ZingTruyen.Info

(12 chòm sao- Harry Potter) Hostility-Thù địch. (PHẦN 1+2)

Chương 3

Nguyenlisannalibra

-Linette, nửa đêm rồi sao trò lại đến đây?

Ngài hiệu trưởng cặm cụi viết, trước mặt ông là một chồng văn kiện cao ngất. Những quyển sách, sổ cứ bay lòng vòng trên không trung,một cái hất tay là hạ xuống mặt bàn, thêm mối hất tay lại bay về giá sách cao ngất đằng sau lưng ông. Vị hiệu trưởng già nua điềm tĩnh chờ đợi mặc dù ông vẫn chẳng liếc nhìn lên nữ sinh mới đến một cái, cứ như cho rằng cô chỉ là không khí vậy.

Bằng tất cả các sức lực, Linette nói mà gần như muốn hét lên:

-Xin thầy hãy đổi nhà cho em cháu!

Ngài hiệu trưởng bỗng ngưng tay viết, đôi mắt xanh lam ngước nhìn lên chủ nhân của câu nói mà thoáng tia ngạc nhiên.

-Tại sao vậy?

Ông ôn tồn nói, chất giọng thật trầm và điềm đạm. Linette bỗng nhiên trở nên bối rối, bao nhiêu sức lực hào hùng lúc nãy cũng vì thế mà tan biến. Cô ấp úng,lôi ra trong túi áo khoác một phong bì có con dấu son đỏ chót bên trên rồi rụt rè đặt nó lên bàn hiệu trưởng.

Đó là bức thư ngắn từ phu nhân Howard.

"Người ngoài cuộc tốt nhất không nên biết nhiều."

Lời dặn dò của mẹ thoáng qua trong tâm trí, đôi mắt căng thẳng dõi theo từng hành động của đối phương. Bức thư, đã được đọc xong rồi...

Ngài hiệu trưởng tháo chiếc kính lão xuống mà khẽ thở dài. Tay gấp lá thư lại theo nếp, nhẹ nhàng đút nó trở lại phong bao, ông vẫn chẳng nói với Linette thêm một lời nào. Cả căn phòng lớn im ắng một lúc, vì quá hồi hộp nên cô quyết định phá bỏ bầu không khí đó mà lên tiếng,giọng có phần rụt rè:

-Thưa thầy hiệu trưởng, vậy con...

-Ta hiểu...nhưng trò Linette- Ngài hiệu trưởng nói, ánh mắt đột nhiên nghiêm trọng đến lạ- Mũ Phân nhà chưa bao giờ chọn nhà sai cho học sinh, trong này cũng ghi là sẽ tôn trọng ý khiến của em trai trò. Vậy nên, hãy lắng nghe ý kiến của trò ấy trước đã. Hannah.

Một người phụ nữ trẻ từ bên trong vén rèm bước ra sau khi được gọi tên, nhanh chóng tiến đến chỗ ngài hiệu trưởng .Cô ấy có gương mặt ưa nhìn cùng mái tóc bạc dài được búi gọn, trên mái kẹp một chiếc kẹp tóc có hình bông hồng nhỏ nhỏ đáng yêu. Hannah, thư kí đắc lực của ngài hiệu trưởng cũng là con gái thứ ba của ngài,năm nay vừa tròn ba mươi tuổi.Cô cũng từng là học sinh của trường Hogwarts, nghe nói cũng có hành tích học tập rất tốt.

Trở lại với thực tại, giờ đây thư kí Hannah đang đứng bên hiệu trưởng mà lắng nghe ông dặn dò.Cô không cười, chỉ gặt đầu vâng dạ vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn lại Linette với ngài hiệu trưởng, không ai nói với một lời nào cả.Im ắng.Tim của Linette đập mạnh hơn bao giờ hết, cô có thể nghe rõ thấy nó, từng nhịp từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực. Cô hơi sợ hãi, lo lắng không biết lần này liệu có thành công không. Vì với tính cách của Stephen, chỉ e là...

Có tiếng động, Amelinda đã dẫn người đến đây...

