ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!

Chap 18: Anh yêu em nhưng lại yêu cô ấy hơn?

duongnhathaaa

- A no quá đi! Tao ăn xong rồi, trả tiền đi rồi về Xử Nữ!

Xử Nữ rất vui vẻ, nhanh chóng xách đít đi thanh toán. Đúng là yêu vào ngu ra-,-

- Thanh toán xong rồi! Về thôi Kim Ngưu!

Kim Ngưu và Xử Nữ cũng nhau rời khỏi quán. Nhưng họ chưa chịu về. Còn cùng nhau đi dạo các kiểu nữa=))

Ban đêm ở đây chợ bán quá trời thứ dễ thương xinh đẹp làm cho nàng Ngưu thích tít mắt, chạy hết chỗ này đến chỗ kia.

Bạn Xử thì sợ lạc bạn Ngưu nên cũng bám theo sát nút.

- Ỏ cái nón này xinh thế!!!

- Thích không? Tôi mua tặng cô nhé cô Ngưu!

- Thích chứ, nhưng mày cứ xưng hô mày-tao đi, tao thích thế hơn!

- Người đặc biệt phải xưng hô khác biệt chứ. Không đổi đâu=))

Xử Nữ nổi tiếng cố chấp nên thôi Kim Ngưu cũng mặc kệ, tùy cậu ấy vậy.

Đang đi tung ta tung tăng thì bỗng nhiên Xử Nữ đứng lại, cậu cũng kéo tay Ngưu đứng theo.

Kim Ngưu thì đang đi về phía trước, bị kéo giật ngược lại, có tí mất đà, mém ôm hôn đất mẹ.

Cô đang tính quay lại chửi cho tên dở dở ương ương này một trận, thì thấy mặt Xử Nữ hơi khác lạ, sao tự nhiên nhìn nghiêm túc thế, tự nhiên làm cô sợ nha!

- Này! Mày sao thế? Trúng gió à?

- Hứa Kim Ngưu!

- Tao đang nghe đây, sao thế, mày không ổn chỗ nào?

Kim Ngưu bắt đầu hoang mang, Xử Nữ bị sao thế, chả giống bình thường gì cả, đang đi mà bị vong nhập à?!?!

Eo, Kim Ngưu sợ ma lắm đấy, đừng có đùa nha;((

- Mày lo cho tao à?

Bỗng nhiên Xử Nữ lại cười, nụ cười tươi đẹp như tranh vẽ. Nàng Ngưu phút chốc xiêu lòng, toàn thân bất động, Xử Nữ huơ tay mấy lần trước mặt mới tỉnh được.

- Lo cái quần tao, lo mày bị vong nhập thôi, đang đi bình thường tự nhiên làm mặt hình sự thấy gớm-,-

- Tao có chuyện muốn nói nghiêm túc!

- Có gì nói mẹ đi, nhây nãy giờ-,-

- Hứa Kim Ngưu, tao thích mày!

- Lạy người! Người đừng như thế, tôi đã quá mệt mỏi với cđ tình yêu rồi-,-

- Tôi sẽ chờ ngày cô thích lại tôi=))

- Như Thiên Yết ấy hả=))

- Cũng có thể=))

- Vậy ráng chờ đi, chờ hơi lâu đấy-,-

Xử Nữ không nói gì, cậu chỉ cười, dù thế nào thì cậu vẫn chỉ thích cô thôi, ngoài thích cô, cậu chỉ biết chờ cô thích lại cậu. Chứ biết làm mẹ gì nữa?!?!

- Hứa Kim Ngưu là con nhỏ đó đúng không?

- Đúng vậy đại ca!

- Chúng ta nhận tiền rồi, phải đâm cho trúng đó!

- Đó giờ đại ca có đâm hụt ai bao giờ, sao phải lo!

Phía bên kia đường, trong một chiếc xe đen, có ai người đàn ông vẫn luôn dõi theo 2 bạn trẻ Kim Ngưu và Xử Nữ.

Cả 2 đang chờ tính hiệu đèn để qua đường, đường này chủ yếu là người đi bộ, xe cộ thì khá vắng nhưng đúng luật vẫn an toàn hơn.

