẫn tính cách của họ cô đều ghi nhớ nhưng để đọc thấu được tâm trí, nhiều lúc đến bản thân Catherine cũng xin bỏ cuộc.

Tính ra nếu như Thomas xếp nhất về độ khó hiểu thì Linette cũng phải tầm thứ ba. Chị ta là một người cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, bất kỳ nước đi nào cũng tính toán vô cùng cẩn trọng. Nhưng Linette lại chẳng được cha mình, Lão Hồ Ly của thế giới này trọng dụng cho vị trí trưởng tộc tương lai, đành ngậm ngùi đứng sau trở thành hậu phương vững chắc cho cậu em trai thần đồng Stephen.

Tất cả chỉ vì một lỗi sai lầm ba năm về trước...

-Linette, lỗi lầm năm đó là cố tình hay vô ý?

Catherine buột miệng hỏi, giọng nhỏ như thể tự nói với bản thân mình. Lời nói cứ thế bị gió cuốn đi, chẳng biết có đến được tai người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháp Gryffindor, phòng sinh hoạt...

"Nguy rồi, nguy rồi"

"Hoa hậu thân thiện cũng có ngày phải tức giận sao?"

"Ai đó ngăn hai người họ lại đi!"

Trái với những tiếng cười nói rôm rả hàng ngày, phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor hôm nay ngập tràn thứ không khí căng thẳng, đặc quánh nơi phổi.

Linette và Sally đứng hiên ngang giữa phòng, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mà đối đầu. Nhìn tưởng hiền lành vậy mà đại tiểu thư nhà Howard cũng đốp đáp không phải dạng vừa, cũng mấy lần dồn Sally vào thế bí.

Kiera đứng sau lưng Linette, có phần hơi hoảng loạn nhưng miệng vẫn cố lên tiếng hòa giải hai người. Lời cô nói không những chẳng có tác dụng gì, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Kiera có phần bất lực với trọng lượng lời nói của mình, mà hai người kia vẫn cố sống cố chết đôi co nhau.

Alexander và Leonard mới kịp chạy về, xem ra tình hình lúc này còn tệ hơn lúc trước nữa. Ngay lập tức hai người chen qua đám người đang tụ tập ở phòng sinh hoạt, tiến về phía nhân vật trung tâm.

Thấy tình hình không ổn, Leonard kéo tay Kiera về phía sau. Cô có vẻ thoáng ngạc nhiên, mất đà suýt ngã

-Chị tốt nhất là nên lùi lại đi, Kiera. Cẩn thận kẻo bị thương, dù gì chị cũng không ngăn hai người này được đâu

Cũng chẳng chờ hai người nói xong, bên kia lại vang lên một loạt những âm thanh chói tai và ầm ĩ hơn nữa. Người này va người kia, cả Linette lẫn Sally không ai nhường ai, nói những câu động chạm đến cả vấn đề gia tộc.

-Linette, đừng tưởng cô là người Đại gia tộc mà thích làm gì thì làm! Có tài cán gì mà đến chiếc ghế trưởng gia tộc cũng không giữ nổi?!

-!?

Mắt Linette mở to ra hết cỡ, gương mặt vừa bàng hoàng xen lẫn tức giận. Hơi thở của cô cũng gấp gáp hơn bao giờ hết, nặng nhọc như thể đang leo một ngọn núi cao. Hai bên tai ù đi một tiếng ong ong đinh tai nhức óc, cả căn phòng sinh hoạt của nhòe đi trong đôi mắt nâu hạt dẻ. Sally đang giận dữ bỗng nhiên ngừng bặt, kinh ngạc khi thấy thân hình trước mặt mình đổ gục xuống đất.

-Chị Linette! Chị Linette!

Guinevere là người đầu tiên chạy tới, lay lay Linette đang nằm sõng soài trên sàn. Không có tiếng hồi đáp, cô lo lắng chạm vào vầng trán để kiểm tra nhiệt độ. Nóng phừng, Guinevere nhanh chóng rụt tay lại. Thấy Alexander đang vội vã tiến đến, cô nói, giọng có phần run rẩy:

-Chị ấy sốt rồi...

-?!

Alexander nhanh chóng chạy tới mà áp tay mình vào trán Linette để kiểm tra. Guinevere nói không sai, trán cô bé năm ba nóng ran như thể bếp lò chưa nguội. Sally nhận ra mình vừa lỡ lời, bủn rủn bụm chặt miệng mình lại mà ngồi im ở một góc khuất. Kiera cũng bần thần, cùng Leonard đến bên cạnh Alexander, cô lên tiếng với chất giọng vẫn còn run run:

-Linette, em ấy ổn chứ?

Anh lắc đầu rồi ngay lập tức bế xốc Linette lên tay, miệng nói lớn ra lệnh:

-Guinevere, Leonard, hai người đi cùng tôi đến viện xá. Tất cả nhanh chóng giải tán!

