ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 52: Được voi đòi nguyên cái sở thú

duongnhathaaa


Lại 1 buổi tối nữa, Bảo Bình lết bộ mặt dày bằng mặt đường bê tông để qua ăn ké cơm nhà Ma Kết. Chịu thôi, dù có nhục nhã gì cậu cũng chả quan tâm, vì cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu còn tận dụng thời cơ, đem hết đống bài tập Hóa cô giao để Ma Kết chỉ cậu cách làm. Chứ ngồi ở nhà tự làm thì chờ đến khi đầu thai chuyển kiếp còn chưa làm xong.

Thế là cả 2 ăn uống nhanh chóng rồi cùng bắt tay vào làm bài.

Nói nghe nó siêng thế thôi chứ chưa tới 1 tiếng rưỡi thì Bảo Bình đã lăn ra giường than mỏi lưng mỏi cổ. Mới tí tuổi đầu mà cứ như ông già 80. Ma Kết cũng mặc kệ cậu bạn, tiếp tục nghiêm túc làm bài.

Được 1 lúc sau, bài vở cũng xong, Ma Kết đứng lên vươn vai vì nãy giờ ngồi lâu 1 chỗ khiến cô khá mỏi và mệt.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Bảo Bình đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Ma Kết bước lại gần, dùng tay chọc nhẹ vào má Bảo Bình. Con trai con đứa gì mà da trắng hồng hào, một tí mụn cũng không có, lại còn mềm mịn cứ như da em bé ấy. Bảo sao khối người mê, khối người ghen tị.

Nếu là mọi lần, cô sẽ phăng thẳng 1 cuốn sách hay thứ gì đó cứng cứng để gọi Bảo Bình dậy. Nhưng chả hiểu sao lần này Ma Kết lại không muốn đánh thức cậu. Nằm trên giường 1 người khác giới mà có thể tự nhiên say giấc nồng như vậy. Lục Bảo Bình, rốt cuộc là cậu quá mất cảnh giác, hay cậu quá coi thường Trương Ma Kết này.

Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn bên dưới Bảo Bình ra. Cậu có hơi nhúc nhích xong vẫn ngủ say sưa. Ma Kết lắc đầu ngao ngán, giờ mà kêu được tên này dạy chắc tới sáng, chả biết cậu đang ở nhà cô hay cô đang ở nhà cậu.

Ma Kết kéo tấm chăn lên, đắp ngang ngực cho Bảo Bình. Cô cũng nhanh chóng thu dọn nốt mấy quyển vở còn bày bừa trên giường rồi đi vệ sinh cá nhân các kiểu mới ngủ được. Ma Kết không ở dơ như Bảo Bình đâu!!!

Và chuyện gì tới cũng tới. Ma Kết giờ đây đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Lúc nãy bằng 1 phép thần thông nào đó, Ma Kết như bị thôi kiên và chấp nhận để Bảo Bình ngủ trên giường mình, nhưng giờ cô thấy hối hận rồi. Nhà Ma Kết cũng còn phòng nhưng đa số đều vì không có ai ở nên làm gì có sẽ chăn, gối, nệm, lại còn có bụi nữa, lau bớt bụi chắc thức khỏi ngủ.

Mà bây giờ cô cũng không thể ngủ dưới sàn, làm gì có nệm hay chăn để ngủ. Đá tên kia xuống cũng không được, thế thì tội lắm.

Ba mẹ Ma Kết cũng đã ngủ từ sớm, vì mai 2 người đều phải đi sớm, không thể chạy qua đánh thức ba rồi kêu ông qua đây ngủ để nhường chỗ cho cô được. Thế nào ba mẹ cũng chọc nữa cho coi. Rõ là khổ:((

Đưa mắt nhìn Bảo Bình chỉ nằm chưa tới 1 nửa cái giường, cái giường kích thước tới 2m × 2m nên phía bên đây còn rất rộng, Ma Kết đành đánh liều. Thôi thì kiểu gì cũng đã ngủ chung từ bé, thêm đêm nữa chắc cũng không sao. Cũng mười mấy năm rồi mà ha.

Cố gắng giữ suy nghĩ lạc quan, không đen tối, Ma Kết tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Bảo Bình. Cô còn không quên để gối ôm ở giữa vạch rõ ranh giới của 2 người.

- Dù mày đang ngủ nhưng nếu mày lấn qua tao thì mày là chó đó Bảo Bình.

Vì làm quá nhiều bài từ chiều giờ, khá mệt mỏi, nên Ma Kết cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Đến nửa đêm khi Ma Kết đang ngủ say, một bàn tay ấm nóng chạm vào người cô, kéo cô ra khỏi thế giới ảo diệu.