Cơ mà thay vì hai mà lại là ba người.Một chàng trai cao lớn có gương mặt vô cùng tuấn mĩ, mái tóc hơi xoăn cùng đôi mắt màu lam đẹp hút hồn. Cả người anh ta đều tỏa ra khi chất lịch lãm, quý phái, khiến ai đi bên cạnh cũng phải kiêng dè ít nhiều.

"Là anh ta!"

Linette kinh ngạc đến bàng hoàng khi thấy người đang đứng cạnh em trai mình,ánh mắt bắt trở nên đầy căm phẫn.Kẻ mà cô không muốn gặp nhất, cũng là kẻ thù, là hắn- Thomas Eugene Taylor, huynh trưởng của nhà Ravenclaw.

Hắn tới đây, nhất định là muốn giở trò gì vậy?

-Trò Taylor, sao trò lại ở đây 

-Thưa thầy, Stephen là học sinh mới nên con không yên tâm lắm.

-Ừm.

Ngài hiệu trưởng không hỏi thêm nữa, chỉ phất tay ra hiệu cho Thomas lùi về sau với Hannah. Ông quay lại với Stephen, người đang có vẻ khá ngái ngủ mà ôn tồn hỏi:

-Stephen, cha mẹ con có mong muốn chuyển con sang Gryffindor với chị gái...Ý kiến của con như thế nào?

-...

Một niềm khó chịu dâng lên bên trong khiến cơn buồn ngủ lập tức biến mất, hàng lông mày thanh tú của Stephen cau lại. Cha mẹ cậu luôn lo lắng thái quá cho cậu, đến mức cậu cũng phải chán ghét. Họ uốn nắn cậu, nói đúng hơn là tạo ra một phiên bản khác của Linette nhưng hoàn hảo hơn.Họ không cho cậu biết nhiều việc của gia tộc nhưng Stephen, cậu thừa biết.

Tất cả mọi thứ cậu đều biết...

Không khí trong phòng giờ đặc quánh đến khó thở, từng mấy cặp mặt đều đổ dồn về phía Stephen. Kiên nhẫn, đợi chờ quyết định cuối cùng từ cậu.

"Xin em đấy, Stephen. Mọi điều chị làm tất cả chỉ vì sự an toàn của em thôi..."

Linette giờ vô cùng sợ hãi, cô siết tay mình chặt hơn bao giờ hết. Stephen thoáng ngạc nhiên khi thấy biểu cảm đó, trong lòng cũng đôi chút hỗn loạn. Nhưng rồi cậu nhắm mắt lại mà đưa ra quyết định cuối cùng mình:

-Thưa thầy hiệu trưởng, con sẽ ở lại nhà Ravenclaw.

Như một cơn sét đánh mạnh xuống tâm trí, đôi mắt nâu hạt dẻ của Linette mở to bàng hoàng, miệng mấp máy mãi không thành lời. Tay dần buông lỏng, cuối cùng cũng thõng xuống vạt váy, mái tóc nâu che khuất đi gương mặt đang cúi gằm xuống. Nhưng rồi cô lại ngẩng đầu lên, môi nở nụ cười dẫu trong đôi mắt ngập tràn sự thất vọng chỉ chờ vỡ òa.

-Vậy là rõ rồi, thưa thầy. –Linette nói, giọng hơi lạc đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh- Con sẽ nói lại với cha mẹ. Con xin phép về trước, chúc thầy một buổi tối tốt lành.

Ngài hiệu trưởng gật đầu, cô vội vã cúi đầu chào mà quay người bước đi. Trước khi biến mất sau bức tượng chim phượng hoàng, Linette nói vọng vào, nhìn Stephen với một nụ cười miễn cưỡng.

-Ngủ ngon nhé, Stephen.

-...

Stephen bần thần nhìn theo, trong tâm trí hỗn loạn với những câu hỏi không có lời giải đáp. Biểu cảm đó là sao? Trong lòng hoài nghi về lựa chọn của mình, cậu đứng thẫn thờ ra một chỗ với một loạt câu hỏi chẳng có đáp án trong tâm trí. Mọi thứ đã xong, chẳng còn chuyện gì nữa, vị huynh trưởng nhà Ravenclaw nói với hiệu trưởng trước khi kéo cậu học sinh năm nhất đang đờ người mà về lại kí túc xá:

-Thưa thầy, xin phép cho chúng con ra về.