Nghe thấy tên mình được xướng lên, cả Guinevere và Leonard chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi vội vã đuổi theo Alexander. Cả bốn người nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng là căn phòng sinh hoạt ồn ào tiếng bàn tán xôn xao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viện xá....

-Không sao, chỉ là bị căng thẳng quá mức và cơ thể suy nhược mà thôi- Cô y tá nói, giọng thật bình tĩnh, giọng thật bình tĩnh- Tĩnh dưỡng hai ngày là bình thường rồi.

-Cám ơn cô nhé.

Một cái gật đầu nhẹ, nữ y tá đẩy xe thuốc mà đi khỏi phòng. Alexander, Leonard và Guinevere khẽ thở phào, cả ba liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn người đang nằm trên giường. Hú hồn thật chứ, tự dưng đang cãi nhau thì lăn đùng ra ngất xỉu không hiểu vì lí do gì. Linette sáng vẫn vui vẻ khỏe mạnh như bình thường,

Leonard và Alexander tránh ra một góc riêng mà nói chuyện với nhau,

-Cậu nghĩ chuyện này là do...?

-Ừa, tôi chắc chắn... lúc trưa nhà Howard có gửi một phong thư cho Linette, cô bé có vẻ không vui khi đọc nó lắm.

-... Tôi hiểu phần nào rồi.

Leonard thở dài, tay tự động khoanh vào nhau. Alexander cũng không nói thêm nữa, trong ánh mắt anh thoáng phần đăm chiêu. Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, một lúc sau mới lên tiếng, là Alexander mở lời trước.

-Leonard, cậu về xem Sally thế nào, cô ấy xem ra cũng không ổn đâu.- Anh nói, giọng trầm trầm- Bảo Emma quản thúc lại lũ nhỏ, mấy đứa đó giờ chắc cũng nháo nhào lên rồi.

-Được.

Một cái gật đầu, Leonard đưa tay chào Alexander và Guinevere mà nhanh chóng rời đi.Huynh trưởng Sally và Alexander là người luôn giữ trật tự trong nhà, nhưng giờ người thì ở viện xá, người thì đang hoảng loạn sau khi cơn giận vừa nguôi. Nếu không cử một người có tiếng nói về, chắc nhà Gryffindor sẽ thành một cái chợ mất.

-Linette! Linette!

Leonard vừa mới rời đi được chưa được vừa phút đã có tiếng người thiếu nữ vang lên nơi cửa chính. Là Sarah, đi cùng với cô là Stephen. Có thể nghe thấy rõ tiếng gót giày gõ mạnh xuống nền đá, càng tiến gần càng to rõ, vang vọng trong viện xá yên tĩnh. Người trong phòng giật mình quay ra, vô thức gọi tên hai người.

-Em là...Sarah?

-Stephen? Chị Sarah?!

Chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, Sarah nhanh chóng tiến tới bên giường bệnh mà xem xét tình hình của bạn mình. Gương mặt cô thực sự rất lo lắng, sốt sắng tới mức chẳng thèm để ý tới mái tóc vàng bồng bềnh của mình đã đôi chút rối. Stephen cũng tiến gần, trong đôi mắt nâu của cậu thoáng một tia trùng xuống. Cả hai đều thở dốc, với hai má đỏ bừng lên vì nóng, chắc là đã phải chạy một đoạn dài để đến đây. Alexander thở dài, tiến gần lại cùng với hai người.

-Em ấy không sao nữa rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày.- Anh nói, khẽ liếc mắt nhìn Stephen- Y tá nói chỉ là bị căng thẳng quá độ thôi

Sarah thoáng ngạc nhiên rồi khẽ lắc đầu. Stephen vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh sau cái liếc ẩn ý đó , dẫu cho bên trong nội tâm dậy sóng. Cậu vừa cảm thấy có lỗi lại vừa cảm thấy không, về quyết định đêm đó lại chỉ có chút hối hận. Ba ngày trôi qua mà tay chân nhà Taylor và cả vị trưởng tử cao cao tại thượng kia vẫn chẳng tổn hại tới cậu dẫu chỉ là một ngọn tóc. Nhưng ngày tháng còn rất dài, bọn họ có thể là chưa làm lúc này và cũng chẳng chắc sẽ có một tương lai an ổn. Stephen khẽ thở dài, nói mấy câu xin phép rồi nhanh chóng rời khỏi viện xá, tai ù đi chẳng nghe thấy tiếng ai gọi gì.