Ma Kết giật mình ngồi bật dạy. Bàn tay đó vẫn nắm chặt tay cô, nó nóng quá.

- Bảo Bình! Sao thế? Sao người nóng thế này?

- Không sao! Xin lỗi vì đánh thức mày. Chỉ là...

- Chỉ là sao? À, chờ xíu, tao mở đèn đã.

Đèn phòng vừa sáng, cả Ma Kết và Bảo Bình đều theo phản xạ nheo mắt lại vì chói. Nhưng ngay sau đó, đập vào mắt Ma Kết là gương mặt đỏ bừng, đầy mồ hôi của Bảo Bình. Cô nàng hốt hoảng, vội lao lại gần, đưa tay lên trán cậu để kiểm tra, rồi lại thở phào nhẹ nhỏm.

- Trán không nóng lắm! Vậy là không phải sốt rồi.

- Thì tao có sốt đâu!

- Thế sao tay nóng thế?

- Vừa rửa vòi nước nóng!

Ma Kết đen mặt. Nửa đêm nửa hôm, không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ, cậu rỗi hơi quá nhỉ Bảo Bình?

- Vậy còn mặt, sao đỏ vậy, lại nhiều mồ hôi nữa, đang mở máy lạnh cơ mà!

- Tao... tao...

- Mày sao? Ấp a ấp úng như đang mắc đẻ vậy?

- Tao không ngủ được!

- Ngủ thẳng cẳng xong giờ kêu ngủ không được? Rốt cuộc mày bị sao?

Nhìn vẻ mặt ậm ừ của Bảo Bình, khiến Ma Kết có phần lo lắng. Có chuyện gì mà nhìn mặt nghiêm trọng vậy.

- Mày có thuốc tào tháo dí không?

Sau 1 hồi im lặng, ngại ngùng, Bảo Bình cũng đành thốt ra lời nói từ tận đáy lòng. Ma Kết nghe xong chỉ biết nghệch mặt ra.

- Hả?

- Tao hỏi mày có thuốc tào tháo dí không? Hả hả cái gì chứ!

Bảo Bình đỏ mặt quay sang hướng khác. Sống với nhau từ nhỏ, mấy chuyện táo tháo dí, táo tháo rượt này tất nhiên không phải lần đâu, chỉ là không biết tại sao tự nhiên lần này lại ngại. Đúng là kì lạ.

- À có thuốc trong hộc tủ, để tao lấy cho!

- ...

- Thuốc đây! Uống đi! 1 viên này là đủ rồi!

- Rót dùm ly nước luôn đi!

- Mày là má tao à thằng kia? Được voi đòi nguyên cái sở thú hả?

- Lấy dùm đi, mệt quá đi không nổi!

Nhìn bộ mặt yếu đuối của Bảo Bình, Ma Kết cũng đành rũ lòng thương. Cô nàng lấy thuốc rồi rót nước dâng tận họng cho cậu bạn trúc mã. Chưa hết, cô còn ân cần hỏi thăm các kiểu như người mẹ hiền đối xử với đứa con thơ.

- Mày đi bao lần rồi?

- 3 lần rồi!

- Nhiều thế? Chiều nay có ăn linh tinh gì không?

- Mày ăn gì tao ăn đó, có thêm gì đâu!

- Lạ lùng vậy, cơm nhà tao không thể có vấn đề được!

- Không biết nữa! Nhưng mệt mỏi quá! Dẹp hộ tao cái ly!

- Uống thuốc rồi, tí hết à, ngủ đi!

- Ừ!

- À mà này Ma Kết!

- Gì nữa? Lắm trò thế?

- Có cần tao xuống đất nằm không?

- Mày điên à? Nền đất đang lạnh lắm, tao không có chăn hay nệm dư cho mày đâu.

- Nhưng...

- Tao biết mày đang nghĩ gì! Để cái gối ở giữa, nước sông không phạm nước giếng!

- Mày tin tưởng tao thế à?

- Không tin! Nhưng giờ mày còn đang bệnh, chả lẽ tao đá mày xuống sàn nằm. Vậy ác lắm, kẻo sau này nghiệp quật!

- Vậy... tao ngủ á nha?

- Ai bắt mày thức à?

- Ngủ ngon Ma Kết!

- Ừ!...... ngủ ngon!

