ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 50: Vì yêu nên kiên nhẫn, ân cần và hiền dịu

duongnhathaaa


Đã 1 ngày trôi qua kể từ khi Kim Ngưu được chuyển về phòng bệnh. Bạch Dương và Xử Nữ vẫn luôn túc trực ở cạnh cô. Mẹ của Kim Ngưu sau khi nhìn con gái mình an toàn đã lập tức cùng chồng và ba của Sư Tử tiến hành điều tra. Bà thề sẽ bắt người hại con gái bà phải trả giá. Còn về Kim Ngưu ấy hả, bà không ở lại với cô không phải vì bà không lo cho sức khỏe của cô, mà chỉ là bây giờ đã có người lo cho cô thay bà rồi. Giao con gái mình cho cậu ta cũng không tệ.

Bạch Dương tuy nói túc trực vậy thôi chứ đêm qua cô vẫn ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thiên Yết. Có lẽ vì quá mệt nên không thể tỉnh táo nổi. Ấy vậy mà bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Ngưu, làm Thiên Yết phải mất 1 lúc mới gỡ ra được và bế cô về phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.

Bệnh viện này là của nhà Song Ngư, lại là bệnh viện quốc tế nên 1 phòng có đầy đủ tiện nghi, 10 đứa ăn dằm nằm dề, nghỉ ngơi thoải mái như ở khách sạn 5 sao. Chỉ có điều, 1 phòng chỉ có 1 giường cho bệnh nhân và 2 giường nhỏ cho người nhà nên mấy đứa con trai phải ngủ ngồi trên ghế sofa, hoặc nếu mệt mỏi đến mức không quan tâm sạch dơ thì nằm thẳng xuống đất ngủ như Bảo Bình và Sư Tử cũng được. Nói vậy thôi chứ sàn nhà sạch chán.

Nguyên đêm hôm qua cả đám như giải tỏa được nổi sợ nên ngủ thẳng cẳng, ngủ quên trời quên đất quên cả trăng sao. Cả ba mẹ Kim Ngưu ngồi với con gái 1 lát cũng phải đi ngủ vì quá mệt.

Duy chỉ có 1 người, Lâm Xử Nữ. Cậu vì kiệt sức nên ngất đi và được đưa vào nằm chung phòng với Kim Ngưu nhưng là nằm giường của người nhà. Đến nửa đêm cậu lại giật mình tỉnh dậy, phát hiện mọi người đều đã ngủ, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế giường bệnh của Kim Ngưu.

Cậu cứ ngồi đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nó ấm hơn lúc đó rồi. Xử Nữ áp bàn tay của Ngưu lên má mình rồi mỉm cười vui vẻ như đứa trẻ. Cậu cứ vậy ngồi nhìn cô đến tận hôm sau.

Đáng lẽ hôm nay cả đám phải đi học trên trường, nhưng với tình hình hiện tại thì chả ai học hành nổi, với cả hôm nay cũng toàn môn phụ và cũng không có bài vở quá nhiều nên tập thể phụ huynh lớp 12A1 sau khi biết sự việc đã viết đơn xin nghỉ học cho con mình để cả đám có thể ở lại bệnh viện và chăm sóc Kim Ngưu cũng như... Xử Nữ. Còn học hành thì xin phép giáo viên gửi tài liệu cho chép sau.

Ba mẹ Kim Ngưu cùng ba của Sư Tử đã rời đi từ sớm. Mẹ Sư Tử và mẹ Song Ngư cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả đám 11 đứa còn lại. Nhưng hầu như chả ai tập trung ăn nổi. Mẹ Sư Tử đem cháo tới cho mỗi đứa 1 phần cũng ít nhưng cả đám phải ráng lắm mới ăn hết được.

Nhân Mã cứ vừa ăn vừa đờ đẫn đến mức cắn gần nát cả cái muỗng bằng nhựa. Song Tử lo lắng không thôi, cậu cứ ngồi nhắc nhở liên tục mà tâm hồn cô cứ treo ngược cột cờ, cuối cùng đành phải bắt cô há miệng để cậu đút.