A đèn xanh rồi, Kim Ngưu kéo Xử Nữ nhanh chóng qua đường. Không kéo chắc đứng đó mơ mộng tới mai mốt luôn mất-,-

- Tới đi đại ca, nó đó!

- Kim Ngưu!!!

Đùng!!!

Rầm!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ỏ có đồ ăn rồi à!

Thiên Bình vừa lết tấm thân ngọc ngà trên lâu xuống, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà mắt sáng hơn đèn pha ô tô=))

- Shipper vừa giao tới. Chờ tụi nó về đầy đủ rồi ăn luôn!

Cự Giải vừa nằm bấm điện thoại vừa trả lời cô nàng.

- Tao vừa gọi Ma Kết, nó bảo nó với Bảo Bình về sắp tới rồi!

- Song Ngư chắc cũng sắp về rồi, toàn mấy đơn gần đây không mà.

- Ơ địt mẹ, lấy cái đầu xe mày ra, tao vô trước mà thằng chó-,-

- Dí ỉa, thích thì mày tự lấy ra-,-

2 cô nàng vừa nói dứt lời thì ngoài cửa đang vang lên tiếng cãi lộn của hai thằng bạn chí cốt, gì mệt thiệt sự-,-

Thế là lại phải xách đít ra xem có chuyện gì ngoài đó.

- Hai thằng bây ngu à, cái cửa rộng tới 3m vậy thì mỗi đứa một bên, còn dư cả 1m ở giữa ấy, sao cứ phải đâm đầu vào nhau rồi cự-,-

Ma Kết khó chịu lên tiếng, đang mệt bome còn gặp 2 thằng điên này, chả lẽ lại vả mỗi thằng một bạt tai-,-

- Tụi bây vào nhà lẹ đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi này-,-

- Rồi tính đứng đó cãi nhau không ăn luôn hay sao-,-

2 con người trong nhà chạy ra, mỗi người một câu rồi lại hất cằm quay mông bỏ đi vô.

Ma Kết cũng quá mệt mỏi nên cũng bỏ đi vô trước, để lại 2 tên điên vẫn đang đâm đầu vào nhau.

- Mệt thiệt sự, đúng là shipper chẳng dễ dàng gì;((

Sau một hồi tình nồng thắm với Bảo Bình thì Song Ngư cũng vào được nhà và đặt tấm thân ngọc ngà lên ghế.

- Ship có mấy đơn hàng mà than thấy sợ, nằm bấm điện thoại chiều giờ sao đéo thấy than tiếng nào nhỉ-,-

Thiên Bình quá bất bình trước thằng bạn lười biếng nên đành lên tiếng. Cô thật sự không thể hiểu nổi ngoài 4 đứa bọn cô còn ai chịu nổi thằng này, vậy mà đòi có bồ trước cả đám. Xàm xí là giỏi.

- Kêu ở lại chơi bóng giao lưu thì đéo chịu, bỏ về rồi giờ than-,-

- Bữa nào chơi thì tao ở, còn không thì về nhà nằm cho sướng. Ở lại giao lưu mấy đứa con gái hú nhứt cả tai, tao không có nhu cầu đâu, xin cảm ơn-,-

- Triệu like cho đồng chí, đéo hiểu sao học nguyên ngày mà còn sức hú hét kinh thế, tao ngồi chờ có tí mà muốn lên máu não-,-

- Rồi ngồi sân si đéo ăn luôn hay gì-,-

Cự Giải thật sự mệt mỏi. Máu sân si của người yêu cô mà lên thì nó lại khó hạ, thằng bò Bảo Bình thì mồm mép cũng không thua. Dù 2 thàng này bình thường được người ta đồn là ít nói nhưng đó là đối với người ta, chứ 2 thằng nó mà sáp vào nhau thì nói nhiều và sân si không thua mấy bà hàng xóm.

