ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 58: Mua bột ngọt mà làm bánh với trân châu

duongnhathaaa


- Con Ngưu với con Mã tù xì đi! Ai thắng được chọn!

- Đúng đó! Tù xì nhanh đi, tranh nhau mãi!

Sư Tử rồi lần lượt Song Tử và Xử Nữ cũng đồng tình. Thế là Nhân Mã và Kim Ngưu lại chuẩn bị vào thế để chơi trò chơi quốc dân ấy. Tuy là tù xì thôi mà làm cứ như chuẩn bị ra trận đánh giặc ý.

Thiên Bình lại thở dài ngao ngán, còn Sư Tử chỉ biết câm nín, mắt cậu giật giật nhìn cảnh tượng 2 thằng bạn thân xoa bóp sẵn sàng cho 2 nhỏ bạn trước khi ra chiến trường. Cái đám này bao giờ mới lớn nhỉ??? Chả lẽ mình lại bảo chúng nó không phải bạn mình.

- Kéo, búa, bao!

- Huề!

- Kéo, búa, bao!

- Huề!

- Kéo, búa, bao!

- Aaaaaaa! Tao thắng rồi nha con Ngựa kia, tao sẽ lấy quả đèn lớn đó! Bỏ vào giỏ đi Xử Nữ!

Sau vài lần bất phân thắng bại, Kim Ngưu đã dùng kéo cắt nát cái bao của Nhân Mã và quang minh chính đại mang em đèn siêu to về giỏ hàng. Cô nàng vui vẻ ra lệnh cho Xử Nữ bưng em đèn, còn mình không quên le lưỡi trêu Nhân Mã.

Nhân Mã thì tức thôi rồi, may mà có Song Tử với Thiên Bình đứng đây chứ không là cô nhào vô chơi kèo solo 1 vs 1 với con Trâu rồi. Tức quá mà!

- Cơ mà! Mua 1 cái đèn to gắn ở giữa thì đúng là hơi tối đấy! Song Tử lấy thêm vài cái đèn nhỏ đi!

- Ok lớp trưởng!

- Thế là cuối cùng vẫn mua cả 2 đấy thôi, nói ngay từ đầu mà không nghe-,-

Sư Tử liếc mắt khinh bỉ nhìn 2 đứa bạn. Ừ thì tiết kiệm, ừ thì chỉ mua 1 loại, cuối cùng vẫn vui vẻ bỏ cả 2 vào giỏ đó thôi. Đúng là con gái! Khó hiểu thiệt sự!

Thế rồi cả đám lại tiếp tục dắt díu nhau trên con đường mua đồ trang trí, vẫn có tranh luận, vẫn cãi nhau, rồi cuối cùng vẫn phải giải quyết bằng mấy trò con nít.

Nhân Mã với Kim Ngưu bày ra đủ thứ trò xem ai là người được quyết định chọn đồ mỗi khi cả 2 có tranh cãi. Cơ mà tranh qua tranh lại vẫn cứ là lấy hết. Xin lỗi chứ, có 2 anh người yêu giàu có để làm gì???

Sư Tử lúc đầu cũng tham gia chung nhưng lúc sau vì quá mệt mỏi và từ chối hiểu đối với những hành vi thiểu năng ấy, nên cậu từ từ rút lui. Bình tâm đi cạnh cô nàng lớp trưởng. Nhờ vậy, Sư Tử cảm nhận được một sự thoải mái đến lạ kì, 1 cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hai bịch này bột năng là cái nào nhỉ?

Thiên Yết cầm 2 bịch bột huơ huơ trước mặt 2 thằng bạn. Chuyện là 3 thằng đực rựa được giao nhiệm vụ đi lấy mấy bịch bột trong khi 3 cô nàng kia đang chọn trái cây. Thế mà từ nãy giờ chọn mãi không xong. Dù là trên bao bì có ghi tên sản phẩm cơ mà số lượng trưng bày thì không đủ nên phải xem lại hết mấy cái kệ xem còn không. Tìm hoài mà không thấy thì có nên đổi bột luôn không nhỉ? Thấy cũng y chang nhau mà???

- Ủa tưởng cái này bột mì???