Bạch Dương lúc đầu không chịu ăn, cô còn giận luôn cả Thiên Yết vì đêm qua dám đem cô về phòng nghỉ. Thiên Yết thì bấn loạn vô cùng, cậu bỏ bữa sáng của mình qua 1 bên, 1 tay cầm hộp nhựa đựng cháo, 1 tay nhẹ nhàng múc từng muỗng đúc cô ăn. Bạch Dương ngúng ngoảy không thôi, Thiên Yết đưa muỗng cháo đến tận miệng, lời nói đường mật có bao nhiêu nói bấy nhiêu nhưng cô nàng nhất quyết không chịu mở miệng ra. Chỉ chờ đến lúc Thiên Yết lớn tiếng tuyên bố nếu cô không ăn bằng muỗng cậu sẽ dùng miệng đút cô ăn, thì Bạch Dương mới phụng phịu ngậm muỗng cháo vào mồm.

Các sao khác nhìn cảnh tượng trước mắt mà lâm vào trầm tư, lúc đéo nào cũng phát cơm tró cho được.

Ngoài 1 Bạch Dương ngang ngược thì còn có thêm 1 Xử Nữ cứng đầu. Sư Tử mang hộp cháo đến dâng hiến bằng 2 tay, dâng hiến tận răng thế nhưng 1 cái liếc mắt cậu cũng không nhận được. Quá là tức!

Mẹ Xử Nữ sau khi nghe tin cũng lập tức chạy vào bệnh viện. Nhìn Xử Nữ ngồi thẩn thờ mà bà đau như đứt từng khúc ruột. Xử Nữ cũng tàn tạ có khác gì bệnh nhân đâu, nếu có khác chỉ là cậu không có vết thương nào hiển thị trên cơ thể thôi, mà... cậu có vết thương lòng.

Mặc cho mẹ mình đứng kế bên, khóc lóc khuyên nhủ cậu ăn chút gì đó vào người, Xử Nữ vẫn cứ như không nghe thấy. Trong mắt cậu chỉ còn mỗi Kim Ngưu, ánh mắt cậu 1 khắc cũng không rời khỏi cô.

Vì Xử Nữ khá bướng nên có khuyên ngăn hay đe dọa kiểu nào thì nó cũng vẫn vô tác dụng, 1 miếng cháo cũng không tới được miệng cậu. Đến khi mọi người đều bất lực, mẹ Song Ngư đành gắn dây truyền nước biển cho cậu, nếu không lại ngất xỉu vì kiệt sức mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh tránh ra đi!

Bạch Dương điên tiết hét lớn. Lúc nãy vì nhìn thấy Kim Ngưu đã ổn nên Bạch Dương đã rời khỏi phòng, cô tính đi dạo 1 chút, hít thở không khí trong lành để tinh thần thoải mái hơn.

Thế đéo nào vẫn có 1 cái đuôi đi theo sau.

- Em lại sao thế? Vẫn giận anh à?

Thiên Yết nhìn thấy bộ dạng của cô mà đau lòng, cô đuổi cậu như đuổi tà ấy, cứ như cậu là mầm bệnh nguy hiểm chẳng thể lại gần vậy.

- Ai thèm giận anh!

Bạch Dương nhìn bộ dạng chả có gì là hối lỗi của Thiên Yết thì lại càng tức hơn. Dù cô biết cậu chẳng có lỗi, dù cô biết cô hơi vô lý, nhưng cô thích thế!

- Thôi nào! Mau lại đây! Anh làm thế tốt cho em mà!

Thiên Yết vốn đã quen với kiểu giận lẫy vô lý này và tất nhiên, cậu biết cách để làm cô nhóc trước mặt vui vẻ trở lại. Thiên Yết chọn 1 ghế đá gần đó và ngồi xuống. Xong xuôi cậu còn không quên ngoắc tay kêu Bạch Dương lại gần.

Dù đang giận nhưng tình yêu gọi thì cô nàng Dương vẫn xách đít chạy tới.

Cậu kéo cô ngồi vào lòng mình. Tay cậu tìm đến tay cô, nhẹ nhàng mà đan vào nhau.

Thiên Yết hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Bạch Dương. Giọng cậu trầm ấm, dù có hơi hướng trách móc nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.

- Anh biết em lo cho Ngưu, anh không ý kiến về chuyện đó. Nhưng anh lo cho em!

- Anh ngồi cùng em canh Kim Ngưu, đến khi em ngủ, anh chỉ đưa em về phòng thôi, anh sai sao?

- Em...

- Còn nữa! Lần sau đừng bỏ bữa nữa. Sức khỏe của em cũng quan trọng.