Ma Kết thì thuộc kiểu người lắng nghe nên cũng ít nói, trên mạng có drama cũng không tham gia nhiều, nhưng nó không đồng nghĩa với việc khi có 5 đứa ngồi với nhau cô cũng sẽ như thế=))

Nên tốt nhất vẫn là bóp mỏ 3 đứa nó ngay từ đầu, tránh phát triển về sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tiệc vẫn chưa tàn nhưng Nhân Mã đã ăn xong phần ăn của mình, nên cô trốn mọi người leo lên sân thượng để ngắm trăng sao, và chủ yếu là để tịnh tâm.

Cô cảm thấy khâm phục chính mình, vì cô cũng không ngờ cô có thể tỏ ra bình thản đến vậy.

Có lẽ khi đau đớn đến mức không thể khóc thì con người ta sẽ chọn cách cười để đối diện với sự thật!

Cô nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc bên anh.

Cô chẳng thể ngờ sau tất cả cô chỉ là người thay thế, là người khỏa lắp sự trống trải trong anh!

Đau thật!

Vậy mà cô từng nghĩ tình yêu này là vĩnh cửu.

Cô từng nghĩ mình đã tìm được đúng người.

Cô từng nghĩ có thể nắm tay anh đi vào lễ đường.

Cô từng nghĩ có thể cùng anh hạnh phúc mãi về sau.

Thì ra chỉ là do cô nghĩ.

Chứ anh đâu nghĩ vậy.

- Thì ra em ở đây! Anh kiếm em nãy giờ!

- Kiếm để cười vào mặt tôi hay gì-,-

Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, ung dung như chẳng có chuyện gì.

Cô cay nghiệt nhìn anh, cô cố gắng để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể.

Lòng cô sớm đã nổi phong ba, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối.

- Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện!

- Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đấy! Đúng lúc thật! Vậy có gì nói hết luôn đi, cuối tuần này chúng ta không cần gặp nhau nữa!

- Sự thật không phải như em nghĩ đi!

- Anh điên à, anh nghĩ tôi là con nít chắc?

Nhân Mã cười khinh, thật chẳng hiểu nổi anh ta có suy nghĩ trước khi nói không.

- Anh và Đan Chi không phải quen nhau một năm.

- Thế quen nhau 2 năm hay 3 năm-,-

- Em nghe anh nói đã, trước đây anh chỉ có mình em là bạn gái thôi.

- Anh im mẹ mồm đi, càng giải thích tôi càng khinh bỉ anh-,-

Nhân Mã hét lớn, càng lúc cô càng không thể bình tĩnh được nữa. Nói đi nói lại thì 1 trong 2 chị em cô cũng là người thứ 3 thôi, cũng đều có người dư thừa.

- Thiên Khôi đang nói sự thật, em phải bình tĩnh nghe cậu ấy nói!

- Chị cả!

Tiếng chị cả vang lên sau cánh cửa khiến Nhân Mã đang hoang mang lại thêm hốt hoảng chồng chất.

- Anh yêu em là thật!

- Anh yêu tôi? Anh yêu tôi mà anh làm trò này à? Cả chị nữa chị cả, chị biết tất cả sao lại làm như vậy với em???

Nhân Mã hét lớn hơn cả lúc nãy, cô thật sự sắp mất kiếm soát rồi.

- Xin lỗi em! Anh yêu em nhưng anh yêu Đan Chi hơn!

Hỏi chấm cựck mạnhk?!?!

- Chị xin lỗi, tất cả là do chị, do chị kêu Khôi làm vậy, chị thật sự không còn cách khác, xin lỗi em!

Chị cả chấp hai tay lại xin lỗi cô, chị ấy bật khóc nức nở.

Lúc này thì Thiên Khôi mới vứt bỏ vẻ ung dung mà bắt đầu lo lắng quay sang chị.

À, thì ra cô điên cuồng gào thét nãy giờ cũng chẳng bằng chị cả chỉ vừa bật khóc.

À, thì ra đối với anh, chị ấy mới quan trọng.

- Chị đừng khóc, em chưa làm gì chị cả!

Giọng Nhân Mã bỗng nhiên đanh lại, không còn lớn tiếng như lúc nãy, cô giờ đang sử dụng tâm giọng trầm quãng "âm" 8, trái ngược hoàn toàn với thanh giọng quãng 8 cô hay dùng.