Cậu cứ lẩn thân mà bước đi, chẳng mấy chốc đã đi đến bờ hồ đằng sau trường. Tên nó là hồ nước Đen, là nguồn nước chính của trường Hogwarts và cũng là nơi cư ngụ của bao nhiêu sinh vật huyền bí ở nơi đáy sâu. Ngày đầu tiên đến đây, Stephen cũng đã ngồi trên con thuyền nhỏ, lướt trên mặt nước lúc nào cũng mang một màu đen thăm thẳm ấy để đến trung tâm của Hogwarts. Chà nhắc lại nhớ, ngày đầu tiên, cái ngày mà mọi thứ chẳng dễ dàng gì với cậu, nghĩ lại lại thấy lòng lại chèn thêm một cục đá nặng chĩu.

Hồ nước Đen bây giờ thật đẹp, bình yên như bao chiếc hồ bình thường khác. Trên trời chiều là hoàng hôn rực rỡ với những áng mây hồng, soi bóng xuống mặt nước trong veo không một gợn sóng. Có gió mát, nhưng thật nhẹ nhàng như thể thẩm thấu vào từng lớp da trên cơ thể, Stephen nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Quả là tốt hơn nhiều rồi.

Cứ thế mà ngồi bệt xuống mặt đất,cái hành động mà mấy cậu ấm cô chiêu sẽ chẳng bao giờ làm, Stephen ngước đầu lên ngắm những đám mây hồng bay chầm chậm trên nền trời mang sắc cam nhẹ nhàng. Đầu óc cậu trống rỗng mà thế cũng tốt. Bản thân Stephen chỉ muốn ngồi lì ở đây một mình, để gió mát và không khí trong lành xoa dịu đi những nhức nhối trong lòng cậu.

-Ra là cậu ở đây sao?!

Một giọng nữ vang lên sau lưng, lanh lảnh như tiếng chuông reo. Stephen nhướn mày, dù vậy cậu không định quay người lại mà chào hỏi một tiếng. Có tiếng giày dẫm lên cỏ xanh, dần dần bước tới chỗ Stephen ngồi và đứng chắn ngang trước mặt cậu.

Là Guinevere.

-Cậu bị sao vậy? Tự dưng đùng đùng bỏ đi là sao?

Cô trông có vẻ sốt sắng với hai má đỏ bừng cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi. Stephen không đáp lại câu hỏi, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn ra xa xăm như thể cho người trước mặt trở thành không khí . Guinevere chống tay vào hông vừa buông một tiếng thở dài, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh cậu.

-Ít nhất cũng nên nói cho tớ một tiếng chứ?

-....

Stephen vẫn chọn không trả lời, cậu chỉ lẳng lặng vơ một hòn sỏi mà ném xuống hồ. Có lẽ gần như không dùng lực hay sao mà hòn sỏi chẳng đi được bao xa đã chìm nghỉm xuống nước. Guinevere nhìn theo, tay tự động bứt mấy nhành cỏ dại mà huơ huơ trước mặt. Cả hai không nói với nhau lời nào, cứ ngồi yên như vậy mà ngắm hồ nước dưới ánh hoàng hôn.

-Cậu đang cố kết bạn với tôi sao?

Cuối cùng cái bầu không im lặng đó bị phá tan bởi Stephen, cậu quay mặt nhìn người bên cạnh mà hỏi bằng chất giọng có phần mệt mỏi. Guinevere gật đầu vui vẻ thay cho câu trả lời, nhưng đổi lại cô nhận được một cái lắc đầu thở dài từ đối phương. Stephen liếc mắt nhìn xuống làn nước hồ trong vắt, không nói một lời mà đứng dậy, tay nhẹ phủi bớt bụi trên quần áo.

-Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, bước chân vào thế giới của các gia tộc không phải là quyết định sáng suốt đâu.

Nói rồi quay lưng mà rời đi, bỏ lại Guinevere bên bờ hồ với ánh mắt đầy khó hiểu. Stephen nói rằng cô kết bạn với cậu chỉ vì muốn bước chân vào giới thượng lưu sao?! Không, không, không, sai hoàn toàn. Cái thế giới đó đúng giàu sang hoa mĩ thật đấy nhưng gia đình Guinevere đâu phải nghèo khổ để mà đi nước đi như vậy. Cái cô muốn là được gần gũi với cậu kia, ấy thế lại bị hiểu nhầm ý.

Thật là tức mà!

Sự tức giận bỗng bùng cháy trong đôi mắt xanh, khiến cô gái bé nhỏ đứng bật dậy như một chiếc lò xo. Lượm bừa một hòn đá lên, Guinevere dùng toàn lực mà ném nó xuống hồ nước, miệng nói lớn một câu thật hùng hồn:

-Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, Stephen!!!!!

Hòn đá bị quăng ra một đoạn xa rồi mới chỉm nghỉm xuống làn nước mát lạnh. Mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng dưng dậy sóng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy vote và comment ủng hộ chúng mình nhé!

-Amanda & Crystal-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info