- Kim Ngưu đã không sao rồi, với cả còn Xử Nữ lo cho cô ấy.

- Anh quan tâm em là đúng hay sai?

- Là đúng!

- Anh bắt em ăn là sai à?

- Không có!

- Thế có giận nữa không?

- Không có!

Từng lời nói của Thiên Yết cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai Bạch Dương. Giọng cậu êm dịu, từng câu từng chữ đều chứa đựng vô vàn yêu thương. Còn đâu 1 hotboy Thiên Yết nổi tiếng vì khó gần, hung dữ. Còn đâu 1 người suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Thiên Yết ở cạnh cô thì hoàn toàn biến thành người khác. Cô biết rất rõ, vì cậu ấy yêu cô nên mới trở nên kiên nhẫn, ân cần và hiền dịu. Vì yêu cô nên cậu luôn dung túng cho mọi việc làm của cô, dù cho nó vô lý.

Bạch Dương xoay người, ôm chầm lấy Thiên Yết. Cô khóc nấc thành tiếng. Ngay giờ phút nhìn thấy Xử Nữ khóc vì sợ mất Kim Ngưu, cô càng hiểu rõ hơn giá trị và tầm quan trọng của người luôn ở cạnh mình. Cô càng hiểu rõ hơn cảm giác đau đớn nếu mất đi người mà mình yêu thương.

Dù có hơi bất ngờ về hành động của Bạch Dương, thế nhưng Thiên Yết cũng chỉ cười hiền, cậu ôm cô gái của mình vào lòng, vỗ về, an ủi và động viên cô. Cậu biết, đối với cô, Kim Ngưu là người chị em rất thân thiết. Nhưng với Thiên Yết, Bạch Dương là người quan trọng nhất. Cậu sẽ luôn ở cạnh cô. Dù lâu lâu cô có xàm xí thì cậu vẫn chấp nhận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hai đứa bây dẹp ngay 2 cái mặt cá chết trôi ấy đi! Nhìn mệt bome!

Sư Tử bước vào phòng bệnh, nhìn Nhân Mã và Xử Nữ mà lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng mẹ Song Ngư đã đảm bảo rằng Kim Nguu sẽ tỉnh lại, vậy mà 2 đứa điên này cứ trưng cái mặt tang thương lên. Chả biết nói sao.

- Tao có mua sữa này, 2 đứa bây uống chút đi.

Song Tử bước vào sau, trên tay là 1 túi đồ lớn, có nhiều loại bánh và sữa nữa. Cậu ân cần bóc vỏ và chọc ống hút vào 1 hộp sữa rồi đưa cho Nhân Mã. Cô thì cũng chẳng lì lợm gì như 2 đứa nào đó nên chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy và ngoan ngoãn uống. Song Tử mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ đầu Nhân Mã rồi lại kéo ghế ngồi cạnh cô.

- Mày cũng uống chút sữa đi, đã không ăn uống gì từ hôm qua rồi!

Ma Kết không thể trơ mắt đứng nhìn con người kia tự giác thêm phút giây nào nữa. Cô đã chủ động bóc vỏ hộp sữa và ném thẳng về phía Xử Nữ. Trước ánh mắt bén như đao phủ của Ma Kết, Xử Nữ đành ngậm ngùi uống nốt hộp sữa mà không dám hé răng nữa lời. Đúng là quyền lực của Thư kí Hội học sinh. ( nếu cô mà không từ chối đề xuất thì cô đã làm hội trưởng từ năm 11 rồi)

Trong khi Xử Nữ và Nhân Mã đang mân mê hộp sữa trên tay thì bàn tay trống trãi của Kim Ngưu đã cử động. Chả lẽ vì cô cảm nhận được sự mất mát và hụt hẫng khi Xử Nữ rút tay ra sao?

Bàn tay Kim Ngưu động đậy thu hút sự chú ý của cả 5 con người trong phòng. Xử Nữ kích động buông hộp sữa chỉ vừa mới hết 1 nửa, đôi bàn tay cậu nắm chặt tay Ngưu.

Nhân Mã cũng không khác gì, chỉ là hộp sữa của cô được Song Tử giữ lại nên không rơi vãi xuống nền đất.

Máy đo nhịp tim và huyết áp bắt đầu biến động, từng tia sáng trên màn hình led di chuyển nhanh hơn. Song Tử nhanh chóng bấm vào nút chuông khẩn cấp nơi đầu giường. Ma Kết và Sư Tử cũng khẩn trương gọi điện báo các sao còn lại.