Thiên Khôi và Đan Chi có chút bất ngờ, Đan Chi bắt đầu run sợ còn Thiên Khôi vẫn đang ôm chặt cô vào lòng.

Nhân Mã nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng, người con trai cô yêu sao lại thành thế này.

- Tôi cho 2 người 2 phút để nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi thật sự không còn đủ bình tĩnh đâu.

Nhân Mã quay lưng lại, lạnh lùng mói như ra lệnh.

- Do ba mẹ chị bảo nếu chị không có người yêu sẽ bắt chị đính ước với một tên thiếu gia nhà giàu, nhưng tên đó thật sự rất đáng sợ, chị không thể sống chung với hắn. Chị biết Khôi đã từng yêu chị rất nhiều, và Khôi cũng rất tốt nên chị đã mở lời yêu Khôi. Lúc đó chị không biết Khôi đang có bạn gái, càng không biết người đó là em. Chị chỉ mới biết chuyện đó cách đây không lâu và chị đã kêu Khôi giấu em, chị muốn chính chị nói cho em biết, thật sự xin lỗi em rất nhiều, nhưng chị không thể nhường Khôi cho em được, mong em hãy hiểu cho chị. Chị quỳ xuống xin lỗi em!

Chị cả vừa khóc vừa giải thích tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Từng lời từng chữ như một nhát dạo đâm mạnh vào trái tim vốn đã tan vỡ của cô.

- Không phải lỗi của Đan Chi, nếu muốn trách, em cứ trách anh, nếu muốn hận, cũng cứ hận anh. Là do anh đã giấu Đan Chi về chuyện mình hẹn hò và lừa dối cả em nữa. Ngoài xin lỗi, anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng em với Chi là chị em, anh xin em đừng giận cô ấy.

Anh vừa làm gì vậy Thiên Khôi? Anh bênh vực cho chị ấy à???

Nhân Mã cô còn chưa kịp lên tiếng mà, cô còn chưa kịp giận chị gái của mình nữa mà. Anh có cần phải làm vậy không?

Anh lại làm cô đau nhiều thêm chút nữa!

- Đủ rồi, không cần phải diễn vở kịch tình cảm trước mặt tôi! Hai người nghĩ hai người xứng đáng để tôi giận sao? À không, phải nói là tôi nào dám giận hai người.

Nhân Mã vẫn nói, giọng cô trầm đến lạnh người. Cô dừng một chút như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc. Cô lấy hết chút bình tĩnh còn xót lại, quay người đối diện trực tiếp với những người anh người chị đáng kính của mình.

- Tình cảm của 2 người cao quý thật. Còn tình cảm của tôi thì chẳng đáng 1 xu!

- Không phải vậy!

- Anh im đi Thiên Khôi. Tôi quá thất vọng về anh! Còn chị, vì chị là chị của tôi nên tôi sẽ nhường chị, dù gì loại người này Nhân Mã tôi cũng không thèm tiếc. Chúc hai người hạnh phúc!

Nói rồi Nhân Mã nhanh chóng rời đi. Cô không thể chịu đựng nổi nữa.

Cuối cùng thì nước mắt cũng đã rơi.

Cô nhờ một chị giúp việc nói với mẹ rằng mình có hẹn gấp với bạn, mẹ chào mọi người dùm con, có gì con sẽ gọi mẹ sau.

Sau đó cô nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, rời khỏi cái nơi chứa đựng những con người làm cô đau khổ.

Nhân Mã một mình chạy ra đường lớn.

Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải chạy thật xa nơi đó.

Cuối cùng đến khi không còn sức nữa, cô mới ngồi gục xuống lề đường.

- Từ Song Tử. Giúp tao với, tao không ổn rồi!

- Mày sao vậy Nhân Mã, sao gọi điện cho tao mà khóc lóc thế! Mày đang ở đâu!

- Tao cũng không biết nữa, nhưng tao không ổn rồi, mày ra đây một tí được không, Kim Ngưu và Bạch Dương đều đang có hẹn, tao không biết gọi cho ai cả.

- Bật định vị lên đi rồi gửi vị trí cho tao, tao ra với mày liền!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info