Bảo Bình cũng ngu ngơ không kém. Bản thân là Lục thiếu gia độc nhất, từ bé đến lớn có làm mấy vụ này đâu.

- Ngoài bao bì ghi chữ bột gạo nè trời, biết đọc chữ không?

Song Ngư sau 1 hồi quan sát lại liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 thằng bạn. Rõ chán cái đám mắt để dưới chân này.

- Tao thấy cái này cũng giống nhau mà sao rối rắm thế?

- Chả phải trộn vào thì nó cũng thành 1 cục bột sao? Đều là bột cả mà-,-

Thiên Yết và Bảo Bình vẫn không đồng tình, vẫn cứ thắc mắc liên tục.

- Thế 2 thằng bây mua bột ngọt về mà làm bánh với trân châu-,-

- ...

Bảo Bình thật sự cạn lời với thằng bạn thân. Bột ngọt mà làm trân châu ăn xong chắc mất trí nhớ như thằng Xử hồi lần. Cơ mà chỉ có Bảo Bình nhìn ra chân lý cuộc đời thôi, còn con Bò Cạp kia vẫn ngây thơ và ngu ngơ chán.

- Bỏ cái đó vào giúp tăng độ ngọt đúng không? Sao không nói sớm? Để tao đi lấy cho, lúc nãy vừa thấy bên kia!

- Đờ mờ tao lạy mày Yết!

Song Ngư nhìn cảnh tượng 1 thằng toang bước đi, 1 thằng nắm áo kéo lại mà tiếp tục lắc đầu ngao ngán. Có chán bếp cỡ nào thì mấy điều cơ bản này cũng phải biết chứ! Ăn bột ngọt nhiều quá nên lú hay gì???

- Nghe đây thằng bò ngu ngục kia!

Chẳng để Thiên Yết kịp làm thêm điều ngu ngốc gì đó, Song Ngư đã mở ngay 1 lớp phổ cập kiến thức về lương thực, thực phẩm và vài thứ liên quan đến nấu ăn. Ở nhà 1 mình từ bé nên Song Ngư khá tự lập, dù có người giúp việc tận tâm nhưng cậu luôn thích tự làm mọi việc, kể cả nấu ăn. Có thêm cả cô giúp việc chỉ mà tay nghề lên trình hẵn. Nhờ cậu mà mấy ngày sống cùng Cự Giải cả 2 không phải ăn đồ ăn ngoài.

- Bột có rất nhiều loại, mỗi loại có đặc điểm riêng của nó. Muốn làm các loại bánh kem hoặc bánh nướng thường sử dùng bột mỳ, bột bắp hoặc bột gạo. Bởi vì các loại bột này giúp bánh có độ mịn nhưng vẫn xốp và không bị khô. Còn trân châu cần dai mới dùng bột năng nha má! Làm bánh bằng bột năng như nhai cao su à??? Còn bột ngọt để nêm nếm mùi vị của thức ăn nhưng ăn nhiều quá sẽ ngu đó bạn. Ok chưa?

- Uầy, con Cá kia sao rành thế?

Thiên Yết đứng nghe Song Ngư bắn rap mà ngỡ ngàng, ngơ ngác xuýt bật ngửa. Cùng là bột mà sao rối rắm thế, ai mà nhớ cho nổi.

- Kiến thức cơ bản còn không biết thì làm ăn gì?

- Lo gì? Bạch Dương chứ có phải Cự Giải đâu mà tao phải lo. Người yêu tao nấu được tất.

Nghe Song Ngư chất vấn, Thiên Yết liền vỗ ngực tự hào. Nhà chỉ cần 1 người đam mê với bếp thôi cậu ơi.

Bảo Bình chỉ đứng nhìn và miễn cho ý kiến. Cậu tuy cũng có biết chút chút về nấu ăn, vì má dạy, cơ mà rành như Song Ngư thì chịu. Cơ bản nổi gì?

- Cự Giải tôi như nào cơ anh Thiên Yết?

Chưa tự mãn được bao lâu, 1 bàn tay nhỏ đã đập mạnh lên vai của cậu, làm cậu giật mình hú hồn. Với lực tay cùng chất giọng như này chỉ có thể là con Cua đó thôi. Thiên Yết học thêm chung và quen biết Cự Giải từ khi học thêm Hóa lớp 8 cơ.

