ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 46: Tao ra đây kiếm mày!

duongnhathaaa


- Dừng tay tí đi! Uống miếng nước nè!

- Anh để đó đi, từ từ em uống!

- Em cắm mặt vào laptop từ chiều giờ rồi đó, dừng tí đi cho mắt nghỉ ngơi!

- Chơi game thâu đêm như anh mà cũng biết mắt phải nghỉ ngơi à?

Bạch Dương mỉa mai bạn trai mình nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

Chuyện là cô đang tập trung để ghép nhạc cho lớp, mấy cái này phải làm càng nhanh càng tốt. Đêm nay ba mẹ Bạch Dương đều không có nhà nên sau giờ học cô về nhà tắm rửa rồi chạy qua ở cùng với Thiên Yết. Lúc đầu cô tính kêu Thiên Yết qua nhà cô cơ nhưng cậu bảo nếu ba mẹ cô về bất ngờ sẽ rắc rồi lắm. Cô thấy có lý nên nghe theo cậu. Dù gì ba mẹ Thiên Yết cũng vui vẻ, dễ chịu nên không sao.

Thiên Yết biết đây là sở thích của Bạch Dương nhưng từ khi ăn cơm với nhà cậu xong, cô liền bắt tay ngay vào việc, 1 tí quan tâm cũng không dành cho cậu. Làm cậu phải ghen tị với cái laptop a.

Cậu xuống nhà kiếm nước ép và bánh kẹo để dụ cô chú ý đến cậu 1 chút, nhưng tuyệt nhiên thất bại.

U là trời, là con người mà đi ghen ăn tức ở với máy móc đúng là rất nhục nhã. Mà phải chịu thôi, chứ đâu còn cách nào khác.

- Em chú ý đến anh 1 chút đi mà!

- Em đang bận lắm, anh ra kia tự chơi 1 mình đi, đừng làm phiền em!

Phiền? Anh đang làm phiền em? Em cảm thấy anh phiền? Anh phiền? Phiền? Phiền? Phiền?

Thiên Yết khóc không ra nước mắt, lại quay ra tự kỉ với mấy cái bánh, viên kẹo.

Ấy vậy mà Bạch Dương cũng chả quan tâm. Cô đã hạ quyết tâm, trong hôm nay phải hoàn thành cho xong bài nhạc kéo dài gần 5p này. Chỉ có vậy với ăn ngon ngủ yên được. Có 10 Thiên Yết cũng đừng hòng quấy rối cô.

Thiên Yết bất lực đành lôi điện thoại ra chơi game với tụi con trai trong lớp. Cậu mặt dày lê lết tầm thân tới chỗ Bạch Dương rồi thản nhiên nằm xuống đùi cô.

- Cho anh nằm tí! Anh hứa không làm phiền em!

Bạch Dương cũng không phản đối, cô dũi thẳng chân ra để Thiên Yết dễ nằm hơn. Còn cậu chàng thì sung sướng cười tít cả mắt. Thôi thì như vậy cũng được rồi.

Cả 2 lại rơi vào im lặng, chả ai nói với ai câu nào nữa, cứ việc ai nấy làm. Nếu có âm thanh gì thì cũng chỉ là tiếng gõ phím hoặc tiếng nhạc nghe thử của Bạch Dương.

Bạch Dương dự tính sẽ ghép 3 bài lại với nhau, trong đó có 1 bài do cô viết giai điệu. Mấy cái viết giai điệu này trên máy tính cũng khá dễ, chỉ cần biết về nhạc lí và tải ứng dụng phù hợp là làm được, còn về lời của giai điệu cô sẽ nhờ Kim Ngưu hay Thiên Bình viết dùm, vì dù gì 2 đứa đó cũng chuyên Văn. Giai điệu cô soạn cũng không khó đến mức không thể ghép lời. Hát thì lớp cũng đầy người hát hay ý mà. Giọng ai cũng ổn.

Bạch Dương cực kì tự hào về khoản này của bản thân, nhờ ba mẹ bắt học đàn từ nhỏ nên mấy cái nhạc lí này đối với cô quá là dễ. Giờ chỉ cần ghép 2 bài kia vào nữa là xong.

Sau vào vài phút tự mãn và tự kỉ, Bạch Dương chợt nhớ đến cậu bạn trai đang nằm trên đùi mình. Thiên Yết nằm quay mặt về phía chân cô để tránh những va chạm quá nhạy cảm khiến cả 2 khó xử. Cậu ngủ từ lúc nào, cô cũng chẳng biết.