-Ừ, hai trò về đi. Cũng khuya rồi

Ngài hiệu trưởng vuốt bộ râu trắng muốt như mây, phất phất tay ra hiệu cho hai người rời đi.Căn phòng lại im ắng, vị hiệu trưởng già lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng của đêm cuối hạ trong trẻo phát sáng trên cao, xung quanh là những vì tinh tú lấp lánh- một màn đêm huyền ảo, lung linh làm sao. Khẽ buông một tiếng thở dài, một câu thốt ra- chẳng biết có chủ đích hay vô tình:

-Trong thế giới này, ai là người thiện, ai là kẻ ác đây?

-Cha, cha nói gì vậy

Hannah đứng bên khẽ hỏi, sự khó hiểu thoáng nơi đáy mắt.Câu trả lời mà cô nhận lại chỉ là một cái lắc đầu cùng một nụ cười thật nhẹ.

-Không có gì đâu.

Ông nói, khẽ buông một tiếng thở dài. Đêm dài lặng lẽ trôi qua  trong sự yên lặng, tĩnh mịch, chẳng biết khi nào giông bão sẽ ập đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

-Ưmmm~~~~~

Guinevere vừa dụi mắt vừa ưỡn người, khẽ chẹp chẹp mấy tiếng trong miệng. Chà, hôm qua cô có một giấc ngủ quá ngon, vừa nằm xuống giường đã ngủ say tí bỉ rồi. Cơ thể tràn đầy năng lực vô cùng sảng khoái, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ cạnh giường.

"Sáu giờ sao? Sớm quá nhỉ?"

Căn phòng rộng lớn vẫn chìm vào im lặng, mấy tấm rèm nhung đỏ vẫn buông rủ khiến nó vẫn tối om, chẳng rõ ngoài kia sáng hay tối. Chưa ai tỉnh dậy cả, Guinevere nhẹ nhàng lật chăn ra mà đứng dậy, nhón từng bước chân rời khỏi phòng ngủ. 

Sáu rưỡi sáng, các nữ sinh mới bắt đầu lục đục dậy. Người thì vẫn ngủ với chiếc gối úp trên mặt, người thì bần thần ngồi trên giường với mái tóc rối bù như tổ chim, kẻ thì vừa đi vào nhà vệ sinh mà ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt nhắm tịt. Phòng ngủ nữ nhà Gryffindor bỗng ồn ào đến lạ với đủ thứ âm thanh hỗn độn lại vào với nhau.

Nhưng thay vì tất bật hối hả như mọi người, đã có kẻ đã xong xuôi từ lúc nào...

Ngồi đối diện với chiếc gương soi nho nhỏ, Guinevere vừa chải mái tóc vàng mềm vừa ngâm nga một bài hát mà cô ưa thích. Chiếc lược gỗ cứ đưa đều đưa đều, một lúc lâu thì ngưng, rồi được lại đặt gọn gàng trong chiếc hộp nữ trang gỗ cũ đã bắt đầu chóc lớp sơn trang trí.Đôi bàn tay thoăn thoắt tết những sợi tóc vàng đẹp như nắng mai, dần dần cũng kết thành hai dải đuôi sam buông xuống bờ vai nhỏ bé. Cài thêm hai chiếc cặp nơ bướm xinh xắn thế là xong rồi, Guinevere mỉm cười nhìn lại gương mặt mình trong gương.

-Meo~

Ginger, chú mèo cam đang ngồi bên chễm chệ cạnh chân cô ngao lên một tiếng nhỏ, có lẽ muốn nhắc nhở chủ nhân đừng lề mề nữa. Guinevere nghe vậy cũng tỉnh ra, ngay lập tức đứng dậy thay đồ.Không phải những bộ váy xanh dương cùng tạp dề trắng thường ngày, hôm nay cô gái nhỏ khoác lên bộ đồng phục của trường Hogwarts, với màu đỏ rực rỡ kiêu hãnh của nhà Gryffindor. Ngắm nhìn nhanh bản thân trong chiếc gương lớn, trong lòng cô ngập tràn sự hãnh diện, cảm tưởng muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đã là học sinh của trường Hogwarts rồi!