- Hí hí đùa tí thôi.

- Mua trái cây xong rồi sao?

Thấy người yêu, Song Ngư liền bước tới vén mớ tóc mai ra sau tai cho cô, rồi nhẹ giọng hỏi thăm.

- Xong rồi! Mua nhiều lắm vì phải xay sinh tố mà.

- Thế người yêu tao đâu?

- Bên chỗ bán đường với siro và thạch ý!

Chỉ chờ có thế Thiên Yết liền hí hửng chạy đi. Trước đó còn không quên dặn Song Ngư lấy nốt mấy bịch bột còn thiếu. Bảo Bình vì không có nhu cầu làm bóng đèn nên cũng nhanh chóng rút quân, giao lại nhiệm vụ lấy bột cao cả cho Song Ngư và Cự Giải.

Song Ngư thở dài nhìn 2 thằng bạn, song vẫn tìm kiếm mấy bịch bột còn thiếu. Cự Giải thì cũng chả rành mấy vụ này nên chỉ toàn đứng nhìn cho chắc, chọn đại mà chọn bậy thì mệt.

Cậu bỏ mấy bịch bột vừa tìm được vào giỏ hàng đặt kế chân Cự Giải. Ngư dùng một lực nhẹ xoa đầu Cua làm mớ tóc đang rối nhẹ giờ lại rối nặng hơn.

- Đói chưa?

Cự Giải phụng phịu nhìn người yêu. Biết rồi còn cố tình hỏi, cái con người này.

- Đói muốn chết!

Póc!

- A đau! Cái thằng ba trợn này!

- Mới chưa ăn có mấy tiếng thì không chết được đâu cô nương! Với cả đói thì muốn ăn chứ nhỉ? Ai lại muốn chết bao giờ?

- Bắt bẻ vừa thôi trời-,-

- Còn đứng đó cãi, không đi à?

- Đi đâu?

- Đi kiếm gì ăn, chứ đứng đó mà no à? Lúc nãy tao có đi qua quầy bánh, đứa lười như mày có thể ăn sáng được. Đi thôi!

- Ỏ! Người yêu tâm lý thế???

- Thế mà vừa bị chửi ba trợn.

- Hông hề!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả các phòng học ở tầng trệt sẽ được biến tấu trở thành gian hàng của các lớp. Lớp nào có lớp ở tầng trệt thì dùng chính lớp mình, còn mấy lớp còn lại sẽ dùng các phòng kho trống, phòng nghỉ trưa và các phòng họp câu lạc bộ.

Lớp của 12 chòm sao thì lại nằm ở tận tầng 3, tầng cao nhất nó mới đau. Mà trường có truyền thống là 3 năm 1 phòng học, để nâng cao ý thức giữ gìn trường lớp của học sinh. Thế là 3 năm, năm nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi để đăng kí mượn phòng mùa ẩm thực. Quá là mệt!

- Uầy! Có duyên với cái phòng này phếch nhờ, năm nào cũng mượn được em nó!

Vừa mở cửa bước vào, Kim Ngưu liền lên tiếng cảm thán. Đây là phòng nghỉ của học sinh mà cứ như phòng học thứ 2 của lớp cô, có dịp gì mượn phòng cũng mượn được phòng này.

- Phòng ngoài cùng nhưng to nhất còn gì!

Sư Tử vừa để túi dồ xuống đã nhanh tay nhấn nút mở máy lạnh. Cả dãy phòng nghỉ này chỉ có vài phòng gắn máy lạnh. Số ít thì thường sẽ hiếm mà mượn được là thấy ngon rồi.

- Đúng là nhờ công lớn của Ma Kết đại nhân nha!!!

Nhân Mã cũng ngồi phịch xuống bên cạch Kim Ngưu, không quên quay sang nịnh hót cô nàng Thư kí Hội học sinh.

- Đủ rồi! Đứng lên đi! Nhanh chóng quét dọn rồi trang trí nè, đứa nào còn ngồi lê ngồi lết tao đá 1 phát ra giữa cột cờ ngồi!