Bảo Bình nằm xoay lưng với Ma Kết. Cậu chỉ chờ nghe câu chúc của cô liền mỉm cười mãn nguyện, kéo chăn lên che đi khuôn mặt ngại ngùng, dù là không ai biết. Ngủ thật ngon nhé, Trương Ma Kết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Bảo Bình lại mang bộ mặt cá chết rồi, thiếu sức sống để đến trường. Dù đêm qua đã uống thuốc nhưng chả hiểu sao vừa ngủ được tí, cơn đau bụng lại hành hạ cậu. Dù cho thuốc cũng có tác dụng kiềm nén những thứ cần kiềm nén nhưng bụng thì vẫn cứ đau, Bảo Bình chỉ còn cách cắn răng tự chịu đựng.

- Uầy! Mặt mày như bị ai dí đòi nợ nguyên đêm ấy?

Song Ngư vừa vào lớp, nhìn mặt thằng bạn chí cốt thoáng giật mình. Mắt thì như mắt gấu trúc, mặt mũi uể oải, tóc tai bù xù, quần áo lại xộc xệch. Ngộ nha! Thiếu gia Lục Bảo Bình lúc nào cũng quan tâm đến ngoại hình của mình đâu rồi nhỉ? Sao mà chỉ mới không gặp có 1 đêm lại tàn tạ, thê thảm vậy?

Mấy đứa đi sớm còn lại nghe câu hỏi của Song Ngư cũng ngừng mọi hoạt động, quay qua nhìn Bảo Bình.

Trong lớp giờ đây có 7 đứa bao gồm Song Ngư, Thiên Yết, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, Ma Kết và cả Bảo Bình. Ai cũng hốt hoảng, chỉ mỗi Ma Kết vẫn bình thản. Cô là người hiểu rõ nhất mà, chỉ không ngờ nhìn cậu thảm thương hơn cô nghĩ.

Bảo Bình nhíu mày nhìn chằm chằm thằng bạn mà mình ăn chung, uống chung, lâu lâu còn ngủ chung trong suốt mười mấy năm qua xong lại không trả lời, cậu mệt mỏi gục mặt lên bàn. Song Ngư đặt chai sữa đậu nành nóng lên bàn Cự Giải rồi cũng ngồi xuống chỗ cô để hỏi thăm thằng bạn, nhưng rất tiếc, Bảo Bình bán bơ toàn tập.

Cự Giải ngồi kế Bảo Bình nhưng giờ này vẫn chưa tới lớp, ngày nào không đi học chung, Song Ngư cũng quen thói mua gì đó cho cô nàng. Bảo Bình và mọi người cũng quen rồi, cái tên Song Ngư này ngoài lạnh trong nóng, lời nói tuy cục súc nhưng hành động lại rất dịu dàng.

Mọi người chỉ thắc mắc là bình thường nếu thấy cảnh này, thế nào Bảo Bình cũng nhảy dựng lên phân bì, ấy vậy mà hôm nay còn chả thèm quan tâm. Rõ ràng là có vấn đề.

- Bảo Bình bị sao vậy?

- Cần lên y tế không má nội?

- Ai làm gì Lục thiếu gia mà nhìn đáng thương vậy nè?

- Cắn trúng thuốc chuột hay sao nhìn mặt chán đời vậy?

- Ngước mặt lên đi bạn êi, gục mặt kiểu đó ai biết chết hay sống?

Cả đám trừ Ma Kết sáp vào hỏi thăm Bảo Bình. Nhưng càng hỏi cậu chàng lại càng im lặng, hoàn toàn không có ý định trả lời.

- Yo chào cả nhà mà mình đéo yêu!

Sư Tử bất ngờ đẩy cửa bước vào, mặt thì vẫn còn ẩn hiện sau cánh cửa nhưng mồm miệng đã la lối um sùm.

Theo sau cậu là Kim Ngưu và Xử Nữ đang nắm tay tình tứ vui vẻ. Sau bao biến cố và vài lần nhập viện, chuyện tình kịch tính đến từ cả 2 phía cuối cùng cũng đã được gia đình 2 bên chấp nhận và ủng hộ. Bây giờ ngày nào Xử Nữ cũng đưa rước Kim Ngưu từ nhà đến trường, từ trường về tận cửa nhà. Lại còn nhận ba má vợ các kiểu. Đúng là trong tình yêu, ngoài tình cảm cũng cần 1 tí thiếu liêm sỉ mới hạnh phúc được. Sau bao sóng gió, ta lại mặt dày về bên nhau.