Thiên Yết ngủ rất ngon. Dù tư thế nằm của cậu khiến cô không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt. Nhưng chỉ 1 chút góc nghiêng cũng đủ diễn tả nét điển trai hơn người của cậu.

Dù là con trai nhưng da Thiên Yết khá trắng và cũng rất mịn màng, mũi cao thanh tú, cánh môi mềm mỏng mang một màu hồng như môi em bé. Người yêu cô đẹp trai vậy, bảo sao lắm người thèm muốn. Thật là may mắn khi cậu chỉ yêu mình cô, hơn 2 năm qua, cậu vẫn luôn như vậy.

Bạch Dương cũng chả biết Thiên Yết thích cô khi nào, chỉ nghe cậu bảo đã rất lâu rồi, từ lớp 10 cơ. Nhưng lên 11 cậu mới bắt đầu tỏ tình cô nhỉ? Và cô từ chối cậu nguyên 1 năm.

Đang suy nghĩ mơ màng, Bạch Dương bỗng giật mình vì Thiên Yết khẽ cử động. Cậu co mình lại, hình như vì lạnh. Có lẽ máy lạnh hơi lạnh thật, lại còn nằm ngủ dưới nền gạch như vầy, không cẩn thận lại cảm mất.

Bạch Dương quay người, đưa tay lấy cái chăn trên giường xuống, nhẹ nhàng trùm lên người Thiên Yết. Như cảm nhận được hơi ấm, Thiên Yết theo phản xạ chui rúc vào chăn, rồi lại ngủ ngon lành.

Cô xoa đầu cậu, khẽ cười. Người yêu cô dù có hay giang hồ với mọi người nhưng cũng chẳng khác gì đứa trẻ.

Tinh thần hưng phấn hơn, Bạch Dương cũng nhanh chóng bắt tay làm tiếp, phải xong nhanh nhanh còn kêu Thiên Yết dạy, ngủ kiểu này cậu bệnh thì tội lắm.

Nhưng mà hiện tại, cho cô ích kỉ tí nha. Bạch Dương rất thích cảm giác này. Cảm giác bình yên và hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con về rồi ạ!

- Về rồi à Xử Nữ! Con mau chóng lên phòng tắm rửa thay đồ đi! 5h30 chúng ta sẽ có 1 bữa tiệc với gia đình Thiên An.

- Lê Thiên An ạ?

Xử Nữ khinh hoàng khi nghe đến cái tên đã từng rất quen thuộc.

- Đúng vậy! Hai đứa là bạn lâu như vậy, bây giờ cũng lớn cả rồi. Gia đình 2 bên muốn bàn về chuyện đính hôn!

Mẹ Xử Nữ tươi cười nhìn cậu, bà cũng rất thích nhà bên đó, nếu có thể trở thành thông gia thì tốt biết mấy.

Còn về phía Xử Nữ, cậu đang đứng hình hoàn toàn. Gì mà bạn lâu năm, gì mà đính hôn? Không bao giờ! Chính cô ta đã làm tổn thương người con gái mà cậu trân trọng nhất. Chính cô ta suýt chút nữa đã cướp cô khỏi cậu. Chính cô ta là người bày ra tất cả.

Một cảm xúc căm phẫn đang dâng lên mãnh liệt trong lòng Xử Nữ. Cậu siết chặt đôi bàn tay, mắt ánh lên những tia giận dữ.

- Không bao giờ có chuyện đó! Con không bao giờ chấp nhận!

- Ý con nói vậy là sao? Không chấp nhận chuyện gì? Con bé đó rất tốt mà, lại dễ thường lại lương thiện với cả từ nhỏ đến giờ 2 đứa rất hòa thuận không phải sao?

Mẹ Xử Nữ bất ngờ với thái độ của cậu con trai, bà thiệt không thể hiểu nổi cậu quý tử của mình.

- Con không bao giờ chấp nhấn cái hôn ước đó! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

- Lâm Xử Nữ! Chuyện này ba mẹ sẽ quyết định, con không cần can thiệp vào!

Lâm phu nhân bị thái độ của cậu con trai làm cho tức giận. Rõ ràng 2 bên gia đình từ nhỏ đã tính chuyện này, không phải muốn hủy là hủy được.

- Con nhắc lại lần nữa! Con sẽ không-bao-giờ kết hôn với cô ta!