Lời nói cũng lớp trưởng vang lên như thánh chỉ truyền xuống. Đồng loạt mấy con người đặt đít xuống đất vội bật dậy. Ai chứ con nhỏ này chắc nó làm thật.

Sau đó cả đám cũng chia nhau ra để làm việc. Dù cho có vài thành phần cứ cự cãi nhưng cãi xong vụ này thì lại cãi tiếp vụ khác chứ có im đâu, nên riết chả ai buồn la.

Các sao nữ thì cắt và xếp vài cái bông hoa, cái quả cầu giấy trang trí đã có khuôn mẫu sẵn, còn các sao nam lại đang bận rộn với mớ dây đèn và dây thừng rối như tơ nhện. Chả biết đêm qua Kim Ngưu cất kiểu gì nhưng bữa nay lấy ra thì dây này dính vào dây kia, rồi dây kia dính vào dây nọ, tụi nó không chỉ tình tay 3 mà chơi thẳng tập thể gần 10 dây quấn vào nhau, mệt thiệt sự.

- Uầy! Cuối cũng cũng xong!

Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi cặm cụi chăm chỉ thì các sao nữ đã ra thành quả. Những dải hoa trang trí nhìn vô cùng đẹp mắt. Ngoài ra còn có mấy quả cầu được xếp bằng giấy phản quang, không gian tối tối thì treo cái này là đúng bài luôn.

Bằng 1 cách thần kì nào đó thì 6 anh chàng đẹp trai và hơi vô dụng của 12A1 đã thành công giăng các sợ dây trên trần lớp học thành một hình lưới. Nguyên nhân chủ yếu của việc này là do đám mua đồ trang trí đã mua rất nhiều đồ để treo nhưng dán keo trực kiếp hay đóng đinh quá nhiều sữ làm xấu tường và trần của căn phòng. Nên cả đám con trai đã nghiên cứu làm ra cái lưới này bằng mấy sợi dây thừng có đường kính nhỏ, vừa giúp treo đồ, vừa giữ được căn phòng sạch đẹp.

Và để làm thành công cái ý tưởng táo bạo này, cả đám 6 đứa cứ liên tục cãi nhau, khi thì canh dây méo, khi lại cột dây không chặt làm nó tuột và còn có 7749 cái lý do củ chuối khác. Rồi thêm đám con gái ngồi nhìn rồi bình luận nữa, với một người hoàn hảo như Ma Kết thì làm sao có chuyện làm đại đi, cứ chỗ nào bất ổn hoặc sai lệch hơn dự tính là y như rằng tháo ra làm lại. Giăng xong cái lưới tổn thọ gần 10 tuổi.

Giăng xong cái lưới mà mệt bở hơi tai, ai nấy đổ gục lên sàn nhà, mặc kệ hình tượng trai xinh trai đẹp gì đó.

Thế nhưng vẫn có 1 đứa nãy giờ ngồi chơi rất thảnh thơi vui vẻ, đó chính là Bạch Dương.

Cô nàng đã làm xong phần của mình từ sớm và ngồi thản nhiên bấm điện thoại chờ cái lưới được giăng xong là treo lên thôi.

Thế nên ngay khi 6 cậu chàng vừa gục ngã cũng là lúc Bạch Dương hí hửng cầm quả cầu giấy đứng lên. Thiên Yết có bảo cô nàng chờ tí cậu treo cho nhưng Bạch Dương muốn tự làm, thế là cậu cũng đành nằm im nhìn cô.

Cô nàng leo lên cái bàn nhưng vẫn không với tới, thế là lại tuột xuống và để thêm 1 cái ghế lên cái bàn và đứng lên đó. Mà cái ghế chất lên cái bàn nhìn nó liêu xiêu dễ sợ, tưởng chừng như nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào ý.

Thiên Yết cản thôi rồi nhưng Bạch Dương thì vẫn cứng đầu. Cô nàng leo lên ghế và treo quả cầu lên. Thành công mỹ mãn! Trông đẹp dã man!

Bạch Dương cười hài lòng rồi khum người tính bước xuống. Nhưng Cừu tính không bằng trời tính, cái ghế xê dịch khiến Bạch Dương mất đà té nhào xuống đất. Và... cái ghế cũng rớt theo!

- Aaaaaa...

- Bạch Dương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info