Cuối cùng là Cự Giải và Thiên Bình cũng bước vào. Cả 2 đang bàn chuyện gì đó trông rất vui vẻ, 2 cô nàng cười tít cả mắt, mém tí Thiên Bình còn đập mặt vào lưng Sư Tử cơ, may mà Cự Giải kéo lại kịp. Mém tí lại in hẵn dấu son môi lên áo Sư Tử, tốn tiền mua son lắm a.

Cả đám dù mới vào hay vào lâu đều tụm lại bàn Bảo Bình và Cự Giải vì sự bất thường của cậu. Chỉ riêng Ma Kết vẫn ngồi 1 chỗ nhìn mọi người và Song Ngư kéo tay Cự Giải còn đang ngu ngơ về chỗ mình.

Cậu nhẹ nhàng mở nắp chai sữa rồi đưa cho Cự Giải. Mấy ngày rồi, cậu và cô không ở cùng nhau sau giờ học nhỉ? Đợt này ba mẹ Cự Giải về, ở nhà cô vài bữa, họ có thể về nhà của mình ở gần đó cơ, nhưng mẹ Cự Giải lại muốn xem con gái mình sống như nào nên 2 người quyết định ở lại căn nhà đã mua cho cô. Dù là bạn từ nhỏ, gia đình lại thân thiết và rất ủng hộ nhưng Song Ngư vẫn từ chối ở lại nhà Cự Giải. Cũng lâu rồi cô không ở cùng ba mẹ, cậu muốn cô tận hưởng cảm giác đó, muốn cô cảm nhận tình yêu thương và sự quan tâm của ba mẹ sau bao ngày xa cách, còn chuyện của cô với cậu, cậu chờ cô vẫn được.

Cự Giải nhìn thẳng vào ánh mắt buồn của Song Ngư, cô hiểu cậu đang nghĩ gì. Từ bé Song Ngư là người ít ở cạnh ba mẹ nhất trong 5 đứa. Ba mẹ cậu toàn đi trực, đi công tác, nếu không ở nhà 1 mình thì cậu cũng chỉ biết lết qua nhà Bảo Bình ở chung 2 đứa, giờ lớn hơn rồi lại lết qua nhà cô, không thì cả đám tụm lại cho vui. Song Ngư bình thường cứ kiểu dở dở ương ương ấy, mà cố chấp cực, đối với người ngoài, cậu khá im lặng, thậm chí là chả thèm quan tâm. Cậu thường chỉ đề ý những thứ liên quan đến mình, còn lại cứ mặc kệ, vô tâm, vô tình đến đau lòng. Người ta nói đúng, tính cách 1 con người được hình thành từ chính gia đình mà họ được sinh ra.

Nhưng không sao, từ bé Song Ngư đã có cô và 3 đứa khác bên cạnh, đến hiện tại còn có thêm 7 đứa nhây lầy khác, cậu cũng vui vẻ và cười nhiều hơn trước rồi. Cậu dần mở lòng và sống đúng với bản tính của mình. Vô giờ học cũng ngồi cười ha hả chứ thua gì ai. Cự Giải mỉm cười, đưa tay xoa mớ tóc đã được chải gọn gàng của Song Ngư. Mái tóc có tí rối nhưng tất nhiên cậu không hề tức giận.

Cậu từ tốn kể lại cho cô nghe những điều kì lạ của Bảo Bình, còn dặn cô coi chừng thằng bạn bên cạnh, nếu nó có chuyện gì thì cứ hét lên, đừng ngồi đó rồi 1 mình lo lắng. Giọng điệu có vài phần ghen tuông nhưng cũng chứa rất nhiều sự quan tâm dành cho cậu bạn chơi chung từ bé. Song Ngư của Cự Giải thật sự rất ấm áp, cậu quan tâm mọi người theo cách riêng của cậu. Dù có ghét mấy thứ sến súa nhưng vẫn không hề vô cảm với bạn bè, người thân.

Nhìn mặt Bảo Bình xong ai ai cũng lo lắng không nguôi. Bình thường chửi nhau như chó thế thôi chứ quan tâm và thấu hiểu nhau còn hơn cả ba mẹ ở nhà. Còn Bảo Bình thì cứ nũng nịu mãi không thôi. Nhưng bạn bè hỏi bị gì, đi viện không lại lắc đầu lia lịa.

Bởi vì họ thực sự coi nhau là gia đình!

Nên họ lo lắng cho nhau. Chính vì tin tưởng tuyệt đối vào nhau và coi nhau là nơi bình yên nhất để về, bình yên hơn cả những ngôi nhà lạnh lẽo kia, nên họ cho phép bản thân yếu đuối ở nơi gọi là gia đình ấy, nũng nịu để được yêu chiều, chăm sóc, cảm nhận được sự quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info