- Tình cảm giữa 2 đứa rất tốt, cuộc hôn nhân này cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho cả 2 bên, con nói xem có chỗ nào không ổn chứ?

- Tất cả đều không ổn!

- Ba mẹ à! Con đã tìm được người con gái con yêu rồi, và con sẽ chỉ kết hôn với cô ấy thôi!

- Còn nữa! Chính cô gái mà mẹ khen là dễ thương ấy, đã có ý định giết hại người mà con yêu thương nhất. Nếu con không cứu kịp thời, có lẽ, con đã mất người mình yêu mãi mãi! Cũng chính vì vậy mà con bị tai nạn nhập viện đó mẹ! Cô ta lương thiện chỗ nào hả mẹ?

- Con nói gì vậy chứ? Đây không phải chuyện đùa đâu Xử Nữ!

Nhắc lại chuyện cũ khiến tâm trạng Xử Nữ bất ổn, cậu bắt đầu không kiềm chế được bảo thân và dần mất bình tĩnh. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, tông giọng cũng lớn lên hẵn.

- Con không đùa! Chính tai con nghe thấy! Cô ta thậm chí còn nhiều lần cho người đánh Kim Ngưu của con! Con sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta! Tình bạn đó rẻ tiền lắm! Con không cần nữa!

Chát!

Một âm thanh chói tai vang lên.

- Lâm Xử Nữ! Chuyện này vốn đã được định từ nhiều năm trước rồi, con không có quyền can thiệp!

- Mẹ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Alo, ai vậy ạ?

- Chị là Hạ Thiên Bình đúng không ạ?

- Đúng rồi ạ! Cho hỏi ai vậy ạ?

- Dạ em tên Lý Phương Nhi học 11A4 ạ! Mấy đứa lớp em đang đi ăn cùng nhau nhưng lại thấy anh Sư Tử đang 1 mình đi nhậu ạ! Em thấy anh ấy uống cũng nhiều lắm rồi. Cả lớp 12A1 em chỉ có số chị thôi, tại em có mua hàng shop chị. Giờ chị ra đưa anh ấy về được không ạ? Anh ấy hình như không tỉnh táo nữa rồi!

- Bây giờ em đang ở đâu? Chị ra liền!

- Quán đồ nướng lớn nằm ở góc ngã tư gần trường mình ạ!

- Được rồi, chị ra ngay! Tụi em trông chừng cậu ấy dùm chị tí nha!

- Được ạ!

Cuộc gọi kết thúc, Thiên Bình lập tức bấm vào số máy của Song Tử trong danh bạ. Cô gọi đến 3 cuộc nhưng đều là máy bận. Cái tên này bình thường lúc nào cũng rảnh rỗi đăng ảnh, đến khi cần thì liên lạc không được. Tức cái mình!

Thiên Bình tính gọi cho mấy đứa khác nhưng chợt nhớ ra có vài đứa chiều nay bảo bận, vài đứa khác lại không biết nhà Sư Tử, không thể nhờ mấy đứa nó ra bê cậu ấy về được. Thôi thì đành tự thân vận động vậy. Dù gì cũng là lớp trưởng!

Cô khoác vội cái áo khoác mỏng rồi chạy xuống nhà, xin phép mẹ ra ngoài. Đành phải bảo mẹ cô qua nhà Cự Giải cho mẹ yên tâm. Cũng vì tên Sư Tử đó mà Thiên Bình phải sống lươn lẹo với chính đấng sinh thành của mình. Đợi cô ra đó sẽ vả cậu ta vài phát.

Thiên Bình nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn, đã hơn 7h tối rồi lại phải chạy ra đường, đúng là mệt mỏi. Chờ xe tới cũng mệt mỏi:((

Còn tên Sư Tử đó lại đi nhậu, chắc vì chuyện thất tình chứ gì, đàn ông con trai gì yếu đuối. Lúc trước cô thất tình cũng chỉ nhậu có 1 lần. Còn cậu ta đã là lần thứ 2 rồi, mà cũng chưa chắc, nhiều khi nhậu lén ở đâu cũng nên. Nhưng đây là lần thứ 2 cô phải đưa cậu về nhà đó.

Thiên Bình leo lên 1 chiếc grap rồi chiếc xe nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Cô cũng chả biết tại sao mình lại gấp gáp như vậy. Nhưng cô sợ nếu cô ra trễ, tên Sư Tử sẽ lại gây chuyện mất.