Bàn tay Kim Ngưu trong vô thức bỗng nắm chặt lấy tay Xử Nữ. Người cô khẽ run lên. Mí mắt bắt đầu nhúc nhích.

Kim Ngưu từ từ mở mắt trước sự vui mừng xen lẫn kinh ngạc của tất cả 5 sao đang có mặt trong phòng.

Cả 6 sao còn lại cũng nhanh chóng xuất hiện. Bạch Dương nhìn thấy bạn mình vội chạy sát giường bệnh. Cô nàng áp mặt mình lại gần mặt Kim Ngưu.

- Mày làm trò kinh dị gì thế con này?

Giọng nói Kim Ngưu vang lên như khẳng định chắc nịch rằng cô nàng đã ổn. Ba con người yếu đuối đang đứng cạnh giường bệnh lại rơi nước mắt.

Chả hiểu sao lần trước, Xử Nữ bị tai nạn giao thông, cả bọn đều lo nhưng được mấy ai khóc. Chắc có lẽ là do mỗi ngày họ càng thân thiết hơn, càng quý trọng trọng nhau hơn.

Hay chỉ đơn giản là do cái nết ăn ở của mỗi người=))

Mẹ Song Ngư bước vào, cẩn thận kiểm tra tổng quát cho Kim Ngưu. Giờ đây cô nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn vấn đề gì đáng lo cả, cô nàng cũng có thể xuất viện ngay và luôn trong hôm nay. Thật ra Ngưu chỉ ngất đi vì sốc nhiệt thôi, không có vết thương nào nguy hiểm cả, nên chỉ cần tỉnh lại nghĩa là mọi thứ đều ổn rồi. Ấy vậy mà vẫn có 3 đứa cứ ngồi khóc nức nở.

- U là trời, khóc gì khóc lắm thế, tao khỏe mạnh rồi mà!

- Hức... ai bảo tao khóc... hức... bụi bay vào mắt thôi... hức... ai rảnh khóc vì mày... hức...

Bạch Dương vẫn tính khí ngang bướng nên tất nhiên không chịu thừa nhận. Chối đây chối đẩy rồi quay lưng bước về phía Thiên Yết đang đứng gần ngay cửa.

Cả đám nhếch môi cười mỉm, đồng loạt phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Bạch Dương. Cả Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Rõ ràng vừa rồi còn khóc ngang khóc dọc, khóc lên khóc xuống, khóc đứng khóc ngồi, giờ đã bày đặt chảnh chọe. Đúng là con dân hội tự vả.

Cả đám cũng chỉ đùa giỡn thêm vài câu nữa rồi kéo nhau ra về. Chỉ chừa lại trong phòng mỗi Kim Ngưu và anh người yêu Xử Nữ mít ướt.

- Sao anh khóc mãi thế? Em không sao cơ mà!

- Èo cô ơi, cô mạnh mồm thế, dây nhợ vẫn còn gắn tùm lum đây này!

- Anh lên đây ngồi ôm em đi!

Kim Ngưu sau 1 hồi ngồi nhìn Xử Nữ nằm tay mình, chợt nãy ra 1 ý nghĩ hơi tình củm khác. Tự nhiên cô muốn được nhiều hơn thế, không chỉ đơn giản là được cậu nắm tay, cô muốn nhiều hơn. Đòi hỏi điều đó với bạn trai mình cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Xử Nữ thì mừng thôi rồi, bản mặt cười tít mắt cứ như bắt được vàng. Cậu chàng vội vàng leo lên ngồi cạnh Kim Ngưu, rồi vòng 2 chân 2 tay ôm chặt cô vào lòng. Cậu hạnh phúc muốn xỉu!

Kim Ngưu cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lại cậu, cô còn chủ động kéo cậu xuống và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Đây là lần hiếm hoi Kim Ngưu chủ động. Bởi vì cô cảm thấy rất vui, nhìn mắt cậu đỏ như vậy, khuôn mặt cậu hạnh phúc khi cô không sao như vậy, không cần trực tiếp nhìn hay chờ ai kể, bản thân cô cũng cảm nhận được sự lo lắng và tình cảm của cậu rồi.

Nụ hôn sâu như để truyền hết hơi ấm và tình yêu của mình cho đối phương.

Dù đôi lúc tôi có hơi yếu đuối, nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info