-Ngao, ngao~

Ginger dường như cũng mừng thay cho chủ nhân, bắt đầu nhảy nhót loạn xạ,nghịch ngợm lăn lộn trên vạt áo choàng. Guinevere cười khổ, cô túm lấy và cho cu cậu một ít đồ ăn, trước khi đám lông mèo bám lên đồng phục mới.

-Ngoan nào, Ginger- Tay vuốt ve chú mèo, ánh mắt cô đầy âu yếm- Ngươi ăn đi rồi chúng ta đi chơi nhé!

-Meo~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa sáng đầu tiên trong năm học, các học sinh quay lại kí túc xá của mình.Hôm nay là một ngày nghỉ trước khi chính thức bước vào năm học, cũng là thời gian mà nhà trường dành cho học sinh đi mua sắm sách vở, sắm sửa cho một năm mới. Cơ mà trước đó, đặc biệt là các học sinh năm nhất, phải nghe các huynh trưởng dặn dò trước khi đi tự do tung tăng mua đồ.

Nhà Gryffindor, phòng sinh hoạt chung...

-Các em năm nhất, nếu không có người thân ở trường có thể đi cùng với các anh chị khối trên nhé.

Alexander nói, nở một nụ cười thật dịu dàng. Điều đó khiến trăm ngàn trái tim thiếu nữ ở đó xốn xang, mà mấy cô bé năm nhất cũng nghe vẻ cũng thích thú lắm. Trong hàng đã có bắt đầu mấy tiếngxôn xao bàn tán, đại loại mấy câu như " Đẹp trai quá!" hay " Tí nữa mình phải đến Hẻm Xéo cùng huynh trưởng". Có đứa còn giơ tay bày tỏ niềm hâm mộ và yêu thích bấy lâu nay dành cho huynh trưởng (chẳng biết từ bao giờ) khiến cả nhà Gryffindor được một phen cười lăn cười bò.

-Cám ơn em, anh rất cảm kích!

Anh vừa cười, vừa vô thức vò nhẹ mái tóc.

"Anh ta đẹp nhưng không phải gu của mình."

Guinevere ngán ngầm nghĩ, tay vuốt ve chú mèo Ginger đang lim dim trong tay mình. Quả là một chú mèo ngoan, dẫu đang ở nơi đông người mà chú ta chỉ nằm cuộn tròn trong người cô chủ mà không kêu gào lấy một tiếng.

Huynh trưởng Alexander còn dặn dò thêm thật nhiều thứ nữa, nhiều đến mức mấy đứa trẻ mười một tuổi chán ngán mà ngáp ngắn ngáp dài. Khẽ vỗ tay vào nhau một cái bốp, thói quen của Alexader mỗi khi xong bất cứ một thứ gì, anh mỉm cười và thông báo:

-Xong rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát nhé!

Cả đám học sinh năm nhất tất cả đồng thanh một chữ "dạ" rồi nhanh chóng giải tán.Cũng nhanh thất đấy, học sinh trong nhà bắt đầu thành nhóm hai nhóm ba.Mấy đứa nhóc năm nhất cũng vậy, có lẽ không hẳn là lần đầu đến Hẻm Xéo, nhưng ai nấy đều háo hức.Dù sao đấy cũng là khu trung tâm mua sắm của phù thuỷ Anh Quốc. Lần này là lần đầu cùng bè bạn đến đấy, không còn bố mẹ đi cùng, trong long không khỏi bỡ ngỡ, đặc biệt là các phù thuỷ xuất thân muggle từ trước đén giờ vẫn ở thế giới người thường.Tuy vậy, trong long Guinevere hoàn toàn bình tĩnh, không chút lo lắng.Chẳng giấu diếm gì, cha mẹ cô có kinh doanh một hiệu sách ma thuật tại Hẻm Xéo.Từ bé đã đi đì về về, thậm chí là ở đó, Hẻm Xéo là nơi mà Guinevere chẳng lạ lẫm gì nữa.Có mọi ngóc ngách nào ở nơi trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới phù thủy mà cô lại không biết, đi một mình, dễ hơn ăn cháo.Nhưng mà lần này, Guinevere cười ha hả trong bụng, cô nhất định phải đi xuống Hẻm Xéo cùng với chàng bạch mã hoàng tử đó. Ui chao, tưởng tượng tới viễn cảnh đó, trong lòng cô gái nhỏ sung sướng muốn chết.