Thiên Bình đứng trước quán nướng với tâm trạng hoang mang. Quán đông thế này biết tên đó ở đâu mà tìm.

Cô vội rút điện thoại gọi cho cô bé lúc nãy. Theo hướng dẫn của cô bé, Thiên Bình phải đi sâu vào quán, mà buổi tối quán đông cực. Việc đi đứng cũng phải khó khăn và cực kì cẩn trọng để tránh va phải người khác.

Mấy đứa con nít cứ chạy vòng vòng làm cô chóng hết cả mặt.

- Cuối cùng cũng tìm thấy mày! Mệt bở hơi tai-,-

Thiên Bình chống hông liếc mắt nhìn người con trai đang gục lên gục xuống nhưng tay vẫn không ngừng rót bia ra ly.

Sư Tử nghe có tiếng nói, theo phản xạ ngước lên nhìn. Cậu ngỡ ngàng suýt bật ngửa khi thấy người con gái trước mặt. Hai tay dụi mắt liên tục để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm.

Sao lại là lớp trưởng nhỉ? Rõ ràng là cậu chưa say cơ mà? Sao lại nhìn ra cô ấy? Mà giờ này lớp trưởng ra đây làm gì??? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục nhún nhảy trong đầu Sư Tử.

- Mày là... Hạ Thiên Bình?

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu bạn, Thiên Bình thở dài ngao ngán. Cô kéo ghế ngồi đối diện Sư Tử rồi mới từ từ đáp.

- Đúng vậy! Là tao đây!

- Sao mày lại... ở đây?

- Tao cũng thắc mắc giống mày đấy! Không cần trưng bộ mặt khó hiểu đó ra đâu-,-

- Thế mày đang đi ăn với gia đình à?

- Không! Tao ra đây kiếm mày!

- Kiếm... tao? Không thể nào! Rõ ràng đây không phải là sự thật! Phải rồi, đây là mơ, chắc tao uống nhiều quá rồi! Hihi...

Nhìn điệu cười ngốc nghếch của Sử Tử, Thiên Bình lại tiếp tục thở dài. Cũng phải thôi, cậu nghĩ vậy cũng đúng, bình thường 2 người cũng đâu có đi riêng bao giờ, lại chả thân thiết lắm. Dù vẫn chơi chung nguyên đám nhưng có thể nói Sư Tử là người mà Thiên Bình ít tiếp xúc nhất trong lớp.

- Tạ Sư Tử! Không phải mơ! Tao ra đây kiếm mày! Với tư cách là 1 lớp trưởng!

- Ể? Tao nhớ mấy ngày qua tao chưa gây chuyện gì mà! Kiếm tao làm gì thế? Không được động thủ nha!

- Tỉnh táo nghe tao nói coi-,-

- À vậy lớp trưởng nói đi=)) tao còn tỉnh táo mà.

- Có mấy bé lớp 11 thấy mày ngồi uống 1 mình mà mày cũng không còn tỉnh táo. Tụi nó sợ mày lên cơn động kinh, làm điều xằng bậy nên kêu lớp mình ra hốt mày về xích lại. Mà mấy con bé đó chỉ biết số điện thoại tao thôi nên gọi tao ra. Và giờ tao đang phải ngồi đây nè!

- Mày có thể gọi Song Tử hay Xử Nữ ra mà!

- Cũng muốn lắm nhưng Xử Nữ chiều nay đã bảo có việc, còn Song Tử thì không bắt máy. Mấy đứa con trai còn lại cũng vậy nên tao đành tự thân vận động nè.

- Nếu đã ra thì uống miếng đi!

- Uống cái mả cha, tao ra đây để hốt xác mày về. Đứng lên lẹ đi!

- Chưa muốn về, còn đang buồn lắm!

- Người như nhỏ đó mà mày cũng buồn à-,-

- Thất tình ai mà chả buồn. Tao thích nó thật lòng chứ bộ-,-

- Dẹp mẹ đi, không rảnh ngồi nghe mày nhắc về nhỏ đó. Mày cũng tỉnh táo rồi nên chắc tự đi được mà nhỉ? Tao ra tới cửa mà mày chưa ra thì trực nhật đến cuối năm nhé!

Nói rồi Thiên Bình đứng lên bỏ đi trước. Sư Tử nghe vậy cũng lật đật xách đít đuổi theo. U là trời, trực nguyên năm đó chứ đùa.

- Ê chờ đã! Đi từ từ thôi! Chờ tao tính tiền đã! Hạ Thiên Bình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info