-Hí hí, khụ khụ...

Cố gắng kiềm bản thân xuống trước khi vô thức làm ra điều gì quá lố, Guinevere hít một hơi thật sâu.Giờ cô có một chuyện quan trọng, đó chính là đi tìm Đại tiểu thư nhà Howard, chị gái của cậu chàng điển trai mà cô thích ấy. Cô cá chắc chị em họ sẽ đi cùng nhau cho mà coi,vì hai người đó được mệnh danh là "cặp chị em thân thiết nhất" của các Đại gia tộc.Hị, một khi Gui đã chắc, thì chỉ có đúng thôi!

Cơ mà giữa trăm chục người đông đúc, tìm cũng thật là mất thời gian quá đi.

Guinevere thở dài, đột nhiên một hình ảnh đập vào trong đôi mắt...

Có một thiếu nữ đứng tách biệt hẳn với đám đông, cứ thơ thơ thẩn thẩn bên cửa sổ.Mái tóc nâu ánh lên dưới nắng ban mai, gương mặt trầm tư với đôi mắt nâu hạt dẻ thoáng u buồn- tất cả, đẹp tựa như một bức tranh vẽ. Guinevere thoáng đôi chút ghen tị, xen lẫn ngưỡng mộ, ước gì cô cũng được xinh đẹp như thế này dù chỉ một phần nhỉ.

"Tập chung lại nào! Tập chung lại nào!"

Guinevere nhắc nhở bản thân mình trước khi cái tật xấu thích lan man, lạc đề của cô lại nổi lên. Nữ sinh đấy chắc chắn là người mà cô muốn tìm, chị gái của cậu chàng điển trai khiến cô chết mê chết mệt từ cái nhìn đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, Guinevere không ngần ngại mà tiến đến làm quen:

-Chị có phải là...Linette đúng không ạ?

Một cái gật đầu thật nhẹ, tiếp đó là một giọng nói cất lên, trong trẻo ngân nga như tiếng chuông.

-Ừm, em là học sinh mới đúng không?

Chỉ đợi có vậy, cô ngay lập tức tiếp lời:

-Em là Guinevere Arian Hall!

-Ừm, chị là Linette Amarylis Howard. Rất vui được làm quen!

Mỗi lời nói thốt ra đều thật cẩn trọng, âm điệu đều đều vô cùng êm tai. Guinevere quyết định không đi lòng vòng, cô nói tiếp, có phần hơi ấp úng;

-Ừm....em không có ai đi cùng tới Hẻm Xẻo... ừm, chị có muốn đi cùng với em không ạ?

-...

Không có tiếng trả lời lại, Guinevere len lén nhìn biểu cảm của người đối diện.Linette nhìn thật mệt mỏi, cũng loáng thoáng đâu đó sự chán nản.Điều đó khiến Guinevere vừa bối rối vừa ngại, trong đầu hoài nghi bản thân đã chọn sai thời điểm.

-Không sao đâu,chị có thể đi cùng với em. Cơ mà chắc là sẽ đi cùng với bạn chị và em trai chị đó, nó cũng năm nhất... Rất vui nếu hai đứa kết bạn với nhau.

Linette phì cười, trong lòng cảm thấy vô cùng có thiện cảm với cô bé năm nhất này.Một cô bé thanh thuần, tươi vui như nắng sớm, cũng vô tư hồn nhiên tựa gió lướt qua mặt hồ.Trong lòng thoáng chút ghen tị, Linette khẽ thở dài. Con người vốn ghen tị với những thứ mà bản thân không có, như một lẽ tự nhiên chẳng thể thay đổi được. Đang suy nghĩ lan man, đột nhiên một cơn đâu đầu ập vào cắt ngang. Linette có phần hơi choáng váng nhưng cô ngay lập tức vực lại tinh thần, dù bên trong vô cùng mệt mỏi lẫn kiệt sức. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trấn an bản thân lại, Linette nghĩ thầm mọi thứ sẽ không sao.

Không sao đâu...

Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info